Gia đình.
Cố Cảnh Hàm giống như đã biết ý đồ của An Ca kéo cô lại đây, cô lướt nhìn, tầm mắt chưa kịp dừng lại ở bất cứ bức vẽ nào, An Ca đã kiễng chân lên, háo hức chỉ vào bức tranh bên góc phải.
Cơ thể nhỏ bé tay có duỗi ra thì cũng không thể với tới bức tranh kia, Cố Cảnh Hàm bế cô nhóc lên.
Hàn An Ca lấy một tay vòng qua cổ mẹ Cố, một tay chỉ vào bức tranh cô nhóc vẽ, gương mặt nhỏ bởi vì phấn khích mà ửng hồng.
Trong bức tranh có bốn hình người, hai người ở bên ngoài trái phải cao hơn hai người ở giữa, cho nên vừa nhìn đã biết hai người nhỏ ở chính giữa là trẻ con, một đứa thì mặc váy màu xanh, một đứa mặc váy màu hồng.
“Đây là con.” An Ca chỉ vào đứa nhỏ mặc váy màu xanh nói, rồi chỉ vào đứa nhỏ mặc váy màu hồng, “Đây là Lịch Lịch.”
Lịch Lịch thích màu hồng, An Ca nhớ rất rõ.
Cố Cảnh Hàm nhìn hai hình người lớn ở bên ngoài, chỉ vào người bên trái đeo kính to, đầu tóc rối bù, rõ ràng bản thân đã biết, nhưng lại cố ý hỏi An Ca: “Đây là ai thế?”
Hàn An Ca ríu rít giải thích với cô, “Đây là mẹ Cố nè, còn lại là mẹ con, mẹ xem đi, mấy bạn kia chỉ có một mẹ, còn con với Lịch Lịch có tận hai người mẹ lận!”
“Tuyệt lắm.” Cố Cảnh Hàm khen thật lòng, lúc còn nhỏ ba mẹ cô quanh năm không ở nhà, cho nên đối với cái từ gia đình này cô không có mấy cảm xúc, nhưng nhìn vào bức vẽ với những nét hoạ xiêu vẹo, có còn ba người ở trong đó, cô thật sự rất hanh phúc.
Đây là gia đình của riêng cô.
“Mẹ muốn đóng khung bức vẽ này treo ở trong nhà.” Cố Cảnh Hàm thả An Ca xuống, lấy điện thoại chụp gửi cho Hàn Bùi Vân xem cùng.
Hàn An Ca vừa nghe thế, vội chạy đến chỗ cô Trần, mẹ Cố thích tranh của cô nhóc vẽ, nên cô nhóc muốn tặng ngay cho mẹ Cố.
“Cô Trần ơi, em có thể mang tranh về nhà được không?” An Ca xin phép cô giáo.
“Được chứ.” Cô Trần mỉm cười đồng ý, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Cố Cảnh Hàm, trước đó cô chỉ biết người này là bạn của mẹ An Ca, mới vừa rồi gặp phụ huynh học sinh, nghe được từ người đó mới biết người này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị.
Bản tính nhiều chuyện ở trong mỗi người không nhiều thì ít, cô giáo vẽ bức tranh của An Ca xuống, đồng thời liếc mắt quan sát Cố Cảnh Hàm đang nói chuyện với An Ca.
“Cám ơn.” Cố Cảnh Hàm cầm lấy tờ giấy vẽ mà cô Trần đưa tới, cẩn thận cuốn lại, tránh để lại vết gấp.
Cô Trần nhân lúc Cố Cảnh Hàm cúi đầu, thì cẩn trọng quan sát, từ cặp kính gọng vàng cho đến đôi bốt đen dưới chân, không ngờ đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Muốn che đậy, cô tùy tiện đưa ra chủ đề cùng An Ca tán gẫu: “An Ca, em vẽ mẹ và ai thế?”
Hàn An Ca cười toe toét, vui vẻ nắm tay mẹ Cố nói chuyện với cô Trần: “Cô Trần, cô có nhớ em nói em có ba không?”
“Nhớ chứ.” Cô Trần tuỳ ý gật đầu, hoàn toàn không bận tâm đ ến những lời An Ca từng nói, An Ca không có ba đây là chuyện mà mẹ cô nhóc đã từng nói rồi.
“Thật ra ba em chính là mẹ.” Hàn An Ca đem hoang mang của bản thân nói ra, cũng tự nói cho bản thân nghe, mà cũng giống như đang giải thích với cô Trần, “Người yêu của mẹ có thể gọi là ba, cũng có thể gọi là mẹ, cho nên em vẽ chính là mẹ Cố và mẹ của em ạ.”
“Mẹ Cố sao?” Cô Trần có chút khó hiểu, trẻ con mới tí đầu tuổi đã hiểu được chữ người yêu sao?
“An Ca, đi thôi.” Cố Cảnh Hàm làm lơ nghi vấn của cô Trần, cô chỉ thích ở gần với Hàn Bùi Vân, còn đối với những người khác, cô vẫn luôn giữ khoảng cách.
Huống chi chuyện của cô và Khóc Nhè, không cần thiết để những người không liên quan biết.
“Chào Cô Trần ạ.” Hàn An Ca vẫy cái tay nhỏ.
Cố Cảnh Hàm xoay người cười nhạt với người ta, coi như là lời chào.
“Hẹn gặp lại.” Cô Trần rốt cuộc cũng được thoải mái nhìn bóng dáng Cố Cảnh Hàm, chỉ nhìn phía sau thôi cũng đã có mùi nhân dân tệ.
Thần thái của người có tiền quả thực khác xa với người bình thường các cô, cô giáo Trần mới chỉ vừa hai mấy tuổi đầy hâm mộ mà nghĩ.
Mái tóc được tạo kiểu tinh xảo, thậm chí cả độ cong cũng vừa phải, cặp kính gọng vàng nằm trên sống mũi cao, trông không hề quê mùa mà ngược lại càng tăng thêm phần cấm dục.
Không bình thường… cô Trần tặc lưỡi nhớ lại, tóc dài, đeo mắt kính, vừa đẹp vừa có tiền… những đặc điểm này gắn liền với hình ảnh người ba mà An Ca từng miêu tả trong lớp.
Trong bức tranh vừa rồi của An Ca, một trong những nhân vật trong đó cũng có mái tóc dài và đeo kính.
“Người yêu của mẹ có thể gọi là ba hoặc mẹ.” Giọng nói trẻ con của An Ca đúng lúc xuất hiện trong đầu cô.
“Mẹ Cố?” Cuối cùng, cô Trần cũng nắm được điểm mấu chốt.
Hoá ra là vậy à….
Câu trả lời đã rõ ràng rồi! Cô Trần che ngực lại, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh một giáo viên tốt trong lòng bọn trẻ, nụ cười vừa kiềm chế vừa cổ quái.
“Cô Trần, miệng cô đau à?” Một bạn nhỏ quan tâm hỏi.
“Không.” Cô Trần xoa xoa đôi má hơi mỏi, “Cô chỉ thấy vui thôi.”
Bạn nhỏ không hiểu lắm hỏi lại: “Vui chuyện gì thế ạ?”
“Bởi vì có CP để cắn nè.” Cô Trần biết bạn nhỏ nghe không hiểu, rồi để lộ ra nụ cười hiền ái.
Singer mom và tổng tài xinh đẹp, đây là thứ tình yêu thần thánh gì thế này!
Cô Trần được ăn miếng mật ngọt đến tim, trong khi ngồi chờ mấy phụ huynh khác đến đón mấy bạn nhỏ, cô mở app truyện, sau đó tìm đến thư viện, bên trong lưu toàn tiểu thuyết bách hợp, mấy ngày nay cô đang đọc một bộ truyện, đã mấy ngày rồi, tác giả còn chưa đăng chương mới.
Cô bực bội tắt điện thoại, nghĩ thầm còn đọc truyện gì nữa?
Đi cắn CP ngon hơn.
Hàn An Ca vừa lên xe để bắt đầu kể lại cho mẹ Cố nghe ngày hôm nay cô nhóc đã học đã làm gì, lúc đang tập thể dục buổi sáng thì bị một bạn dẫm lên chân, cô nhóc không trả lời đúng trong lúc học đếm số, lúc ngủ trưa có một bạn nhỏ tè dầm….
Cố Cảnh Hàm tắt nhạc trong xe đi, để cho nhóc con nói không ngừng nghỉ.
Đột nhiên không biết tại sao lại không nghe giọng nói lanh lảnh nữa.
Cố Cảnh Hàm liếc nhìn An Ca, thấy ánh mắt cô nhóc trống rỗng, giống như đang có tâm sự.
“Mẹ ơi.” An Ca không giấu được lo lắng, một giây trước còn đang vui vẻ thì một giây sau đã u sầu, cũng không biết bản thân vì cái gì mà u sầu, chỉ biết giờ đang không vui.
“Hửm.” Cố Cảnh Hàm cầm vô lăng, phát ra một tiếng ý bảo là cô đang nghe.
“Nếu Lịch Lịch có thể cùng đi học với con thì tốt biết mấy.” Muốn nắm tay Lịch Lịch cùng nhau tập thể dục buổi sáng, muốn chia sẻ ly sữa chuối với Lịch Lịch, muốn cùng Lịch Lịch tham gia lớp học nhảy.
Trong cái đầu nhỏ của Hàn An Ca có quá nhiều thứ cô nhóc muốn, cuối cùng thở dài một tiếng.
Quan trọng nhất là lúc mấy bạn khác không tin cô nhóc có ba hoặc hai người mẹ, thì Lịch Lịch có thể đứng ra làm sáng tỏ.
Trước kia Cố Cảnh Hàm có thể cho đây là lời nói suông để lừa dối bản thân và người khác, nhưng bây giờ cô không nghĩ thế nữa.
“Có thể nè, sang năm sau, Lịch Lịch có thể đi học mẫu giáo với An Ca.” Cố Cảnh Hàm nói xong, càng kiên định tin vào câu này.
“Không được lừa con đó nha?” Hàn An Ca vui vẻ không thôi, chỉ vào người lớn đã hứa với mình.
Cố Cảnh Hàm cười lắc đầu, đột nhiên lại mất đi tự tin.
Buổi tối, Hàn Bùi Vân về nhà, sau khi dỗ An Ca ngủ, cô chuẩn bị đi vào phòng làm việc để gõ chữ, trước khi vào trạng thái, nàng có thói quen kiểm tra điện thoại.
Trong nhóm phụ huynh, cô Trần nói: [@All, quý phụ huynh nhớ thứ tư tuần sau sẽ có hoạt động tổng kết trước kỳ nghỉ đông, mong quý phụ huynh dành thời gian để đồng hành cùng các em, cần cả ba lẫn mẹ có mặt, cảm ơn đã phối hợp.]
Hàn Bùi Vân đọc thông báo hai lần, suy nghĩ một chút, bấm vào ảnh đại diện của cô Trần, gửi tin nhắn riêng cho cô.
Hàn Bùi Vân: [Cô Trần, hoạt động phụ huynh với con, không tham gia được không?]
Thầy Trần: [Mẹ An Ca!!!]
Hàn Bùi Vân nhìn một chuỗi dấu chấm than, không biết cô Trần đang cảm thán cái gì.
[An Ca ở nhà trẻ lại mắc lỗi nữa sao?] Chứ nếu không sao cô Trần lại kích động thế chứ?
[Không có.]
Hàn Bùi Vân lại hỏi tiếp: [Có thể không tham gia không?]
Cô Trần có trách nhiệm hỏi: [Có vấn đề gì sao?]
[Thật ra tôi thấy đây là hoạt động cần có cả ba lẫn mẹ, nếu chỉ có một mình tôi thôi, An Ca có thể cảm thấy tủi thân, cho nên không muốn tham gia thì tốt hơn.]
Cố Trần trả lời lại rất nhanh: [Nếu cả khoá chỉ có mỗi An Ca không tham gia, tôi cảm thấy An Ca sẽ rất thất vọng, mong mẹ An Ca có thể suy nghĩ lại, hay là…]
Hàn Bùi Vân: [Hay là sao?]
Cô Trần giấu đi niềm vui thầm kín, soạn tin nhắn rất thản nhiên: [Có thể dẫn cô Cố tham gia cùng.]
Cố Móng heo đi tham gia hoạt động phụ huynh với con à?
Hàn Bùi Vân nghi hoặc hỏi: [Không phải là hoạt động phụ huynh sao?]
Cô Trần: [Bạn bè cũng có thể tham gia mà, bởi vì có trò chơi cần hai người lớn trẻ nhỏ hoàn thành.]
Đã nói đến mức này, Hàn Bùi Vân chỉ có thể miễn cưỡng đáp: [Để tôi hỏi cô ấy có thời gian không.]
Cô Trần nhấn mạnh lần nữa: [Nhất định phải tham gia đó.]
Hàn Bùi Vân tìm đến avatar Cố Cảnh Hàm được ghim ở trên, sau đó bấm vào gọi video.
Đối phương hồi lâu không bắt máy, cô lại gọi lần nữa, Hàn Bùi Vân bấm vào màn hình, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Cố Cảnh Hàm, cho dù bọn họ chỉ mới tách ra có mấy giờ, khi nhìn thấy Cố Cảnh Hàm, vẫn có cảm giác vui sướng như đã lâu không gặp.
“Vừa rồi đang lái xe à?” Hàn Bùi Vân nhìn nền cảnh phía sau Cố Cảnh Hàm là ở trong xe.
“Ừ, mới quay lại bệnh viện.” Cố Cảnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, đùa nói: “Sao thế? Tối khuya thế này nhớ chị à?”
Hàn Bùi Vân cười nhạo cái tự luyến của người này: “Chị nghĩ nhiều rồi đó, có muốn tham gia hoạt động phụ huynh ở trường mẫu giáo với em và An Ca không?”
Cố Cảnh Hàm không thèm hỏi là hoạt động gì, đã lập tức đồng ý.
“Thứ 4 tuần sau đó, em nhớ tối thứ hai tuần sau chị sẽ….”
“Gọi điện tới chỉ để nói chuyện này với chị thôi à?” Cố Cảnh Hàm làm vẻ mặt thất vọng, “Thế em nhắn tin là được rồi.”
Hàn Bùi Vân ngẩng mặt lên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, rốt cuộc vẫn thừa nhận: “Em chỉ muốn biết Lịch Lịch đã ngủ chưa, sẵn liếc mắt nhìn chị một cái.”
Cố Cảnh Hàm đùa theo Hàn Bùi Vân: “Thế phải cảm ơn Lịch Lịch rồi, nhờ Lịch Lịch mà em mới chịu nhìn chị.”
Hàn Bùi Vân cười lớn, thấy Cố Cảnh Hàm vẫn còn ngồi trong xe, hỏi: “Chị không lên trên hả?”
“Lịch Lịch ngủ rồi, chị nói chuyện với em xong sẽ đi lên.”
Hai người ngày nào cũng gặp nhau, thời gian bên nhau không tính là ngắn, nhưng ngay cả khi không có gì để nói, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là đủ.
“Chị từ công ty đến bệnh viện à?” Hàn Bùi Vân hỏi.
“Không phải.” Cố Cảnh Hàm nhanh chóng phủ nhận.
“Việc khác?” Hàn Bùi Vân nghĩ giờ này mà Cố Cảnh Hàm đi ra chắc là chuyện quan trọng.
“Không phải.”
“Đừng nói chị đi nhậu với Liễu Dĩ tư nhé?” Hàn Bùi Vân cúi đầu, chuẩn bị tư thế đi mắng người này.
Cố Cảnh Hàm lại phủ nhận lần nữa: “Cũng không phải.”
“Chẳng lẽ….” Hàn Bùi Vân có chút buồn, ngoại trừ bệnh viện cô chẳng hiểu thế giới bên ngoài của Cố Cảnh Hàm.
“Đừng đoán nữa.” Cố Cảnh Hàm cười cắt ngang Hàn Bùi Vân, sợ Hàn Bùi Vân nghĩ lung tung, nên trả lời: “Chị đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Nụ cười của Hàn Bùi Vân đã biến mất, thay vào đó là gương mặt lo lắng: “Chị không sao chứ?”
“Không sao nè, chẳng qua là tìm người nói chuyện thôi….” Cố Cảnh Hàm vẫn mỉm cười, nhưng đã không còn thân mật như một giây trước.
“Chị có thể nói cho em nghe được không?” Hàn Bùi Vân nói không cần suy nghĩ nói.
Khóe miệng Cố Cảnh Hàm nhếch lên, hơi mím môi.
Hàn Bùi Vân đợi rất lâu, vẫn chưa thấy người kia nói, trong lòng liền cảm thấy trống rỗng, khó chịu.
Cố Cảnh Hàm cúi đầu hít một hơi thật sâu, khi ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười còn tươi hơn trước: “Khóc Nhè à, chị….”
Hàn Bùi Vân chăm chú chờ cô nói tiếp.
“Chị không muốn nói.”