Trước khi đến công ty, Cố Cảnh Hàm hỏi Hàn Bùi Vân có muốn cùng nhau tham dự họp thường niên hay không, đề nghị của cô là muốn Hàn Bùi Vân đến đó có tư liệu đời thật của buổi họp thường niên của một công ty, sẽ có tác dụng cho viết truyện.
Hàn Bùi Vân cảm thấy Cố Cảnh Hàm nói cũng có lý, nhưng cô vẫn từ chối.
“Em đâu phải người công ty của chị, không đi.” Cô không có tư cách xuất hiện, đến lúc đó cô đứng cạnh Cố Cảnh Hàm bị người ta dùng ánh mắt hiếu kỳ quan sát, chẳng khác gì khỉ trong rạp xiếc.
Cố Cảnh Hàm cũng không có ép cô, nhìn Hàn Bùi Vân sau đó cong môi cười: “Nhưng em là người của chị.”
Hàn Bùi Vân từ sau màn hình máy tính thò mắt ra, bình tĩnh nhìn đối phương, nghe quá nhiều lời thả thính của Cố Móng Heo rồi cho nên bây giờ đã có đề kháng.
Câu này không có tác dụng, không đủ khiêu khích.
Chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, tay tiếp tục gõ trên bàn phím.
Không làm phiền Hàn Bùi Vân nữa, Cố Cảnh Hàm thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến công ty.
“Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về ạ?” Cố Chỉ Lịch hôm nay không cần tiêm, chú bác sĩ nói qua hai ngày nữa có thể gỡ kiêm trên tay cô bé xuống, sẽ được sớm về nhà thôi.
Cô bé không biết sau khi xuất viện không được bao lâu thì phải quay trở lại, Cố Cảnh Hàm muốn cho con gái vui vẻ được mấy ngày, như cô bé mong đợi, Lịch Lịch rất hoạt bát, còn nhờ dì Vương dắt cô bé đến chỗ phòng y tá, chào tạm biệt từng người đã từng chăm sóc cô bé.
“Sẽ rất muộn.” Nếu như năm ngoái, sau khi họp thường niên kết thúc thì còn phải liên hoan với ban điều hành của công ty.
Cố Chỉ Lịch lo lắng mẹ cô bé sẽ như trước, nửa đêm trở về nhà với mùi rượu nồng nặc: “Vậy có thể không uống rượu không ạ?”
Hàn Bùi Vân gõ chữ không ngẩng đầu, nhưng lại rất ân cần nhắc nhở: “Uống rượu không được lái xe, nào xong gọi cho em, em đến đón chị.”
“Không uống, thật sự kiêng rượu mà.” Cố Cảnh Hàm hôn Lịch Lịch, có dì Vương ở đây nên không dám hôn Khóc Nhè, nói xong thì liền rời đi.
Trong phòng bệnh, Cố Cảnh Hàm đi được một lúc lâu cũng không có ai nói chuyện, dì Vương yên lặng xem phim truyền hình, mơ mơ màng màng xém chút ngủ quên, đột nhiên nghe thấy Hàn Bùi Vân rít lên.
Sau đó, tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm: “Đang yên đang lành tại sao lại kiêng rượu?”
Dì Vương vô thức gật đầu, nghe giống như rất hợp tình hợp lý.
Tổng công ty Cố Thị có hơn 1000 nhân viên, mỗi bộ phận sẽ cử một đại diện lên phát biểu. Cố Cảnh Hàm là người đứng đầu công ty, mấy trường hợp thế này phải lên sân khấu, phát biểu đôi lời để tán thưởng cũng như tạo động lực cho mọi người.
Với một công ty lớn như Cố Thị, có rất nhiều người tham dự cuộc họp thường niên, nên cũng sẽ có những người đi vào ăn chực mà cũng không bị chú ý.
Chu Cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, dẫn hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi xuống gara dưới hầm, đợi mười phút, xe của Cố Cảnh Hàm chậm rãi đi tới, đậu ở chỗ đỗ xe dành riêng cho cô.
Cố Cảnh Hàm đẩy cửa xe ra, Chu Cần lập tức bước tới đón, theo sau là hai người kia.
“Có chuyện gì thế?” Cố Cảnh Hàm vừa xuống xe, hai người đàn ông đồng loạt đi tới phía sau cô.
“Vệ sĩ mà tôi đang tìm đều đã xuất ngũ từ lực lượng đặc biệt.” Chu Cần vội vàng nhìn xung quanh để xác nhận xung quanh không có ai, cũng không hề thả lỏng. “Cố tổng, tối nay để bọn họ đi theo cô nhé, đảm bảo an toàn.”
Cố Cảnh Hàm quay đầu nhìn hai vệ sĩ nghiêm túc, đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra: “Cô lo lắng quá rồi đấy.”
“Người đàn ông đó thật đáng sợ, mỗi ngày ngồi xổm một chỗ, đôi mắt giống như đại bàng, tôi có thể đoán được phản ứng của anh ta khi nhìn thấy cô sẽ như thế nào.” Chu Cần không hề nói quá, cố chấp, ngu muội, tham lam là bản chất đáng sợ nhất của con người.
Cố Cảnh Hàm muốn biết: “Phản ứng thế nào?”
“Sói đói vồ lấy mồi!” Chu Cần đứng ở bên cạnh Cố Cảnh Hàm miêu tả: “Hận không thể cắn được mấy miếng mỡ của cô.”
Cố Cảnh Hàm không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý kiến.
Sau khi vào thang máy, Chu Cần cùng thư ký trao đổi về việc sắp xếp cuộc gặp tiếp theo, hai vệ sĩ đứng sau Cố Cảnh Hàm như tượng đài, bất động.
Đến tầng, Cố Cảnh Hàm đi vào văn phòng, bảo vệ sĩ đợi ở cửa, ra hiệu Chu Cần đi vào.
“Chiếc xe tôi gửi cô đặt, đã chuyển đến chưa?”
Lúc chưa yêu đương hẹn hò đã muốn tặng cho Khóc Nhè một chiếc xe, nói mấy lần mà Khóc Nhè cũng không chịu, mà chiếc BMW nhỏ bé kia cô nhìn thế nào cũng không vừa mắt, từ tính năng đến không gian không ổn chút nào, An Ca thích nghe Peppa Pig trên xe, mà dàn loa trên xe không ổn.
Thế nên, cô tự ý chọn ra mấy chiếc xe vừa phải, không quá đắt, đưa ảnh cho An Ca chọn, cuối cùng chọn chiếc Maserati Levante, mẫu SUV mà An Ca thích nhất, Cố Cảnh Hàm đoán Khóc Nhè chắc cũng sẽ thích, bảo Chu Cần đi mua phiên bản cao cấp nhất.
“Đã đặt rồi ạ, cuối năm sẽ nhận được xe.”
Cố Cảnh Hàm cau mày, đây là quà năm mới cô định tặng cho Khóc Nhè, nên không thể có sai sót được.
“Cố tổng.” Chu Cần gọi cô, bộ dáng rõ ràng có chuyện muốn nói.
Nhìn là biết không phải chuyện công việc, Cố Cảnh Hàm nghĩ, bản thân trong thời gian này dễ dãi quá rồi.
“Sao?” Cố Cảnh Hàm tốt tính hỏi.
“Đã thử chưa ạ?” Chu Cần cuối cùng cũng hỏi ra được, mở to mắt, nín thở.
Chuyện này cô muốn hỏi từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được dip, sợ sếp tưởng cô nhiều chuyện.
Cố Cảnh Hàm gật đầu, mỉm cười.
“Có ạ?” Chu Cần hít một hơi khí lạnh.
“Biểu cảm của cô thế là thế nào?” Cố Cảnh Hàm vỗ vỗ vai cô, ngồi xuống ghế, nhàn nhã quay người lại.
Chu Cần nhận được cú sốc quá lớn, trong lúc nhất thời không nhịn được nói ra điều trong lòng: “Tôi thấy cô ngay cả con mình cũng không sinh, thế mà lại có dũng khí sinh con cho cô Hàn!”
Giống như khó có thể tin được, Cố Cảnh Hàm cũng không hiểu được là nhất thời xúc động hay là tiềm thức đã suy nghĩ kỹ.
“Cô Hàn biết chưa ạ?” Chu Cần hỏi.
“Chưa.”
Vẻ mặt Chu Cần rất kinh ngạc: “Sao cô không nói cho cô ấy biết?”
Cố Cảnh Hàm suy nghĩ một chút, nói cho Chu Cần cũng không sao, thế là bảo Chu Cần đến gần chút: “Không dám, tính cách cô ấy không tốt, biết tôi tự ý sẽ mắng tôi.”
Chu Cần mở to đôi mắt, cô vừa mới nghe được cái gì thế, đây là lời của một Cố Cảnh Hàm không sợ trời không sợ đất nói ra được sao1
Cố Cảnh Hàm thản nhiên nói: “Ngoài việc này ra, tôi còn làm một chuyện….”
Chu Cần dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, giống như là đang xem phim mà tới đoạn gay cấn, nín thở không dám thở ra.
“Thôi, không nói.” Cố Cảnh Hàm cầm laptop trên bàn lên, ra lệnh: “Đi họp.”
Cái nín thở kia đã bóp ch ết Chu Cần.
Tám giờ tối, cuộc họp thường niên của tập đoàn Cố Thị được tổ chức ở khách sạn Thấm Thuỷ đúng giờ, Cố Cảnh Hàm lái xe qua đó, Chu Cần ngồi ở ghế phụ, còn hai vệ sĩ mà Chu Cần nhất quyết đòi mang theo ngồi ở ghế sau.
“Chỉ họp thường niên thôi mà, chuyện bé xé ra to.” Cố Cảnh Hàm xuống xe, bước nhanh về phía trước, không thích bị vệ sĩ đi theo.
Kinh nghiệm làm trợ lý nhiều năm khiến Chu Khân quen với việc nghĩ đến những chuyện Cố Cảnh Hàm không nghĩ tới, thà cô chuyện bé xé ra to còn hơn để xảy ra chuyện.
Khách sạn Thấm Thuỷ là khách sạn thuộc tập đoàn Cố Thị, toàn bộ hội trường được dành cho công ty tổ chức họp mặt thường niên, đây là khách sạn duy nhất ở Tân Thành có sức chứa hơn một trăm bàn tiệc.
Các nhân viên lần lượt ngồi vào chỗ, bàn của Cố Cảnh Hàm đều có trợ lý, thư ký của cô và mấy người điều hành công ty, người ta liên tục mời cô nâng ly, Cố Cảnh Hàm chỉ rót nước chanh cho mình, không uống rượu, những người khác e ngại địa vị của cô nên cũng không dám mời.
Những người xung quanh đã uống được mấy vòng, mà tâm trí Cố Cảnh Hàm không có ở đây, cô gửi tin nhắn cho Khóc Nhè mà cô nhớ thương: [Em còn ở bệnh viện không?]
Hàn Bùi Vân trả lời: [Đợi chị về rồi em đi.]
Cố Cảnh Hàm gửi icon mặt cười màu vàng mà cô thích dùng cho Hàn Bùi Vân.
Cô nhìn chằm chằm vào câu nói này, chậm rãi nhếch khóe miệng, độ cong giống như icon màu vàng.
“Cố tổng.” Có người nhắc nhở cô, “Đến lượt cô lên sân khấu.”
Cố Cảnh Hàm lập tức thu lại nụ cười, làm mặt lạnh đứng dậy, trong hội trường có người đi tới đi lui mời rượu, cô đi được mấy bước thì hai vệ sĩ cũng đi mấy bước theo sát cô, suốt đường đi luôn giữ khoảng cách 1 mét.
Trước khi lên sân khấu, Cố Cảnh Hàm quay người nói với hai người: “Đợi ở đây, để tôi một mình lên đó.
Hai vệ sĩ nhìn nhau đứng trên bậc thềm, tư thế thẳng tắp, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát địa điểm.
Bài phát biểu rất đơn giản, nội dung là Chu Cần chuẩn bị, Cố Cảnh Hàm ngẫu hứng bổ sung một ít nội dung, vừa nói xong, cả hội trường liền vỗ tay vang dội.
Cô đứng trên cao, trịnh trọng vẫy tay chào người bên dưới, sau đó bước xuống bậc thang ở phía bên kia, cô đang suy nghĩ xem có nên tham dự bữa tiệc nhỏ sau đó hay không, nếu về sớm thì có khi Lịch Lịch còn chưa ngủ, có thể nói chuyện với Khóc Nhè và An Ca một lúc.
“Cố tổng.” Cố Cảnh Hàm đang đứng dưới khán đài, đang định báo với Hàn Bùi Vân cô định về sớm thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
“Ừ.” Tưởng là nhân viên nào chào cô, nên đáp lại một tiếng, sau đó vẫn nhìn điện thoại.
“Tôi muốn nói chuyện cô em.” Giọng điệu của người đàn ông ồ ồ, giọng nói khàn khàn.
Cố Cảnh Hàm ngẩng đầu nhìn thấy đối phương là một người đàn ông xa lạ, mặc một chiếc áo khoác bông cũ không phù hợp với hôm nay, chiếc áo khoác bông mở ra, lộ ra chiếc áo len màu xanh lục đầy vết bẩn bên trong.
Cô vô thức lùi lại một bước, rồi liếc mắt nhìn thêm lần nữa mới phát hiện hình như đã từng thấy người này.
Lo lắng của Chu Cần là đúng, cô ấy là trợ lý đủ tư cách, không phải nói là một trợ lý xuất sắc.
Bên cạnh bậc thang xuống sân khấu có một tấm bình phong, mục đích ban đầu là để tránh việc người biểu diễn lên xuống sân khấu quá lộn xộn, ảnh hưởng đến hiệu ứng sân khấu.
Đồng nghĩa với việc sau khi xuống sân khấu, Cố Cảnh Hàm gặp ai thì không ai biết được.
Cô nhìn thấy phía sau tấm màn sân khấu có một lối thoát hiểm, người đàn ông này có thể tránh nhân viên và vệ sĩ đứng ở đây chờ cô, nhất định là thông qua cánh cửa này.
Cố Cảnh Hàm cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông, đứng dưới sân khấu, cô không nhìn thấy hai vệ sĩ đối diện.
Hội trường rất ồn ào, lại có nhạc nền nên không ai có thể nghe được ở đây đang nói gì.
“Nói chuyện gì?” Cô muốn xem người này có vô lý như Chu Cần nói hay không.
“Anh trai tôi bị bom của các người nổ chết. Khoản bồi thường này…” Người đàn ông bất an xoa xoa tay, tựa hồ rất lo lắng.
Cố Cảnh Hàm ngắt lời anh ta: “Đây là ngoài ý muốn, về phần bồi thường, anh có thể trực tiếp cùng Phong tổng thương lượng. Tôi đã giải thích, bồi thường trong phạm vi hợp lý không có vấn đề gì.”
“Mười triệu.” Giọng nói của người đàn ông run run, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cố Cảnh Hàm.
Bao tâm trạng tốt đã bị người này làm cho tiêu tan hết, nếu là con người kiêu ngạo trước kia thì Cố Cảnh Hàm sẽ không nói chuyện với người này dù chỉ một lời.
“Thực tế đi.” Cô bình tĩnh nói rồi gửi cho Chu Cần một tin nhắn WeChat. Yêu cầu cô ấy đưa vệ sĩ sang phía bên kia sân khấu.
“Ý cô là, mạng người không đáng giá 10 triệu sao?” Đôi môi nứt nẻ của người đàn ông mấp máy, vẻ mặt đau đớn, anh ta đã tốn rất nhiều công sức để gặp Cố Cảnh Hàm, không chỉ để nghe những lời này.
Hai tay anh ta xoắn vào nhau, xoa rất nhanh, thân thể run lên, như thể cơn tức giận đang tích tụ và sắp bùng nổ trong giây tiếp theo.
Cố Cảnh Hàm dù có bình tĩnh đến đâu thì khi nhìn thấy loại hành vi bất thường này, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, ấn nút gọi.
Chu Cầm vội vàng bắt máy: “Đến rồi!”
“Mạng người không đáng giá 10 triệu sao?” Nhìn thấy cô vội vàng rời đi, người đàn ông bước tới, nắm chặt cổ tay phải của cô, hét lên tuyệt vọng.
Bàn tay to thô ráp kẹp chặt trên cổ tay mảnh khảnh của cô, nhất định là dùng hết sức lực của anh ta, Cố Cảnh Hàm lập tức cảm thấy đau âm ỉ, không thể cử động.
“Cố tổng!” Chu Cần kịp thời tới, hai tên vệ sĩ làm cho người đàn ông buông tay ra, sau đó từng người một đẩy anh ta ra.
“Nếu còn quấy rối Cố tổng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát!” Chu Cần uy hiếp.
Người đàn ông nắm chặt tay, vừa bị vệ sĩ kéo đi, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Cố Cảnh Hàm, liên tục hỏi: “Mạng người không đáng giá 10 triệu sao?”