Editor: Shpdarn
Giọng nói này không cao không thấp, hơi trầm xuống còn mang theo sự trầm tĩnh quen thuộc.
Trong đầu Quý Minh Thư nổ ầm một cái!
Sao có thể?
Sao anh ta lại ở đây?
Dường như chứng minh cho cô thấy là có thể, Sầm Sâm lại gõ cửa, nói: “Nếu còn không mở, tôi sẽ gọi người đến mở hộ đấy.”
“Đừng!” Quý Minh Thư phản xạ có điều kiện, mở miệng ngăn lại.
Lúc này Tưởng Thuần cũng nhảy vào phụ họa, hướng vào WC nam hô: “Quý Minh Thư, có thể ra được rồi! Chồng cô đã thu dọn hiện trường rồi, bên ngoài không có ai!”
“……”
Lạy hồn, so với việc để tên cẩu nam nhân này nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô bây giờ, cô thà là lúc anh ta chưa tới bất chấp lao ra ngoài còn hơn, hoặc là trực tiếp ấn nút xả bồn cầu rồi theo đó mà trôi đi, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian có được không?!
Cái cô này canh bên ngoài lâu như vậy, đã không giúp được gì thì thôi đi, thế mà lại còn đưa cái người cô không muốn chọc vào nhất tới đây xem trò cười! Cô rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Não rơi đâu rồi?? Thất tình còn tự debuff* giảm trí tuệ à???
(*) Debuff: Một thuật ngữ trong game,
là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật.
Ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù…
Sầm Sâm hiển nhiên không phải là người kiên nhẫn cho lắm, thấy cô mãi không lên tiếng, cũng không có động tĩnh gì, anh liền chuẩn bị gọi trợ lí, “Chu Giai Hằng……”
“Từ từ!”
Quý Minh Thư cao giọng lấn át tiếng của anh, cũng kịp thời duỗi tay, lần tay lên phía trên, khó khăn mà đẩy chốt cửa.
Giây tiếp theo, cánh cửa buồng chầm chậm hé ra.
Sầm Sâm thoáng rũ mắt, liền thấy Quý Minh Thư yếu ớt đáng thương lại bất lực đang ngồi xổm trên mặt đất.
Hai tay cô vòng qua đầu gối, cả khuôn mặt chôn chặt vào khủy tay, nhưng Sầm Sâm vẫn thấy được vành tai đỏ bừng của cô ẩn hiện sau mái tóc.
Không chờ Sầm Sâm mở miệng, Quý Minh Thư đã rầm rì nói: “Chân tôi tê rần rồi, đứng dậy không nổi.”
Cô cũng thật biết đánh phủ đầu.
Vẻ mặt Sầm Sâm nhạt nhẽo, không tiếp lời.
Quý Minh Thư đợi nửa ngày mà vẫn không thấy có hành động gì, nhất thời không biết tên cẩu nam nhân này là muốn xem trò cười của cô mà giả vờ không hiểu, hay thật sự là thẳng nam sắt thép nghe không hiểu ý, cô đành phải căng da đầu trực tiếp ra lệnh nói: “Anh mau ôm tôi ra ngoài.”
Sầm Sâm vẫn đứng tại chỗ, cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Quý Minh Thư trong lòng thấp thỏm, sợ anh định không nể mặt mình.
Cũng may sau vài giây im lặng, cuối cùng Sầm Sâm cũng hành động ——
Anh thong thả ung dung cởi cúc áo, cởi ra áo khoác âu phục, che lên đầu cô.
Sau đó anh lại hơi khom người, một tay ôm lấy bờ vai thon gầy của cô, một tay luồn qua dưới đầu gối, ôm lấy hai chân cân đối của cô, bế ngang cô lên.
Trong chớp mắt cả người như treo trên không trung, hai chân Quý Minh Thư đã tê đến không chịu nổi, giống như có ngàn vạn con côn trùng nhỏ cắn lên chân cô. Dường như trong lúc Sầm Sâm ôm lấy chân cô, cảm giác tê mỏi này lại càng tăng thêm.
Phòng vệ sinh tạm thời được Sầm Sâm thu xếp, bên trong rất yên tĩnh. Nhưng khi bước ra ngoài, tiếng trò chuyện cười đùa, tiếng bánh xe vali lộc cộc hòa trộn vào nhau, thanh âm trở nên ồn ào huyên náo.
Lúc này Quý Minh Thư vô cùng chột dạ, nghe cái gì cũng cảm thấy là người khác đang chỉ chỉ trỏ trỏ mình, nhất thời cũng bất chấp sau việc này phải nhận sự trào phúng của Sầm Sâm, cả người theo bản năng co lại trong lòng anh, hai tay còn níu lấy cổ anh, sợ hãi như chú chim cút nho nhỏ, không ho he một tiếng nào.
Trên người Sầm Sâm có mùi linh sam rất nhạt, mát lạnh lại sạch sẽ. Lúc Quý Minh Thư rúc vào ngực anh, còn bất giác hít hít hai cái.
Sầm Sâm phát hiện ra, nhìn cô một cái, nhưng không nói gì.
Bên ngoài Tưởng Thuần đang cùng Chu Giai Hằng giao nhận hành lý, thấy Sầm Sâm che chắn cho Quý Minh Thư đến kín mít, còn cả cái ôm công chúa đúng kiểu sức mạnh bạn trai cấp max*, cô ngưỡng mộ đến phát ghen, dưới đày lòng còn âm thầm cho Nghiêm Úc hai đao.
(*) Sức mạnh bạn trai cấp max: bạn trai lực max [
男友力 max
], thuật ngữ internet miêu tả sự chu đáo, nhiệt tình, nam tính của một người đàn ông. Sức mạnh bạn trai là cấp độ thích hợp để làm bạn trai, max là cấp tối đa.
Thật ra trước kia cô vẫn luôn cảm thấy, Quý Minh Thư và Sầm Sâm hai người này chính là liên hôn gia tộc tiêu chuẩn, lúc cần cùng nhau xuất hiện thì show ân ái, bình thường thì của ai người ấy chơi, không ai để ý đến ai.
Nhưng hôm nay thấy một màn này, cô cảm thấy bản thân trước đây đúng là bị ghen ghét che mờ hai mắt, cái gì cũng không biết mà đã mặc định cuộc hôn nhân của người ta là không hạnh phúc, quả thực là quá ác độc, cô rõ ràng là rất lương thiện, sao lại trở nên ác độc như vậy chứ?
Cả đoạn đường đi đến bãi đậu xe, Tưởng Thuần đều im lặng đi phía sau bọn họ nghĩ ngợi.
Ngồi vào hàng ghế sau, Tưởng Thuần dõi mắt nhìn Sầm Sâm ôm Quý Minh Thư lên xe đi xa, bỗng nhiên lôi đồng hồ đôi với Nghiêm Úc ra, tức giận nghĩ: Hôm nay cũng là ngày cây chanh ra hoa kết quả*, tra nam đi chết đi, chết đi!
(*) Đại khái là chị này đang ghen tị với hai vợ chồng Sầm Quý, nên tra nam chả là cái đinh gì cả, không đáng để bi lụy
–
Ngoài cửa sổ vầng mặt trời xán lạn, Đế đô vào giữa hè, ánh mặt trời nóng rực, không khí cũng hanh khô ngột ngạt.
Ngồi trên xe, Quý Minh Thư vẫn dùng áo khoác của Sầm Sâm che đầu lại, không nói một lời.
Sầm Sâm cũng không để ý đến cô, vẫn luôn gọi điện thoái với bên đối tác.
Khó khăn lắm mới kết thúc điện thoại công việc, trong nhà lại gọi đến, anh nhìn cuộc gọi đến hiện lên màn hình, lại liếc mắt nhìn Quý Minh Thư, ấn loa ngoài.
“A Sâm à, con đã đón được Tiểu Thư chưa?”
Nghe được giọng nói vô cùng khỏe mạnh của bà nội Sầm, hai tai Quý Minh Thư nháy mắt dựng thẳng.
Sầm Sâm “Ừm” một tiếng, “Đón rồi ạ.”
Bà nội Sầm ở bên kia lại thúc giục, “Vậy các con mau mau lại đây đi, hôm nay chị Chu làm một bàn đầy đồ ăn!”
Chờ chút, đến ngõ Nam Kiều ăn cơm? Với bộ dạng quỷ thúi hoắc hiện tại của cô, đến ngõ Nam Kiều ăn cơm?
Quý Minh Thư ngay lập tức chui ra khỏi chiếc áo khoác, không ngừng nhìn Sầm Sâm lắc đầu.
Sầm Sâm nhìn cô, ánh mắt bình thản, cũng không nói lời nào.
Quý Minh Thư cái khó ló cái khôn, lại sáp vào bên cạnh anh, dò xét định bóp vai, đấm lưng cho anh.
Hưởng thụ mười mấy giây massage phục vụ, Sầm Sâm đổi tay cầm điện thoại, nói: “Bà nội, tối nay con đột nhiên có cuộc họp, Tiểu Thư bị lệch múi giờ, cũng có chút mệt, ở trên xe đã ngủ rồi.”
“Vậy à.” Bà nội Sầm rất thông cảm, “Vậy con đưa Tiểu Thư về nghỉ ngơi trước đi, lần sau lại qua đây ăn cơm.”
“Vâng.”
Bà nội Sầm lại bổ sung một câu, “Con cũng đừng quá vất vả, bình thường phải chú ý thân thể nhiều chút.”
Sầm Sâm lại đáp ứng một tiếng “Vâng”.
Chớ đến khi cuộc gọi kết thúc, Quý Minh Thư mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Động tác bóp vai đấm lưng cũng dừng lại,rất nhanh đã như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngồi về vị trí của mình.
Sầm Sâm có lẽ đã quen nhìn cô trở mặt vô tình, cũng không để bụng lắm.
Bản thân Quý Minh Thư ngược lại lại có chút chột dạ, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu quay đầu.
Nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy sai sai ——
Không đúng, đây vốn dĩ chính là đường về khu Minh Thủy mà!
Lúc cô phát hiện ra, quay đầu trừng mắt với Sầm Sâm, Sầm Sâm đã khoanh tay trước ngực, dựa người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hai ngày này Sầm Sâm đều đến nơi khác công tác, hai tiếng trước vừa mới bay từ Tinh Thành về Đế Đô. Xuống đường cao tốc sân bay, anh nhận được cuộc gọi từ ngõ Nam Kiều, lúc đó mới biết Quý Minh Thư hôm nay về nước.
Anh để cho Chu Giai Hằng đi tra thời gian máy bay hạ cánh, thật đúng lúc, chuyến bay từ Paris trở về vừa mới đáp đất.
Vì vậy anh bảo tài xế quay đầu trở lại sân bay, định đón Quý Minh Thư cùng đến ngõ Nam Kiều ăn cơm.
Vốn dĩ anh đang ngồi trong xe, để Chu Giai Hằng đi đón. Ai ngờ Chu Giai Hằng không đón được người, mà lại gọi điện thoại đến, sau đó anh liền nghe thấy ở đầu bên kia có cô gái hô lên: “Sầm tổng, vợ anh bị nhốt trong nhà vệ sinh nam không ra được!”
Nhớ lại một màn kia, Sầm Sâm theo bản năng day day xương mày.
–
Lúc quay về khu Minh Thủy thì trời đã xế chiều, Quý Minh Thư quấn âu phục đi vào trong, kính râm từ đầu đến cuối đều không tháo xuống, môi cũng mím chặt lại.
Cô bước đi thật nhanh, vừa vào nhà đã đi thẳng vào phòng tắm trên tầng mở nước tắm rửa.
Nghe thấy tiếng nước, Sầm Sâm chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại tiếp tục thay giày.
Đến khi anh đi lại chỗ tủ lạnh lấy nước, trên tầng lại phát ra tiếng hét thê thảm chói tai, “Aaaaaa!!”
Tiếng hét này rõ ràng không phải vì bị bất ngờ hay sợ hãi, tuy rằng chỉ có một âm tiết ngắn ngủi, nhưng Sầm Sâm vẫn nghe ra được trong đó có một loại chán nản và hối hận sâu sắc “Sao mình lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy chứ”, “Một đời thanh danh của mình cứ như vậy mà bị hủy hoại trong chốc lát rồi”, “Mẹ ơi để con đi chết đi còn hơn”.
Anh khẽ cười một tiếng, lại uống một ngụm nước.
–
Sầm Sâm ở dưới tầng mở cuộc họp qua video, mất gần hai tiếng đồng hồ.
Thấy trên tầng lại không phát ra tiếng động nào nữa, Sầm Sâm đi lên nhìn xem, lúc này mới phát hiện Quý Minh Thư vậy mà vẫn còn ở lì trong phòng tắm chưa ra ngoài.
Anh đứng bên ngoài gõ cửa, “Quý Minh Thư?”
“Cái gì.”
“Em ở nhà vệ sinh mãi đến nghiện rồi à?”
Anh vừa dứt lời, cửa kính đã bị đẩy mạnh ra.
Quý Minh Thư trên đầu quấn khăn làm khô tóc, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm.
Tẩy trang xong, gương mặt cô sạch sẽ trong trẻo, còn mang theo vẻ ửng hồng vì hơi nóng, da dẻ trắng nõn nà như trứng gà bóc.
Cô đi chân trần bước ra ngoài, còn sát lại trước mặt Sầm Sâm, nhạy cảm hỏi một câu, “Anh ngửi thử xem, còn có mùi gì không?”
Cô cũng không biết bản thân có phải bị nhà vệ sinh kia hun thành ảo giác rồi không, nhưng cứ cảm thấy cả người đều thúi thúi.
Sầm Sâm ngửi một cái, hơi trầm giọng, “Có.”
“?”
Quý Minh Thư lập tức lại định cúi đầu xuống ngửi.
Nhiều ngày không sinh hoạt vợ chồng, Sầm Sầm không chịu nổi cám dỗ, hầu kết anh trượt lên trượt xuống, đột nhiên ôm lấy Quý Minh Thư, ghì chặt lên người mình, còn ghé vào bên tai cô hỏi: “Muốn hối lộ tôi?”
“???”
Là ý gì.
Đầu óc Quý Minh Thư trống rỗng trong chốc lát, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cô cảm giác mình đột nhiên bị bế bay lên không trung, lại đột nhiên bị ném lên giường.
Cho đến khi nằm thẳng cẳng, cô mới nhận ra, ý của Sầm Sâm là cô cố ý câu dẫn hối lộ anh, để anh không nhắc lại chuyện WC nam này nữa?
Được lắm, không hổ là sinh viên chất lượng cao tốt nghiệp Harvard, ý tưởng xuất sắc như vậy, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ.
Quý Minh Thư bỗng nhiên chủ động ôm lấy cổ Sầm Sâm, hỏi: “Vậy tôi hối lộ anh, anh có chấp nhận không?”
Sầm Sâm giọng lăn lộn, đè rất thấp nói, “Chấp nhận.”
–
Phần quà hối lộ này có hơi nặng.
Quý Minh Thư cảm thấy bản thấy bị lăn lộn vài lần đến nửa sống nửa chết, trước đó cô đã ngâm trong phòng tắm rất lâu rồi, sau đó không biết làm sao chiến trường lại tràn đến phòng tắm, một ngày ngâm nước hai lần như vậy, cô cảm thấy cả người cũng bị ngâm nở luôn rồi.
Lúc đêm khuya, Quý Minh Thư tỉnh lại, phát hiện Sầm Sâm không ở bên cạnh.
Cô có hơi đói.
Vừa về đã lao vào đi tắm, tắm xong lại hầu hạ kim chủ ba ba, cô nằm trên giường, cảm giác có chút ngực dán vào lưng.
Đấu tranh tầm năm phút, cô lê đôi chân mỏi nhũn xuống tầng, chuẩn bị tìm chút gì để ăn.
Còn chưa đi hết cầu thang, cô đã ngửi thấy mùi hương bay tới từ trên đảo bếp.
Cô tò mò nhìn qua, vừa lúc trông thấy Sầm Sâm xắn tay áo sơ mi, đang lưu loát nhấc nồi trang trí đĩa.
“Thơm quá, anh đang làm gì vậy?” Cô thò lại gần, “Đây là mì sườn kho sao?”
Sầm Sâm “Ừm” một tiếng, buông ống tay áo, bưng lên mì sườn kho sắc hương đầy đủ kia, đi về phía phòng ăn.
Quý Minh Thư thầm nuốt nước miếng, ánh mắt mong chờ đi theo sau.
Sầm Sâm quay đầu liếc cô một cái, “Không làm cho em.”
“?”
“Tại sao?”
Cô vừa hỏi xong liền cảm thấy không đúng, cứ có cảm giác anh sẽ tà mị cuồng quyến, lại vô sỉ hạ lưu giống như trong tiểu thuyết 18+ mà đáp lại một câu: “A, tiểu yêu tinh, vừa rồi còn chưa đút no em sao?”
Nhưng thực tế thường không được như tưởng tượng, suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, cô đã nghe thấy Sầm Sâm nói: “Tôi cho rằng em ngồi trong nhà vệ sinh lâu như vậy, hẳn là không có khẩu vị ăn gì nữa chứ.”
“…”
Đây chính là chấp nhận hối lộ mà anh nói?
_________________
Editor: Chị gái bổ não quá đà, làm đến chữ “đút” mà tui…o(*////▽////*)q