Ở trong bệnh viện một thời gian, Yến Hoài liền đem theo người xuất viện.
Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán, một ngày lễ đoàn viên trọng đại, nhưng cả anh và Ninh Sơ đều không có sự vướng bận đó, anh vốn muốn đưa Ninh Sơ đến một nơi ấm áp hơn để đón năm mới, nhưng nhà trẻ chỗ Yến Cầu Cầu học lại đến kì nghỉ đông, mỗi ngày đều tới chỗ anh chơi, đoán không chừng Ninh Sơ cũng có chút không nỡ, vì vậy ý tưởng liền triệt để xếp xó.
Anh với Yến Khanh Khanh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn muốn sắp xếp để bà ta sang Thụy Sĩ, nửa đời sau cũng không thể gặp nhau, nhưng Từ Vi nói bà không chịu rời đi, nói dù có chuyện gì nhất định phải gặp được anh.
Yến Hoài đã sớm không tin rằng bà muốn gặp anh.
“Bà ấy muốn tôi cho bà một cơ hội, được ở cùng Tô Thanh những ngày tháng cuối cùng.” Ngày đầu tiên tỉnh lại, anh cắt đứt cơ hội để hai người họ gặp nhau, một chút đều không buông lỏng. “Làm cho bà ấy quên chuyện không thể đó đi.”
Từ Vi bất đắc mấp máy: “Tôi đã thuyết phục qua, những gì cần nói cũng đã nói, nhưng bà ấy vẫn làm ầm lên, nhất quyết không chịu lên máy bay.”
Đối với Yến Khanh Khanh mà nói, đoạn tình cảm này này đã tiêu tốn quá nhiều tâm lực cùng tinh lực của bà, thậm chí cả đời bà cũng không lập gia đình, quãng đường cuối cùng của cuộc hành trình này, bà đương nhiên muốn hoàn thành bức hoạ viên mãn ấy.
“Vậy thì để bà ấy ở lại nhìn cho kĩ.” Yến Hoài không quan tâm quá nhiều.”Chờ đến lúc Tô Khải Nhiên lĩnh án chung thân, để cho Tô Thành nghe rõ từng câu từng chữ một, phổ biến cho hắn đãi ngộ hàng ngày khi ở trong tù là như thế nào, khẳng định sẽ có cái cớ khiến ông ta chết sớm hơn, có người thấy lão chết, khẳng định sẽ nguyện ý lên máy bay.”
“…Ý kiến hay.” Từ Vi khô khốc khen ngợi, “Còn nhà họ Bạch bên kia, bác sĩ chính thức tuyên bố Bạch Tinh Lan chết não, nhà họ Bạch… ngài có muốn buông tha cho họ không?”
“Đã xác định chưa? Chắc chắn sẽ không có khả năng tỉnh lại?”
Từ Vi lắc đầu: “Theo lý thuyết thì không còn hi vọng, nhưng nhà họ Bạch kiên trì vẫn dùng các thiết bị y tế để duy trì sự sống, cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.”
“Vậy mặc kệ họ đi,” Yến Hoài cười nhạt, “Cứ để bọn họ làm loạn, có một số việc, ngươi phải cố gắng mới có thể thấy rõ cảm giác thất bại là như thế nào.”
…
Giải quyết xong công việc, rời khỏi thư phòng, liền nghe thấy tiếng cười giòn giã của Yến Tranh Vũ, cười đến mức suýt nữa thở không ra hơi, không biết tại sao tiếng cười ngây ngô này ngày nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
Sàn nhà được trải một tấm thảm nhung dày, lúc Yến Hoài đi qua, cũng không phát ra tiếng động, liền không bị đứa nhỏ phát hiện
Anh vội vàng nhấc Yến Tranh Vũ ra khỏi người Ninh Sơ: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được đè lên ngực anh Ninh Sơ.”
“Em không khó chịu, anh đừng động tay với thằng bé,” Ninh Sơ nghiêng đầu cười ở trên sô pha, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người một lớn một nhỏ: “Mau, Cầu Cầu, đến cầu cứu anh đi.”
“Cục cưng! Cục cưng cứu em! Anh xấu xa muốn giết em!” Yến Cầu Cầu lập tức kêu như quỷ thét sói chu.
“… Ha ha ha ha, giết ai cơ? Em học đánh giết ở đâu?” Ninh Sơ nghiêng người véo hai cái má đầy đặn của đứa nhỏ, híp mắt cười nói: “Thịt mềm mịn, vừa chắc vừa dày, phải làm thịt đem đi nấu thôi, ăn vào đảm bảo sống lâu trăm tuổi.”
Yến Hoài cười tủm tỉm: “Được, tối nay liền đem hấp.”
Những cái khác người nào đó nghe đều ngây thơ mờ mịt, nhưng lại hiểu được câu ‘làm thịt đem đi nấu thôi’, Yến Cầu Cầu lập tức mở to mắt, đôi chân nhỏ giẫm mạnh xuống đất, không cao hứng mè nheo: “Em phải về nhà, các anh bắt nạt em, các anh là người xấu…”
“Đừng mà, em đi rồi anh viết phải chơi với ai?” Ninh Sơ trêu chọc thằng nhóc.
Yến Tranh Vũ dùng đôi mắt nhỏ ủy khuất liếc hắn một cái: “Anh với người xấu nương tựa lẫn nhau đi!”
Ninh Sơ sửng sốt mấy giây, sau đó theo bản năng nhìn về phía Yến Hoài, lúc này mới phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, ánh sáng lung linh, bên tai có chút nóng bỏng.
Hai người ở bên nhau cũng không tính là ngắn, cũng đã hiểu rất rõ đối phương, nhưng thời gian này lại có loại cảm giác mơ hồ giống như hai người họ mới gặp lại nhau, có cảm giác ái muội lẫn chút xấu hổ, thật vi diệu.
Hắn quay đầu lại bóp khuôn mặt đầy thịt của Yến Cầu Cầu: “Nhóc con thông minh ghê, còn biết nói thành ngữ, y hệt ông cụ non.”
“Được rồi, bố em tới đón rồi, mau trở về đi, nhóc mập ú.” Yến Hoài vỗ vỗ đầu thằng nhóc con.
“Vậy em về nhá, cục cưng.” Yến Tranh Vũ miễn cưỡng leo lên sô pha ôm cổ Ninh Sơ, thì thầm vào tai hắn: “Nếu tên xấu xa Yến Hoài bắt nạt anh, anh phải nói cho em biết.”
Ninh Sơ bật cười, nghiêm túc gật đầu: “Được, em muốn tới giúp anh đánh tên xấu xa sao?”
“Em đánh không lại đâu” Yến Cầu Cầu từ nhỏ đã phán đoán tình huống rất tốt, thần bí duỗi ra một ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng em có thể gọi 110.”
“…Được, em giỏi lắm.”
Cố nín cười tiễn tiểu quỷ thông minh đi, Yến Hoài đột nhiên đưa một cái hộp đến trước mặt hắn.
“Gì đây?”
Ninh Sơ tò mò cầm lấy, cái hộp làm bằng da, đơn giản mà lại nặng, cỡ lòng bàn tay.
“Quà à? Tháng này cũng không có ngày gì đặc biệt, sao anh lại tặng quà?”
“Không phải ngày gì anh cũng tặng em, từ nay về sau, mỗi ngày anh đều tặng quà cho em.” Yến Hoài dừng một chút, sau đó nói: “Nhưng hôm nay cái này không phải quà.”
“Ơ?”
Ninh Sơ khó hiểu, do dự một chút, chậm rãi mở chiếc hộp, liền ngẩn ra một lúc.
Bên trong là chiếc vòng ngọc mà anh đã làm vỡ, nó còn nguyên vẹn không tì vết, không có điểm gì khác biệt nào so với lúc trước.
“Em đã nghĩ…nó không thể sửa được nữa.”
Chạm vào viên ngọc bích được ghép nối trên chiếc vòng bạc, hắn nhớ lại vết thương trên lòng bàn tay sau khi nó bị vỡ ra, giờ đây nó đã gần như lành lặn, không để lại dấu vết gì. Nhưng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được những mảnh ngọc đã vỡ vụn, nát đến mức không có hy vọng sửa chữa.
“Anh đã tìm người làm lại một cái khác, sư phụ kia mất khá lâu để hoàn thành nó, khả năng vẫn có điểm khác biệt…”
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang rũ xuống của Ninh Sơ, trong lòng cảm thấy đau đớn, anh biết chiếc vòng tay này là do bà nội Ninh Sơ tặng cho hắn, hắn đã đeo nó rất lâu, thời điểm chiếc vòng bị vỡ, không biết tâm tình của hắn thế nào.
“Không phân biệt được, nhìn thật sự quá giống.” Ninh Sơ nhướng mi, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời nhìn anh chăm chú, ý cười căng tràn, sau đó vươn tay ôm lấy anh, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, giống như một nụ hôn vào trái tim hắn.
“Cám ơn anh, ca à.”
Yến Hoài hôn lên tóc người yêu, siết chặt vòng tay: “Cũng cảm ơn em, cục cưng của anh.”
Cảm ơn em đã cho anh đi cùng em đến tương lai, tương lai của chúng ta.
…
Ninh Sơ đối với quan hệ của hai người bọn họ kỳ thật cũng không nóng vội, nghĩ từ từ cũng tốt, dù sao bọn họ còn có rất nhiều thời gian, nhưng hiện thực tựa hồ không cho phép hắn chậm rãi.
Sau khi để cơ thể nghỉ ngơi một thời gian, vài ngày trước năm mới, hắn đã có một cuộc tiểu phẫu để lấy hai chiếc đinh thép ở chân ra.
Kể từ đó, vì vết thương ở chân và suy nhược do cai thuốc, hắn phải trải qua kỳ nghỉ năm mới bị Yến Hoài cõng đi tới đi lui.
Hắn không thể dùng lực ở chân trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ khả năng giữ thăng bằng tự nhiên của hắn cũng không tốt, hắn không thể sử dụng nạng một cách thành thục, di chuyển bằng một chân khiến hắn ngã vài lần.
Mà Yến Hoài lại không thể nghỉ phép, liền đem công việc về căn nhà ở Dục Sơn hoàn thành, ngày nào cũng bám lấy hắn, thậm chí còn kê lại chiếc ghế sô pha mềm mại trong phòng làm việc, lúc giải quyết công việc cũng ôm hắn một lúc, nếu không thì sẽ nằm hướng vừa nhấc đầu liền có thể nhìn rõ đối phương.
Ninh Sơ nằm trên sô pha, giống như bị mắc kẹt trong đám mây mềm mại, nhìn Yến Hoài cúi đầu làm việc, thầm nghĩ hồi cấp ba cũng rất ít khi họ luôn luôn ôm thân mật như vậy, bây giờ chỉ cần muốn đi đâu, liếc mắt một cái thôi cũng sẽ hai cánh tay kia ôm chặt lấy, mặt áp vào vai đối phương, hơi thở phả vào bên tai, mỗi khi hắn ôm cổ Yến Hoài, có thể nhìn thấy đối phương cúi đầu cụp mắt, trong mắt mang theo nụ cười ôn nhu…
Càng đừng nói đến thời điểm lúc tắm rửa.
Mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ, thật sự đang tiến triển như một con hổ vồ.
“Đang suy nghĩ gì thế? Em lại thất thần rồi.” Không biết từ bao giờ, Yến Hoài đã ngồi xổm trước mặt hắn, ánh mắt nhìn chăm chú, âm thanh thực sự nhẹ nhàng.
Ninh Sơ yên lặng nhìn anh một lúc, mới chậm rãi nói: “Em đang thắc mắc… Chẳng lẽ chỉ có mỗi chúng ta cùng nhau đón giao thừa thôi sao?”
“Ừ, lần này sẽ không có ai khác, chỉ có hai chúng ta, nương tựa lẫn nhau.”
Yến Hoài hơi nghiêng người, cúi đầu ngậm lấy bờ môi non mềm.
Nụ hôn này quá nhẹ nhàng, sau khi kết thúc gần như cho người ta cảm giác như đang mơ một giấc mộng dài, phảng phất cả một đời người đã trôi qua.
…
Ninh Sơ trải qua hai tháng dài đằng như con sâu gạo, cuối cùng cảm thấy chính mình nên nghĩ tới công việc.
Vương tổng cùng Tần Sở đã đạt được thoả thuận đi đến hợp tác, văn phòng đại diện của ông ta vẫn trực thuộc Hoan Duyệt trên danh nghĩa, nhưng về mặt nhân sự, ngoại trừ Hồ Hiểu An được đích thân ông ta chỉ định dưới chướng, những người khác đều do Yến Hoài nhờ Tần Uyển tìm những nhóm nhân sự chuyên nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Hắn thật sự rất thích bộ phim “Hoàng hôn trên biển” hắn thực sự không muốn bỏ dở giữa chừng, hơn nữa còn rất nhiều cảnh quay chưa hoàn thiện, đạo diễn mới là người Tần Sở đã kí hợp đồng, một vị nữ đạo diễn lớn tuổi, bà tiếp nhận những cảnh quay cuối cùng cùng công tác biên tập hậu kì.
Nhưng vị đạo diễn này không chỉ theo đuổi sự hoàn chỉnh mà còn có rất nhiều góc nhìn độc đáo của phụ nữ về toàn bộ bộ phim, sau khi xem vài cảnh trước đó, bà ta gần như đã cho quay lại phân nửa kịch bản.
Vì vậy, công tác quay chụp của Ninh Sơ vốn dĩ sẽ chỉ hoàn thành trong một tuần, đột ngột kéo dài tới gần một tháng, Yến Hoài cũng đi theo bồi anh, ở cùng tổ phim ở Hải Thành suốt một tháng.
Cuộc sống quay trở lại đúng như quỹ đạo, mấy ngày nay hắn cùng Yến Hoài không gặp nhau quá một ngày, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nổi nóng với Yến Hoài vì không được dùng thuốc giảm đau, lại được đối phương ôm cần thận mà mát xa. Tất cả đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Thói quen làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống cũng trở nên quy luật và lành mạnh hơn. Mỗi ngày trước khi ra ngoài đều bị người kia nhìn chằm chằm, quần áo thì luôn mặc dày cộp thành một đống, nếu thời tiết không ấm lên sẽ bị ai đó quấy rầy không cho ra khỏi nhà. Kiên trì vận động, kiên trì bồi bổ, tỉnh dậy trong cái ôm ấm áp của người kia, mở mắt liền thấy mặt trời cùng Yến Hoài, rồi nhìn thấy được tương lai của họ trong đôi mắt của đối phương.
Ninh Sơ cảm thấy tương lai như vậy cũng thật tốt.
Cũng giống như bài hát tiếng Quảng Đông – “Cho dù thế giới xung quanh em có thật sự vô tình, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em. Em không bỏ anh, anh cũng không bỏ em. Anh hứa sẽ nắm lấy đôi tay em mỗi ngày.”