Bên Nhau Dài Lâu

Chương 10: Lại bị lừa rồi



Tiếp tục chiến đấu!

Cô Hồng Minh dùng cơ thể bảo vệ bóng, lánh né di chuyển trong đám người. Đột nhiên anh ném bóng qua một bên, đội viên đón được một cách chính xác, nghiêng người lùi ra sau, xoay người ném —— lúc này anh đã đứng dưới rổ —— anh nhảy lên, bóng dừng lại trong tay anh nửa giây, rồi bay vào trong rổ.

Quá giỏi! Đám đông phát ra tiếng hoan hô. Cô hưng phấn nhảy lên. Đây vẫn là nam sinh cơ thể cứng ngắc, di chuyển khó khăn của năm đó sao? Trong ba năm trời, anh đã thay da đổi thịt, mà cô chưa từng phát hiện.

Tiếng còi kết thúc vang lên, bọn họ giành chiến thắng.

Anh giống như anh hùng, đội viên hai người một chân, cùng nâng anh lên. Anh kích động đến mức quên hết tất cả, kéo áo ra rồi ném đi, lại còn gào thét. Chiếc áo bay ra ngoài, tiếng hoan hô lại vang lên.

Cô cười rộ lên, chưa bao giờ thấy anh hào hứng như vậy.

Đột nhiên anh thấy cô, cô mau chóng vẫy tay về phía anh.

Anh sửng sốt một chút, vội vàng vỗ vai của các đội viên. Anh tìm áo mình khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng đâu?

Anh nói với một nam sinh đứng bên cạnh, người kia sảng khoái cởi áo của mình ra.

Anh nhanh chóng mặc vào. Trải qua mấy năm rèn luyện, anh không còn là chàng trai gầy yếu cứng nhắc của năm đó.

Chung Mẫn cảm thấy thật buồn cười.

“Sao cậu lại tới đây?” Bị cô thấy một màn vừa rồi, anh cảm thấy không hay rồi.

“Cô Hồng Minh, mau tới! Bọn tôi chờ cậu đi qua căn tin!” Một đội viên vỗ vai anh.

“Các cậu đi trước đi, tôi có việc.” Anh nhìn cô.

“Hay là cậu đi đi, tớ không sao đâu. Tớ không gọi điện cho cậu được, tưởng có chuyện gì. Chúc mừng cậu —— lại thắng rồi. Tớ về trước đây.”

“Thật không có gì sao?” Anh tìm tòi biểu tình của cô.

“Không có.”

“Tớ đưa cậu về nhé.”

“Không cần, tớ tự về. Cậu đi đi ——”

“Vậy hẹn gặp lại.” Anh không kiên trì nữa, vẫy tay rời đi.

Cảm xúc trong lòng cô quay cuồng. Anh sao thế? Hồi trước anh không như vậy. Tuyệt đối không để mình cô rời đi. Rõ ràng cô có rất nhiều vấn đề, sao anh không nhìn ra?

Chẳng lẽ —— chẳng lẽ anh có bạn gái? Cô nhớ tới nữ sinh đưa nước cho anh, cổ vũ rất điên cuồng. Chẳng lẽ là cô ấy? Trong lòng Chung Mẫn dâng lên cảm giác khó chịu. Đúng rồi, cô gái kia cũng đi theo bọn họ liên hoan, cho nên anh không mời cô đi.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô lẩm bẩm trong lòng. Cô chưa có bạn trai, sao anh có thể có bạn gái? Thế thì sau này anh sẽ càng lạnh nhạt hơn. Cô sẽ mất đi người bạn này.

Trong lòng cô dâng lên rất nhiều oán hận đối với cô gái kia.

Anh vẫn không gọi điện. Cô đợi cho đến tối, ký túc xá tắt đèn. Anh vẫn không gọi điện.

Cô nằm trên giường trằn trọc.

Đột nhiên điện thoại vang lên. Hình như có dự cảm, cô nhảy xuống giường.

“Chung Mẫn! Mẫn Mẫn ——” Anh hô to.

“Sao thế? Cậu sao thế?”

Đột nhiên nghe được tiếng nôn mửa, “Ngại quá, Cô Hồng Minh uống say rồi —— đừng quậy, đừng quậy nữa.” Có giọng của một nam sinh.

“Đưa di động cho tôi, tôi muốn nói!” Âm thanh của anh rất lớn, rồi bỗng nhiên òa khóc.

“Đừng quậy nữa! Chúng ta trở về thôi —— có chuyện ngày mai hẵng nói.”

“Đưa di động cho cậu ấy, cho cậu ấy!” Cô la lên với ống nghe, trái tim muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng bên kia đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng “đô đô”.

Cậu ấy muốn nói gì với mình? Nhất định là chuyện quan trọng. Trong lòng cô hình như có dự cảm anh muốn nói gì, nhưng không thể tin được, không thể tin được. Cô không dám gọi điện hỏi, đành phải ôm chặt đầu gối trong bóng đêm.

Sáng sớm hôm sau cô vội vã đi qua tìm anh.

Sương mù đầu xuân còn chưa tan, hai người tản bộ dọc bờ hồ.

“Tớ nhức đầu quá. Ngày hôm qua uống say.”

“Ừ.” Cô chờ anh chủ động nhắc tới.

“Sớm như vậy có việc gì? Tớ vẫn còn buồn ngủ đấy.”

“Đêm qua cậu gọi điện cho tớ.”

“Thế à? Tớ nói gì?” Anh rất kinh ngạc.

“Cậu không nhớ gì hết?”

Anh mù tịt lắc đầu, “Không nhớ, cậu đến tìm tớ là vì chuyện này?”

Đột nhiên tới phiên cô làm người xấu hổ, “Tớ —— tớ tưởng cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình.”

“Lời người uống say cậu cũng tin à? Chính tớ cũng không nhớ mình muốn nói gì.” Anh cười khổ nói.

“Tớ không có chuyện gì đâu!”

Anh bất đắc dĩ nói, “Chỉ thế thôi phải không? Vậy tớ về ngủ.”

“Cô Hồng Minh!” Cô thở gấp.

“Rốt cuộc là sao?” Anh nhíu mày.

“Sao cậu lại biến thành như vậy?”

“Tớ biến thành thế nào?” Trong mắt anh xuất hiện vẻ quật cường.

“Có phải cậu có bạn gái rồi nên muốn tuyệt giao với tớ không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó, cậu nghe ai nói tớ có bạn gái?”

“Vậy tại sao cậu không gọi điện thoại cho tớ? Cả tháng nay cậu chẳng gọi tớ cú nào, cậu trọng sắc khinh bạn!”

Anh nghiêng đầu không nói gì. Cô thấy hàm răng anh cắn chặt.

“Tớ đang nói chuyện với cậu đó! Chỉ cần cậu nói một câu, tớ lập tức đi ngay, tuyệt đối không gây trở ngại cho cậu nữa!”

Anh buồn cười, “Rõ ràng là cậu không muốn tớ gây trở ngại —— cậu đã quên cậu muốn tự mình lập kế hoạch cho cuộc sống sao? Cậu còn bảo tớ cách xa cậu một chút.”

“Tớ không ra nước ngoài thì ngay cả bạn bè cũng không làm nữa sao? Cậu là ai chứ! Không nghe theo cậu thì cậu tuyệt tình như vậy!”

“Tớ tuyệt tình?” Hô hấp của anh không còn ổn định, “Tớ tuyệt tình, ha ha —— được rồi, đúng vậy, thế thì sao nào?”

“Thế nào? Cậu muốn tuyệt giao phải không?” Cô nhìn ánh mắt anh, chợt cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ xuất ngoại thật sự quan trọng vậy ư?

“Tùy cậu.”

Như bị giội một thùng nước đá, cả người lạnh như băng. Cô như là thấy được người ngoài hành tinh.

“Chung Mẫn, Mẫn Mẫn ——” anh có chút không đành lòng, ngữ khí dịu xuống, “Cho dù cậu không ra nước ngoài, tớ vẫn phải đi. Số phận không thể thay đổi.” Anh cụp mắt xuống, “Tới lúc đó, mấy năm không gặp, cậu sẽ nhanh chóng quên tớ. Tớ đã suy nghĩ rồi, thà làm bạn với người xa lạ, không bằng hoàn toàn làm người xa lạ. Cho nên từ giờ trở đi bọn mình đừng liên lạc với nhau nữa.”

Cô ngơ ngác nhìn anh, không hiểu lời anh nói có ý gì, “Nếu tớ xuất ngoại thì sẽ thế nào?”

“Bọn mình vẫn có thể đi cùng, vẫn làm bạn thân. Tớ còn có thể chăm sóc cho cậu. Chuyện làm thêm, cậu đừng lo lắng, tớ có cách.”

“Chỉ cần xuất ngoại là được?”

“Việc xuất ngoại không có hại cho cậu. Cậu hãy nói có đi hay không? Tớ cam đoan lần cuối cùng, sau này không can thiệp đến sự lựa chọn của cậu nữa.”

Cô bị dọa đến choáng váng, “Vậy xuất ngoại đi.”

“Cậu đồng ý?” Anh xác nhận biểu tình của cô.

“Đồng ý. Nhưng tớ không hiểu, sao cậu nhất định muốn tớ đi xuất ngoại.”

“Sau này cậu sẽ biết.”

Thấy anh lộ vẻ mặt tươi cười, cô có cảm giác ngờ ngợ hình như mình bị lừa. Mặc kệ đi, thiếu chút nữa cô đã mất đi anh!

Ngày hôm sau, anh cầm tờ đơn đến, tìm một phòng học trống, chỉ cô điền vào.

Khôi phục lại quan hệ, cô trở nên rất phối hợp.

“Còn phải điền gì nữa?”

“Điền xong rồi, tớ đi gửi giúp cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu phải học thuộc từ vựng, chuẩn bị thi TOEFL. Giờ là tháng tư, chuẩn bị nửa năm, tới tháng mười là ổn rồi.”

“Được.”

“Cậu nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Thành tích không lý tưởng thì thi lại.”

“Được.”

“Rất nghe lời.” Anh vỗ đầu cô.

“Tớ muốn hỏi một vấn đề.”

“Nói đi.”

“Cậu có bạn gái không?”

“Không có.”

“Cô gái đưa nước cho cậu ấy, có phải thích cậu không?”

“Cô gái đưa nước nào?”

“Là cái cô đưa nước cho cậu ở sân bóng đó.”

Anh lắc đầu, “Không biết cậu nói ai.”

“Chính là cô gái cổ vũ rất lớn tiếng ấy, dáng người cao cao, buộc tóc đuôi ngựa, đội mũ lưỡi trai màu đỏ.”

“Đó là bạn gái của Đặng Phong.”

“À.” Cô thoải mái.

Suy nghĩ một lát, cô lại hỏi, “Cậu không phải là không thích con gái chứ? Thật đáng sợ ——”

Anh nuốt xuống nước miếng, “Xin đừng vô cớ ác ý suy đoán người khác.”

“Thật mà! Không thì tại sao vẫn chưa tìm bạn gái? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ nhất định giữ bí mật.”

“Lăn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.