Bệnh Hay Quên

Chương 27: Anh sẽ lặng lẽ ngắm nhìn em



… Mở cửa đi, tớ đang ở ngoài.

Thông tin như một quả bom sắp nổ tung.

Quá nhanh rồi. Ninh Sơ nhíu mày nhìn điện thoại chửi thầm, nhưng nếu đã trả lời, có nghĩa là tin nhắn trước đấy cũng đã xem.

Hắn không khỏi liếc mắt nhìn người đang nhàn nhã ngồi trên sofa, lo lắng thở dài rồi lê dép lê đi mở cửa.

Mở cửa ra, người đang cúi xuống điện thoại hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi lại lộ ra nụ cười tỏa nắng đầy sạch sẽ, giơ túi giấy trong tay lên: “Quà cho cậu.”

“Cảm ơn!” Ninh Sơ vội vàng nhận túi, nắm chặt tay cầm, không thèm xem qua bên trong có gì đã đặt túi lên tủ hiên, nói nhỏ với cậu: “Cậu có thấy tin nhắn tớ vừa gửi không?”

Bạch Tinh Lan cười nhẹ gật đầu: “Thấy rồi.”

Hả … à vậy thì tốt.” Ninh Sơ yên lòng, “Vào đi.”

“Cậu vẫn còn sốt à?” Bạch Tinh Lan một bên đổi giày một bên nhìn qua khe lá màu xanh xuyên vào phòng khách, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang bình tĩnh trên sofa, trong mắt hiện lên một tia u ám mờ mịt.

Cậu nhớ tới chiếc xe mà Ninh Sơ lên trước đó bên ngoài đoàn làm phim và bóng dáng mờ mờ trong xe. Khi đó, trong lòng cậu đã có phán đoán. Hôm nay trực tiếp nhìn thấy, quả nhiên đoán sai không sai.

Cho dù Yến Hoài có mất trí nhớ, vẫn cứ dai như đỉa đói*.

(*Bản gốc là Âm hồn bất tán: Là dai dẳng đeo bám, nhưng mình dịch thoát nghĩa là “dai như đỉa đói” ).

“Chỉ là sốt nhẹ thôi, hơi chóng mặt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến công việc hay sinh hoạt”, Ninh Sơ nói. “Có cần phải quay bù mấy cảnh bị thiếu không? Tớ có thể làm việc bất cứ lúc nào.”

“Không cần, giai đoạn hậu kì có thể bổ sung thêm”, Bạch Tinh Lan cười với hắn một nụ cười thoải mái đầy sảng khoái, “Cậu chỉ cần khỏi bệnh là được. Lát nữa tớ sẽ gửi kịch bản mới cho cậu. Cậu có thể xem trước. ”

“Kịch bản mới? Kịch bản mới nào?” Công ty đâu có báo hắn nhận phim mới?

“À, đây là bộ phim đầu tiên của tớ,” Bạch Tinh Lan có chút thẹn thùng mà gãi tóc, “Tớ muốn cậu đóng vai nam số một.”

Cái gì?!

Ninh Sơ nhất thời chấn động, sững sờ đứng tại chỗ không biết nên nói cái gì.

Hắn bỗng dưng nhớ tới mấy năm trước suýt chút nữa là có cơ hội ‘nổi tiếng’. Hoan Duyệt vào thời điểm đó chỉ là một công ty nhỏ – trên thực tế, bây giờ nó vẫn là một công ty nhỏ. Chỉ là Đường Ân vận khí tốt, kiếm lời nhờ một bộ phận lưu lượng fan cũng có chút đỏ đen.

Vương tổng là một kẻ ham chơi, không có nhiều tham vọng, quan hệ công chúng và phương tiện truyền thông hướng dư luận xã hội rất kém. Vài năm trở lại đây, khi người mới vào nghề ngày càng nhiều hơn, trên thị trường này cũng sinh ra rất nhiều cơ hội mới, nhưng cạnh tranh lại vô cùng khốc liệt, đặc biệt là mâu thuẫn giữa nghệ sĩ của các công ty, đấu đá đến phi thường nghiêm trọng.

Khi ấy, hắn vừa mới gây ra một làn sóng dư luận trên mạng chỉ vì một vài bức ảnh của Reuters*, thời tới, Vương tổng lúc đấy cũng chuẩn bị sẵn sàng để đá hắn.

(*Reuters: Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tin tức – Tin tức thị trường.)

Nhưng hắn là vận khí không tốt, ngay sau đó liền bị các công ty khác trong ngành nhìn thấy được, có lẽ cảm thấy hắn như một quả bom nổ chậm, liền âm thầm đào lại bức ảnh về khoảng thời gian u ám mà hắn không muốn nhớ lại nhất, ngay lập tức đăng nó lên mạng.

Dư luận một lần nữa chớp đúng thời điểm vàng mà dậy sóng, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng hắn. Các thế lực đằng sau đã chuẩn bị sẵn sàng đánh đến không kịp phòng ngừa. Hoan Duyệt mất cảnh giác căn bản không thể chống đỡ nổi. Sự việc muốn làm sáng tỏ chỉ vài ngày liền bị áp xuống. Chờ đến vài ngày sau lời đồn đãi cũng bốc hơi. Lúc này cơ bản sự nghiệp của hắn cũng không thể vực dậy nổi.

Ninh Sơ không biết vụ bức ảnh bị tung lên mạnh có liên quan gì đến kẻ chủ mưu mà hắn nghĩ hay không, nhưng trải nghiệm lần đó dường như lại khiến hắn phải trải qua những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời, để rồi sau này, hắn cũng bắt đầu cảm thấy cứ như vậy mặc kệ cũng rất tốt.

Gặp khó quá cũng không sao, không cần cố ngoi đầu lên để rồi bị ngưới ta ‘quất xác’.

Mới đầu trong lòng nhen nhói chút cảm giác ‘ không cam lòng’, thậm chí hắn còn không biết bản thân mình có còn tồn tại hay không.

Cho nên khi nghe Bạch Tinh Lan nói ra lời như vậy trong thời điểm này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui sướng, cũng không phải là phản kháng, mà là ngây ngốc không biết phải làm sao.

“Cậu … chắc chứ? Tôi chưa đóng phim đóng phim điện ảnh bao giờ, có lẽ không thích hợp, hơn nữa lại là nam chính …” Hắn cân nhắc vài giây, “Hay là cậu tìm người khác đi, dù sao cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên, cẩn thận vẫn hơn. ”

“Nói không sai,” Giọng Yến Hoài từ trong phòng khách truyền đến, vẫn bộ dáng điềm đạm: “Không cần quá gấp như vậy, trước tiên anh nên thông qua cấp công ty để thực hiện đúng quy trình, tránh những rắc rối về sau khó giải quyết. ”

Nụ cười trên mặt Bạch Tinh Lan biến mất, lãnh đạm nhìn qua: “Anh là?”

Ninh Sơ hoàn hồn, vừa muốn giới thiệu đã bị Yến Hoài đoạt trước : “Tôi là hàng xóm của Ninh Sơ, xin chào.”

“Hàng xóm?” Vẻ mặt của Bạch Tinh Lan duy trì biểu tình tựa hồ muốn nứt ra, “Anh sống …”

“Tầng dưới.” Đưa con mắt chăm chú quan sát đối phương từ trên xuống dưới, Yến Hoài cong khóe môi, trong mắt không có ý cười, chỉ biết rằng cảm giác của mình không sai, tâm tư của đạo diễn này quả thật không đơn giản.

Trong đôi mắt kia có sự kiêu ngạo và khinh thường , Bạch Tinh Lan nắm chặt tay, cơ mu bàn tay nhàn nhạt phát lực, cùng Yến Hoài đối mặt, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không che dấu.

Trong lòng vì không biết – Ninh Sơ cùng Yến Hoài trong khoảng thời gian ở chung thân thiết của hai người mà sinh ra cảm giác u ám. Cảm giác u ám cũng vì lòng ghen tị, không muốn trở thành người ngoài cuộc giống như thời trung học.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì mà mỗi lần đều có thể đến trước cậu ta một bước?

Ninh Sơ sau đó nhận ra trong bầu không khí có chút mùi thuốc súng không thể giải thích được, liền kéo tay Bạch Tinh Lan: “Ngồi đi, tớ đi rót nước cho cậu. Muốn uống gì? Cà phê hay trà?”

Thực ra, hắn không thích bầu không khí ngượng ngùng phiền toái như vậy chút nào. Nếu có thể, hắn thậm chí còn hy vọng đạo diễn Bạch đơn giản hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Hắn kỳ thật sớm tưởng được đến Yến Hoài sẽ không đối với bất luận người xa lạ nào sẽ có sắc mặt tốt, cho nên biểu tình lạnh lẽo này hắn đã lường trước.

Nhưng hắn không ngờ rằng Bạch Tinh Lan tựa hồ cũng không mấy ưa thích Yến Hoài. Cậu ta rõ ràng chỉ biết người này khi còn học cấp ba, cũng không quá thân thiết. Theo tính cách nhiệt tình của Bạch Tinh Lan, cậu ta không nên lạnh nhạt như vậy.

Quả nhiên Yến Hoài mặc kệ đối ai đều rất có một loại hào khí chiến đấu đi? Ninh Sơ lén lút nhìn hắn.

“Muốn ngắm thì cứ trực tiếp ngắm, đừng nhìn lén anh như thế.” Yến Hoài chuẩn xác quay sang với hắn.

“???”

Ninh Sơ nhanh nhẹn thu hồi ánh mắt, cảm giác lúc này giống như bị bắt trộm, làm cho người ta thực sợ hãi lạnh cả người: “… Anh đầu óc có tật à? Ai muốn ngắm anh?”

“Em tức giận có phải hay không chỉ biết mắng anh đầu óc có vấn đề? Cái miệng ngốc này.”

“……Biếи ŧɦái!”

Bạch Tinh Lan ánh mắt phức tạp nhìn người bên cạnh, như thể trong lời nói vừa rồi, Ninh Sơ tựa hồ trở nên sống động giống như thời trung học đã trở lại cơ thể đó một lần nữa.

Cậu thường ngày cùng Ninh Sơ ở đoàn làm phim nói chuyện phiếm, luôn cảm thấy rằng mặc dù người này thực sự đang cười, thực sự phóng thích cảm xúc cá nhân, nhưng giữa họ luôn bị ngăn cách bởi 1 tấm màng mỏng, không ai có thể thực sự chạm vào nội tâm bên trong của hắn, cũng làm cho bị tấm màng mỏng bao quanh người này sắc thái trở nên mơ hồ, tựa như sương mù mông lung.

Cho đến giờ phút này, chỉ dăm ba câu nói chuyện trước đó, tựa như một cuộn phim thoáng chốc mà biến mất, màu sắc trên người Ninh Sơ trở nên tươi sáng hơn, làm cho hắn giống như đột nhiên quay trở lại con hẻm khuya nơi màu trắng tinh khôi và đỏ rực đan xen nhau.

Tư vị trong lòng có chút chua xót.

“Tớ uống nước lọc thôi.” Cậu không muốn nghe thêm nữa, đột nhiên ngắt ngang.

“Được.”

Ninh Sơ dừng lại, vừa mới xoay người đã bị Yến Hoài kéo lấy khuỷu tay hắn hướng sofa, đẩy mạnh hắn ngồi xuống.

“Gì?” Hắn không hài lòng mà ngẩng đầu.

“Vừa rồi không phải em bị chóng mặt sao?” Yến Hoài sắc mặt trầm xuống rõ ràng, “Làm cho tâm tình bình tĩnh một chút, đừng quá kích động.”

“Thế anh nghĩ là do ai hả?” Ninh Sơ thở dài, “Bình thường không có anh ở đây, tâm tình tôi rất bình thản, không có chút kích động nào.”

Bạch Tinh Lan sắc mặt thoáng chốc tối sầm.

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Yến Hoài, Ninh Sơ đột nhiên nhận ra điều anh vừa nói có chút kì lạ.

Nghĩ lại liền có chút hương vị.

Hắn đột nhiên sa sầm mặt – Tôi tuyệt đối không phải là cái ý tứ kia, anh không cần tự mình đa tình …

“Tôi đi rót nước.” Yến Hoài rất tự nhiên gật đầu với Bạch Tinh Lan , như thể anh đã quen với việc ở trong ngôi nhà này có một chủ nhân khác: “Đạo diễn Bạch cứ tự nhiên.”

Không biết vì cái gì, Ninh Sơ luôn cảm thấy giọng điệu bình thường của anh có một chút đanh đá cá cày.

Chẳng lẽ anh ta có thành kiến gì sao? Ninh Sơ trong lòng có chút phức tạp – thành kiến ​​luôn luôn không tốt.

Bạch Tinh Lan trầm mặc ngồi xuống, phòng bếp không bị ngăn cách, người ở bên trong có thể nghe được bên ngoài trò chuyện. Mắt cậu ta lóe sáng, hắn nhanh tróng lấy điện thoại ra và nhập.

Ngồi suy nghĩ viển vông được vài giây đồng hồ, WeChat vang lên tiếng thông báo, hắn xem một hồi, trong lòng càng cảm thấy phức tạp hơn.

Tin nhắn đến từ Bạch Tinh Lan, cách đó hai phút: Cậu chỉ nói qua cùng Yến Hoài gặp lại. Không nghĩ hai người các cậu lại tiến triển nhanh như vậy. Sau lần nói chuyện trước đấy, tớ còn nghĩ cậu sẽ không ở bên anh ấy nữa.

Loại mùi vị này thật sự rất khó nói, Ninh Sơ đầy mặt chua xót – tại sao khi ở nhà của chính mình mà vẫn phải dùng điện thoại di động để tán gẫu với người bạn đến thăm mình!

Thật quỷ dị.

Hắn nhíu mày trả lời: Ngoài ý muốn, thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Ngay sau đó hắn nhận được cậu trả lời: Vậy tình hình của hai ngừơi bây giờ là như thế nào?

Đù má! Tình hình cái gì là như thế nào?

Ninh Sơ vô pháp trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tình hình với Yến Hoài là như thế nào. Hắn cảm thấy mối quan hệ của cả hai đang rối tung lên, không rõ ràng chút nào.

Bạch Tinh Lan khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc mà suy tư của người bên cạnh, lông mày lấm tấm sương mù, hai tin nhắn nữa được gửi đến liên tiếp.

——Hahaha Không nói cũng được.

—— Tớ cảm thấy hiện tại chúng ta có chút giống như là đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ!

“???”

Sau nhận thức tin nhắn này đến chói mắt này, trái tim đột nhiên nhảy dựng lên, tay run lẩy bẩy, suýt chút nữa là ném điện thoại ra ngoài: Đạo diễn Bạch, anh làm ơn kiềm chế trí tưởng tượng của mình được không? Đừng đùa kiểu này.

Hai chữ kia lực sát thương quá mạnh mẽ, vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy không nói nên lời, tim đập càng loạn hơn – không thể giải thích được, thậm chí lỗ tai cũng nóng lên mà không biết.

Da mặt hắn mỏng, ửng đỏ lên rất rõ ràng, nhất là lúc này hắn đang sốt nhẹ, cảm xúc dâng lên thì ngay cả má cũng ửng hồng, có chút khó chịu.

Ninh Sơ lắc đầu, hít sâu và ngước mắt lên, trùng hợp bắt gặp đôi mắt đen của Yến Hoài.

Đối phương mặt vô cảm nhìn chằm chằm về phía bên này không biết đã bao lâu, nhưng hắn nghĩ, có lẽ anh đã thấy rõ cách mà hắn và Bạch Tinh Lan vùi đầu vào gửi tin nhắn cho nhau.

Lén lén lút lúc vô cùng khả nghi, Ninh Sơ thở dài bĩu môi.

-Oops*!

(*Oops!là một câu cảm thán, dùng để diễn tả khi ta làm sai, mắc một lỗi hoặc vô tình gây ra lỗi gì đó.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.