Vạn Thu nắm lấy cánh tay của mình, cậu còn nhớ rõ trên cánh tay lưu lại rất nhiều vết thương.
Giống như cành cây khô mất đi sức sống, khắp nơi là những vết nứt gồ ghề.
Vạn Thu xắn tay áo, duỗi tay đặt dưới ánh đèn.
Đột nhiên cậu sững người, nhìn vào cánh tay của mình.
Dưới ánh đèn vẫn là cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt nhưng mập hơn trong trí nhớ một chút, lộ ra huyết sắc khoẻ mạnh.
Vạn Thu giơ tay tìm kiếm những vết sẹo tồn tại trên cơ thể, nhưng những vết sẹo khắc sâu trong ký ức dường như không còn rõ ràng nữa.
Vạn Thu cảm thấy mờ mịt.
Sở Chương mỉm cười, còn Vạn Thu cứ vậy mà rơi vào nghi hoặc.
Vạn Thu một bên tìm đi tìm lại những dấu vết đó, một bên nghi ngờ trí nhớ của chính mình, khiến Sở Chương bật cười thành tiếng.
Cứ như con mèo đang đuổi theo cái đuôi của chính mình vậy.
“Vạn Thu, đến xem cái này.” Sở Chương kéo Vạn Thu ra khỏi cơn nghi hoặc, xoay ngược điện thoại.
Vạn Thu nhìn chiếc điện thoại trong tay Sở Chương.
Trên điện thoại là ảnh Sở Chương vừa chụp cậu.
Trong ảnh, cậu đang ngồi trên một tấm thảm lông mềm mại, hai chân vô thức khép lại, bả vai hơi rũ xuống, nhìn về phía ống kính với vẻ mặt bối rối.
Trong ảnh giống như một người khác nhưng có khuôn mặt giống cậu.
“Dáng vẻ yếu ớt đáng thương khiến người ta mềm lòng như vậy, sao Vạn Thu nhà chúng ta lại nói mình rất xấu hả?” Sở Chương nghiêng đầu, lại lật lại điện thoại về phía mình, “Vạn Thu nhà chúng ta khung xương nhỏ, hai mắt to, nhìn thế nào cũng là bộ dáng đáng yêu đúng chứ?”
Lời nói của Sở Chương khiến Vạn Thu mở to mắt.
Người trong ảnh thực sự rất đẹp.
Nhưng Vạn Thu lại cảm thấy đó không phải là mình.
“Mẹ cũng thật là, chỉ mải trang điểm cho em mà quên nói cho em biết em đáng yêu nhường nào.”
Sở Chương đột nhiên ném điện thoại sang một bên, nắm lấy cánh tay Vạn Thu, đứng dậy.
Vạn Thu theo bản năng chống tay lên mặt đất, sau đó loạng choạng đi theo Sở Chương vào phòng thử đồ.
Đèn cảm ứng trong phòng thử đồ lập tức chiếu rõ mọi thứ, tương phản mạnh mẽ với ánh đèn nhẹ nhàng trong phòng ngủ, Vạn Thu vô thức híp mắt lại.
Sau khi thích nghi với ánh sáng, cậu được Sở Chương đưa đến chiếc gương soi khổng lồ.
Sáng chói, giống như cánh cửa dẫn đến thế giới khác, đem bọc bóng dáng của cậu và Sở Chương vào thế giới đó.
“Nhìn xem, em vừa nói gì hửm?” Sở Chương dùng bàn tay nâng cằm Vạn Thu, để Vạn Thu nhìn thẳng vào trong gương, “Da vàng? Đầu gối to? Còn gì nữa nhỉ? Sẹo? Đừng nhìn anh, hãy nhìn chính em.”
Vạn Thu ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt quan sát Sở Chương chuyển sang chính mình.
Người trong gương…
Là ai?
Vạn Thu nhìn vào gương, chợt nhận ra đã lâu rồi cậu không tự ngắm mình.
“Da của em chỗ nào chuyển sang màu vàng?”
Sở Chương cúi xuống so sánh gương mặt mình với gương mặt Vạn Thu, ngạc nhiên thay, màu sắc không có nhiều khác biệt.
“Chân rõ ràng cũng rất đáng yêu.” Sở Chương ngồi xổm xuống, nhéo nhéo thịt bắp chân của Vạn Thu.
Chân Vạn Thu không dài nhưng đã có da thịt, tròn tròn, không mập, cũng không còn gầy đến mức trơ xương.
“Anh nhớ Dương Nhị đã nói, mỗi ngày mẹ luôn bảo em bôi thuốc mỡ xóa sẹo, hẳn là có hiệu quả rồi đúng không? Dù sao cũng tốn rất nhiều tiền và thời gian, nhìn mà xem?”
Sở Chương luôn tự cho mình là trung tâm, không cho Vạn Thu cơ hội phản kháng mà trực tiếp cởi áo cậu ra.
Cuối thu mang theo chút hơi lạnh, nhưng trong nhà có gió ấm lưu thông nên Vạn Thu không hề cảm thấy lạnh.
Nhìn mình trong gương, Vạn Thu tròn xoe hai mắt.
Những vết sẹo dữ tợn và làn da không đều màu dường như mờ đi rất nhiều.
Xương sườn đã từng nhô lên rõ ràng và chỗ lõm ở bụng đều biến mất không dấu vết.
Làn da trắng nõn của cậu như đang phát sáng.
Vạn Thu nhìn, như thể nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Sở Chương biết rõ thuốc mỡ xóa sẹo chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi.
Nếu thật sự muốn loại bỏ vết sẹo, cần có những phương pháp khác. Dương Tiêu Vũ chắc hẳn cũng vô cùng tiếc nuối khi không thể xoá sạch nó.
Nhưng bây giờ Vạn Thu đang không ngừng bổ sung dinh dưỡng và lớn lên, cơ thể trẻ con có nhiều khả năng vô hạn, những vết sẹo này sẽ mờ dần theo thời gian.
Nếu sau này Vạn Thu lớn lên thành một cậu thanh niên mạnh mẽ thì những vết sẹo nhỏ trên da sẽ không còn nữa.
Khi được thời gian chữa lành, được tưới mát bằng tình yêu, vết thương sớm muộn gì cũng sẽ không còn tồn tại.
“Phải ngắm bản thân nhiều vào nha, có phải rất lâu rồi em không nhìn bản thân đúng không?” Sở Chương nhìn vào gương, hai tay đặt lên vai Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn Sở Chương trong gương, nhưng Sở Chương lại trừng phạt cậu bằng cách vỗ vỗ đầu cậu.
“Đừng nhìn anh, hãy nhìn em.”
Vạn Thu ngoan ngoãn đem toàn bộ ánh mắt nhìn mình trong gương.
“Một người có đẹp hay không, không chỉ ở ngoại hình. Hành vi, cách cư xử và trình độ học vấn đều là những tiêu chí sẽ ảnh hưởng đến việc một người có đẹp hay không. Vẻ đẹp trước nay chưa từng được định nghĩa trong một khuôn khổ nhất định.”
Vạn Thu nhận ra Sở Chương đang ấn lưng cậu lại.
Vạn Thu vô thức theo lực đạo của Sở Chương mà duỗi thẳng lưng.
Hai tay Sở Chương dường như coi Vạn Thu là một loại nhựa dẻo có thể định hình lại.
Vạn Thu mở rộng hai vai.
Cậu ngẩng đầu lên theo yêu cầu của Sở Chương.
Mái tóc được kẹp sau đầu hơi rối.
“Hãy nhìn lại chính mình.”
Giọng nói của Sở Chương như có ma lực, dẫn lối để Vạn Thu nhìn vào chính bản thân mình.
Trong nháy mắt này, cậu đã nhìn thấy một Vạn Thu kiêu ngạo chưa từng thấy trước đây.
A…
Vạn Thu chợt phát hiện.
Vai của cậu thực sự có thể giãn ra sao?
Hóa ra chỉ cần thẳng lưng, ngẩng đầu lên là có thể trở nên khác biệt sao?
Vạn Thu nhìn vào gương, trong mắt tràn đầy hoài nghi.
Cậu nghĩ đến Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy vẫn luôn thẳng lưng như thế này, mỗi cử động dường như đều thu hút người khác.
Vạn Thu đột nhiên nhận ra, đây có lẽ gọi là tự tin.
Sở Chương ở một bên cười.
Dáng vẻ có thể thay đổi một người, nhưng cũng một phần do Vạn Thu đã lâu không nhìn lại bản thân kỹ càng, những thay đổi trong khoảng thời gian này sẽ có những tác động khá lớn.
Nhưng nếu điều này khiến Vạn Thu khám phá ra đặc điểm riêng của mình, cũng chưa chắc không tốt.
Vạn Thu không dám động đậy.
Nhưng chỉ với cái đẩy nhẹ của Sở Chương, “Vạn Thu tự tin” trong gương đột nhiên bị đánh trở lại hình dạng ban đầu.
Vạn Thu vô thức đưa tay về phía gương, muốn giữ lại vẻ xinh đẹp của mình, nhưng thứ cậu chạm vào lại là mặt gương lạnh lẽo.
Sự mất mát khó miêu tả đang dần ập đến.
Sở Chương nheo mắt lại.
“Vạn Thu, em có nhớ lần trước anh dạy em nhảy không?” Sở Chương ngồi trên ghế trong phòng thử đồ, duỗi chân hỏi Vạn Thu.
Vạn Thu quay người lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt nhưng vẫn gật đầu.
“Nhảy sẽ làm cho dáng vẻ của một người trở nên đẹp hơn phải không? Tuy bây giờ không thể so sánh với những người chuyên nghiệp, nhưng có thể khiến em giống với dáng vẻ vừa nãy, em có hứng thú không?” Sở Chương nói với giọng điệu dụ dỗ.
Đôi mắt Vạn Thu khẽ chớp, nhìn mình trong gương, trông cậu giống như một con ốc sên cõng vỏ trên cái lưng cong cong.
Nụ cười của Sở Chương dần dần trở nên vi diệu.
“Nếu Vạn Thu nhà chúng ta cảm thấy mình không đẹp, vậy thì hãy thử một chút chuyện yêu thích gì đó để khiến mình trở nên đẹp đi.”
Sở Chương muốn rót bên tai Vạn Thu những lời hay ý đẹp, chỉ sợ Vạn Thu phải rất lâu mới có thể tiếp thu thứ gọi là “yêu thích”.
Ít nhất vào lúc này, hành động muốn “bắt lấy cái đẹp” của Vạn Thu chắc hẳn phát ra từ bản năng.
Đầu tiên phải cho Vạn Thu một chút tự tin.
Anh nhớ Dương Tắc từng nói, Vạn Thu sẽ tin tưởng lời nói những người xung quanh vô điều kiện.
“Có nhiều cách để cải thiện dáng vẻ, chẳng hạn như rèn luyện lễ nghi, chẳng hạn như việc nhảy anh vừa đề cập, thể thao cũng có thể định hình cơ thể, hơn nữa ngoài dáng vẻ còn có khí chất nha, hội họa, âm nhạc, nhà nghiên cứu khoa học, bác sĩ, mỗi loại nghề nghiệp đều có khí chất khác nhau.”
Vạn Thu gật gật đầu, cái hiểu cái không.
“Chỉ cần Vạn Thu nhà chúng ta tìm được thứ mình yêu thích, tìm được hướng đi của chính mình, cũng sẽ trở thành như vậy.”
Đôi mắt Vạn Thu sáng rực lên.
Sở Chương mỉm cười, nâng má Vạn Thu: “Vạn Thu nhà chúng ta sẽ càng ngày càng xinh đẹp, hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi!”
Vạn Thu tin lời Sở Chương vô điều kiện.
Có thể bây giờ trông cậu khó coi.
Nhưng chỉ cần học từ từ, cậu sẽ trở nên thật đẹp đúng không?
Sở Ức Quy đẹp như vậy, bởi vì thích học sao?
Các đẳng thức và bất đẳng thức khác nhau bắt đầu xuất hiện trong đầu Vạn Thu.
Sở Chương ở bên cạnh cười trộm, có ai giỏi hơn anh trong việc khơi mào hảo cảm về cái đẹp chứ? Anh quả nhiên chính là hiện thân của cái đẹp trên thế giới này!
“Vạn Thu, chúng ta làm một thí nghiệm nhỏ nhé?”
Vạn Thu đứng trước gương liền quay đầu lại, nhìn Sở Chương đang thản nhiên ngồi ở đó, giống như một bức ảnh tuyệt đẹp.
Trước khi sự chờ mong nho nhỏ đang bay lơ lửng của Vạn Thu chưa rơi xuống đất, Sở Chương liền nói: “Việc anh nói em đáng yêu không tính, hãy để những người khác nói em đáng yêu hay không đáng yêu nhé?”
Vạn Thu trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ ra Sở Chương muốn làm gì.
Sở Chương bế Vạn Thu lên trên giường, hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau.
Sở Chương gửi tất cả ảnh mà anh vừa chụp vào nhóm gia đình.
“Cứ như vậy, như vậy, em học được chưa? Vạn Thu nhà chúng ta sau này phải học cách gửi nhiều ảnh hơn để cho ảnh cả nhìn, anh cả ngày nào không được nhìn ảnh Vạn Thu đều vội muốn chết.”
Sở Chương dùng tay che lại trái tim mình một cách khoa trương.
“Anh cần ảnh của Vạn Thu để duy trì sinh mệnh.”
Vạn Thu ngơ ngác chớp mắt, không biết trả lời thế nào.
Sở Chương từng bước hướng dẫn Vạn Thu cách xem album ảnh: “Cái này nhìn đẹp, cái này nhìn cũng đẹp, anh thấy cái này cũng không tồi, em thấy thế nào?”
Chỉ cần cảm thấy bản thân đủ đẹp, sẽ có tác động tâm lý.
Sở Chương mỉm cười, lật xem từng bức ảnh họ chụp.
“Tý nữa ba mẹ có thể nhìn thấy ảnh Vạn Thu nhà chúng ta, nghe xem bọn họ nói gì nhé?”
Sở Chương đặt điện thoại của mình vào giữa hai người, điều chỉnh màn hình sang chế độ luôn bật và bảo Vạn Thu đợi tin nhắn.
Vạn Thu nhìn thẳng vào điện thoại.
Dưới ánh sáng thoải mái của phòng ngủ, Sở Chương cẩn thận nhìn Vạn Thu.
Lần cuối gặp nhau, vẫn còn giống như một chú khỉ nhỏ.
Bây giờ đã được chăm sóc cẩn thận, dần dần trở nên xinh đẹp rồi.
Gen của gia đình họ vẫn luôn tốt, Vạn Thu nhất định sẽ ngày càng đáng yêu.
Vạn Thu thành niên sẽ trông như thế nào nhỉ?
Sở Chương cẩn thận phác họa hình ảnh Vạn Thu trong đầu, sau khi phác họa đi phác họa lại, anh cảm thấy dù trông thế nào cũng rất đáng yêu.
Sở Chương nhìn phòng ngủ của Vạn Thu, khắp nơi bày đủ thứ, quần áo trong phòng thử đồ cũng đều đã treo đầy.
Vạn Thu chắc hẳn đã nhận được rất nhiều đồ vật trong khoảng thời gian này.
Nhưng nhận được nhiều đi chăng nữa, lại không sử dụng qua.
Rõ ràng có khá nhiều thứ thiết thực, nhưng đối với Vạn Thu, chúng giống đồ trang trí hơn.
Là do không dùng, không hiểu hay không dám?
Chẳng lẽ không thích?
Đột nhiên nhận được một tin nhắn mới trong nhóm gia đình, Sở Chương nhìn xuống, là tin nhắn đầu tiên của Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ: Bảo bối quá đáng yêu rồi, bảo bối nhà chúng ta thật sự đáng yêu nhất thế giới!
Dương Tắc: Rất đáng yêu, em trai có thể chụp nhiều ảnh hơn.
Sở Kiến Thu: Không tồi, đẹp.
Nhìn thấy tin nhắn của Sở Kiến Thụ, Sở Chương hơi nhướng mày, cảm thấy có chút xa lạ với người ba đã bắt đầu trở nên bình dân hơn này.
Nhưng chưa thấy tin nhắn của Sở Ức Quy.
Những người khác đã gửi liên tục mấy tin nhắn, nhưng tin nhắn của Sở Ức Quy vẫn chưa hề đến.
Sở Chương thấy ánh mắt Vạn Thu dán chặt vào màn hình, trong mắt đã lóe lên tia sáng, đó là niềm vui sau khi được khen ngợi.
Ánh sáng nho nhỏ rực rỡ khiến Vạn Thu trông tràn đầy sức sống hơn.
Sở Chương dùng điện thoại lén chụp lại vẻ mặt của Vạn Thu lúc này, nhìn khóe môi lặng lẽ giương lên của Vạn Thu mà anh vô tình chụp được.
Cảm giác được khen rất vui đúng không?
Sự tự tin cũng sẽ được xây dựng thông qua lời khen ngợi.
Chỉ là Vạn Thu không hề rời mắt, Sở Chương cảm thấy có chút kỳ quái.
Vạn Thu dường như đang đợi tin nhắn nào đó.
Cho đến khi tin nhắn của Sở Ức Quy xuất hiện trên màn hình.
Sở Ức Quy: Anh trai rất đẹp.
Bốn chữ rất bình thường, nhưng Sở Chương nhận ra sắc mặt Vạn Thu rõ ràng sáng hơn, giống như thêm một nắm cỏ khô vào ngọn lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy mạnh mẽ.
Vạn Thu lúc này mới đem ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại chuyển sang phía Sở Chương.
Giống như chú con vịt con xấu xí lén lút dang rộng đôi cánh, chợt phát hiện mình đã mọc ra bộ lông trắng muốt xinh đẹp.
Sở Chương cũng cười.
Anh kéo chiếc lông vũ nhỏ màu trắng của Vạn Thu, khen cậu thật đẹp.
———
“Trung tâm giảng dạy?” Trên bàn ăn sáng, Sở Chương trực tiếp đề nghị đưa Vạn Thu đến thăm trung tâm giảng dạy, Dương Tiêu Vũ hỏi: “Sao đột nhiên muốn bảo bối tham quan nơi đó?”
“Đương nhiên là để bé ba nhà chúng ta tới xem thử các khoá học.” Sở Chương cao giọng, nghe có chút tùy tiện.
Bình thường Sở Kiến Thụ không thích Sở Chương nói chuyện như vậy, nhất định sẽ răn dạy, nhưng hôm nay lại rất im lặng.
“Khoá học gì?” Dương Tiêu Vũ không hiểu được mạch não của Sở Chương.
“Giáo trình mỹ học.” Sở Chương gõ gõ khóe mắt, “Để bé ba học được thêm kiến thức.”
Dương Tiêu Vũ khó nén vẻ ghét bỏ của mình đối với tính cách nghĩ gì làm đó của Sở Chương.
“Để xem chúng ta có thể đăng ký một lớp học, tham gia và bồi dưỡng sở thích của mình hay không.” Sở Chương dứt khoát thay đổi hướng đi câu chuyện, “Nếu có hứng thú với thể thao thì tốt rồi, như vậy thịt nuôi ra sẽ khỏe mạnh hơn.”
Không phải Dương Tiêu Vũ không nghĩ đến việc nuôi dưỡng sở thích của Vạn Thu, nhưng hiện tại Vạn Thu đang cố hết sức trong việc học khóa học giáo dục đặc biệt, bà cũng chưa tính đến việc để Vạn Thu học khóa học khác.
“Coi như muốn, cũng có thể mời gia sư tới nhà.” Dương Tiêu Vũ nói.
“Phải ra ngoài nhiều chứ, mỗi ngày ngồi thui thủi trong nhà làm gì?” Sở Chương trực tiếp phản đối sự bảo vệ quá mức của Dương Tiêu Vũ, “Làm gì có đứa trẻ nào tầm tuổi này mà không ra ngoài chơi?”
Dương Tiêu Vũ không phủ nhận.
Người đề cập đến chuyện này là Sở Chương, nếu là người khác, e rằng Dương Tiêu Vũ sẽ không để ý tới.
“Trực tiếp đến các địa điểm thuộc sở hữu của công ty, đi tham quan một chút, nếu Vạn Thu thích thứ gì có thể cân nhắc xem qua.”
Dương gia đặt chân vào khá nhiều ngành công nghiệp, không chỉ giới giải trí mà còn nhiều nền văn hóa truyền thống khác nhau.
Nếu Vạn Thu thực sự muốn học, Dương Tiêu Vũ chỉ có thể đặt cậu ở nơi mà bà quen thuộc.
“Con nghĩ tới chuyện muốn Vạn Thu học cái gì chưa?” Sở Kiến Thụ đột nhiên mở miệng.
Sở Chương không ngờ Sở Kiến Thụ vậy mà sẽ hứng thú với chuyện này, cũng không biết là thuận miệng hỏi hay đã nghiêm túc cân nhắc.
Dương Tắc nghĩ nghĩ, tiếp tục chủ đề Sở Kiến Thụ nói: “Nếu rèn luyện thân thể, tốt nhất vẫn là loại cạnh tranh đi? Chỉ là các khóa học mang tính chuyên nghiệp thường phải luyện tập từ nhỏ, Vạn Thu lớn rồi, nếu theo lộ trình chuyên nghiệp sẽ rất khó khăn, tốt hơn nên chọn thứ gì phổ biến và thú vị một chút?
Dương Tiêu Vũ lại nói: “Bất cứ môn nào cũng có khoá chuyên nghiệp và khoá phục vụ sở thích, thích gì đều có thể học.”
“Nói đến cùng vẫn phải xem bé ba thích gì đúng không?” Sở Chương nói, nhưng chợt nhận ra Sở Ức Quy vẫn luôn im lặng.
Sở Chương nhìn Sở Ức Quy, thử thăm dò một câu: “Em út, em nghĩ thế nào?”
Sở Ức Quy vốn luôn an tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, khi Sở Chương hỏi thì ngước mắt lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khiêu vũ?”
“Hả?” Sở Chương sửng sốt.
“Khiêu vũ khá thú vị.” Dương Tiêu Vũ dường như được nhắc nhở, “Nếu là khiêu vũ, việc giao tiếp với bạn nhảy rất quan trọng, cũng có thể kết bạn. Hơn nữa bảo bối vẫn luôn thích những thứ tươi sáng và lộng lẫy, trang phục khiêu vũ rất đẹp.”
Sở Kiến Thụ hỏi: “Con trai trong khiêu vũ về cơ bản đều đóng vai trò chủ đạo, liệu có thể trau dồi tính cách Vạn Thu không?”
“Có thể sắp xếp một bạn nhảy tới hướng dẫn.” Dương Tiêu Vũ dường như đang suy nghĩ có nên trực tiếp chọn bạn nhảy để hỗ trợ Vạn Thu hay không.
“Nhất thiết phải khiêu vũ sao? Con cảm thấy thư pháp hay âm nhạc cũng rất tốt đó?” Sở Chương lại đưa ra một đề nghị khác, khá trái ngược.
“Có thể xem xét cờ vua…” Sở Kiến Thụ nghĩ đến trí thông minh của Vạn Thu, “Có thể thử xem, Vạn Thu rất dễ tập trung, biết đâu lại bộc lộ được tài năng bất ngờ trong bộ môn này.”
“Ba suốt ngày cứng ngắc như vậy, học cờ vua không thể hấp dẫn con gái.” Sở Chương nhún nhún vai.
Sở Chương nói xong liền âm thầm quan sát vẻ mặt Sở Kiến Thụ, mặc dù có chút không vui nhưng cũng không tức giận.
Oa, hôm nay làm trái ý ba cũng không bị mắng, Sở Chương nghĩ thầm.
Sở Chương nhìn không khí hài hòa trên bàn ăn lúc này, những việc nhỏ nhặt thế mà lại dễ dàng được mọi người lôi ra thảo luận, mặc dù hầu hết chủ đề đều xoay quanh Vạn Thu.
Là vì có Vạn Thu.
Sở Chương biết như vậy, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy vẫn đang yên tĩnh ăn bữa sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên không mặc đồng phục, nhìn qua trông đặc biệt giản dị.
Mỗi cử động của hắn đều bộc lộ sự giáo dưỡng của Sở gia, thật hoàn mỹ.
Dương Tắc nói, người có mối quan hệ tốt nhất với Vạn Thu kỳ thật là Sở Ức Quy.
Chỉ với một đề xuất đã được mọi người tán thành.
Sở Chương cố tình nhắc tới nội dung khóa học khác, chỉ là không hy vọng đề xuất của Sở Ức Quy lúc nào cũng được coi trọng.
Mặc dù Sở Chương biết mình không có lý do gì để đề phòng Sở Ức Quy, nhưng theo bản năng, anh lại không có cách nào loại bỏ sự kiêng kị đối với Sở Ức Quy.
Khi mọi người đều không bình thường, Sở Ức Quy trông bình thường nhất dường như mới thật sự là người không bình thường.
——
Sở Chương muốn mang Vạn Thu ra ngoài.
Nhưng Dương Tiêu Vũ yêu cầu Sở Chương nhất định phảo mang theo ít nhất một tài xế và một vệ sĩ.
Sở Chương bày tỏ sự kháng nghị kịch liệt.
Vạn Thu đứng ở một bên lắng nghe cuộc đối đầu giữa Dương Tiêu Vũ và Sở Chương, hai người không ai nhường ai.
Dường như đây là một trải nghiệm rất mới lạ đối với cậu.
Anh cả của cậu có giọng nói rất êm tai, cũng thích nói chuyện hơn bất kỳ ai khác.
Ngay cả lúc cãi nhau cũng rất êm tai.
Giống như một con khổng tước biết bản thân mình đẹp nên sẽ xòe cái đuôi ra để khoe, Sở Chương luôn không ngần ngại mở miệng nói.
Vạn Thu mơ hồ nhớ tới bài hát có giọng hát rất giống giọng anh cả, nếu anh cả hát có phải sẽ hay hơn không?
“Anh trai.” Giọng nói của Sở Ức Quy đột nhiên vang lên bên cạnh Vạn Thu.
Vạn Thu quay đầu lại, thấy Sở Ức Quy mặc thường phục, còn mang theo một chiếc túi.
Muốn ra ngoài cùng bọn họ sao?
“Anh trai, mấy ngày nay em không ở nhà, sẽ ở bên ngoài.” Sở Ức Quy cúi đầu nói với Vạn Thu: “Nếu anh muốn tìm em, có thể gọi cho em.”
Đi đâu?
Vạn Thu muốn hỏi, nhưng chỉ gật đầu.
“Em sẽ trả lời cuộc gọi của anh.” Sở Ức Quy vươn tay về phía Vạn Thu, như muốn chạm vào cậu.
Nhưng Vạn Thu bất ngờ bị một bàn tay túm sang phía bên kia, rơi vào bóng râm cao lớn.
Giọng Sở Chương vang lên trên đầu Vạn Thu: “Sao vậy sao vậy? Các em đang nói chuyện gì thú vị vậy? Cho anh nghe với.”
Sở Ức Quy hạ tay từ giữa không trung xuống, không có nửa điểm xấu hổ nói: “Em đang nói với anh trai, mấy ngày nay em sẽ không ở nhà.”
“A, em muốn tới cô nhi viện phải không?” Sở Chương cũng có vài phần hiểu biết về thói quen của Sở Ức Quy, “Không sao, em cứ yên tâm, mấy ngày này anh sẽ chăm sóc bé ba thật tốt.”
Sở Ức Quy cười: “Anh cả mới về, chắc cũng chưa có chuyện khác muốn làm.”
Sở Chương nhướng mày: “A, có phải anh làm ĩ khiến em ghét bỏ rồi không?”
Sở Ức Quy một bên phủ nhận, một bên cười thành tiếng.
Vạn Thu nhìn, nhưng không cười.
Cậu không cảm thấy Sở Ức Quy đang vui vẻ.
Ngay cả anh cả dường như cũng không vui.
“Em đi trước, xe đã đợi bên ngoài rồi.” Sở Ức Quy nói với mọi người: “Tạm biệt mẹ, anh cả, anh trai.”
“Đi nhanh đi đi nhanh đi.”
Vạn Thu được Sở Chương ôm trong lòng, nghe thấy tiếng “chậc” nhỏ của Sở Chương ở trên đỉnh đầu mình.
Hình như có chút ý ghét bỏ.
Anh liên tục chặn tay Vạn Thu, mạnh mẽ không cho Vạn Thu bất cứ chỗ nào để di chuyển.
“Sở Ức Quy này…” Sở Chương vốn muốn nói cái gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Vạn Thu thì lập tức sửa miệng, “A, thật là, mẹ cũng quá bảo bọc em rồi.”
“Sở Chương, con…” Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Tiêu Vũ, Vạn Thu đột nhiên được Sở Chương bế lên.
Sở Chương ôm Vạn Thu chạy nhanh về phía cổng chỉ còn cách họ một trăm mét: “Hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện đi theo chúng ta!”
Vạn Thu: “?”