Sáng sớm hôm sau, Kỷ Nguyễn đứng trước phòng bệnh của Trình Tử Chương gõ cửa.
Người mở cửa là Trình Vân Tú, bà chỉ mặc một chiếc váy dài đơn giản màu nhạt, tóc búi sau đầu, khí chất nổi bật, nhìn thấy Kỷ Nguyễn liền nhẹ nhàng cười: “Là Tiểu Nguyễn phải không? Cuối cùng cũng được gặp cháu, cô là mẹ của Tử Chương, vẫn thường nghe con bé nhắc đến cháu.”
Đường nét trên gương mặt bà mềm mại dịu dàng, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái dễ gần, Kỷ Nguyễn cười nói: “Xin chào cô Trình, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Có cái gì mà ngưỡng mộ đâu,” Trình Vân Tú thân thiết kéo Kỷ Nguyễn vào phòng: “Nào, mau vào đi, Tử Chương vẫn chưa thể xuất viện, làm phiền cháu phải đi một chuyến đến đây rồi.”
Kỷ Nguyễn đưa bó hoa cho Trình Vân Tú: “Không có, vốn dĩ cháu cũng muốn đến thăm đàn chị.”
Diện tích của phòng bệnh một người không lớn, nhưng lại có ánh sáng tốt, khắp căn phòng tràn ngập ánh nắng mặt trời ấm áp.
Trình Tử Chương ngồi dựa trên đầu giường uống bát canh, thấy Kỷ Nguyễn liền nhiệt tình cười, dù đang bệnh thì vẫn là một cô gái xinh đẹp.
“—— Kỷ Nguyễn?”
Kỷ Nguyễn quay đầu lại, thấy Lâm Thanh vừa đi ra từ toilet.
Hai mắt anh ta hồng hồng, nhìn qua có vẻ tiều tụy, so với bộ dáng ôn tồn lễ độ trên khán đài hôm qua đúng là khác nhau một trời một vực, giống như vừa bị giày vò cả đêm.
Anh ta dừng tại chỗ, tầm mặt lướt qua hai mẹ con Trình Vân Tú, sắc mặt dần trở nên xấu hổ: “Hai người gọi cậu ta tới làm gì?”
Lâm Thanh khó chịu cau chặt mày, việc đã đến nước này rồi còn muốn tìm người ngoài đến đây để chê cười anh sao?
Kỷ Nguyễn nhướng mày, xem ra qua một đêm mà Lâm Thanh cũng không nghĩ thông suốt được chút nào.
Trình Tử Chương làm như không có việc gì, tiếp tục uống canh, mẹ cô còn đang ở đây không cần cô phải lên tiếng.
Trình Vân Tú rót một cốc nước, đi lướt qua Lâm Thanh, vẫn nói chuyện thân thiết với Kỷ Nguyễn: “Nào, Tiểu Nguyễn, cháu ngồi xuống trước đi, uống miếng nước rồi chúng ta từ từ nói.”
Kỷ Nguyễn nói cảm ơn, ngồi xuống bên mép giường.
Trình Vân Tú im lặng hai giây, giống như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Thanh, thái độ nghiêm túc hẳn lên: “Em biết mình sai ở đâu chưa?”
Câu này có thể nói là tương đối nhẹ nhàng, Lâm Thanh có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn câu đối đáp, bình tĩnh nói: “Sư phụ, cô cảm thấy em sai ở đâu?”
Trình Vân Tú ngồi xuống cạnh Kỷ Nguyễn: “Được, nếu em không muốn tự mình nói ra, vậy cô đây hỏi em, tác phẩm trong hoạt động tuyên truyền Hán thêu có phải là do chính tay em làm không?”
Lâm Thanh cười nhạt: “Cô rõ ràng cũng biết, là cô yêu cầu em và sư tỷ cùng làm, bọn em cũng là theo lời cô dặn mà làm.”
Trình Tử Chương cười nhạo một tiếng.
Trình Vân Tú lẳng lặng nhìn Lâm Thanh hai giây, thở dài: “Mang đồ trên bàn đến đây.”
Tuy rằng tính cách bà mềm mỏng, nhưng khi nghiêm túc ánh mắt vô cùng sắc bén.
Lâm Thanh bị nhìn mà trong lòng phát run, hoảng hốt trong chớp mắt, bước đi cứng đờ làm theo lời bà nói.
Đó là một vật gì đó hình chữ nhật được phủ vải bên trên, sờ lên giống như một khung ảnh được lồng kính, trong lòng Lâm Thanh đã đoán được đây là cái gì.
Anh ta mang đồ vật đưa đến trước mặt Trình Vân Tú nhưng bà lại không nhận lấy, chỉ nói: “Mở ra nhìn xem.”
Yết hầu Lâm Thanh di chuyển lên xuống, ngón tay chạm trên mặt vải run rẩy nhè nhẹ.
Anh đoán không sai, đúng là bức thêu của bọn họ mà ngày hôm qua trưng bày trong hoạt động,《 Một góc tiểu viện 》.
Ánh mắt Trình Vân Tú vẫn dừng trên gương mặt Lâm Thanh, tựa hồ không buông tha bất kỳ biểu cảm nào của anh ta: “Bây giờ em có thể nói rõ ràng cho cô biết, phần nào là em làm, phần nào Tử Chương làm?”
Bàn tay Lâm Thanh bỗng run rẩy kịch liệt hơn, thiếu chút nữa ném rơi đồ trong tay xuống đất.
“Hồ nước là em thêu; cá, nước, đường mòn là sư tỷ….” Anh ta chỉ đến hoa mai thì dừng lại, môi đóng lại mở, cuối cùng không thể phát ra âm thanh nào.
Ánh mắt Trình Vân Tú sắc lạnh: “Phần này là ai thêu?”
Đôi môi Lâm Thanh đã trắng bệch, nhưng vẫn không nói một câu.
Trình Vân Tú nhìn anh ta thật lâu vẫn không nghe được câu trả lời, ánh mắt rời đi lộ rõ sự thất vọng: “Còn nhớ hôm qua trên đài em nói thế nào không? Có cần cô nhắc lại giúp em?”
Ngực Lâm Thanh phập phồng, bỗng nhiên giương mắt: “Cô cứ như vậy mà tin tưởng Trình Tử Chương sao?”
Trình Vân Tú nhìn thẳng vào anh ta: “Em muốn nói gì?”
“Trình Tử Chương nói hoa là chị ấy thêu, cô liền lập tức tin tưởng nên cảm thấy em đang nói dối, có phải như vậy không?”
Anh ta khẽ cười một tiếng, giơ tay chỉ vào Kỷ Nguyễn, nói: “Vì để có vẻ chí công vô tư còn tìm một người ngoài đến làm chứng, có cần thiết không?”
Ánh mắt Trình Vân Tú nhìn Lâm Thanh đột nhiên trở nên xa lạ: “Vậy nên cuối cùng em cũng không muốn thừa nhận, phải không?”
“Vậy còn cô, vì sao nhất định cho rằng em đang nói dối?” Lâm Thanh buột miệng thốt lên: “Thủ pháp thêu cây mai cũng không hoàn toàn giống của Trình Tử Chương, vì sao không phải là em làm? Vì sao cô hỏi cũng không hỏi đã lựa chọn tin tưởng chị ấy?”
Anh ta đợi hai giây, thấy Trình Vân Tú chỉ lắc đầu mà không nói liền cho rằng mình nói đúng rồi, vì thế bước tới gần một bước.
“Có phải vì vườn lê bỗng đổi thành hoa mai không? Chị ấy từ nhỏ đã thích tùy hứng, cho nên cô không cần suy nghĩ liền cảm thấy em đang nói dối? Từ nhỏ đã vậy rồi, từ khi còn nhỏ cô đã luôn thiên vị!”
Hốc mắt Lâm Thanh dần đỏ lên, giống như những áp lực oán trách đè nén đã lâu nay tìm được cơ hội bộc phát, một khi lời đã nói ra thì không thể thu lại, sự bất mãn về Trình Tử Chương chỉ có ngày thêm nghiêm trọng.
Trình Tử Chương lúc nào cũng như vậy, không bao giờ tuân theo kế hoạch, nghĩ cái gì thì làm cái đó, giống như là người tự do nhất trên thế giới này, mà sư phụ lại thích điểm này của chị ấy, cảm thấy chị ấy như vậy chính là thông minh vượt trội.
“Nhưng hoa mai không phải tôi thêu.” Trình Tử Chương vẫn luôn yên tĩnh ngồi trên giường uống canh bỗng nhiên mở miệng.
Lâm Thanh ngẩn ra.
Trình Tử Chương đặt bát canh xuống, đối diện với tầm mắt của Lâm Thanh: “Từ đầu đến giờ tôi cũng chưa từng nói như vậy.”
Trình Vân Tú thở dài nói: “Em nói cô không nghe em giải thích đã đưa ra quyết định, nhưng khi cô hỏi em, em có nói thật sao? Em vẫn luôn nói dối mọi người!”
Mặt Lâm Thanh tái nhợt không còn giọt máu, lí nhí nói: “Không phải chị ấy….!Không phải chị ấy thì còn có ai, ở đây chỉ có hai người chúng ta ——”
Đột nhiên anh ta dừng lại.
“Chẳng lẽ là cậu?”
Kỷ Nguyễn đáp lại anh ta bằng một nụ cười nhạt nhẽo.
Lâm Thanh bị đả kích mà lui về sau vài bước, tựa hồ không thể tin được chuyện trước mắt.
“Không sai, là Tiểu Nguyễn làm.” Trình Tử Chương nói: “Ngày hôm đó tôi bị bệnh, lại không cách nào liên lạc với cậu, vừa lúc Tiểu Nguyễn tới tìm tôi, thấy tôi gặp khó khăn bèn giúp một phen.”
Thấy sắc mặt thay đổi của Lâm Thanh, cô từ từ nói: “Hoa lê đổi thành hoa mai cũng không phải là cố ý, lúc đó Tiểu Nguyễn không may bị thương làm máu dính trên vải, bất đắc dĩ mới phải sửa.”
“Còn việc tại sao thủ pháp thêu tương đồng với tôi,” Trình Tử Chương trào phúng liếc Lâm Thanh một cái: “Đó là vì người ta không muốn làm mình nổi bật, lại nghĩ tác phẩm nên có sự hài hòa tổng thể nên chủ động học thêu theo phong cách của tôi.”
“—— Việc đơn giản như vậy, tôi cũng không nghĩ được vì sao cậu lại không đoán ra.”
Gương mặt Lâm Thanh càng ngày càng đỏ, dường như việc phát hiện bức thêu kia xuất phát từ tay Kỷ Nguyễn càng khó chấp nhận hơn so với từ tay Trình Tử Chương.
“Tại sao, sao cậu ta có thể…” Anh ta bỗng cười phá lên: “Cậu ta chưa từng học qua làm sao có thể làm được loại việc thêu thùa này…!Còn nói là bắt chước chị, chị là đang lừa tôi sao Trình Tử Chương?”
Anh ta bước tới gần hai bước: “Kỹ thuật thêu của chị dễ dàng bắt chước vậy sao? Nếu dễ như vậy thì người khác cũng không cần phải tiêu tốn 10 năm, 20 năm mới học được!”
“Không tin đúng không?” Trình Tử Chương lười cùng anh ta đôi co, lấy chiếc khăn tay mà Kỷ Nguyễn thêu tặng cô đưa đến trước mặt Lâm Thanh: “Tự cậu nhìn xem.”
“Hoa mai đúng là Tiểu Nguyễn cố ý học theo tôi, nhưng cũng mang theo một ít phong cách của chính em ấy, nếu hai cái này đặt cạnh nhau còn không nhìn ra nữa thì đúng là uổng công giáo dục nhiều năm của mẹ tôi.”
Lâm Thanh ngơ ngẩn mà nhìn hai bức thêu, một cái là hoa anh thảo núi, một cái là hoa mai, quả thật rất giống nhau.
Các đường thêu đều tỉ mỉ và chặt chẽ, chứng minh người này có kiến thức cơ bản vững vàng.
Anh ta đã nhìn ra, cho nên cảm thấy bản thân như một thằng hề nhảy nhót.
Cốc nước trong tay dần nguội lạnh, Kỷ Nguyễn nhấp miệng, cảm thấy Lâm Thanh đã ngốc luôn rồi, nhẹ nhàng nói: “Giờ anh đã biết vì sao hôm đó bên ngoài phòng phẫu thuật tôi không tin anh chưa?”
Mí mắt Lâm Thanh giật giật, cứng đờ nhìn về phía Kỷ Nguyễn.
“Bởi vì anh thêu nhiều hay ít, thêu chỗ nào, chẳng cần chị Tử Chương nói,” Cậu nhún vai: “Tôi cũng có thể tự nhìn ra được, nhưng lúc ấy anh lại không thèm tin.”
Sắc mặt Lâm Thanh xanh mét.
Quai hàm anh ta bạnh ra, qua thật lâu mới nhìn Trình Vân Tú, khàn giọng nói:
“Hóa ra ngay từ đầu cô đã biết rồi, kéo dài từ hôm qua đến bây giờ vẫn không nói, chính là vì đợi cậu ta đến đây? Chờ cậu ta đứng trước mặt vạch trần em, để cậu ta chơi đùa?”
Trạng thái bây giờ của Lâm Thanh đã không còn chút lí trí tôn trọng sư phụ của mình, nhưng Trình Vân Tú cũng không quá để ý, chỉ lạnh lùng nói:
“Chẳng ai muốn làm khó em cả, em mạo danh người khác lấy tác phẩm của họ, trực tiếp đứng trước mặt xin lỗi là đạo lí cơ bản nhất, nhưng cô cũng không ngờ em lại ngoan cố như vậy.”
“Ha ha.” Lâm Thanh cười ra tiếng, anh ta không nói chuyện, nhưng trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.
Trình Vân Tú nhắm mắt: “Cô biết em nhạy cảm lại suy nghĩ nhiều, cho nên vẫn luôn chú ý đến em nhiều hơn.
Tuy rằng Tử Chương là con gái ruột của cô, nhưng cô cũng dám nói mấy năm nay chưa từng bạc đãi em, thậm chí còn sợ em cảm thấy cô thiên vị nên càng rộng lượng bao dung hơn.
Gần hai năm nay em bắt đầu chểnh mảng luyện tập, Tử Chương cũng giúp em che giấu không ít, cô không đành lòng trừng phạt em liền nghĩ cô dễ lừa như vậy ư?”
Biểu cảm trên gương mặt Lâm Thanh cứng đờ: “Nói nhiều như vậy, không phải là bất công sao? Từ nhỏ lúc nào cô cũng khen Trình Tử Chương nhiều hơn em, đối với con gái mình thì luôn cổ vũ, còn em, cô chỉ biết bắt em luyện tập, luyện tập, rồi lại luyện tập.
Em so với chị ta kém hơn nhiều thế sao?”
Trình Vân Tú lắc đầu: “Cô không hiểu vì sao em lại có suy nghĩ này, nhưng từ nhỏ em đã cao ngạo nóng nảy, nếu cô không đè em xuống, chẳng lẽ lại mặc em bay lên tận trời!?”
Lâm Thanh hừ cười, ánh mắt bất kham, nhìn là biết không chịu nghe lọt.
Trình Vân Tú xua tay, không muốn tiếp tục chuyện vô nghĩa nữa: “Nhiều lời cũng chỉ khiến em chê phiền, nói xin lỗi với Tiểu Nguyễn đi, nghiêm túc thành khẩn mà xin lỗi!”
Lời xin lỗi đơn giản như vậy, nhưng đối với người có lòng tự trọng cao ngất trời như Lâm Thanh nào có thể dễ dàng nói ra?
Anh ta đứng im tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, nhất quyết không nói một lời.
Trình Vân Tú đợi anh ta thật lâu, mỗi một giây một phút trôi qua đều hóa thành tiếng thở dài.
Lâm Thanh trơ mắt nhìn Trình Vân Tú đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Kỷ Nguyễn, hơi cong lưng:
“Thật sự xin lỗi Tiểu Nguyễn, Lâm Thanh là học trò do một tay cô dạy dỗ, không dạy em ấy tốt là trách nhiệm của cô, cô thay em ấy xin lỗi cháu.”
Hốc mắt Lâm Thanh nóng bừng.
Kỷ Nguyễn vội vàng đỡ Trình Vân Tú: “Cô Trình, cô không cần phải làm như vậy.”
Trình Vân Tú vỗ tay Kỷ Nguyễn: “Việc phải làm, chiếm đoạt tác phẩm của người khác là điều tối kỵ.”
Nhưng Kỷ Nguyễn cũng không thể để người có danh vọng như Trình Vân Tú khom lưng trước mình, cậu nhận không nổi: “Thật sự không được đâu cô Trình.”
Trình Tử Chương cũng kéo góc áo Kỷ Nguyễn, lắc đầu: “Tiểu Nguyễn, buông tay đi.”
Kỷ Nguyễn do dự thật lâu, thấy thật sự không thể thương lượng, chỉ đành buông cánh tay đang đỡ Trình Vân Tú.
Trình Vân Tú lúc này mới mỉm cười với cậu, cúi người thật sâu.
Lòng bàn tay Kỷ Nguyễn cũng toát mồ hôi.
Trình Vân Tú nhìn ra được Kỷ Nguyễn không được tự nhiên, vỗ lên mu bàn tay cậu an ủi, rồi sau đó bước về phía Lâm Thanh.
Bà nhìn Lâm Thanh, sự đau lòng trong mắt dần biến thành mệt mỏi: “Đây là lần cuối cùng cô lấy thân phận sư phụ giúp em nói chuyện, con đường về sau….!tự em đi thôi.”
Lâm Thanh ngây ngốc, giống như không nghe hiểu lời này, ngay cả mắt cũng không chớp.
“Ý…Ý cô là gì,…!Cô, cô không cần em sao? Cô muốn đuổi em đi?” Anh mở to mắt không thể tin được.
Trình Vân Tú nhắm mắt lại không nhìn anh ta nữa: “Nếu em còn muốn giữ mặt mũi cho mình, thì hãy xin lỗi người ta, sau đó đi đi.”
“Cô đang nói gì thế, sư phụ!” Lâm Thanh như nghe được chuyện gì hoang đường, biểu tình trên mặt trở nên vặn vẹo: “Em, em 12 tuổi đã bắt đầu đi theo cô, cho dù em phạm sai lầm, em, em đúng là có sai, nhưng cô cũng không thể không cần em!”
Anh ta kích động chỉ tay về phía Kỷ Nguyễn: “…..!Cô không thể vì một người như vậy mà không cần em, cậu ta thậm chí còn không phải người làm Hán thêu!”
“Em còn nhớ rõ mình làm Hán thêu?” Trình Vân Tú nói: “Vậy em còn nhớ lời cô nói ngày em bái sư không? Chúng ta tuy rằng dựa vào tay nghề kiếm cơm, nhưng làm nghề thêu không chỉ cần tài nghệ, mà quan trọng nhất là linh hồn của tác phẩm! Biết bao thế hệ chúng ta luôn tâm tâm niệm niệm muốn truyền thống được kế thừa, không phải để em có thể tùy tiện trộm từ tay người khác, em còn chưa hiểu sao A Thanh?”
Đôi mắt Trình Vân Tú đã không nén được nước mắt, thất vọng đến tột cùng.
Từ trước đến nay Lâm Thanh chưa từng nhìn thấy loại cảm xúc này trên người cô giáo mình.
Anh ngẩn ra thật lâu, biết sư phụ lần này là nghiêm túc.
Nhưng bị gạch tên khỏi sư môn là điều vô cùng nhục nhã, mà Trình Vân Tú gần như là đại biểu cho giới Hán thêu, hôm nay một khi bị đuổi đi, ngày mai mọi người sẽ biết anh ta đã làm gì, tất cả mọi người sẽ mắng anh cười nhạo anh.
Lâm Thanh có chết cũng không muốn bị vạn người thóa mạ.
Nước mắt anh ta cũng rơi theo: “Em xin lỗi, em xin lỗi là được rồi đúng không?” Anh ta vọt tới trước mặt Kỷ Nguyễn: “Kỷ Nguyễn, thật sự xin lỗi, tôi không nên chiếm công của cậu, tôi không nên làm chuyện này, thật xin lỗi…”
“—— Cô giáo, em xin lỗi,” Anh giữ chặt tay áo Trình Vân Tú: “Em sai rồi, cô đừng đuổi em đi, cầu xin cô…”
Trình Vân Tú yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng hất tay Lâm Thanh ra: “A Thanh, không cần thiết, hơn nữa tâm tư của em đã sớm không ở nơi này, không phải sao?”
Bàn tay Lâm Thanh dần dần mất đi sức lực, bỗng dưng ngã ngồi trên mặt đất, giống như một con rối không cảm xúc.
Trình Tử Chương nghiêng đầu nhìn anh ta, mày khẽ nhăn: “Tôi vẫn không hiểu, cậu rõ ràng biết trong giới này mạo nhận tác phẩm của người khác sẽ có hậu quả thế nào, đây cũng chỉ là một hoạt động nhỏ mà thôi, đối với cậu cũng chẳng có tác dụng gì, vì cái gì mà cậu còn làm như vậy?”
“Vì cái gì chị không biết sao?” Lâm Thanh thấp giọng cười một tiếng, nhìn về phía Kỷ Nguyễn, giống như không cam lòng lại không thể không thừa nhận.
“Bởi vì thêu thật sự quá tốt.” Anh ta nói: “……!Tốt đến mức tôi muốn chiếm làm của riêng.”
Anh ta lau mặt, chống hai tay đứng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tử Chương: “Như vậy tôi có thể vượt qua chị, sư phụ sẽ không phải luôn luôn khen chị, lại chỉ biết nói tôi không nỗ lực.”
Trình Tử Chương lại càng thấy khó hiểu: “Vậy không phải cậu tự nỗ lực càng tốt hơn sao?”
Cơ thể Lâm Thanh run rẩy.
Kỷ Nguyễn thấy ánh mắt của anh ta bỗng nhiên trở nên hoảng hốt.
Sự tình đã đến nước này, lời xin lỗi Kỷ Nguyễn nên nhận cũng đã nhận được rồi, tuy rằng không phải thật lòng, nhưng ít ra ngoài mặt Lâm Thanh cũng chịu nói, Trình Vân Tú còn thay mặt anh ta thành khẩn nói lời xin lỗi.
Bầu không khí lúc này quả thực quá nặng nề, đây là chuyện trong nội bộ của bọn họ, Lâm Thanh cuối cùng có bị đuổi đi hay không, Kỷ Nguyễn cũng không quá quan tâm.
Nhưng nhà cậu trước kia đã có nhiều thế hệ làm Hán thêu, cậu cũng biết rõ, một người đã từng là học trò được danh sư dạy dỗ mười năm lại bởi vì ăn cắp tác phẩm của người khác mà bị đuổi đi, con đường nghề nghiệp sau này của anh ta có bao nhiêu khó khăn.
Nếu là người có tính khí cao ngạo một chút, sẽ chỉ hận không thể chết luôn đi.
Càng đừng nói là loại người lúc nào cũng tự cho mình thanh cao như Lâm Thanh này.
Lúc trước Trình Tử Chương nói sẽ cho cậu một kết quả vừa lòng, thì đây quả thực là kết quả khiến cậu vui vẻ.
Chỉ là cậu không thích bầu không khí áp lực như vậy, không muốn lại lâu, bèn đứng dậy chào hỏi: “Cô Trình, chị Tử Chương, cháu còn có chút việc nên đi về trước đây ạ.”
Trình Vân Tú cũng biết sự việc thật khó coi, lau mặt rồi nhìn Kỷ Nguyễn áy náy cười: “Thật ngại quá Tiểu Nguyễn, gây ra cho cháu nhiều phiền phức như vậy, hôm nào đó cô sẽ đến nhà tạ lỗi.”
“Thật sự không cần đâu, cô Trình” Kỷ Nguyễn mím môi, “Không sao, mọi người còn có chuyện cần nói, cháu không quấy rầy nữa, để khi khác cháu lại đến thăm đàn chị.”
Trình Tử Chương không thể xuống giường, gương mặt lộ ra vẻ hổ thẹn: “Để em chê cười rồi.”
Kỷ Nguyễn cười lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cho đến khi cách xa phòng bệnh, Kỷ Nguyễn cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, gửi tin nhắn cho Cố Tu Nghĩa báo hắn bên này xong rồi.
Cậu chậm rãi đi ra ngoài bệnh viện, đứng trước cổng lớn chờ Cố Tu Nghĩa.
Mùa xuân đến rồi, những bông hoa nhỏ trong bồn cây ven đường thi nhau nở rộ, màu xanh tím nhạt, nhưng không biết là loài hoa gì, chỉ thấy rất đẹp.
Cậu dùng di động chụp mấy tấm, không nghĩ nhiều liền gửi cho Cố Tu Nghĩa.
Bên kia rất nhanh phản hồi lại: [ Thích? ]
[ Rất xinh đẹp, không phải sao? ]
[ Thích hoa như vậy, sao hôm qua tôi tặng hoa cho em, em còn oán giận? ]
Kỷ Nguyễn: “……”
Người bình thường cũng sẽ không lựa chọn tặng một bó hoa to như thế, to đến mức đủ để đè chết người!
Cậu nhấp môi, đầu ngón tay gõ phím cũng dùng lực mạnh hơn: [ Hoa ngày hôm qua rất đẹp, nhưng nếu nó không nhiều không nặng như vậy thì tốt rồi!]
Cố Tu Nghĩa không đáp lại.
Kỷ Nguyễn chờ đợi hai phút vẫn không thấy động tính gì, lúc cậu tưởng hắn tức giận rồi di động mới vang lên hai tiếng.
[ Sếp Cố: Đã biết.
]
Kỷ Nguyễn: “……?”
Hắn biết cái gì?
Từ công ty Cố Tu Nghĩa đến nơi này cũng không gần, Kỷ Nguyễn nhàm chán ngồi trên bậc đá, không ngờ lại chờ được Lâm Thanh trước.
Trạng thái của Lâm Thanh so với lúc ở trong phòng bệnh còn tệ hơn, không biết sau khi Kỷ Nguyễn đi rồi bọn họ lại nói gì, chỉ thấy anh ta nhìn rất hoảng hốt, hồn bay phách lạc.
Đi đường còn không để ý va phải người khác.
Từ lần đầu tiên gặp ở trang viên, Kỷ Nguyễn đã biết anh ta là một người có lòng tự tôn cực kỳ cao, coi trọng thể diện, sống lưng lúc nào cũng ưỡn thẳng.
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ chật vật như vậy của anh ta.
Lâm Thanh tựa hồ cũng muốn chờ xe, chậm rãi đi đến bên cạnh Kỷ Nguyễn.
Kỷ Nguyễn chỉ nhìn anh ta một cái liền rời tâm mắt đi, không muốn nói chuyện phiếm với anh ta.
Nhưng Lâm Thanh không muốn vậy: “Cậu rất đắc ý phải không?”
Thấy Kỷ Nguyễn không đáp, anh ta lại tới gần thêm một bước, buồn bã nói: “Hôm đó bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu cố ý không nói cho tôi biết hoa mai là cậu thêu, chính là vì muốn nhìn thấy tôi bị cười nhạo, đúng không?”
Ánh mắt anh ta trống rỗng, hệt một cái hang sâu hun hút, lại có thể thấy những đường tơ máu đỏ tươi, u tối ảm đạm không nói nên lời.
Kỷ Nguyễn nhíu mày nhìn anh ta, không dấu vết mà cách xa một bước.
Trạng thái của Lâm Thanh rõ ràng là không ổn, lý trí nói cho Kỷ Nguyễn biết, đừng nói nhiều lời với anh ta.
Ngay cả khi đang ở trong nhà mà cậu còn thiếu chút nữa bị tên anh trai kia của Cố Tu Nghĩa đánh, Kỷ Nguyễn tự thấy mình không thể đoán được hành vi của con người, ai biết khi nào bọn họ đột nhiên nổi điên.
Mà bây giờ còn đang ở ngoài đường lớn, nếu Lâm Thanh thật sự muốn động thủ, Kỷ Nguyễn đánh không lại có phải quá mất mặt rồi không?
Ánh mắt Kỷ Nguyễn quét tới quét lui những chiếc xe ngang qua, thuận miệng nói: “Sắp trưa rồi, anh đói không?”
“……!Cái gì?”
Lâm Thanh không hiểu sao cậu đột nhiên hỏi cái này, lập tức sửng sốt.
Kỷ Nguyễn liếm môi: “Đói bụng thì về nhà ăn cơm đi.”
Đừng có đến gây chuyện với tôi nữa.
Lâm Thanh: “……?”
Một chiếc xe ô tô màu đen đi tới, chậm rãi dừng bên đường, thấy biển số xe quen thuộc, Kỷ Nguyễn chạy lên mấy bước.
Cố Tu Nghĩa mở cửa sau bước ra, tay cầm một bó hoa đi về phía Kỷ Nguyễn, tự nhiên mà cầm tay Kỷ Nguyễn, bàn tay ấm áp dần dần vuốt thẳng những cảm xúc thấp thỏm của cậu.
Số lượng hoa lần này so với hôm qua còn tính là bình thường, không ít không nhiều, là một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh tím, được gói vô cùng xinh xắn.
Cố Tu Nghĩa cười nói: “Tôi thử tìm loại hoa trong ảnh mà em gửi, là hoa thanh xà (*), nhưng những cửa hàng hoa gần đây không bán nên đổi thành mấy đóa cẩm tú cầu, vẫn được chứ?”
Kỷ Nguyễn ôm bó hoa trong ngực, cười vui vẻ: “Ừm, thật là đẹp…”
Cố Tu Nghĩa nhéo mặt cậu, mở cửa xe để cậu đi vào, khóe mắt liếc thấy Lâm Thanh đứng phía sau.
Hắn dừng một chút nhìn về phía Kỷ Nguyễn: “Em và cậu ta còn chuyện gì muốn nói không?”
“A, đúng…”
Kỷ Nguyễn thiếu chút nữa quên luôn người nọ.
Hiện tại có Cố Tu Nghĩa ở bên cạnh, cậu cũng không sợ Lâm Thanh làm ra chuyện gì, đỡ cửa xe quơ quơ bó cẩm tú cầu trong tay: “Anh nói đúng, tôi cố ý không nói cho anh hoa mai là tôi thêu đó.”
“Nhưng không phải vì muốn anh bị cười nhạo, cũng không cảm thấy đắc ý,” Hai mắt cậu cong cong, bộ dáng ngây thơ đáng yêu: “Chúng ta vốn dĩ đâu có thân, không phải sao?”.