Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 121: C121: Chương 121



Phản ứng của Hàn Bùi Vân rất nhanh, dùng tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, khi giọng đối phương càng ngày càng gần.

Thật khó để bình tĩnh lại, cô tò mò Cố Cảnh Hàm đã nói gì với mẹ cô ấy, không lâu sau, điện thoại trong tay cô rung lên, Cố Cảnh Hàm lại gọi tới.

Hàn Bùi Vân bắt máy, đợi đối phương lên tiếng trước, đề phòng người gọi là mẹ Cố Cảnh Hàm.

“Doạ em rồi.” Cố Cảnh Hàm trêu chọc cô, “Mẹ chị về phòng nhỏ ngủ, bà ấy lo lắng, nhất quyết muốn ở lại đây qua đêm.”

Hàn Bùi Vân cảm thấy da đầu tê dại: “Mẹ chị biết em à?”

“Biết.”

Hàn Bùi Vân hít một hơi khí lạnh, trong nháy mắt tưởng tượng ra một vở kịch gia đình hào môn.

Người phụ nữ sang trọng quý phái cầm chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, giữa ngón tay sơn màu đỏ kẹp tờ séc, mặt hơi hếch lên, ngạo nghễ nhìn cô: “Cầm tiền, rời khỏi con gái tôi, biến đi.”

Nghe được tiếng hít hơi của Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm lại cười: “Em hoảng hả?”

“Em có cảm giác mẹ chị đang xách dao trên đường tới đây vậy.”

“Bà ấy ngủ rồi.” Cố Cảnh Hàm dùng thái độ nghiêm túc trấn an, hoàn toàn không hiểu Hàn Bùi Vân đang nói gì.

“Sao chị lại comeout thế? Sao không bàn với em tí nào vậy?” Hàn Bùi Vân trách móc, cô nên làm gì bây giờ, còn bọn nhỏ nữa, phải làm sao đây?

Cố Cảnh Hàm giải thích với cô: “Chị chỉ nói chị đang yêu đương hẹn hò, là tác giả nhỏ hơn chị hai tuổi.”

Hàn Bùi Vân tưởng đâu là comeout thật, vừa lo vừa bực mình.

Nhưng sau đó lại nghe Cố Cảnh Hàm nói: “Bà ấy tưởng anh là đàn ông.”

Tâm trạng Hàn Bùi Vân nhất thời phức tạp, không biết nên nói cái gì.

Lúc mẹ Cố Cảnh Hàm nói muốn nói chuyện với cô, giọng điệu rất bình tĩnh, không phải cô không có hy vọng xa vời, nghĩ đâu trong một phần vạn khả năng, đối phương sẵn lòng tiếp nhận cô.

Cố Cảnh Hàm: “Em biết rồi mà, chị chưa từng yêu đương, nên mẹ chị rất tò mò, người có thể khiến chị thích sẽ là người như thế nào. Bà ấy nói rất muốn gặp em, chị nói đợi Lịch Lịch khỏi bệnh rồi tính tiếp.”

Hàn Bùi Vân vẫn có chút không hiểu: “Sao tự dưng chị lại nói chị đang yêu?”

“Bởi vì…” Cố Cảnh Hàm thở dài cam chịu, “Việc chị thích em đã viết trên mặt rồi, không thể giấu được, đành phải thừa nhận thôi.”

Tâm trạng Hàn Bùi Vân hoàn toàn bình tĩnh lại, giống như mặt hồ bị gió thổi gợn sóng.

Trò chuyện một lúc, đề cập rằng vài ngày nữa Hàn Bùi Vân sẽ tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập web, Cố Cảnh Hàm theo lẽ thường nhận nhiệm vụ chăm sóc An Ca, nhưng ngay lập tức bị từ chối.

“Ba mẹ chị ở trong nước, mấy đêm không về nhà ngủ, ba mẹ chị yên tâm được à?”

“Chị có thể nói chị đi nơi khác công tác.”

Bây giờ Hàn Bùi Vân chỉ mong thai phụ Cố Móng Heo giai đoạn này biết tự chăm sóc bản thân, lúc công việc bận rộn không bỏ bê Lịch Lịch. Sau đó cô nói dự định của mình cho Cố Cảnh Hàm nghe, định sẽ gửi An Ca cho ba mẹ cô chăm.

Cố Cảnh Hàm nghĩ, nếu Khóc Nhè đã mở miệng nói chuyện với ba mẹ, cộng thêm chuyện vừa rồi của Lịch Lịch, chắc là sẽ không sao.

Ban đêm ngủ trễ, đặt đồng hồ báo thức để sáng mai dậy làm đồ ăn sáng cho cả nhà, đây là lần đầu ba mẹ tới ở nhà cô, Hàn Bùi Vân làm việc gì cũng mang chút ý lấy lòng.

Mấy năm qua, lòng cô luôn muốn hoà hảo với ba mẹ, được công nhận.

Cửa phòng ngủ chính đóng chặt, Hàn Bùi Vân tưởng ba mẹ cô vẫn đang ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng động trong bếp, cô bước tới liền nhìn thấy Bùi Nhã Thục đang đứng trước bếp, quay lưng về phía cô.

Hàn Bùi Vân nhớ lại thời gian trước khi cô come out, mỗi lần trong kỳ nghỉ đại học về nhà, cô có thể ngủ thỏa thích, vừa thức dậy thì mẹ sẽ mang đồ ăn đến trước mặt cô.

“Không ăn sáng sẽ thành bệnh đau bao tử.” Những lời này Hàn Bùi Vân được nghe từ nhỏ đến lớn, đợi đến khi bản thân làm mẹ, Hàn Bùi Vân cũng chăm sóc An Ca như thế.

Cố Cảnh Hàm nói đúng, mẹ cô chắc chắn rất yêu thương cô và làm gương tốt cho cô, nên giờ đây cô đã trở thành một người mẹ tốt trong mắt An Ca.

“Mẹ.” Hàn Bùi Vân nhẹ giọng gọi.

Bùi Nhã Thục quay lại nhìn cô: “Con dậy rồi à?”

“Vâng.” Hàn Bùi Vân chắp tay sau lưng, có chút lúng túng, nghĩ xem còn chuyện gì để nói nữa không.

Bùi Nhã Thục hỏi: “Lịch Lịch thực sự ổn chứ?”

“Không sao rồi ạ.”

“Tối hôm qua, gọi điện thoại cho họ Cố kia tới khuya à?”

“À, phải ạ…” Hàn Bùi Vân không muốn gây động tĩnh làm phiền ba mẹ nên đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

“Mẹ không phải cố ý giám sát con, nửa đêm đi wc thấy đèn phòng khách sáng, liếc mắt nhìn thì thấy con ở ngoài ban công.” Bùi Nhã Thục nhớ tới con gái lúc đó đang cười, trạng thái rất thoải mái.

“Con không có nói mẹ giám sát con….”

Bùi Nhã Thục thẳng thắn hỏi: “Con có thực sự thích họ Cố đó à?”

Nồi hấp đang bốc khói nghi ngút, nhưng Hàn Bùi Vân lại nhớ tới lần trước cô và Cố Cảnh Hàm ở trong bếp, cho rằng đối phương là đồ ngốc, nghiêm túc dạy cô cách bới cơm.

Rất đáng yêu, chỉ cần cô ấy đứng tại chỗ đó, trong lòng cô như có hàng ngàn con bướm bay lượn.

Khóe miệng Hàn Bùi Vân không khỏi cong lên: “Con rất thích.”

Bùi Nhã Thục tắt bếp, quay lại nhìn cô.

Hàn Bùi Vân còn chưa kịp thu lại nét mặt, thì bị ánh mắt sắc bén của mẹ dán chặt, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô có cảm giác như sắp bị mắng lần nữa.

“Mẹ không quan tâm hai đứa như thế nào, nhưng nếu họ Cố kia dám đối xử với con không tốt, mẹ nhất định sẽ không tha.” Bùi Nhã Thục tức giận nói.

Hàn Bùi Vân sửng sốt hai giây mới phát hiện mẹ mình chấp nhận hai người, càng đỏ mặt hơn.

Bùi Nhã Thục nói xong, bà không biết phải đối mặt với con gái mình như thế nào, giữa hai mẹ con mấy năm qua dằng co, giờ thân là trưởng bối hạ mình xuống nhượng bộ, thật khó tin, thậm chí đến bản thân bà cũng khó chấp nhận mình như thế.

Quay lưng đi không nhìn con gái, miệng lẩm bẩm: “Ngày nào đó mà chia tay đừng có tới tìm mẹ khóc lóc, họ Cố kia cũng đừng nghĩ tới chuyện giành con, Lịch Lịch với An Ca không cho giành đứng nào hết. Dám giành hả? Mẹ dẫn ba đến nhà cô ta gây rối.”

Nói xong, bên eo thắt lại, phía sau lưng có hơi ấm, Bùi Nhã Thục đứng thẳng người, đôi mắt cay cay.

“Mẹ…” Hàn Bùi Vân từ phía sau ôm mẹ, đáy lòng bày tỏ sự cảm kích: “Cảm ơn mẹ.”

Cô biết mẹ cô đã khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định này.

Bùi Nhã Thục không nói gì, cúi mặt mở nắp nồi, luồng khí nóng phả vào mặt, có lẽ làm cay mắt bà, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay lại trào ra trong mắt.

Hàn Bùi Vân cũng đang khóc, Bùi Nhã Thục có thể cảm nhận được.

Uỷ khuất vô cùng, vẫn cứ như một đứa trẻ.

“Nếu họ Cố bắt nạt con, con phải nói cho mẹ và ba biết, biết chưa hả?” Bùi Nhã Thục cố kìm nước mắt, giọng có vẻ thờ ơ.

Hàn Bùi Vân gật đầu.

Cô tin Cố Cảnh Hàm cho dù là ở hiện tại hay tương lai, sẽ luôn đối tốt với cô.

Bùi Nhã Thục và Hàn Hoè dự định hai ngày nữa sẽ về quê nhà, Hàn Bùi Vân nói chuyện về lịch trình mấy ngày sắp tới của cô, muốn giao An Ca cho ba mẹ chăm sóc mấy ngày.

Hàn Hoè lập tức đồng ý, Bùi Nhã Thục có chút lo lắng, sợ bản thân sẽ không hoà hợp được với An Ca, thế mà thấy cô nhóc gọi một tiếng bà ngoại ngon ngọt, cho nên chỉ có thể đồng ý.

Những ngày không thể đến bệnh viện thăm Lịch Lịch, Cố Cảnh Hàm đã lắp camera trong phòng bệnh để Hàn Bùi Vân có thể theo dõi tình trạng của Lịch Lịch 24/24 thông qua ứng dụng.

Dì Vương đối với chuyện này âm thầm phàn nàn, cảm giác như bị giám sát vậy, nhưng Cố Cảnh Hàm không tiếc tay cho bà một khoản phí bù đắp tinh thần, dì Vương lập tức thoải mái ngay.

Xem thì xem, tôi đây là một bà dì lớn tuổi, sợ gì chứ?

Cố Cảnh Hàm hứa hẹn với Lịch Lịch, mỗi ngày sau khi tan làm sẽ đến ở với Lịch Lịch, buổi tối sẽ ngủ cùng với con gái, cô bé rất ngoan, hình như hiểu được tâm tư của cô nên đề nghị nói: “Mẹ, buổi tối mẹ có thể tìm mẹ Hàn ngủ, con có bà ngoại ở cùng rồi.”

Nhưng Cố Cảnh Hàm vẫn nhất quyết muốn ở lại bệnh viện cùng con gái, mặc dù cô rất nhớ chiếc giường ấm áp của Khóc Nhè, nhưng lúc này Lịch Lịch cần cô hơn, cô và Khóc Nhè tương lai còn dài.

Hơn nữa, ôm hôn là chuyện không thể tránh khỏi khi nằm cùng nhau, với tình trạng của cô bây giờ, sợ lỡ lau súng cướp cò sẽ rất phiền.

Cố Chỉ Lịch sẽ gọi điện cho An Ca khi bà ngoại không có ở phòng bệnh, hai cô bé mỗi ngày sẽ trò chuyện vài câu, mặc dù cô không hiểu tại sao mình không thể để bà ngoại gặp An Ca và mẹ Hàn, nhưng cô bé tin lời mẹ nói luôn có lý.

Thời gian Thẩm Thấm đi ra ngoài không dài, không biết sẽ trở về lúc nào, Hàn Bùi Vân sợ đụng mặt bà, cho nên không dám mang An Ca đến thăm Lịch Lịch.

Trước thềm lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Web, các chiến dịch quảng bá trên nhiều nền tảng khác nhau đang diễn ra sôi nổi, ngoài việc xác nhận lại danh sách các tác giả và khách mời nổi tiếng tham gia sự kiện, toàn bộ sự kiện sẽ được livestream trên nền tảng.

Hàn Bùi Vân đã mua vé tàu cao tốc, cô căn bản không ngờ lại có chuyện đó, đã nói không có quay phim chụp hình cô mới đồng ý đi, nhưng giờ còn livestream nữa là sao? Nhiều camera chĩa vào hiện trường như vậy, làm sao có khả năng cô không bị quay chụp chứ?

Cô sợ hãi vội vàng gọi điện cho biên tập viên, biên tập viên nói mọi việc đã được cấp trên sắp xếp, nhưng không cần phải hoảng sợ, bây giờ tình hình dịch bệnh phức tạp, đi dự bất cứ dịp gì cũng phải đeo khẩu trang, sự kiện lần này ai cũng phải mang khẩu trang hết, có nghĩa là không lộ mặt..

“Tác giả nổi tiếng Phi Vân Ca đã xuất hiện lần đầu tiên sau mười năm kể từ khi ra mắt. Đây là một chủ đề chậc chậc…” Biên tập viên phấn khích thôi rồi, chắc chắn sẽ bùng nổ.

“Phi Đại, cô có thể đeo khẩu trang, không tính lộ rõ ​​mặt, chúng ta cùng có lợi, có thể cùng tồn tại thịnh vượng.”

“Làm quá à.” Hàn Bùi Vân vừa nghĩ tới không cần lộ mặt, liền có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tình trạng của Lịch Lịch tương đối ổn định, Cố Cảnh Hàm bận rộn với công việc nhưng sẽ không bỏ bê con và cô, ở nhà có An Ca và ba mẹ cô, mẹ cô làm rất nhiều việc nhà cho cô.

Hàn Bùi Vân cảm thấy những ngày vừa qua có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi cô come out.

Một ngày trước khi khởi hành, Cố Cảnh Hàm hẹn Hàn Bùi Vân đến công ty gặp mặt, có thể mang An Ca đi cùng.

Chu Cần từ sớm đã đứng đợi sẵn ở quầy lễ tân công ty, nhìn thấy Hàn Bùi Vân đi vào liền thân mật chào hỏi, dẫn cô vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng cao nhất.

Hàn Bùi Vân không biết vì sao Cố Cảnh Hàm lại bảo cô đến đây, mấy ngày nay bọn họ cũng đã gặp nhau, mỗi lần Cố Cảnh Hàm tan làm sẽ chạy đến dưới nhà cô, hai người v3 vãn một lát rồi cô ấy mới chạy đến bệnh viện.

An Ca bước vào thang máy, nhìn các con số trên biển hiệu tầng, đếm từ một đến mười tám.

Chu Cần xoa đầu cô nhóc, An Ca ngẩng mặt lên cười ngọt ngào với cô.

“Tôi có chuyện không biết nên nói hay không.” Chu Cần nói với Hàn Bùi Vân.

“Cái gì?” Hàn Bùi Vân hỏi.

“Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy An Ca rất giống Cố tổng.” Chu Cần cười nói: “Nhưng An Ca khi cười lại không giống Cố tổng.”

Ngay cả Chu Cần cũng có thể nhìn ra, cho nên cô càng không thể đưa An Ca đến bệnh viện.

Hàn Bùi Vân tò mò: “Sao lúc cười thì trông khác vậy?”

“Bởi vì Cố tổng rất ít khi cười.”

“Vậy sao…” Hàn Bùi Vân lâm vào trầm tư.

“Cố tổng còn đang họp, để tôi đưa cô đến phòng làm việc của cô ấy đợi.” Chu Cần giơ tay nhìn đồng hồ, “Sắp họp xong rồi.”

Hàn Bùi Vân gật đầu, ra khỏi thang máy, Cố Cảnh Hàm từ đầu hành lang bên kia đi tới, theo sau là mấy cô gái mặc trang phục công sở, Chu Cần chủ động giới thiệu với cô: “Đó là thư ký trưởng và thư ký phó của Cố tổng, còn kia là giám đốc bộ phận kế hoạch.”

Lần đầu tiên Hàn Bùi Vân nhìn thấy Cố Cảnh Hàm ở nơi làm việc, hoá ra loá mắt như thế.

Không ngờ nghệch chút nào, hoàn hảo như nữ chính trong tiểu thuyết của cô.

Cố Cảnh Hàm hôm nay mặc một bộ vest rộng màu vàng cam, quần ống rộng, bước đi tựa như mang theo gió. Cô cụp mắt nhìn tập giấy trong tay sau đó phân phó vài câu, người bên cạnh chăm chú nghe, rồi gật đầu.

Sau đó, thì biểu cảm Cố Cảnh Hàm có chút thay đổi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp Hàn Bùi Vân đang đứng ở cửa thang máy.

Đưa tập giấy cho thư ký, ánh mắt luôn rơi vào Hàn Bùi Vân, khóe môi mỉm cười: “Mọi người đi làm việc của mình trước đi.”

“Vâng, Cố tổng.” Vài người đi đến một thang máy công cộng khác.

Có người nhìn Hàn Bùi Vân, có thể đi thang máy riêng của tổng giám đốc lên, khó tránh khỏi làm người ta tò mò.

Hàn Bùi Vân vô thức vùi nửa mặt dưới vào chiếc khăn quàng cổ.

“Mẹ Cố.” An Ca bay tới ôm chặt lấy chân Mẹ Cố.

Chu Cần như nghĩ tới được gì rồi, thông báo với những người đang đợi thang máy: “Bạn của Cố tổng, đừng nói lung tung.”

Hàn Bùi Vân kinh hãi nhìn nàng.

Chu Cần chớp mắt, bảo cô đừng lo lắng.

Mấy người đi vào thang máy, Cố Cảnh Hàm hướng Hàn Bùi Vân hai tay dang rộng, dưới tròng kính đôi mắt lấp lánh, ý cười càng đậm.

Chu Cần vô thức che mặt lại, hình như cô đỏ mặt rồi, sếp thế này khiến tim người ta rung động không thôi.

Hàn Bùi Vân do dự mà đến gần, khi cô quay đầu lại, Chu Cần vẫn đứng tại chỗ.

Chu Cần giật mình, ý thức được bản thân cắn CP có hơi quá, như vậy là không được, liền lặng lẽ đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại.

Hàn Bùi Vân xác định trong hành lang không có người nào khác, sau đó vùi mình vào trong ngực Cố Cảnh Hàm, ôm chặt lấy.

“Chị không cần ngẩng đầu lên nhìn mà cũng biết em tới hả?”

“Nói ra thì không biết em tin không, nhưng không cần nhìn, chị đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của em.”

Hàn An Ca đứng đó hồi lâu, thúc giục: “Mẹ, hai mẹ định ôm bao lâu nữa thế?”

“Xong ngay đây.” Cố Cảnh Hàm cười nói, nhẹ nhàng che mắt An Ca.

Sau đó, vòng một tay ra sau lưng Hàn Bùi Vân, nghiêng người về phía trước hôn lên môi cô.

Chu Cần đứng trước tấm kính suốt từ trần đến sàn ở hành lang văn phòng của mình, cô không có ý nhìn lén, là do rèm sáo của phòng cô chưa có hạ xuống, cô định đi hạ nó xuống thì thấy cảnh này.

Ngọt chết đi được.

Khóa chết tôi rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.