Bệnh Hay Quên

Chương 57: C57: Giải cứu



Con dao dài bằng lòng bàn tay vẫn kề sát cổ Ninh Sơ, xuyên qua tròng mắt đầy tơ máu, Yến Hoài đau đớn nằm ở giữa như một bóng ma, hắn sợ máu trong mắt sẽ làm anh mù tạm thời, sợ rằng sẽ không thể thấy được con dao sắc bén này đã cắt một vết thương trên cổ hắn.

Hắn yên lặng chờ đợi, Bạch Tinh Lan tựa hồ đánh đập, quay phim đủ rồi, cười thật nham hiểm, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng mất trí.

Có đôi khi trong quá trình làm chuyện điên rồ, con người thường bị hoàn cảnh trước mắt lấy lòng, chưa ngừng điên cuồng, họ sẽ chỉ đắm chìm trong quá trình này, ngày càng quên đi lý trí, trở nên vô pháp vô thiên*.

(*Vô pháp vô thiên: Không có phép tắc kỉ cương trên dưới, có thể hỗn hào với bất kì ai, không coi ai ra gì, là kiểu người ỷ lại bản thân có chỗ dựa tùy ý lộng hành.)

Bạch Tinh Lan chậm rãi rút súng bên hông ra, trên mặt lộ ra nụ cười méo mó: “Tạm biệt, Yến Hoài…”

Tay cầm súng kích động run lên, Yến Hoài nằm nghiêng trên mặt đất, dường như có hàng ngàn mũi kiếm đang cào vào từng nơi trong đầu hắn, đau đến muốn đâm đầu vào tường.

Trong tiếng vo ve, lời nói của Bạch Tinh Lan lại vang lên rõ ràng bên tai, tiếng súng lên đạn giống như một tín hiệu, anh đá vào ống đồng của Bạch Tinh Lan.

“Ah–!”

Người trước mặt không kịp đề phòng bị một đòn nặng nề, cơn đau buốt khiến hai chân mềm nhũn, ngay cả khẩu súng lập tức rơi xuống đất, tiếng hét chói tai vang lên trong khu nhà xưởng trống trải.

Cậu ta điên cuồng muốn nhặt khẩu súng lên, Yến Hoài không kịp giật lại nó, vì vậy anh phải đá thứ màu đen kia bằng một cú quét chân, ôm đầu đau đớn và lao tới đấm dữ dội vào mặt Bạch Tinh Lan.

“Tao thao chết mẹ mày!”

Anh vốn đã luyện tập chiến đấu ở nước ngoài một thời gian, mặc dù đầu óc không tỉnh táo và bây giờ anh cũng đang mơ màng, nhưng ý thức và kỹ năng của anh thì vẫn còn đó, Bạch Tinh Lan không phải là đối thủ của anh, bị quật ngã xuống đất, sau đó bị anh đè dưới thân, hung hăng bóp cổ cậu ta.

Con thú dữ trong lòng Yến Hoài được giải phóng như một dòng nước lũ, lực tấn công của anh không thuyên giảm, giống như đập một quả dưa hấu, đấm vào da thịt, trong nháy mắt liền nhìn thấy máu.

“A a a a —— giết hắn! Ngô Thủ Đức mau giết hắn!”

Bạch Tinh Lan vùng vẫy dữ dội, chật vật mà lắc đầu tránh né, máu đỏ tươi từ miệng chảy ra, hàm răng nhe ra dính đầy máu, khuôn mặt gớm ghiếc vô nhân tính.

Đau đớn đến phát điên, vô tận nhục nhã cùng thống khổ, sự thất bại lại một lần nữa dâng trào, ngón tay cào trên nền đá vôi lầy lội máu đầm đìa, xương ngón tay bị đánh trúng gần như gãy vụn, tiếng kêu đục ngầu chói tai, trộn lẫn mùi máu tanh tưởi, cổ họng như bị xé toạc.

“Giết hắn! Giết hắn!”

Một cỗ sát khí nồng đậm ập tới, Yến Hoài trong lòng chấn động, dừng một chút, đứng dậy lảo đảo đi về phía Ninh Sơ, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng suy sụp: “Đừng đụng vào em ấy, làm ơn…”

Mà Ngô Thủ Đức nghe được tiếng Bạch Tinh Lan, toàn thân run lên, không có cái loại tàn nhẫn kia, sự già nua trên khuôn mặt hiện lên một tia sợ hãi, lão thấp giọng nói: “Cậu tại sao lại muốn giết người… Không phải nói sẽ không làm gì sao, Bạch tiên sinh…”

Một khi xuất hiện bất cứ một sự do dự nào, người hôn mê trong tay sẽ trở thành một củ khoai tây nóng, Ngô Thủ Đức siết chặt vai người đó, mũi dao bối rối không biết chạm vào đâu, chỗ nào cũng mềm nhũn, muốn giết người này như một con cá ướp lạnh, cho lão chín cái mạng hắn cũng không dám.

Yến Hoài đi tới trước mặt bọn họ, nhìn sắc mặt của Ninh Sơ, trong lòng đau đến không thở nổi, e ngại con dao đang cắm trên ngực đối phương, lại không dám tiến lại gần một bước.

Anh nín thở trấn tĩnh lại: “Ông lão, buông em ấy ra được không? Tôi bảo đảm ông sẽ không có việc gì, ông muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng ông.”

“Yến Hoài—! Đồ khốn!”

Bạch Tinh Lan gầm lên giận dữ kèm theo một tiếng súng đinh tai nhức óc, vang vọng bốn phía, Yến Hoài chỉ cảm thấy một lực găm mạnh về phía sau lưng, vô pháp cử động quỳ về phía trước.

Viên đạn găm vào phần trên áo chống đạn.

Ngô Thủ Đức lúc này mới hoàn toàn kinh hãi: “Sao anh còn có súng? Trời ơi…”

Tay lão run lên, con dao rơi xuống đất phát ra một tiếng ‘keng’.

Yến Hoài không quan tâm đ ến cơn đau ở lưng hay sự trống rỗng nhất thời trong đầu, lao đến, đẩy ông lão đã mất trí, ôm chặt cơ thể đang run rẩy vì tiếng súng, từng tấc đất đều được bao bọc kĩ càng.

“Đừng sợ, cục cưng, đừng sợ…”

Hai mắt người trong ngực nhắm chặt, nhưng mi mắt bắt đầu khẽ run, môi rõ ràng đã tím tái, gò má nhìn không thấy một tia huyết sắc, cả người giống như một tờ giấy trắng ngâm trong nước lạnh đến nát tan. Vẫn còn sự kinh hãi mà run rẩy sau tiếng súng.

Trái tim của Yến Hoài cũng tan nát thành từng mảnh, anh đem người bảo vệ hoàn toàn, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu.

——Trong hành lang, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, anh cũng ôm Ninh Sơ vào giữa vòng tay giống như lúc này, đối phương phảng phất như cánh hoa rơi dưới ánh mặt trời chói trang, đáp ngay tại nơi m3m mại nhất trong trái tim anh, được anh cẩn thận che chở.

Nhưng khi anh thật sự có được cánh hoa, lại để cho cánh hoa ấy bị vạn bánh xe ngàn cân đ è xuống.

Yến Hoài hoàn toàn cảm thấy sụp đổ.

Lại một tiếng súng vang lên, phía sau lưng bị va chạm kịch liệt, nội tạng của anh có ảo giác muốn vỡ nát, nhưng lại cảm thấy kh0ái cảm không hiểu nổi, kh0ái cảm trong lòng giống như dây leo, biến dạng đan vào nhau, sắp bóp méo toàn bộ cơ thể của anh.

Mà ngay giây phút sau khi Bạch Tinh Lan nổ súng, sau lưng lại vang lên một tiếng súng, cùng với tiếng ngã xuống đất r3n rỉ đau đớn, cảnh sát bên ngoài động thủ, rất nhiều người xông vào…

Cơ thể Yến Hoài thả lỏng, run rẩy hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Ninh Sơ, nghẹn ngào nói: “Anh xin lỗi, cục cưng… Anh xin lỗi, thực xin lỗi…”

Máu đỏ sẫm từ thái dương nhỏ xuống làn da trắng bệch của Ninh Sơ, đầu óc anh như mê muội, không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ “Thực xin lỗi”, nhưng anh lại ý thức được rất rõ ràng: Ba chữ này chính là quá bất lực.

Những vết thương sớm đã hình thành, để lại vô vàn những vết sẹo xoáy sâu vào cuộc đời Ninh Sơ, xé nát hắn thành trăm mảnh, đồng thời hủy hoại anh với những vết bầm tím khắp người.

Như bị một nhát dao cùn cắt vào tâm trí, Yến Hoài ôm lấy người, sau khi đội cứu thương chạy tới, anh đã hoàn toàn bất tỉnh.

Giấc mơ này đã diễn ra từ rất lâu rồi, anh đã mơ về những chuyện từ rất nhiều năm trước, rất nhiều năm trước, anh gặp một nam sinh rất đẹp.

Yến Hoài kéo lại thứ linh hồn đầy lỗ hổng của mình, nhập lại cơ thể của bảy năm trước trong giấc mơ của mình.

Cơ thể này, cùng Ninh Sơ mười sáu tuổi trong một hành lang đầy nắng, dạy kèm hắn Tiếng Anh và Toán trong một góc thư viện, hôn và ôm hắn trong một con hẻm tối, ăn cùng một cây kem vào mùa hè, mùa đông mua cho hắn một chiếc khăn quàng cổ ấm áp, lại còn lừa hắn chỉ tiêu 20 tệ, không cho hắn nhận thư tình của người khác, không cho hắn không dùng ô khi trời mưa, không cho hắn ăn đồ cay vì dạ dày hắn trời sinh phản nghịch.

Sau đó, anh làm lễ trưởng thành với Ninh Sơ mười bảy tuổi, nhìn thấy hắn chính mình quấn lấy mình thành một viên kẹo sữa ngọt ngào biến mình thành quà tặng, tim anh đập như trống trận, đem hắn hôn sâu đến choáng váng suýt nữa thì phát khóc, sau đó nói với hắn rằng em còn nhỏ,s au khi hắn mặt đỏ tim rung ngủ thiếp đi, anh liền chạy vào tắm nước lạnh mười phút…

Cảnh cuối cùng là chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới trước mặt anh, cùng tiếng hét hoảng loạn của Ninh Sơ.

Đáng buồn thay, một giây trước họ còn lên kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ hè, đến một nơi ít người và yên tĩnh, vài giây tiếp theo họ đã choáng váng trước sự nghiệt ngã của số phận.

Nỗi sợ hãi trong tâm hồn Yến Hoài chồng lên như sự tuyệt vọng của tuổi mười tám vào lúc đó, anh theo phản xạ bẻ lái, rẽ sang một bên để bảo vệ đầu của Ninh Sơ.

Nhưng va chạm quá mạnh, nhất thời ánh sáng trắng vụt qua, anh mất đi ý thức…

Sau này anh đã sớm biết, sau vụ tai nạn xe cộ, anh đã mất đi những ký ức yên bình lẽ ra không thể nào quên, mất đi tia sáng duy nhất trong cuộc đời tẻ nhạt vô vọng, trầm mặc và lạnh lẽo của mình.

Vài năm ở nước ngoài, anh đoán chắc tai nạn của mình có uẩn khúc, cũng từng điều tra qua, tra đến cái tên Tô Khải Nhiên liền ngộ ra toàn bộ chân tướng, anh trả thù Tô Khải Nhiên, dường như đã bỏ qua một vấn đề.

Đến khi anh nhận ra vấn đề, rằng người yêu bất lực của mình đã mất mát quá nhiều trong vụ tai nạn xe hơi đó.

||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Ma Tôn – Truyền Kỳ Ma Tôn |||||

Lại một lần nữa mở mắt, nơi đây đã không còn là tòa nhà xưởng đổ nát và bị bỏ hoang nữa.

Những bức tường trắng của bệnh viện tỏa sáng rực rỡ, thoang thoảng mùi nước khử trùng, họ đã thay cho anh bộ quần áo bệnh viện sạch sẽ, hai bác sĩ vây quanh giường bệnh, có vài gương mặt quen thuộc, Yến Khanh Khanh, Yến Trình Hiên, Tần Uyển…..

Chậm rãi chớp mắt hai cái, Yến Hoài trước mặt mọi người rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, đẩy bác sĩ sang một bên, xuống giường.

“Tiểu Hoài, con muốn làm gì!?” Yến Khanh Khanh sợ đến tái mặt, “Trên người con còn có vết thương a! Chảy máu rồi!”

“Yến Hoài!”

Chỗ đâm kim trên mu bàn tay chảy máu, miếng gạc trên trán cũng có chút ướt, chắc là do anh giãy giụa.

Yến Trình Hiên giữ anh lại: “Cháu đi đâu? Bác sĩ còn phải kiểm tra tổn thương não!”

“Tiểu Ninh không sao!” Tần Uyển biết anh lo lắng cái gì, vội vàng kéo anh nói: “Tiểu Ninh không sao, bất quá hiện tại người rất suy yếu, còn chưa tỉnh lại, chuyên cơ y tế đưa hai đứa về, ta an bài cậu ấy ở phòng cách vách, yên tâm, bác sĩ kiểm tra rồi.”

Yến Hoài liếc mắt một cái trước mặt nhóm người, lạnh lùng nói: “Con muốn tận mắt nhìn thấy.”

Tính cách của người này là như vậy, không tận mắt nhìn thấy anh sẽ không để yên, Tần Uyển hít sâu một hơi, hướng về phía Yến Khanh Khanh cùng Yến Trình Hiên gật gật đầu, nói với anh: “Đi, ta dẫn cháu đi, trước hết đi dép vào.”

Yến Hoài Hoài tựa hồ như không thèm nghe, không chút do dự chân trần đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng cũng không dám khiêu khích anh nữa, Tần Uyển vội bước tới nắm lấy khuỷu tay anh, may mà Yến Hoài mặc dù tinh thần không ổn định nhưng dường như cô cũng không cự tuyệt, đành để bà đưa anh ra ngoài, đi đến phòng bệnh cách vách, mở cửa ra.

Trong một căn phòng được bố trí tương tự, Hồ Hiểu An cùng y tá đang ngồi trước giường bệnh nói chuyện nhỏ nhẹ, Vương Huyền dựa vào ghế sô pha ngủ gật.

Người trên giường bệnh lặng lẽ chìm vào trong chiếc chăn bông trắng như tuyết, hai gò má gần như cùng màu với chiếc chăn bông, nhưng lại không có cảm giác xám xịt yếu ớt như lúc ở trong xưởng, giống như chỉ đang ngủ say.

Bên trên treo mấy cái bình truyền, mu bàn tay trái duỗi ra tím bầm, vết thương trên tay phải được quấn băng gạc, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay nhợt nhạt.

Thấy anh đi vào, Hồ Hiểu An vội vàng đứng dậy tránh sang một bên.

Yến Hoài đi tới, khẽ chạm đầu ngón tay của Ninh Sơ, sau đó chạm vào mặt hắn, rất ấm, ngón tay mân mê đôi môi không còn chút máu, cảm giác được có chút hơi nóng phả vào môi trên, nóng đến mức suýt nữa khiến anh bật khóc, trong lòng vừa đau vừa khó chịu, thấp giọng hỏi: “Bác sĩ nói cái gì?”

Hồ Tiểu An ý thức được anh đang hỏi mình, vội vàng nhỏ giọng nói: “Vết thương trên tay là vết thương ngoài da, tác dụng của thuốc cũng chỉ là tạm thời, sau khi qua khỏi sẽ không sao, nhưng do là căng thẳng quá độ, lại bị mất nước lâu như thế, lại chịu đả kích lớn, tinh thần trạng thái rất kém, yêu cầu tĩnh dưỡng ạ.”

“Những chỗ khác thì sao? Kiểm tra chưa?”

“Ý là kiểm tra toàn diện ạ? Bác sĩ nói phải đợi thuốc hết tác dụng, anh Ninh bình phục rồi mới làm, bây giờ anh ấy chịu không nổi.”

Yến Hoài lòng đau xót, khàn giọng nói: “Được.”

Tần Uyển đứng phía sau bất đắc dĩ thở dài: “Bây giờ yên tâm chưa? Đi dép vào trước đi, mẹ cháu biết cháu một mình chạy tới đối đầu với bọn côn đồ, khắp người đều bị thương, bị bắn hai phát, thiếu chút nữa ngất xỉu, may mà cháu còn biết mặc áo chống đạn, trên lưng chỉ có vài vết bầm tím, không có mạng cũng khó giữ.”

“Từ Vi đâu?”

Yến Hoài đột nhiên hỏi, cũng không có ai đáp lại, Vương Huyền tỉnh lại trên ghế sô pha nói: “Lúc trở về cô ấy nhận được điện thoại, vừa xuống máy bay liền nhìn thấy cậu được người Yến tổng đến đón, liền rời đi, cũng không biết đã đi đâu mà đem di động cho tôi bảo quản.”

Nhận điện thoại từ Vương Huyền, anh không di chuyển, trực tiếp đứng tại chỗ và bấm số của Từ Vi.

“Yến thiếu gia? Ngài tỉnh rồi à?” Giọng nói của Từ Vi vang lên qua ống nghe.

“Phía Tô Khải Nhiên có động?”

Hắn bị thương nặng, còn liên quan đến tai nạn bảy năm trước, mặc kệ Bạch Tinh Lan biết nội tình như thế nào, hắn biết Tô Khải Nhiên sau khi biết tin tức bị lộ ra ngoài nhất định sẽ đứng ngồi không yên.

Nếu như mấy tháng trước anh còn muốn hành hạ đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình, thì giờ phút này, anh chỉ muốn bóp ch ết người này thành tro bụi.

“Phải,” Từ Vi nói, “Tô tổng muốn đưa Tô Khải Nhiên ra nước ngoài, lại bị người của chúng ta ngăn cản, ừm… Chỉ là người của chúng ta quá tay, không cẩn thận bẻ gãy ngón tay cái của Tô đại thiếu gia, hiện tại đau đớn vô cùng… ”

“Không quan hệ.” Yến Hoài trầm giọng nói, trên mày có sương mù che kín, “Đưa đi bệnh viện, tôi tìm người trị liệu cho nó.”

“……Là.”

Sau khi cúp điện thoại, anh hôn nhẹ lên trán Ninh Sơ, khẽ gật đầu với đám người Vương Huyề, “Xin hãy chăm sóc cho em ấy.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Yến Hoài đi chân trần ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, bắt gặp Yến Khanh Khanh đang đi dép lê đi tới, những ngón tay đang rũ xuống đột nhiên nắm thành quyền

“Mẹ……”

“Đã nhắc con mang dép vào, bao lớn rồi mà cứ…”

“Trước mẹ nói không nhớ rõ Ninh Sơ…,” Yến Hoài lạnh giọng ngắt lời bà, “Vậy mẹ cũng vừa rồi nhìn thấy đúng không? Có nhớ cái gì không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.