Ý thức hỗn loạn vì phim kinh dị của Vạn Thu dần dần quay trở lại, cuối cùng cũng thấy rõ Sở Ức Quy trước mặt mình.
“A…” Vạn Thu bừng tỉnh, chợt chú ý tới căn phòng sáng rực.
Cậu mở to mắt nhìn Sở Ức Quy gần trong gang tấc.
Lời nói của Sở Ức Quy thật vất vả mới kéo ý thức của Vạn Thu trở lại, khiến Vạn Thu hiểu được.
Vạn Thu chậm rãi trả lời: “Mệt, mau ngủ thôi.”
Sở Chương lập tức có chút lo lắng bước tới một bên, nhìn thẳng vào mắt Vạn Thu: “Vạn Thu, em không sao chứ?”
Vạn Thu xoay người lại, ý thức đã hoàn toàn khôi phục.
Vạn Thu cúi đầu hồi lâu mới nói: “…Phim ma thật đáng sợ.”
Sở Chương cũng không ngờ Vạn Thu lại sợ phim ma như vậy, trong lòng tràn đầy áy náy.
“Xin lỗi Vạn Thu, về sau anh cả sẽ không bao giờ cho em xem phim ma nữa.”
“Không sao ạ.” Dưới ánh sáng rực rỡ, nỗi sợ hãi còn sót lại trong mắt Vạn Thu dần tiêu tán, cậu thì thầm: “Bây giờ em ổn rồi.”
Vẻ mặt Sở Chương hiếm khi trở nên nghiêm túc, cẩn thận nhìn Vạn Thu.
Có vẻ như không phải nói dối.
“Thực xin lỗi, Vạn Thu.” Sở Chương lại xin lỗi.
“Không sao đâu.” Vạn Thu có thể cảm nhận được Sở Chương xin lỗi, nghiêm túc trả lời: “Bây giờ em thật sự không sao.”
“Vậy thì đi ngủ thôi.” Sở Chương đưa tay xoa đầu Vạn Thu, “Đi súc miệng rồi đi ngủ đi.”
“Vâng.” Vạn Thu gật đầu, “Anh cả ngủ ở đâu?”
Sở Chương có phòng khách sạn riêng, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên kéo Dương Tắc đến bên cạnh: “Đêm nay anh và Dương Nhị sẽ ngủ với nhau.”
Dương Tắc sửng sốt: “?”
Sở Chương nhìn Vạn Thu, dường như thực sự đã khôi phục tinh thần.
Sở Ức Quy luôn đi theo bên người Vạn Thu, nhìn Vạn Thu lại đánh răng, hai người cùng nhau bước vào một căn phòng trong dãy phòng.
Trước khi đóng cửa, Vạn Thu ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon.
Khi đóng cửa lại, Sở Chương nhìn thấy ánh mắt Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn về phía Vạn Thu.
Phòng xép tổng cộng có hai phòng, đều có giường lớn, Sở Chương và Dương Tắc ngủ cùng nhau cũng không quá chật chội.
Sở Chương ngồi ở mép giường, tùy ý dang rộng hai chân, nheo mắt suy nghĩ về một màn vừa rồi.
“Anh, không ngủ được à?” Dương Tắc tắt đèn, đầu giường chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ.
Nhưng Sở Chương vẫn đang trong tư thế trầm ngâm, không có ý định nằm xuống.
“Dương Nhị, có phải thời gian anh ở cùng Vạn Thu quá ít không?” Sở Chương quay người lại nhìn Dương Tắc đã dựa vào trên giường.
“Cũng tạm.”
Công việc Sở Chương rất bận rộn, tính chất công việc không cho phép anh được nghỉ ngơi.
“Bình thường em có tiếp xúc nhiều với Vạn Thu không?”
Dương Tắc nghĩ nghĩ: “Cũng kha khá.”
Vạn Thu không nói nhiều, Dương Tắc cũng không phải người nói nhiều.
Nhưng hai người không xa lạ gì với nhau, những lúc nói chuyện cũng rất tự nhiên.
Dương Tắc mang theo chút khoe khoang nho nhỏ, nói: “Khi Vạn Thu gặp phải chuyện gì, em ấy sẽ đến gặp em để bàn bạc, em hẳn cũng có thể giúp em ấy.”
Sở Chương cười mà không cười, nhìn về phía Dương Tắc.
Dưới cái nhìn của Sở Chương, Dương Tắc dần dần lộ ra có chút xấu hổ.
Sở Chương cảm thấy rất thú vị, tảng đá Dương Tắc này được Vạn Thu dùng bút dạ để vẽ lên mấy bông hoa sao?
“Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho Vạn Thu.” Sở Chương nhếch môi, “Cũng muốn dành nhiều thời gian ở với các em.”
Dương Tắc sửng sốt, đáp: “Vâng.”
“Gần đây Vạn Thu vẫn luôn dính lấy em út hả?” Sở Chương hỏi.
“Em ba và em út hay ở cùng nhau.”
Sở Chương nhướng mày hỏi: “Là ai chủ động?”
Dương Tắc suy nghĩ một chút: “Lúc đầu là em ba chủ động đi tìm em út, nhưng về sau xem ra em út cũng muốn ở cạnh em ba.”
Lời nói của Dương Tắc khiến Sở Chương ý thức được điều gì đó, cảnh tượng vừa rồi lại hiện ra trước mắt Sở Chương.
Sở Ức Quy trước nay luôn biết cách tránh né mũi nhọn, vốn tưởng rằng không nhượng bộ đã là cực hạn, nhưng bây giờ lại chủ động vì Vạn Thu mà tranh chấp với anh.
Trong trí nhớ của Sở Chương, Sở Ức Quy giống một món đồ thủ công hơn là một con người, xinh đẹp, cũng có giá trị cao.
Nhưng đồ thủ công luôn chỉ là đồ thủ công, có giá trị đến đâu cũng sẽ bị người khác trao đi bán lại.
Nó không có cái tôi.
Nhưng khoảnh khắc vừa diễn ra trước mắt anh…
“Trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều.” Sở Chương lẩm bẩm.
Giống như một món đồ chơi được thiên sứ sủng ái, cuối cùng được thiên sứ ban cho vinh quang, cái tôi cũng từ đó mà ra đời.
Một linh hồn ra đời bên cạnh thiên sứ.
Khi cảm giác vô hồn biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một chút thú vị.
“Anh cả, anh nói gì vậy?” Dương Tắc nghe không rõ.
Sở Chương nghiêng đầu, đột nhiên hỏi: “Em vẫn còn rất sợ chuyện Vạn Thu một mình ra ngoài sao?”
Sắc mặt Dương Tắc cứng đờ, không thể phản bác: “Nếu bên cạnh Vạn Thu có người đi cùng, em sẽ yên tâm hơn nhiều.”
Sở Chương cười nói: “Vạn Thu hiện tại rất bình thường, là một đứa bé bình thường đáng yêu, ở độ tuổi này khả năng lại bị người khác bắt đi không cao.”
Dương Tắc nằm trên gối, nhìn lên chỗ bóng đen trên trần nhà, “Em biết.”
“Đừng lo lắng quá, Vạn Thu ở khía cạnh nào đó cũng có sự thông minh của riêng mình.”
Nhìn Vạn Thu và Sở Ức Quy thân thiết với nhau, giống như đang cùng nhau nhìn thấy ánh mặt trời, cùng nhau tưới cho cây con hoang dại.
Vậy cây con này có thể ra những loại hoa gì đây?
Sở Chương rất mong chờ.
“Anh đi trước, em ngủ ngon.” Sở Chương đứng dậy vươn vai.
Dương Tắc gần như ngồi dậy: “Không phải anh ngủ ở chỗ này sao?”
“Anh không muốn ngủ với một người đàn ông còn cao lớn hơn cả anh!” Sở Chương bĩu môi.
Dương Tắc: “…”
“Chỉ là lâu rồi mới cùng em nói chuyện thôi.” Dưới ánh đèn dịu dàng, Sở Chương có thêm mấy phần nhu hòa, “Nhìn thấy các em đều không có việc gì, anh yên tâm hơn rất nhiều.”
Sở Chương nhìn thân hình cao lớn của Dương Tắc trên giường, lại phảng phất như đang nhìn đứa em trai còn chưa phát triển nhưng đã học được vẻ mặt lạnh lùng băng giá.
Dưới sự giáo dục của Sở gia, Dương Tắc không thể tránh khỏi bị nặn thành dáng vẻ người Sở gia nên có.
Bây giờ có một chút khuyết điểm nhỏ cũng không có gì không tốt.
Cũng đâu phải robot đâu.
“Anh đi đây, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, anh cả.”
“Ngủ ngon.” Sở Chương đóng cửa phòng Dương Tắc lại.
Đứng trong phòng khách yên tĩnh, trên bàn vẫn chất đầy đồ ăn vặt hôm nay mình mua.
Sở Chương nhìn về phía cửa phòng Vạn Thu và Sở Ức Quy.
Thật lâu.
Cuối cùng anh xoay người, mở cửa phòng và rời đi.
Không quan tâm đ ến bất cứ điều gì nữa.
Vạn Thu nằm trên giường nhưng không ngủ được.
Trong màn đêm tĩnh lặng, những cảnh tượng trong bộ phim kinh dị kia cứ hiện lên trong đầu.
Khái niệm về cái chết khiến Vạn Thu hỗn loạn, là chết, nhưng có chỗ nào đó khang khác.
Vạn Thu đột nhiên tiếp thu giả thuyết về ma và linh hồn.
Không phải cậu chưa từng nghe thấy từ này trước đây.
Chỉ là những nhận xét về linh hồn mà cậu tiếp xúc đều là tích cực, còn tiêu cực là ma.
‘Linh hồn của một bài hát là gì’, ‘Linh hồn của anh ấy và tinh thần của chúng ta cùng tồn tại, ‘Bức tranh này có một linh hồn sống động’…
Nhưng hôm nay Vạn Thu nhìn thấy một linh hồn hoàn toàn khác.
Ma quỷ là những thứ kinh khủng mang theo giận dữ, từng chết trong đau đớn và tuyệt vọng, cuối cùng được sống lại trên thế giới này để tìm cách trả thù.
Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh trắng và dòng máu đáng sợ kia sẽ xuất hiện trước mắt cậu.
Vạn Thu sợ hãi.
Khoảnh khắc nghe Sở Chương nói về linh hồn, Vạn Thu tin rằng linh hồn thực sự tồn tại.
Cậu là ví dụ tốt nhất.
Sau khi xem mọi thứ được chiếu trong phim, Vạn Thu bắt đầu nghi ngờ lý do tồn tại của mình.
Chẳng lẽ cậu cũng vì báo thù nên mới trở thành linh hồn?
Giống như người chết trong bộ phim kia.
Chỉ là cậu quên mất sự căm phẫn và hận thù.
Vậy những ác ý mà cậu không muốn nhớ lại trong sâu thẳm ký ức có phải là những điều bị cậu lãng quên không?
Vạn Thu sợ hãi.
Sợ hãi linh hồn.
Sợ hãi ma.
Cậu sợ những chuyện người bị ma ám trong phim sẽ xảy ra với mình.
Sự lo lắng không thể kiểm soát gần như ăn mòn toàn bộ dây thần kinh của Vạn Thu.
Nếu thế giới chết chóc và xám xịt trong phim được hiện thực hóa qua chính bàn tay của cậu,
Vậy có phải người bị tổn thương đầu tiên chính là gia đình cậu không.
Vạn Thu vùi mình dưới chăn.
Nhưng vì đã biết về sự tồn tại của ma nên Vạn Thu cảm thấy ma có thể ở khắp mọi nơi.
Có thể ở ngoài chăn, có thể ở dưới giường, cũng có thể ở trong ổ chăn của cậu.
Bởi vì không muốn quấy rầy Sở Ức Quy ngủ, Vạn Thu vẫn lặng lẽ cuộn tròn trong ổ chăn, không dám phát ra âm thanh.
Cho đến khi nghe được một tiếng thở dài, Vạn Thu đột nhiên run lên, toàn thân căng chặt.
“Anh trai.” Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên trong đêm khuya, xuyên qua lớp chăn.
Có lẽ vì không còn yên tĩnh nữa nên sự chú ý của Vạn Thu đã bị chuyển hướng.
Bên ngoài giường vang lên tiếng lạch cạch, đó là tiếng đèn được bật lên.
Giọng nói Sở Ức Quy vang lên trên đỉnh đầu Vạn Thu: “Anh, đừng nằm mãi trong chăn, sẽ ngộp, ra ngoài đi.”
Một bàn tay vỗ nhẹ chiếc chăn bông phồng lên của Vạn Thu.
Vạn Thu từ ổ chăn chui ra, nhìn Sở Ức Quy ở một bên.
“Em trai.” Giọng nói của Vạn Thu có chút chột dạ, chắc chắn vì cậu mà Sở Ức Quy không ngủ được. “Thực xin lỗi.”
“Không có gì.” Sở Ức Quy lại nằm xuống, ở bên cạnh Vạn Thu, “Đêm nay sẽ không tắt đèn ngủ.”
Vạn Thu ngơ ngác gật đầu.
“Anh muốn nói chuyện không?” Sở Ức Quy hỏi.
Nhờ có ánh sáng nên Vạn Thu có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, hơn nữa giọng nói của Sở Ức Quy khiến nỗi sợ hãi của cậu tiêu tan đi rất nhiều.
Vạn Thu cọ cọ bên người Sở Ức Quy rồi nằm xuống chiếc gối mềm mại, như chìm vào một cái tổ, dựa vào Sở Ức Quy.
“Ừ.” Vạn Thu đáp.
Chỉ cần nói chuyện với Sở Ức Quy, Vạn Thu sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
“Anh trai, anh có sợ không?”
“Ừm.”
“Đừng sợ, trên thế giới này không có ma.” Sở Ức Quy vỗ vỗ tay an ủi.
Vạn Thu mím môi: “Có.”
Vạn Thu cảm thấy mình là một con ma.
Cậu là một con ma bị sát hại, là con ma đầy hận thù và oán khí.
“Vậy thì…” Sở Ức Quy tạm dừng lại, sau đó nói: “Giả sử thế giới này có ma, anh trai sẽ cảm thấy rất đáng sợ sao?”
Vạn Thu chợt nhớ đến khuôn mặt đáng sợ trong phim, rùng mình.
“Ma là linh hồn sau khi chết, nhưng nếu linh hồn nhớ lại hận thù khi còn sống thì chắc chắn nó cũng có ký ức lúc sống phải không?”
Vạn Thu nghĩ về tình cảnh của mình, gật gật đầu.
“Vậy thì nó cũng sẽ có những kỷ niệm về người thân và bạn bè của mình phải không?”
Vạn Thu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy không mở mắt, dù nhắm mắt lại vẫn rất đẹp.
“Nếu vẫn luôn yêu thương người thân và bạn bè, vậy làm sao có thể sẵn sàng làm tổn thương bọn họ?”
Sở Ức Quy kiên nhẫn giải thích với Vạn Thu, như thể đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ.
“Chúng ta không biết những người xa lạ thì tại sao lại phải giết họ? Nếu chúng ta không làm gì sai trái với người khác thì tại sao lại sợ bị trả thù?”
Sở Ức Quy mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Vạn Thu.
Đôi mắt Vạn Thu mở to nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nghe hắn nói.
Vạn Thu rất sợ hãi.
Sở Ức Quy đã nhận ra điều đó khi Vạn Thu xem phim ma.
Sợ hãi sau khi xem phim ma là phản ứng bình thường của người thường, nhưng phản ứng của Vạn Thu rõ ràng không giống.
Hoàn toàn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực và sợ hãi của bộ phim.
Bản thân Vạn Thu rất dễ bị ảnh hưởng, sẽ tiếp nhận mọi thứ mình không biết, kể cả những gì được truyền tải trong phim.
Vì vậy Sở Ức Quy đã ngăn chặn nó.
Không để Vạn Thu tiếp tục xem.
“Người có thiện ý với người sống, cũng sẽ tôn trọng người đã chết.”
Sở Ức Quy nói từng câu từng chữ với người anh không thông minh lắm của mình.
“Người chết không còn ở cùng thế giới với chúng ta nữa, nhưng linh hồn của họ đã từng là một con người.”
Vạn Thu nghe lọt.
Cậu luôn có thể lắng nghe những gì Sở Ức Quy nói.
Lần này cũng vậy.
Vạn Thu im lặng, dường như hiểu được mọi điều Sở Ức Quy biểu đạt.
Cuối cùng Vạn Thu gật đầu.
“Em trai nói đúng.”
Vạn Thu nghĩ.
“Nếu anh chết đi, biến thành ma, nhất định sẽ không hại em trai.”
Vạn Thu nghiêm túc nói.
Vạn Thu cảm thấy mình khác với con người sâu trong ký ức kia.
Cậu sẽ không làm điều khủng khiếp như vậy với người thân của mình.
Vạn Thu nghĩ về những chuyện người dân trong làng từng nói với cậu, họ nói sau khi chết, mọi người sẽ hóa thành ngôi sao và phù hộ cho người còn sống.
Những ngôi sao đầy trời kia, liệu có phải là những người đã chết không?
Bầu trời đầy sao thật đẹp.
Chắc là vì những người đã từng tồn tại cũng đẹp như vậy.
“Anh sẽ không chết.” Giọng điệu của Sở Ức Quy vẫn bình tĩnh, nói với Vạn Thu.
“Ừm.” Vạn Thu đến gần Sở Ức Quy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Sở Ức Quy, dần dần bình tĩnh lại.
“Anh đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta còn có thể sống rất lâu.”
“Ừm.”
Vạn Thu và Sở Ức Quy nói chuyện phiếm về mấy điều linh tinh nữa.
Lúc đầu Vạn Thu có thể trả lời Sở Ức Quy một cách tỉnh táo, nhưng cuối cùng lại mơ mơ màng màng, thậm chí không biết mình có đang nói chuyện hay không.
Vạn Thu ngủ rồi.
Cả người thả lỏng, nhìn qua mệt mỏi cực kì.
Chiếc đèn ngủ trên đầu giường lặng lẽ tắt đi.
Vạn Thu ngủ say cũng không phát hiện ra điều gì.
Sự an ủi của Sở Ức Quy khá hữu ích đối với Vạn Thu.
Mặc dù vì bộ phim mà Vạn Thu vẫn tin chắc ma có tồn tại.
Biết ma sẽ không dễ dàng hại người, nhưng hình ảnh ma trong phim kinh dị thực sự khiến Vạn Thu bị sốc, cậu vẫn có chút sợ hãi.
Chuyến đi này thực ra cũng không vất vả lắm, vì Vạn Thu đã thức khuya nên dậy muộn, cũng không có ai thúc giục.
Đợi đến khi nghỉ ngơi thật tốt mới lại cùng nhau ra ngoài.
Bọn họ chụp rất nhiều ảnh, Vạn Thu đều sẽ gửi cho Sở Chương.
Vào buổi tối sẽ trò chuyện với Chu Bồi Ngọc, Phó Chính Vũ, Lý Thước và những người khác về hành trình du lịch của mình, đồng thời dành thời gian làm bài tập về nhà.
Có rất nhiều nơi thu hút Vạn Thu khi đi du lịch, chẳng hạn như những điều mới lạ chưa từng thấy trước đây, những hương vị đồ ăn hiếm có, và…
Niềm vui khi khám phá những nơi xa lạ cùng gia đình.
Vạn Thu mang quà về cho bạn bè.
Cậu không biết nên mua những gì, nhưng Sở Ức Quy đã cho cậu rất nhiều lời khuyên.
Vạn Thu không biết phải lựa chọn thế nào nên đã chấp nhận mọi lời đề nghị và mua từng cái một.
Cũng may hiện tại Vạn Thu có rất nhiều bạn bè.
Nhưng về quà tặng, suy nghĩ nhiều nhất của Vạn Thu vẫn là chuẩn bị quà sinh nhật cho Sở Ức Quy.
Cậu muốn tạo cho Sở Ức Quy một bất ngờ.
Vạn Thu không biết phải làm sao, nhưng mấy ngày nay Phó Chính Vũ luôn âm thầm lên kế hoạch lẻn ra ngoài cho cậu.
Ở đại sảnh phòng chờ, Vạn Thu đã chuẩn bị cùng mọi người trở về.
Phó Chính Vũ: Nghĩ kĩ chưa? Có muốn cùng nhau đi mua đồ không?
Vạn Thu: Tớ rất muốn, nhưng bây giờ tớ không biết phải làm gì.
Phó Chính Vũ: Chẳng phải tớ đã nói rồi sao?
Phó Chính Vũ: Cậu giả vờ đi đường mệt mỏi muốn ngủ, sau khi đóng cửa liền lẻn ra ngoài, không phải xong rồi sao?
Phó Chính Vũ: Không phải cậu ở với anh Sở sao? Anh Sở chẳng lẽ còn nhìn lén nhìn xem cậu đã ngủ chưa hả?
Vạn Thu: Đây không phải là nói dối sao?
Phó Chính Vũ: Học trò ngoan, đừng nháo, cậu cũng không phải ra ngoài làm chuyện xấu, nói dối với không nói dối gì chứ?
Phó Chính Vũ: Bất ngờ là thứ phải chuẩn bị sau lưng người khác, đây không phải cũng na na giống nói dối rồi hả?
Vạn Thu im lặng hồi lâu.
Vạn Thu: Ra ngoài buổi tối cũng có thể mua được quà sao?
Phó Chính Vũ: Cũng chưa muộn lắm, cậu định đi lúc mấy giờ?
Vạn Thu nghĩ nghĩ, không có thời gian chính xác.
Phó Chính Vũ: Sau tám chín giờ cửa hàng mới đóng cửa, nhưng cũng có thể mở muộn hơn vào lúc mười một hoặc mười hai giờ, vẫn tới kịp đúng không?
Phó Chính Vũ: Bình thường lúc này mọi người đều đã ngủ, lúc đó lén lút trở về sẽ không bị phát hiện đâu.
Vạn Thu thực sự hy vọng có thể mang đến cho Sở Ức Quy một bất ngờ.
Tuy cậu mơ hồ cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng vẫn không giấu được mong muốn muốn Sở Ức Quy bất ngờ.
“Sao vậy? Anh?” Sở Ức Quy hỏi.
“Không có gì.” Vạn Thu đột nhiên đưa điện thoại trong tay ôm vào trong ngực.
Rõ ràng bộ dáng này là có chuyện gì đó, nhưng vì Vạn Thu muốn giấu nên Sở Ức Quy cũng sẽ không gặng hỏi.
Nếu không phải chuyện gì quá đáng thì Sở Ức Quy sẽ luôn tôn trọng quyền riêng tư của Vạn Thu.
Vạn Thu cầm điện thoại.
Vẫn luôn rất chần chờ.
Nhưng lại nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc khi tổ chức sinh nhật của mình, mọi chuyện cứ như đang ở trong thế giới cổ tích vậy.
Vạn Thu không khỏi mong đợi Sở Ức Quy cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Đến khi lên máy bay, Vạn Thu bắt đầu khẩn trương.
Gần đó có con phố thương mại nên dù có ra ngoài cũng không cần phải đi đâu xa, chuẩn bị quà xong có thể nhanh chóng trở về.
Hơn nữa còn mấy ngày là đến sinh nhật Sở Ức Quy, cậu có thể chọn mua thêm một số đồ thủ công để tự làm quà.
Ngoài những món quà cần mua, Vạn Thu còn muốn mua một ít giấy màu, dùng cách Bạch quản gia đã dạy để gấp cho Sở Ức Quy một bó hoa thật đẹp.
Vạn Thu dựa lưng vào ghế máy bay, trong mắt tràn đầy chờ mong về một tương lai tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Sở Ức Quy luôn liếc nhìn Vạn Thu, niềm vui của Vạn Thu bộc lộ không thể diễn tả bằng lời.
Có vẻ như không chỉ là vì chuyến du lịch.
Còn vì một điều gì khác.
Đây là lần đầu tiên Vạn Thu lên kế hoạch cho một chuyến đi nhỏ, không rõ tên, mặc dù đó là do bạn bè gợi ý.
Nhưng người cho tới nay luôn ngoan ngoãn như Vạn Thu, vẫn thấp thỏm lo lắng khi làm điều này.
“Bảo bối nhìn qua thật sự rất vui vẻ.” Dương Tiêu Vũ nói với Sở Kiến Thụ ngồi bên cạnh: “Xem ra sau này có thể đưa bảo bối đi chơi nhiều hơn nữa.”
Sở Kiến Thụ đang nhìn điện thoại, trả lời Dương Tiêu Vũ: “Nếu có cơ hội thì đến biệt thự bên bờ biển một chuyến đi, để Sở Chương cũng có thể tới, như vậy cả nhà ở bên nhau, Vạn Thu sẽ càng vui hơn.”
Dương Tiêu Vũ nghiêng đầu: “Gần đây anh thật sự càng ngày càng chiều con.”
Sở Kiến Thụ không phản ứng lại lời trêu chọc của Dương Tiêu Vũ, mà bình tĩnh nói: “Anh coi như đây là một lời khen.”
“Em vốn dĩ đang khen anh mà.” Dương Tiêu Vũ và những người khác ngồi cùng một hàng, vì nói nhỏ nên Vạn Thu không thể nghe rõ.
Dương Tiêu Vũ nghiêng đầu liếc nhìn Dương Tắc.
Mặc dù ở trong khoang hạng nhất, đối với chiều cao và cân nặng của Dương Tắc cũng không quá thoải mái.
Không phải bà không nhận ra trong suốt quá trình, Dương Tắc đều lo lắng cho Vạn Thu.
Đặc biệt khi có càng nhiều người, Dương Tắc sẽ luôn ở bên cạnh Vạn Thu như một người bảo vệ.
Dương Tiêu Vũ nhìn thấy tất cả sự lo lắng và quá mức nghiêm túc của Dương Tắc.
Cũng biết được xen lẫn trong cảm xúc thái quá này là gì.
Sau khi xuống máy bay, Dương Tiêu Vũ hỏi Vạn Thu có muốn về nhà cùng họ không.
Nhưng vì ngày mai Vạn Thu còn đi học nên tính toán đến thẳng căn nhà gần trường.
“Vậy bảo bối nhà chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Dương Tiêu Vũ nói với Vạn Thu và Sở Ức Quy.
Suy nghĩ một lúc, Dương Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Tắc, nói: “Con đưa các em về đi.”
Bọn họ mua rất nhiều thứ nhưng một mình Dương Tắc cũng có thể mang hết.
Dương Tắc gật đầu.
Sở Kiến Thụ có chút kinh ngạc, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Dương Tiêu Vũ.
Sau khi ra khỏi sân bay, Vạn Thu cảm thấy thời tiết lạnh hơn nhiều so với nơi cậu đi du lịch.
Bầu trời u ám, mây đen kéo xuống, làm tối đi buổi chiều vốn dĩ tươi sáng.
Vạn Thu ngẩng đầu lên, cảm nhận được cơn gió không ngừng thổi bên ngoài sân bay trống trải.
May mà Dương Tiêu Vũ nhắc nhở họ mặc áo khoác dày trước khi ra ngoài, nếu không bây giờ sẽ rất lạnh.
“Tạm biệt ba mẹ.” Vạn Thu lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
“Trở về nhớ nghỉ ngơi đấy.” Dương Tiêu Vũ chạm chạm cái trán Vạn Thu, nói: “Nhớ ăn tối nữa.”
“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.
Dương Tắc đưa Vạn Thu và Sở Ức trở về nhà, mà Vạn Thu bắt đầu bí mật gửi tin nhắn cho Phó Chính Vũ.
Vạn Thu: Anh hai nói hai tiếng nữa là tớ có thể về nhà.
Phó Chính Vũ: Vậy ăn tối xong thì lẻn ra ngoài.
Vạn Thu do dự, lén nhìn Sở Ức Quy.
Sau đó nhìn Dương Tắc đang an tâm lái xe.
Vạn Thu: Tớ có thể nói với anh hai không?
Phó Chính Vũ: Anh hai cậu không phải làm việc sao? Anh ấy có để cậu ra ngoài vào ban đêm không? Nếu cậu đi với anh hai thì tớ không đi đâu.
Vạn Thu sửng sốt, lập tức hỏi: Tại sao anh hai tới thì cậu không tới?
Phó Chính Vũ: Tớ quen cậu, không phải anh hai của cậu.
Vạn Thu cầm điện thoại, nghĩ về những gì Sở Ức Quy đã nói với mình.
Vì chênh lệch tuổi tác nên không có chủ đề chung, như vậy ở bên nhau sẽ không vui chút nào.
Phó Chính Vũ: Cậu thật là phiền, không phải chỉ là buổi tối đi cùng nhau mua chút quà thôi sao, cũng không phải làm chuyện xấu.
Phó Chính Vũ: Cho cậu lời khuyên cậu còn lo trước lo sau, đừng làm lộ gì trước mặt anh ấy.
Phó Chính Vũ: Cậu lớn như vậy rồi còn phải được ba mẹ đồng ý sao?
Vạn Thu nhìn hàng loạt tin nhắn đã khó chịu của Phó Chính Vũ với ánh mắt mờ mịt.
Ngón tay cậu lơ lửng trên không hồi lâu, lại không biết nên nói cái gì.
Phó Chính Vũ: Tóm lại nếu cậu muốn ra ngoài một mình thì nói cho tớ, nếu không ra ngoài thì quên nó đi, tớ còn muốn ngày nghỉ cuối được chơi thêm nhiều trò chơi ở nhà.
Điện thoại của Vạn Thu đặt trên đùi.
Bởi vì lời nói của Phó Chính Vũ, Vạn Thu dường như đã nhận ra điều gì đó.
Những ngày ở căn nhà thuê đã qua đi lâu rồi.
Dường như kể từ khi trở về ngôi nhà hiện tại, ngoại trừ lúc ở nhà, bên cạnh cậu luôn có người vây quanh.
Dường như cậu đang dần trở nên ỷ lại vào gia đình.
Cũng ngày càng dựa dẫm vào em trai nhiều hơn.
Cậu luôn được giúp đỡ.
Điều đó có phải nghĩa là cậu không thể giúp đỡ gia đình mình nữa?
Nếu có thể, Vạn Thu cũng muốn độc lập làm cái gì đó.
Cậu có thể làm cho người nhà hạnh phúc thay vì ỷ lại vào họ, cậu có thể làm việc một mình.
Vạn Thu nhìn khung cảnh đang dần lùi xa ngoài cửa sổ.
Sau đó hạ quyết tâm.
Vạn Thu: Xin lỗi, tối nay tớ sẽ không đi với cậu.
Phó Chính Vũ:…Sao lá gan cậu lại bé như vậy?
Vạn Thu: Tớ muốn chuẩn bị một món quà cho em trai, tớ sẽ tự mình đi ra ngoài.
Phó Chính Vũ: Ồ, cũng đúng, vậy buổi tối tớ sẽ không ra ngoài.
Vạn Thu: Cảm ơn cậu đã luôn nghĩ cách giúp tớ, còn giúp tớ chọn quà.
Phó Chính Vũ: Vậy có cơ hội thì đãi tớ một bữa tối nhá?
Vạn Thu: Được.
Phó Chính Vũ: Nhớ mang theo đủ tiền nhé, cậu có nhớ chỗ có nhiều cửa hàng mà tớ dặn không?
Vạn Thu gật gật đầu, nhưng lại nhận ra mình đang nhắn tin.
Vạn Thu: Nhớ rồi.
Phó Chính Vũ: Chúc cậu may mắn.
Vạn Thu: Cảm ơn.
Vạn Thu thấy Phó Chính Vũ hồi lâu không trả lời tin nhắn của mình, liền buông điện thoại xuống.
Trái tim đập thình thịch.
Cậu lặng lẽ vuốt v e trái tim mình.
Đây là một lần thực nghiệm tự phát mà cậu muốn làm.
“Anh haii ở lại nghỉ ngơi đi, anh có muốn ăn cơm không?” Sở Ức Quy nhìn thời gian, nói.
“Sau khi thu dọn đồ đạc, anh đưa các em đi ăn, mấy ngày nay đi du lịch nên cũng không bận, trở về nhớ nghỉ ngơi thật tốt.” Dương Tắc đề nghị.
“Em không có ý kiến.” Sở Ức Quy nghiêng đầu nói: “Anh trai, anh có đề nghị gì không?”
Vạn Thu lắc đầu: “Nghe anh hai.”
Vạn Thu mang về rất nhiều đồ, vì vậy cậu dự định buổi sáng sẽ gói ghém hết lại, sáng mai sẽ dùng xe ba bánh chở đến trường.
Trong quá trình di chuyển, Vạn Thu có chút do dự nhìn về phía cửa, nhìn hồi lâu.
“Anh?” Sở Ức Quy quay đầu lại nhìn Vạn Thu, “Sao vậy?”
Vạn Thu đột nhiên giật mình, đáp: “Không có gì.”
Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn thấy sự bất thường của Vạn Thu, bây giờ cũng vậy.
Nhưng Sở Ức Quy sẽ luôn tôn trọng quyền riêng tư của Vạn Thu khi cần thiết.
Hắn luôn phân biệt rõ ràng khi nào Vạn Thu cần giúp đỡ.
Bây giờ không phải là lúc cần hắn giúp.
Vạn Thu đang suy nghĩ cái gì đó.
Chỉ là không cần sự giúp đỡ từ người khác.
Dương Tắc đưa Vạn Thu và Sở Ức Quy trở lại cửa hàng gần đó dùng bữa tối đơn giản.
Gần đây ăn đủ loại món ở nhiều nơi, bây giờ cảm thấy một chút canh là có thể bớt mệt mỏi.
Vạn Thu lặng lẽ sờ cái bụng tròn vo của mình rồi cùng Dương Tắc ra ngoài.
“Trời mưa rồi.” Dương Tắc duỗi tay ra ngoài cửa, những hạt mưa thưa thớt đã bắt đầu rơi.
Không giống như gió mạnh ở sân bay, có lẽ bị các tòa nhà cao tầng chặn lại, thành phố không có cơn gió mạnh nào thổi vào.
Trời có chút se lạnh, vì cơn mưa nên đã ấm áp lên không ít.
Dương Tắc đỗ xe trước cổng khu dân cư, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt.
“Mau trở về tắm rửa nghỉ ngơi.” Dương Tắc nói với bọn họ.
“Anh hai, tạm biệt.” Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu cũng từ phía sau vẫy vẫy tay chào Dương Tắc.
Dương Tắc ngồi vào ghế lái, nhìn hai đứa em mình xuống xe và bước đi dưới màn mưa lớn, nhìn đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng nữa.
Cơn mưa lớn bất chợt đập vào cửa kính ô tô khiến đường phía trước không mấy quang đãng.
Dương Tắc đang muốn lái xe rời đi thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ công ty.
Hôm nay hắn có việc phải làm, chỉ là hắn muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai đứa em trai nên đã hoãn lại.
Dương Tắc không rời đi ngay mà tìm một quán cà phê gần đó, dùng chiếc laptop luôn có trong xe để xử lý mọi việc nhanh nhất có thể.
Sau khi Vạn Thu xuống xe, cậu nắm tay Sở Ức Quy, được Sở Ức Quy dẫn đi.
Nước mưa có chút lạnh, thấm vào tóc, rơi vào cổ áo.
Chỉ mới đi một đoạn đường ngắn, Vạn Thu đã phát hiện quần áo của mình đều đẫm nước.
Vội vàng về tới hành lang, bọn họ đợi thang máy, Vạn Thu quay đầu lại nhìn Sở Ức Quy.
Tóc của Sở Ức Quy cũng ướt rất nhiều, ngón tay tùy ý vén mái tóc ngắn đẫm nước lên.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy vén mái tóc lên trước trán, hiếm khi lộ ra vẻ lạnh lùng trưởng thành khác với thường ngày.
Có chút giống ba.
Vạn Thu nghĩ.
“Anh trai đi tắm cho ấm người đi, nước ấm hẳn đã có rồi.”
Sở Ức Quy lấy chiếc khăn từ phòng tắm tùy ý lau tóc, có lẽ do thời tiết nên dáng vẻ trông cũng lạnh lùng hơn ngày thường.
Vạn Thu gật đầu, đi vào phòng tắm trước.
Ở trong phòng tắm, cậu đang chuẩn bị tinh thần để lẻn đi.
Chốc nữa em trai sẽ đi tắm.
Khi tắm sẽ không thể nghe thấy những âm thanh bên ngoài.
Cậu chỉ cần cẩn thận một chút là được.
Vạn Thu nhìn chiếc vòng tay trên bồn rửa, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời đặt nó ở đây.
Sau khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, Sở Ức Quy đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy đi vào phòng tắm, lập tức ôm bộ đồ ngủ vào phòng.
Cậu tìm một bộ quần áo sạch sẽ đơn giản, mặc vào, cầm tiền, cuối cùng nhìn thoáng qua điện thoại.
Vạn Thu đặt điện thoại lên bàn.
Lặng lẽ đến trước cửa.
Lặng lẽ mở cửa rồi lặng lẽ đóng lại.
Cậu dựa vào cửa thật lâu nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong.
Cậu đóng cửa phòng lại.
Em trai sẽ không đến gặp cậu khi không có chuyện gì.
Cuối cùng Vạn Thu xác định mình đã trốn thoát thành công, nhưng tâm trạng lại không tốt như tưởng tượng.
Vạn Thu bước chân thật lớn, lập tức chạy về phía thang máy.
Vì sinh nhật của Sở Ức Quy đang đến gần, mỗi ngày Vạn Thu đều nghĩ về việc chuẩn bị quà cho em trai.
Vạn Thu đi thẳng đến mục tiêu.
Cậu xuống lầu, nhìn bầu trời đen kịt không ngừng thả mưa xuống.
Cậu nôn nóng đến mức quên mang theo ô.
Nhưng cũng không quan trọng.
Vạn Thu không sợ ảnh hưởng của thời tiết.
Đã từng đứng dưới mưa, trên nền tuyết, trong gió mạnh, Vạn Thu trước nay chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì.
Cậu đã từng bất chấp thời tiết ác liệt chỉ để có đủ ăn và không muốn gây phiền phức cho gia đình.
Nhưng lần này, là vì một điều bất ngờ.
Những bậc thang dưới chân dường như không còn nặng nề như trước nữa.
Vạn Thu lao vào trong mưa.
Cậu dang rộng chân, giẫm lên những vũng nước nhỏ trên mặt đất, từng chút từng chút, âm thanh dần dần biến mất trong mưa.
Khi Sở Ức Quy ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín của Vạn Thu.
Lau đi những giọt nước trên tóc, hắn không rời đi ngay, cũng không biết vì sao mình cứ đứng ở đây nhìn cánh cửa đóng chặt mãi.
Sở Ức Quy đặt chiếc vòng tay của Vạn Thu trên bàn phòng khách, rất dễ thấy, ngày mai nhất định sẽ không quên mang theo.
Ngồi trên ghế sofa, Sở Ức Quy không hề có ý định sấy tóc.
Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên.
Người gọi tới là Dương Tiêu Vũ.
“Mẹ.” Sở Ức Quy trả lời điện thoại.
“Ức Quy, nghỉ ngơi đi.” Tuy còn chưa đến giờ đi ngủ nhưng trời cũng đã tối, vì vậy Dương Tiêu Vũ nói thẳng: “Bảo bối nhờ chúng ta mang về rất nhiều quà.”
Vạn Thu đã mua rất nhiều thứ để mang đến cho các bạn cùng lớp.
“Ngày mai mẹ nhờ thư ký đưa tới cổng trường cho con nhé?” Dương Tiêu Vũ hỏi.
“Vâng.” Sở Ức Quy nói.
Dương Tiêu Vũ ở bên kia cười nói: “Bảo bối mệt lắm à? Mẹ gọi điện mà không trả lời, đã ngủ rồi sao?”
Lông mày Sở Ức Quy khẽ động.
Đôi mắt luôn điềm tĩnh có một tia sắc bén xẹt qua.
Sở Ức Quy đứng lên, tầm mắt đảo qua căn phòng được trang trí ấm áp này.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là…
Nó mang đến cho Sở Ức Quy một cảm giác trống trải.
Dường như thiếu gì đó.
Giống như một bức tranh ghép đầy đủ, duy chỉ thiếu một mảnh quan trọng nhất – đôi mắt.
Mọi thứ hài hòa nhưng vì đôi mắt còn thiếu kia mà dường như trở nên vô nghĩa, cuối cùng tất cả trở nên thật trống trải.
“Ức Quy? Có chuyện gì vậy?” Dương Tiêu Vũ không nhận được câu trả lời của Sở Ức Quy, như đã nhận ra gì đó, lập tức hỏi.
Sắc trời đen như mực, nhưng căn phòng lại được đèn chiếu sáng như ban ngày.
Sở Ức Quy đi đến trước cửa phòng Vạn Thu, đưa tay gõ cửa.
“Anh trai, anh có ở đó không?”
Giọng nói Sở Ức Quy cũng truyền đến Dương Tiêu Vũ qua điện thoại. Dương Tiêu Vũ có một dự cảm không lành.
“Anh trai.”
Lần này Sở Ức Quy không lãng phí thời gian gõ cửa nữa.
Hắn đặt lên tay nắm cửa phòng ngủ của Vạn Thu.
“Em vào đây.”
Cánh cửa mở ra, mùi hương mát lạnh nhợt nhạt chỉ thuộc về Vạn Thu xuất hiện.
Nhưng rất nhẹ.
Hơi thở như có như không, không có cách nào đưa Sở Ức Quy đi tìm chủ nhân của nó.
Một căn phòng trống trải, ngăn nắp hiện ra trước mặt Sở Ức Quy.
Trên giường còn có bộ đồ ngủ được hắn chuẩn bị lúc nãy.
Và một chiếc điện thoại lẻ loi nằm đầu giường.
“Ức Quy, có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Dương Tiêu Vũ đã run rẩy.
“Mẹ.”
Giọng Sở Ức Quy vẫn bình tĩnh.
Hắn dường như không hề xúc động trước sự biến mất của Vạn Thu.
Nhưng bước chân lại không đều như mọi ngày.
Sở Ức Quy ngồi xổm trước tủ giày, mở tủ ra.
Nơi vốn dĩ để giày của Vạn Thu đã được thay thế bằng đôi dép lê đi trong nhà.
“Mẹ.” Sở Ức Quy nói với Dương Tiêu Vũ đang cực kỳ khẩn trương: “Anh lẻn ra ngoài.”
Lúc này Dương Tiêu Vũ chỉ nghe thấy trong đầu ầm một tiếng.
“Tại sao con không trông chừng thằng bé!!!”
Giọng nói hung hăng đột ngột vang lên như muốn làm nổ tung điện thoại của Sở Ức Quy.
“Mẹ rõ ràng đã nói với các con nhất định phải có người ở bên cạnh thằng bé, Sở Ức Quy, tại sao con không trông chừng thằng bé!!!”
Sở Ức Quy đứng dậy, đi giày, lấy chìa khóa rồi mở cửa.
“Mẹ, bình tĩnh một chút.”
Sở Ức Quy vừa đi đến lối vào thang máy vừa nói.
“Bình tĩnh? Con bảo mẹ bình tĩnh thế nào, Ức Quy, con biết mà, con biết rõ mà!!!”
Khi Dương Tiêu Vũ nói chuyện, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói yêu cầu Bạch quản gia chuẩn bị xe.
“Mẹ, mẹ…” Giọng nói Sở Ức Quy không truyền qua được.
Dương Tiêu Vũ cúp điện thoại.
Sở Ức Quy lại gọi điện thoại cho Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ dường như đã nghe thấy tình huống hỗn loạn kia, lập tức bắt máy.
“Ba, ba trấn an mẹ một chút, đừng để mẹ lái xe.” Sở Ức Quy nói thẳng.
Giọng nói Sở Kiến Thụ cũng lạnh hơn bình thường: “Ba biết.”
“Bình tĩnh một chút.” Lúc này Sở Ức Quy không chỉ nói với Dương Tiêu Vũ, còn có cả Sở Kiến Thụ.
Hắn nhìn con số trên thang máy, đưa tay che trán, cố gắng giữ bình tĩnh.
Để suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Khi Sở Ức Quy lên tiếng lần nữa, tốc độ nói chuyện đã khôi phục bình thường: “Ba, sắp đến sinh nhật của con rồi.”
Sở Kiến Thụ ở đầu bên kia không trả lời.
Sở Ức Quy tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian này anh trai vẫn luôn hỏi thăm về cách chọn quà, tặng quà, có thể anh ấy muốn lén lút mua quà để tạo bất ngờ cho con.”
Sở Kiến Thụ đáp: “Con nói đúng.”
Trong hoàn cảnh như vậy, Sở Ức Quy dường như suy nghĩ tốt hơn bình thường.
“Anh trai ra ngoài chưa lâu, nhưng anh ấy suy nghĩ lâu như vậy chắc hẳn đã có mục tiêu tương đối rõ ràng và chính xác. Nếu anh ấy ra khỏi nhà, rất có thể sẽ đến một số cửa hàng lưu niệm, con sẽ đi đến những con đường gần đó để tìm anh.”
Sở Kiến Thụ trầm giọng đồng ý: “Ba sẽ lái xe đưa mẹ tới đó, con… gọi điện nói cho A Tắc chút đi.”
“Vâng.” Sở Ức Quy trả lời xong liền cúp điện thoại.
Người chưa bao giờ cúp điện thoại trước như Sở Ức Quy, bây giờ cũng không nhận ra bản thân mình đang nôn nóng nhường nào.