Tối hôm qua có dự cảm sẽ sinh bệnh, nhưng hắn vốn không để ý. Đứng ở cổng tiểu khu đợi xe buýt. Cơ thể hắn cảm thấy lạnh và đau đớn như thể đang bị ngâm trong nước đá, hoa mắt chóng mặt. Ninh Sơ liền thấy có chút hối hận.
Khi đi ra ngoài, hắn tùy tiện lấy một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt mặc lên người. Trong thời tiết đã tương đối ấm áp nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Cái lạnh ấy thấm vào cơ thể đến tận xương tủy, mặc nhiều hay ít cũng không khác biệt.
Chiếc xe Audi màu đen của Hàn Tu Ngôn chạy trên đám lá rụng dừng lại trước mặt hắn. Người ngồi trên ghế lái hơi cúi đầu, từ cửa sổ nhìn lên: “Lên xe.”
Ninh Sơ mở cửa sau, kéo chặt áo, nghiêng người ngồi vào.
Không có cơn gió thu ào áo, bên trong xe ấm áp hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi có thể tự mình đi, không cần phiền anh tới đón.” Hắn dựa vào thành ghế sau, nheo mắt uể oải.
Đôi mắt dài hẹp sắc bén của Hàn Tu Ngôn nhìn qua kính chiếu hậu, cười khúc khích, “Chờ cậu tự đi? Tôi sợ rằng sẽ phải đợi đến ngày mai. Đến lúc đó, Vương tổng mất công chờ đợi một ngày, sợ lúc đó da tôi bị ông ta lột sạch sẽ!”
“Xùy! Anh cũng không phải là người đại diện của tôi nữa. Ông ta làm sao có thể không biết xấu hổ giận chó đánh mèo?” Ninh Sơ tựa đầu cửa kính lười biếng cười: “Hơn nữa, anh vẫn luôn lo việc của tôi, không sợ Đường Ân biết chuyện liền không vui sao.”
Hắn hồi tưởng “chuyện nóng” trên mạng của hắn vừa được dập tắt, lúc bấy giờ đã trở thành một diễn viên tự do lưu động trong công ty mà không cần người đại diện. Khi Đường Ân vừa vào công ty, liền giao cho Hàn Tu Ngôn. Không biết người kia nghe chuyện phiếm ở đâu, mỗi lần gặp hắn liền dùng ánh mắt sắc như dao găm mà đâm sâu đục khoét.
Dù sau này sự nghiệp diễn xuất của hắn vẫn lẹt đẹt, Đường Ân đã trở thành thần tượng ăn khách và là trụ cột của công ty, nhưng người này luôn cho rằng hắn đã lấy đi phần lớn sự chú ý của người đại diện, và sự thù địch gần như là được viết trên mặt
Thật phiền toái.
Môi Ninh Sơ theo thói quen cong lên, hắn ghét phiền phức.
Nếu có thể, hắn hy vọng rằng tất cả những điều ngoài ý muốn cách hắn càng xa càng tốt.
“Tại sao phải khó chịu? Tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu ta giành giật tài nguyên. Hơn tôi cũng là quản lí nhiều khu vực, cậu ta cũng không phải là không biết, cũng chỉ dở chứng một chút.” Hàn Tu Ngôn phản bác.
“Toàn bộ khu vực không bao gồm tôi, tôi không có tiền chia cho anh.”
“Cậu không cần chia,” Hàn Tu Ngôn nhìn qua gương chiếu hậu, lông mày sắc bén hơi nhíu lại, “Sắc mặt của cậu không ổn, thân thể không thoải mái?”
Ninh Sơ xua tay: “Chỉ là hơi bị cảm thôi. Gần đây tôi không có việc gì làm. Không thành vấn đề. Anh tập chung lái xe cho tốt được không?”
Người ngồi trên ghế lái khẽ mở miệng liếc nhìn hắn một cái thật nhanh. Sự lo lắng giữa hai lông mày không biến mất, nhưng lại không nói thêm nữa.
Xe chạy yên ả suốt quãng đường tới tòa nhà văn phòng phía sau Creative Plaza.
Ninh Sơ xuống xe với cái đầu lắc lư, chân mềm nhũn ra, loạng choạng hai bước rồi suýt nữa ngã ngồi xuống. Cơ bản đã có thể đứng vững khi bám chặt vào cửa xe.
Hàn Tu Ngôm vội vàng đi qua vài bước kéo khuỷu tay, tay còn lại đặt lên trán hắn: “Không sao chứ?”
“Không sao đâu!” Ninh Sơ thu tay về lùi một bước, vẻ mặt nhàn nhạt, “Tôi mới uống thuốc trước khi ra ngoài, nên có chút buồn ngủ.”
Bàn tay dừng lại trên không, sau đó gập các ngón tay lại, tự nhiên đặt xuống, buông thõng sang hai bên: “… Đi thôi, nhớ nói nếu thấy không thoải mái, đừng ép bản thân.”
“Được.”
Hắn cúi đầu bước thẳng vào thang máy. Vừa ấn tầng 27, trước khi cửa thang máy kịp đóng lại, một người khác từ chỗ tối của bãi đậu xe bước ra, đi về phía thang máy.
Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của người đó, Hàn Tu Ngôn kinh ngạc nhướng mày, vươn tay ấn nút cửa, chờ anh ta đi vào.
“Cảm ơn.”
Giọng nói quen thuộc và xa lạ lại vang lên bên tai, một bóng người mảnh mai đứng bên cạnh hắn. Ninh Sơ hơi nghiêng đầu rũ mắt xuống, nhìn thấy khuôn mặt của Yến Hoài đầy cao quý và lãnh đạm.
“Không có gì.” Hàn Tu Ngôn khẽ gật đầu, kéo khuỷu tay Ninh Sơ lại.
Người bên cạnh nhìn nghiêng. Ánh mắt lạnh lùng của buổi tối hôm qua nhìn rồi dừng lại trên người hắn trong giây lát. Trái tim Ninh Sơ nhảy dựng, hắn cúi đầu, lui vào vách sau thang máy theo động tác của Hàn Tu Ngôn.
Không gian nhỏ yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở.
Hắn nhắm mắt lại, lòng bàn tay ôm lấy tay vịn phía sau, lồng ngực có chút ngột ngạt.
Yến Hoài nhấn tầng 22, xuống trước họ, bước ra ngoài mà không ngoái lại sau khi cánh cửa mở ra.
Khi cửa thang máy lần nữa được đóng lại, Hàn Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm: “Trời ạ, chính là Yến thiếu. Tôi nghe nói rằng anh ta chỉ mới trở lại Trung Quốc vào tháng trước. Hiện không phải đang ngồi ở một vị trí trong S&U sao?. Tại sao anh ta đến nơi này để làm gì? Trong tòa nhà này hẳn là không có chỗ cho anh ta làm ăn đi? ”
“S&U?” Ninh Sơ sửng sốt, ánh mắt lóe lên, “Công ty tập đoàn nhà họ Tô?”
“Đúng.” Hàn Tu Ngôn ngạc nhiên liếc hắn một cái. Không nghĩ đối phương phương diện này biết rõ như vậy, nhưng khi nghĩ đến thân phận của nhà họ Tô như một con cá sấu khổng lồ trong giới thượng lưu thành phố C, hắn lập tức hiểu ra .
“Tô gia đã tuyên bố với công chúng cách đây một thời gian rằng Yến Hoài là con trai cả chưa bao giờ lộ diện của nhà họ Tô. Vì một số lý do, anh ta đã theo người mẹ họ Yến tới Bắc Mỹ phát triển, cuối tháng trước mới trở về.”
Ninh Sơ khịt mũi, không nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
Hàn Tu Ngôn nói tiếp: “Cậu không tin cũng đúng? Con trai quý giá sao có thể giấu diếm, còn không phải do vợ hiện tại sinh ra. Hơn nữa, Yến thị hai năm qua đều dựa vào Yến Trình Hiên năng lực cùng kinh nghiệm phong phú. Công ty chi nhánh phát triển tôt như vậy mà chưa một lần bắt tay cùng Tô gia. Theo tôi thấy, mâu thuẫn giữa hai công ty là không nhỏ. ”
“Tạo sao anh ta đột nhiên trở về Tô Gia?”
“Cậu không biết sao? Con trai thứ hai Tô Khải Nhiên, năm ngoái ăn chơi trác táng, bị một tên không muốn sống nữa tới trả thù, đánh cho gãy xương sống. Kẻ kia sau khi trả thù thì chết thảm nhưng Tô thiếu gia kia cũng hay rơi vào kết cục thảm, bị liệt nửa người, đứa con trai chính trở nên vô dụng, vậy tại sao ông ta không tìm một đứa con khác để bù đắp? ”
“Tô Khải Nhiên bị liệt !?” Ninh Sơ đột nhiên trừng mắt ra, cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn: “Liệt? Vĩnh viễn liệt?”
Hàn Tu Ngôn ngạc nhiên trước sự thay đổi thất thường của hắn: “Hiển nhiên, nếu không, Yến Hoài làm sao có thể làm chủ S&U được? Nói trắng ra, Yến Hoài này là con ngoài giá thú, nhưng bên mẹ anh ta cũng không vừa, và số tài sản anh ta thừa kế cũng chỉ ở một mức độ nhất định, nó chỉ là một con số. Cậu thế nào lại quan tâm họ, quen nhau à? ”
“Tôi không biết.” Ninh Sơ phủ nhận, không khỏi nhỏ giọng bênh Yến Hoài: “Con lớn như vậy cơ mà, thật kỳ quái.”
“Không có gì kỳ quái,” người đại diện vẫn luôn hứng thú nhìn chằm chằm hắn, “Cậu vừa mới phản ứng kỳ quái.”
Ninh Sơ liếc hắn một cái: “Thấy lạ thôi, đi.”
Dứt lời, cửa thang máy mở ra, hắn bước ra khỏi thang máy trước.
Sau đó, hít một hơi thật sâu, lắc đầu bỏ qua tất cả những thông tin không liên quan đến hắn.
“LadyW” trên tầng 22 là một studio thiết kế người mẫu mới mở.
Cô của Yến Hoài, Tần Uyển, là một người có nhiều sở thích. Theo chân người chú Yến Trình Hiên những năm gần đây ở Thành phố C, người này đã suy nghĩ và vạch ra một số nghề nghiệp lần lượt thử.
Mặc dù phần lớn lời lãi không có, nhưng với sự ủng hộ của Yến thị, tùy hứng làm bất cứ điều gì họ muốn, niềm vui nếm trải không ít.
Người phụ nữ tóc nâu duyên dáng đi đôi giày cao gót mười phân, bưng một tách cà phê đen bước vào, đặt lên bàn trước mặt Yến Hoài, nháy mắt với hai người: “Từ từ nói chuyện, tôi đi xem đống quần áo mới. ”
Sau khi Tần Uyển đóng cửa kính lại, Yến Hoài nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn chú của mình: “Ở với dì cháu thật tốt. Thảo nào khi cháu đến nhà họ Yến không gặp chú. Hóa ra là đang ở đây lười biếng. ”
“Ừ, lười biếng!” Yến Trình Hiên trợn tròn mắt, “Lão gia chỉ muốn trở thành con cá muối bỏ bể. Còn tưởng rằng cháu lở trụ sở Bắc Mỹ xử lí chuyện , sau là có thể đem toàn bộ Yến thị tiếp quản cho tốt để ta nghỉ ngơi một chút, ai biết cháu còn tiếp quản cả S&U! ”
Thở dài ngao ngán. Nhìn con ngươi cực kỳ sâu thẳm của Yến Hoài, đột nhiên ngồi thẳng người, trở nên nghiêm túc: “Tô Thành thì chú không lo lắng. Chủ yếu là đám người thân hỗn láo dưới trướng Tô Thành, cũng như vợ và con trai của lão, bọn chúng vẫn chưa ngáng chân cháu? ”
“Nếu không muốn để bọn họ điều khiển, trước tiên cần xử lí được họ.” Yến Hoài mỉm cười.
“Nghe nói hôm qua còn mời cháu đến Hi Thiên ăn tối?” Yến Trình Hiên hừ lạnh, “Không có hạn chế ra vào những nơi như vậy. Có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, người nổi tiếng có quan hệ đều đến. Thật sự ngột ngạt. Đám người nhà họ Tô kia muốn cho cháu nhìn thấy cái dáng vẻ gì. Không biết tự lượng sức mình! ”
“Cháu sẽ lo liệu, chú đừng ở đây mắng chửi …” Yến Hoài vuốt nhẹ tay cầm, nghĩ đến va chạm tối hôm qua, anh nheo mắt: “Ở Hi Thiên cũng không phải không thu hoạch được gì. ”
Anh gặp một người, một người khiến khiến tâm hồn yên lặng và cơ thể của anh khởi động một cách mãnh liệt, thậm chí không thể tự chủ.
Đây chính là thu hoạch lớn nhất của anh.
Bên kia, Ninh Sơ mơ mơ màng màng trong phòng làm việc của Vương tổng gần một tiếng đồng hồ, đơn giản mà nói hắn không biết truyền đạt, không khéo đưa đẩy vấn đề và vân vân.
Hàn Tu Ngôn được gọi đến để giải quyết những việc khác. Ninh Sơ không muốn tranh luận với bất kỳ ai. Bất quá nói cái gì đều ngoan ngoãn đáp ứng. Còn về việc lần sau có xử lý theo cách tương tự hay không thì hắn còn phải xem. Tâm trạng lúc bấy giờ.
Sau khi được khai ân, hắn giống như chạy trốn lấy mạng. Không dám ở lại dù làm một lúc, vì sợ sẽ bị bắt lại để khiển trách, giáo huấn.
Gửi tin nhắn WeChat cho Hàn Tu Ngôn, Ninh Sơ tự mình ấn thang máy đi vào.
Cơ thể khó chịu đến không có tinh thần, may mà làm nghệ sĩ tuyến 9 không bận bịu, trở về cũng có thể ngủ thêm 3, 4 tiếng.
Nhìn lần lượt từng tầng trong màn hình hiển thị, đến tầng 22 bỗng nhiên nhấp nháy.
Hắn ngẩn người dựa vào bức tường phía sau. Chưa kịp phản ứng thì cửa thang máy đã mở ra trước mặt.