Dãy núi đầy băng hà là cảnh hoang dã với rừng rú, sông hồ. Nhìn về phía nào, cô cũng thấy cảnh tượng như thế, và máy bay chỉ vào được ở mép ngoài của dãy núi khổng lồ, dãy núi này tính ra chiếm hết một vùng rộng lớn đến 10 ngàn dặm vuông. Đi được 50 dặm, Cody cho cô biết họ đang đi qua địa phận nơi người ta liên lạc được với máy may của Rick lần cuối cùng. Như thế tức là máy bay của anh ta rớt xuống đâu đó ở tại vùng này.
Bỗng Noah ngồi sau lên tiếng hỏi:
– Có gì không ổn phải không, con trai?
Giọng hỏi nhanh, lo âu của ông già khiến cho cô nhìn vào buồng lái máy bay. Vẻ mặt của Cody vẫn thản nhiên, bình tĩnh, nhưng cô có cảm giác anh trả lời bố với giọng rất bình tĩnh và tự nhiên.
– Máy áp suất dầu bị hỏng. Con phải hạ máy bay xuống ở chiếc hồ đằng kia. – Anh chỉ vùng nước nằm ở bên trái họ xa chừng một dặm, rồi nhìn Shannon, anh mỉm cười để trấn an cô. – Đừng lo. Đây chỉ là việc đề phòng thôi. Không có gì rắc rối hết.
Cô gật đầu đáp lại và cố không để ý đến cảm giác bất an trong lòng. Không có gì thay đổi trong tiếng nổ của động cơ, máy vẫn nổ đều, khiến cho Cody nghĩ rằng sự vận hành của máy bay không bị sự hư hỏng của áp suất dầu tác động đến, hay ít ra là chưa. Cô lắng nghe anh liên lạc trên máy rađiô với vị trí gần nơi họ đang bay, và nghe anh trình bày về tình hình của họ. Khi người ta đã nhận được tin tức của anh rồi, anh lái máy bay hạ xuống phía hồ rất nhanh.
Tình hình không quá khẩn cấp, nhưng Cody hạ gấp để đảm bảo an toàn cho họ. Đã có người biết họ đang ở đâu và tại sao họ hạ cánh. Shannon nghĩ trường hợp của Rick không được như thế. Chắc tình hình của anh ấy rất nguy kịch, hoặc là ảnh không có thì giờ để gọi cấp cứu, hoặc là lời kêu cứu của anh không ai nhận được.
Họ hạ thấp xuống êm ái, không có sự cố gì xảy ra. Khi Cody chỉnh van tiết lưu để máy bay chạy trên mặt nước, thì Noah nói:
– Tôi thấy có cái lều bằng cây nằm phía sau rừng. Lều nằm ở phía Bắc chỗ chúng ta hạ cánh.
Theo sự hướng dẫn của bố, Cody cho máy bay chạy lui chỗ Noah nói, Shannon thấy chiếc lều, cô chỉ cho Cody thấy. Anh lái máy bay chạy đến tận mép hồ, trên bờ hồ có rải sỏi.
Khi máy tắt, Noah lại lên tiếng:
– Lều xem có vẻ như không có người ở. Nếu có ai ở trong đó, thế nào họ cũng chạy ra đây xem có chuyện gì xảy ra. – Chiếc lều xây dựng bằng cây rất thô sơ và nhỏ, chỉ quãng chừng 10 feet vuông. Khi họ bước ra khỏi máy bay, mọi vật chung quanh đều im lặng như tờ. Gần chiếc lều có nhà kho nhỏ, được xây cao lên khỏi mặt đất, trên những cọc gỗ, và có cái thang tự chế để leo lên vào kho. Khi máy bay đã được buộc chặt an toàn, Cody nói:
– Tốt rồi. Chúng ta được yên ổn. Bây giờ đi quanh một vòng xem sao.
– Có lẽ căn lều và kho đều khoá cửa. – Shannon lên tiếng, cô thấy hình như bị bỏ hoang.
– Nếu thế thì căn lều này không phải của dân Alaska – Noah đáp. – Tập tục người dân ở đây là khi đi đâu thì mở cửa và để thực phẩm trong nhà, để phòng có ai lỡ bước ghé vào có mà dùng.
Cánh cửa gỗ nở ra khó mở, nhưng Cody đưa vai húc mạnh, nó liền bật mở. Chủ nhân ngôi lều đã áp dụng đúng phong tục của Alaska. Căn phòng độc nhất trong lều có nền đất nện và trần nhà thấp. Củi đốt chất trong góc phòng cùng với vỏ bao dùng nhóm lửa, và diêm trong hộp chống ẩm. Ngoài lò lửa ra, còn có bàn, ghế và chiếc giường nhỏ, được làm một cách thô tháp. Những bao bột mì, sữa bột và đường được cho vào trong các thùng sắt có khăn, kê cao khỏi mặt đất để tránh loại gặm nhấm và kiến. Một cây đèn dầu hoả đầy dầu, kèm theo sợi bấc còn mới.
– Có lẽ có cả thịt bò khô và rau quả ở trong kho, Cody đoán. – Nếu bị kẹt ở đây lâu, chúng ta sẽ không chết đói. – Anh quay ra cửa, bóp mạnh tay lên vai bố. – Bố này. Bây giờ chúng ta đến xem áp suất dầu hỏng ra sao.
– Tôi có thể giúp được gì không? – Shannon hỏi.
– Không, nhưng nếu cô muốn vấy dầu nhớt bẩn thỉu thì hãy giúp. Cô nên thư giãn và ngắm cảnh thiên nhiên – Cody khuyên.
Shannon đi theo họ ra chỗ máy bay đậu, một phần nằm bên bờ hồ. Cô đứng nhìn họ làm việc một lát, rồi cảm thấy chán nản. Cô muốn đi xem bờ hồ, nên cô lấy máy ảnh ra, đi dọc theo mép hồ, nhưng không có ý định đi xa khỏi tầm mắt của chiếc máy bay.
Không khí rất trong lành, phảng phất mùi thơm của nhựa thông. Bu lô và dương liễu mọc đầy bờ hồ. Cô thấy cái đập do hải ly đắp cao, bèn bước đến gần để xem. Đứng trên cành cây gãy, cô yên lặng rình xem, và nửa giờ sau, công lao của cô có kết quả. Cô thấy một con hải ly lớn lội về nhà. Cô chụp được cái mặt đầy râu của nó đang nhô lên mặt nước gợn sóng, nhìn thẳng vào cô.
Rồi thật là một cơ may hiếm có, cô thấy một con nai lớn Bắc Cực đang ăn cỏ phía bên kia bờ hồ. Mặc dù ở xa, nhưng cô cũng thấy được bộ ngạc trên đầu nó rộng hơn hai cánh tay cô sải ra. Cô định quay về chỗ trống trong rừng gần ngôi nhà, nhưng bỗng cô đổi ý vì hiếu kỳ, cô muốn đi xem phía bên kia khúc cong của bờ hồ có gì hấp dẫn không.
Cô mới đi được mấy bước, bỗng nghe có tiếng ai gọi to. Cô dừng lại lắng nghe.
– Shannon! – Cody gọi cô. Giọng anh có vẻ hối hả khiến cô quay lui.
– Tôi về đây! – cô hét to để đáp lại, và vội vã quay về.
Nhưng cô không ngờ đã đi xa như thế. Khi cô thấy chiếc máy bay, cô mệt hụt hơi. Vừa đi chậm lại để thở, cô đã thấy Cody sải chân bước đến.
– Cô không biết gì hết về vùng này mà dám đi xa như thế ư? – Giọng anh cau có, tức giận.
– Xin lỗi, – cô đáp vừa thở hổn hển. – Tôi không ngờ đã đi xa như thế này. – Bỗng cô thấy khẩu súng lục trên tay anh. Nụ cười ngượng ngập trên môi cô biến mất. – Anh định làm gì đấy? Định tìm tôi đem đến nơi hành quyết à?
– Đây là vùng có gấu, Texas à. – Anh nhét khẩu súng vào lưng quần. Cô có thể gặp một con gấu khổng lồ ở tại đây. Tôi biết ở đây có con gấu ấy.
– Anh muốn nói loại gấu lớn ở Bắc Cực à? – Cô hỏi lại, vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt. – Chắc anh không tin có gấu lớn ở đây chứ?
– Tôi không biết có con nào hiện giờ đang ở gần đây không, – Cody đáp, rồi đưa tay chỉ vào gốc cây cách xa chỗ họ đang đứng một đoạn ngắn. – Nhưng tôi biết dấu móng chân của nó trên cây kia mới cách đây không quá hai ngày – Cô quay đầu nhìn những vết cào còn trắng trên thân cây, vết cào cao hơn đầu cô. Anh nói tiếp: – Đây là cách chúng làm dấu mốc phân ranh lãnh thổ của chúng. Cho nên cô đừng đi đâu xa hơn nữa.
– Tôi sẽ không đi nữa. – Lời hứa chân thành. Cô không muốn anh phải nhắc lại lời cảnh giác. Cô nhìn chiếc máy bay, thấy Noah đang làm gì nơi máy. – Máy bay hư như thế nào?
– Chúng tôi đã tìm ra được chỗ hỏng.
– Có sửa lại được không? – Họ ở nơi vắng vẻ, xa xôi khuất tịch. Shannon mong sao họ có thể chữa được máy bay.
– Bố tôi có thể sửa được các thứ, nhưng phải mất một thời gian, – Cody đáp. – Vì thế mà tôi đi tìm cô. Tôi định nhờ cô nhóm bếp lò và nấu một ít thức ăn cho chúng ta.
– Được, – cô bằng lòng. – Bột mì có, đường có, bột sữa có… có thiếu gì nữa đâu? Nhưng xin báo cho anh biết: Tôi không biết nấu nướng. Tôi không rành. Nhưng tôi sẽ cố gắng.
Anh cười thông cảm.
– Chúng tôi không kén cá chọn canh đâu. Vả lại, bố tôi và tôi đều lấm lem dầu máy, nên tôi phải đề nghị nhờ cô. Cô xem trong kho thử có gì, nhưng cẩn thận khi leo lên thang.
Cô từ từ leo lên từng nấc một, lòng nôn nóng muốn xem chủ nhà để lại cái gì trong kho. Có bánh bích qui thì tuyệt, cô nghĩ. Ở nơi hoang dã mà đòi hỏi bách bích qui bọc sôcôla có quá lắm không nhỉ? Rõ ràng là quá lắm. Nhà kho có chứa nhiều thứ có giá trị nhưng không có bánh bích quy. Ngoài gạo, đậu, hạt dầu thay bơ, bột trứng, rau quả và thịt bò khô, Shannon còn tìm thấy bao để ngủ, ủng dài, bít tất dày, găng tay và đèn cầy. Không có cà phê, nhưng cô tìm thấy một lon trà.
Việc nhóm lửa trong lòng thùng bằng củi hoá ra là công việc khó khăn và mệt nhọc. Rồi cô phải xuống hồ xách nước, đợi nấu cho sôi để rửa đồ đạc cô lấy trong kho ra.
Khi cô dọn thức ăn lên bàn thì trời đã về chiều. Bữa ăn tuy đơn giản, nhưng hai người đàn ông đều ăn rất ngon miệng. Gặp hoàn cảnh như thế này, người nào cũng đồng ý nấu ăn như thế này là tốt, đạt yêu cầu. Shannon nói:
– Không có thức ăn tráng miệng. Xin lỗi vậy.
– Không sao, Texas. Cám ơn đã làm tròn nhiệm vụ. Chúng tôi không cần đồ tráng miệng. – Khi ăn xong, họ đem trà ra ngoài để uống. Dù sao thì khí trời trong sạch sẽ làm tăng thêm hương vị của trà.
– Có lẽ phải đến tối chúng tôi mới sửa xong máy bay. – Cody nói. – Tôi không quen thuộc địa hình ở vùng này, nên ta không thể bay đêm được. Có lẽ phải chuẩn bị để ngủ đêm ở đây.
– Nghĩa là tôi phải bắt đầu nấu bữa tối ngay từ bây giờ – Shannon nghĩ rằng nấu một bữa ăn với điều kiện sơ khai như thế này sẽ mất rất nhiều thì giờ.
– Có lẽ phải như thế, – Cody đáp rồi cười, nụ cười của một gã đàn ông mau đói.
– Cô không thích tôi đi theo phải không? – Noah hỏi. – Bây giờ không những cô có người chữa máy bay, mà còn có người tối nay sẽ canh chừng cho cô tránh khỏi bị ai xúc phạm đến danh dự.
Ôi, tuyệt! Shannon nghĩ. Lần sau cùng cô có người đi kèm cặp canh chừng, là tại buổi liên hoan khiêu vũ ở lớp 12 trung học. Bây giờ nghĩ đến chuyện có người canh chừng tại chốn hoang dã này, cô cảm thấy rất buồn cười.
– Bố… – Cody nhìn ông, mặt lộ vẻ sửng sốt nhưng tràn đầy tình thương yêu. – Bố có muốn con trả lời câu hỏi ấy không?
– Tôi không muốn, – Shannon lên tiếng.
– Tuỳ cô, Texas, – Ánh mắt của anh thay đổi, nhìn cô rất trìu mến. Cô cảm thấy mạch máu trong người đập nhanh. – Tôi hứa sẽ rất lương thiện, ngay cả khi không có bố tôi ở bên cạnh.
Cô trả lời, cố làm cho câu nói của anh bớt nặng nề.
– Anh là người thất bại não nề.
– Cô không tin à? – Anh đáp. – Đêm nay chúng ta sẽ ngủ trong phòng này… với bố tôi.
Noah cau mày, vẻ bất bình.
– Cody, anh không được nói như thế với cô ấy. Chúng ta ra đây để tìm chồng chưa cưới của cô ấy.
– Đúng, – Cody đáp, vẻ trầm ngâm – Chắc con quyên chuyện ấy.
– Con phải nhớ như thế,- Noah nói, gật đầu với anh như nhắc nhở anh.
Môi anh nhếch lên, nhưng không trả lời. Shannon nghĩ rằng Cody có ý định theo đuổi cô theo phương pháp riêng của anh, bất chấp chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cô tự nhủ rằng, trước khi họ bắt đầu công việc tìm cứu này, mặc dù anh đã nói với cô không có hy vọng tìm ra Rick, nhưng chắc anh tin rằng Rick vẫn còn sống. Nếu anh không nghĩ thế, thì chắc anh sẽ không theo đuổi cô.
Ngoài chuyện đó ra, cô còn nhận ra rằng cô thấy cuộc theo đuổi này đã làm cho cô rung động, bối rối. Khi cô nhận thấy anh nhìn cô đăm đăm, cô phân vân tự hỏi phải chăng anh thấy được sự rung động bối rối nơi cô.
Rồi cô thấy cặp mắt màu xanh nhạt của anh ánh lên vẻ thích thú, cô nghĩ anh đã thấy điều đó.
Cody uống hết nước trà nóng trong cái tách nhôm, đưa tách cho cô, rồi quay qua nói với bố anh:
– Ta đi làm việc thôi.
Khi hai bố con đi đến chiếc máy bay, Shannon đem tách trà vào nhà, rửa bát đĩa. Khi cô bắt đầu nấu bữa tối, bỗng cô nghe tiếng ầm ầm của chiếc máy bay đang đến gần. m thanh thật kỳ lạ trong chốn hoang dã như thế này. Cô cau mày, bước ra khỏi lều nhìn lên trời. Chiếc máy bay hạ thấp, bay vòng quanh căn lều.
Cody làm dấu ra hiệu gì đấy với chiếc máy bay. Chiếc máy bay chao cánh trả lời nhận được tin nhắn, rồi bay đi.
– Họ muốn gì thế? – Shannon hỏi lớn.
– Họ hỏi xem thử chúng ta có cần giúp đỡ gì không? – Cody đáp – Tôi đáp cho họ biết chúng ta tự lo liệu lấy được rồi.
– Thật không?
– Thật, nếu chúng tôi tìm ra cách lắp ráp các bộ phận lại với nhau được.
Cô mỉm cười, đi vào lại trong lều. Cody có tình hài hước rất ý nhị, nụ cười thật duyên dáng và cặp mắt dạn dĩ. Nhưng cái làm cho anh tuyệt vời nhất là trí thông minh nhạy bén, sắc sảo. Và tất cả những đặc điểm này biến anh thành người đẹp trai hoàn toàn. Bất thần cô sờ vào chiếc nhẫn đính hôn, lòng cảm thấy hơi buồn một chút. Cô bèn nhún vai xua đuổi cảm giác ấy đi, và quay lại với công việc.
Không biết có phải vì Shannon bỗng có tài nấu nướng hay là cô gặp may, mà tự nhiên bữa ăn hoá ra hoàn hảo. Bánh nướng trên vỉ mặt dưới có hơi nâu một chút, nhưng món thịt bò hầm với rau thì rất tuyệt. Và món bánh pútđinh bột gạo với nho khô cũng rất ngon.
Bên cạnh ngọn đèn dầu hoả, cô rửa bát đĩa trong khi Cody lau khô. Công việc nội trợ luôn tay không làm cho dục tình giữa họ tan biến, nhưng ông Noah thỉnh thoảng xen vào để nhắc nhở họ nhớ rằng ông đang có mặt bên cạnh họ. Tuy nhiên hành động này của ông hình như chẳng mấy tác dụng. Ánh mắt dạn dĩ của anh cứ nhìn cô mãi, cho nên không cần lời nói, anh cũng đã nói với cô rất nhiều, và cô hiểu tình ý của anh không mấy khó khăn.
Khi bát đĩa rửa và lau khô xong, được đem vào chỗ cũ rồi, Cody đề nghị:
– Ta hãy ra ngồi ngoài mái hiên chơi. Trời đêm rất đẹp.
Shannon thấy những vì sao lấp lánh sáng trên bầu trời ngoài cửa sổ. Tiếng gọi của trời đêm Alaska yên tĩnh rất hấp dẫn. Cô muốn nghe theo lời đề nghị của Cody, nhưng lời đề nghị là sự cám dỗ chứ không phải vì cảnh đẹp của trời đêm. Nhìn Cody, cô nghĩ anh có ý định cám dỗ cô.
– Không, cám ơn. – Cô cố giữ giọng nói thật tự nhiên – Chúng ta đã trải qua một ngày dài, tôi mệt quá rồi.
– Cô nói đúng – Noah liền lên tiếng, đồng ý với quyết định của cô. – Chúng ta phải dậy sớm. Trời ở đây sẽ rất mau sáng.
– Dĩ nhiên. – Giọng Cody hình như muốn châm biếm cả hai người.
– Shannon, cô ngủ trên giường đi. – Noah nói, đưa tay chỉ về phía giường – Cody và tôi sẽ nằm trên nền nhà.
– Được rồi, Shannon gật đầu.
– Bố, bố có tin xương cốt già nua của bố có thể ngủ trên nền nhà không? – Cody hỏi, ánh mắt tinh quái – Có lẽ bố nên ngủ trên giường để con và Texas ngủ trên nền nhà.
– Anh đừng lo cho xương cốt của tôi – Noah vội phản đối ý kiến của anh, nhưng trước khi ông lên tiếng, thì tim của Shannon nhói lên khi nghe lời của Cody nói ra.
Nếu cả hai ngủ trên nền nhà, thế nào anh cũng thu xếp để họ không ngủ riêng. Thế nhưng anh biết rất rõ ràng, bố anh sẽ không đồng ý với đề nghị của anh. Đây là âm mưu khôn ranh để cho cô lưu tâm đến anh. Chỉ ngay sau khi nghe anh nói, cô đã tưởng tượng đến cảnh cô nằm cuộn tròn bên cạnh cơ thể cường tráng của anh. Cô mắc phải sai lầm là đã đưa mắt nhìn anh, để anh biết được ý tưởng hiện ra trong mắt cô. Cô bèn quay mặt đi.
– Anh đã gây ra chuyện đấy nhé – Noah tố cáo con trai ông – Anh đã làm cho cô ấy bối rối.
– Thật thế không Texas? – giọng anh như muốn nói anh biết sự bối rối không phải là phản ứng của cô.
– Không – Shannon phải làm cho anh hiểu rằng cô biết trò chơi của anh, và cô sẽ không tham gia trò chơi ấy. Ít ra cũng không vì những nguyên tắc có tính đàn ông của anh. – Và tôi nghĩ anh không muốn làm cho tôi bối rối.
Cody nhìn bố anh:
– Bố thấy tuyệt chưa. Theo con thì cô ấy hiểu rõ con bố ạ.
– Đến giờ đi ngủ rồi – Noah tỏ ra hết kiên nhẫn trước thái độ của con trai ông – Cody và tôi ra ngoài để cho cô chuẩn bị đi ngủ – Noah nói với cô – Khi nào cô chuẩn bị xong, cô gọi một tiếng cho chúng tôi vào.
– Hay nếu cô cần giúp đỡ gì – Cody cười điệu.
– Cứ ở đấy mà chờ. Tôi không thể sửa chữa máy bay, nhưng tôi cài nút và lôi dây kéo trong tối được – cô đáp một cách châm biếm – Bàn tay tôi là con mắt thứ hai có thể thấy các thứ trong bóng tối.
– Tôi sung sướng được biết thế – anh nói.
– Đừng nói nữa được không hả? – bố anh lên tiếng, giọng chán nản – Anh có vẻ giống như mật vụ Anh.
– Có như Jame Bond không? – Cody hỏi.
– Không . Như Austin Powers – Bố anh dẫn anh ra ngoài, vẻ tức tối, còn Shannon thì phì cười.
Cô mở vali ra, chiếc vali mà ông Noah đem lên từ máy bay lúc trời còn mới tối, lấy ra một ít vật dụng mà cô sẽ dùng vào đêm ấy. Cô mặc chiếc áo ngủ bằng vải len tay dài, chiếc áo dài đến gót chân, rồi cài nút đến tận cổ. Chiếc áo làm cô trông đoan trang, kín đáo. Shannon mỉm cười nghĩ đến phản ứng của Cody khi thấy cô mặc áo như thế này.
Cứ mang bít tất dài cho ấm, cô chui vào túi ngủ để trên giường. Cô nằm vài phút, lắng nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ bên ngoài túp lều.
Cuối cùng cô gọi lớn:
– Xong rồi! Bây giờ quí vị có thể vào được rồi.
Cô chỉ nghe tiếng bước chân của một người bước qua sàn ván trước mái hiên đi đến cửa. Shannon nhận ra được bước chân kéo lê lẹt xẹt của Noah. Khi cánh cửa mở ra, cô chỉ thấy một mình ông già bước vào. Cô cau mày với vẻ thất vọng. Ông dừng lại, chưa đóng cửa và nhìn ra ngoài.
– Cody, đừng đứng ngoài ấy quá khuya. – Ông nói với giọng âu yếm của người cha chăm lo cho con – con cần nghỉ ngơi như bố và cô ấy.
– Con không cần nghỉ, – Cody đáp. Shannon nghe giọng anh vừa trìu mến, một cách hài hước, vừa thích thú. – Chúc bố ngủ ngon. – rồi anh nói to hơn – Chúc ngủ ngon, Texas. Chúc cô có một giấc mơ đẹp.
– Chúc ngủ ngon. – Cô nói to đáp lại, và rúc sâu thêm vào túi ngủ.
Cô mỉm cười một mình, hài lòng, nhưng không xác định được nguyên nhân. Sau khi ông Noah đã chui vào túi ngủ. Shannon lắng nghe âm thanh xào xạc của đêm đen trong một lát. Cô nhắm mắt, nghĩ rằng, chắc cho đến khi Cody đã vào nhà rồi cô mới có thể ngủ được. Nhưng không ngờ cô đã ngủ lúc nào không biết.
Có bàn tay để lên vai cô đánh thức cô dậy. Cô cựa mình, cau mày khó chịu vì đang ngái ngủ, rồi quay đầu nhìn người nào đã quấy phá giấc ngủ của cô. Trong bóng tối của căn lều, cô chỉ thấy một bóng đen cúi sát xuống giường cô.
– Cái gì….? – Cô cất tiếng nho nhỏ, giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng một ngón tay cứng rắn đã đè lên môi cô biểu cô nằm yên.
– Suỵt! – Khi nghe giọng của Cody, sự mệt mỏi trong người cô biến mất. – Mặc áo bành tô và ra ngoài. Tôi sẽ chỉ cho cô xem cái này.
Không để kịp từ chối hay bất bình, bóng đen đã biến mất khỏi giường, lặng lẽ đi ra cửa. Cô ngồi dậy thì anh đã ra ngoài rồi. Mặc dù cô nghĩ tốt hơn hết là không nên đi, nhưng sự hiếu kỳ đã thôi thúc cô.
Cẩn thận để khỏi gây nên tiếng động làm cho ông Noah thức dậy, cô nhẹ nhàng bò ra khỏi túi ngủ, gỡ chiếc áo ngủ dài ra khỏi các chỗ vướng trong túi ngủ. Cố gắng tìm đồ đạc trong bóng tối là chuyện không phải dễ. Cô phải thận trọng và từ từ di chuyển. Cô mang giầy vào, mặc áo bành tô ra ngoài áo ngủ, rồi rón rén đi đến cửa và bước ra ngoài hành lang.
Cô không ngờ bên ngoài trời sáng như thế này. Cô thấy rõ Cody đứng cách ngôi lều mấy feet. Khi cô đang ngần ngừ nơi cửa, thì anh quay lại:
– Đến đây, – Giọng anh nho nhỏ, vừa nói vừa ra dấu cho cô đến gần bên anh.
Cô ngại ngùng đi đến gần anh:
– Chuyện gì thế?
Mắt anh sáng long lanh nhìn vào mắt cô một hồi lâu, ánh mắt đắm đuối si mê.
– Tôi biết sao ở Texas to và sáng, nhưng tôi muốn chỉ cho cô thấy sự huyền bí một đêm ở Alaska.
Trời đất quỷ thần. Giọng nói khàn khàn của anh, sự thân mật bất ngờ, phản ứng của cô khi đứng gần anh…. tất cả kết hợp lại để tấn công vào lý trí của cô. Cô cảm nhận sự huyền nhiệm, và hình như sự huyền nhiệm đang xảy ra trong lòng cô. Cô miễn cưỡng rời mắt anh để nhìn lên trời. Cô thấy nguồn sáng xuất phát từ bầu trời chiếu sáng màn đêm.
Khi cô nhìn bầu trời đầy ánh sáng màu xanh lục long lanh chiếu xuống, hai buồng phổi cô tràn ngập hơi thở nhẹ nhàng, sảng khoái không thể tả nổi. Hơi thở cô hít vào như đang khiêu vũ theo điệu nhạc âm thầm nào đó.
Mắt không rời khỏi bầu trời vì sợ ánh sáng ấy sẽ biến mất, cô nói với Cody:
– Ánh sáng Bắc Cực phải không?
– Phải, Cody đáp – Ánh sáng Bắc Cực…. bản giao hưởng của ánh sáng.
Cô hết sức kinh ngạc. Cô nhớ khi còn nhỏ cô đã nhìn vào chiếc kính vạn hoa. Cô ngạc nhiên khi thấy những mẫu hoa văn và màu sắc ánh sáng thay đổi, nhưng đấy chỉ là những hình ảnh bắt chước cảnh đẹp thiên nhiên còn nghèo nàn thô thiển. Còn ở đây, tấm màn di động hình như được tạo nên bằng châu ngọc óng ánh – Ngọc bích, hồng ngọc, ngọc xaphia, ngọc lam – với vẻ sáng chói của kim cương. Bức màn quay cuồng trên bầu trời, xoắn xít, vặn vẹo, phai dần, biến mất rồi hiện ra lại. Hình như nó đang sống cuộc sống sinh động của mình.
– Cô có kinh ngạc không? – Cody hỏi. Anh đứng rất gần bên cô, và Shannon không biết anh ta đã quàng tay quanh vai cô khi nào. Cô đã mải miết say sưa ngắm cảnh thiên nhiên, cho đến khi ấy mới nhận ra việc anh quàng tay qua vai mình.
– Rất kinh ngạc. – Cô đáp, dựa sát vào người anh.
– Có người tuyên bố rằng họ có thể nghe được ánh sáng, – anh nói.
Shannon lắng tai nghe. Khi cô nghe có tiếng sột soạt nho nhỏ, hệ thần kinh cô như căng ra. Tiếng kêu rất yếu ớt nhè nhẹ và biến thiên theo nhịp vũ điệu ánh sáng. Khi cô nhìn Cody, hai mắt cô tròn xoe.
– Tôi nghe được âm thanh của ánh sáng. – Cô thì thào nói.
Cô thấy anh cười.
– Đấy là tiếng gió thì thào thổi qua lá thông.
– Không, Không thế như thế được. – Cô đinh ninh âm thanh ấy xuất phát từ ánh sáng.
– Dù cô có nghe gì đi nữa, thì các nhà khoa học vẫn tuyên bố âm thanh ấy không xuất phát từ ánh sáng. – Cody nói, không có ý định tranh cãi về vấn đề này.
– Cái gì tạo ra ánh sáng Bắc Cực? – Shannon mê mẩn nhìn nhìn dải sắc màu thay đổi quay tít trên không.
– Ánh sáng này do từ trường ở Bắc Cực của Trái Đất và gió mặt trời từ mặt trời thổi đến, tạo ra sự cọ sát mà gây nên – Anh cười nhìn cô, – Hiện tượng này rất khoa học nhưng lý thuyết này làm mất đi ảo tưởng về sự huyền bí.
– Phải, – cô đồng ý.
Một luồng ánh sáng xanh tách khỏi bức màn phập phồng nhảy múa, phóng xuống Trái Đất. Shannon há hốc mồm kinh ngạc trước hiện tượng thay đổi vũ điệu một cách bất ngờ như thế. Rồi cả đợt ánh sáng hình như tiến đến gần mặt đất.
– Có lẽ nó nghe chúng ta nói chuyện – Cody nói.
– Sao? – Shannon không hiểu anh nói gì.
– Có một truyền thuyết về ánh sáng nói rằng nếu người ta nói chuyện với nó hay huýt gió với nó, thì nó sẽ đến gần với mình – Anh nhìn cô với ánh mắt thách thức. Tại sao cô không thử xem sao?
Cô trề môi, huýt gió nho nhỏ. Lập tức bức màn xanh màu lục kỳ diệu có phản ứng ngay. Nó đứng yên, rồi hình như lao xuống mặt đất.
Một tiếng rít kỳ lạ phát ra khiến Shannon lạnh xương sống, và cô cố huýt gió lại. Ánh sáng quằn quại, có vẻ như đến gần hơn, rồi bay đi – Có lẽ âm thanh gì chứ không phải của ánh sáng – Cody nói, mắt thờ ơ nhìn lên bầu trời.
– Nhưng hình như nó trả lời, phải không? – Cô hỏi, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
– Nếu cô không huýt gió, có thể cũng có tiếng rít ấy phát ra, – Anh đáp.
Lớp ánh sáng ngũ sắc lờ mờ rồi phai dần, mờ nhạt, Shannon nín thở, hy vọng ánh sáng có màu sắc ấy xuất hiện trở lại, nhưng nó biến mất vào đêm đen. Cô nghiêng đầu nhìn Cody.
– Nó có trở lại không? – Cô hỏi nhỏ.
– Tôi nghĩ là màn trình diễn đã xong – Anh dịu dàng đáp.
Khi anh nhìn cô, nụ cười trên môi anh biến mất. Ánh mắt đăm đăm của anh khiến cho mạch máu của Shannon nhảy mạnh, vì cô quá hồi hộp. Rồi anh lại cất tiếng nói, giọng khàn khàn, giọng nói vuốt ve làm cho cô bối rối:
– Tôi quên nói cho cô biết, người ta thường mê tín cho rằng, ai chứng kiến cảnh ánh sáng này xuất hiện, thường sẽ gặp chuyên gì đấy xảy ra.
– Gặp chuyện gì xảy ra? – Cô hỏi, giọng ngạc nhiên lo sợ.
– Ví dụ… họ sẽ làm những chuyện mà họ thường không làm. – Anh nhìn chằm chằm mặt cô. Hai cánh tay anh từ từ quay cô đối diện với anh. – Chắc đây là chuyện hy hữu, vì tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không làm lại việc này, không làm cho đến khi chiếc nhẫn trên tay cô mất đi.
– Phải, – Cô đáp giọng hơi nghẹn ngào.
Khi môi anh hạ xuống, cô đưa môi lên đón nhận. Dục tình giữa họ bừng lên phừng phừng như ánh sáng rực rỡ mà họ vừa thấy trên trời. Hai bàn tay anh luồn vào trong áo bành tô của cô, ôm quanh eo cô, lần xuống dưới, để trên hông cô. Anh ép mạnh cô sát vào người mình.
Dục tình ngấm sang người cô, dụ cô vào chốn lãng quên thực tại, quên việc anh đang ôm cô vào lòng. Môi cô hé ra để đón nhận nụ hôn cháy bỏng của anh. Không có gì tồn tại vào giây phút ấy. Thế giới chỉ có hai người với nhau thôi.
Shannon chỉ muốn một việc là áp sát vào người anh. Cô căng người để thưởng thức nhu cầu ấy. Cody lướt môi qua má cô, xuống cổ, áp vào chỗ mạch máu đang chảy mạnh. Hai bàn tay anh lần vào ngực cô, nhưng vướng phải những đường xếp nếp của chiếc áo ngủ.
– Lạy Chúa, cô mặc gì thế này? – Anh hỏi. Cô cười gằn:
– Mặc áo ngủ chứ mặc gì. Loại áo ngủ của bà già mặc. – Cô đáp.
Cody thở dài, hít mạnh vào, tựa trán vào trán cô. Bỗng cô luồn hai tay vào trong áo khoác của anh, xoè hai tay trên ngực anh. Cô thấy ngực anh đập thình thịch .
Anh lên tiếng, giọng trầm trầm gay gắt:
– Cho tôi biết khi chúng ta tìm ra Rick, cô vẫn còn muốn anh ta?
– Chắc anh biết rõ điều đó rồi.
– Mẹ kiếp… phải. Nhưng cô phải cho tôi biết cô vẫn còn lưu tâm đến anh ta hay không. Cô có còn…. sau chuyện này không? Cô muốn tôi say đắm cũng như tôi muốn cô. Hãy xác nhận điều đó đi.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay cô bỗng nhiên nặng trịch. Cô đã quên và bực mình khi nghe Cody nhắc lại cho cô nhớ chuyện này. Cô đang sống trong thời khắc tuyệt đẹp, và bây giờ giây phút ấy đã bị phá hỏng vì cảm giác tội lỗi. Cô hít mạnh để khỏi bật ra tiếng khóc.
Anh ôm cô chặt hơn, mấy ngón tay bấm vào hai bên hông cô như thể muốn lay cô.
– Nói đi, – anh lại yêu cầu, – Cô muốn tôi chứ không phải anh ấy. Cơ thể cô đã nói với tôi như thế. Bây giờ tôi muốn cô xác nhận điều đó.
– Phải. – m thanh phát ra nho nhỏ lời xác nhận, mặc dù cô muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô hạ thấp cằm cúi mặt xuống, không muốn anh thấy sự lo âu bối rối trên mặt cô.
– Cô sẽ không kết hôn với anh ấy. – anh nói.
– Tôi sẽ kết hôn – Đấy là lý do khiến cô đến Alaska. Cô đến đây không vì lý do gì khác nữa. Cô yêu Rick và không có gì làm cho cô hết yêu anh ấy.
Xúc cảm mãnh liệt đã làm cho Cody đứng yên lặng một hồi lâu mới lên tiếng được:
– Cô không thể làm như thế được.
Shannon ngẩng đầu lên, cơn sốc sau nụ hôn của anh vẫn còn làm cho cô run run. Cô ngạc nhiên khi thấy mình hành động bình tĩnh.
– Tôi phải làm thế – cô đáp – Người ta không lấy chồng chỉ vì người ấy đã làm cho cơ thể mình rung động. Người ta lấy chồng vì tim mình rung động mà thôi.
– Cô muốn nói cô vẫn còn yêu anh ấy phải không? – Rõ ràng anh cố gắng để giữ bình tĩnh.
– Phải, – Shannon thì thào đáp – Khi tôi tìm ra anh ấy rồi, chúng tôi sẽ cưới nhau – Hình như cô phải nói ra những lời ấy để thuyết phục mình. Nhìn Cody, cô chỉ còn cách là đừng để cho mình chịu khuất phục trước tình yêu mà cô nghĩ là cô sẽ tìm thấy trong vòng tay anh.
Anh thả cô ra và buông tiếng thở dài não ruột:
– Vậy thì tôi sẽ tìm anh ấy cho cô. Tôi sẽ tìm ra anh ấy. Nhưng đừng mời tôi ăn cưới.