Cố Cảnh Hàm không chút chậm trễ chạy tới nhà Hàn Bùi Vân, dùng dấu vân tay đã nhập trước đó mở cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, liền nhìn thấy Hàn Bùi Vân đang ngồi trên nền đá cẩm thạch.
Khoảnh khắc mở cửa, Cố Cảnh Hàm nhìn thấy rõ ràng tia sáng tượng trưng cho hy vọng trong mắt đối phương, tuy nhiên chỉ là thoáng qua, khi bước vào phòng, đi đến trước mặt Hàn Bùi Vân, trong mắt cô chỉ có mê mang vô tận.
Ngay lúc nghe thấy tiếng cửa mở, Hàn Bùi Vân rất khát vọng người mở kia chính là An Ca.
Cô nhìn khuôn mặt Cố Cảnh Hàm rất giống An Ca, nước mắt lại rơi, chậm rãi mở miệng: “An Ca của chúng ta không thấy đâu hết.”
Hàn Bùi Vân nói ra sự thật mà cô không muốn tin, trái tim đầy vết sẹo của cô dường như lại bị cắt ra, máu chảy ra.
Cố Cảnh Hàm ngồi xổm xuống, ôm nhấc Hàn Bùi Vân lên: “Em đứng lên trước được không? Dưới đất lạnh lắm.”
Coi người trước mặt là toàn bộ hy vọng của mình, Hàn Bùi Vân đỡ cánh tay của người này, khó nhọc đứng thẳng lên.
“Thật sự không thấy sao?” Cô xác nhận lại lần nữa, vẫn không muốn thừa nhận sự thật.
Cố Cảnh Hàm kéo Hàn Bùi Vân ngồi lên sô pha, không nói gì, đi nấu nước sau đó nhúng khăn vào đó, rồi vắt khô để lau mặt cho Hàn Bùi Vân.
Trên đường tới đây, cô đã biết được thông tin An Ca mất tích qua điện thoại, trong thời gian ngắn lên lầu, Cố Cảnh Hàm đã gửi tin nhắn cho tất cả bạn bè có thể giúp đỡ.
Cố Cảnh Hàm lau mặt cho Hàn Bùi Vân, muốn lau đi đôi tay đã lau nước mắt cho cô.
Hàn Bùi Vân luôn cầm trong tay đồng hồ của An Ca, Cố Cảnh Hàm muốn cô ấy buông ra, nhưng Hàn Bùi Vân lại càng nắm chặt hơn.
“Lúc sáng, An Ca muốn mang nó đi, nhưng em không cho….” Cô hận bản thân, mong Cố Cảnh Hàm không đối tốt với cô, thà mắng cô còn hơn.
Cố Cảnh Hàm không biết nên an ủi Hàn Bùi Vân thế nào, cô nhẹ nhàng xoa xoa những đốt ngón tay trắng xanh do gắng sức quá mức của Hàn Bùi Vân, cô phát hiện dù kiềm chế cảm xúc tốt đến đâu, vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói: “Chị sẽ tìm cách, em đừng lo.”
“Cố Cảnh Hàm, con bé là con chị, chị biết mà, biết phải không!” Hàn Bùi Vân không còn biết mình đang nói cái gì nữa, cô chỉ muốn An Ca trở về mà thôi.
Cố Cảnh Hàm hứa hẹn với cô: “Chị nhất định sẽ mang An Ca, chị hứa với em được chứ?”
Không cần Khóc Nhè nhắc nhở, cho dù An Ca không có quan hệ máu mủ với cô, cô cũng sẽ gắng hết sức tìm An Ca về, đó là đứa trẻ mà Khóc Nhè đã liều mạng sinh ra, là chỗ dựa tinh thần mấy năm qua của cô ấy, huống chi… An Ca là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Đợi Hàn Bùi Vân bình tĩnh lại, Cố Cảnh Hàm hỏi cô mấy vấn đề, chỗ nào chưa rõ cô lại gọi cho cô Trần, tỉ mỉ ghi lại chi tiết trong sổ, cẩn thận nối các chi tiết lại với nhau, quả thật đúng như lời cô Trần nói, An Ca hình như không rời khỏi công viên.
Sau đó, cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án An Ca mất tích, Hàn Bùi Vân phối hợp với cảnh sát điều tra trong phòng khách, Cố Cảnh Hàm đi đến phòng làm việc, kiểm tra tin nhắn mới nhận được trên điện thoại di động, đem ảnh chụp An Ca cùng với đặc điểm gửi cho bạn bè đã đồng ý giúp đỡ, nói cảm ơn từng người một.
Các ga tàu cao tốc, bến xe liên tỉnh, sân bay, khách sạn…. trong đó có trang viên đã được các thầy cô tìm kiếm, mọi ngóc ngách đều không thể bỏ qua.
Nhà họ Cố làm ăn nhiều năm, quan hệ rộng rãi, có nhiều bạn bè giúp đỡ, nhưng mà gây thù chuốc oán cũng không thiết.
Phim truyền hình thường hay có tình tiết bắt cóc con nhà giàu, thực tế thì ở đời thường cũng có rất nhiều.
Nhưng mà An Ca trên danh nghĩa lại không có bất cứ quan hệ gì với cô, đến sự tồn tại của Lịch Lịch cũng có rất ít người biết, cho nên muốn bắt cóc cô bé là chuyện khó có thể xảy ra.
Hàn Bùi Vân sao chép một bản video giám sát của công viên mang về, Cố Cảnh Hàm mở máy tính, cắm USB vào, giải nén tệp bên trong, một vài thư mục được đặt tên theo vị trí xuất hiện.
Video xung quanh vườn bách thảo, Khóc Nhè nói đã xem rất nhiều lần, Cố Cảnh Hàm nghĩ ngợi rồi mở thư mục video của cổng công viên.
Lần cuối cùng An Ca xuất hiện trong camera giám sát là 12 giờ, thời điểm An Ca được phát hiện mất tích là khoảng mười 12h30, Cố Cảnh Hàm bắt đầu xem video từ 12 giờ trở đi, đầu tiên là tốc độ 32x, đợi cho đến khi thấy có bóng người đi ngang qua thì bắt đầu chỉnh tốc độ chậm lại.
Đúng như cô Trần đã nói, hôm nay người trong công viên đa số là trẻ em trong nhà trẻ đi dã ngoại, những lúc khác có rất ít khách du lịch ra vào trang viên, từ 12 giờ đến 1 giờ chiều chỉ có hơn mười người ra vào công viên.
Nhìn lướt qua một lần, không thấy có vấn đề gì.
Có vài người mặc bộ quần áo màu cam giống nhau, có vẻ là nhân viên công viên, cùng hai học sinh trung học mặc đồng phục đeo ba lô, người cuối cùng xuất hiện trong video chỉ là một gia đình ba người bế con.
Cố Cảnh Hàm phóng to video và cẩn thận xác nhận rằng đó là một cậu bé cùng tuổi chứ không phải An Ca từ nhà cô.
Nhìn video từ 1 đến 2 giờ không có ai dắt trẻ đi ngang qua mà có nhân viên dọn vệ sinh đi xe ba bánh ra ngoài, trong xe trống không.
Cố Cảnh Hàm nhìn chiếc xe rời khỏi màn hình, trong lòng vô cớ cảm thấy ớn lạnh.
Cô nghĩ tới, đáng lý phải nghĩ tới từ sớm.
Mở lại đoạn video ở khoảng thời gian trước đó, dời mốc thời gian về khoảng 12:40, một người đàn ông trông giống như một người đàn ông vô gia cư bước ra khỏi cổng, trời đã sang xuân và anh ta vẫn mặc một chiếc áo khoác quân đội nặng nề sờn rách. Người đàn ông nhếch nhác, sau lưng có vẻ bẩn thỉu, mang một chiếc bao tải màu trắng.
Ngón trỏ tay phải của Cố Cảnh Hàm ấn vào con chuột, bất an xoa xoa trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Trong phòng khách, Hàn Bùi Vân tiễn hai cảnh sát đi, một mình ngồi trên sô pha một lúc, cuối cùng cô nhận ra dù có hối hận đến mấy cũng không thể mang An Ca trở về, cô buông đồng hồ xuống, đi tới tìm Cố Cảnh Hàm, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Sẽ không có ai có thể tự nhiên biến mất khỏi thế giới này, Cố Móng Heo của cô lợi hại như vậy, nhất định sẽ tìm được An Ca.
Cô bước vào phòng làm việc, trong mắt Cố Cảnh Hàm phản chiếu ánh sáng chói của màn hình máy tính, không chớp mắt, vẻ mặt khó coi.
“Sao vậy?” Hàn Bùi Vân tưởng rằng là liên quan đến An Ca, vội vàng đi tới, đứng ở phía sau Cố Cảnh Hàm.
Nhìn thấy trên màn hình tạm dừng phóng to hình ảnh, Hàn Bùi Vân sửng sốt một chút nói: “Em từng nhìn thấy người này.”
Mặc dù đã xem đoạn video này trong phòng giám sát của công viên, nhưng chỉ lo tìm kiếm những bóng người có đặc điểm của An Ca, vì nôn nóng nên sử dụng tốc độ 64x, không xem xét kỹ hơn bất cứ thứ gì khác.
“Làm sao em lại gặp được người này?”
“Ngày em đưa ba mẹ đến ga tàu cao tốc, người này đi theo em và An Ca, hỏi xin chai nhựa trong tay An Ca.” Hàn Bùi Vân nói, dường như nhận ra điều gì đó bất thường.
Cô hỏi Cố Cảnh Hàm: “Có phải là trùng hợp không? Chị thấy đấy, người này chỉ là một người nhặt rác mà thôi, biết trẻ con đi dã ngoại sẽ nhặt được rất nhiều chai, cho nên xuất hiện ở đây là chuyện bình thường phải không?”
Cố Cảnh Hàm không nói gì, cô vẫn không xác định, những người mà cô cho là râu ria sẽ không bao giờ để lại nhiều ấn tượng trong trí nhớ của cô.
Điện thoại rung lên, cô bấm vào tin nhắn vừa nhận được.
Chu Cần gửi cho cô một tấm ảnh, là ảnh một người đàn ông, Cố Cảnh Hàm cuối cùng cũng nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông đó, trùng với khuôn mặt nhếch nhác của người đàn ông trên màn hình.
“Em thật sự từng nhìn thấy người này sao?” Cố Cảnh Hàm nhớ lại hành động, lời nói của người này khi gặp ở họp thường niên,
Đôi bàn tay thô ráp khoẻ đó có thể dễ dàng để lại những vết bầm tím trên cổ tay cô.
Còn chiếc cổ mảnh mai và mong manh của một đứa trẻ bốn tuổi thì sao?
Cố Cảnh Hàm đột nhiên cảm thấy choáng váng, ôm lấy cái trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Em đã nhìn thấy… bởi vì lúc đó em bị người này làm cho hoảng sợ, em còn nhớ rõ cái bao tải màu trắng có in dòng chữ đổ, chị nhìn đi ở đây cũng thấy….”
Cố Cảnh Hàm vẫn cầm chuột, ngón trỏ run rẩy, bấm phát.
Video được đặt ở chế độ phát chậm khiến các nhân vật trong ảnh chuyển động một cách kì lạ và có phần kỳ quái.
Hàn Bùi Vân đang chỉ vào bao tải, sau đó màn hình bắt đầu phát, trong lúc người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía trước, bao tải màu trắng trên lưng đột nhiên phồng lên, không thể nhìn ra được khi phát ở tốc độ nhanh hay ngay cả ở tốc độ bình thường.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm, đầu ngón tay chạm vào màn hình, chính xác chỗ phình ra.
Cố Cảnh Hàm đã xem video nhiều lần, cũng gửi đoạn video này cho những người giúp đỡ.
Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình, Cố Cảnh Hàm thấp giọng nói: “Không biết em còn nhớ không. Đêm chị đi tham dự hội nghị thường niên của công ty, lúc về đến cổ tay đã bị thương. Em có hỏi chị bị làm sao?”
Hàn Bùi Vân nhớ rõ, lúc đó Cố Cảnh Hàm nói bản thân gặp người phiền phức.
Cố Cảnh Hàm nhìn màn hình, khó khăn nói: “Là do người này.”
Người nhặt rác biến mất khỏi khung màn hình, Hàn Bùi Vân khàn khàn nói: “Vậy trong túi có An Ca?”
Cố Cảnh Hàm cau mày, không tỏ ý kiến.
Hàn Bùi Vân che mắt lại, lau đi những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra: “Em sẽ báo cảnh sát tìm người này ngay.”
“Không được!” Cố Cảnh Hàm vẫn luôn giả vờ bình tĩnh trước mặt cô, lúc này bật người ra khỏi ghế, giật điện thoại của cô.
“Chị đang làm gì vậy!” Hàn Bùi Vân trừng mắt nhìn Cố Cảnh Hàm với đôi mắt đỏ hoe.
“Lỡ đâu chọc giận anh ta, rồi giết con tin thì sao?” Cố Cảnh Hàm giấu điện thoại sau lưng, giải thích với cô: “Chị biết anh ta muốn tiền, cho nên chỉ cần đưa tiền cho anh ta, An Ca sẽ không sao.”
Giết con tin?
Hàn Bùi Vân cảm giác mình sắp phát điên: “Vậy chị đi tìm anh ta, đưa tiền cho anh ta đi!”
Điện thoại lại rung lên, Cố Cảnh Hàm vội vàng mở tin nhắn, Chu Cần tìm được số điện thoại của người đàn ông đó rồi gửi sang cho cô, nhưng đúng như dự đoán, số cô gọi đã không còn.
Cô nhất thời không biết phải làm sao đối mặt với Khóc Nhè, cúi đầu nói: “Chị đã dùng hết mọi mối quan hệ để tìm ra người này.”
Hàn Bùi Vân khóc lóc hỏi: “Người này tại sao lại tìm tới An Ca?”
“Chị không biết.”
“Tại sao anh ta lại theo dõi em với An Ca.”
Cố Cảnh Hàm nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị thật sự không biết.”
Hàn Bùi Vân cầm chuột, dùng tốc độ chậm phát lại video, bao trắng thật sự phồng lên. Được cop𝘺 𝐭ại || T𝐫U𝘮 𝐭𝐫𝒖𝘺ệ𝒏﹒v𝒏 ||
Rõ ràng có người đang cầu cứu bên trong, liều mạng vung tay ở trong đó.
Đó chính là An Ca, người mà cô coi như báu vật, bị ném vào bao tải bẩn thỉu này cùng với rác thải.
Con gái hẳn phải sợ hãi biết bao.
Nghĩ tới đây, Hàn Bùi Vân hoàn toàn suy sụp, nhìn thấy Cố Cảnh Hàm vẫn ngồi im lặng trước máy tính, cô nghẹn ngào nói: “Là tại chị.”
Cố Cảnh Hàm khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô.
“Anh ta muốn kiếm chuyện với chị, nên mới tìm đến An Ca, chị hiểu chưa?”
Cố Cảnh Hàm cắn môi, vẫn không lên tiếng.
“Nếu chị không tìm đến hai mẹ con em, An Ca sẽ không có việc gì….” Hàn Bùi Vân quay mặt đi, vừa tức giận vừa thống khổ nói: “Em thà không quen biết chị!”
Một mùi rỉ sét lan ra giữa kẽ răng, mùi máu nồng nặc.
Cố Cảnh Hàm vẫn cắn chặt răng, cô sợ mất khống chế, nếu cô cũng mất khống chế thì mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát.
Nhìn thân ảnh trong tầm tay, Cố Cảnh Hàm vẫn không nhịn được, nhẹ giọng hỏi: “Không có chị… cũng sẽ không sao phải không?”
Hàn Bùi Vân quay lưng về phía cô, giơ tay lau nước mắt, cô khóc đến không nói được một câu hoàn chỉnh: “Không sao hết… em chỉ muốn An Ca khoẻ mạnh trở lại.”
Nói xong, rời khỏi phòng làm việc mà không ngoảnh lại.
Cố Cảnh Hàm nuốt máu loãng trong miệng, li3m li3m vết loét, hít một hơi thật sâu, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
An Ca mất tích, cô cũng lo lắng cũng đau chứ.
Cơn sốt cao của Lịch Lịch cả ngày nay vẫn chưa giảm, giờ vẫn còn nằm mê mang nói sảng trên giường bệnh.
Cô suốt đêm không ngủ, ban ngày nghỉ ngơi vài tiếng, đến giờ vẫn chưa ăn gì.
Giờ còn muốn cô phải thế nào nữa đây? Còn muốn cô phải làm gì nữa hả?
Cố Cảnh Hàm cười khẽ, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, trầm giọng nói chỉ mình cô nghe được: “Nhưng… chị không thể sống thiếu em.”