“Được rồi, ngày mai chúng ta đi, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong tương lai.”
Nói xong những lời này, cơ thể Ninh Sơ vô thức căng thẳng, bởi vì câu nói này mà hắn có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế xung quanh Yến Hoài đã giảm xuống.
Hắn dựa vào giường ngước nhìn anh. Trên thực tế, hắn hơi bối rối về cái “nết” của Yến Hoài ‘hiện tại’. Nghĩ rằng cho dù đối phương có thể hơi thích hắn một chút thời điểm này, nhưng cũng không còn là thiếu niên mới lớn chưa hiểu chuyện bắt đầu tình yêu “gà bông”.
Yến Hoài đứng trước mặt hắn hiện tại, hô mưa gọi gió, là một người đã quen với sự phục tùng nghe lời của người khác. Đối mặt với những lời từ chối và từ chối lặp đi lặp lại như vậy, trong lòng có suy nghĩ gì, không biết có tức giận đem hắn chơi chết.
Ninh Sơ có chút bồn chồn – hắn chỉ muốn làm một người xa lạ, không phải tìm đường chết!
Người này im lặng hồi lâu, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ bình tĩnh quay đầu lại, nâng cằm ra lệnh cho Tô Ý.
“Đi lấy cốc sữa nóng đem lại đây.”
“Được, được … Tôi đi ngay … Lấy ngay!”
Tô Ý nhanh chóng nắm chặt tay nhận lệnh, nhanh chóng vẫy tay với trợ lý rồi ba bước hai bước đưa cô ra khỏi phòng.
Đem cửa đóng cẩn thận một lần nữa.
Sau khi ngăn cách hình ảnh cùng âm thanh, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Nói đùa, tuy anh ta hay buôn chuyện thật nhưng cũng hạn chế nói chuyện phiếm sau lưng người khác. Trực tiếp nhìn đoạn tình cảm vướng măc của Yến Hoài, anh ta rất muốn xem, nhưng càng sợ mất mạng sau khi xem!
…
Đột nhiên chỉ còn lại hai người trong căn phòng rộng yên tĩnh. Ninh Sơ nắm chặt ga trải giường. Bầu không khí tù đọng khiến hắn có chút khó thở.
Nhưng Yến Hoài nhanh chóng người cúi người, một tay chống ở bên cạnh, dần dần xuống tới gần, gần đến mức Ninh Sơ gần như có thể đếm được số lông mi trên mắt.
Một tia tức giận xẹt qua mắt hắn, vươn tay ấn vào ngực đối phương.
“Yến Hoài! Anh phát điên cái gì!?”
Ninh Sơ quay đầu né tránh anh, cảm thấy thể xác và tinh thần yếu ớt, lòng muốn tát người đàn ông này một cái.
Nhưng Yến Hoài chỉ dựa sát bên cổ hắn vài giây, sau đó lại chậm rãi đứng lên, cười nói: “Không phải phát điên, tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện.”
Ninh Sơ vẻ mặt cảnh giác: “Làm sao?”
“Ừm … mùi sữa bò trên người anh thật thơm.”
“!?”
Một lời nói khiến tim Ninh Sơ đập loạn xạ một hồi, nhìn người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, lần đầu tiên cảm kích vì kinh nghiệm che cảm xúc của bản thân từ những năm tháng làm công việc diễn viên này mang lại cho hắn.
Hắn cắn vào gốc lưỡi*, dửng dưng nhìn lại.
(gốc lưỡi*: phần phía sau lưỡi)
“Thế à? Cảm ơn lời khen của anh. Tháng trước mới mua nước hoa, mùi kẹo bơ cứng hiệu con thỏ trắng? Nếu Yến tổng thích, tôi sẽ mua một chai cho anh, coi như cảm ơn anh.”
“Ha!” Yến Hoài cười cười, thú vị nhìn xuống hắn.
“Ninh Sơ, loại nước hoa nào mà vẫn còn mùi như thế này sau khi anh ngâm nước lạnh vài giờ, cũng đã hai ngày trôi qua? Này, nói cho tôi biết nhãn hiệu, tôi sẽ cân nhắc mua nó.”
Ninh Sơ không muốn nói chuyện. Lúc hắn vừa nói ra câu này, hắn cũng muốn tự tát cho mình tỉnh táo lại một chút. Có thể nghĩ ra những lời biện hộ vô lý vớ vẩn này. Não hắn là bị thiêu đến choáng rồi sao?
Yến Hoài không mong nhận được câu trả lời của hắn, nói tiếp: “Mấy lần trước tôi nhìn thấy anh, giống như mùi khói thuốc ám xung quanh che đậy, nhưng lần trước ăn tối ở Cổ Uyển, chắc anh đại khái mấy ngày không hút thuốc, mùi thuốc cũng nhạt bớt, tôi mới ngửi thấy nó. Còn lần này thì chắc mùi hơn.”
“Thế thì sao?” Ninh Sơ bất chấp tất cả, “Cái này khác gì nước hoa?”
“Khác biệt rất lớn,” Yến Hoài cong môi: “Đó là một mùi hương rất quen thuộc. Tôi đã từng ngửi qua.”
Ninh Sơ sụp mắt: “Thế hả? Ở đâu?”
“Trong mơ.”
“… Anh đùa tôi à?” Hắn tròn mắt hoài nghi.
“Không tin,” Yến Hoài cúi đầu, lãnh đạm cười.
“Dù sao tôi bị chứng mất ngủ kéo dài hơn 7 năm rồi. Tôi chỉ có thể chợp mắt với một ly sữa mỗi đêm. Mùi hương như sợi chỉ không thể nắm bắt trong giấc mơ của tôi. Nó thường quấn lấy tôi và biến mất sau khi thức dậy. ”
Tay Ninh Sơ siết chặt ga giường.
“Làm sao, làm sao có thể…”
Mất trí nhớ không phải là quên hết sao? Không có kí ức, làm sao có thể thấy hoang mang.
Đôi mắt của Yến Hoài mờ mịt trong ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt của ánh đèn ngủ: “Không tin cũng là chuyện bình thường. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng rõ ràng trước đây tôi không thích uống sữa, nhưng bây giờ thứ này dường như là liều thuốc tôi không thể sống thiếu…. ”
“… Nhưng mỗi lần uống, tôi luôn cảm thấy không đủ.”
“Cái gì không đủ?” Ninh Sơ có chút thất thần.
“Cảm giác như cần ăn cơm, nhưng chỉ có thể ăn kẹo bơ cứng trong mỗi bữa ăn. Những loại sữa đó, để thay thế cho thứ tốt đẹp ấy, không thể giải quyết vấn đề của tôi từ gốc rễ.” Yến Hoài nhìn hắn.
“So sánh vớ vẩn,” Ninh Sơ cụp mắt xuống, lông mi khẽ run, “Rõ ràng anh mỗi đêm đều uống sữa, khứu giác đều bị rối loạn mà.”
“Có thể, kết quả nào cũng có nguyên nhân của nó …” Yến Hoài gật đầu, ánh mắt thâm thúy.
Anh có chút hi vọng: “Vậy thì kết quả của những sự trùng hợp này ở chúng ta, là vì tôi có thể đã từng gặp anh trước đó?”
Lại là vấn đề này.
“A!” Ninh Sơ bất lực nâng mí mắt, giọng điệu chắc chắn không chút phòng bị nào.
“Không hề. Tôi rất rõ ràng chưa gặp anh bao giờ.”
“Kể từ khi Yến tổng nói rằng anh bị tai nạn xe hơi và não bị tổn thương, khứu giác của anh hẳn đã bị ảnh hưởng. Thay vì liên tục đi tìm mùi hương đã từng ngửi ở đâu thì tốt hơn…nên tìm một bác sĩ giỏi hơn để điều trị … ”
Hắn bình tĩnh nhìn Yến Hoài “… Tôi tin tưởng Yến tổng đủ khả năng.”
Căn phòng im lặng một hồi, yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của từng người, Ninh Sơ cảm thấy hơi lạnh.
Sau một hồi im lặng, Yến Hoài cụp mắt xuống, trầm giọng nói: “Cám ơn lời đề nghị.”
Sau đó quay người rời khỏi phòng.
Ninh Sơ nhìn chằm chằm bóng lưng anh biến mất ở ngoài cửa, khẽ thở dài, cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng sau nhát dao sắc bén lần này, Yến Hoài có lẽ sẽ không gặp lại hắn, coi như mỗi người đều có thể trở về quỹ đạo. Trên đường đi, không còn điểm giao nhau.
…
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa, Tô Ý bước vào với một cốc sữa nóng thăm dò.
“Anh Ninh, sữa này … Yến thiếu muốn anh uống chút lót bụng, nếu chờ cơm thì sẽ không có sức.”
“Cảm ơn, cứ gọi tôi là Ninh Sơ,” Ninh Sơ cười nhìn anh ta, ánh mắt rơi vào ly sữa, lại trở nên bất đắc dĩ, “Tôi nghĩ húp chút cháo là được rồi.”
Cơ thể lại đau đớn, hắn ăn không vào. Giờ chỉ muốn uống thuốc giảm đau.
“Này, nếu anh không thực sự uống nó,” Tô Ý giống như quen biết, bước tới gần hắn, ngồi xuống chiếc ghế bên giường với một cái cốc trong tay.
“Còn không phải Yến tổng rất thích uống sữa, nếu không uống thì cả đêm không thể ngủ…”
Ninh Sơ khẽ giật mình, rũ mắt xuống lẩm bẩm: “Kỳ thật là thật…”
“A? Là thật,” Tô Ý nghĩ hắn không tin. “Mất ngủ đã là vấn đề nhiều năm. Yến phu nhân lúc đó đã tìm rất nhiều bác sĩ, tất cả họ đều nói rằng ngài ấy rất khỏe mạnh. Sau đó liền tìm một bác sĩ tâm lý. Ông ấy bảo uống sữa bò để giải tỏa một chút, nếu không thì rất khó đi vào giấc ngủ.”
Giọng điệu của người này giống như một cậu bé hoạt bát quá mức, Ninh Sơ liếc anh ta một cái: “Chuyện riêng tư của chủ, không cầm đem kể hết cho người ngoài như thế, cẩn thận cái miệng của anh.”
“Tôi biết, nhưng anh nhất định không phải người ngoài!” Tô Ý đương nhiên nhướng mày.
“…”
Ninh Sơ liếc nhìn cốc sữa trong tay bác sĩ, nhấp một ngụm, cáu kỉnh quay đi.
Hồi trung học, sau khi cả hai ở bên nhau, Yến Hoài giống như động vật nhạy bén. Có cơ hội là ôm chặt hắn không buông, vùi vào cổ hắn mà hít sâu. Mái tóc đen quét qua da hắn. Da hắn ngứa ngáy từng cơn, luôn cười khúc khích không ngừng.
Khi được hỏi tại sao, Yến Hoài lúc đầu tiếp tục úp úp mở mở, sau đó nói với hắn rằng đó là vì anh thích mùi vị trên cơ thể hắn, giống như một đứa trẻ chưa cai sữ, giống một viên kẹo sữa trắng mềm. Anh muốn cắn một miếng xem nó chảy ra máu hay sữa, nhưng đều luyến tiếc.
Ninh Sơ mắng anh bị thần kinh, rõ ràng là mùi bột giặt mà bà nội mua trong siêu thị.
Ngày hôm sau, hắn bí mật mua hai túi nhét vào ngăn bàn học Yến Hoài, kết quả tan học bị phát hiện. Bị ép vào hẻm tối, cắn cấu hắn, vô số lần hắn gọi “ca” xin tha, mới bất đắc dĩ thoát ngựa.
Hiện tại nhớ đến đoạn thời gian đấy, hắn không biết rằng mùi hương này ảnh hưởng lớn đến Yến Hoài như vậy, hắn có chút mờ mịt một lúc.
Tô Ý không để ý đến sự lơ đễnh của hắn, cứ mở miệng nói.
“Anh không giống với những người khác! Tôi tình gặp Yến Hoài khi đang du học, lúc ấy tôi còn học cao học. Từ khi quen nhau đến giờ, tôi chưa thấy anh ta nghĩ đến ai. Còn hơn cả một thầy tu. Thật sự là rất kinh ngạc. Tôi nghĩ anh ta nhất định thật tâm với anh, nếu không sẽ không quan tâm anh nhiều như vậy. Anh không biết tối qua Yến thiếu ngồi chông anh cả đêm…… ”
“Đừng nói nữa!” Ninh Sơ đưa tay lên chống trán, thấp giọng quát.
“Đầu tôi đau muốn nổ …”
Hắn phải thừa nhận rằng nơi sâu thẳm trong trái tim mình, vốn đang yên tĩnh như Biển Chết, đã gợn lên những cơn sóng dữ.
Nếu không tại sao người mang bệnh yếu ớt nhất, tâm cũng trở nên rời rạc? Ninh Sơ thở dài.
Tô Ý lo lắng tiến đến: “Nếu không tôi đưa anh đi kiểm tra toàn diện? Tốc độ phục hồi của anh chậm quá.”
Dưới ánh đèn ấm áp, trên mu bàn tay chống trán vẫn còn vết bầm tím do truyền dịch. Ninh Sơ da mỏng trắng bệch, vết tích lớn khiến người ta sợ hãi.
Tô Ý nhớ đến ánh mắt của Yến Hoài khi anh ta rút kim ra, lần đầu tiên trong đời, anh ta nhận thấy cảm xúc đau buồn thống khổ trên người đàn ông tàn nhẫn này.
“Không cần,” Ninh Sơ cau mày, lạnh lùng lắc đầu, “Bình thường vẫn vậy, cám ơn anh quan tâm.”
“A, được … Không cần khách khí, tôi là do Yến thiếu thuê, chăm sóc anh là chuyện bình thường.” Thái độ của Tô Ý rất chân thành.
Ninh Sơ nghẹn ngào, nhưng nghĩ đến ngày mai dù sao cũng phải rời đi, hắn cũng không thèm giải thích.
Không còn gặp nhau, thời gian là lời giải thích tốt nhất.
(Trời ơi! Tiểu công thơm mùi sữa, moe thế trời > O