Trên đường cao tốc về lại Tân Thành, Cố Cảnh Hàm đang lái xe, Liễu Dĩ Tư ngồi ở ghế sau từ lúc lên xe không ngừng nói, giống như đang mở một talkshow đặc biệt dành cho cô ấy, là cái kiểu đưa tiền bắt người ta phải nghe cho bằng được.
Hàn Bùi Vân ngồi ở ghế phụ, một tay chống trán, lo lắng, hoàn toàn không có hứng thú với nội dung của Liễu Dĩ Tư, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
“Lão Cố, cậu nói xem Tiểu Hàn của chúng ta nổi tiếng tới mức nào….” Liễu Dĩ Tư nói như đúng rồi, đến Đường Tăng có niệm chú thì cũng không thể trị được, còn đặt cho Hàn Bùi Vân danh xưng mới, “Tác giả hàng đầu!”
Cố Cảnh Hàm lái xe không thể phân tâm, thấy Hàn Bùi Vân im lặng, đoán chừng đang có tâm sự, thế là bảo Liễu Dĩ Tư im lặng một lát.
Liễu Dĩ Tư ôm ngực tỏ đau lòng, kỹ thuật diễn kém cỏi: “Lão Cố, cậu không phải là Hàm Hàm bảo bối của mình, cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn, từ đây đôi ta chia đôi đi….”
“Có muốn đầu tư nữa hay không? Không thì tiếp tục lập công ty chăn heo đi?” Cố Cảnh Hàm mắt nhìn thẳng về phía trước nói.
“Cậu mắng mình?”
Liễu Dĩ Tư nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, sau đó duỗi tay vỗ vai Cố Cảnh Hàm, như đổi mặt vui vẻ nói: “Vâng Cố tổng, mình im ngay đây.”
Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh, Cố Cảnh Hàm đoán tâm sự của Hàn Bùi Vân nhất định có liên quan đến chuyện biên tập phát hiện mối quan hệ của hai người, mặc dù biên tập không tỏ ra phản cảm, nhìn thấy cô ngược lại còn vui mừng, lúc rời đi còn nói chúc phúc đủ điều, nhưng với người mẫn cảm hay suy nghĩ lung tung như Khóc Nhè mà nói, có lẽ sẽ sinh ra mâu thuẫn.
Lúc đó trong phòng, Cố Cảnh Hàm đang ôm chăn, cùng biên tập đối mắt, Liễu Dĩ Tư sửng sốt tại chỗ, sau đó Hàn Bùi Vân nghe thấy bên ngoài có chuyện gì đó liền lao ra khỏi phòng tắm, mặt cô vẫn còn dính đầy bọt sữa rửa mặt.
“Phi Đại, đây là Cố…”
Cố Cảnh Hàm không ngờ Khóc Nhè sẽ trực tiếp thừa nhận: “Cố Cảnh Hàm, người yêu của tôi, hai người có thể đi ra bên ngoài chờ được không? Bọn tôi thay đồ rồi ra, nhanh thôi.”
Sau đó, bỏ bữa sáng, cả bốn người ăn trưa, biên tập viên nói chuyện chính với Hàn Bùi Vân xong thì nói đến bức ảnh tai tiếng trên Weibo, cuối cùng chủ đề chuyển sang hai người họ.
“Tôi cứ nghĩ Phi Đại đã kết hôn, dù sao thì con của cô cũng lớn từng đó rồi.”
Mặc dù Hàn Bùi Vân đã thay đổi hình đại diện nhưng biên tập vẫn nhớ được bức ảnh cô ôm con.
Hàn Bùi Vân không thấy xấu hổ, bình tĩnh hỏi: “Vậy cô thấy đứa bé đó giống ai?”
Biên tập cố gắng nhớ lại, sau đó kinh ngạc nhìn Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm giả vờ bình tĩnh, cúi đầu uống một ngụm nước, đây là lần đầu cô được Khóc Nhè giới thiệu với người khác dưới thân phận là người yêu, thứ nước chanh có chút chua này tràn ngập đầu lưỡi ấy vậy mà lại ngọt.
“Hối hận khi nói cho biên tập biết à?” Cố Cảnh Hàm tưởng đâu đây là nguyên nhân.
Không ngờ, Hàn Bùi Vân lắc đầu, bình tĩnh nói: “Có gì mà hối hận chứ? Cảnh tượng lúc đó không nói thật ai mà tin? Hai gái thẳng có thể không mặc quần áo nằm kế nhau à?”
“Không phải là không thể.” Giọng nói nghịch ngợm của Liễu Dĩ Tư truyền đến từ phía sau.
Hàn Bùi Vân rất kinh ngạc, hỏi: “Cô từng thế à?”
“Đúng rồi, tôi hay đi nhậu đến khuya với bạn, rồi thuê phòng ở tạm một đêm, nhưng lần đó tôi với cô kia c ởi quần áo lên giường ngủ, nào ngờ cọ tới cọ lui thế là lau súng cướp cò.” Liễu Dĩ Tư thẳng thắn nói, cũng cảm thấy không có vấn đề gì hết.
Hàn Bùi Vân sốc: “Cô đem bạn cô ngủ à?”
Liễu Dĩ Tư lấy ngón trỏ được làm xinh đẹp, chỉ vào chính mình: “Là cô ấy ngủ tôi.”
Hàn Bùi Vân ngơ ngác nhìn Liễu Dĩ Tư một hồi, sau đó lại nhìn Cố Cảnh Hàm: “Sao mấy người hay tự cho mình là thẳng nữ vậy?”
Cố Cảnh Hàm không hiểu, đang nói đến chuyện nực cười của Liễu Dĩ Tư, sao tự dưng xả lên đầu cô rồi.
“Thẳng nữ giả cong, thiên lôi đánh xuống.” Hàn Bùi Vân nghĩ lại rồi nói: “Không đúng, gái cong vòng như mấy người giả thẳng, thiên đao vạn quả.”
Vừa bị Liễu Dĩ Tư cắt ngang, Cố Cảnh Hàm nhìn thấy Khóc Nhè tâm trạng tốt hơn rất nhiều, lại nhắc tới: “Từ lúc lên xe tới giờ trông em như có tâm sự nặng nề, rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Hay vẫn là cái kia Weibo Ngải Thiên Tình?”
“Cũng không phải.” Sau tối hôm qua, Hàn Bùi Vân cảm thấy dũng cảm đối mặt cũng không có mấy khó khăn, “Trong nhóm chat của phụ huynh trường mẫu giáo của An Ca, có người đã chụp ảnh màn hình bài đăng trên weibo đó và gửi lên nhóm, còn tag em nữa, chị nói em có nên trả lời lại không?”
Cố Cảnh Hàm: “Không muốn trả lời thì đừng trả lời nè.”
Liễu Dĩ Tư: “Đúng vậy, giả chết.”
Hàn Bùi Vân bổ sung: “Có mấy phụ huynh còn nhắn tin riêng với em, bình thường chả mấy liên lạc, giờ tự dưng lôi kéo làm quen.”
“Nếu không biết nói gì thì gửi cái icon cười màu vàng đi.” Đó là cái icon mà Cố Cảnh Hàm cho rằng nó rất thân thiện rất vạn năng, nên sử dụng cũng nhiều.
“Chị cái đồ ngốc này.” Hàn Bùi Vân gõ nhẹ lên đầu Cố Cảnh Hàm một cái, “Trước giờ em định nói với chị, cái icon này là ha hả nhưng không phải cười đâu.”
Cố Cảnh Hàm khó hiểu: “Ha hả không phải là đang cười sao?”
“Ha ha ha….” Liễu Dĩ Tư ngồi ở ghế sau vỗ tay, “Lão Cố này, cậu sinh vào những năm 60 à?”
“Haizz… dù sao thì cũng không thể tùy tiện sử dụng được.” Hàn Bùi Vân chuyển đổi giữa các khung trò chuyện trên WeChat, cảm thấy khó chịu, “Chuyện em bị lộ mặt cũng chả là gì, chẳng qua giờ mấy phụ huynh biết, sợ An Ca cũng sẽ bị lộ, mà An Ca vốn giống chị, lỡ đâu….”
Liễu Dĩ Tư lại lần nữa mở miệng trước Cố Cảnh Hàm: “Tiểu Hàn, cô không biết lão Cố định sẽ công bố chuyện kết hôn của hai người trên weibo kìa.”
Cố Cảnh Hàm hai tay cầm vô lăng, nghe được Liễu Dĩ Tư nói, lưng thẳng tắp.
Hàn Bùi Vân vẻ mặt khó tin, nhìn thẳng Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm dùng tầm nhìn ngoại vi tiếp nhận cái nhìn chăm chú của Hàn Bùi Vân, cả người không được tự nhiên.
Cô hỏi: “Không thể à?”
Hàn Bùi Vân hít sâu một hơi, tự nhủ không nên sốt ruột, chậm rãi nói: “Có cần không?”
Cố Cảnh Hàm nói còn chậm hơn cô: Bởi vì em rất tốt, chị muốn phải giấu, mà chị cũng không muốn em bị gán ghép CP khác, cũng vì có rất nhiều mong chúng ta thật sự ở bên nhau. Càng vì chị không muốn con của mình nhìn thấy chúng ta phải che giấu với bên ngoài, mà hoài nghi tình cảm của hai người mẹ có phải là loại tình cảm không được gặp ánh sáng.”
“Đúng thật, Vân Hàm CP đều có siêu thoại kìa.” Liễu Dĩ Tư tìm kiếm, chỉ mới một ngày mà đã có người viết fanfic cho hai người rồi.
Nghĩ tới chuyện gì đó, Liễu Dĩ Tư hỏi: “Bây giờ, ảnh của Phi Đại cũng đã lộ, sau này hai người đi ra ngoài cùng nhau chắc chắn sẽ bị chụp hình, không muốn come out thì nói là bạn bè à? Làm bạn cả đời hả?”
Hàn Bùi Vân không còn gì để nói, thế nên sau khi biết ảnh của cô bị đăng lên, cô mới sầu như thế.
Đặc biệt là khi nghe Cố Cảnh Hàm nói, không muốn An Ca và Lịch Lịch nghĩ tình cảm của hai người không được gặp ánh sáng. Bức tường vững chắc trong lòng dường như đã bị rạn nứt, ánh nắng chói chang chiếu vào.
Những lời Cố Móng Heo nói, không sai chút nào.
Liễu Dĩ Tư tuỳ ý nói: “Sợ gì chứ? Hai người đâu phải diễn viên ca sĩ gì đâu, còn sợ come out bị phong sát à?”
Cố Cảnh Hàm an ủi cô: “Giờ em đừng lo lắng, trước khi Lịch Lịch khỏi bệnh, sẽ không xảy ra chuyện gì hết.”
Mong rằng một ngày nào đó, cô có thể mang Khóc Nhè đứng dưới ánh nắng ấm áp, nhận sự chúc phúc của mọi người, ngoại trừ được người nhà chấp thuận, cô rất muốn cho tất cả mọi người biết, Khóc Nhè của cô là người ưu tú, mà bản thân cô thì không thể nào kiềm chế được tình yêu với cô ấy.
Đến Tân Thành thì đã là chiều tối, Liễu Dĩ Tư bảo Cố Cảnh Hàm đưa cô đến ga tàu cao tốc lấy xe trước, sau đó trên xe chỉ có Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Trong lúc Cố Cảnh Hàm đang đợi đèn giao thông, Hàn Bùi Vân đột nhiên ngồi thẳng người, nghiêng người hôn lên một bên mặt cô.
Cố Cảnh Hàm quay đầu nhìn Hàn Bùi Vân, khóe miệng cong lên: “Chị tưởng em đang giận.”
“Một chút.” Hàn Bùi Vân giơ tay lên làm phép so, chăm chú nhìn Cố Cảnh Hàm: “Cố Cảnh Hàm, chị có biết công khai có ý nghĩa gì không?”
Cố Cảnh Hàm chỉ suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu trịnh trọng nói: “Có nghĩa là chị sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát của toàn xã hội, cả đời này chỉ yêu em.”
Hàn Bùi Vân sửng sốt một lát, hiển nhiên không ngờ Cố Cảnh Hàm sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, cô đặt mình vào góc độ của Cố Cảnh Hàm, nghĩ đến một số việc cho cô ấy, chẳng hạn như bị kỳ thị là đồng tính luyến ái, phát triển sự nghiệp bị cản trở…
Đèn xanh bật lên, Cố Cảnh Hàm tiếp tục lái xe.
“Cố Cảnh Hàm…”
Mỗi lần Hàn Bùi Vân đọc tên cô, Cố Cảnh Hàm đều sẽ rất cảnh giác, cẩn thận lắng nghe những gì cô ấy sắp nói tiếp theo.
“Đợi đến khi Lịch Lịch khoẻ lại, để em công khai.”
Cố Cảnh Hàm cảm giác như có vật gì mềm mềm đâm vào tim, vừa ngứa vừa đau, cô cắn môi, chịu đựng cảm giác rung động khó tả.
“Em không sợ gì hết.” Hàn Bùi Vân nghĩ, bởi vì có chị ở cạnh em.
Có một người yêu như thế, đúng là chẳng có gì mà phải sợ.
Cố Cảnh Hàm vốn định đưa Hàn Bùi Vân về nhà thì đi liền, nhưng Hàn Bùi Vân bảo cô lên nhà ăn cơm tối.
“Ba mẹ em ở nhà, có tiện không?” Từ khi Lịch Lịch nhập viện, Cố Cảnh Hàm chưa lên nhà Hàn Bùi Vân lần nào.
“Mình có ôm ôm ấp ấp trước mặt ba mẹ sao?” Hàn Bùi Vân kéo vali, nắm tay Cố Cảnh Hàm, “Ăn một bữa cơm thôi mà, ba mẹ cũng biết quan hệ của mình, chị sợ gì chứ?”
“Chị có sợ đâu….”
Lúc đầu khi ba mẹ Hàn Bùi Vân chưa chấp nhận, Cố Cảnh Hàm đối mặt với hai người còn khá thoải mái, bây giờ lại có chút ngượng.
“Chị đi tay không lên thì không được, hay là chị đi mua chút quà…”
Hàn Bùi Vân nắm tay cô kéo vào thang máy: “Mua quà gì chứ? Đồ lần trước mua còn chưa mở ra.”
Cố Cảnh Hàm hỏi: “Vậy chị vẫn gọi chú dì hả?”
Hàn Bùi Vân kỳ quái nhìn cô: “Chứ không thì sao? Muốn gọi ba mẹ à?”
Cố Cảnh Hàm nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Có nhanh quá không?”
“Chị lảm nhảm gì thế hả?” Hàn Bùi Vân cười nhạo cô, “Chị đang căng thẳng à?”
“Nào có.” Cố Cảnh Hàm nghĩ, xem ra sau khi được phụ huynh chấp nhận, cũng muốn làm cho bọn họ yên tâm, cho nên không thể lơ là chút nào, nhất định phải thể hiện tốt hơn trước.
“Mẹ em chắc vẫn chưa cho chị sắc mặt tốt đâu.” Hàn Bùi Vân cười dặn trước, giọng khá tuỳ ý, “Không sao, chị cứ mạnh dạn mà ăn, vờ như không thấy đi.”
“À cái này…”
Tay trong tay bước ra khỏi thang máy, cho đến khi sắp mở cửa thì Hàn Bùi Vân vẫn không buông tay ra.
Cố Cảnh Hàm ngoan ngoãn đứng ở phía sau cô, sẵn sàng nở nụ cười thân thiện và dịu dàng ngay khi cửa mở.
Chào chú, chú vất vả rồi ạ.
Chào dì. Làm phiền gì rồi.
Ngài đừng làm gì hết, để cháu làm.
Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vân.
Cố Cảnh Hàm nghĩ trong đầu mấy câu lát nữa sẽ nói, sau khi mở cửa, vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn như tiếp viên hàng không.
Nụ cười chỉ tồn tại trong giây lát rồi biến mất.
Đứng ở cửa là một nhóc con, rõ ràng là An Ca, nhưng Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới phân biệt được.
“Mẹ! Mẹ Cố!” Hàn An Ca chạy vài bước, nhảy vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt như một con gấu túi.
Hàn Bùi Vân run rẩy giơ tay lên, sợ lòng bàn tay lạnh sẽ làm con gái lạnh, trước tiên thở phào nhẹ nhõm.
Lòng bàn tay của rơi trên đầu An Ca, Hàn Bùi Vân có thể xác định đây không phải ảo giác.
Bùi Nhã Thục và Hàn Hoài đang xem TV trong phòng khách, đồng loạt nhìn ra cửa, vẻ mặt khó xử.
“Mẹ Cố! Mẹ tới gặp con!” An Ca quay người ôm lấy mẹ Cố.
Cố Cảnh Hàm cũng làm như Hàn Bùi Vân, sau đó nhìn Hàn Bùi Vân với cảm xúc phức tạp.
Dường như có nhiều cảm xúc khiếp vía khác nhau trong mắt hai người.
“An Ca…” Cố Cảnh Hàm quỳ xuống, ngang tầm mắt nhìn nhóc con, “Tóc của con đâu?”