Bé Thụ Khiếm Thính Quyết Định Buông Xuôi Bỗng Được Yêu Thương

Chương 46: 46: Mang Theo Người Nhà



Ánh chiều tà buông xuống, màu đỏ thẫm của hoàng hôn dần phai nhạt, trên bầu trời xanh đen lập lòe mấy ngôi sao nhỏ.

Bức rèm che trên ban công tầng hai của ngôi nhà nhỏ được kéo lên, ánh đèn ấm áp mơ hồ hắt ra.

“Anh muốn ở đây?” Âm thanh kinh ngạc của thiếu niên vang lên.

Kỷ Nguyễn tắm xong ngồi trên giường, thấy hắn ăn xong bữa cơm mà vẫn ở lì không rời đi, thậm chí trong lúc cậu đi tắm Tống Lĩnh đã mang vali dọn đến, bộ dáng rõ ràng muốn mọc rễ nảy mầm ở đây.

Bản thân Cố Tu Nghĩa lại rất bình tĩnh, ngón tay vuốt dây mây trang trí trên đầu giường, nhẹ nhàng gật đầu, giống như cảm thấy ngủ ở đây là một việc hết sức bình thường.

Hắn quét mắt nhìn gian phòng nhỏ của Kỷ Nguyễn, không gian tuy không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, chất liệu gỗ khiến căn nhà có vẻ cổ xưa lịch sự tao nhã, các đồ vật trang trí cũng tinh xảo, so với phong cách trang trí nghìn nơi như một ở khách sạn thì thú vị hơn nhiều.

Kỷ Nguyễn kéo lấy góc áo Cố Tu Nghĩa lắc lắc: “Nhưng anh không phải nên ở khách sạn sao? So với những khách sạn anh từng ở mà xem, đến phòng tắm cũng lớn hơn toàn bộ phòng của tôi, cần gì cứ phải chen chúc một chỗ ở đây?”

Cố Tu Nghĩa quay đầu lại, Kỷ Nguyễn ngồi xếp bằng ở mép giường, phải ngửa đầu lên mới có thể đối diện với hắn.

Khăn trải giường bên dưới có màu xanh lá đậm, góc tường có một chiếc đèn thiết kế theo hình dạng các nhánh cây, những chiếc đèn nhỏ lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời ngoài kia.

Từ góc độ của Cố Tu Nghĩa, Kỷ Nguyễn giống như một tinh linh nhỏ trong rừng rậm.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, không trả lời câu hỏi kia, duỗi tay nắm lấy eo Kỷ Nguyễn.

Kỷ Nguyễn thấy nhột mà lập tức lui lại: “Anh làm gì thế?”

Cố Tu Nghĩa đối diện với ánh mắt cảnh giác của Kỷ Nguyễn, không chút ngượng ngùng kéo cậu lại gần người mình: “Đừng quậy, không phải eo đau sao?”

Kỷ Nguyễn đang phản kháng liền ngừng một giây: “Sao anh biết?”

Vẻ mặt Cố Tu Nghĩa không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh nói: “Giờ em soi gương cũng có thể tự nhìn ra.”

“……”

Kỷ Nguyễn cứng họng, đúng là toàn thân cậu đã mệt mỏi đến bủn rủn tay chân, Cố Tu Nghĩa nói như vậy, cậu cũng có thể đoán được sắc mặt của mình tiều tụy thế nào.

Cố Tu Nghĩa thừa lúc cậu ngây ra, lại ôm cậu nằm sấp trong lồng ngực mình, vỗ nhẹ trên eo cậu: “Thả lỏng chút, tôi xoa giúp em, không buổi tối lại bị rút gân.”

Bàn tay hắn rất ấm, chỉ đặt trên eo chẳng cần làm gì đã khiến người cậu cảm thấy thoải mái như được chườm nóng, càng miễn bàn đến kỹ thuật xoa bóp ngày càng tiến bộ của sếp Cố, chưa đến hai giây Kỷ Nguyễn đã tước vũ khí đầu hàng.

Kỷ Nguyễn không thể không thừa nhận bản thân đúng thực thích tận hưởng lạc thú trước mắt, cụ thể thể hiện ở việc không thể kháng cự được những thứ có thể cho mình sự thoải mái.

Dù việc đó có tiềm ẩn động cơ hay nguy hiểm, cậu cũng sẵn lòng thỏa mãn trước rồi có gì nói sau, suy cho cùng con người cũng không nhất định sẽ sống lâu, cứ tận hưởng hiện tại đã.

Nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến, từ sau eo lan dần ra toàn thân.

Độ ấm của Cố Tu Nghĩa tựa như một làn sương mờ mịt, không mãnh liệt, thong thả xâm lấn, vừa dịu dàng lại chân thật đáng tin.

Lý trí nhắc nhở Kỷ Nguyễn, hình như cậu đã quên chuyện gì, nhưng tinh thần nhanh chóng buông lỏng, thậm chí còn theo bản năng mà áp sát lại gần nguồn nhiệt.

Bàn tay Cố Tu Nghĩa chống trên eo Kỷ Nguyễn, có thể cảm nhận cơ bắp bên dưới căng chặt mất tự nhiên: “Sao vẫn cứng như vậy, đứng bao lâu?”

Kỷ Nguyễn đã chìm trong sự thoải mái, hai mắt mông lung như vừa uống rượu: “Ừm…!Chắc là cả ngày…”

Sắc mặt Cố Tu Nghĩa hơi trầm xuống.

Kỷ Nguyễn bỗng nhăn mày, những ngón tay nắm áo Cố Tu Nghĩa cuộn tròn lại, không tự chủ mà hừ nhẹ một tiếng.

Cố Tu Nghĩa dừng lại: “Có phải dùng sức hơi nặng không?”

Kỷ Nguyễn gật đầu, không kiên nhẫn mà cọ vai hắn: “Nhẹ một chút.”

Trong lúc mê mang, cậu cảm thấy hô hấp Cố Tu Nghĩa đình trệ một giây, sau đó âm thanh phát ra như là đang cười: “…!Được.”

Mí mắt Kỷ Nguyễn chậm rãi khép lại, bỗng nhiên mở to mắt, ngay trước khi sắp mất ý thức, một suy nghĩ ngoan cường vùng dậy:

“…!Có phải anh nên về khách sạn rồi không?”

Cố Tu Nghĩa vòng tay qua người cậu nhẹ nhàng xốc lên, chỉ một động tác đong đưa nho nhỏ làm Kỷ Nguyễn càng thấy mê man, cậu nhíu mày túm lấy tay Cố Tu Nghĩa: “Đừng động nữa.”

“Tôi không thể trở về khách sạn, Kỷ Nguyễn.” Cố Tu Nghĩa nhẹ giọng nói bên tai cậu.

“Em nghĩ xem, chúng ta đã kết hôn, đúng không? Trên tay em còn đeo nhẫn cưới, chúng ta vốn nên ở cùng nhau, hơn nữa hoạt động ngày mai có rất nhiều phóng viên truyền thông đến, nếu có lời đồn gì truyền ra cũng không dễ nghe.”

Kỷ Nguyễn mê mê hoặc hoặc: “Nhưng……!ngủ cùng nhau thì không ổn lắm…”

“Cũng không phải chưa từng ngủ cùng.”

“Nhưng lần này giường rất nhỏ……”

“Không sao, có hai cái chăn.”

Khi Cố Tu Nghĩa cố ý dịu dàng thật sự có thể vô cùng dịu dàng, âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai, ngữ khí giống như đang dỗ trẻ con, kể những câu truyện cổ tích có cái kết đẹp.

Kỷ Nguyễn bị hắn xoa eo đã sớm mềm nhũn, bây giờ đầu óc càng là một mớ hỗn độn.

Cậu cố gắng chớp mắt, thế nhưng bất giác lại bị Cố Tu Nghĩa ru ngủ luôn.

Không biết qua bao lâu, khi Kỷ Nguyễn khôi phục lại tỉnh táo một lần nữa thì trong phòng đã tối lại, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ trên đầu giường.

Thực ra chiếc đèn này dùng để trang trí là chính, ánh sáng của nó không có nhiều tác dụng, nhưng Cố Tu Nghĩa lại cố tình lưu lại nó.

Khi Kỷ Nguyễn tỉnh lại, Cố Tu Nghĩa đã tắm rửa xong xuôi, nhấc chăn lên nằm xuống giường.

Cậu có thể cảm nhận chỗ đệm bên cạnh lún xuống, ngay sau đó ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, theo đó là hơi thở ấm áp của Cố Tu Nghĩa.

Ngón tay Cố Tu Nghĩa chạm đến vành tai cậu, thành thạo mà tháo tai nghe bên ngoài xuống, lại thuận tay tắt luôn chiếc đèn cuối cùng.

Kỷ Nguyễn trở mình đưa lưng về phía hắn, âm thanh bên tai trở nên mơ hồ, bỗng Cố Tu Nghĩa vỗ đầu cậu, hơi thở ấm áp dừng sau gáy, nói một câu chúc ngủ ngon.

Cậu nghi ngờ hắn lén tu luyện ma pháp, chỉ dùng hai chữ đã khiến cậu rơi vào giấc ngủ.

Kỷ Nguyễn hoảng hốt chỉ nghe thấy “Đinh!” một tiếng, sau đó ý thức hoàn toàn lâm vào hỗn độn mơ hồ, thậm chí còn không thể đáp lại một câu ngủ ngon.

– ——————–

Buổi sáng ngày hôm sau, thời tiết rất tốt.

Trên ban công lộ thiên ở tầng 3 vô cùng náo nhiệt, phiên đấu giá đang diễn ra theo trình tự đã lên kế hoạch, dưới sân người người đi lại nhưng không hề gây mất trật tự.

Kỷ Nguyễn đeo một chiếc thẻ màu xanh lam theo sau cô Trình đi xuyên vào trung tâm, mấy lần tầm mắt cậu và Cố Tu Nghĩa giao nhau, cậu đều không nói một lời, thậm chí không chút do dự ngoảnh mặt đi, quai hàm bạnh ra, một bộ dáng “đang tức giận, đừng làm phiền”.

Cố Tu Nghĩa dở khóc dở cười, hắn thật sự không có làm gì.

Buổi tối hôm qua còn rất tốt, nếu phải nói, hắn cũng chỉ là buổi sáng trước khi ra cửa trêu Kỷ Nguyễn một câu, nhưng bạn nhỏ da mặt mỏng lại còn hay mang thù, mới trở thành tình huống như bây giờ.

Mà chuyện phát sinh buổi sáng Cố Tu Nghĩa thấy cũng rất bình thường —— chỉ là từ hai chăn thành ngủ chung một chăn, hơn nữa kẻ chủ mưu còn là Kỷ Nguyễn.

Nhưng Kỷ Nguyễn không thể tiếp thu.

Trời mới biết khi cậu mở mắt ra thấy mình ôm cánh tay Cố Tu Nghĩa như ôm đùi gà lớn, mà Cố Tu Nghĩa lại nằm trên gối của cậu, chăn cũng biến thành một cái, trong lòng cậu chấn động đến mức nào.

Không chỉ vậy, kinh khủng hơn cả chính là, gối của Cố Tu Nghĩa không biết từ khi nào đã lót dưới thắt lưng cậu, dù Kỷ Nguyễn chẳng có kinh nghiệm gì nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy, cảnh này không phải rất giống sau khi làm chuyện gì đó sao.

Kỷ Nguyễn gần như bật nhảy từ trên giường xuống đất, chứng tụt huyết áp gì kia nháy mắt đều khỏi hết.

Hắn thậm chí vô cùng hoài nghi, trước ánh mắt khó hiểu của Cố Tu Nghĩa, cậu lén lút vào phòng tắm cẩn thận duỗi chân, kiểm tra toàn bộ trên dưới cơ thể.

Tinh thần khẩn trương cực độ, Kỷ Nguyễn xác nhận lại 3 lần mới tin tưởng cậu và Cố Tu Nghĩa hoàn toàn trong sạch.

Hai người trẻ huyết khí phương cương (*) cô nam quả nam ở chung một phòng ôm nhau ngủ, thế mà cái gì cũng không làm?

(*)血气方刚: trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy.

Kỷ Nguyễn khâm phục chính mình.

Không, cậu càng khâm phục Cố Tu Nghĩa.

Xác nhận sự tình xong, Kỷ Nguyễn một hơi thả lỏng xuống, chứng tụt huyết áp bị xem nhẹ cũng ngóc đầu dậy, lập tức đánh bại Kỷ Nguyễn khiến cậu nằm bò trên đất không đứng dậy nổi.

Cuối cùng vẫn là Cố Tu Nghĩa ôm cậu ra ngoài, đút cho cậu một cốc nước đường, lại ngây ngốc ôm chăn ngồi trên giường 5 phút.

Chờ đường máu lên não khơi thông, Kỷ Nguyễn cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, lúc này Cố Tu Nghĩa đã thay quần áo chỉnh tề.

Kỷ Nguyễn đứng trước bồn rửa tay đánh răng, Cố Tu Nghĩa đứng bên cạnh cậu thắt cà vạt, năm ngón tay thẳng tắp thon dài, thi thoảng chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lại sáng lên lấp lánh.

Kỷ Nguyễn theo bản năng nhìn trong gương, bàn tay đang cầm bàn chải của cậu cũng có một chiếc nhẫn giống hệt vậy.

Hình ảnh này quá mức kỳ quái, Kỷ Nguyễn lập tức dời mắt đi, khom lưng cúi đầu nhổ hết bọt trong miệng.

Nhưng tố chất tâm lí của Cố Tu Nghĩa đúng là không phải người thường có thể so sánh được, thậm chí người thường như cậu cũng không thể phỏng đoán được cái gì.

Kí ức buổi sáng chung chăn chung gối da thịt kề cận cũng không làm hắn nao núng, từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hắn thắt cà vạt xong, nhìn gương mặt vừa rửa xong còn ướt đẫm nước của Kỷ Nguyễn, ngữ khí bình tĩnh giống như đang hỏi “buổi sáng ăn gì?”:

“Hôm ở trang viên ngủ ngoan như vậy, sao tối hôm qua lại cứ quậy không yên…”

Lời này so với đang hỏi Kỷ Nguyễn lại càng giống như đang tự lầm bầm nhiều hơn.

Kỷ Nguyễn lau khô mặt, rất muốn nói cho hắn, đó là bởi vì giường ở trang viên lớn còn ở đây thì nhỏ.

Giường ở trang viên nghỉ dưỡng là loại giường king size 2m5, đương nhiên dù có xoay ngang xoay dọc cũng không ảnh hưởng đến người bên cạnh, mà chiếc giường hiện tại nói 1m5 đã là cất nhắc cho nó rồi, tất cả đều tại giường sao lại trách cậu.

Nhưng khi cậu định mở miệng, Cố Tu Nghĩa đã đi xuống tầng mua tiểu long bao cho cậu.

Một bụng muốn giải thích của Kỷ Nguyễn cuối cùng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào, ít nhất 3 giờ đồng hồ tới cậu không muốn nói chuyện với Cố Tu Nghĩa nữa.

Vì thế 3 giờ sau, Cố Tu Nghĩa chặn đường Kỷ Nguyễn trên tầng 3 của trung tâm triển lãm.

Thời tiết dạo gần đây rất đẹp, mặt trời chói chang trên đỉnh có cảm giác giống như chuẩn bị vượt qua mùa xuân thẳng tiến đến mùa hè, ngay cả người sợ lạnh như Kỷ Nguyễn cũng đã cởi áo khoác ra, chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng.

Ánh nắng tuy mạnh nhưng gió cũng rất lớn, vạt áo sơ mi bị thổi bay bay, chiếc áo thun cotton bên trong dính sát ngực và bụng, thẻ đeo màu xanh đong đưa theo gió.

Cố Tu Nghĩa bắt lấy dây đeo thẻ sắp bị thổi ngược từ trước ra sau, bàn tay đi xuống cầm thẻ lên nhìn, đập vào mắt là ảnh chụp của Kỷ Nguyễn.

Hẳn là ảnh thẻ chụp để dùng khi đăng ký nhập học.

Tư thế của Kỷ Nguyễn trong ảnh vô cùng ngay ngắn, đầu tròn, hai bên má hơi lộ lúm đồng tiền, trên mặt viết to bốn chữ “ngoan ngoan đáng yêu”, trái ngược hoàn toàn với bạn nhỏ đang xụ mặt giận dỗi bây giờ.

Kỷ Nguyễn túm lấy dây đeo kéo về, âm thanh rầu rĩ: “Anh đừng nhìn ảnh thẻ của tôi.”

“Tức giận?….!Rất đáng yêu mà.” Cố Tu Nghĩa thẳng thắn.

Kỷ Nguyễn nhấp môi, cũng thản nhiên đối mắt với hắn: “Không có, bởi vì tôi xấu hổ.”

Cố Tu Nghĩa lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, bước tới gần, đứng đắn nói: “Thế buổi sáng thì sao, buổi sáng không phải tức giận?”

Thật ra Cố Tu Nghĩa nói câu đó cũng không phải có ý trêu chọc Kỷ Nguyễn, hắn chỉ nói sự thật thôi.

Khi ở trang viên tư thế ngủ của Kỷ Nguyễn vô cùng ngoan ngoãn, mà tối qua cậu ngủ không yên giấc, động đến mức hắn cũng thấy hơi khó chịu, lúc đó thấy Kỷ Nguyễn vừa rửa mặt xong, nhất thời buột miệng nói một câu như vậy.

Nhưng chờ khi hắn mua tiểu long bao về, đến khi bước vào khu vực đấu giá, Kỷ Nguyễn vẫn không nói chuyện với hắn một câu nào, lúc này mới phát giác mình gây chuyện rồi.

“Xin lỗi.” Cố Tu Nghĩa lấy ra một hộp sữa đã được ủ ấm, cắm ống hút đưa cho Kỷ Nguyễn: “Nhưng đúng là cảm thấy em đáng yêu nên mới trêu em.”

Kỷ Nguyễn liếc nhìn hộp sữa trước mặt, lại liếc nhìn cái nữa.

Cố Tu Nghĩa đúng là biết đoán mệnh, nếu không sao đoán được cậu đang khát muốn chết rồi?

Kỷ Nguyễn nhìn đồng hồ, mắt thấy đã qua 3 tiếng, cậu không phải người không thấu tình đạt lí, nếu Cố tổng đã chủ động đưa bậc thang thì cậu cũng không tiếp tục gây khó dễ.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nhận lấy hộp sữa kia.

Ánh mặt trời đúng là quá tốt, Cố Tu Nghĩa đứng đối diện mà bị chói đến khó mà mở mắt được.

Hắn khoanh hai tay trước ngực, hỏi: “Thời tiết tốt như vậy, buổi chiều định làm gì?”

Kỷ Nguyễn ngậm ống hút, nghe vậy chỉ ra phía sau: “Trên núi không phải có một cái đình nổi tiếng sao? Nghe nói thời tiết tốt có thể thấy được Bắc Vọng Tháp (*), muốn đến đó xem thử.”

Cái đình này Cố Tu Nghĩa cũng từng nghe qua, nằm ở giữa sườn núi Thanh Khê, ở độ cao như vậy giúp tầm nhìn trở nên thoáng đãng, có thể thấy được Bắc Vọng Tháp (*) ở bên kia bờ sông, một kiến trúc tiêu biểu của thành phố A.

(*) 北望塔 /Běi wàng tǎ/ (bắc vọng tháp), mình không biết đây có phải một danh từ riêng không, còn dịch thô thì là tháp canh phía bắc.

Cố Tu Nghĩa gật đầu: “Đúng là đáng để tham quan, đi với ai?”

Kỷ Nguyễn híp mắt nhìn hắn: “Các thầy cô, còn có học trò của họ, tính ra cũng thành một đoàn nhỏ.”

“Tôi có thể đi không?” Cố Tu Nghĩa hỏi.

Kỷ Nguyễn sửng sốt.

Cố Tu Nghĩa chỉnh lại dây đeo thẻ của Kỷ Nguyễn: “Không thể sao?”

Kỷ Nguyễn thoáng đỏ mặt, nắm chặt dây đeo.

Nhưng cậu không có cách nào đối đầu với Cố Tu Nghĩa, chỉ cần người nọ không cho, cậu căn bản không có khả năng tránh thoát.

Mà Cố Tu Nghĩa rất muốn cậu đưa cho hắn một đáp án.

Rơi vào đường cùng, Kỷ Nguyễn đối diện với đôi mắt đen của Cố Tu Nghĩa, gương mặt nóng lên:

“Nhưng mà….!không ai mang theo người nhà cả….”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.