Liễu Dĩ Tư tự cho là bản thân đã kinh ngạc không thôi, cũng đã nói chuyện rất khéo léo, chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, rốt cuộc ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Phi Đại nhà cô chứ?
Chỉ là Cố Cảnh Hàm sao lại không khống chế được bản thân, sẵn lòng chịu làm thụ, trong đầu Liễu Dĩ Tư vẫn có chút thất vọng.
Đây không phải là cái người bạn Cố Cảnh Hàm mà cô quen biết hơn hai mươi mấy năm.
Hàn Bùi Vân ôm trán, im lặng, cái đầu kia có thể đem tên Cỏ Mây của cô thành chửi thề thì hôm nay Liễu Dĩ Tư nói mấy lời này cũng không làm cô thấy ngạc nhiên.
Cố Cảnh Hàm nghi hoặc hỏi Hàn Bùi Vân: “Bọn mình làm cái gì?”
Tối hôm qua cô chỉ nằm mộng xuân với Khóc Nhè, chứ có làm gì khác đâu.
Cố Móng Heo giả ngốc kết hợp với Liễu Dĩ Tư ghẹo cô, hay vẫn là ngốc thật, thế mà lại đi hỏi thế? Hàn Bùi Vân có chút không kiên nhẫn khẽ hờn dỗi với cô: “Cô đừng nói chuyện.”
Sao tự nhiên lại hung người ta nữa rồi? Eo Cố Cảnh Hàm đau nhưng lòng càng đau hơn, bất lực thở dài.
“Không có làm à?” Liễu Dĩ Tư phát hiện là hiểu lầm, lập tức mỉm cười.
Cố Chỉ Lịch nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên tay Liễu Dĩ Tư đã lâu, thấy dì chỉ nói chuyện với mẹ, liền kéo tay áo nhắc nhở: “Dì Tư Tư, đây là hoa tặng cho Lịch Lịch sao ạ?”
“Hoa này….” Liễu Dĩ Tư hăng hái giải thích.
“Tặng cho cô bé.” Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân đồng thời ngắt lời, dùng giọng điệu không thể thương lượng, khiến Liễu Dĩ Tư sợ hãi không biết phải làm sao.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hai người, vẻ mặt cô ấy ngơ ngác, tay bất giác đưa về phía Cố Chỉ Lịch.
Hai người hiển nhiên là đồng tình với nhau, trong lòng Liễu Dĩ Tư hát lên một giai điệu: Rõ ràng là phim về ba người, nhưng tôi không xứng đáng có một cái tên.
Cố Chỉ Lịch giơ hoa lên, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó đưa cho An Ca, mỉm cười nhìn cô nhóc: “An Ca, tặng cho cậu đó.”
Hàn An Ca không khách sáo mà ôm hoa vào lòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn Lịch Lịch.”
“Không có gì.” Cố Chỉ Lịch nhìn An Ca cười, khóe miệng nhếch lên.
Liễu Dĩ Tư vốn tưởng rằng thị lực của mình rất chính xác, nhưng lúc này cô cảm thấy mình như mù, thế mà thực sự nhìn thấy cảm giác CP từ hai cô bé bốn tuổi.
Hàn Bùi Vân hỏi con: “Lịch Lịch, sao con lại tặng hoa cho An Ca?”
Ánh mắt Cố Chỉ Lịch vẫn luôn dán chặt vào An Ca, nở nụ cười trong sáng: “Bởi vì An Ca thích hoa nên cháu tặng hoa cho cậu ấy ạ.”
Hàn Ange buông ra một tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lịch Lịch lắc lắc: “Lịch Lịch là tốt nhất.”
Liễu Dĩ Tư vừa nhìn thấy liền khiếp sợ, cô dụi dụi mắt, phát hiện mình càng mù.
Nhìn thấy hai đứa bé tình cảm thâm sâu, Hàn Bùi Vân vui vẻ cười, quay đầu nhìn Cố Cảnh Hàm trên giường, nhịn cười: “Cô định nằm mãi vậy à?”
Cố Cảnh Hàm biết giờ có thể nói chuyện, vì thế cay đắng quay sang một bên: “Xoa bóp giúp tôi.”
Dì Vương đi đổ rác trở về đúng lúc nghe Cố Cảnh Hàm than đau, tự nhiên trả lời: “Đừng tuỳ tiện xoa bóp em, phải có kỹ năng.”
Mới vừa rồi bảo xoa bóp cho thì nói không cần, bây giờ thì chủ động yêu câu, dì Vương trước kia không thấy Cố Cảnh Hàm kiêu ngạo, hoá ra kẻ có tiền đều thích ra vẻ như thế.
“Để tôi để tôi.” Dì Vương luôn dựa trên tinh thần yêu nghề kính nghiệp, chủ động ôm việc.
Nhìn dì Vương đang chuẩn bị tư thế, Cố Cảnh Hàm khó có thể từ chối, ước mơ được Khóc Nhè đã tan thành mây khói.
Hàn Bùi Vân sợ Cố Cảnh Hàm đau không dám dùng lực, cho nên Cố Cảnh Hàm cảm thấy xoa bóp eo là một việc vừa sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mà dì Vương dùng hết sức ấn vào, mắt Cố Cảnh Hàm như tối sầm.
Vừa mới ổn được chút, liền nghe thấy Liễu Dĩ Tư thổi bên tai Hàn Bồi Vân: “Tiểu Hàn, lão Cố tuy bằng tuổi tôi nhưng thân hình kém xa tôi, tuỳ tiện là bị vặn eo ngay, tôi còn có thể múa bụng đó.”
Cố Cảnh Hàm nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt ga trải giường, dì Vương nhìn thấy liền an ủi cô: “Cô chủ, cố chịu đựng, ấn vào sẽ đau, chờ ngươi hết đau, tôi đảm bảo ngươi đi nhanh như bay.”
Bởi vì câu này mà Cố Cảnh Hàm ứa nước mắt chịu đựng!
Liễu Dĩ Tư trò chuyện với Hàn Bùi Vân về tiểu thuyết mới của cô ấy, nói cô đã thức khuya để đọc chương mới nhất. Hàn Bùi Vân thường thích trò chuyện trực tuyến với độc giả về các tác phẩm của mình nhằm nâng cao kỹ năng viết và phục vụ xu hướng thị trường, Liễu Dĩ Tư, với tư cách là độc giả lâu năm, chỉ đưa ra vài kiến nghị đã khơi lên một số ý tưởng cho Hàn Bùi Vân.
Khi nói đến tác phẩm mới nhất của mình, Hàn Bùi Vân dường như đã thay đổi thành một con người khác, nói về những ý tưởng của mình với Liễu Dĩ Tư đâu vào đó, logic như thế nào.
Cố Cảnh Hàm không thể nhìn thấy cô từ góc độ này, nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Hàn Bùi Vân khi nói chuyện, như thể cả người đều tỏa sáng.
“Cô chủ, thả lỏng, thả lỏng nào.” Dì Vương thấy Cố Cảnh Hàm toàn thân căng thẳng, tưởng đau.
Cố Cảnh Hàm trong lòng đầy tiếc nuối, lẽ ra tối qua cô nên đọc tiểu thuyết, xem phim làm gì chứ? Liễu Dĩ Tư có thể nói chuyện với cô ấy về tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng cô không thể nói thảo luận với cô ấy về mấy chiêu trong phim.
“Tiểu Hàn, tôi có thể kết bạn WeChat với cô được không?” Liễu Dĩ Tư thấy thời cơ chín muồi, thế là lo lắng hỏi.
“Không…” Cố Cảnh Hàm giơ tay lên tỏ ý phản đối.
Dì Vương không để ý đến cô, dùng lực trên tay đồng thời kèm theo một tiếng:”Hự!”
Kết quả là sự phản đối của Cố Cảnh Hàm đã hoàn toàn bị nhấn chìm, Hàn Bùi Vân vui vẻ đưa mã QR WeChat của mình ra.
Liễu Dĩ Tư lấy điện thoại ra quét, sau đó kết bạn thành công, hệ thống hiển thị: “Bạn đã trở thành bạn bè của Cỏ Mây.”
Ôi cuộc đời này thật hoàn hảo, thêm được WeChat, bỏ bốn lên năm cũng thành ở bên nhau.
“Được rồi.” Dì Vương thở ra một hơi dài, vận động khớp xương mấy lần, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc, bảo Cố Cảnh Hàm đứng dậy đi mấy bước thử xem.
Cố Chỉ Lịch và Hàn An Ca mỗi người nắm lấy cánh tay cô, một đứa thì bảo mẹ cẩn thận, đứa còn lại thì hỏi dì Cố còn đau không. Cố Cảnh Hàm trong lòng tràn ngập cảm xúc, bọn trẻ ngày càng đáng tin cậy, bản thân có nhìn thấy trước được lúc hưởng thụ tuổi già.
Cố Cảnh Hàm đứng thẳng, không thấy đau nữa, bước hai bước đến chỗ Hàn Bùi Vân, chút đau kia vẫn còn chịu được.
“Lúc còn trẻ tôi có làm ở tiệm mát xa, chuyên nghiệp đấy.” Dì Vương vỗ ngực tự hào.
Liễu Dĩ Tư tinh nghịch, cố ý chọc dì già, “Dì Vương, nói như vậy lúc trẻ dì được xếp vào top đầu à?”
Dì Vương đang rửa tay ở bên bồn rửa tay, sắc mặt tức giận tái xanh, ngại thân phận nên không trực tiếp mắng Liễu Dĩ Tư, tức hồng hộc méc Cố Cảnh Hàm: “Cô chủ, cô xem cô ấy đi! Tôi là mát xa khoẻ!”
Liễu Dĩ Tư cợt nhã xin lỗi: “Đùa thôi, đùa thôi.”
“Quá đáng.” Cố Cảnh Hàm làm mặt lạnh lên án.
Đi đến trước mặt Hàn Bùi Vân, nhớ đến bản thân còn chưa đánh răng thế là mím môi, mặt đỏ bừng.
“Hết đau rồi à?” Hàn Bùi Vân nhướng mày hỏi cô.
Cố Cảnh Hàm gật đầu, sau đó nghĩ lại không đúng, nên lại lắc đầu.
“Rốt cuộc là còn đau hay không?” Giọng Hàn Bùi Vân nghe như vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Cố Cảnh Hàm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng rung động, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Tiếng rửa mặt vội vã từ phòng tắm truyền đến, Hàn Bùi Vân không hiểu Cố Cảnh Hàm đang nghĩ gì, cô chỉ nhớ tới bộ dạng ngượng ngùng đỏ mặt đứng trước mặt cô, ngập ngừng không nói nên lời, không khỏi cảm thán: “Đáng yêu thật….”
Đây là lần thứ mấy thấy Cố Cảnh Hàm đáng yêu nhỉ? Hàn Bùi Vân đã không còn nhớ rõ.
Mỗi một lần đáng yêu thì lại càng thích Cố Cảnh Hàm hơn, cái bí mật này, bản thân cô sẽ không nói cho cô ấy biết.
Liễu Dĩ Tư ngượng ngùng đáp: “Phi Đại đáng yêu thật.”
Hàn Bùi Vân sửng sốt một chút, thẳng thừng nói: “Không, tôi đang nói Cố Cảnh Hàm.”
Liễu Dĩ Tư thà rằng lúc này bị mù, cô nhìn ra được Phi Đại của cô cũng thích Cố Cảnh Hàm, bọn họ yêu nhau, cô đến xem hai người thể hiện tình cảm sao?
Tim đau quặn thắt, cơn đau tương đương với việc rơi xuống đất vỡ thành tám mảnh, Liễu Dĩ Tư không còn tâm trạng nhặt nó lên nữa, cô muốn gọi điện cho người chăn nuôi ở trang trại heo của mình để hỏi xem có con heo nái nào leo lên cây không.
“Tiểu Hàn, kỳ thật tôi…” Liễu Dĩ Tư nghĩ mình cần phải tranh thủ một lần nữa.
Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng ngắt lời cô: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp độc giả ngoài đời, sau này đừng bầu phiếu cho tôi nữa, đọc xong chương mới có ý kiến gì thì có thể gửi WeChat cho tôi.”
“Được!” Liễu Dĩ Tư vui vẻ gật đầu, sau đó mới ý thức được mình tựa hồ bị từ chối.
Hàn Bùi Vân khẽ mỉm cười, quay mặt lại chăm chú lắng nghe trong phòng tắm đang xảy ra chuyện gì.
Liễu Dĩ Tư liếc nhìn dì Vương đang bận rộn, không bỏ cuộc mà hỏi: “Cô thực sự thích cậu ấy à?”
Hàn Bùi Vân nhướng mày, không tỏ thái độ.
“Sau này….” Trong mắt Liễu Dĩ Tư có chút ươn ướt, cô hít mũi, “Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là Lá Liễu Mong Manh trung thành nhất của cô.”
Hàn Bùi Vân phát hiện Liễu Dĩ Tư cũng có một mặt đáng yêu, giống như Cố Cảnh Hàm, một người ở độ tuổi ba mươi đôi khi có thể khá ngây thơ.
Cố Cảnh Hàm rửa mặt xong, thay chiếc áo hoodie và quần jean Hàn Bùi Vân đưa cho cô lần trước rồi bước ra, dưới chân cô là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà Hàn Bùi Vân sưu tầm được.
Mái tóc dài uốn thành lọn to tùy ý đặt trên ngực cô, Hàn Bùi Vân đút hai tay túi quần nhìn cô ấy, đang nghiêm túc nhìn quanh phòng bệnh, nén cười hỏi: “Nhìn gì đấy?”
“Liễu Dĩ Tư đâu?” Phản ứng của Cố Cảnh Hàm giống như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm vậy.
“Về rồi.”
“À.” Cố Cảnh Hàm thả lỏng người, bật máy tính làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Bùi Vân đang nhìn chằm chằm vào mình, nghiêm túc giải thích: “Tôi đi xử lý công việc trước.”
Cô cụp mắt gõ bàn phím, sau đó lại ngước mắt nhìn vào mắt Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm chán nản tựa lưng vào ghế: “Cô biết cậu ấy có ý với cô, vậy còn thêm WeChat.”
Hàn Bùi Vân không để ý tới câu nói kia, ngồi xuống bên cạnh Cố Cảnh Hàm, ngẩng mặt lên nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Cố Cảnh Hàm nhìn cô vài giây: “Còn chút chút.”
Hàn Bùi Vân ghé sát lại gần, môi như kề sát bên tai nói: “Vậy có muốn hôn một cái không?”
“Hả?” Trời đã sáng rồi, sao còn bị ảo giác?
Cố Cảnh Hàm làm động tác nuốt nước miếng, nhìn qua vai Hàn Bùi Vân liếc về phía dì Vương đang cắt trái cây trong bếp, sau đó lại thấp thỏm nhìn vào mắt Hàn Bùi Vân, nhìn trong đôi mắt kia toàn là ý cười, chậm rãi đưa mặt mình đến gần miệng cô ấy.
Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng ngửi một cái, ngoài mùi lạnh thoang thoảng, thì có còn mùi dầu, bọn nhỏ đang chơi trò chơi, dì Vương đang bận, vốn dĩ muốn trêu Cố Cảnh Hàm một phen, nhìn nhưng giờ thấy bên mặt trắng nõn của cô ấy, thật sự rất muốn hôn.
Trong lúc đang do dự, thì người trước mặt đã nhanh như chớp mổ lên mặt cô, Hàn Bùi Vân lập tức hóa đá, không thể tin được nhìn Cố Cảnh Hàm.
“Cô lề mề quá, để tôi vậy.” Cô dùng ngón tay cẩn thân lau vết son trên mặt Khóc Nhè.
Đó là dấu môi của cô.