Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 100: C100: Chương 100



Hàn An Ca kiên quyết yêu cầu mẹ phải đưa ra câu trả lời hợp lý, cô nhóc nắm chặt tay Lịch Lịch, ngẩng cao mặt: “Tại sao Lịch Lịch có thể đến nhà chúng ta, còn con thì không thể ở nhà Lịch Lịch?”

Đôi môi Hàn Bùi Vân dưới ánh nhìn của dì Vương có mấy lần muốn mở ra để giải thích, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Tim dì Vương theo cô lên xuống, lo lắng không chịu nổi.

Bà đã nhìn thấy cảnh tượng này nhiều lần, chắc chắn phải có điều gì đó khó nói.

Cố Cảnh Hàm tìm đại cái cớ để nói: “Tính tình của ông bà Lịch Lịch rất quái dị, không chào đón những đứa trẻ khác đến nhà.”

Cô nói dối, nhà họ Cố làm ăn nhiều ăn, trong vòng có rất nhiều người rất thân thiết với nhau, trước đây ba mẹ cô thường xuyên mời người ta đến nhà làm khách, đa số đều là người bằng tuổi ba mẹ cô, cháu của họ cũng bằng tuổi Lịch Lịch, mang theo con cái đến để chơi đùa với nhau, đương nhiên rất hoan nghênh là đằng khác.

Cố Chỉ Lịch đã lâu không gặp ông bà, cô bé buồn bã khóc lóc, nhưng cô bé không tìm ra sơ hở trong lời nói của mẹ mình.

Mà bên phía dì Vương chợt nhìn thấy ánh sáng trong đám mây đen.

Đúng là tính tình hai vị nhà họ Cố có quái lạ, nhưng lại rất thương yêu đứa bé lịch Lịch này, sợ cô bé ở nhà buồn chán, sao có thể không chào đón những đứa trẻ khác đến chơi.

Từ sớm bà đã nghi Hàn Bùi Vân với Cố Cảnh Hàm ôm nhầm con, nhưng đến giờ vẫn chỉ nghi ngờ thôi, bản thân Cố Cảnh Hàm là mẹ ruột còn chưa nói gì, hơn nữa sau này hai người hẹn hò yêu đương, cũng không cần phải lo con là của ai.

Nhưng mà hai vị nhà họ Cố sẽ lo, Cố Cảnh Hàm chắc cũng biết tính cách của ba mẹ cô ấy, cho nên trước một ngày đã đưa Hàn Bùi Vân và An Ca đi, mục đích là để ba mẹ không nhìn thấy An Ca!

Dì Vương mở to mắt, vô cùng bội phục cái logic này của bà! Không sai vào đâu được!

Thật sự quá giống, nếu đổi vị trí của hai đứa nhỏ thì trông hai đứa rất giống hai người lớn đứng ở phía sau.

Tất cả những điều này đều là một chuỗi suy đoán do xem quá nhiều phim truyền hình, dù hợp lý đến đâu cũng không có bằng chứng, hơn nữa bà khá thích Hàn Bùi Vân, cho dù chuyện này là thật, bà cũng sẽ dìm chết nó trong bụng.

Chứ nếu không đến lúc đó không chỉ dừng lại việc chia cắt đôi uyên ương.

Dì Vương nhìn thấy cảm động đến mức suýt bật khóc, nắm chặt hạt dưa, không còn tâm trạng để cắn.

Người trẻ tuổi à, phải kiên trì.

Hàn Bùi Vân đưa An Ca về nhà, nhóc con về đến nhà không chịu nói chuyện với mẹ, mắt đỏ hoe vì khóc, cô nhóc ủ rũ bật TV lên, mang theo cơn tức mà xem bộ phim hoạt hình gần đây nghiện

Mấy lời dỗ dành đều đã dỗ ở nhà họ Cố rồi, Hàn Bùi Vân ôm laptop vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở bên cạnh không nói một lời, gõ chữ chờ con gái tiêu hóa cảm xúc.

Một giờ trôi qua, chỉ viết được mấy đoạn văn, trong khi đó Cố Cảnh Hàm gửi tin nhắn hỏi thăm An Ca thế nào, Lịch Lịch ở bên đó coi như cũng đã dỗ xong.

[Nói với An Ca, đợi khi Lịch Lịch khỏi bệnh, chúng ta sẽ dọn qua nhà mới ở, hai đứa sẽ không xa cách nữa.]

Hàn Bùi Vân gửi tin nhắn [Ok] qua cho Cố Cảnh Hàm, sau đó nhìn An Ca nhưng không nói gì. Ngôn Tình Nữ Phụ

Cô dường như rất bình tĩnh khi không ở bên Cố Cảnh Hàm, chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi đã khiến An Ca buồn bã như vậy. Nếu như… Hàn Bùi Vân không khỏi nghĩ đến cái kia, nếu như bệnh Lịch Lịch không ổn thì sao?

Khi cô và Cố Cảnh Hàm ở bên nhau, luôn an ủi lẫn nhau, sẽ bảo ban Lịch Lịch sẽ khoẻ lại thôi, không ai dám nhắc đến trường hợp kia, thật ra nó trước sau vẫn luôn tồn tại.

Cố Cảnh Hàm kêu cô là Khóc Nhè, cái Đại Móng Heo kia nào đâu biết lúc bản thân một mình thì mạnh mẽ lắm, ai ngờ sau khi quen biết cô thì không nhịn được mà khóc trước mặt cô.

Suy nghĩ của cô bây giờ đang loạn, thế là tắt phần mềm gõ chữ đi, mở weibo ra.

Bị Cố Cảnh Hàm ảnh hưởng, Hàn Bùi Vân trong khoảng thời gian này cũng không có tâm trạng lướt weibo, bây giờ xem thấy số lượng người theo dõi vô cùng cát lợi, không hơn không kém, chính xác là sáu tám.

Mở dòng nhắc “@Bạn” mới nhất ở góc trên bên phải, có vẻ như Ngải Thiên Tình đã chỉnh sửa nội dung weibo, bài đăng trên weibo đã đổi thành “Từ trung học đến giờ, trước sau như một. @Phi Vân Ca.”

Người ta còn đặc biệt tag tên cô vào, cái này làm cho lượng follow tăng lên đáng kể.

Cơ bản là người khác chia sẻ lại bài đăng kia của Ngải Thiên Tình, bài đăng gốc có hơn 30.000 lượt retweet, Hàn Bùi Vân lướt đi lướt lại hai lần, thế là nhìn một cái siêu thoại có liên quan đến cô —

Lúc Hàn Bùi Vân mới viết truyện có nhiều độc giả vẫn là học sinh tiểu học hay là trung học, là độ tuổi thích xem truyện ngôn tình thơ mộng, gần 10 năm sau, khi Ngải Thiên Tình bày tỏ quá khứ từng say mê Đại Đại như thế nào thì những người khác cũng sôi nổi đăng lên sách truyện mà họ đã sưu tập, đều giống Ngải Thiên Tình.

Có người tràn ngập cảm xúc khi kể về quãng thời gian còn trẻ chờ đợi từng chương truyện.

Có người nói lễ kỷ niệm của web Phi Vân Đại sẽ tham gia, cả thanh xuân theo đuổi truyện của Phi Vân Đại, cho nên rất mong chờ được nhìn thấy người thật.

Hàn Bùi Vân xem từng người một, phần lớn đều đang hồi tưởng nói đến bản thân năm đó theo đuổi truyện như thế nào, có rất ít đề tài xoay quanh cô, chỉ bày tỏ sự yêu thích với tác phẩm của cô.

[Từ cuốn truyện sách đầu tiên đến nay, từ trường phổ thông cho đến bây giờ đã kết hôn sinh con, mặc dù chưa từng thấy mặt, nhưng lại có cảm giác như bạn đã ở bên tôi suốt cả thanh xuân, cảm ơn bạn @Phi Vân Ca.]

Vẻ mặt Hàn Bùi Vân thả lỏng, cô không nhịn được gõ bàn phím: [Cám ơn.]

Tại sao cô ấy không biết ơn tất cả những người đã ở bên cô suốt chặng đường? Khi mới bắt đầu viết, cô chỉ là một người trong suốt nhỏ bé, dù cố gắng đến mấy cũng không lọt top, chính những tin nhắn đáng thương đó đã động viên cô tiếp tục viết, sau khi kết thúc hai bộ truyện thì cô ở trong vòng tiểu thuyết ngôn tình cũng có tiếng, không cần phải chen lấn, biên tập sẽ chủ động đưa nó vào top.

Khi đó, cuộc sống dần khá giả hơn, cô tràn đầy hy vọng, ngày đêm tưởng tượng về nội dung đó, mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có được tổ ấm nhỏ của riêng mình cùng với người yêu.

Trong vô hình, cùng với độc giả cùng nhau hồi ức về quá khứ của mình.

Lúc học đại học, không có bạn bè, chỉ đành viết chữ để giải tỏa nỗi buồn.

Sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Trung, đi làm giáo viên với đồng lương ba cọc ba đồng, thế là chăm chỉ gõ chữ kiếm tiền nhuận bút.

Cô like mấy bài viết trên Weibo, cuối cùng chuyển phát lại bài đăng của Ngải Thiên Tình, người viết rất nhiều chữ thế giờ bây giờ lại đang cạn chữ.

[Cảm ơn.] Đi kèm cái icon tay chắp trước ngực.

Sau khi nó được đăng tải, số lượng bình luận đã lan truyền chóng mặt.

Được cả đám người kêu [Yêu bạn] và [Cố lên], Hàn Bùi Vân đã nhìn thấy những tin nhắn như vậy quá nhiều lần, bây giờ khi nhìn thấy chúng, cô vẫn không khỏi nhếch khóe miệng.

Có lẽ do mọi người bàn luận theo đuổi truyện hồi ức lại quá khứ hiện tại quá sôi nổi, cho nên bắt đầu tò mò không biết Phi Vân Đại, người được mệnh danh là nhà văn thiếu nữ xinh đẹp thế hệ mới, là người như thế nào, tác giả có hàng ngàn người, nhưng mà chỉ duy nhất cái người Phi Vân Ca này chưa bao giờ đăng ảnh chụp lên.

Có người tò mò về đời tư của cô, năm ngoái cô đứng thứ 18 trong danh sách thu nhập của tác giả, riêng tiền bản quyền hơn 4 triệu, người này chắc chắn là phú bà.

Phía dưới có người trả lời: [Chỉ quan tâm đ ến tác phẩm, tránh xa chuyện đời tư, ôm Đại Đại]

Khóe miệng Hàn Bùi Vân nhếch lên, có quá nhiều người ấm áp.

Cô không khỏi tò mò, nếu như ảnh của cô lộ ra… thì sẽ như thế nào nhỉ?

Hàn An Ca ở một bên buồn bã chán nản sau khi trở về nhà, cô nhóc vốn tưởng mẹ sẽ đến an ủi mình, mặc dù có dỗ thì cũng còn khó chịu, nhưng mà sao mẹ chỉ lo đánh chữ, đã vậy còn cười nữa!

Xa Lịch Lịch, xa mẹ Cố, sao mẹ cô nhóc lại không khó chịu chút nào thế?

“Mẹ.” Hàn An Ca vừa nói, sống mũi lại cay cay, “Sao mẹ lại cười!”

Hàn Bùi Vân ngẩng đầu nhìn An Ca đã im lặng hồi lâu đột nhiên lại khóc, vẻ khó hiểu.

“Mẹ không được cười à?” Cô ngồi cạnh An Ca, dùng giọng điệu dịu dàng hỏi: “Vậy con nói cho mẹ nghe xem, sao con lại khóc?”

Hàn An Ca tắt TV, vùi mặt vào trong ngực mẹ: “Con không biết Lịch Lịch bây giờ đang làm gì, mẹ không nghĩ đến mẹ Cố sao?”

“Không có.” Hàn Bùi Vân lắc lắc điện thoại, nói: “Muốn nói gì thì trực tiếp nói.”

Khoảng thời gian trước, An Ca còn đi học, ban ngày sẽ chơi với những bạn nhỏ khác nên dời đi sự chú ý, tan học thì đến bệnh viện chơi với Lịch Lịch, ngày nào cũng gặp nhau, cho nên không cảm thấy gì. Nhưng lần này sáng chiều tối ở cùng nhau, sau khi ai về nhà nấy thì mất mấy ngày không gặp, Hàn Bùi Vân hoàn toàn hiểu được tâm trạng của An Ca.

“Lịch Lịch không có điện thoại.” Hàn An Ca rầu rĩ không vui nói.

Hàn Bùi Vân vốn muốn nói cô nhóc có thể gửi tin nhắn thoại cho Cố Cảnh Hàm, Lịch Lịch cũng có thể nghe được, nhưng ngẫm lại thì Cố Móng Heo cũng rất bận, nên luôn phải mang theo điện thoại bên mình để tiện xử lý công việc.

“Vậy hai mẹ con mình đi mua cho Lịch Lịch một cái.” Hàn Bùi Vân vừa nói xong, An Ca lập tức ngừng khóc.

“Con cũng muốn.” Nhóc con ngẩng mặt, khóe mắt nước mắt chảy dài, nhưng lại là mặt lộ ra vui mừng.

“Được rồi.” Hàn Bùi Vân đáp ứng, rồi nghéo tay với con gái, “Không được khóc nữa.”

Hàn An Ca gật đầu, đưa ra một yêu cầu mới: “Vậy giờ mình đi đi mẹ, ngày mai đưa cho Lịch Lịch được không?”

Hàn Bùi Vân không chút suy nghĩ đã từ chối: “Không được, ông bà Lịch Lịch ngày mai sẽ trở về.”

“Mẹ…” Hàn An Ca chán nản.

“Bây giờ đi mua, mua xong mang qua đó, hài lòng chưa nhóc con?” Thật sự cũng hết cách, thấy hai đứa ngày đêm thương nhớ nhau, như người vô hồn, thôi thì nghĩ cách làm cho hai đứa cùng vui vậy.

Hàn An Ca gần như nhảy khỏi ghế sofa, chủ động túm lấy chiếc khăn quàng cổ và quàng vào người, vui vẻ nắm tay mẹ đi ra ngoài.

Sau khi Hàn Bùi Vân mang An Ca đi, Lịch Lịch vẫn luôn không vui, Cố Cảnh Hàm lấy ra cờ cá ngựa ra, bảo con gái chơi với mình hai ván, coi như mới dỗ được con gái một chút.

Cố Chỉ Lịch hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi nào ông bà ngoại lại đi ạ? Ông bà đi rồi có phải con có thể ở với An Ca không ạ?”

Cố Cảnh Hàm cầm quân cờ trong tay, mơ hồ nói: “Đúng vậy.”

Khi ba mẹ cô về, biết tình trạng bệnh của Lịch Lịch, sợ là không đi nữa.

Nhưng bí mật mà cô giấu, cũng đã không còn giấu được nữa.

Phản ứng đầu tiên của hai người khi biết được Lịch Lịch bị bệnh là giống như trời sập, một người thì khóc, một người thì mắng không ngừng.

Còn chuyện ba mẹ phát hiện chuyện của cô và Khóc Nhè thì không sao hết, cô có năng lực bảo hộ người yêu, nhất định sẽ bảo vệ cô ấy không chút do dự.

Chỉ là……

Cố Cảnh Hàm nhìn kỹ Lịch Lịch đang bày mấy quân cờ, dáng người bé nhỏ đội chiếc mũ len màu đỏ yêu thích, nước da trắng như tuyết, nhưng không phải là màu trắng không có chút máu khi nhập viện, ở nhà mấy ngày trông người cũng có chút sinh khí.

Nếu không so sánh với An Ca, thật ra Lịch Lịch miễn cưỡng coi như cũng giống cô mấy phần.

Cô và Hàn Bùi Vân làm thụ tinh ống nghiệm ở Mỹ, muốn tìm được gen người Châu Á nổi trội thì không nhiều, cho nên sẽ chọn người da trắng, nhưng An Ca và Lịch Lịch ngoại hình vẫn thiên người Châu Á, nghĩa là cũng giống các cô, nhưng mà gương mặt bọn nhỏ sẽ sắc nét hơn so với mất bạn đồng lứa cùng tuổi.

Cô không sợ ba mẹ giành An Ca từ chỗ Hàn Bùi Vân, cho dù có giành thì cô cũng mang về lại, cô sợ ba mẹ biết được chuyện thật của bọn nhỏ sẽ ở trước mặt bọn nhỏ nói lung tung, rốt cuộc ba mẹ cô không giống ba mẹ của Khóc Nhè, giữa ba mẹ và con cái căn bản không có liên hệ gì.

Qua tết này, An Ca với Lịch Lịch cũng chỉ mới 5 tuổi, đang cái tuổi không lo không sầu, sao có thể hiểu được chuyện người lớn chứ? Này không phải tăng thêm rắc rối sao?

“Mẹ.”

Nghe thấy Lịch Lịch gọi mình, Cố Cảnh Hàm kinh ngạc ngẩng đầu.

Cố Chỉ Lịch chơi với An Ca lâu ngày, dám bày ra bộ dáng không sợ trời không sợ đất mà la mẹ.

“Mẹ chơi không nghiêm túc, con không chơi với mẹ nữa.”

Cố Cảnh Hàm mỉm cười, sửa lại thái độ, đặt cờ xuống: “Là mẹ nghĩ chuyện riêng, mẹ không đúng.”

Cô nghĩ, cô phải bảo vệ tất cả những người cô yêu thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.