Đã tới lúc đi học trở lại.
Ở trong lớp khiêu vũ có thể thấy Chu Bồi Ngọc ngồi than thở: “Kỳ nghỉ tuyệt vời đã trôi qua, học kỳ mới gian nan lại sắp đến.”
Vạn Thu thật ra rất mong chờ học kỳ mới, đã lâu rồi cậu chưa gặp thầy Tưởng.
“Không ngờ một ngày nào đó tớ còn có thể tận mắt nhìn thấy học sinh thích đi học, thầy giáo cậu nhất định giảng bài rất thú vị rồi.”
Vạn Thu gật đầu: “Bài giảng của thầy Tưởng rất thú vị.”
“Tớ nhớ là cậu học gia sư.” Chu Bồi Ngọc biết tình hình của Vạn Thu, vẫn luôn âm thầm che giấu giúp, khi nhắc tới chuyện này hai người đều kề tai nói nhỏ.
“Ừm.”
“Vậy cậu không có dự định đi học sao?” Chu Bồi Ngọc hỏi.
“Thầy Tưởng nói sau này tớ sẽ được đi học.”
“Vậy sao, vậy bao giờ thì cậu mới đến trường? Cậu có muốn học cùng trường với tớ không?” Chu Bồi Ngọc nghĩ: “Như vậy sau giờ học tớ có thể đi chơi với cậu.”
Đi chơi sau giờ học.
Vạn Thu tưởng tượng ra hình ảnh này.
Vạn Thu thường thấy mọi người tụ tập sau giờ học mỗi ngày.
Các bạn cùng lớp túm năm tụm ba đùa giỡn trong hành lang cũ tối tăm, giọng nói nam nữ đan xen.
Vạn Thu đã từng ngồi ở góc lớp, luôn có thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó, lại có thể trở thành một trong số họ.
Sau khi tưởng tượng hình ảnh đó một lúc, Vạn Thu cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Chu Bồi Ngọc mặc dù không quá am hiểu cảm xúc của người khác, nhưng cũng biết Vạn Thu hiện tại rất vui.
“Nhưng chắc hẳn cậu sẽ học cùng trường với em trai phải không?” Chu Bồi Ngọc nói.
Vạn Thu sửng sốt.
“Tớ và em trai cậu khả năng không học cùng trường. Nếu cùng trường, em trai cậu đẹp như vậy, chẳng lẽ tớ lại không biết?”
Chu Bồi Ngọc rất hướng ngoại, là một trong những người hay chạy quanh hành lang trong giờ nghỉ.
Cũng sẽ đến cửa lớp học của người khác để ngắm nhìn những cậu bạn đẹp trai trong lớp.
Vạn Thu do dự.
Nếu cậu đi học…
Vậy nên học cùng Chu Bồi Ngọc hay em trai?
Vạn Thu suy nghĩ cực kì nghiêm túc về điều này.
Nếu có thể, vẫn nên ở cùng em trai.
“Thật xin lỗi.” Vạn Thu đột nhiên nói.
Chu Bồi Ngọc sửng sốt: “Sao lại xin lỗi tớ?”
“Tớ muốn học cùng trường với em trai.” Vạn Thu nói.
“Cậu làm tớ sợ muốn chết, không sao đâu, dù không học cùng trường nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà.”
Nụ cười không hề có chút khúc mắc của Chu Bồi Ngọc khiến Vạn Thu lặng lẽ thở phào.
“Em trai cậu mặc đồng phục có đẹp không?” Chu Bồi Ngọc thần thần bí bí hỏi Vạn Thu.
“Đẹp.” Vạn Thu khẳng định.
“Vậy sau này có cơ hội, chụp ảnh gửi cho tớ đi!” Ánh mắt Chu Bồi Ngọc sáng lên.
Vạn Thu gật đầu: “Tớ sẽ hỏi em trai.”
“Anh em tốt.”
Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc, cũng cười theo.
——
Cuối cùng Sở Ức Quy cũng bắt đầu đi học. Nhìn Sở Ức Quy mặc đồng phục học sinh xuất hiện trong phòng khách, rất đẹp trai.
“Anh có thể chụp ảnh em được không?” Vạn Thu cầm điện thoại đứng trước mặt Sở Ức Quy, “Chu Bồi Ngọc nói muốn nhìn thấy em mặc đồng phục.”
Sở Ức Quy không cự tuyệt, lùi lại mấy bước: “Có thể chụp ảnh toàn thân được không?”
Sau khi nhận được sự đồng ý, Vạn Thu lập tức cầm điện thoại lên và chụp ảnh.
“Vậy anh trai, em đi học đây.” Sở Ức Quy nhìn thấy Vạn Thu đặt điện thoại xuống liền nói.
Vạn Thu gật gật đầu: “Tạm biệt.”
Sở Ức Quy quay lại trường học, nhưng Vạn Thu vẫn ở nhà.
Cậu xem ảnh trong điện thoại rồi gửi cho Chu Bồi Ngọc.
Nhưng Chu Bồi Ngọc trả lời nhanh như gió lần này lại không thấy bóng dáng, có lẽ vì đang học.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy trên điện thoại đến phát ngốc.
Sở Ức Quy khi chụp ảnh rất tự nhiên, giống như Sở Chương.
Vạn Thu đã lâu không mặc đồng phục học sinh kiểu dáng như vậy.
Thậm chí cậu còn không có đồng phục.
Trước kia không có bạn bè, Vạn Thu không đặc biệt chờ mong được đến trường.
Cho dù học ở đâu, mục đích của cậu gần như chỉ là học mà thôi.
Nhưng sau khi có bạn bè, khả năng nho nhỏ mà Chu Bồi Ngọc nhắc đến khiến Vạn Thu không thể kìm nén được mà sinh ra một chút h@m muốn.
Bây giờ cậu đã trở nên đẹp hơn rồi.
Bài tập thầy Tưởng đưa ra cũng có thể làm tốt.
Liệu có thể đến trường, có thể kết giao được nhiều bạn bè hơn không?
Vạn Thu nằm trên sofa, không muốn nghĩ tới điều gì khác.
Dường như khi càng ngày càng biết nhiều, cậu sẽ càng ngày càng muốn nhiều.
Như vậy không tốt.
Vạn Thu cầm điện thoại cuộn tròn, nhìn thông tin liên lạc của mấy người.
Ôm nó trong tay như một báu vật.
Cậu phải thấy đủ rồi mới đúng.
– ———-
Khi Tưởng Thành Phong gặp lại Vạn Thu, dáng vẻ Vạn Thu vẫn như trước khi hắn rời đi.
Tưởng Thành Phong cũng nghĩ, không biết Vạn Thu sẽ mập hơn chút hay cao hơn chút, nhưng việc Vạn Thu không thay đổi tý nào khiến hắn có chút buồn cười.
Trời mới biết hắn đã tăng bảy kg trong dịp Tết, mà còn có thể cảm nhận rõ ràng chiếc cằm đã chẻ đôi của mình.
Không có cách nào, tiền lương quá mức hào phóng, sẽ dễ dàng béo lên.
Vạn Thu nộp cuốn nhật ký như một phần của bài tập về nhà.
Về nhật ký của Vạn Thu, Tưởng Thành Phong cũng đang giằng co không biết có nên đọc hay không, nhưng dù sao đây cũng coi như bài tập nên hắn quyết định xem qua một chút, sau đó cho điểm.
Ở tuổi này của Vạn Thu rất nhạy cảm với điểm số. Cùng với việc tổng kết hàng tuần, Vạn Thu chắc hẳn rất mong nhận được kết quả tốt.
Ngay khi Tưởng Thành Phong lật ra xem, liền nhận ra có gì đó không ổn.
Vạn Thu có một khoảng thời gian không viết nhật ký, hơn nữa sau khoảng thời gian đó liền bắt đầu học tập trong kì nghỉ.
Mặc dù việc học tập rất quan trọng đối với học sinh, nhưng kỳ nghỉ cũng quan trọng không kém.
Vạn Thu vậy mà dành thời gian vui chơi để học tập…
“Em vẫn luôn học với Sở Ức Quy sao?” Tưởng Thành Phong hỏi.
“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.
Thần sắc Tưởng Thành Phong có chút kỳ quái: “Sao không chơi nhiều một chút?”
“Học cùng em trai cũng rất vui.”
Tưởng Thành Phong cho Vạn Thu làm bài kiểm tra ôn tập, Vạn Thu đạt được điểm số không tồi.
Tưởng Thành Phong nhìn bài thi, quan sát hồi lâu.
Một bài kiểm tra nữa được đưa ra, mà Vạn Thu vẫn như cũ, điểm số không tồi.
Tưởng Thành Phong có chút kinh ngạc.
Nhìn thành tích Vạn Thu đột nhiên tiến bộ, Tưởng Thành Phong thật không nghĩ tới vậy mà có một ngày hắn còn gặp được học sinh cần giáo dục đặc biệt nhưng lại cực kì thích học tập.
Tưởng Thành Phong đã sắp xếp lại những gì Vạn Thu học được trong khoảng thời gian ở bên Sở Ức Quy, phát hiện Sở Ức Quy vậy mà không dạy Vạn Thu một cách mù quáng.
Sở Ức Quy dựa trên kiến thức cơ sở hắn đã dạy Vạn Thu, một lần nữa củng cố lại những gì Vạn Thu đã học từ lớp ba đến lớp năm.
Bản thân Vạn Thu rất chăm chỉ, là do không hiểu bài nên thành tích mới trở nên kém cỏi.
Nhưng sự chăm chỉ sẽ luôn được đền đáp một cách bất ngờ.
Sau khi Tưởng Thành Phong đặt kiến thức nền móng cho Vạn Thu, việc học của Vạn Thu lại càng thêm dễ dàng.
Tưởng Thành Phong đã nhờ trường tiểu học đưa một số bài kiểm tra cho Vạn Thu làm. Mặc dù điểm không cao nhưng tốt hơn lúc đầu rất nhiều.
Đã đạt tới trình độ của lứa tuổi tiểu học bình thường.
Nếu có nhiều thời gian hơn để học, nhất định có thể theo kịp.
Mặc dù không thể cùng lớp với Sở Ức Quy nhưng với tiến độ này, việc vào lớp sáu là chuyện khả thi.
Vào lúc tổng kết, Tưởng Thành Phong đem vấn đề này nói với Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.
“Ý cậu là thằng bé có thể đi học?” Dương Tiêu Vũ có chút kinh ngạc.
“Nếu đi học cộng thêm dạy kèm, em ấy có thể theo kịp chương trình học.” Tưởng Thành Phong đề nghị.
Nhưng Dương Tiêu Vũ cau mày: “Bây giờ Vạn Thu mỗi ngày đều học, cuối tuần còn tham gia lớp khiêu vũ, đã rất mệt rồi.”
Tưởng Thành Phong nói: “Nhưng đối với Vạn Thu, việc học không phải là một điều đau khổ.”
Sở Kiến Thụ nghe được câu này, có chút kinh ngạc: “Thằng bé thích học sao?”
“Trước mắt xem là như vậy, dường như em ấy rất có hứng thú học tập.”
Tưởng Thành Phong đưa nhật ký của Vạn Thu cho Sở Kiến Thụ.
“Mặc dù sau khi học ở nhà đủ tiến bộ thì khi đến trường sẽ vững vàng hơn, nhưng Vạn Thu đã mười lăm tuổi, lại mới chỉ học chương trình lớp sáu, quá chậm, với trí lực của Vạn Thu chỉ sợ không có cách theo kịp tiến độ tuổi tác, cho nên có thể rút ngắn một chút thôi cũng được.”
Vạn Thu mười lăm tuổi đã rất lớn so với các bạn lớp sáu mới chỉ mười một, mười hai.
“Hơn nữa cũng có thể sớm thích ứng với trường học, buổi tối cháu sẽ lại dạy phụ đạo.” Tưởng Thành Phong nghiêm túc nói.
Tưởng Thành Phong vì Vạn Thu mà thật tâm suy xét, hơn nữa dáng vẻ nỗ lực của Vạn Thu cũng khiến hắn thấy xúc động.
Dương Tiêu Vũ xem qua nhật ký của Vạn Thu, kỳ thật những ghi chép rất đơn giản, có rất nhiều đoạn ghi lại việc mình làm, không có nhiều đoạn ghi lại suy nghĩ.
Thế giới của Vạn Thu rất đơn giản, ngay cả những tâm tư nhỏ nhặt cũng không có.
“Trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi giao lưu. Hiện tại không có ai nhận ra vấn đề của Vạn Thu ở trong lớp khiêu vũ, chỉ cần cẩn thận…”
Tưởng Thành Phong cũng đoán được có thể Vạn Thu muốn đi học.
Trong vở bài tập về nhà của Vạn Thu, có viết một số điều về trường học.
——Hôm nay Chu Bồi Ngọc nói nếu em và cậu ấy học cùng trường thì cậu ấy có thể chơi với em trong giờ giải lao.
——Trường học sắp khai giảng, em trai cũng sắp đến trường.
——Hôm nay nhìn thấy đồng phục của em trai được Bạch quản gia mang ra phơi khô. Em trai mặc đồng phục trông đẹp hơn những người khác, chắc chắn sẽ càng được nhiều người thích.
Tuy không phải thông tin quan trọng nhưng những sơ hở lộ ra trong từng hàng chữ, rõ ràng là sự chờ mong nho nhỏ của Vạn Thu.
Dương Tiêu Vũ đem nhật ký của Vạn Thu cho Sở Kiến Thu, quay sang nói Tưởng Thành Phong: “Nếu đã như vậy, cậu sẽ không còn làm thầy giáo của Vạn Thu nữa.”
Tưởng Thành Phong là một giáo viên giáo dục đặc biệt, hiện tại hắn nói như vậy, chứng minh Vạn Thu đã đủ khả năng đi học bình thường.
“Nếu chỉ là các môn học từ lớp 6 trở xuống thì cháu vẫn có thể dạy được. Còn nếu Vạn Thu đi học, chương trình học sẽ do các giáo viên giảng dạy, cháu chỉ có thể hỗ trợ củng cố nội dung học tập cho Vạn Thu mà thôi.”
Nhưng…
Quả thực, đúng như Dương Tiêu Vũ nói, Tưởng Thành Phong sẽ sớm không còn thích ứng với việc dạy dỗ Vạn Thu nữa.
“Cháu đã nhận được rất nhiều thứ, thật may mắn khi cháu có thể dạy dỗ một học sinh như Vạn Thu.”
Ban đầu Tưởng Thành Phong vì tiền và một tương lai tốt đẹp hơn mới tới đây, nhưng không ngờ bản thân ở nơi này lại được tiếp thêm tinh thần mạnh mẽ như vậy.
Trước mặt người trẻ tuổi này, Sở Kiến Thụ tỏ ra thêm mấy phần kiên nhẫn và tín nhiệm.
Thật lòng thật dạ nghĩ cho học sinh của mình, chính là sự dịu dàng độc nhất vô nhị của Tưởng Thành Phong.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tham khảo đề nghị của cậu.” Sở Kiến Thụ nói: “Cảm ơn cậu thật sự nghĩ cho Vạn Thu.”
Tưởng Thành Phong chỉ cười.
Sau khi rời khỏi thư phòng, Tưởng Thành Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng kì thật cũng có chút tiếc nuối.
Đây chính là trực tiếp tổn thất trực tiếp vài tháng lương rồi.
“Thầy Tưởng.” Tuy nhiên, khi Tưởng Thành Phong đang chần chờ, giọng nói của Vạn Thu đột nhiên từ bên cạnh truyền đến.
Tưởng Thành Phong nghiêng đầu, nhìn đôi đang mắt lo lắng, có chút thấp thỏm chờ hắn trả lời.
Tưởng Thành Phong còn nhớ rõ, Vạn Thu đã cố nhớ kĩ sinh nhật của hắn.
Vạn Thu đã cẩn thận trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của hắn trong ngày Tết.
Vạn Thu thời thời khắc khắc đều tin tưởng vào ánh mắt hắn.
“Gần đây biểu hiện không tồi.” Tưởng Thành Phong cười nói, “Bài thi lần này cũng rất tốt, ba mẹ nhất định sẽ khen ngợi em!”
Vạn Thu vì lời nói của Tưởng Thành Phong mà dâng lên sự vui sướng.
Tưởng Thành Phong còn nhớ, Vạn Thu vẫn duy trì liên lạc với những người từng giúp mình, cũng nhớ Hoàng Hổ và Lục Thanh Hà, những người không có mối quan hệ thân thiết với Vạn Thu.
Mặc dù họ và Vạn Thu không còn hợp đồng hay trao đổi tiền bạc.
Vạn Thu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên mối quan hệ thầy trò này.
Những cây con được trồng trong nhà kính, đã dần mọc lên những chiếc lá xanh non mơn mởn.
Kế tiếp, mang nó ra nơi có ánh mặt trời, nơi có đất màu mỡ, chân thành mong ước nó lớn lên thật khỏe mạnh.
Sau khi Tưởng Thành Phong trở về, Vạn Thu tới thư phòng.
Ngồi nghiêm chỉnh trong thư phòng, Vạn Thu thấy Dương Tiêu Vũ rất nghiêm túc, bản thân còn cảm thấy thoải mái vì lời nói của Tưởng Thành Phong đột nhiên trở nên căng thẳng.
Bầu không khí có chút vi diệu, Vạn Thu bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình có chỗ nào bất cẩn hay không.
Dương Tiêu Vũ đưa tay ra, mạnh mẽ xoa xoa tóc Vạn Thu: “Bảo bối đừng làm ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, mẹ sẽ không hung dữ với con đâu.”
Mái tóc ngắn của Vạn Thu bị Dương Tiêu Vũ làm rối tung, đôi mắt nhỏ mờ mịt khiến Dương Tiêu Vũ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm.
Sở Kiến Thụ ngồi đối diện Vạn Thu, hỏi: “Vạn Thu, con có muốn đi học không?”
Vạn Thu bối rối: “Bây giờ con đang đi học mà?”
Sở Kiến Thụ rõ ràng hơn một chút: “Con muốn tới trường đi học không?”
Vạn Thu ngây ngẩn cả người.
Cậu cúi đầu nhìn xuống những ngón tay của mình.
Lại ngẩng đầu nhìn Sở Kiến Thụ.
Sự do dự của Vạn Thu đủ để Sở Kiến Thụ hiểu ra.
Giống như trước đây, một trong những biểu hiện của Vạn Thu khi nói đến điều mình muốn, đó là lảng tránh.
“Không phải ba mẹ không cho con đi học, chỉ là để con sau này có thể học tập tốt mới tạm thời cho con học ở nhà.
Thầy giáo con nói thành tích hiện tại của con không tệ lắm, có thể cân nhắc việc đến trường học. ”
Sở Kiến Thụ nghiêm túc quan sát vẻ mặt Vạn Thu.
“Nhưng hiện tại con học vẫn chưa tốt lắm, có thể sẽ phải học thêm ở nhà. Nếu vậy, sẽ không nhẹ nhàng như lúc học ở nhà, con có hiểu ý ba không?”
Vạn Thu nghĩ nghĩ, gật đầu.
“Vậy con muốn tới trường học, hay vẫn muốn học ở nhà?”
Sở Kiến Thụ chỉ là để cho Vạn Thu lựa chọn, cũng không có ý ép buộc Vạn Thu.
Ông và Dương Tiêu Vũ đều tôn trọng những gì Vạn Thu muốn làm.
“Nếu bảo bối cảm thấy đi học vất vả, có thể về nhà tiếp tục học, tất cả đều tùy vào bảo bối.” Dương Tiêu Vũ hôn lên má Vạn Thu nói: “Dù lựa chọn thế nào, mẹ cũng sẽ ủng hộ bảo bối.”
Vạn Thu do dự.
Sở Kiến Thụ không nhận được câu trả lời ngay, cũng không nóng vội thúc giục.
“Vạn Thu, con có thể suy nghĩ và trả lời ba bất cứ lúc nào, đừng quá sốt ruột.”
Vẻ mặt Sở Kiến Thụ không quá nghiêm túc, nhưng vẫn lo lắng nói chuyện như vậy sẽ tạo gánh nặng cho Vạn Thu.
Sở Kiến Thụ như thường lệ xoa xoa đầu Vạn Thu, đây là thói quen an ủi của ông.
Khi rút tay lại, Sở Kiến Thụ bỗng kinh ngạc nhìn tay mình.
Bản thân hẳn nên tôn trọng Vạn Thu, không nên làm ra hành động vuốt v e trẻ con với đứa nhỏ mười lăm tuổi như vậy, nhưng ông đã bất tri bất giác hình thành thói quen này.
Vạn Thu quả thực là đứa nhỏ có thể dễ dàng khơi dậy tình thương của người ba như ông.
Vạn Thu không ngờ, sau một tháng kể từ khi Sở Ức Quy đến trường, cậu lại có một cơ hội được đi học.
Vốn tưởng bản thân sẽ rất mong chờ, nhưng sau khi thật sự có được cơ hội này, Vạn Thu lại không có cách nào lựa chọn.
Cậu mơ hồ nhận thấy, bản thân khi ở trường có một trải nghiệm không tốt.
Có lời nói chế nhạo cậu.
Chuyện cậu bị xếp chỗ vào trong góc, là do người ta coi thường cậu.
Không nói gì với cậu, là do cô lập cậu.
Đùa bỡm, trêu trọc, thậm chí làm cậu đau, là bạo lực.
Khi mẹ và chị Tĩnh Nguyệt cùng đến trường, lời nói và hành động đều không phải không có lý.
Vì cậu đã có một khoảng thời gian tồi tệ ở trường.
Vạn Thu không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Có phải lý do khiến mọi người chán ghét nằm ở chính bản thân cậu không?
Tất cả những gì Vạn Thu có thể nghĩ đến, chỉ là cậu thật ngốc.
Mặc dù có tiến bộ, mặc dù đã có bạn mới, mặc dù cảm thấy rằng con người mới của mình có thể kết bạn.
Nhưng mọi thứ đều có thể phát sinh.
Vạn Thu rất do dự, cũng rất bối rối.
Sở Ức Quy đang làm bài tập, nhận thấy Vạn Thu có vẻ thất thần.
Nhìn bài tập trên tay Vạn Thu, hình như đã làm xong, cho nên đang phát ngốc.
“Anh trai?” Sở Ức Quy cắt đứt sự ngơ ngác của Vạn Thu.
Vạn Thu nháy mắt tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn bài tập trong tay, sau đó bắt đầu thu dọn tập sách lộn xộn.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Như mọi khi, Sở Ức Quy muốn biết nguyên nhân khiến Vạn Thu trở nên lạ thường.
Bàn tay đang thu dọn đồ của Vạn Thu dừng lại, đặt lên bàn, hai tay vô thức đan vào nhau, là động tác nhỏ thể hiện sự bất an.
Sở Ức Quy chuyển ánh mắt từ ngón tay Vạn Thu sang khuôn mặt cậu, lặng lẽ chờ đợi.
“Ba mẹ nói, anh có thể đi học.”
Sở Ức Quy không vội dò hỏi.
“Anh không biết, có nên đi hay không.” Vạn Thu chậm rãi nói, cố gắng bày tỏ sự lo lắng của mình với em trai: “Có phải có người không thích anh đi học không?”
Có lẽ với người khác, câu nói này có vẻ có chút không đầu không đuôi.
Nhưng Sở Ức Quy hiểu được suy nghĩ của Vạn Thu.
Trong tiềm thức của Vạn Thu, Vạn Thu biết mình không được trường học chào đón.
Vạn Thu không thích những điều khiến người khác khó chịu, kể cả việc bản thân bị ghét.
Trên người Vạn Thu dính đầy nước bùn của người khác, nhưng lại cho rằng đó là lỗi của mình.
Không ai hay bất cứ điều gì trên thế giới này hoàn hảo cả.
Liệu hắn có thể giúp Vạn Thu, người luôn nhìn vào mắt người khác, học được cách đối đãi nghiêm túc với bản thân không?
Vạn Thu không đợi được câu trả lời của Sở Ức Quy, ngước mắt lên nhìn em trai mình.
“Anh trai, anh cảm thấy em sẽ được mọi người yêu thích sao?” Sở Ức Quy hỏi.
Vạn Thu không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”
Sở Ức Quy sửng sốt, nói tiếp: “Nhưng ông bà không thích em, anh trai còn nhớ không?”
Vạn Thu ngơ ngác.
Cậu cúi đầu.
“Thích và không thích thường được phản ánh ở mỗi một sự việc.” Sở Ức Quy dùng một so sánh đơn giản hơn, “Ví dụ như anh trai thích ăn salad trái cây nhất, nhưng có người lại ghét nhất là ăn salad trái cây.”
Vạn Thu gật đầu.
“Anh không cần nghĩ đến việc được mọi người thích, anh cũng không cần thích mọi người.”
Vạn Thu hiểu ý của Sở Ức Quy.
“Nếu, anh quay lại trường học…mọi chuyện vẫn như vậy, vậy không phải tốt hơn là không nên đi học sao?”
Bị mọi người không thích.
Liệu có làm ba lo lắng không?
Liệu mẹ có không vui giống như lần trước không?
Nếu không đi học, thì sẽ không phải lo lắng như vậy phải không?
“Bất kể chuyện gì, cũng cần phải thử một lần, anh trai.” Sở Ức Quy nhắc nhở Vạn Thu, “Giống như em bảo anh thăm dò quy tắc của ba mẹ.”
Sắc mặt Vạn Thu thay đổi.
“Tới trường học cũng không nhất định phải ở đó, không thích có thể đổi, không muốn có thể trở về, mỗi trường học đều có nhiều lớp khác nhau, mà có rất nhiều trường học.”
Giọng Sở Ức Quy vẫn chậm rãi như cũ, chờ Vạn Thu hiểu ra.
Hắn vẫn luôn chú ý đến Vạn Thu, chỉ dẫn Vạn Thu.
“Anh trai, anh có nhiều lựa chọn, anh có thể chọn trường và lớp phù hợp với anh, khiến anh thoải mái, không làm người nhà lo lắng.”
Vạn Thu dao động.
Bởi vì Sở Ức Quy, Vạn Thu cũng bắt đầu nhớ lại.
Bây giờ không phải cậu không có lựa chọn.
“Anh có muốn tới trường học của em xem một chút không?” Sở Ức Quy đề nghị.
Vạn Thu ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập vẻ bối rối.
“Nếu anh đồng ý, em có thể mời bạn bè của em tham gia cùng.” Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, “Họ là bạn cùng lớp của em.”
Điều Vạn Thu luôn lo lắng, là những gì cậu sẽ gặp phải ở trường.
Lo lắng nhất chính là người.
Nhưng nếu là môi trường quen thuộc và không quá xa lạ…
Sở Ức Quy đưa ra đề xuất này cho Vạn Thu.
Lòng Vạn Thu tiếp tục dao động.
Mặc dù mờ mịt về trường học, Vạn Thu vẫn có cảm giác chờ mong với bạn bè Sở Ức Quy.
“Có được không?” Vạn Thu do dự.
“Ừm.” Sở Ức Quy từ bên cạnh Vạn Thu đứng lên, “Vậy để em nói với ba mẹ, ngày mai vừa đúng là cuối tuần, ngày mai có thể chứ?”
“Ừ.” Vạn Thu gật đầu.
“Vậy anh trai đợi một chút, sáng mai em sẽ nhắc chuyện này với ba mẹ.”
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu gật đầu, vẫn luôn là dáng vẻ tín nhiệm hắn.
Ngón tay không tự chủ mà vuốt v e màn hình điện thoại, sau đó lặng lẽ thở dài.
——
“Muốn tới trường học?” Buổi sáng, Dương Tiêu Vũ nhận được tin Sở Ức Quy nói liền có chút kinh ngạc.
“Cho anh trai xem trường học của con.” Sở Ức Quy chủ động nói: “Để anh trai nhìn qua môi trường trường học, có thể sẽ giúp anh ấy quyết định có nên đi học hay không.”
“Tham quan sao?” Dương Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, quyết định, “Vậy hôm nay mẹ đi cùng các con.”
“Con đã mời các bạn cùng lớp của con.”
Mặc dù Sở Ức Quy không nói rõ ràng, nhưng nếu mời các bạn cùng lớp tới, ba mẹ đi theo cùng cũng không thoải mái.
Sở Ức Quy bổ sung: “Anh trai rất lo lắng về việc hòa hợp với các bạn cùng lớp, con đã gọi điện cho bạn, có lẽ có thể giúp anh trai thả lỏng một chút.”
Bàn ăn im lặng, Vạn Thu căng thẳng đến mức quên nhai miếng xíu mại ở trong miệng, không ngừng quan sát biểu tình của Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ.
“Ba hiểu rồi, có cần ba mẹ giúp gì không?” Sở Kiến Thụ là người đầu tiên thả lỏng.
“Trường không mở cửa vào ngày lễ, vì vậy con hy vọng mẹ và giáo viên có thể giải thích tình hình, nhờ bảo vệ để bọn con có thể đi vào”, Sở Ức Quy nói.
Dương Tiêu Vũ gật đầu: “Còn chuyện gì khác không?”
“Không có nữa.” Sở Ức Quy nói với Dương Tiêu Vũ: “Cảm ơn mẹ.”
Dương Tiêu Vũ nhìn về phía Vạn Thu, Vạn Thu cũng nhìn về phía Dương Tiêu Vũ.
Sự im lặng của Dương Tiêu Vũ khiến Vạn Thu thấp thỏm, cậu có thể nhìn ra, hiện tại mẹ không vui.
Nhưng “không vui” ngắn ngủi đột nhiên tiêu tán, Dương Tiêu Vũ gõ gõ lên trán Vạn Thu.
“Bảo bối nhà chúng ta lại muốn ra ngoài chơi rồi, nhớ theo sát em trai nhé, hiểu không?”
Vạn Thu ngơ ngác nhìn Dương Tiêu Vũ, ngoan ngoãn gật đầu.
“Hôm nay thời tiết không tồi, lát nữa mẹ chọn cho con một bộ quần áo thật đẹp nhé?”
“Vâng.” Vạn Thu nhẹ giọng đáp.
Dương Tiêu Vũ tùy chống cằm trên bàn ăn, nói với Sở Ức Quy: “Ức Quy nhà chúng ta làm việc thật sự rất chu đáo, có Ức Quy ở đây, mẹ rất yên tâm.”
Sở Ức Quy cười: “Cảm ơn mẹ đã khen.”
“Vậy hôm nay con đưa các em đi.” Dương Tắc nói.
Dương Tiêu Vũ dùng ngón tay chọc chọc vào má mình, nhìn về phía Dương Tắc, thật lâu sau mới nói: “Con vất vả rồi.”
Vạn Thu sau khi được Dương Tiêu Vũ tân trang đẹp đẽ, đứng bên cạnh Sở Ức Quy.
Vạn Thu nhìn em trai trông rất bảnh bao trong bộ thường phục, rồi nhìn bộ quần áo lòe loẹt của mình.
Quả nhiên vì em trai quá đẹp nên mới không ăn mặc cầu kỳ sao?
“Trên đường cẩn thận.” Dương Tiêu Vũ cùng bọn họ tạm biệt.
Vạn Thu ngồi vào trong xe, nghiêng đầu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như lúc nào cũng có thói quen này.
“Em trai.”
Giọng nói của Vạn Thu là một tín hiệu mẫn cảm đối với Sở Ức Quy, hắn đem ánh mắt còn treo bên ngoài cửa sổ chuyển đến trên người Vạn Thu.
“Tại sao em nói bạn bè đến, mẹ liền không đến nữa?”
Sở Ức Quy nói: “Bởi vì không phải học sinh nào cũng thích có ba mẹ ở bên cạnh.”
Đối với người luôn cảm thấy thích khi được ở bên cạnh ba mẹ như Vạn Thu, không có cách nào hiểu được chuyện này.
“Bọn họ không yêu ba mẹ sao?”
“Không phải vậy.” Sở Ức Quy giải thích với Vạn Thu, “Bởi vì không có chủ đề chung.”
Vạn Thu mờ mịt.
“Ba mẹ sẽ nói chuyện phiếm về công việc, sự nghiệp, gia đình, nhưng các bạn cùng lớp lại nói chuyện phiếm về trường học, điểm số và trò chơi, bởi vì quan tâm đ ến những thứ khác nhau, nên không thể hiểu lẫn nhau.”
Vạn Thu chớp chớp mắt, cúi đầu.
Vì không hiểu lẫn nhau.
Nên cũng không thích ở cạnh nhau.
Vạn Thu nhớ lại quá khứ của mình.
Cậu học không tốt, không có quần áo đẹp, không biết các bạn cùng lớp đang chơi gì…
Cho nên cậu bị bắt nạt vì không có chủ đề chung với các bạn cùng lớp?
Nếu cậu tìm được những chủ đề chung với các bạn cùng lớp, có phải liền có thể có thêm bạn mới không?
——
Sáng sớm mùa xuân vẫn có chút lạnh, chủ siêu thị nhỏ trước cổng trường đi làm muộn hơn thường ngày một chút, vừa mở cửa đã nhìn thấy vài học sinh cấp hai rất quen đang bước vào.
“Hôm nay không đi học mà sao đến sớm thế?” Chủ siêu thị nói chuyện với mấy học sinh, nhìn quần áo bọn họ, “Mấy đứa lại chạy đi đâu cả đêm rồi đấy à?”
Rõ ràng đây là chuyện thường xuyên xảy ra, chủ siêu thị cũng không cảm thấy lạ.
Cầm đầu là người tên Lý Thước, cậu ta hung hăng ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ: “Vốn dĩ định sáng mai về nhà ngủ một giấc, nhưng sáng nay Sở Ức Quy gọi điện đến, bảo có việc cần nhờ, nói cháu đợi ở cổng trường.”
Chủ siêu thị cũng ngạc nhiên: “Còn có người có thể sai khiến cháu hả, ngày thường cũng không thấy cháu nghe lời ai.”
“Cái rắm, cháu không nghe lời cậu ta.”
Lý Thước chép miệng, chỉ có thể nói mình đã khuất phục trước uy nghiêm của ba mẹ, dù không thích cũng phải cho Sở Ức Quy chút mặt mũi.
Cũng không biết từ đâu mà ba mẹ cậu ta nghe tin gia đình Sở Ức Quy rất trâu bò.
“Tôi chưa bao giờ thấy Sở Ức Quy nhờ ai giúp đỡ, nên cũng có chút tò mò.” Lý Thước ngồi trên ghế trong siêu thị.
“Chính là, chưa từng thấy lớp trưởng chủ động nói chuyện riêng tư nhỉ.” Mấy học sinh rõ ràng đã qua đêm cùng nhau tụ lại một chỗ, “Lý Thước hẳn là người duy nhất có thể được lớp trưởng nhờ giúp đỡ đi.”
Lý Thước cười lạnh: “Sao vậy? Cậu ta nhờ tôi giúp đỡ, tôi còn phải mang ơn đội nghĩa cậu ta sao?”
Người ở một bên lập tức bật cười, người nói sai lập tức sửa miệng: “Không phải, Lý Thước, cậu đừng xuyên tạc ý của tớ.”
“Nếu lớp trưởng nhờ tớ giúp đỡ thì tớ sẽ nghe theo, cũng mất công lớp trưởng mỗi lần lại soạn ra bài trọng điểm, kiểm tra mới không quá kém.”
“Lớp trưởng cũng giúp đỡ tớ một chút, nếu thật sự muốn tớ giúp thì tớ cũng sẵn lòng.”
“Cậu nói có thể là chuyện gì đây? Chẳng lẽ do chọc tới người của trường khác? Tìm tới Lý Thước hẳn cũng chỉ có chuyện này thôi nhỉ?”
Lý Thước híp mắt, nghe người bên cạnh tôi một câu cậu một câu, tâm tình có chút buồn bực.
Rõ ràng cậu ta là trung tâm của nhóm người này, nhưng tại sao bọn họ lại có vẻ càng sùng bái Sở Ức Quy hơn?
Mặc dù không thể phủ nhận Sở Ức Quy quả thực mọi mặt đều xuất sắc.
Hơn nữa cũng rất giỏi làm người tốt.
Huống chi, Lý Thước còn nhớ rõ mình từng cố ý gây xung đột với Sở Ức Quy, lại nhận ra đối phương sức lực rất lớn, cũng rất có kỹ xảo trong chuyện này.
Cậu ta đã học qua mấy thứ chuyên môn, nhưng trước mặt Sở Ức Quy vẫn không chiếm được ưu thế.
Cho nên rốt cuộc tìm cậu ta vì chuyện gì.
Hơn nữa còn chỉ gọi cho một mình cậu ta.
Chẳng lẽ có điều chỉ muốn hỏi một mình cậu ta sao?
Lý Thước nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được một người như Sở Ức Quy rốt cuộc lại có chuyện muốn tìm mình.
Cậu ta mở chai trà sữa uống, rồi ngủ quên trong cái nhiệt độ ấm áp của siêu thị.
Thẳng đến khi điện thoại reo lên, Lý Thước bắt máy, giọng nói thường ngày nghe có vẻ không mấy thân mật của Sở Ức Quy vang lên từ đầu bên kia.
“Cậu có ở đây không? Tôi không thấy cậu ở cửa.”
“Vãi, Sở Ức Quy đi xuống chiếc siêu xe kia, tớ nhớ nó rất đắt tiền phải không?” Người đứng ở cửa vẫn luôn nhìn ra ngoài, kinh ngạc nói.
“Tôi đang ở cửa hàng bên này.” Lý Thước đứng dậy đi ra cửa, lập tức nhìn thấy Sở Ức Quy đang đứng bên đường, chiếc xe bên người đã rời đi.
“Đi taxi à? Rời đi nhanh như vậy chắc hẳn không phải xe nhà Sở Ức Quy đâu?”
Lý Thước cảm nhận được người bên kia điện thoại dường như im lặng, đồng thời cũng nhìn thấy bên cạnh Sở Ức Quy có một người.
Thật nhỏ bé.
Thấp hơn Sở Ức Quy rất nhiều.
Quần áo dày hơn, thoạt nhìn trông giống một cô gái.
Ý gì vậy? Muốn giới thiệu bạn gái nhỏ với cậu ta sao? Ai có bạn gái?
“Cậu mang theo rất nhiều người tới đây?” Giọng nói Sở Ức Quy truyền đến.
“Không được? Cậu cũng không nói không được dẫn theo người mà?” Lý Thước cau mày.
Lúc này Sở Ức Quy đang mặt đối mặt với cậu ta, còn dáng người gầy gò kia vẫn luôn bám bên người Sở Ức Quy, khoảng cách quá mức thân mật.
“Quá nhiều người, cậu…”
Lý Thước nhìn thấy Sở Ức Quy lấy điện thoại ra, nói với người bên cạnh câu gì đó.
Tuy từ xa không thể nhìn rõ biểu tình của bọn họ, nhưng có thể thấy Sở Ức Quy hơi cúi người, lắng nghe người đó nói.
Cậu ta chưa bao giờ thấy hành động này trước đây.
“Cậu qua đây đi, những người khác có thể tham gia.”
Nghe thấy âm thanh cúp điện thoại, Lý Thước tặc lưỡi một tiếng.
“Người bên cạnh cậu ấy là ai? Bạn gái sao? Là cố ý tới đây để cho Lý Thước nhìn sao?”
Bên cạnh có người trêu trọc.
“Không có khả năng, Sở Ức Quy nhìn qua nhính là một con mọt sách không biết tìm bạn gái.”
“Cậu ta cũng không phải con mọt sách.” Lý Thước uống trà sữa trong tay rồi thản nhiên ném vào thùng rác gần đó, “Đi thôi.”
Lý Thước rất tò mò về thân hình gầy gò đó.
Chưa bao giờ thấy ai thân thiết với Sở Ức Quy như vậy.
Nếu thật sự là bạn gái, cậu ta cũng cảm thấy quá kỳ quái.
Mãi khi đến gần, mấy người mới có thể thấy rõ người đứng bên cạnh Sở Ức Quy.
Mặc dù dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, nhưng khi đến gần, có thể xác định là con trai.
Thiếu niên nhỏ bé nắm tay Sở Ức Quy, Sở Ức Quy cũng không phản kháng, thậm chí men theo độ cong ngón tay mà nắm ngược lại.
Bởi vì cảnh tượng quá kỳ lạ, nhất thời mọi người không ai mở miệng nói chuyện.
Khi Lý Thước nhìn thiếu niên nhỏ bé, cũng nhận nhận ra đối phương đang nhìn mình.
Không thể không nói, ngay cả Lý Thước cũng cảm thấy đôi mắt của thiếu niên này thật sự rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất mà cậu ta từng thấy.
Bị nhìn chằm chằm cũng không hề cảm thấy khó chịu, rõ ràng người khác nhìn cậu ta như vậy, cậu ta sẽ cảm thấy đối phương đang khiêu khích mình.
“Làm phiền các cậu cuối tuần còn phải đến trường.” Sở Ức Quy nói với đám người Lý Thước, dẫn Vạn Thu về phía trước: “Đây là anh trai tôi, Sở Vạn Thu.”
“Đờ mờ!”
Ngay khi hai từ từ ‘anh trai’ vang lên, mọi người xung quanh đều há hốc mồm.
Vãi chưởng, đây là anh trai sao?
Anh em gì mà lại như đảo ngược nhau thế này?
Nhưng trong lòng Lê Thước lại chợt động, anh trai Sở Ức Quy? Không phải chỉ có hai người đã trưởng thành và đang đi làm rồi sao?
“Anh trai tôi vì có một số vấn đề nên tạm nghỉ học, bây giờ anh ấy mới có ý định tiếp tục, chỉ là anh ấy nghỉ học hơi lâu, có chút sợ đến trường.”
Lý Thước không nhìn Sở Ức Quy nhiều, mà nhìn Vạn Thu.
“Mời cậu tới đây để có thể giúp anh trai làm quen với các bạn cùng lớp trong trường.”
Lý Thước im lặng.
Tạm nghỉ học à?
Tạm nghỉ học ở độ tuổi này, thường có thể có nhiều vấn đề.
Lý Thước hỏi: “Đây là anh ruột của cậu à?”
“Đúng vậy.” Sở Ức Quy đáp.
“Ồ…” Mặc dù Lý Thước không biết nguyên nhân, nhưng đã nói như vậy, xây dựng quan hệ cũng không có gì không tốt, “Xin chào, tôi là Lý Thước.”
“Xin chào.” Vạn Thu đứng dậy từ bên người Sở Ức Quy, nghiêm túc giới thiệu bản thân, “Tớ là Vạn Thu.”
Thanh âm rất nhỏ.
Nhìn qua thật ngoan ngoãn.
Lý Thước nói với Sở Ức Quy: “Sao hôm qua cậu không nói chuyện này qua điện thoại cho tôi biết?”
Đám người phía sau hai mặt nhìn nhau, dường như không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
“Tôi nói rồi, cậu không nghe.”
Sắc mặt Lý Thước cứng đờ, nghĩ tới lúc nghe điện thoại, bản thân đang đùa giỡn với người bên cạnh, trong đầu lơ đãng, cuối cùng chỉ thấy trong điện thoại có tin nhắn hẹn gặp ở cổng trường lúc mấy giờ.
Điều duy nhất nhớ rõ là Sở Ức Quy đã nhờ cậu ta giúp đỡ một việc.
“Là do tôi.” Lý Thước quay đầu lại nhìn đám người phía sau, “Không thì mấy người ai về nhà nấy đi? Chơi cả đêm cũng nên về nhà làm một giấc chứ?”
“Tới cũng tới rồi, cùng nhau đi đi.” Nhóm người phía sau nói.
Lý Thước tặc lưỡi: “Đều trở về hết đi, ở đây làm gì?”
Cậu ta đã hiểu tại sao Sở Ức Quy chỉ gọi một mình mình.
Người tên Vạn Thu này có vẻ rất sợ người lạ, ngay từ đầu vẫn luôn im lặng.
Nhưng Lý Thước vừa nói xong, lại thấy Vạn Thu ôm cặp sách, hai mắt mở to nhìn nhìn.
Ách…
Có ý gì vậy?
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy, lại nhìn Lý Thước: “Phải đi sao?”
Vẻ mặt Lý Thước cứng ngắc: “…Không, không đi, có chuyện gì vậy?”
Chỉ thấy Vạn Thu lấy ra rất nhiều kẹo socola từ chiếc túi không lớn không nhỏ.
“Anh trai tôi nghe nói sắp đi gặp bạn bè của tôi, vậy nên mang quà đến cho mọi người.”
Cùng lúc đó, Vạn Thu đứng trước mặt Lý Thước, trên tay cầm túi và socola.
Lý Thước vươn tay nhận lấy socola từ Vạn Thu.
“Cảm ơn mọi người đã tới.” Vạn Thu lộ ra nụ cười nhợt nhạt, bởi vì trước mặt người lạ nên có chút thấp thỏm, nụ cười cũng không được tự nhiên cho lắm.
Lý Thước thấy Vạn Thu lướt qua mình, đưa socola cho người phía sau.
Lý Thước ghé sát vào tai Sở Ức Quy: “Sao cậu ấy lại tạm nghỉ học?”
“Có nhiều lý do phức tạp.”
Lý Thước cảm thấy, nếu Sở Ức Quy giao phó cho mình…
“Bạo lực học đường?” Lý Thước hạ giọng.
Sở Ức Quy quay đầu đi, đáp: “Cũng có lí do này.”
Vậy ý tứ này, là hi vọng tương lai Vạn Thu đi học, có thể dùng quan hệ bạn bè rộng rãi trong trường của cậu ta để chiếu cố Vạn Thu?
Lý Thước cúi đầu nhìn socola trong tay.
“Đây là socola mà anh trai tôi được tặng trong ngày Tết, anh ấy vẫn luôn không nỡ ăn nên đặc biệt mang đến đây cho mọi người.”
Giọng nói của Sở Ức Quy thu hút sự chú ý của mọi người.
Lý Thước không tin.
Người khác không biết, nhưng nhà Sở Ức Quy tuyệt đối rất giàu.
Cảm thấy luyến tiếc không nỡ ăn socola, thật vô lý.
Lý Thước quay đầu, lại nhìn thấy Vạn Thu đang nghiêm túc đưa socola.
Vạn Thu thật trịnh trọng mà đặt socola vào tay mọi người, như đang trao một món đồ dễ vỡ.
Vạn Thu mang đến cho Lý Thước một cảm giác kỳ quái.
Từ đầu đến giờ vẫn không nói quá nhiều, nhưng lại nghiêm túc quan sát mọi người.
Trong suốt, sáng ngời, không có ác ý.
Làm Lý Thước dâng lên cảm giác áy náy không thể giải thích được, như thể nếu có ý nghĩ tiêu cực nào thì đều là bản thân mình vô cớ gây rối.
Lý Thước xấu hổ gãi đầu. Nếu Sở Ức Quy nhờ giúp đỡ, cậu ta có thể giúp.
Giả như muốn đánh ai đó, cậu ta có thể làm điều này một cách lén lút.
Nhưng lại nhờ cậu ta làm bạn với một thiếu niên ngoan ngoãn vừa tới liền tặng socola cho bạn bè, thật sự làm khó người khác quá rồi phải không?
————
Chương này dài điên, mà cậu Út đang bắt đầu simp em bé rồi 🌷