Mặc dù cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng não bộ lại hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Hướng Mặc có tự thôi miên bản thân thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể vượt qua giải phân cách giữa tỉnh và ngủ.
Hình ảnh lộn xộn giống như một chiếc đèn cù xoay tròn hiện lên trong đầu, mỗi một chi tiết trong hình đều có thể kéo dài vô tận, kéo dài đến khi suy nghĩ mơ hồ, rồi hình ảnh lại nhảy lên không hề báo trước, bắt đầu tiến vào một vòng tuần hoàn mới.
Hình ảnh mới nhất nhảy ra là dòng chữ ‘Sớm ngày về hưu’ trên vỏ điện thoại Đỗ Trì.
Hướng Mặc không biết tuổi nghỉ hưu lý tưởng của Đỗ Trì là bao nhiêu, nhưng đối với anh, hiện tại anh đã có cuộc sống gần như về hưu.
Mỗi ngày ngủ cho đến khi tự tỉnh, công việc thoải mái không áp lực, nếu như không phải bị Đỗ Trì làm mất ngủ, cuộc sống vốn đã rất hoàn mĩ.
Trằn trọc trên giường hồi lâu, cơn buồn ngủ vẫn chưa chiếm được ưu thế. Hướng Mặc bò dậy khỏi giường, đi tới bàn làm việc cầm lấy bút vẽ.
Lúc tâm trạng phiền muộn, vẽ tranh có thể làm bình tâm tĩnh khí.
Bức chân dung lúc trước tiện tay vẽ chỉ có nửa dưới khuôn mặt, hiện tại cũng không có hứng thú vẽ những vật thể khác, Hướng Mặc liền tạm chấp nhận bán thành phẩm này, vẽ lên giấy chiếc mũi cao thẳng và mặt mày thâm thuý.
Khi nói chuyện với Đỗ Trì trong rạp chiếu phim, ánh sáng trên màn ảnh chiếu nhẹ vào sườn mặt Đỗ Trì, khiến ngũ quan của hắn trở nên lập thể hơn. Hướng Mặc nhớ rõ độ cao sống mũi Đỗ Trì, cùng với đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.
Con ngươi rất thâm trầm, cũng rất sáng ngời, chỉ một nét màu đen đơn giản không đủ để phản ánh kết cấu đó.
Lúc này thế giới ngoài cửa sổ đã bị yên tĩnh bao phủ, mà trong căn phòng ngủ với ánh đèn màu vàng nhạt, vẫn còn tiếng bút vẽ sột soạt không ngừng.
Hết lớp này đến lớp khác chồng lên nhau, chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, khuôn mặt tuấn tú trên giấy vẽ càng lúc càng chân thật, khi Hướng Mặc đột ngột dừng bút vẽ lại, lúc sau mới nhận ra đầu óc của mình đã bị Đỗ Trì chiếm đóng mấy tiếng đồng hồ.
Trong lòng giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ phá đất mà ra.
Làm anh rất khó chịu.
Hướng Mặc không phủ nhận, ở một mức độ nào đó anh rất giống Tam Muội. Khi ai đó chủ động tiếp cận, anh có xu hướng muốn chạy trốn.
Bởi vậy sáng hôm sau, cho dù anh đã tỉnh lại từ sớm, cũng bị mùi thức ăn bay lọt qua khe cửa làm đói bụng, nhưng anh vẫn nằm yên trên giường, không muốn đối mặt với thủ phạm khiến mình cáu kỉnh.
Không biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa, Hướng Mặc nửa tỉnh nửa mơ lướt mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, thì ra đã qua mười giờ rưỡi sáng.
Anh mang dép lào đi tới cửa, không bất ngờ gì, người đứng ngoài cửa là Đỗ Trì.
“Anh lúc mới tỉnh ngủ là sẽ như này à?” Đỗ Trì nghiêng đầu đánh giá ổ gà Hướng Mặc. Tam Mao ngồi xổm bên đùi hắn, cùng hắn nghiêng đầu nhìn Hướng Mặc. Động tác một người một chó rất giống nhau.
Hướng Mặc xoa lung tung tóc mình, giọng nói khàn khàn đặc trưng khi vừa tỉnh dậy: “Chuyện gì?”
“Quần áo của anh.” Đỗ Trì duỗi cánh tay, trên khuỷu tay khoác mấy bộ quần áo quen mắt.
Đầu óc Hướng Mặc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, anh vẫn đứng yên như đi vào cõi thần tiên một giây, mới phản ứng được đó là quần áo hôm qua giặt chung với Đỗ Trì.
“Cảm ơn.” Anh lấy lại quần áo từ tay Đỗ Trì, định đóng cửa phòng lại. Mà đúng lúc này, Tam Mao vốn ngồi xổm bên chân Đỗ Trì bỗng nâng hai chân trước lên, đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ ra, cứ như vậy chuồn vào.
“Tam Mao!” Đỗ Trì lập tức nâng cằm lên, quát lớn một tiếng về phía trong phòng.
Thật ra, Hướng Mặc cũng không ngại Tam Mao vào phòng mình, nhưng khi anh quay đầu lại, phát hiện Tam Mao đã nhảy lên giường mình, cơn buồn ngủ còn sót lại trong nháy mắt biến mất, anh vội vàng quay lại giường, quát lớn theo: “Tam Mao!”
Tam Mao không tim không phổi nhảy từ đầu giường đến cuối giường, để lại vài dấu chân trên chăn trắng tinh.
Hướng Mặc từ đầu giường đi theo đến cuối giường, vẫn không bắt được Tam Mao, cuối cùng Đỗ Trì phải đi vào trong phòng, mới đuổi Tam Mao nghịch ngợm xuống khỏi giường.
Nhìn chiếc giường lộn xộn, Hướng Mặc hít sâu vài hơi, đè nén lửa bốc lên trong lòng. Anh biết mình mắng Tam Mao cũng vô dụng, liền chĩa mũi nhọn vào Đỗ Trì: “Chủ nào chó nấy.”
“Anh nói vậy oan cho tôi quá.” Đỗ Trì hiển nhiên không nhận cáo buộc này: “Tôi chưa từng lên giường của anh. ”
Thế mà cũng có lý phết.
Không đợi Hướng Mặc cãi lại, Đỗ Trì lại vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói: “Nói cho đúng thì, đây chính là giường trước kia tôi ngủ. ”
Việc này Hướng Mặc đã sớm đoán được, nhưng vẫn không hi vọng nó được chứng thực.
Anh không muốn tranh luận với Đỗ Trì rốt cuộc đây là giường của ai, trực tiếp đuổi người ra ngoài: “Ra ngoài hết cho tôi.”
Tam Mao nhanh như chớp rời khỏi phòng Hướng Mặc, nhưng khi Đỗ Trì xoay người, hắn đột nhiên dừng bước, tầm mắt bay về phía bàn làm việc của Hướng Mặc.
Khi mở cửa, Hướng Mặc không bao giờ cần phải chú ý, bởi vì bàn làm việc nằm cạnh bức tường vào cửa, người đứng ngoài cửa không thể nhìn thấy các vật dụng trên bàn làm việc.
Nhưng giờ này phút này, Hướng Mặc nhìn thấy, Đỗ Trì và ‘mình’ trên bàn làm việc đang đối mặt nhau.
“Chỉ tiện tay luyện tập thôi.” Anh vội vàng ba bước cũng làm hai bước, đi đến bàn làm việc che đi bức tranh.
Đỗ Trì đi theo đến bên cạnh bàn làm việc, muốn lật lại bức tranh: “Vẽ đẹp mà, sao không cho tôi xem?”
Hướng Mặc đương nhiên sẽ không để Đỗ Trì nhìn, anh không ngừng đẩy Đỗ Trì về phía cửa, ai ngờ Đỗ Trì trực tiếp một tay sập anh vào trong ngực, tay kia lật bức tranh trở về chính diện.
“Anh vẽ trộm tôi.” Trong giọng nói Đỗ Trì đầy ý cười.
Loại cảm giác này không khác gì khi chụp lén mà bị bắt cả, mặc dù Hướng Mặc có thể thề, đây chính là sản phẩm của giết thời gian.
“Tôi nói rồi, chỉ là luyện tập.” Anh đẩy lồng ngực Đỗ Trì, nhưng lại đẩy không ra.
“Tôi lấy về đóng khung.” Người nào đó hiển nhiên coi lời nói của Hướng Mặc như gió thoảng bên tai.
“Ai nói muốn đưa cho cậu?” Hướng Mặc cau mày hỏi.
“Vậy ai cho phép anh vẽ tôi?”
Hướng Mặc: “……”
Tâm tình Đỗ Trì không tồi buông Hướng Mặc ra, cầm bức tranh trong tay thưởng thức: “Nên rời giường thôi nhà nghệ thuật, đừng quên anh còn phải nấu cơm.”
“Không nấu.” Hướng Mặc tức giận nói, “Muốn thì cậu tự đi mà nấu.”
Ngay cả Hướng Mặc cũng không nhận ra mình đang cáu kỉnh với Đỗ Trì. Mà Đỗ Trì thì không để ý, cầm bức chân dung, cười cười nói: “Được.”
Buổi trưa và buổi tối Đỗ Trì đều nấu cơm, vốn quy củ đặt ra là một người làm một bữa, không biết sao lại biến thành thế này nữa.
Hướng Mặc không thích cảm giác mập mờ này, nhưng anh cũng không chán ghét, âm thầm nhấm nháp tay nghề Đỗ Trì.
Mẹ Triệu Tiểu Kiều đã về từ đêm qua, bàn cơm ba người chỉ còn Hướng Mặc và Đỗ Trì.
Những ngày không rửa bát kết thúc với sự ra đi của Triệu Tiểu Kiều, sau bữa tối, Hướng Mặc dọn dẹp phòng bếp cùng với Tam Muội. Anh nhàm chán nói nhảm với Tam Muội, không lâu sau, anh bỗng phát hiện cơ thể Tam Muội khan khác.
Dáng người mèo tam thể đa số đều rất thon thả, Tam Muội cũng không ngoại lệ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, lặng im không một tiếng động. Nhưng lúc này Hướng Mặc lại phát hiện bụng Tam Muội sưng lên như có một khối u lớn, làm người ta cảm thấy không ổn.
“Đừng nói con ăn vụng thức ăn nhé?”
Hướng Mặc ôm Tam Muội vào trong ngực, cảm thấy cân nặng của cô nàng tăng lên rất nhiều.
Tam Muội là con mèo hoang được học viên Hướng Mặc nhặt được, cũng là thú cưng đầu tiên anh nuôi trong đời. Bởi vì không có kinh nghiệm, tuỳ tiện thay thức ăn cho mèo, nên khi còn bé Tam Muội đã bị viêm dạ dày.
Hướng Mặc lại sờ sờ bụng Tam Muội, cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân của Đỗ Trì sau khi dẫn Tam Mao đi dạo về, anh vội vàng ngăn người lại: “Đỗ Trì, cậu lại đây nhìn xem.”
“Ừ?”
“Tam Muội hình như bị bệnh.”
Đỗ Trì đỡ lấy Tam Muội từ trong ngực Hướng Mặc, vén lông trên bụng cô nàng ra nhìn, buồn cười nói: “Cô nàng mang thai. ”
“Hả?” Hướng Mặc hoàn toàn sửng sốt, “Nhưng mà nó mới hơn mười tháng.”
Đến bệnh viện thú cưng gần đó, kết quả đúng như lời Đỗ Trì nói, Tam Muội đang có thai, còn mang thai sáu con, đã gần một tháng.
Hướng Mặc nhớ lại, thỉnh thoảng Tam Muội sẽ chạy ra ngoài sân, anh cũng không biết rốt cuộc là súc sinh nào, làm lớn bụng Tam Muội nhà anh.
Ra khỏi bệnh viện thú cưng, mặt Hướng Mặc đen xì không nói một lời, Đỗ Trì lại hết lòng hết dạ ôm Tam Muội: “Chồng con có phải là mèo hoang mạnh nhất gần đây không? Con còn trẻ mà đã làm mẹ, mẹ con không được vui lắm.”
Ý thức được từ “mẹ con” trong miệng Đỗ Trì là đang nói mình, Hướng Mặc nhíu mày: “Cậu nhàm chán thật đấy.”
“Nghĩ thoáng lên.” Đỗ Trì an ủi: “Mang thai thì sinh, không cần phải tức giận.”
Hướng Mặc cảm thấy như “khuê nữ nhà mình bị chà đạp”, nên không thể chấp nhận dễ dàng như Đỗ Trì.
“Chủ nào mèo nấy.” Đỗ Trì không đứng đắn nói, “Có phải anh cũng nên mang thai một đứa con không? ”
“Cậu câm miệng cho tôi.” Hướng Mặc tức giận.
Đỗ Trì cười cười, lại nói chuyện với Tam Muội về người chồng bí ẩn của cô nàng. Chờ trò chuyện hết sức, lúc này hắn mới thu lại biểu tình không đứng đắn, nhìn Hướng Mặc, nói chuyện với anh: “Buổi sáng vào phòng anh, tôi thấy trong phòng anh có rất nhiều tác phẩm.”
Hướng Mặc nhìn thẳng, không trả lời.
Buổi sáng bị Tam Mao chọc giận, buổi tối bị Tam Muội chọc điên, Đỗ Trì cũng chẳng khá hơn hai đứa này, Hướng Mặc rất lười nói chuyện với hắn.
“Anh không muốn tổ chức một triển lãm tranh khác sao?” Đỗ Trì hỏi.
“Đừng khuyên tôi tổ chức triển lãm tranh nữa.” Mặt Hướng Mặc không chút thay đổi mở miệng, “Đó là chuyện tốt của bạn trai cũ tôi.”
Nếu không phải bạn trai cũ giới thiệu, Hướng Mặc sẽ không có cơ hội tổ chức triển lãm tranh ở phòng tranh tư nhân. Lúc ấy anh còn tưởng rằng cuộc sống mình sẽ lên đỉnh cao, ai mà ngờ đó là một con dốc.
“Không khuyên nữa.” Đỗ Trì lười biếng nói, “Anh vui là được rồi.”
Khi hai người nói chuyện đến đây, thì đã gần đến nhà mình. Hướng Mặc nhìn thấy một bóng dáng hơi quen mắt đứng ở cửa chính, người nọ vừa gọi điện thoại, vừa nhìn vào trong sân.
Dần dần nhận ra người nọ là ai, Hướng Mặc khó tin dừng lại.
Lúc này người đàn ông ở cửa chính cũng nhìn thấy Hướng Mặc, hắn ta sải bước đi tới trước mặt Hướng Mặc, nở nụ cười tự tin như mọi khi: “Bé cưng, anh đã trở về. ”
Hướng Mặc mím chặt môi, cau mày không nhúc nhích.
“Bé cưng?” Đỗ Trì nhướng mày nhìn Hướng Mặc, trong giọng nói có chút không hài lòng, buột miệng hỏi, “Anh là bé cưng của ai?”
——————–