Thấy đối phương đi thẳng vào phòng bản quyền, Chung Dĩ Mặc đứng tại chỗ thêm một lát, trong đầu không làm sao tìm được một khuôn mặt có thể tương
xứng với cô nàng 9 điểm này nên đành phải thôi, quay đầu đi về văn phòng của chính mình.
Chung Dĩ Mặc làm việc trong văn phòng của mình một mạch nửa tiếng. Trải qua một cuộc cải cách táo bạo dứt khoát kéo
dài cả năm, các bậc nguyên lão chỉ chiếm tài nguyên mà không làm việc
trong Khoa Tín, người thì ra đi, người thì đã chịu nghe lời, phân phối
cổ phần tương ứng cũng có thay đổi lớn. Sang năm Khoa Tín lại chuẩn bị
IPO, hai mảng kiểm toán và pháp vụ đều phải giám sát nghiêm khắc, cuối
năm nay cũng là thời điểm bận rộn nhất của phòng pháp vụ Khoa Tín. Đương nhiên điều khiến Chung Dĩ Mặc khó chịu không phải là lượng công việc đồ sộ mà là… Rõ ràng hắn là cố vấn pháp luật do CEO Trịnh Diễn Tự đích
thân mời tới, dựa vào cái gì mà lão trưởng phòng pháp vụ Khoa Tín đã sắp về hưu kia lại suốt ngày chèn ép hắn?
Nguyên nhân thực ra cũng rất đơn giản. Lúc trưởng phòng pháp vụ sắp về hưu, Trịnh Diễn Tự đột
nhiên mời hắn tới, rõ ràng là muốn tăng cường thế lực của mình trong
phòng pháp vụ. Mà trưởng phòng pháp vụ luôn luôn là người của phe phái
chủ tịch, chủ tịch lại luôn luôn không hợp với Trịnh Diễn Tự, đương
nhiên đấu đá nội bộ là không thể tránh khỏi. Chỉ khổ gã Chung Dĩ Mặc này bị kẹp ở giữa, mỗi lần tài liệu qua tay hắn một lần lại phải qua tay
trưởng phòng pháp vụ một lần nữa, nói dễ nghe là bảo đảm không xảy ra sơ suất, trên thực tế chẳng qua là chủ tịch không yên tâm với Trịnh Diễn
Tự, vừa phải nâng đỡ Trịnh Diễn Tự lên một độ cao nhất định, lại phải áp chế Trịnh Diễn Tự để anh ta khỏi quá cuồng vọng.
Mình đường
đường là một người đồng sáng lập văn phòng luật sư, không ngại cực khổ
chạy tới đây làm thêm, còn không phải vì nể mặt gã bạn thân Trịnh Diễn
Tự hay sao? Trịnh Diễn Tự ơi Trịnh Diễn Tự, cậu không thể vì tôi mà bớt
đấu đá với ông già đi à?
Chung Dĩ Mặc vừa ngẩng mặt thở dài vừa thu xếp tài liệu đưa đến cho trưởng phòng pháp vụ.
Còn phòng bản quyền… thực ra là một bộ phận ngoại vi đặc biệt của
Khoa Tín, do mấy năm nay bắt đầu khai thác các ứng dụng và trò chơi,
dính dáng đến vấn đề bản quyền nên mới tạm thời kéo mấy người từ phòng
pháp vụ và phòng nhân lực sang thành lập phòng bản quyền, ngay cả phòng
làm việc cũng do phòng pháp vụ nhường lại cho hai gian để sử dụng.
Chung Dĩ Mặc vẫn rất thích qua phòng bản quyền hóng hớt, thứ nhất là
bởi vì phòng làm việc gần nhau, thứ hai đương nhiên là bởi vì phòng bản
quyền toàn các cô bé trẻ trung, thỉnh thoảng qua chém gió vừa bổ mắt vừa tĩnh tâm, có thể xoa dịu những ấm ức mà trưởng phòng pháp vụ gây ra cho hắn.
Đương nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau khi đưa hợp đồng và bị trưởng phòng pháp vụ bới bèo ra bọ như thường lệ, trên
đường về văn phòng của mình, Chung Dĩ Mặc đi qua phòng bản quyền, đột
nhiên nổi hứng đi nghênh ngang vào phòng bản quyền.
Đứng dựa
cửa nghiêng 30 độ, mặt quay đi 45 độ đúng tiêu chuẩn, cảm thấy mình đã
phóng khoáng đến cực điểm, Chung Dĩ Mặc lại vẫn có thể nghiêm mặt làm bộ vừa lạnh lùng vừa thân thiết: “Trà chiều anh mời, các em dùng gì?”
Các cô bé đương nhiên hân hoan nhảy nhót: “Luật sư Chung, tối qua em
làm thêm ngủ muộn quá, cho em một tách cà phê cho tỉnh táo!”
“Em còn chưa kịp ăn trưa, em thích ăn pizza!”
“Em đang giảm béo, em chỉ cần salad Caesar…”
Chung Dĩ Mặc nhướng mày đáp ứng toàn bộ nhu cầu.
Sai khiến thư kí của trưởng phòng pháp vụ là việc không có gì khó khăn, sau khi chuyển cáo nhu cầu trà chiều của các em bên phòng bản quyền cho thư kí, giành được cảm tình của một loạt thiếu nữ, luật sư Chung phất
tay áo quay đi, không mang theo một áng mây mờ.
Nhưng mới đi ra khỏi cửa phòng, Chung Dĩ Mặc lại lập tức dừng bước, nhớ ra có một việc quan trọng quên không hỏi.
“Đúng rồi, phòng bản quyền các em vừa tiếp ai thế?”
Cô bé salad trí nhớ rất tốt, trả lời lưu loát: “Vừa rồi bọn em tiếp
những bốn năm đám người, một về khai thác trò chơi, một về vấn đề điện
ảnh, một…”
“Đẹp”. Chung Dĩ Mặc chốt vấn đề ngắn gọn.
“Đẹp à?” Cô bé salad nghiêng đầu nhớ lại, lập tức đưa hợp đồng trên bàn cho Chung Dĩ Mặc: “À, đó là liên hề về vấn đề bản quyền phim, em đang
định chuyển hợp đồng đến cho các anh xem trước, đây anh”.
Chung Dĩ Mặc cầm lấy hợp đồng, tươi cười vẫy tay tạm biệt các em gái. Nhưng
các em gái chưa muốn dừng lại: “Luật sư Chung, anh thú tính quá đấy!”
Luật sư Chung quay lại cười đẹp đẽ: “Cảm ơn đã khen ngợi”.
Đây là một hợp đồng ba bên, Chung Dĩ Mặc vừa đi vừa xem. Bên A công ty điện ảnh X, bên B Khoa Tín, bên C…
Viên Mãn?
Bước chân Chung Dĩ Mặc sững lại.
Một bên là cô nàng 9 điểm mảnh dẻ cao ráo chân dài môi hoa hồng mắt hạnh nhân, kết hợp với bộ ngực căng tròn…
Một bên là cô giáo Viên áo phông dép tông đầu xù mắt thâm quầng, cao lớn thô kệch, mặt bóng loáng mỡ…
Từ trên trời bay tới năm chữ: Tuyệt đối không thể được!
***
Tinh một tiếng, cửa thang máy tầng hầm mở ra, Viên Mãn vừa mặt mày hớn hở gọi điện thoại vừa đi từ trong thang máy ra ngoài.
Chỉ nghe giọng nói bên kia điện thoại cũng thấy được Cao Đăng thận trọng hơn cô nhiều: “Kí xong rồi à?”
“Kí xong rồi”.
“Tiền bao giờ chuyển khoản?”
“Không biết…”
“Có dặn họ thêm một điều vào hợp đồng là cố vấn sáng kiến phải viết tên em không?”
“Ơ! Quên rồi!”
“Viên đầu to! Đừng tưởng chị gầy rồi mà em không dám đánh chị đấy nhé!”
Bên kia điện thoại lửa giận hừng hực, bên này điện thoại Viên Mãn lại
cười vô tâm. Xung quanh lúc này không có ai, giày cao gót đã xách trên
tay, bước chân quả thực như sắp bay lên vì vui sướng: “Ai da, mấy em gái đó không những nói chuyện với chị Ngô Ngạn Tổ ngoài đời đẹp trai thế
nào mà còn nói đến khi ghi hình sẽ cho chị ở phòng ngay cạnh phòng anh
ấy, ai còn để ý cậu cố cái gì vấn, sáng cái gì kiến nữa?”
“Thôi chị cứ làm thiếu nữ ngu ngơ 27 tuổi tiếp đi”. Giọng Cao Đăng tràn ngập khinh thường.
Viên Mãn đã quen với việc Cao Đăng giả bộ tức giận như vậy nên cũng
không vội xin lỗi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau Cao Đăng đã chịu thua
cuộc: “Đúng rồi, buổi tối phải chúc mừng một chút”.
“Tiền còn chưa tới tài khoản mà cậu đã chuẩn bị tiêu xài rồi?” Viên Mãn lập tức bắt lấy cơ hội trách móc Cao Đăng.
Nói đến chuyện này, Cao Đăng mới thật sự giận hờn: “Chị là đồ chết
tiệt, vì Ngô Ngạn Tổ mà đồng ý bán bản quyền sảng khoái như vậy, làm em
không có cả cơ hội nâng giá, chị còn nói đến chuyện tiền nong mà không
biết xấu hổ à?”
Đương nhiên Cao Đăng quá hiểu tính tình dở hơi
của cô giáo Viên, biết thừa cô giáo Viên hoàn toàn sẽ không cảm thấy áy
náy vì chuyện này nên cũng chẳng muốn chấp nhặt nữa, thoáng cái đã đổi
giọng nói: “Là nhóm sinh viên muốn mời chị, nói là phải chúc mừng chị
một chút”.
Nhóm sinh viên?
“Thôi để chị mời”. Nghĩ đến chuyện này Viên Mãn mới hơi chột dạ. Kì thực cô chỉ đưa ra một khái
niệm, nhóm cựu sinh viên đó mất ăn mất ngủ mấy tháng, cuối cùng mới
giành chiến thắng trong nội dung đánh giá, cô nên cảm ơn bọn họ mới
đúng: “Chị biết họ mới vào Khoa Tín, mới chỉ có lương thử việc, không
cần thiết phải tiêu pha tốn kém”.
“Đừng dài dòng nữa, người ta
cảm ơn thì chị cứ nhận. Nếu không có ứng dụng ung thư độc thân, bọn họ
có thể vừa tốt nghiệp đã vào Khoa Tín không? Đó là một chuyện mà thậm
chí bọn họ còn không dám nghĩ đến”. Cao Đăng không chịu nổi sự nhún
nhường của cô giáo Viên: “Trước bọn họ vẫn muốn mời chị ăn bữa cơm,
nhưng chị vẫn bị nhốt trong trại huấn luyện giảm béo không được ra
ngoài. Vừa lúc hôm nay là một ngày tốt lành, chọn ngày không bằng gặp
ngày, OK?”
Cao Đăng nói một hồi khiến cô giáo Viên thấy trong
lòng ấm dào dạt, đang định cung kính không bằng tuân mệnh, Cao Đăng lại
lập tức bổ sung một câu: “Yên tâm, em đã dặn bọn họ rồi, tuyệt đối không mời chị ăn món gì đắt tiền, cùng lắm là ăn một nồi lẩu chua cay thôi”.
“…”
“…”
Lúc này Viên Mãn đã đi tới cạnh xe mình, mở khóa ngồi vào xe. Trước khi khởi động xe, cô không quên nhìn thiết bị đeo trên cổ tay hiển thị số
calo đã hấp thu hôm nay. Sau khi nhìn xong, cô giáo Viên chỉ có thể cảm
thán sau sắc: “Lẩu chua cay đối với chị bây giờ cũng đã là xa xỉ phẩm
rồi, biết không? Hôm nay chị còn có thể hấp thu 300 calorie nữa, nhiều
nhất là một đĩa cải xào”.
Cất điện thoại, nhấn ga, lên đường!
Có thể vì ông trời thấy hôm nay cô làm gì cũng quá thuận lợi nên lúc
này lại muốn gây cho cô một chút rắc rối, nếu không tại sao cô vừa mới
đi qua một cây cột đã nhìn thấy một chiếc xe đi ngược chiều đến trước
mặt, nhìn điệu bộ chính là phải cướp đường của cô. Làm gì mà sốt ruột
như vậy? Đi ra khỏi bãi đỗ xe mà cũng phải cướp đường?
Rầm một tiếng, hai chiếc xe đâm đầu vào nhau.
Cô giáo Viên thề không phải mình cố ý, là tay mới vừa lấy bằng lái xe
được hai ngày, thấy đối phương định cướp đường như vậy là hoảng lên, đâu dám tranh đường với người ta. Đương nhiên phải lập tức đạp phanh.
Chỉ tiếc là trong lúc luống cuống không đạp trúng phanh mà lại đạp nhầm chân ga.
Thấy tài xế xe kia đã xuống xe, Viên Mãn cũng bước xuống xe theo.
Nhìn thấy logo lóa mắt trên chiếc xe trước mặt, Viên Mãn chỉ muốn đưa tay che mắt lại.
“Cô có biết cô đi ngược chiều không?”
“Ơ? Thế à?” Viên Mãn cúi xuống nhìn mũi tên vẽ trên mặt đất… Vậy mà vừa rồi cô còn tưởng đối phương đi ngược chiều…
“Cô có biết cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm không?” Tài xế rất trẻ, nộ khí không nhỏ.
“Ơ… Xe của cậu… chắc đã mua bảo hiểm chứ?” Viên Mãn cắn ngón tay, hết sức thận trọng ngẩng đầu nhìn tài xế đó.
Tài xế đang quát tháo đột nhiên sửng sốt.
Người phụ nữ trước mặt cúi đầu, nhìn ngước lên một góc 45 độ, một hình ảnh hết sức đáng thương.
Tài xế lập tức không nói nữa. Viên Mãn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn,
tài xế lại cố gắng né tránh ánh mắt cô? Viên Mãn đảo mắt suy tính, lập
tức hiểu ra vấn đề, thì ra cậu em tài xế lại thích gu này.
Con ngươi đảo thêm vòng nữa, đã có trò để diễn…
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý”. Giơ ngang hai ngón tay, mắt lấp lánh sao trời, làm bộ đáng thương phải phối hợp với vẻ mặt thế nào? “Tôi mới lấy bằng lái xe được vài ngày…”
Cậu em tài xế quả nhiên liên tiếp thua chạy. Viên Mãn không ngừng lần tới, dứt khoát vươn người vào
trong xe mình gỡ tờ giấy A4 dán trên kính chắn gió mang ra, giơ lên che
ngang nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đáng thương hết sức.
Trên tờ giấy A4 là mấy dòng chữ viết tay thường thấy của các tay lái
mới: “Mới lấy bằng xong, mong được thông cảm. Cần chuyển xe mời gọi
1891xxxxxx”.
Nhưng tài xế đâu có thời gian nhìn những hàng chữ
xấu kinh người trên tờ giấy đó? Toàn bộ tâm tư đều không tự chủ được bị
đôi mắt sao trời lộ ra bên trên tờ giấy hút vào.
Cô giáo Viên
đương nhiên không chịu dừng bước, đôi mắt sao trời chớp lia lịa mỏi hết
cả cơ mắt xung quanh: “Cậu em xe cậu chắc chắn thế cơ mà, chỉ bong một
mảng sơn thôi…”
Tài xế suýt nữa buột miệng nói ra một câu: Không sao, cô đi đi!
Thấy thắng lợi đã đến trong tầm mắt, Viên Mãn nhìn chằm chằm vào miệng cậu em tài xế, ánh mắt tràn ngập chờ mong.
“Cho cô ta đi đi”.
Cuối cùng người lên tiếng lại không phải tài xế mà là…
Phía sau Viên Mãn, cửa kính xe ghế sau không biết đã lặng yên hạ xuống
từ khi nào, người ngồi trong xe nói lạnh nhạt: “Tôi đang vội”.
Viên Mãn kinh hãi.
Còn chưa kịp quay đầu lại đã vô thức đưa tay lên che mặt mình.
Nhưng hiển nhiên việc làm này của cô giáo Viên là hoàn toàn dư thừa. Cô vốn đã quay lưng về phía chiếc xe đó, người ngồi trong xe có nhìn thế
nào cũng chỉ có thể thấy một bóng lưng đột nhiên cứng đờ.
Tài
xế đâu dám kéo dài thời gian, vội vàng lên xe, lái xe nghênh ngang đi
ra. Đến tận lúc tiếng bánh xe ma sát với mặt đất đã nhỏ đến mức không
nghe thấy được nữa, Viên Mãn mới buông lỏng người ra.
Ôi…
***
Chiếc xe sang trọng bong một mảng sơn nhanh chóng đi ra ngoài đường.
Chiếc xe đang chạy với tốc độ ổn định đột nhiên phanh gấp, tập tài liệu trên tay Trịnh Diễn Tự đập thẳng vào mặt anh ta.
Tài xế sợ hãi vội quay lại: “Xin lỗi! Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh!”
Tài liệu trượt xuống lộ ra bộ mặt nén giận của Trịnh Diễn Tự.
Tại sao tài xế đột nhiên lại như người mất hồn vậy? Đèn đỏ mà cũng
không nhìn thấy, nếu không kịp thời phanh lại thì lúc này đã đè vạch
rồi.
Quả nhiên không thể dùng tài xế tay lái mới…
Trịnh Diễn Tự xoa phần trán bị cặp tài liệu đập vào.
Do xe vừa phanh gấp nên thân xe còn hơi dao động. Trịnh Diễn Tự vừa hạ
tay xuống đã nhìn thấy một tờ giấy A4 vốn đặt trên ghế trước lúc này
lặng yên bay tới ghế sau, bay tới trước mặt anh ta.
“Mới lấy bằng xong, mong được thông cảm. Cần chuyển xe mời gọi 1891xxxxxx”.
Trịnh Diễn Tự cúi xuống nhìn, khẽ cau mặt.
Chữ viết hơi quen quen, số điện thoại xa lạ…
Nhìn tờ giấy A4 như bị một sức mạnh vô hình đưa đến trước mắt, Trịnh Diễn Tự rơi vào một thoáng kinh hãi ngắn ngủi.