Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 84



Lý Thước nhận được điện thoại khi đang cùng những người khác ăn quán ăn ven đường, một đống nam sinh sức ăn thật lớn, rõ ràng đã gọi rất nhiều món, nhưng hai ba miếng đã ăn xong rồi.

Khi nghe Sở Ức Quy nói Dương Tiêu Vũ muốn mời bọn họ ăn cơm, cậu ta sửng sốt, quét mắt một vòng nhìn những con quỷ đói khát đang gào khóc đòi ăn.

“Được được, không thành vấn đề. Ở đâu? Chúng tôi lập tức tới ngay, à, nếu cậu muốn đến tìm, tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu.”

Lý Thước không ngờ có một ngày cậu ta lại có thể đứng trước mặt Dương Tiêu Vũ.

“Mẹ Sở Ức Quy chốc nữa sẽ tới đây mời chúng ta ăn cơm.”

Khi Phó Chính Vũ nghe đến mẹ của Sở Ức Quy, điều đầu tiên nghĩ tới, vậy không phải là mẹ của Vạn Thu sao?

Những lời nghe được trong điện thoại khiến Phó Chính Vũ siêu ghen tị vì Vạn Thu có một người mẹ như vậy, cậu nhóc cũng có chút tò mò về người mẹ này.

“Mẹ nó, tại sao lại muốn mời chúng ta ăn cơm?” Có người không hiểu, nhưng rõ ràng cảm thấy bất mãn khi có người lớn muốn đi cùng.

“Đừng có không vui, người sẽ đến đây sớm thôi, mấy người cứ việc ăn uống tùy thích, ăn đến căng bụng mà chết cũng được, thậm chí còn có thể mang đồ ăn ngon về, mẹ cậu ta cũng nói đêm nay sẽ phái xe đưa từng người một đến trước cửa nhà!”

Sau khi nghe được có thể ăn uống bao nhiêu tùy thích và được đưa về tận nhà, mọi người cuối cùng cũng trở nên phấn khích một chút.

Lý Thước nhìn các bạn cùng lớp, cười lớn, mắng bọn họ mấy câu đồ ngốc, bọn họ hẳn không biết rốt cuộc ăn uống quan trọng hơn hay Dương Tiêu Vũ quan trọng hơn.

“Vạn Thu mịa nó thật là tốt.” Phó Chính Vũ vì hôm nay bị ‘bắt nạt’, ngồi cạnh Lý Thước, trên tay vẫn cầm xiên thịt, nói: “Nếu mẹ em có thể đối xử với em như mẹ Vạn Thu thì cái gì em cũng không sợ.”

Lý Thước cười nhạo một tiếng, cũng không tiếp lời.

Cậu ta chỉ nghe ba mẹ nói về Sở gia chứ cũng không biết chi tiết.

Chỉ nhớ ba mẹ nói so với Sở gia thì nhà bọn họ cũng chỉ gọi là có chút tiền mà thôi.

Lý Thước chia sẻ vị trí với Sở Ức Quy, khi nhìn thấy chỉ còn lại một đoạn đường thẳng tắp, lúc này mới ngước mắt lên.

Thấy Sở Ức Quy có thể nhìn thấy họ từ xa, Lý Thước liền tắt định vị.

Lý Thước nheo mắt lại.

Hôm nay Vạn Thu không nắm tay Sở Ức Quy như một tiểu dính người nữa sao?

Nhưng Lý Thước dần dần nhìn thấy Vạn Thu đi theo sau Sở Ức Quy, đang nắm tay một người khác.

Là một người phụ nữ với quần áo thời thượng, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.

Lý Thước: “…” Đó là Dương Tiêu Vũ? Mẹ của mấy người con sao?

Sau khi Dương Tiêu Vũ đến gần, đầu tiên nhìn lướt qua mấy đ ĩa thịt nướng BBQ đã gần hết.

“Chào buổi tối, dì là mẹ của Ức Quy và Vạn Thu. Các cháu đã thanh toán chưa? Có thể ăn thêm nữa không? Dì dẫn các cháu đi ăn đồ ngon nhé?”

“Đi.” Lý Thước lập tức nói.

“Muốn đi đâu?” Dương Tiêu Vũ che miệng, đôi mày thanh tú xinh đẹp tràn đầy ý cười, “Bạn bè của Ức Quy và Vạn Thu nhà dì, nhất định phải chiêu đãi thật tốt.”

Một đám người hùng hục tiến vào một khách sạn lớn.

Dương Tiêu Vũ nói mọi người thấy món nào ngon thì cứ gọi.

Trong lúc mọi người đang do dự vì giá cả trên thực đơn, Dương Tiêu Vũ lại nhìn một vòng rồi nói với người phục vụ: “Chỉ cần có nhiều thịt và hải sản là được, cái nào ngon thì đem ra.”

Người phục vụ ở một bên đề xuất vài món, Dương Tiêu Vũ nghe xong liền gật đầu.

Một vài nam sinh lén lút tụ lại để xem giá trên thực đơn, sau đó thi nhau há hốc mồm.

Giá cả này không là gì so với với túi tiền của Dương Tiêu Vũ, muốn ăn những món ngon cũng không tốn nhiều tiền.

Nhưng một nhóm nam sinh, so với chuyện ăn ngon không, lại càng để ý đến chuyện ăn có đủ không, đang trong thời kì phát triển sao có thể mỗi lần ăn tý tẹo như Vạn Thu được.

Dương Tiêu Vũ nhìn đám nhóc đang ăn uống thỏa thích sau khi đồ ăn được dọn lên, sau đó lại nhìn hai đứa nhỏ nhà mình.

Sở Ức Quy vẫn luôn ăn cơm một cách lịch sự, Sở Ức Quy cũng đã từng chủ động xin tham gia lớp học lễ nghi trong một tháng, từ đó đến nay vẫn luôn như vậy.

Còn Vạn Thu…

Dương Tiêu Vũ nhịn không được cong cong khóe miệng.

Vạn Thu vốn ăn uống tiết kiệm, nhưng dường như đã bị lây nhiễm khi nhìn thấy dáng vẻ ăn uống táo bạo của những người khác trên bàn.

Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra mấy phần hâm mộ, cúi đầu bắt chước mọi người, há to miệng nhét một miếng thịt lớn, hai má phồng lên.

Dương Tiêu Vũ bị vẻ đáng yêu này làm cho gục ngã rồi, thậm chí bà còn muốn quay video.

Trong khi mọi người đang cười đùa, dùng nước ngọt thay rượu thì Lý Thước và Dương Tiêu Vũ lại ở một bên trò chuyện.

Không phải Dương Tiêu Vũ không nhìn ra Lý Thước cố tình tiếp cận mình, nhưng nếu là bạn của con bà, bà sẽ không cự tuyệt.

Sau khi hỏi về lai lịch của Lý Thước, Dương Tiêu Vũ lại uống thêm mấy ngụm rượu.

Ban đầu còn nghĩ là con trai của một đối tác kinh doanh hay một doanh nhân lớn nào đó.

Nhưng bà hoàn toàn không biết…

Chưa từng nghe qua, trở về để Triệu Tĩnh Nguyệt kiểm tra chút, xem bọn họ có giao dịch kinh doanh nào không.

“Đúng rồi, hôm nay đứa trẻ đã giúp bảo bối nhà dì là ai?” Dương Tiêu Vũ hỏi.

Lý Thước lập tức nghiêng đầu, gọi tên Phó Chính Vũ.

“Dì ơi.” Cậu nhóc mười mấy tuổi vẫn tương đối dè dặt trước mặt người lớn, nhưng cũng không giấu được hảo cảm của mình với Dương Tiêu Vũ.

“Cảm ơn cháu hôm nay đã ra mặt giúp Vạn Thu nhà dì.” Dương Tiêu Vũ mở điện thoại ra, “Nói cho dì số điện thoại của ba mẹ cháu, dì muốn cảm ơn họ.”

Hai mắt Phó Chính Vũ lập tức sáng lên, mình có thể sẽ không bị đánh nữa!

Phó Chính Vũ trơ mắt nhìn Dương Tiêu Vũ gọi điện.

Sau đó nhìn thấy Dương Tiêu Vũ mỉm cười nói lời cảm ơn với ba mẹ mình, hy vọng đừng trừng phạt cậu nhóc, bà rất cảm ơn cậu nhóc vì đã sẵn sàng làm bạn với con trai bà.

Cho đến khi Dương Tiêu Vũ cúp điện thoại, Phó Chính Vũ vẫn có chút ngốc.

“Làm sao vậy?” Dương Tiêu Vũ mỉm cười.

“Ba mẹ nhà khác đều không muốn để con chơi với cháu, nói cháu là học sinh hư.” Phó Chính Vũ nói.

Nhưng Dương Tiêu Vũ lại nhún nhún vai: “Cháu sẽ đối xử tệ với Vạn Thu sao?”

Phó Chính Vũ sửng sốt.

“Cháu sẽ đưa Vạn Thu đi hút thuốc sao?” Dương Tiêu Vũ hỏi.

Phó Chính Vũ lập tức lắc đầu.

“Cháu sẽ dẫn Vạn Thu chủ động đi đánh nhau sao?”

Phó Chính Vũ lập tức biện giải: “Đó là do đối phương mắng bọn cháu trước.”

“Vậy cháu sẽ bảo Vạn Thu làm chuyện xấu sao?”

Phó Chính Vũ lắc đầu.

“Vạn Thu nhà dì vẫn luôn coi cháu là một người bạn tốt.”

Dương Tiêu Vũ một tay chống cằm, dường như đang nhớ lại lời Vạn Thu kể bên tai khi cùng bà gọi điện mỗi tối.

Ví như hôm nay Phó Chính Vũ đã cho mình một miếng thịt.

Ví như hôm nay Phó Chính Vũ đã dạy mình chơi bóng rổ.

Ví như Phó Chính Vũ khi tan học nếu đi WC cũng sẽ nói với mình một tiếng.

Vạn Thu ở trong một lớp học xa lạ, rất có thể sẽ vô cùng bối rối.

Nhưng vì Phó Chính Vũ vẫn luôn tìm Vạn Thu để chơi cùng, Vạn Thu mới càng có nhiều tâm tư để hòa nhập với lớp học.

Bảo bối nhà bà, đang có khoảng thời gian vui vẻ ở trường dưới sự giúp đỡ của bạn bè.

Đứa trẻ trước mặt này, chính là một tiểu công thần* đi, Dương Tiêu Vũ nghĩ.

*Công thần: người có công lao, người lập công.

Phó Chính Vũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Là anh Lý Thước bảo cháu chơi với Vạn Thu nhiều một chút.”

“Vậy mong cháu hãy chăm sóc Vạn Thu nhà dì nhiều hơn chút nhé? Nếu vậy dì sẽ rất biết ơn cháu, sau này sẽ đãi cháu nhiều bữa ăn ngon.”

Dương Tiêu Vũ nghiêng nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai, nụ cười vô cùng đẹp.

Không biết vì lí do gì, lúc này Phó Chính Vũ thấy bản thân đột nhiên như được trao một cái sứ mệnh.

Giống như việc chăm sóc Vạn Thu là một chuyện rất vinh dự vậy.

Dương Tiêu Vũ nhìn Phó Chính Vũ mặt đầy vẻ đồng ý chỉ sau hai ba lời nói, đột nhiên cảm thấy trẻ con thực ra cũng rất đáng yêu.

Phó Chính Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vạn Thu ngồi cạnh Dương Tiêu Vũ.

Vạn Thu dường như cũng tò mò nhìn sang.

Ánh mắt hai đứa nhỏ chạm nhau, Phó Chính Vũ đột nhiên cảm thấy Vạn Thu từ nay về sau sẽ là người anh em tốt nhất của mình!

Vạn Thu nhận ra mọi người đều rất vui vẻ sau khi mẹ tới.

Vạn Thu vẫn nhớ Sở Ức Quy từng nói giữa mẹ và các bạn không có chủ đề chung, nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Mẹ dường như có thể cùng bất cứ ai trò chuyện vui vẻ.

Nhưng em trai cũng sẽ không sai.

Thế thì chắc là do mẹ quá lợi hại rồi.

Vạn Thu nắm tay Dương Tiêu Vũ và Sở Ức Quy, cùng nhau đi trên con đường đêm.

Vạn Thu nhìn lên bầu trời, cũng là thành phố với đầy sao sáng, nhưng rất khác với bầu trời mà cậu từng thấy ngoài khung cửa sổ hẹp.

Cũng ở trong thành phố, Vạn Thu đi trên đường, xung quanh là ánh đèn chiếu rọi.

“Bảo bối làm bài thi thế nào?” Dương Tiêu Vũ hỏi.

“Hình như viết khá tốt, chỉ là con không kịp trả lời mấy câu hỏi.”

“Mẹ nhớ sau khi thi giữa kỳ sẽ có một kỳ nghỉ.” Dương Tiêu Vũ cười hỏi: “Mẹ cũng nhớ trước đó hình như có buổi họp phụ huynh.”

Vạn Thu suy nghĩ một chút: “Có.”

Cô giáo trong giờ học có nhắc qua.

“Ức Quy cũng có buổi họp phụ huynh đúng không?” Dương Tiêu Vũ hỏi.

“Vâng.”

“Nhớ lại buổi họp phụ huynh lần trước…”

“Chú Tống Văn Thu tới họp cho con.” Sở Ức Quy chủ động nói.

“Năm nay mẹ tham dự buổi họp phụ huynh của con nhé?”

Lời nói của Dương Tiêu Vũ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy nghiêng đầu, lướt qua Vạn Thu và nhìn sườn mặt Dương Tiêu Vũ.

“Mẹ, đây là buổi họp phụ huynh đầu tiên của anh trai, có lẽ đi họp phụ huynh cho anh trai sẽ tốt hơn.”

“Đi của em trai càng tốt.” Khi lời nói của Sở Ức Quy rơi xuống, Vạn Thu lại nói.

Sở Ức Quy cúi đầu nói với Vạn Thu: “Em không cần mọi người lo lắng quá.”

Vạn Thu sửng sốt: “Anh lo lắng quá sao?”

Sở Ức Quy chỉ là theo bản năng đáp lại, nhận ra bản thân vì có chút kinh ngạc mà nói lỡ, lập tức nghĩ cách làm sao để cho qua chủ đề này.

“Ức Quy, mẹ rất hối hận vì trước đây đã không đi họp phụ huynh cho con, mẹ không nên làm như vậy.”

Dương Tiêu Vũ nắm lên vai Vạn Thu, nhấc đầu ngón tay lên và xoa mái tóc ngắn mềm mại của cậu.

Sợi tóc Vạn Thu giống như chiếc lông chim mềm mại, lòng bàn tay Dương Tiêu Vũ truyền đến một xúc cảm tinh tế.

Dương Tiêu Vũ có lẽ đã bị lây nhiễm sự mềm mại của Vạn Thu.

“Bây giờ có thể cho mẹ một cơ hội chuộc lỗi được không? Đương nhiên ba sẽ tới buổi họp phụ huynh của Vạn Thu.”

Sở Ức Quy do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Mẹ, không cần như vậy.”

“Mẹ cần như vậy, vì mẹ ích kỉ muốn làm chút gì đó, không phải vì Ức Quy.”

Dương Tiêu Vũ ngước mắt, là cặp mắt xinh đẹp di truyền cho Vạn Thu, cặp mắt khiến Sở Ức Quy phảng phất như đang nhìn Vạn Thu, không có cách nào để cự tuyệt.

Sở Ức Quy mở miệng, nhưng cuối cùng lại không từ chối.

“Con biết rồi mẹ, vậy cứ như thế đi.”

Sở Ức Quy nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt của Vạn Thu.

Vạn Thu có lẽ đang vui mừng.

Khóe môi hơi gợi lên, tựa như đang ngậm lấy những ánh đèn màu sắc rực rỡ, đem niềm vui bày ra một cách rõ ràng.

Sở Ức Quy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy Sở gia khổng lồ như vậy, nhưng lại giống như một chiếc đồng hồ không hề chuyển động vì thiếu đi một chiếc bánh răng quan trọng nhất.

Khi chiếc bánh răng mang tên Vạn Thu quay trở về, thời gian của gia đình này mới lại bắt đầu chuyển động.

Mà hắn chỉ là một con chim mỗi khi đồng hồ điểm sẽ xuất hiện một cách buồn cười để báo giờ.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, có lẽ chính vì bánh răng trở về mà đồng hồ lại một lần nữa chuyển động, mới giúp cho hắn, một con chim báo giờ mãi mãi bị nhốt trong không gian chật hẹp tối tăm, có một cơ hội để tìm thấy giá trị của mình.

——

Thành tích bài kiểm tra giữa kỳ của Vạn Thu không tệ lắm.

Khi Vạn Thu nhìn tổng số điểm của mình, rất lâu sau mới lấy lại được tinh thần.

Cậu nhìn đi nhìn lại bài thi, còn nghi ngờ liệu mình thực sự có thể đạt được kết quả như vậy không.

Vạn Thu đã quen với những lần nỗ lực nhưng vẫn luôn chỉ đạt được số điểm một chữ số. Mà hiện tại, với số điểm gần như đạt chuẩn, Vạn Thu đã tiến được một bước dài mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

“Cậu đạt điểm cao hơn tớ.” Phó Chính Vũ liếc nhìn Vạn Thu mấy lần sau khi nhìn thấy tổng số điểm của Vạn Thu.

Cậu nhóc nhớ rõ, không phải anh Lý Thước từng nói Vạn Thu đầu óc không tốt sao? Rất bình thường mà phải không?

Không đúng, rõ ràng là anh trai Sở Ức Quy nhưng lại mới học lớp năm, điểm này vẫn có chút không bình thường.

Vạn Thu nhìn bài thi của mình, lại nhìn nhìn bài thi của Phó Chính Vũ.

Cậu ôm lấy bài thi, hai mắt mở to, không biết cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lồ ng ngực là cảm xúc gì.

Nó khiến cậu có cảm giác đôi mắt cay cay.

“Sao vậy?” Phó Chính Vũ nghiêng đầu nhìn Vạn Thu, “Tớ không có ý nói gì cậu đâu, tớ chỉ nói là cậu làm bài thi tốt hơn tớ thôi.”

Vạn Thu cầm tờ giấy thi, mím môi, nhìn qua trông như sắp khóc, Phó Chính Vũ một bên nhảy nhót lung tung.

Ngoài trừ tiếng Anh thì đều đạt điểm chuẩn, Vạn Thu chỉ có thể ghi nhớ các từ đơn tiếng Anh, nhưng nếu chỉ ghi nhớ tốt các từ đơn cũng có thể đạt điểm cao trong kỳ thi lớp năm.

Buổi tối Vạn Thu về đến nhà, cậu lập tức lục lọi cặp sách và đưa bài kiểm tra cho Tưởng Thành Phong.

Tưởng Thành Phong lật xem rồi nhìn điểm mấy lần.

“Trời! Thầy thực sự tự hào về em đấy!”

Tưởng Thành Phong cao giọng, lời khen chân thành khiến Vạn Thu còn thấy vui hơn khi nhận được quà.

Tưởng Thành Phong đưa cho Vạn Thu một hộp socola đã sớm được hắn chuẩn bị làm phần thưởng, hắn nhớ mình từng thấy Vạn Thu bí mật giấu socola.

Vạn Thu cầm bài kiểm tra, đi đến phòng Sở Ức Quy.

“Thật lợi hại, anh trai vậy mà thi được điểm cao như vậy.” Khi Sở Ức Quy nhìn thấy Vạn Thu đưa bài thi ra, hắn khen ngợi Vạn Thu, “Làm đúng rất nhiều phần.”

Tưởng Thành Phong đứng ở cửa nhìn hai đứa nhỏ, không ngừng mỉm cười.

Vạn Thu tiến đến bên cạnh Sở Ức Quy.

“Của em trai đâu?” Vạn Thu cũng muốn xem kết quả của Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy lấy bài thi của mình ra.

Mặc dù Vạn Thu không biết như thế nào thì được gọi là điểm cao, nhưng trên tờ giấy sạch đẹp của Sở Ức Quy không có bất kì một lỗi sai nào cả.

Điểm số màu đỏ tươi khiến Vạn Thu cảm thấy rất độc đáo.

Vạn Thu lật xem bài thi.

Sau đó giơ lên cho Tưởng Thành Phong xem và hỏi: “Em trai thi rất tốt phải không?”

“Đương nhiên.” Tưởng Thành Phong nhìn thấy điểm tuyệt đối ghi trên giấy liền rất bội phục, ở tuổi của Sở Ức Quy hắn cũng không có được năng lực này.

Vạn Thu nhớ Tưởng Thành Phong từng nói Sở Ức Quy đứng thứ nhất trong lớp.

“Sở Ức Quy lần này cũng đứng nhất lớp sao?” Tưởng Thành Phong hỏi.

“Đúng vậy.”

Sở Ức Quy trả lời rất bình tĩnh, như thể những kết quả này đối với hắn chỉ là kết quả vô cùng bình thường.

Vạn Thu biết em trai mình học tập rất chăm chỉ.

Vạn Thu luôn nhìn thấy em trai học bài.

Ánh đèn trên bàn học rất hiếm khi tắt.

Em trai cậu luôn ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, cúi đầu đọc sách trên bàn.

Vạn Thu nhớ lại âm thanh sàn sạt viết không ngừng nghỉ của Sở Ức Quy.

Cũng nhớ tới âm thanh Sở Ức Quy lật từng trang sách.

Em trai nhất định rất nỗ lực.

Rõ ràng tự mình nỗ lực đạt được kết quả cao như vậy, nhưng tại sao…

Tại sao Sở Ức Quy lại không vui?

Vạn Thu nhìn bài thi mình ôm trong ngực.

Cũng nhìn nhìn bài thi của Sở Ức Quy.

Sau đó đột nhiên ôm cả bài thi của Sở Ức Quy vào ngực.

Sở Ức Quy có chút kinh ngạc: “Anh?”

“Ha ha.” Vạn Thu vui vẻ ôm bài kiểm tra đi mấy vòng quanh nhà.

Nếu Sở Ức Quy không cảm thấy vui vẻ vì thành tích của mình, thì cậu sẽ vui vẻ thay cho Sở Ức Quy vậy.

Vạn Thu nghĩ tới cái gì đó, lấy ra mấy miếng socola Tưởng Thành Phong đưa cho mình, sau đó đặt toàn bộ vào tay Sở Ức Quy.

Tưởng Thành Phong nhìn thấy động tác của Vạn Thu, không giấu được nụ cười.

Vạn Thu nhìn em trai vô cùng xinh đẹp của mình, vẫn không cười như cũ.

Nhưng cậu mơ hồ nhận ra em trai hình như đang vui vẻ.

Vạn Thu gửi bài thi của mình vào nhóm gia đình, đồng thời cũng gửi bài thi của Sở Ức Quy vào đó.

Vạn Thu nhận được rất nhiều lời khen ngợi, mà Sở Ức Quy cũng vậy.

——

Vào ngày họp phụ huynh, Sở Kiến Thụ mặc một bộ tây trang giản dị, khuôn mặt tuấn lãng dáng người cao thẳng, vô cùng nổi bật giữa các bậc phụ huynh.

Vạn Thu nghe thấy nhiều bậc cha mẹ khác thầm khen ba cậu đẹp trai, còn có mấy cô luôn nhìn ba.

Vạn Thu đã có ý thức giới tính, cũng được học lớp s1nh lý học với Tưởng Thành Phong, cảm thấy đây chính là ‘được người khác giới yêu thích’.

Vạn Thu cũng tự hỏi, khi nào cậu mới có thể được người khác giới yêu thích đây.

Khi chủ nhiệm lớp tổ chức họp phụ huynh, trong lớp chỉ có phụ huynh, những học sinh khác về cơ bản đều đợi bên ngoài.

Vạn Thu và Phó Chính Vũ cùng thò đầu vào trong lớp.

Trong số rất nhiều người lớn, Vạn Thu lại chỉ thấy Sở Kiến Thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sở Kiến Thụ phá lệ nổi bật giữa một nhóm người, Vạn Thu không biết đây là cảm giác của cậu, hay do ba cậu thực sự có vẻ độc đáo hơn hẳn người thường.

Sở Kiến Thụ rời mắt khỏi điện thoại, liếc một cái liền bắt gặp ánh mắt của Vạn Thu, như thể ngay từ đầu đã biết Vạn Thu đang nhìn mình.

Vạn Thu và Phó Chính Vũ cùng nhau rụt đầu lại, Vạn Thu dựa vào tường.

Chớp chớp mắt, không biết vì sao hôm nay lại cảm thấy ba mình đặc biệt đẹp trai.

“Ba cậu thật đẹp trai.” Phó Chính Vũ rất nghiêm túc nói với Vạn Thu.

“Tớ cũng thấy ba rất đẹp trai.” Vạn Thu cũng không khiêm tốn chút, nghiêm túc nói: “Mẹ cậu cũng rất đẹp.”

“Sáng nay mẹ tớ dậy rất sớm để thay đồ và trang điểm, bình thường mẹ tớ không như vậy đâu.” Phó Chính Vũ nhún vai.

Vạn Thu gật gật đầu, sáng nay Dương Tiêu Vũ cũng trang điểm rất đẹp, đẹp đến mức phát sáng.

“Nhưng ba cậu nhìn qua thật hung dữ.” Phó Chính Vũ thản nhiên nói, “Trông còn hung dữ hơn cả ba tớ.”

Vạn Thu sửng sốt, không biết tại sao.

“Ba cậu có hung dữ với cậu không?” Phó Chính Vũ hỏi.

Vạn Thu lắc đầu.

“Vậy có lẽ bề ngoài của chú ấy đã như vậy sẵn rồi.” Phó Chính Vũ cũng không để trong lòng.

Trong đầu Vạn Thu hiện lên những kí ức cậu và ba ở bên nhau, chỉ có thể nói ba có vẻ không thích nói chuyện lắm, trừ cái này ra…

Hình như cũng không có cái gì.

Rất hung dữ sao?

Vạn Thu lại lặng lẽ thò đầu vào lớp, phát hiện Sở Kiến Thụ đang nói chuyện với mẹ của bạn cùng bàn.

Vẻ mặt Sở Kiến Thụ bình tĩnh, nhưng so với lúc đối mặt với cậu lại không giống nhau lắm.

Vạn Thu không biết đây là cảm giác như thế nào.

Giống như…

Giống như đứng từ một nơi rất cao nhìn xuống.

Chẳng lẽ đây là hung dữ?

“Kỳ nghỉ này cậu định làm gì? Có muốn đi chơi không?” Đột nhiên giọng nói của Phó Chính Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vạn Thu.

Vạn Thu sửng sốt đáp: “Mẹ nói kỳ nghỉ này sẽ thưởng tớ và em trai một chuyến du lịch.”

“Đi du lịch chỗ nào vậy?” Phó Chính Vũ hỏi.

Vạn Thu lắc đầu, cậu cũng không biết.

Thậm chí hai chữ du lịch còn rất xa lạ với Vạn Thu.

“Thật tuyệt.” Phó Chính Vũ nói: “Khi nào về nhớ phải mua quà cho tớ đấy.”

“Ừ.” Vạn Thu gật gật đầu, lúc sau nói: “Sau kì nghỉ, tớ muốn ăn sinh nhật em trai.”

“A? Anh Sở hả?” Phó Chính Vũ nghĩ tới Sở Ức Quy, “Cậu có muốn tạo một bất ngờ cho anh ấy không?”

Vạn Thu nghĩ tới việc chuẩn bị một món quà cho Sở Ức Quy, nhưng lại chưa nghĩ tới chuyện sẽ tặng thứ gì.

Càng đừng nói đến một bất ngờ.

“Chuẩn bị một bất ngờ sẽ tốt hơn sao?” Vạn Thu hỏi.

“Sẽ tương đối thú vị đi?” Phó Chính Vũ nói.

Thú vị?

Vạn Thu nghĩ tới ngày sinh nhật của mình.

“Vậy thì chuẩn bị một điều bất ngờ.” Vạn Thu nghĩ, chỉ cần cậu đem giấu món quà, sau đó đợi đến sinh nhật để tặng cho em trai, thì chính là bất ngờ đúng không?

“Cậu muốn chuẩn bị bất ngờ như thế nào? Cậu vẫn luôn ở cạnh em trai cậu mà?”

Vạn Thu há miệng, không cách nào phản bác.

Để thực hiện lời hứa bảo vệ của mình, ngoại trừ thời gian ở trường, Vạn Thu đã dành phần lớn thời gian để theo bên người Sở Ức Quy.

Nếu đột nhiên biến mất, có phải sẽ rất kì lạ không?

“Nếu không, chờ cậu đi du lịch về, tìm cơ hội lẻn ra ngoài, tớ dẫn cậu đi chọn quà.” Phó Chính Vũ đề nghị.

Vạn Thu suy nghĩ một chút: “Lẻn ra ngoài không phải là chuyện xấu sao?”

“Cậu ngốc quá, không, cậu thật là khờ quá đi.” Phó Chính Vũ ngược lại nói: “Muốn chuẩn bị một điều bất ngờ, vậy thì phải lẻn ra ngoài chứ? Quang minh chính đại thì còn gì là bất ngờ nữa.”

Vạn Thu nghĩ nghĩ, hình như là vậy.

“Nhưng ba mẹ biết tớ ở đâu, không còn là bí mật nữa.” Vạn Thu nhìn vòng tay của mình.

“Cậu đặt nó ở nhà, nhân lúc người khác không chú ý liền lẻn ra ngoài là được.”

“Tớ phải làm thế nào?”

Vạn Thu cảm thấy mờ mịt.

Phó Chính Vũ vô cùng muốn giúp Vạn Thu tạo một cái bất ngờ, đã cùng Vạn Thu lén lút thảo luận một kế hoạch để chuồn êm ra ngoài.

Vạn Thu cảm thấy Phó Chính Vũ thật thông minh.

Có thể nghĩ ra đủ loại biện pháp.

Vạn Thu rất nghiêm túc suy xét, nhìn về phía vòng tay của mình.

Nhưng cậu vẫn do dự như cũ.

Cuộc họp phụ huynh không kéo dài bao lâu, Vạn Thu rất nhanh đã nhìn thấy Sở Kiến Thụ đi ra.

Ba cậu rất cao, khi cúi đầu nhìn cậu, mặc dù không có ý cười nhưng Vạn Thu cảm thấy dường như ba đang có tâm trạng rất tốt.

“Chúng ta đi thôi, đi loanh quanh đợi mẹ và em trai con.” Sở Kiến Thụ xoa xoa đầu Vạn Thu.

Phó Chính Vũ nhìn sự tương tác giữa Vạn Thu và Sở Kiến Thụ, có chút ngạc nhiên.

Thật sự không hung dữ.

Sở Kiến Thụ đưa Vạn Thu rời đi, Phó Chính Vũ lặng lẽ nói một câu khẩu hình với Vạn Thu: “Bất ngờ!”

Thẳng đến khi không còn nhìn thấy Phó Chính Vũ, Vạn Thu cũng không đáp lại.

– ————————————-

Editor có lời muốn nói:

Phó Chính Vũ: Dì Dương ơi, con là tiểu công thần, nhưng con cũng là con báo con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.