Lúc bản thân ngã xuống, Cố Chỉ Lịch cảm thấy bản thân như đang rơi tự do vào một cái động không đáy, xung quanh một màu đen tối, dùng tay bắt lấy nhưng không bắt được gì hết.
Rất lạnh, không nhìn được không nghe được, Cố Chỉ Lịch nhớ rõ ràng mới vừa rồi, An Ca còn đi về phía cô bé, chỉ một chút nữa thôi, cô bé đã có thể nắm lấy tay An Ca.
Mà nơi này giờ đã không có An Ca, cũng không có các mẹ, chỉ còn lại bóng tối vô tận, Cố Chỉ Lịch cảm giác như bản thân như không còn tồn tại nữa.
Trong phòng bệnh, Cố Cảnh Hàm ngồi ở mép giường, ngón trỏ đặt trong bàn tay Lịch Lịch, cào cào lòng bàn tay nhỏ của con gái.
Ngồi một hồi lâu, trong đầu đều là những chuyện trước kia, cô nhớ ba năm trước, nằm ở trong nôi em bé, Lịch Lịch nắm chặt lấy ngón trỏ của cô, miệng thì cười với cô, mơ hồ phát ra tiếng gọi cô: “Mẹ.”
Đó là lần đầy tiên, cô nhận ra bản thân đã là một người mẹ.
“Lịch Lịch, dậy đi.” Cô khẽ nói, lại cào bàn tay Lịch Lịch.
Trên vai bỗng nhiên nặng, Cố Cảnh Hàm liếc mắt nhìn, thì thấy ánh mắt lo lắng của Hàn Bùi Vân.
Thời gian đã qua rất lâu, nếu thật sự không sao, sao giờ con gái vẫn chưa tỉnh lại.
“Lịch Lịch rất ngoan, lúc chị nói dậy đi… con bé sẽ không dám nằm ì.” Cố Cảnh Hàm nhìn vào mắt Hàn Bùi Vân, nhất thời không có ánh sáng.
Cô là người luôn an ủi Khóc Nhè và ba mẹ, đến giờ đây thì bản thân cũng đã nhụt chí.
Nói xong, cổ họng như nghẹn đi, Cố Cảnh Hàm mím môi, không nói được nữa.
Hàn Bùi Vân cũng không nói lời nào, đứng dậy vòng ra phía sau Cố Cảnh Hàm, ôm lấy đầu cô ấy, đem nửa thân trên cô ấy kéo vào trong lòng ngực của cô.
Giống như lúc này, chỉ có thể trao cho đối phương nhiệt độ của mình mới có thể tạo thêm sức lực.
An Ca ghé vào bên mép giường ngủ thiếp đi, dì Vương dọn dẹp phòng bệnh xong thì lại đi nấu cháo, Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục vẫn còn ngồi băng ghế ở hành lang, không cãi nhau nữa.
Dì Vương múc mấy chén cháo, đưa cho Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục, quay vào trong phòng định hỏi Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân có muốn ăn không, nhìn thấy cảnh này, thức thời xoay người, trốn trong góc ăn cháo.
Cẩn trọng nuốt cháo, không dám phát ra tiếng sợ làm phiền hai người.
“Mong sẽ không có thêm chuyện nữa.” Hàn Bùi Vân ghé vào tai Cố Cảnh Hàm, nỉ non nói.
Cố Cảnh Hàm nhìn Lịch Lịch, vừa hiểu mà vừa không hiểu: “Là sao?’
“Từ lúc chị xuất hiện ở cửa nhà em, cuộc sống của em… như mớ hỗn độn.”
Tim Cố Cảnh Hàm như thắt lại, cô vô thức hỏi: “Em hối hận khi quen biết chị?”
Cái ôm siết chặt, cảm nhận được mạch đập của đối phương, Cố Cảnh Hàm có thể cảm nhận được, thời gian chờ đợi câu trả lời của Hàn Bùi Vân, cô đã nuốt rất nhiều lần.
Hàn Bùi Vân đang do dự, Hàn Bùi Vân thế mà lại suy ngẫm đến chuyện bọn họ gặp nhau là nên hay không nên.
“Em chỉ là…” Hàn Bùi Vân cũng ý thức được bản thân đã nói lời không nên nói, bất lực nói: “Bây giờ em rất rối, ba mẹ em rồi tình trạng của Lịch Lịch, thêm ba mẹ của chị, làm em không biết phải làm sao mới tốt.”
“Sẽ tốt hết thôi, em phải tin chị.” Cố Cảnh Hàm lần đầu tiên nghĩ đến một vấn đề, lúc bản thân chọn thụ tinh phôi thai kia, có phải là do sợ Hàn Bùi Vân sẽ có lúc nghĩ bỏ rơi cô không, nên tìm cho bản thân thêm một cái bảo hiểm để giữ đối phương ở lại.
“Cố Cảnh Hàm.” Hàn Bùi Vân dùng sức ôm chặt Cố Cảnh Hàm.
Mỗi lần Hàn Bùi Vân kêu tên đầy đủ của cô, Cố Cảnh Hàm vô cớ mà sợ, luôn cảm thấy như bản thân đã làm gì sai.
“Chị không phải là thần, chúng ta chỉ là con người, không có khả năng sẽ xử lý từng việc một, hơn nữa, chị rồi cũng sẽ mệt.”
Cố Cảnh Hàm không rõ câu nói này của Hàn Bùi Vân có dụng ý gì, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Bùi Vân một cái, ánh mắt thương tiếc của Hàn Bùi Vân cứ thế đâm thẳng vào mắt cô.
Cô thấy Hàn Bùi Vân đỏ mắt, sau đó môi run run nói: “Em sẽ đau lòng.”
Nội tâm Cố Cảnh Hàm đã chịu chấn động mạnh, cô có lẽ vẫn không hiểu được chuyện yêu đương, ngay lúc cô tưởng đâu Khóc Nhè sẽ bỏ rơi cô thì lại biết người này đau lòng cho mình?
Ngón trỏ truyền đến chuyển động khác thường, Cố Cảnh Hàm không kịp động não, đột nhiên ngơ ngác, ngay sau đó nhìn chằm chằm tay Lịch Lịch.
Ngón tay lại có chuyển động, Cố Cảnh Hàm xác nhận không phải ảo giác, thất thố hô lên: “Lịch Lịch tỉnh rồi!”
Hàn Bùi Vân thấy thế, ấn nút gọi ở đầu giường, sau đó đi qua bên giường Lịch Lịch, giơ tay phủ lên gương mặt nhỏ của cô bé.
Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục ở bên ngoài phòng bệnh cũng đi vào, dì Vương kích động bưng cháo đến, lúc đi gần tới mới ý thức được, lúc này chắc Lịch Lịch vẫn chưa ăn được thế là đi đặt lại vào chỗ cũ.
An Ca mơ màng tỉnh dậy, dụi đôi mắt, thấy mí mắt Lịch Lịch động đậy, sau đó thì mở mắt.
Người lớn vây quanh Lịch Lịch, gọi tên cô bé, hỏi cô bé cảm giác sao rồi.
Lịch Lịch chớp mắt nhìn trần nhà, ý thức giống như chưa hồi phục.
Hàn An Ca ghé sát vào bên cạnh gối của Lịch Lịch, nhẹ nhàng chọc vào gương mặt cô bé.
Sau đó, Lịch Lịch từ từ nghiêng mặt, thấy người bên cạnh là An Ca, đôi môi khô mấp máy, khoé miệng nhướng lên cao.
Hàn An Ca và cô bé cùng nhau mỉm cười: “Lịch Lịch ngủ lâu ơi là lâu, đem bọn mình sợ lắm luôn.”
“Mẹ ơi.” Lịch Lịch nhìn Cố Cảnh Hàm rồi nhìn Hàn Bùi Vân.
Tay nắm chặt lấy ngón tay của mẹ, Cố Chỉ Lịch nhớ rõ bản thân rơi vào bóng tối vô tận, cuối cùng thì cũng tóm được một sợi dây thừng, sau đó trước mắt lại có ánh sáng.
Cô bé lại nhìn Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục, sau một hồi mới nhớ bản thân vừa nhận ông bà ngoại, cũng gọi một tiếng.
Tim lơ lửng của Bùi Nhã Thục cuối cùng cũng hạ xuống, chứ nếu không lại đi trách Hàn hoè nữa.
“Mẹ ơi, con muốn về nhà.” Lịch Lịch biết ở đây mẹ là người quyết định, cuối cùng vẫn nhìn về phía Cố Cảnh Hàm,
“Lịch Lịch vẫn phải ở đây chữa bệnh, đợi hết bệnh rồi về nha.”
Cố Cảnh Hàm vừa mới nói xong, thì thấy Lịch Lịch hít mũi, khoé mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, cô nhất thời không biết phải làm sao, thế là nhìn Hàn Bùi Vân cầu cứu.
Thế là đổi thành Hàn Bùi Vân đi dỗ con gái, Lịch Lịch trước giờ luôn hiểu chuyện, tự kiềm nén, không ầm ĩ với người lớn.
Nhân viên y tế đi vào, xác định tình trạng ổn định, bảo các cô yên tâm.
Sau khi được bác sĩ khẳng định, dì Vương mới bưng cháo tới.
Hàn Bùi Vân muốn cầm lấy thì Cố Cảnh Hàm đã giành trước: ” Để chị, em với An Ca và chú dì ăn trước đi.”
“Chị ăn trước đi, bao tử chị không tốt, bây giờ lại….” Hàn Bùi Vân nói tới đây liếc mắt nhìn ba mẹ, sau đó im lặng.
Cố Cảnh Hàm hiểu, cười trấn an: “Chị không sao hết.”
Cháo để nguội một lát, Cố Cảnh Hàm mới đút từng muỗng cho Lịch Lịch, chuyện đút ăn này cô đã làm quen tay rồi.
Bùi Nhã Thục và Hàn Hoè cũng vừa mới ăn rồi, thấy cháu gái đã tỉnh cũng an tâm, ở lại đây cũng không giúp được gì, thế là ra ngoài đi dạo, sau đó quay lại nói Hàn Bùi Vân hai người muốn đi về.
Đi ra bệnh viện, Bùi Nhã Thục cả buổi không nói chuyện với Hàn Hoè, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ông.
“Cháu đã không sao rồi, bà đừng nói nữa.” Hàn Hoè tưởng đâu vợ lại muốn tính sổ với ông.
Bùi Nhã Thục lại nói: “Tôi không quản nữa.”
Hàn Hoè tự nhiên hiểu ý vợ, im lặng một lát rồi nói: “Vốn dĩ có quản được đâu.”
“Tôi nhìn ra được Tiểu Vân rất thích cô ấy.”
Hàn Hoè nghĩ đến khi hai người ở bên cạnh nhau, lại nói: “Hai đứa nhỏ cũng thích hai đứa nó.”
Bùi Nhã Thục nói: “Tôi sợ tên họ Cố kia sẽ bắt nạt, đối xử không tốt với Tiểu Vân.”
“Bà nói gì thế….” Hàn Hoè sau khi nghe xong lắc đầu, “Mấy năm qua, người bắt nạt Tiểu Vân chẳng phải bà à?”
Không cho con gái về nhà, cũng không cho ông liên lạc, đời này thiếu điều muốn cắt đứt quan hệ.
Bùi Nhã Thục không hé răng, vẫn cố chấp như vậy, không thừa nhận là bản thân có vấn đề.
Hàn Hoè kéo bà đi đến một quán ăn gần bệnh viện, lúc này ăn miếng cháo, vẫn còn đói.
Qua giờ ăn tối, nên trong quán cũng ít khách, Hàn Hoè đưa thực đơn hỏi bà muốn ăn gì, thấy bà không trả lời, sau đó mới thấy hốc mắt Bùi Nhã Thục đỏ.
“Sao nhà chúng ta lại gặp phải chuyện này.” Bùi Nhã Thục cảm khái, xoa đôi mắt ướt.
Sao lại có một đứa con gái đồng tình? Sao lại gặp phải chuyện sinh sai con? Đứa trẻ ngoan ngoãn sao lại mắc bệnh nan y?
“Tiểu Vân không mấy dễ dàng.” Hàn Hoè trầm giọng nói.
Bùi Nhã Thục cuối cùng quyết định: “Mấy ngày nữa thì về đi, chúng ta ở đây chỉ càng thêm phiền cho con gái.”
Hàn Hoè cũng đồng ý, sau đó gọi vài món, qua một lúc, Bùi Nhã Thục như vẫn còn lẩn quẩn với mấy vấn đề đó.
Giọng của bà giống như cầu nguyện: “Là phúc hay là hoạ, phải tự xem bản thân con bé thế nào.”
Hơn 9 giờ tối, Liễu Dĩ Tư gửi tin nhắn, báo cho Cố Cảnh Hàm biết ba mẹ sắp về nhà, bảo cô mau mang Lịch Lịch về, Liễu Dĩ Tư vẫn chưa biết Lịch Lịch nhập viện, Cố Cảnh Hàm cũng không nói, định chờ đến khi ba mẹ về không thấy Lịch Lịch thì hỏi.
Mặc dù cô nói Khóc Nhè đừng lo lắng, nhưng cô không nghĩ đối mặt sự chỉ trích của hai người, nên kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu.
Lịch Lịch thì thầm với An Ca, hai đứa giống như có ráta nhiều chuyện nói mãi không hết.
Lúc sắp đi về, Hàn Bùi Vân kéo tay Cố Cảnh Hàm, hai người tự hiểu mà không cần nói, đi đến thang thoát hiểm của tầng này.
Hàn Bùi Vân còn chưa mở miệng, Cố Cảnh Hàm đang dang hai tay, đem cô ôm vào trong lòng.
“Cố Móng Heo….” Hàn Bùi Vân thấy thời gian cũng gấp rồi, các cô không có dư thời gian ở đây mà âu yếm nhau.
Ai ngờ Cố Cảnh Hàm cười khẽ, ôm cô chặt hơn: “Nghe em gọi chị thế, chị càng kiên định hơn.”
Hàn Bùi Vân cười, bất đắc dĩ ôm đáp lại: “Chúng ta ôm nhau đến thiên hoang địa lão à?”
Cố Cảnh Hàm thật ra nghĩ cả đời này muốn dính lên người cô: “Có thể chứ?”
Hàn Bùi Vân không giỡn với Cố Cảnh Hàm, nói chuyện chính: “Em muốn nói, nếu sau này có chuyện gì, chúng ta phải cùng nhau đối mặt.”
Giống như biết Cố Cảnh Hàm đang lo chuyện gì, giọng Hàn Bùi Vân nhẹ nhàng cười nói: “So với việc xử lý chuyện khiến bản thân bực tức, thì em càng sợ đối mặt với không biết gì mà lo sợ, cho nên đừng giấu em chuyện gì hết. Cũng không cho phép chị muốn mình gánh hết, em có thể cùng chị.”
Nghe Cố Cảnh Hàm ừ một tiếng, Hàn Bùi Vân buông cô ra, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, giống như con mèo xù lông, nhẹ nhàng vỗ đầu Cố Cảnh Hàm: “Cố Móng Heo phải ngoan, nếu em không thể tới thăm hai người, chị cũng phải chăm sóc bản thân và cả Lịch Lịch nữa.”
“Ngày mai em đến đi, chị sẽ tìm cách để ba chị rời đi.”
Đang nói thì Cố Cảnh Hàm nhận được điện thoại của mẹ, đón lấy ánh mắt quan tâm của Hàn Bùi Vân, cô nghe máy, giọng điệu bình tĩnh: “Mẹ, con đưa Lịch Lịch nhập viện, không có gì hết.”
Nghe mẹ trong điện thoại oán trách, sau đó cô nói: “Vậy ba mẹ đến đây đi, lầu 5 khu bắc phòng bệnh số 1.”
Cúp điện thoại, Hàn Bùi Vân lên tiếng trước: “Em đưa An Ca về nhà, ba mẹ em vẫn còn chờ em đi đón.”
Cố Cảnh Hàm cùng cô đi về phòng bệnh đón An Ca, nói: “Nếu em muốn thăm Lịch Lịch, thì nói với chị, chị sắp xếp được.”
“Được, em sẽ trang điểm đậm mà tới.” Hàn Bùi Vân thấy Cố Cảnh Hàm khẩn trương, thế là vui đùa, sau đó đổi chủ đề: “Mấy ngày nữa em phải đi Thượng Hải.”
“Đi chơi hả?”
“Chị quên rồi hả? Em đã đồng ý với biên tập đi tham gia lễ kỷ niệm của web rồi, mà chính chị động viên em đi mà?”
Cố Cảnh Hàm nhớ ra rồi, bận rộn một cái là quên, sau đó đột nhiên phấn khởi: “Chị sẽ gọi điện thoại vì em!”
“Tại sao?” Gọi điện thoại làm gì?
“Đánh call không phải là gọi điện thoại sao?” Cố Cảnh Hàm nghiêm túc giải thích, “Chị thấy fans của em bình luận, gì mà phải gọi điện thoại cho em, ủa vậy tại sao phải điện thoại?”
“Hahaha… gọi điện thoại.” Hàn Bùi Vân phát hiện trong cuộc sống phiền não, Cố Cảnh Hàm chính là sạc dự phòng của cô, “Sửa hay lắm, lần sau có từ nào mà chị không biết thì đi hỏi Liễu Dĩ Tư đi.”
Cố Cảnh Hàm tưởng đâu được khen, biểu cảm thả lỏng cũng vui vẻ hơn, sau khi vào phòng bệnh đón An Ca và Lịch Lịch đang bịnh rịnh với nhau, hôn An Ca một cái rồi cho Khóc Nhè một cái hôn nữa.
Trước khi đi Hàn Bùi Vân dặn dò: “Bên chị xử lý xong thì nhớ báo cho em biết, tối nay em sẽ gõ chữ đến khuya.”
Cố Cảnh Hàm nói được, sau đó làm động tác gọi điện thoại: “Sẽ đánh call cho em.”
Hàn Bùi Vân cười rộ lên, Cố Móng Heo sao cứ phát hiện ra từ mới là dùng loạn thế?
Nhìn hiểu nhưng không nói thẳng ra, gật đầu: “Ok, đánh call nhé.”