Cố Cảnh Hàm thuộc loại người bình chân như vại, sự hoảng sợ của cô chỉ vô tình bộc lộ trong thoáng qua, Hàn Bùi Vân còn chưa kịp nhìn rõ thì cô đã bình tĩnh đứng dậy, cầm điện thoại tìm kiếm, bấm số gọi cho công ty công nghệ bên kia.
Chuyện của bản thân còn chưa nắm rõ, bây giờ không thể nói, kẻo lại dọa tới Khóc Nhè.
Dù thời gian quen biết nhau chưa đủ dài, nhưng đã rất hiểu rõ tính cách của Hàn Bùi Vân, chuyện này là cô đã lên kế hoạch từ lâu, cô cũng tự có tính toán của bản thân, nhưng đối với Hàn Bùi Vân mà nói, cái này có khi là cú sốc chứ chẳng phải niềm vui gì.
Cố Cảnh Hàm không phải muốn thông qua cách này để lấy lòng Hàn Bùi Vân, cô cũng chưa nghĩ ra được, cho dù thành công, thì vẫn sẽ giấu cho đến khi không giấu được nữa.
Trình độ tiếng Anh của Hàn Bùi Vân vẫn ở trình độ đại học cấp 4, có lẽ đã kém đi rất nhiều so với trước đây, cô chỉ nắm bắt được vài từ quen thuộc trong thứ tiếng Anh lưu loát của Cố Cảnh Hàm, không thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì.
Cho nên nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm biểu cảm của Cố Cảnh Hàm, nhưng chưa nhìn ra được gì hết.
Cố Cảnh Hàm cúp điện thoại, nhìn Hàn Bùi Vân, cô muốn thử một lần, nhưng khóe miệng không nghe lời mà lại cong lên.
Hàn Bùi Vân hiểu ý, quên mất vết thương trên chân, cô đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Cố Cảnh Hàm: “Sao rồi?”
Cố Cảnh Hàm mỉm cười gật đầu.
“Thật tốt quá!” Hàn Bùi Vân hưng phấn đến mức ôm chầm lấy Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm vòng tay qua eo Hàn Bùi Vân, ngày đưa phôi thai vào lồ ng ấp sớm hơn cô ba ngày, hôm nay mới có kết quả, vậy ngày mai cô có nên dùng que thử thai để thử trước không?
Không có chút kinh nghiệm nào, hay là đi xét nghiệm máu?
Cố Cảnh Hàm không nhịn được nữa, cô định sáng mai sẽ thử bằng que thử thai trước.
“Cố Móng Heo, sao chị không nói gì hết thế?” Hàn Bùi Vân ôm người này một hồi lâu mà không thấy người này nói lời nào, nghi hoặc nhìn Cố Cảnh Hàm: “Không vui à?”
Sợ bị nhìn ra được tính toán trong lòng, Cố Cảnh Hàm vội vàng trả lời: “Không có.”
“Hôm nay chị rất lạ.” Từ lúc suýt ngã cho đến vẻ mặt sợ hãi vừa rồi, tất cả đều bất ổn.
Cố Cảnh Hàm viện cớ, nhưng thật ra đó cũng là suy nghĩ trong đầu cô, nhưng chuyện này có chia sẻ với Khóc Nhè cũng không có hại gì: “Chị nghĩ, lúc đó để tăng tỷ lệ thành công, bác sĩ đề nghị thụ tinh 2 phôi thai, cho nên không biết có phải là song sinh không nữa?”
Thật ra chả có bác sĩ nào đề nghị hết, này là do Cố Cảnh Hàm tự quyết, ngoại trừ chuyện này, còn tự quyết không ít chuyện, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tận dụng tốt nhất mọi thứ.
Thân thể Hàn Bùi Vân lập tức cứng đờ, lúc trước để chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm một đứa con, cô đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, bây giờ biết được có thể có hai đứa con, nhất thời cô không chấp nhận được.
“Tình trạng của Lịch Lịch không thể kéo dài mãi, bác sĩ nói đúng, có thể nâng cao tỷ lệ cấy ghép thành công. Hơn nữa chị nghĩ… sinh thêm con cũng sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn.” Cố Cảnh Hàm khéo léo nói, cô muốn thử suy nghĩ của Khóc Nhè, để chuẩn bị sẵn tinh thần cho thời gian sắp tới.
Phôi thai đã được đưa vào trong cổ tử c ung nhân tạo, Hàn Bùi Vân cảm thấy truy hỏi thêm cũng vô ích, nên không nói gì, nhưng nghĩ đến chuyện sắp có thêm 2 đứa con, cô thấy rầu, 4 đứa…. đợi lớn rồi chơi mạt chược với nhau à?
“Thêm một bé con thêm phần hy vọng….” Hàn Bùi Vân lặp lại lời của Cố Cảnh Hàm, khó chịu lẩm bẩm: “Không mấy chị lấy hết trứng đi thụ tinh luôn đi.”
Hai mắt Cố Cảnh Hàm sáng lên, định mở miệng nói chuyện thì thấy vẻ mặt hờn dỗi của Khóc Nhè, thì ngậm miệng lại.
Dì Vương mỗi ngày đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Cố Cảnh Hàm và Lịch Lịch, bà từ trong phòng ngủ nhỏ đi ra, không thấy bóng dáng Cố Cảnh Hàm đâu.
Cửa phòng tắm đóng chặt, dì Vương vặn tay nắm cửa, bị khoá, chắc Cố Cảnh Hàm ở trong đó, cho nên bà đứng sang một bên để chờ đi vào rửa mặt.
Đợi 10 phút, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, còn nghĩ hôm nay chắc Cố Cảnh Hàm đến công ty, ở bên trong thay đồ.
Đợi một lúc, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, dì Vương mỉm cười chào Cố Cảnh Hàm, nhưng vừa nhìn thấy bà thì Cố Cảnh Hàm giấu thứ gì đó sau lưng.
Cô ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ, trông như mới ngủ dậy, tóc chưa chải kỹ.
Dì Vương trong lòng có một dấu chấm hỏi rất lớn, hình như Cố Cảnh Hàm ở trong phòng tắm hơn mười phút… mà không làm gì hết sao?
Cố Cảnh Hàm tránh né bà, quay lại giường nằm.
Dì Vương từ đầu đến cuối không nhìn rõ trên tay Cố Cảnh Hàm có thứ gì, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Vào phòng tắm ngửi ngửi nhưng không có mùi gì, càng kỳ lạ hơn.
Cố Cảnh Hàm đem hộp với que thử thai mang ra ngoài, thấy dì Vương đi vào, đứng dậy xử lý cái hộp, sau đó cẩn thận kiểm tra que thử.
Hai vạch, này nói cách khác là hạt giống của Hàn Bùi Vân đã c ắm vào trong cơ thể cô rồi sao?
Tâm trạng đột nhiên trở nên vi diệu, cô ấn vào bụng dưới, nhưng chỗ đó không có cảm giác gì, giống như không có dấu hiệu của sự sống đang nảy mầm.
Cố Chỉ Lịch đang ngủ say giấc, mặc hướng về phía mẹ, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn thành một quả bóng.
Cố Cảnh Hàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy con gái lần đầu tiên cách đây 4 năm, khi được từ trong cổ tử c ung nhân tạo đi ra, chỉ là một cục nhỏ đầy máu, tay múa máy không ngừng, há miệng khóc không ngừng.
Ban đầu chỉ là một cụm tế bào không thể nhìn bằng mắt thường, sau 10 tháng lại trở thành một đứa trẻ khiến người ta không ngừng yêu thương.
Có chút tiếc nuối khi bản thân không hoài thai sinh con ra, lúc Hàn Bùi Vân nói ra quá trình mang thai sinh An Ca, Cố Cảnh Hàm hoàn toàn không có chút đồng cảm nào vì bản thân chưa từng trải qua, cái loại đau trong hạnh phúc này, cô rất muốn trải qua một lần trong đời.
Muốn vì Lịch Lịch mà nếm thử.
Muốn cảm nhận được cái cảm giác vất vả của Khóc Nhè khi sinh An Ca.
Còn có một lý do khác…
Cố Cảnh Hàm không dám nghĩ nữa, ý niệm đen tối này đã bị chôn vùi trong góc đã lâu, không nên đào ra.
Bên bệnh viện ở Mỹ cứ cách ngày lại gửi báo cáo về tình trạng phôi thai, kết quả đánh giá khá tốt, bác sĩ tin có khả năng cao sẽ là một cặp song sinh.
Cố Cảnh Hàm không nói chuyện này với Hàn Bùi Vân, nhân lúc Hàn Bùi Vân không có ở đây thì đến bệnh viện phụ sản, có rất nhiều người nổi tiếng sinh con ở đây, dịch vụ và bảo mật rất tốt.
Bác sĩ là một phụ nữ trung niên khoảng ngoài 50 tuổi, sau khi nhận được kết quả xét nghiệm máu, phân tích tình hình cụ thể của Cố Cảnh Hàm và cho cô lời khuyên: “Chỉ số HCG còn ổn, loại trừ khả năng thai ngoài tử c ung. Progesterone là hơi thấp, có thường xuyên uống thuốc tránh thai hay chậm kinh không?”
“Đều có.” Cố Cảnh Hàm hỏi, “Nếu nồng độ progesterone của tôi thấp thì phải làm sao?”
“Tiêm một mũi đi. Progesterone trong nước mỗi ngày tiêm một lần, còn có loại progesterone nhập khẩu, mỗi tuần có thể tiêm một lần thôi.” Bác sĩ gõ gõ bàn phím, “Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, nên dùng loại nhập khẩu.”
Bị người ta nói tuổi không còn nhỏ, Cố Cảnh Hàm có chút hoảng hốt: “Tôi có được tính là sản phụ lớn tuổi không?”
Bác sĩ rút ra một bản báo cáo, ký tên, nhìn cô, mỉm cười nói: “Tuổi của cô, cũng coi như là thế rồi.”
Cố Cảnh Hàm hụt hẫng, rõ ràng đang trong thời kỳ sung sức nhất.
“Người yêu của cô không đi cùng cô à?” Bác sĩ thản nhiên hỏi.
Cố Cảnh Hàm lập tức nghĩ đến Khóc Nhè, lắc đầu.
Bác sĩ đưa cho cô báo cáo hỏi: “Chọn làm thụ tinh nhân tạo là vấn đề của cô hay là người yêu cô?”
Cố Cảnh Hàm bị câu hỏi này làm cho bối rối, cô không chắc chắn trả lời: “Chắc là… không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ suy nghĩ một chút, cho rằng thụ tinh trong ống nghiệm không có vấn đề gì, nhìn Cố Cảnh Hàm đứng dậy, dặn dò thêm: “20 ngày nữa nhớ siêu âm B để kiểm tra tim thai và phát triển của thai nhi.”
Cố Cảnh Hàm cảm ơn, tiêm xong liền rời khỏi bệnh viện, vô thức lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hàn Bùi Vân.
Cố Cảnh Hàm: [Sau khi em thụ tinh có dùng progesterone không?]
Hàn Bùi Vân đang đúng lúc chơi điện thoại, rất nhanh đã trả lời lại: [Có tiêm, một ngày một mũi, mông của em muốn vứt đi luôn rồi, sưng lên hết.]
Cố Cảnh Hàm đọc tin nhắn mà đau lòng: [Không phải một tuần tiêm một lần sao?]
Hàn Bùi Vân: [Có à? Có lẽ bệnh viện em đến khám không có.]
[Đau lắm không?] Cố Cảnh Hàm tiêm có một lần, chỗ tiêm vẫn còn đau.
[Nó là ác mộng!!!] Hàn Bùi Vân gửi hàng loạt dấu chấm than.
Cố Cảnh Hàm muốn nói em vất vả rồi, thì lại thấy tin nhắn của Hàn Bùi Vân gửi đến: [Chị hỏi chuyện này làm gì?]
Không có ở trước mặt đối phương, Cố Cảnh Hàm thoải mái nói dối: [Nói chuyện với mẹ lớn mấy câu, nghĩ tới chuyện này nên hỏi em.]
Hàn Bùi Vân cũng không hỏi nhiều về chủ đề này, hỏi sang chuyện khác: [Chị đi đâu rồi? Đến công ty à?]
Cố Cảnh Hàm gửi icon cười màu vàng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ gửi một cái icon cười xinh đẹp.
Hàn Bùi Vân: [Mấy ngày nay chị lạ lắm nhé!]
Đáp lại cô vẫn là icon cười màu vàng.
Hàn Bùi Vân nghi hoặc, cố ý hù dọa: [Chắc chắn chị đã giấu em chuyện gì đó.]
Lần này Cố Cảnh Hàm không có trốn tránh hay phủ nhận mà hỏi ngược lại: [Nếu chị thật sự giấu em thì sao?]
Hàn Bùi Vân hít sâu một hơi, cẩn thận gõ chữ: [Là chuyện tốt hay chuyện xấu?]
Đương nhiên là chuyện tốt rồi!
Cố Cảnh Hàm vội vàng đáp: [Chuyện tốt.]
Hàn Bùi Vân nhìn thấy hai chữ này, mới thở phào nhẹ nhõm: [Chị định tạo bất ngờ cho em à?]
Hiểu như thế cũng còn được, Cố Cảnh Hàm vẫn gửi icon cười màu vàng qua.
Hàn Bùi Vân: [Chị xong việc rồi chạy lại đây nhanh đi, chiều nay Liễu Dĩ Tư đến thăm Lịch Lịch, người bạn này của chị, em sợ một mình em không đỡ được.]
Cố Cảnh Hàm đã ngồi vào ghế lái, cô trả lời sẽ lập tức đi tới, trước khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, cô bất an ấn bụng.
Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ như vậy… chào đón một sinh mệnh đến cuộc đời này sao?
Buổi chiều, Cố Cảnh Hàm họp qua video, vẫn luôn ở trong phòng ngủ nhỏ, Hàn Bùi Vân ở bên ngoài dạy Lịch Lịch ngâm thơ Đường, dì Vương nằm trên giường ngủ một giấc đã lâu.
Kết quả trị liệu của Lịch Lịch một tuần mới có kết quả, Cố Chỉ Lịch ngày nào cũng mong ngón bác sĩ đến báo tin vui nói cô bé có thể xuất viện.
“Mẹ ơi.” Cố Chỉ Lịch gọi mẹ Hàn, nếu mẹ ruột ở đây thì cô bé sẽ gọi mẹ có thêm họ vào, còn nếu không có mẹ ruột thì cô bé sẽ gọi mẹ cho ngắn gọn.
Hàn Bùi Vân đóng tập thơ lại, cưng chiều ôm cô bé: “Mệt rồi à?”
“Có phải An Ca sắp được nghỉ rồi không ạ?” Cố Chỉ Lịch vẫn còn nhớ chuyện này, cô bé vừa xuất viện thì An Ca cũng vừa được nghỉ, vậy hai đứa có thể chơi đùa mỗi ngày với nhau rồi.
“Phải rồi nè.”
Nghĩ đến việc bản thân suy nghĩ không cẩn trọng, đáp ứng biên tập tham dự lễ kỷ niệm 10 năm, mà quên mất An Ca sắp nghỉ đông, cô đi ra ngoài hai ba ngày, đương nhiên sẽ giao con cho Cố Cảnh Hàm lo, nhưng ba mẹ Cố Móng Heo, hình như sắp về nước.
“Có thể để An Ca đến nhà con ở được không ạ?” Cố Chí Nguyệt háo hức nhìn mẹ Hàn, “Mẹ chắc chắn cũng muốn mẹ Hàn tới ở cùng.”
Chuyện nào cũng có thể thỏa mãn con gái, nhưng chuyện này thì không, Hàn Bùi Vân nói rõ với Cố Chỉ Lịch: “Không được rồi, nhưng mà hoan nghênh Lịch Lịch đến nhà mẹ.”
Vẻ mặt thất vọng của Cố Chỉ Lịch sáng lên sau khi nghe được nửa câu sau, cô bé mỉm cười gật đầu: “Vậy con để mẹ đưa con đến đó.”
“Được.” Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Nghe được tiếng mở cửa, Hàn Bùi Vân trở nên đặc biệt nhạy cảm với tiếng mở cửa sau chuyện lần trước xảy ra với Cố Cảnh Hàm trong phòng tắm.
Cô nhanh chóng quay lại và nhìn thấy Liễu Dĩ Tư bước vào với hai túi quà.
Cố Chỉ Lịch lập tức nhiệt tình hô lên: “Dì Tư Tư!”
Liễu Dĩ Tư đưa túi quà trên tay trái cho cô bé: “Lịch Lịch ngoan! Xem thử dì mang gì đến cho con?”
Trong túi có mấy hộp đồ chơi Lego, thực ra độ khó không phù hợp với trẻ con như Lịch Lịch nhưng cô bé vẫn rất thích khi cầm trên tay.
“Tiểu Hàn, tôi mang tới…” Liễu Dĩ Tư chuẩn bị đưa ra một túi quà khác với vẻ chân thành.
Cố Chỉ Lịch nhìn vào trong túi: “Dì Tư Tư, cái này cũng có đồ chơi à?”
Liễu Dĩ Tư nghiêm túc giải thích: “Đúng vậy, nhưng đây là đồ chơi của người lớn.”
Lập tức, hai tay cầm túi, đưa cho Hàn Bùi Vân như báu vật: “Là cho cô và lão Cố.”
Hàn Bùi Vân nghi hoặc nhận lấy, trong túi chứa đầy hộp carton, cô thuận tay lấy ra một cái, liếc nhìn một cái, nhanh chóng nhét lại, rồi bịt chặt miệng túi.
Cố Chỉ Lịch đang cầm khối lego, chớp chớp mắt hoang mang.
Hình như dì Tư Tư tặng mẹ món đồ chơi rất đáng gờm.
Chứ nếu không sao lại coi như báu vật thế?