Dương Tắc muốn yêu thương Vạn Thu, nhưng hắn không biết cách yêu thương một người.
Huống chi Vạn Thu còn đặc biệt hơn so với những người khác.
Vạn Thu không thích ra ngoài, đối với Vạn Thu, không có lý do đặc biệt sẽ không ra ngoài.
Điều duy nhất Dương Tắc có thể nghĩ tới, cũng chỉ là mang về cho Vạn Thu những món quà phổ biến, thú vị và có chút mới lạ.
Nhưng đối với chuyện nên tặng quà gì, Dương Tắc cũng rất mờ mịt.
Vì vậy, lần đầu tiên, hắn đã hỏi ý kiến những đồng nghiệp có con ở nhà về việc tặng quà.
Đó là một khởi đầu.
Khoảng thời gian sau đó, dường như chuyện chọn quà đã mở ra mối quan hệ giữa hắn với đồng nghiệp.
Dương Tắc vì nhắc tới Vạn Thu quá nhiều, bị đồng nghiệp chế nhạo là một tên đệ khống, mà hắn cũng dễ dàng chấp nhận cái biệt danh này.
Nhờ đó, dường như tấm nhựa đen vẫn luôn ngăn cách Dương Tắc và đồng nghiệp đã bị xé rách, hắn có thể giao tiếp với đồng nghiệp nhiều hơn.
Bầu không khí trong văn phòng ban đầu còn trầm lặng, nhờ sự biến hóa nho nhỏ này mà sôi nổi hẳn lên.
Dù vẫn chưa tìm được một người bạn tốt, nhưng Dương Tắc không còn mang bộ dáng trước kia, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.
Thật giống như…
Rõ ràng hắn muốn yêu thương Vạn Thu, vậy mà lại được Vạn Thu lặng lẽ chiếu cố.
Khi Dương Tắc ở nhà nói chuyện phiếm với Sở Chương, sẽ nghe thấy Sở Chương gọi Vạn Thu là thiên sứ nhỏ.
Thỉnh thoảng ngồi trong văn phòng, Dương Tắc cũng có thể trò chuyện cười đùa với đồng nghiệp, hắn cảm thấy có lẽ anh cả nói đúng.
Dương Tắc một mình lái xe về nhà, thời gian tan tầm của hắn và Sở Kiến Thụ không giống nhau.
Hôm nay hắn không chuẩn bị quà gì, không phải ngày nào hắn cũng sẽ mang những món quà đáng giá về.
Dương Tắc nhớ lại chuyện hôm nay Sở Kiến Thụ hỏi riêng hắn.
“Những bức tranh này là Vạn Thu vẽ trong lúc tư vấn tâm lý, con có manh mối gì không?”
Sở Kiến Thụ đưa cho hắn mấy bức ảnh chụp bằng điện thoại, mà mấy bức ảnh này thật sự khiến người nhìn vào không thoải mái.
Nhưng Dương Tắc lắc đầu, hắn không có bất cứ thông tin nào,l.
“Quả nhiên là vậy sao?” Sở Kiến Thụ cũng không quá thất vọng, dường như khi dò hỏi Dương Tắc cũng không mong đợi nhiều, “Sau này nếu con ở chung với Vạn Thu, thấy được loại chuyện tương tự, nhớ nói cho ba mẹ biết.”
Dương Tắc đáp ứng, mặc dù khả năng hắn sẽ không thể đưa ra bất cứ manh mối nào.
Trong gia đình…
Dương Tắc vẫn luôn cho rằng hắn là người Vạn Thu không quen thuộc nhất.
Cũng là người Vạn Thu dựa dẫm ít nhất.
Dương Tắc về đến nhà, quả nhiên nhìn thấy Vạn Thu chở cửa.
Thời tiết mùa thu ngày càng lạnh, Vạn Thu bắt đầu mặc quần áo dày hơn, chiếc áo lông xù khiến cậu trông mềm mại hơn rất nhiều, cái đầu nhỏ dưới lớp bông nhìn qua càng đáng yêu.
Vạn Thu đứng ở cửa đợi bọn họ về không chỉ một hai ngày, mà gần như vẫn luôn chờ cho đến khi mọi người về nhà.
Sở Kiến Thụ đã từng cố gắng khuyên can để Vạn Thu ngừng làm chuyện không có gì đặc biệt này.
Vì nội dung công việc khác nhau, hơn nữa thường xuyên phải tăng ca nên thời gian trở về không thống nhất. Lúc đó Vạn Thu nhận được lệnh của Sở Kiến Thụ, dường như có một thời gian cậu không còn tới cửa chờ người nhà trở về.
Mặc dù mỗi ngày không ở cửa, nhưng Vạn Thu vẫn sẽ ngồi trên bệ cửa sổ, hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Cơ bản mỗi ngày đều sẽ như thế, hành vi không rõ ràng này đã khiến Sở Ức Quy chú ý.
Sở Ức Quy nói chuyện với Sở Kiến Thụ, Sở Kiến Thụ đi tìm Vạn Thu.
Dương Tắc không biết Sở Kiến Thụ và Vạn Thu đã nói chuyện gì, nhưng cuối cùng em trai hắn lại bắt đầu đợi ở cửa.
Sau đó ba nói với hắn, nếu không về nhà thì gọi cho Vạn Thu.
Dương Tắc hỏi Sở Kiến Thụ chuyện gì xảy ra.
Lúc đó hắn nghe thấy ba nói.
“Đứa nhỏ rất hưởng thụ quá trình đợi người nhà trở về, cho nên lúc chờ đợi sẽ thấy vô cùng vui vẻ.”
Bởi vì Vạn Thu luôn ghé trên ban công, có chút nguy hiểm nên Sở Ức Quy mới chủ động nói chuyện này.
Dương Tắc lúc đó đã suy nghĩ rất lâu.
Hắn không có cách nào hướng dẫn Vạn Thu như Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ, cũng không có cách nào hiểu rõ Vạn Thu như Sở Ức Quy.
Khi anh cả trở về, liền có thể nhanh chóng gần gũi với Vạn Thu, Dương Tắc nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời và vui vẻ của Vạn Thu khi ở bên anh cả.
Còn hắn là một người nhàm chán.
Dương Tắc tự nhận thức được điều này.
Nhưng mỗi lần về nhà đều nhìn thấy Vạn Thu.
Vạn Thu luôn chào đón hắn về, mặc dù chuyện này em ấy làm với tất cả người nhà.
Trong một gia đình ưu tú, hắn muốn nỗ lực đuổi theo bước chân của mọi người.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vạn Thu, hắn luôn bình tĩnh lại.
Đôi mắt trong suốt và đơn thuần của Vạn Thu như muốn nói rõ ràng với hắn, bất kể hắn trông như thế nào, có mang quà trở về hay không, đối với Vạn Thu đều không quan trọng.
Quan trọng là, hắn đã trở về.
Chỉ cần hắn quay lại nơi này.
Vạn Thu đã đủ vui vẻ.
“Anh về rồi, Vạn Thu.” Dương Tắc nói.
Mặc dù Vạn Thu vẫn đợi ở cửa, nhưng lại đang nghe điện thoại.
Có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói Dương Tiêu Vũ ở đầu bên kia, Vạn Thu vừa nghe vừa đáp lại nhưng vẫn nhìn hắn.
Dương Tắc vô thức duỗi tay muốn vỗ vỗ vai Vạn Thu, chiếc áo lông xù mềm mại khiến tâm hắn có chút động.
Nhưng hôm nay có vẻ khác với ngày trước.
Vạn Thu vẫn luôn ngoan ngoãn như mèo con có tính khí tốt, sẵn sàng cho người ta chạm vào, hôm nay lại bắt lấy tay Dương Tắc.
Bàn tay nắm lấy tay Dương Tắc, không hề mang theo lạnh lẽo nhưng lại yếu ớt không chút sức lực.
Dương Tắc chống đỡ bàn tay kia, không dám làm ra bất cứ hành động nào.
Vạn Thu dường như muốn nói gì đó.
Đôi mắt xinh đẹp lập lòe vẻ do dự, còn ấp ủ vài tia sáng nhỏ.
Dương Tắc cho tới nay chưa từng được Vạn Thu chủ động đối đãi, cứng đờ không dám cử động, thậm chí hô hấp cũng trở nên thật nhẹ.
Một cảm giác mãnh liệt khiến trái tim Dương Tắc đập thình thịch, hắn nhịn không được sinh ra chút chờ mong.
“Vậy bảo bối, ở nhà vui vẻ nhé.”
“Vâng, tạm biệt, mẹ.” Vạn Thu đợi đến khi Dương Tiêu Vũ cúp máy, mới ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi lớn ở bụng áo bông.
Khi nhận ra bản thân vậy mà nắm tay Dương Tắc, Vạn Thu cũng thoáng sửng sốt.
Vạn Thu chỉ có thể tập trung làm một việc.
Có vẻ như chính cậu cũng không nhớ tại sao mình lại nắm lấy tay Dương Tắc.
Vạn Thu vô thức buông tay ra.
Vẻ mặt thấp thỏm.
“Không sao.” Dương Tắc nói, thu tay lại, hơi nhìn sang chỗ khác, như muốn tránh đi vẻ mặt cứng ngắc lúc này: “Em vừa nói gì trong điện thoại đó?”
“Tối nay ba mẹ đều phải tăng ca.” Vạn Thu ngoan ngoãn nói.
“Ức Quy về rồi sao?” Dương Tắc hỏi.
Vạn Thu nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.
Dương Tắc khựng lại, nói cách khác bây giờ chỉ còn hắn và Vạn Thu sao?
Đứng tại chỗ, Dương Tắc trầm mặc một chút.
Có thể nói gì với Vạn Thu đây?
Tại sao lại dính vào ngày không mang quà về.
Vạn Thu cũng an tĩnh đứng trước mặt Dương Tắc, bầu không khí giữa hai người không giỏi nói chuyện cực kì xấu hổ.
Dương Tắc từ bỏ.
Hắn cũng không muốn sự cứng ngắc của mình làm Vạn Thu cảm thấy áp lực.
“Anh đi thay quần áo trước, sắp đến giờ ăn tối rồi.” Dương Tắc nói với Vạn Thu: “Có lẽ Ức Quy sẽ sớm trở lại, em có thể đợi.”
Dương Tắc xoay người rời đi, không quay đầu lại, cũng không biết vẻ mặt Vạn Thu lúc này như thế nào.
Nhưng hắn biết, hắn lại một lần nữa trốn tránh.
Dương Tắc trở về phòng, mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng bịch bịch.
Dương Tắc quay đầu lại, phát hiện Vạn Thu vậy mà đi theo mình.
Dương Tắc hỏi: “Sao vậy? Không đợi Ức Quy sao?”
Vạn Thu dường như đang chần chờ, vô thức dùng hai tay nắm lấy chiếc áo trắng lông xù, ngập ngừng ngước mắt lên, ánh mắt vẫn thấp thỏm như cũ.
Đột nhiên, điện thoại Vạn Thu vang lên thông báo nhắc nhở.
Dương Tắc nhìn thấy Vạn Thu ngơ ngác nhìn mình, liền nhắc nhở: “Vạn Thu, trong điện thoại em có tin nhắn, có thể nhìn xem.”
Vạn Thu lấy điện thoại từ trong túi áo to ở bụng ra nhìn, động tác nhỏ như vậy cũng khiến Dương Tắc cảm thấy rất đáng yêu.
Vạn Thu trả lời gì đó, cuối cùng bỏ lại điện thoại vào túi.
Dương Tắc bỗng có chút hồi hộp.
Vạn Thu cúi đầu nói: “Em trai nói, hôm nay trở về hơi trễ.”
Dương Tắc sửng sốt, vậy thì hôm nay hắn sẽ ở cùng Vạn Thu thêm một thời gian nữa sao?
Vậy hắn…
Có thể làm gì đó với Vạn Thu không?
Dương Tắc mở miệng: “Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, có muốn vào nói chuyện với anh hai không?”
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng gật gật đầu.
Dương Tắc nhìn tủ lạnh trống rỗng chỉ có một ít bia, đáng tiếc trong phòng không có sữa hay nước trái cây.
Lần sau nhờ Bạch quản gia chuẩn bị một chút vậy.
Dương Tắc rót một cốc nước cho Vạn Thu.
Hắn nhìn Vạn Thu ngồi trên sofa, trong lòng suy nghĩ đôi chút.
Dù sao đây cũng là phòng riêng của hắn, thiết kế trong phòng đều theo sở thích và kích thước của hắn.
Dương Tắc từ nhỏ đã cao lớn, hơn nữa nhờ rèn luyện nên càng cường tráng, đồ đạc trong phòng cũng lớn hơn.
Vạn Thu ngồi sofa trong phòng khách đã trông thật nhỏ nhắn, bây giờ ngồi trong phòng hắn lại trông càng nhỏ nhắn hơn.
Trong khoảng thời gian này, Vạn Thu đã hấp thụ không ít dinh dưỡng, có phải vóc dáng lớn thêm được một chút rồi không?
“Anh hai có thể thay quần áo không?” Dương Tắc kéo cà vạt xuống, cởi cúc áo sơ mi.
Vạn Thu gật đầu.
Dương Tắc không có ý định che chắn gì trước mặt Vạn Thu, trực tiếp thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà.
Mỗi khi làm gì đó, Dương Tắc đều chú ý đến trạng thái của Vạn Thu.
Những động tác và hành vi nhỏ này giống như đang giúp Dương Tắc có thể tự nhiên nói chuyện với Vạn Thu hơn.
Nhưng nhìn về phía gương bên cạnh, Dương Tắc vẫn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc của mình.
Hắn không cố ý.
Chỉ là hắn hơi khẩn trương mà thôi.
“Tìm anh có chuyện gì sao?” Tuy Dương Tắc đã phóng nhẹ thanh âm, nhưng lại càng giống như đang mất kiên nhẫn.
Dương Tắc vô thức cụp mắt xuống, cảm thấy thất vọng với màn biểu hiện của mình.
Nhưng khi hắn ngước mắt nhìn Vạn Thu, lại không thấy Vạn Thu lộ ra vẻ khiếp sợ và phòng bị như những người khác.
Bình tĩnh, như không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
“Anh hai…” Vạn Thu ngước mắt nhìn Dương Tắc từ dưới lên trên, bộ dáng ngồi trên ghế sofa mang theo giọng nói mềm mại, khiến cậu nhìn qua quá nhỏ nhắn.
Dương Tắc nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, rõ ràng chỉ là em trai gọi vậy mà lại vô cùng khẩn trương.
“Anh hai, anh có đi học lớp ngoại khóa không?”
Vẻ mặt của Dương Tắc thoáng ngưng lại.
“?”
Lớp ngoại khóa?
Hoàn toàn là đề tài nằm ngoài dự đoán của Dương Tắc, lớp ngoại khóa… là nói lớp học phụ đạo hay lớp bồi dưỡng sở thích?
Dương Tắc suy nghĩ một chút, nói: “Có chuyện gì sao?”
Vạn Thu cúi đầu, vô thức siết chặt hai tay, chậm rãi nói: “Anh cả nói, em có thể đến lớp ngoại khóa.”
Vạn Thu nhận được một phần thưởng.
Vì lần này làm bài tập khiến Sở Chương vừa lòng, Sở Chương cho cậu một phần thưởng.
Cậu có thể chọn một lớp ngoại khóa mà cậu thích.
Dương Tắc nghĩ tới Sở Chương, dù sao là anh em lớn lên cùng nhau, tuổi tác hắn và Sở Chương không chênh lệch bao nhiêu, có thể đoán được một ít tâm tư của Sở Chương.
Từ nhỏ Sở Chương đã là một người thích lăn lộn, luôn học qua đủ thứ, hơn nữa còn học rất nhanh.
Sự xuất sắc của Sở Chương khiến Dương Tắc không theo kịp, chỉ là tính cách anh cả quá mức thoải mái, cuối cùng không đáp ứng được yêu cầu của Sở Kiến Thụ.
Nhưng…
Dương Tiêu Vũ càng thích Sở Chương hơn.
“Lúc còn đi học, anh đã tham gia lớp ngoại khóa.” Dương Tắc đại khái nghĩ rằng Vạn Thu bối rối không biết nên học cái gì, chủ động nói: “Anh học qua Sanda*, Muay Thái, kiếm thuật, võ thuật tự do.”
(*Sanda: hay còn gọi là tán thủ, võ chiến đấu tay không tự do ra đời tại Trung Quốc, theo Wikipedia.)
Vạn Thu chớp mắt, mờ mịt nhìn Dương Tắc, dường như hoàn toàn không hiểu Dương Tắc nói gì.
Dương Tắc đứng dậy, tiến kéo Vạn Thu lại: “Theo anh.”
Ý định ban đầu của Dương Tắc là nắm tay Vạn Thu, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, suýt chút nữa đã nâng cả người Vạn Thu lên.
Sợ làm Vạn Thu đau, hắn vô thức buông lỏng tay.
Thấp thỏm chờ đợi Vạn Thu phản ứng, đột nhiên thấy một bàn tay nhỏ đặt lên tay mình.
Vạn Thu nắm lấy tay Dương Tắc, nhưng có lẽ kích thước lớn bé quá chênh lệch, cuối cùng Vạn Thu nắm lấy đầu ngón tay Dương Tắc.
Là thói quen.
Dương Tắc chợt nghĩ, hình như hắn vẫn luôn nắm tay Vạn Thu như vậy.
Mà bây giờ Vạn Thu cũng như vậy mà nắm tay hắn.
Dương Tắc nắm tay Vạn Thu, đi tới một căn phòng.
Căn phòng rộng lớn, cơ bản đều là các dụng cụ thể thao, thiết bị vận động, trong mắt Vạn Thu giống như những con robot.
Nhưng Vạn Thu cũng biết, đây là thứ dùng để tập thể thao.
Khi ngẫu nhiên đi ngang qua phòng tập, cậu có thể thấy những đồ vật đẹp đẽ này giúp mọi người vận động.
“Anh tham gia các lớp ngoại khóa đều về quyền thuật, võ thuật.” Dương Tắc trực tiếp cởi áo, lộ ra cơ bắp cường tráng, “Nếu em không hiểu, anh làm cho em xem.”
Dương Tắc đã tham gia khá nhiều lớp ngoại khóa, so với những gì Sở Ức Quy đang học hiện tại, và so với những gì Sở Chương từng học, hắn lại càng đắm chìm trong thế giới thể thao.
Khi vận động, đầu óc sẽ dễ dàng trống rỗng, tập trung hoàn toàn vào việc đánh bại đối thủ.
Không chỉ là luyện tập, mà còn là đánh bại đối thủ một cách triệt để.
Nếu sau này đối thủ trước mặt hắn cao hơn, mạnh hơn, dù không thể đánh bại thì hắn cũng có thể bảo vệ người nhà của hắn.
Sau khi hoàn thành một bộ động tác, Dương Tắc thu tay, cơ thể đã hơi nóng và đổ mồ hôi.
Tên trộm cướp mất Vạn Thu từ bên người hắn, vẫn luôn không không ngừng công kích trong tâm trí hắn, cũng đã từng tiến vào giấc mơ của hắn hàng đêm.
Nó cao lớn, kh ủng bố, không thể vượt qua.
Vì nó, Dương Tắc mới chấp nhận sự thật mình đã mất đi Vạn Thu.
Hắn suy nghĩ một cách trốn tránh, hắn nghĩ lúc đó bản thân không thể ngăn cản đối phương ra tay, hắn không thể làm gì khác.
Khi Vạn Thu được tìm thấy, hắn mới biết, người mang em trai hắn đi mất không phải tên đàn ông cao lớn, cũng không phải nhiều người gây án, mà chỉ là một người đàn bà cao chưa đến 1m6, thậm chí còn có bệnh tâm thần.
Dương Tắc đứng trước mặt Vạn Thu, đã không còn vẻ ấu trĩ trước kia, có lẽ tinh thần hay thân thể hắn đều đủ mạnh mẽ từ lâu rồi, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ Vạn Thu lúc Vạn Thu cần nhất.
Anh hai học cái này, vì muốn bảo vệ em.
Vóc dáng cao lớn, cường tráng là kết quả khi Dương Tắc không ngừng rèn luyện.
Mà chuyện này, có thể giúp hắn bảo vệ Vạn Thu thật tốt không?
Hay đây chỉ là cách hắn ngụy trang để che giấu nội tâm yếu đuối của mình?
Dương Tắc cúi đầu, chạm phải ánh mắt của Vạn Thu, lại không ngờ nhìn thấy một tia sáng nhỏ.
Giống như con người nhìn thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi, rải nắng xuống mặt đất và nhuộm sắc lên đám mây.
Con người bị thiên nhiên làm cho chấn động.
Dương Tắc ở trong mắt Vạn Thu, dần dần dại ra.
“Đẹp quá.” Vạn Thu lẩm bẩm, “Anh hai thật đẹp.”
Dương Tắc trầm mặc mười lăm giây, hỏi: “Cái gì?”
Vạn Thu nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Đẹp, vừa rồi thật sự rất đẹp.”
Dương Tắc đột nhiên dở khóc dở cười, cảm giác lạc lõng trong lòng cũng tiêu tán đi một chút bởi lời nói của Vạn Thu: “Tại sao?”
“Khi nghiêm túc sẽ rất đẹp, chỉ cần nghiêm túc tham gia lớp ngoại khóa, em cũng sẽ đẹp như anh hai sao?”
Trong đầu Vạn Thu hiện lên những người đang nỗ lực học tập, nỗ lực thể hiện hết khả năng của mình.
Mà anh hai đứng trước mặt cậu lúc này, thật đẹp, thật lấp lánh.
Dương Tắc cúi đầu nhìn Vạn Thu.
Vạn Thu không suy nghĩ quá phức tạp, những gì cậu thấy cũng thường là những thứ dễ thấy nhất.
Nhưng những điều dễ thấy nhất này lại là những điều mà Dương Tắc bỏ qua.
Mặc dù không phải là điều hắn muốn truyền đạt, nhưng nỗ lực của hắn vẫn mang lại kết quả.
Dương Tắc lộ ra nụ cười có phần bất đắc dĩ.
Vạn Thu vươn tay ấn vào bụng Dương Tắc, cơ bắp hoàn toàn khác với cậu, có một xúc cảm tinh tế quấn quanh đầu ngón tay: “Là nhờ học tập sao?”
“Ừ, là trải qua học tập.” Dương Tắc làm cho đường nét cơ bắp của mình trở nên rõ ràng hơn, “Là cơ bắp, luyện tập nhiều sẽ có.”
“Em thì sao?” Vạn Thu đưa tay vỗ vỗ bụng mình.
“Chắc là..có thể?” So với việc Vạn Thu có rèn ra cơ bụng hay không, Dương Tắc lại lo lắng về sự trưởng thành của Vạn Thu hơn.
Vạn Thu mím môi, ngẩng đầu nhìn anh hai cao thật cao và vô cùng khỏe mạnh của mình.
“Thật tốt.” Hai tay Vạn Thu không tự giác đan vào nhau, ” Nhưng em không đẹp.”
Dương Tắc sửng sốt: “Ai nói em không đẹp?”
Dương Tắc nhíu mày, theo bản năng soát lại tất cả những người mà Vạn Thu đã tiếp xúc, nhưng lại không tìm được người nào khả nghi, chẳng lẽ là giáo viên hiện tại của Vạn Thu nói sao?
Trong phòng tập của Dương Tắc còn có một chiếc gương.
Vạn Thu nhìn vào gương.
Dương Tắc cao lớn, lại vô cùng đẹp.
Cơ thể Dương Tắc dường như mang theo sức mạnh tuyệt đối, khiến không khí phát ra những tiếng vang ô ô.
Đẹp.
Mặc dù Vạn Thu không biết đánh giá thế nào, nhưng cậu biết Dương Tắc nhất định rất đẹp.
Dương Tắc theo ánh mắt Vạn Thu nhìn về phía gương, sự đối lập giữa hai người hiện lên một cách khoa trương.
Dương Tắc chợt ý thức được, có phải sau khi Vạn Thu hiểu được sự đối lập bèn sinh ra cảm giác tự ti không?
“Em có thể giống như anh hai không?”
Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Dương Tắc.
Anh cả nói, con người có thể trở nên xinh đẹp.
Chỉ cần làm việc đủ nỗ lực, cậu cũng có thể.
Cậu muốn được gần gũi với các anh em của mình một chút, hy vọng khi ở cạnh họ sẽ thấy bớt lạc lõng hơn.
Dương Tắc im lặng lắng nghe, Vạn Thu nói ra suy nghĩ của mình một cách đứt quãng và hỗn loạn.
Trước mặt hắn, con tằm non nớt đang cố gắng nhả tơ, muốn tự tạo cho mình một cái kén để có thể an tâm lột xác.
Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng kia, có bóng dáng của Dương Tắc.
Dương Tắc vô thức nắm lấy cánh tay mình, xúc cảm rắn chắc dưới tay khiến hắn hoảng hốt.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Vạn Thu, trong lòng hắn dường như muốn nói xin lỗi với đứa nhỏ này.
Là như vậy sao.
Đứa nhỏ này cũng giống như hắn, cũng bối rối, cũng nỗ lực.
“Vạn Thu.” Dương Tắc đột nhiên hỏi, dường như mang theo chút tâm tình vi diệu và khát vọng muốn nhận được thứ gì đó, hỏi: “Sao em lại muốn hỏi anh? Anh tưởng em sẽ thích hỏi Ức Quy hơn.”
Hỏi xong mới thấy lời này không ổn.
Dương Tắc cũng biết mình không nên hỏi Vạn Thu một câu khó trả lời như vậy.
Có lẽ vì Sở Ức Quy chưa về nên Vạn Thu mới quyết định hỏi hắn phải không?
Chỉ là, Dương Tắc nhịn không được mang theo tâm trạng khó tả, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi với câu trả lời.
Nhưng rất lâu sau, Dương Tắc vẫn không nhận được phản hồi.
“Em không biết.” Vạn Thu nói như vậy, dường như cũng không hiểu vì sao Dương Tắc lại hỏi vấn đề này, “Em không nghĩ tới.”
Hô hấp Dương Tắc cứng lại.
“Nếu em hỏi anh cả, anh cả sẽ cho em rất nhiều lựa chọn, nếu em hỏi Ức Quy, có lẽ Ức Quy sẽ cho em một đề xuất không tồi.” Dương Tắc nghĩ tới Sở Ức Quy từng đưa ra đề xuất khiêu vũ, “Nhưng em hỏi anh, có lẽ anh không thể cho em đáp án.”
Vạn Thu há miệng, hiện tại tuy có thể hiểu được những câu dài, nhưng lại không thể hiểu được ẩn ý sâu xa hơn.
“Là không được hỏi sao?” Vạn Thu lo lắng.
Dương Tắc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vạn Thu, thậm chí đã dần dần lùi lại, đột nhiên bước tới ôm cổ Vạn Thu, đem Vạn Thu vùi vào trong lòng.
Tại sao hắn cứ nghĩ về những chuyện linh tinh này.
Vạn Thu chưa bao giờ quá suy xét bất cứ điều gì, trong mắt đứa nhỏ, người thân không cần bất cứ so sánh nào.
Dù có như thế nào, hắn vẫn luôn thật đẹp trong mắt Vạn Thu.
“Xin lỗi, anh hai sai rồi, đừng lo lắng, vừa nãy anh hai nói bậy thôi.” Dương Tắc trấn an Vạn Thu, như đang ôm một con gấu bông đáng yêu.
Vạn Thu ngơ ngác gật đầu, dường như không hiểu lời nói lặp đi lặp lại của Dương Tắc.
“Lớp ngoại khóa sao.” Dương Tắc cuối cùng cũng buông Vạn Thu ra, nghiêm túc nói: “Lúc trước anh học những thứ này, bởi vì anh thấy chúng rất lợi hại.”
Vạn Thu gật đầu.
Rất lợi hại.
Những động tác của anh hai, nhìn rất ngầu.
“Nếu muốn lựa chọn, Vạn Thu có thể lựa chọn thứ gần nhất với việc mình muốn làm.” Dương Tắc nghĩ nghĩ.
Có lẽ hắn không thể chỉ dẫn cho Vạn Thu chính xác như Sở Ức Quy, nhưng ít nhất có thể nói cho Vạn Thu phương hướng.
“Ví dụ, nếu em muốn ghi lại những điều đẹp đẽ, có thể học vẽ, nếu muốn nghe nhạc hay, cũng có thể học âm nhạc.”
Vạn Thu cẩn thận nghe Dương Tắc nói, mờ mịt gật đầu.
“Vậy Vạn Thu, em có muốn, hoặc muốn đạt được điều gì không?”
Muốn làm gì?
Ngay cả bây giờ, khái niệm “muốn” của Vạn Thu vẫn còn rất mơ hồ.
Thế giới đã từng chỉ cần ăn no mặc ấm liền đủ để Vạn Thu cảm thấy hạnh phúc, dường như đột nhiên có thêm rất nhiều thứ nữa.
Vạn Thu nhìn tay, phảng phất như đang cầm bút màu.
Khi vẽ tranh có đủ loại màu sắc, chỉ có điều cậu rất khó dung hợp với những màu sắc trong gia đình.
Bây giờ chỉ cần bề ngoài thôi, cậu muốn được xinh đẹp như người nhà của mình.
Vạn Thu vô thức duỗi thẳng lưng.
“Em muốn trở nên xinh đẹp.” Vạn Thu nghiêm túc nói.
Dương Tắc cảm thấy Vạn Thu đã rất đẹp rồi.
Không còn gầy gò đến mức da bọc xương, dáng vẻ Vạn Thu từng chút từng chút trở nên đáng yêu, đôi mắt vốn đã xinh đẹp giờ lại càng nổi bật.
Dương Tắc hoài nghi, chẳng lẽ là do filter mình dành cho em trai quá dày sao?
“Em cảm thấy em không đẹp chỗ nào?” Dương Tắc hỏi.
Vạn Thu nghiêm túc nói: “Em không dám ngẩng đầu, vẫn luôn cong lưng, không thể đứng thẳng.”
Dương Tắc nhìn Vạn Thu, hiểu được sự lo lắng của cậu, nói thẳng: “Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc học thể dục?”
Vạn Thu nghiêng đầu: “Học thể dục?”
“Nhưng nếu tham gia lớp thể dục, không bằng trực tiếp học khiêu vũ…” Dương Tắc nghĩ đến đề nghị của Sở Ức Quy, “Không thì thử học chữ Latinh?”
“Latinh?”
Hai anh em một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, bàn tán về việc lựa chọn lớp ngoại khóa.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng tập.
Dương Tắc và Vạn Thu cùng quay lại thì thấy Sở Ức Quy đứng ở cửa.
“Đến giờ ăn tối rồi.” Sở Ức Quy dựa vào cửa nói với hai người: “Anh hai, anh trai, muốn nói chuyện tiếp, hay đi ăn cơm?”
Lúc này Dương Tắc mới ý thức được, thời gian hắn và Vạn Thu nói chuyện dường như quá lâu, lâu đến mức suýt nữa bỏ lỡ bữa tối.
“Ức Quy, em về rồi.” Dương Tắc cảm thấy miệng có chút khô khốc, hắn đã lâu chưa nói chuyện một thời gian dài như vậy.
“Anh hai, anh không lạnh sao?” Sở Ức Quy nhắc nhở Dương Tắc, lúc này Dương Tắc còn chưa mặc áo vào.
“Nơi này nhiệt độ vừa phải, anh quên mất.” Dương Tắc có chút xấu hổ, mặc áo vào, lúng túng đổi chủ đề: “Sao hôm nay về muộn vậy?”
Bình thường Sở Ức Quy về nhà sớm hơn Dương Tắc, dù sao đi học và đi làm là hai khái niệm khác nhau.
“Vâng, bởi vì hôm qua có bài kiểm tra, mà hôm nay giáo viên không có ở đây, em chịu trách nhiệm giảng bài nên về muộn một chút.” Sở Ức Quy khom lưng đỡ Vạn Thu đang ngồi dưới đất đứng dậy, “Xin lỗi anh, em về muộn.”
Vạn Thu chớp mắt: “Không sao.”
Sở Ức Quy nhận thấy trạng thái tinh thần của Dương Tắc lúc này có chút vi diệu, liền nói với Vạn Thu: “Anh, anh đi xuống rửa tay trước đi, bữa tối sắp được dọn ra rồi.”
Vạn Thu ngoan ngoãn gật đầu, rời khỏi phòng tập trước, vẻ mặt Sở Ức Quy lúc này không còn dịu dàng như khi đứng trước mặt Vạn Thu nữa, mà khôi phục về vẻ bình tĩnh thường thấy.
Sở Ức Quy quay đầu nhìn Dương Tắc, hỏi: “Không sao chứ? Anh hai, trạng thái của anh có chút kỳ quái?”
Dương Tắc vô thức xoa xoa mặt: “Là vẻ mặt nhìn qua cũng thấy quá nghiêm túc sao?”
Sở Ức Quy nheo mắt lại, suy tư một chút: “Chỉ là có chút khác ngày thường mà thôi.”
Dương Tắc nhàn nhạt trả lời: “Vậy sao.”
Sở Ức Quy quan sát Dương Tắc, Dương Tắc dường như cũng biết em út đang để ý mình, dời ánh mắt đi.
Đây là vẻ mặt gì vậy, Sở Ức Quy nghĩ.
Giống như…
Vận động viên mạo hiểm vẫn luôn leo lên những ngọn núi hiểm trở, sau khi tìm được vách đá để dừng lại liền thả lỏng nghỉ ngơi.
Có lẽ không nên dò hỏi lúc này.