Bệnh Hay Quên

Chương 44: Uống rượu đi



“Lăng Đình! Anh quên mất lần trước mình đã bị thay thế như thế nào!? Anh có muốn thử lại lần nữa không?”

Đã không nói thì không sao, nhưng hắn nói ra rồi, lại khiến cho Lăng Đình nhớ lại nhưng ngày tháng nhục nhã ê chề, cuộc sống khó khăn những ngày qua làm anh ta quả thực sống không bằng chết.

Bị đổi chỗ một cách khó hiểu, anh ta cùng Hứa Liên Kiệt coi như đã chết, dưới áp lực mà tài nguyên bòn rút đến đáy, tất cả đối tác đều coi anh ta như không quen biết chỉ sau một đêm, đem anh ta hoá thành không khí xung quanh. Không cung cấp cho bất kỳ tiếp xúc hay một cơ hội nào.

Thậm chí, anh ta còn tự bỏ tiền túi ra mua hotseach nhưng chẳng khác nào một cú tát trời giáng, giống như cục đá ném vào nước rồi chìm xuống đáy, sau đó lại sóng yên biển lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giới giải trí đã dần lãng quên anh ta, cho dù trước đây anh ta nổi tiếng đến mấy, chỉ cần sau này không có ai còn cần đến anh ta nữa, thì tiền đồ của hắn sẽ sớm hoá thành bọt biển, không để lại dấu vết gì.

Hứa Liên Kiệt tuy là đạo diễn nhưng tình hình so với anh ta không khá hơn là bao, không thể thu hút được các nhà tài trợ và nhà đầu tư, không có nơi nào để thể hiện kỹ năng của bản thân.

Lăng Đình trong lòng bồn chồn nhiều ngày, hận thù dần tích tụ lại đến vặn vẹo, nhất là sau khi biết Ninh Sơ đã bắt đầu diễn nam chính của điện ảnh, lòng ghen tức và oán hận cứ thế lớn lên như dây leo, quấn chặt lấy anh ta mỗi ngày, giống như cái xác vô hồn, không thể thở được.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ninh Sơ có thể sống tốt hơn anh ta?

Anh ta đã từng chủ động đến tìm Hứa Liên Kiệt, không cần gì cả, chỉ cần cùng nhau lên mạng dội một ít nước bẩn lên người Ninh Sơ, là tiền đồ về sau của hắn cũng chết theo mình.

Nhưng đối phương từ chối.

Hứa Liên Kiệt khuyên hắn đừng tự rước hoạ vào thân, đừng làm điều ngớ ngẩn, đừng lấy trứng chọi đã, an phận mấy năm, sau này có cơ hội nổi lại.

Nhưng Lăng Đình chỉ cảm thấy Hứa Liên Kiệt thật vô dụng, anh ta chỉ là một diễn viên, một nghệ sĩ với thời kỳ hoàng kim có hạn, không phải là một đạo diễn có thể chỉ đạo một bộ phim ở tuổi 80! Anh ta không chờ nổi.

Một khi cảm thấy cuộc sống vô vọng, tuơng lai vô vọng, anh ta liền dứt khoát bất chấp tất cả, vừa vặn quen biết ông chủ Tôn tựa hồ cũng có thù oán với Ninh Sơ, anh ta chỉ đơn giản thổi gió châm ngòi, chỉ nghĩ đến tận mắt nhìn thấy kết cục của Ninh Sơ, thấy hắn vừa bay lên lập tức liền chết non không còn đường sống, mới khiến anh ta thoả mãn.

Lời nói của Ninh Sơ hoàn toàn chạm vào giới hạn của anh ta, nét đẹp trai vốn có của Lăng Đình bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn, một tay đoạt ly rượu, một tay nắm cằm Ninh Sơ đổ vào.

“Ư-khụ-khụ-! Khụ-khụ-khụ …”

Mặc kệ Ninh Sơ giãy dụa như thế nào, cũng khó địch lại được bốn cái tay, bị một ly rượu không rõ nguồn gốc đổ vào mồm, rượu lạnh theo yết hầu xuống cổ họng, hắn kiệt sức mà chịu đựng.

“Khụ-khụ! Khụ-khụ-cái gì thế này …-khụ-!”

“Còn có thể là gì?” Lăng Đình ném vỡ cái ly, trên mặt lộ ra vẻ kɦoáı ƈảʍ lập dị khó tả, “Đương nhiên là chuyện tốt có thể khiến mày nổi tiếng.”

Rượu mạnh cay độc, cả người hắn chật vật, rượu tràn ra ướt đẫm dọc theo cổ Ninh Sơ, trên người hắn dính đầy rượu ẩm ướt, cơ thể vốn đã tăng nhiệt do mấy sưởi trong nhà quá ấm, dần dần nổi lên cảm giác kỳ quái.

Trong người dường như có cái gì thiêu đốt, càng ngày càng nóng, đầu tiên là bụng dưới, sau đó là tứ chi, não, thậm chí các đầu ngón tay đều như bị đốt một ngọn lửa nóng tê dại.

Đại não nhất thời gầm lên một tiếng, Ninh Sơ hai mắt đỏ lên, lập tức hiểu được trong đồ uống có cái gì.

Giới giải trí có rất nhiều chiêu trò, đây chỉ là chuyện thường ngày, nhưng hắn căn bản không giao tiếp nhiều lắm, cũng chưa từng gặp qua.

Tác dụng của thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thường rất hung bạo, để làm cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, dường như đã thêm một chút bột thuốc làm cho tay chân mềm nhũn, Ninh Sơ hai mắt đỏ au, dồn dập thở dốc, vừa trượt xuống liền bị côn đồ nhấc lên từ phía sau, một trận trời đất quay cuồng, hắn lập tức bị vác trên vai khiêng đi.

Hai tay yếu ớt buông xuống, bụng dưới nóng bừng đau nhức, bên tai có dồn đến những tiếng ong ong, nghe rõ nhất chính là tiếng tim đập điên cuồng như trống trận.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng ý thức của hắn nửa mê nủa tỉnh, tay chân hoàn toàn không thể dùng sức.

Hắn lờ mờ nghe thấy giọng nói thúc giục của Tôn Lượng: “Mau đưa nó lên phòng phòng làm việc, bằng không đợi chút nữa quản lý nó phát hiện có chuyện, những người phía sau, nhớ thu dọn sạch sẽ nơi này, đừng để người khác phát hiện.”

“Bỏ tao xuống … thả tao xuống …”

Ninh Sơ vừa mở miệng liền cảm thấy hơi thở nhớp nháp nóng hổi, ​​còn chưa kịp kêu to, nửa người trên đã bị lộn lại, máu như dồn hết lên não, rung lắc trên không trung , tầm nhìn của hắn đầy những mảnh hình ảnh lốm đốm trong sương mù.

Ngoài việc thính giác và thị giác bị tê liệt, xúc giác và khứu giác của hắn đã đi quá giới hạn dưới tác dụng của thuốc.

Hắn dường như lần đầu tiên ngửi thấy mùi cơ thể của chính mình, ngoại trừ mùi sữa ngọt ngào mà Yến Hoài luôn nhắc đến đến càng ngày càng nồng nặc, mùi rượu hòa cùng mùi thuốc thơm lạ quyện vào trong cơ thể hắn, mồ hôi chảy từ tầng da mỏng, hết đợt này đến đợt sóng khác, những cơn sóng lặng lẽ không thể thấy được đang giăng ra xung quanh hắn.

Sự đụng chạm khiến mảnh da được lòng bàn tay nâng đỡ trên eo hắn càng lúc càng nóng bỏng, tựa hồ như sắp tan ra.

Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn, vào thang máy lên tầng, vài người đưa hắn vào một căn phòng quen thuộc.

Cả người bị ném vào trong chăn, bộ não hỗn loạn của Ninh Sơ như bị đặt trong một thiết bị rung, mọi thứ xung quanh đều lắc lư, không tìm được thăng bằng.

Hắn cả người nằm trên chăn bông, chật vật mở mắt ra, nhìn Tôn Lưọng đang mắng mỏ khó hiểu: “Người cùng máy quay sao còn chưa chuẩn bị xong? Mẹ nó đều là một đám óc lợn hả? Còn không tới đây trước mà chuẩn bị!? Phế vật! Mau nhanh cái chân lên cho tao! ”

Bực bội cúp điện thoại, Tôn Lượng qua lại hai bước, cúi người sờ lên khuôn mặt trơn bóng của Ninh Sơ, nở nụ cười: “Chờ nha, cục cưng, lát nữa anh sẽ làm cho em thoải mái.”

“……Mày muốn gì……”

Giọng nói của Ninh Sơ không thể suy yếu hơn, trước đó vật lộn cùng dưới sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ đột ngột của thuốc đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, giờ phút này thần kinh lại vượt quá mức bình thường, hắn vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể ngất đi được.

“Nói xem nếu lúc đó em đáp ứng tôi thì không phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao,” Tôn Lượng thở dài với vẻ hối hận giả tạo, “Tôi chỉ muốn ngủ với em, còn có thể cho em tiền, còn người khác thi sao? Người khác lại muốn cho em thân bại danh liệt đó! ”

“Nam chính Hoàng hôn trên biển Ninh Sơ, đêm giáng sinh có tận 6, 7 vị tình nhân, thao thao bất tuyệt, nam nữ không kiêng kỵ, tụ tập đông người bán dâm, em cảm thấy cái tiêu đề này như thế nào?” Tô Lượng bật cười vài tiếng, ” Nếu có thêm hình ảnh mọi người mới tin chứ, em sẽ trở nên nổi tiếng.”

Thuốc tác dụng càng ngày càng mạnh, Ninh Sơ toàn thân mềm nhũn ra, nơi đó lại sưng to đến khó chịu.

Hắn nghe Tôn Lượng nói những lời kinh tởm, trong lòng tràn đầy bi thương, miệng thở hổn hển ướŧ áŧ, liền không nói được mấy câu: “Mày sẽ … chết rất thảm … ”

Giọng điệu yếu ớt nhưng lại rất kiên định, Tôn Lượng trầm mặc ngồi dậy: “Mày con mẹ nó sắp hỏng dưới tay lão tử rồi! Mày còn có cái bản lĩnh gì mà dìm chết Lão tử!?”

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tôn Lương lại quay sang Lăng Đình: “Này, nó vừa nói mày bị thay thế , là có ý tứ gì?”

Lăng Đình sắc mặt xấu xí, quay đầu đi: “Chỉ người của nó chèn ép, không liên quan gì!”

Cửa phòng lặng lẽ mở ra, có người dẫn bảy tám nam nữ thanh niên bước vào, tất cả đều ăn mặc hở hang dị thường, nhiều chỗ loã thể trước mắt, trang điểm thực đậm, mùi hương thấp kém phảng phất xung quanh.

Tôn Lượng vẫy tay: “Được rồi! Máy quay đã sắp đặt xong xuôi, đều lên cả đi, trước tiên làm cho cục cưng của anh thật suиɠ sướиɠ.”

Cả đám xúm vào nhau, điện thoại di động của Tôn Lượng đột nhiên vang lên vào lúc này.

Chẳng lẽ là người đại diện của Ninh Sơ phát hiện? Nhanh như vậy?

Gã làm động tác ‘không vội’ nhận điện thoại: “Alo, Tiểu Nguỵ?”

“Anh Tôn! Anh Tôn, xảy ra chuyện lớn rồi! Mau dừng lại! Party bị tạm dừng, rất nhiều người ở bên ngoài, người dự tiệc cũng rời đi hết rồi. Khách sạn cũng phái rất nhiều người đi kiểm tra khắp nơi, em thấy… ngay cả Phó giám đóc cũng tới đây rồi … ”

“Mày nói quái gì vậy !? Lão tử một câu không hiểu, party làm sao? Có tiểu minh tinh cắn thuốc bị báo?”

“Không phải! Là tìm Ninh Sơ! Nếu không đem nó giao ra, chúng ta con mẹ nó chết chắc!” Giọng nói từ ống nghe gầm lên, truyền đến tai của mọi người trong phòng, mọi người dừng một chút, động tác an tĩnh như gà, nhìn nhau, liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra hỏi thăm tình hình.

“Mày, ý mày là gì?” Tôn Lượng lo lắng liếc nhìn người trên giường đang ôm chặt chăn không nhúc nhích, bước nhanh ra cửa, “Mày nói ai tìm tới? Tại sao party lại dừng lại?

Không thể là Vương Huyền, Vương Huyền không có khả năng hay bản lĩnh mở ra một cuộc tìm kiếm quy mô lớn như vậy.

Giọng nói đằng kia yếu ớt đến vô vọng: “Là người nhà Yến gia … là Yến Hoài …”

Tôn Lượng đại não nổ vang tiếng ong ong, gã run rẩy quay đầu lại, Lăng Đình vẫn đang lo lắng thúc giục gã: “Có người tìm, mau làm gì đi, ông lộn xộn cái gì!?”

“Lăng Đình!” Tôn Lượng hét toáng lên, “Có phải vì Yến Hoài mà anh mới bị đổi vai không?”

Mấy người trong phòng nghe đến cái này tên đột nhiên biến sắc.

Đôi mắt Lăng Đình lóe lên, anh ta hoảng sợ lùi lại một bước: “Không, tôi không biết! Bọn họ không có liên quan, thật sự, tôi nghe bạn kể lại Ninh Sơ lần trước còn trước mặt mọi người đắc tội Tần tổng, hắn như thế nào lại có quan hệ với Yến Hoài, ngoại trừ lần trước đó, hiện tại khẳng định là không có… ”

Nhìn bộ dạng của anh ta, Tôn Lượng làm sao có thể không nhìn ra vấn đề, sắc mặt trở nên xám xịt, run run đem cửa phòng mở ra một chút

……………………………………………………………………….

P/s: E hèm, editor nhắc nhở nho nhỏ: Chương sau có H đó, nhưng t k up hết lên đâu, t sẽ dẫn link nửa sau cho mng xem thôi nhá, truyện bị reup tùm lum rồi ☹

Hí hí t bt mng chờ lâu lém r đúng hơm!!!!!

Cố chịu đựng một chút, thời gian chương sau lên có lẽ sẽ hơi lâu ó( vì nó dài….) 😊


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.