Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 56



“Sáng nay học đến đây thôi, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục.” Thầy giáo gấp sách lại.

Nhìn cậu học sinh nghiêm túc trước mặt, thầy giáo cực kì có cảm giác thành tựu.

Lúc đầu nghe tin dùng kỳ nghỉ để học chuyên sâu một môn học, ông ta còn tưởng chỉ là nói giỡn.

Sau khi đi dạy đến bây giờ, rõ ràng cảm thấy thiên tài học tập có tồn tại.

Sở Ức Quy có thể nhanh chóng nắm vững bất kỳ nội dung nào ông ta dạy, thậm chí giờ đây ông ta còn dạy thêm những kiến thức ngoài phạm vi của chương trình học ban đầu.

“Trường đại học của thầy sắp khai giảng phải không?” Sở Ức Quy nói.

“Đúng vậy, sắp khai giảng, sắp bận ngập đầu rồi, em cũng sắp đi học rồi, chắc em thấy đi học rất nhàm chán phải không?” Thầy giáo biết rất rõ, hiện tại chương trình học ở trường đối với Sở Ức Quy mà nói chỉ để giết thời gian.

Sở Ức Quy cười đáp: “Đi học là một quá trình rất quan trọng.”

Thầy giáo ngồi trước mặt Sở Ức Quy hỏi: “Em cơ bản đều học trong kì nghỉ hè, không nghĩ tới chuyện cùng bạn bè ra ngoài vui chơi sao? Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, cũng phải thư giãn đi.”

“Không sao đâu, chỉ cần sau giờ học em vẫn có thời gian gặp gỡ mọi người là được.” Sở Ức Quy nói.

“Bạn bè em cũng không tới tìm em sao?” Thầy giáo muốn thử cùng Sở Ức Quy thảo luận chút chuyện riêng tư, hôm nay Sở Ức Quy hiếm khi chịu cùng ông ta thảo luận những vấn đề khác ngoài học tập.

“Thỉnh thoảng bọn em có liên lạc.” Sở Ức Quy trả lời, sau đó lại chuyển chủ đề: “Những phần trong chương trình học dự tính của thầy đã dạy xong rồi phải không?”

“Ừ, đã kết thúc lâu rồi, những gì thầy dạy em bây giờ đều là nội dung thêm vào, em là một học sinh rất thông minh, dạy em thật có giá trị biết bao.” Thầy giáo rất chắc chắn về năng lực của Sở Ức Quy.

“Cảm ơn thầy vẫn luôn dạy dỗ em, sau khai giảng, em sẽ không còn nhận được sự chỉ dạy tận tình của thầy nữa.” Sở Ức Quy dùng giọng điệu tiếc nuối nói.

Vẻ mặt thầy giáo nhất thời cứng đờ, lập tức nói: “Không sao đâu, thầy còn có rất nhiều thứ có thể dạy cho em, chỉ cần cuối tuần đến…”

“Nhưng giáo viên cũng cần có thời gian riêng tư phải không? Cứ vất vả như vậy suốt ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi.” Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại.

“Không sao đâu, hiện tại thầy đang trong quá trình nghiên cứu, dạy em cũng là một cách để thầy tiến bộ.” Thầy giáo chợt nhớ mình được mời tới dạy học cũng chỉ trong kì nghỉ này.

Ông ta đến đây dạy học, không chỉ để dạy một học sinh xuất sắc, mà còn muốn móc nối quan hệ với Sở gia, mối quan hệ này rõ ràng rất có lợi.

Ông ta vẫn luôn đối xử tốt với những người xung quanh, thậm chí còn lịch sự với mọi người dù chỉ gặp vợ chồng Sở gia một vài lần.

“Học tập là một quá trình lâu dài, cần có sự kiên nhẫn, quá sốt ruột sẽ không tốt.” Sở Ức Quy đặt tay lên cuốn sách vừa dày vừa nặng, “Thứ cần học không chỉ là một loại, mà là vô vàn kiến thức phong phú.”

Khi Sở Ức Quy nói chuyện với thầy giáo, không hề có ý bất kính mà chỉ nhẹ nhàng từ chối.

“Thà nghiên cứu chuyên sâu một môn còn hơn là học nhiều thứ, em rất có thiên phú, rất thích hợp để nghiên cứu.” Thầy giáo cố gắng thuyết phục Sở Ức Quy, ông ta không muốn mất đi một học sinh có triển vọng, cũng không muốn sau này mất đi cơ hội tiếp xúc với Sở gia.

Sở Ức Quy nghiêng đầu, trong đôi mắt đen láy tràn ngập suy nghĩ về tương lai: “Thật ra em cũng không biết sau này mình muốn làm gì, cho nên nhân lúc còn thời gian, em sẽ cố gắng tiếp xúc càng nhiều thứ em chưa biết càng tốt, như vậy trong tương lai khi đưa ra lựa chọn sẽ chính xác hơn.”

Hình ảnh một cậu học sinh xuất sắc nhưng cũng mờ mịt về tương lai, miệt mài trong suy nghĩ, muốn thử dù sai hiện ra trước mắt thầy giáo.

Thầy giáo muốn thuyết phục, nhưng rõ ràng không có tư cách định hướng lối đi cho con cái Sở gia, nếu can thiệp quá nhiều sẽ gây phản cảm.

Huống chi Sở Ức Quy tuy là người rất dễ nói chuyện nhưng một khi đã quyết định lại khó có thể lay chuyển.

Ví như bây giờ ông ta ám chỉ muốn tiếp tục làm giáo viên của Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy rõ ràng đang từ chối.

“Em thật sự rất tài năng, Ức Quy, thầy rất thích những học sinh như em. Nếu sau này lại có hứng thú thì hãy gọi điện cho thầy, thầy sẽ cố gắng hết sức để dạy em, thậm chí sau này nếu em muốn tới đại học của thầy, thầy cũng có thể viết đơn giới thiệu giúp em.”

Cuối cùng thầy giáo chỉ có thể lấy lùi làm tiến.

“Cảm ơn thầy.” Sở Ức Quy nở nụ cười ôn hòa và lễ phép, là hình mẫu học sinh xuất sắc trong lòng bất kỳ giáo viên nào.

“Nếu em quan tâm đến ngành học khác cũng có có thể đến gặp thầy, thầy có thể giới thiệu cho em một số gia sư giỏi.” Thầy giáo nói.

“Được ạ, vẫn luôn làm phiền thầy suốt thời gian qua, mấy ngày cuối cùng em nhất định sẽ cẩn thận nghe thầy giảng bài.”

Thầy giáo tuy thất vọng, nhưng dưới sự kính trọng của một học sinh xuất sắc và khiêm tốn như vậy, niềm vui được làm giáo viên lại trỗi dậy. Mặc dù thỉnh thoảng ông ta cảm thấy Sở Ức Quy hoàn hảo đến mức cứng nhắc, kính trọng nhưng không nồng nhiệt.

Thầy giáo rất chắc chắn, với tính cách của Sở Ức Quy, mặc dù không đến mức một ngày làm thầy suốt đời làm cha, nhưng sau này bọn họ cũng sẽ không trở thành người xa lạ mà cắt đứt liên lạc.

Với suy nghĩ này trong đầu, việc chấm dứt hợp đồng cũng chỉ có chút đáng tiếc.

Trong giờ ăn trưa, chỗ ăn của giáo viên và gia đình nhà họ Sở sẽ tách ra, thầy giáo dùng bữa với Sở Ức Quy, còn khi nghỉ trưa, thầy giáo sẽ ngồi nghỉ ở phòng khách riêng.

Sở Ức Quy ngồi một mình ở mép ban công trong phòng ngủ, buổi trưa nhiệt độ rất cao, ở trong bóng râm cũng cảm thấy nóng.

Sở Ức Quy rũ mắt nhìn về phía cửa biệt thự, nhiệt độ thời tiết khiến hắn chỉ ngồi cũng toát mồ hôi, thật không thoải mái.

Nhấp một ngụm trà thảo mộc, lúc đầu có vị đắng, sau đó lại hơi ngọt nhưng vẫn không có tác dụng giải nhiệt.

Không còn hứng thú mà đặt trà thảo mộc xuống, Sở Ức Quy lại nhìn về nơi mình vừa nhìn.

Không lâu sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện bóng dáng Vạn Thu.

Vạn Thu đi xe ba bánh, đeo điện thoại di động, mang theo vòng tay, trên đầu còn đội mũ che nắng, chắc chắn là kiệt tác của Bạch quản gia.

Sở ức Quy nhìn bóng lưng Vạn Thu lái xe ba bánh, thẳng đến khi Vạn Thu biến mất.

Trà thảo mộc dần dần hạ nhiệt, nhưng bên cạnh trà không còn bóng dáng người ngồi trên chiếc ghế mây.

Khoảng thời gian từ hai đến ba giờ trưa là lúc nắng gắt nhất.

Nhưng điều này chẳng là gì với Vạn Thu. Cậu đã quen với việc chạy nhảy bên ngoài, đối với cậu, mồ hôi ướt đẫm sau lưng hay gió lạnh lùa vào ống quần đều không quan trọng.

Tận hưởng nhiệt độ mát mẻ trong phòng điều hòa cũng không khiến Vạn Thu đặc biệt để ý.

Vạn Thu đã quen thuộc đường trong nhà, cậu đạp xe ba bánh hướng về phía cổng. Sở Ức Quy nói mẹ sẽ về nhà vào khoảng ba giờ, cậu có thể đến đón bà.

Mang theo thứ gì đó khiến mẹ vui.

Điều làm mẹ vui, chính là điều Vạn Thu cần làm.

Bạch quản gia còn mang cho Vạn Thu một ấm nhỏ, bên trong đựng chè đậu xanh mát lạnh, cậu đặt trên giỏ xe ba bánh.

Đi xe không bao lâu đã đến cổng, Vạn Thu đậu xe ba bánh dưới bóng cây, bóng cây mát hơn nhiều so với dưới nắng.

Vạn Thu bưng theo chiếc ấm nhỏ, chiếc ấm màu đỏ tươi, trên ấm còn in một bức ảnh rất đẹp của Sở Chương.

Trong lúc chờ đợi, Vạn Thu lại ngắm hoa ven đường. Cậu gồi trên những bậc đá, nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

Đã lâu lắm rồi cậu mới tự mình rời khỏi nhà, căn nhà rộng đến mức cậu không cần phải ra ngoài, trong đó có tất cả mọi thứ.

Đã lâu rồi cậu chưa làm gì cả.

Nhưng dù không làm gì, cũng không có ai trách cậu.

Vạn Thu nhìn đôi chân vẫn chưa được đẹp lắm của mình, thấy vết bầm tím không còn tăng nữa.

Giống như những gì Sở Ức Quy đã nói.

Vạn Thu đang ngơ ngác, trong đầu cậu có những thứ ngẫu nhiên chuyển động, lúc là mái tóc dài gợn sóng xinh đẹp của mẹ, lúc là khoảnh khắc được Sở Ức Quy nắm tay, lúc là đủ loại ảnh của Sở Chương.

Tất cả đều là chuyện vui vẻ.

Khi có tiếng xe đến gần cổng, Vạn Thu lập tức đứng dậy, ôm chiếc ấm nhỏ trong tay, ánh mắt mong đợi nhìn ra ngoài hàng rào sắt.

Chiếc xe dừng lại, cánh cửa sắt vừa vặn hé mở một chút.

Vạn Thu thò đầu ra khỏi khe cửa sắt nhìn xem, đột nhiên một người phụ nữ mặc váy màu xanh nước biển từ ghế sau xe bước xuống, ánh nắng chói chang chiếu vào người phụ nữ.

Tiếng hàng rào mở ra kèm theo tiếng giày cao gót dồn dập, Vạn Thu đột nhiên bị ôm vào lòng, cái ôm còn chưa tan hơi lạnh của máy điều hòa.

“Bảo bối! Mẹ về rồi! Mau để mẹ ôm một cái a a a, nóng thế này sao bảo bối lại chờ ở đây.”

Vạn Thu ngửi thấy một loại nước hoa hơi khác, mái tóc gợn sóng của Dương Tiêu Vũ cũng được buộc gọn sau đầu, khiến cậu không thể nắm được.

Nhưng được Dương Tiêu Vũ ôm trong lòng, Vạn Thu cảm thấy rất an toàn.

Dù đã quen với việc chờ đợi, nhưng Vạn Thu vẫn trân trọng mỗi lần được gặp mẹ.

“Bảo bối để mẹ nhìn xem, mấy ngày nay con thế nào? Mẹ nhớ con muốn chết, mỗi tối gọi điện cũng không thể đủ!” Dương Tiêu Vũ ôm má Vạn Thu, nhìn xung quanh.

“Con…” Vạn Thu hơi ngước mắt lên, cẩn thận quan sát Dương Tiêu Vũ.

“Vui vẻ” của Dương Tiêu Vũ tràn lan khắp nơi, giống như vườn hoa mẫu đơn nhiều màu nở rộ đến tột đỉnh, không hề héo tàn.

“Hả? Có chuyện gì sao, bảo bối?” Dương Tiêu Vũ nhận ra Vạn Thu dường như có điều muốn nói, chủ động nhỏ nhỏ này ngay lập tức khiến Dương Tiêu Vũ nín thở mà mong đợi.

Vạn Thu chộp lấy chiếc điện thoại treo trên cổ, tìm bức ảnh mình vừa chụp.

Dương Tiêu Vũ nghi hoặc, cúi đầu nhìn bức ảnh.

Vì ở ngoài trời nên ánh nắng quá mức chói chang, không thể nhìn rõ ảnh trong điện thoại, Dương Tiêu Vũ phải dùng tay che mới có thể nhìn rõ.

Đó là hình ảnh một cái cân.

Dương Tiêu Vũ nhìn con số trên cân, chớp chớp mắt.

“Bảo bối nhà chúng ta đã tăng được hai cân!!” Dương Tiêu Vũ cất cao giọng, không giấu được sự vui sướng.

Dù tăng không nhiều lắm, nhưng vẫn là tăng cân nha!

Huống hồ khi Vạn Thu cho bà xem bức ảnh này, cậu đã cẩn thận quan sát biểu cảm của bà, còn mang theo ánh mắt chờ mong.

Là một người mẹ, chỉ đơn giản được nắm bàn tay bé nhỏ của con, trái tim đã bị sự đáng yêu làm kích động rồi.

“Chúng ta phải làm sao đây? Bảo bối nhà chúng ta mập lên rồi, chúng ta phải ăn mừng thôi. Tối nay sẽ nhờ đầu bếp thêm một phần mousse vị trái cây cho bảo bối được không?”

Vạn Thu bị Dương Tiêu Vũ “vui vẻ” xo/a nắn, cậu mím môi, mặc cho Dương Tiêu Vũ làm gì thì làm.

Nhưng Vạn Thu cũng chú ý tới một ánh mắt kỳ lạ, cậu ngẩng đầu nhìn sang.

Đó là một người phụ nữ khác từ trên xe bước xuống.

Người phụ nữ không cao, dáng người trung bình nhưng vẻ mặt thanh tú, tóc được buộc gọn gàng phía sau, mặc một bộ vest đơn giản, khiến người phụ nữ nhìn qua trông không quá nghiêm túc, cũng không quá thoải mái.

Người phụ nữ đang nhìn cậu.

Người phụ nữ dường như nhận ra Vạn Thu đang nhìn mình, lập tức nở một nụ cười nhạt.

Vạn Thu không nhìn thấy ám chỉ nào từ người phụ nữ, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy người phụ nữ muốn cậu đáp lại.

Cảm nhận được ánh mắt của Vạn Thu, Dương Tiêu Vũ vẫy tay với người phụ nữ bên cạnh: “Bảo bối, tới làm quen một chút, đây là Yến Hoa, là bạn của mẹ.”

Bạn của mẹ?

Vạn Thu nhìn người phụ nữ xa lạ, thử nghiên cứu bầu không khí giữa Dương Tiêu Vũ và Yến Hoa, dường như đây là một loại bạn bè khác.

Bạ bè, có thể có nhiều biểu hiện như vậy sao?

Vạn Thu gật đầu, lễ phép nói: “Xin chào.”

“Chúng ta vào nhà trước đi bảo bối, bên ngoài nóng quá.” Dương Tiêu Vũ chỉ đứng một lúc cũng đã cảm nhận được hơi nóng, bà không thể tưởng tượng được tại sao Vạn Thu lại đợi ở đây, đợi bao lâu.

Ngay khi Dương Tiêu Vũ vừa nói xong, Vạn Thu đã giơ chiếc ấm nhỏ trong tay lên, đưa đến trước mặt Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ cúi đầu nhìn chiếc ấm màu sắc rực rỡ có in ảnh Sở Chương trên đó, hỏi: “Sao lại đưa cho mẹ? Đây là đồ của bảo bối nhà chúng ta mà.”

Vạn Thu chớp chớp mắt, nhìn xuống ấm nước, ánh mắt mờ mịt, dường như không ngờ nó lại dành cho mình.

Dương Tiêu Vũ đại khái có thể đoán được đây là đồ mà đầu bếp chuẩn bị cho Vạn Thu khi đi đón bà, không ngờ Vạn Thu lại nhầm tưởng cái đó dành cho bà.

Vạn Thu rút tay lại, cầm chiếc ấm nhỏ, không có ý định mở ra uống.

Yến Hoa vẫn luôn ở một bên mỉm cười, lặng lẽ quan sát Vạn Thu.

Dương Tiêu Vũ rất vui.

Vạn Thu biết Dương Tiêu Vũ đang rất vui vẻ, cậu vẫn luôn nhìn mẹ không chớp mắt. Nhưng cậu cũng chú ý tới người tên Yến Hoa đang quan sát mình.

“Bảo bối, mẹ vắng nhà lâu như vậy, con có nhớ mẹ không?” Dương Tiêu Vũ bế Vạn Thu đến ghế sofa, nhìn Vạn Thu từ trên xuống dưới.

Vạn Thu mở to hai mắt, gật đầu.

“Mẹ cũng siêu siêu nhớ bảo bối nhà chúng ta.” Dương Tiêu Vũ xoa đầu Vạn Thu, “Mẹ sẽ ở nhà một thời gian để chăm sóc bảo bối.”

Vạn Thu gật đầu, sự ỷ lại trong mắt cậu dường như muốn biến thành vật hiện hữu.

Thời gian Dương Tiêu Vũ rời nhà cũng không phải là thời gian quá dài đối với Vạn Thu.

So với Ninh Hải và Ninh Xảo Trân biến mất đã lâu, Vạn Thu không hề cảm thấy lo lắng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Dù không biết Dương Tiêu Vũ đã đi đâu, nhưng trong nhà lúc nào cũng có người nhà, điều này khiến Vạn Thu cảm thấy cực kì an tâm.

Chỉ cần Dương Tiêu Vũ ở nhà, Vạn Thu thường sẽ ở bên cạnh Dương Tiêu Vũ.

Kể cả khi không nói gì, không làm gì.

Dương Tiêu Vũ trở về mang theo rất nhiều món quà nhỏ cho Vạn Thu, Vạn Thu không biết là cái gì, nhưng cậu biết trong mắt cậu giờ đây chứa đầy những thứ lấp lánh.

Khi một chiếc kẹp hoa anh đào nhỏ được kẹp lên một bên mái tóc hơi dài của Vạn Thu, Vạn Thu nhìn thấy Dương Tiêu Vũ vui vẻ đến nỗi những bông hoa cứ nở rộ mãi.

“Chỉ cần nhìn bảo bối nhà chúng ta thôi cũng sẽ cảm thấy được chữa lành, phải không?” Dương Tiêu Vũ hỏi Yến Hoa vẫn luôn mỉm cười nhìn hai mẹ con họ.

“Đúng vậy, là một đứa trẻ rất đáng yêu.” Yến Hoa mỉm cười với Vạn Thu, hiền lành lại thân thiện.

“Bảo bối.” Dương Tiêu Vũ ghé sát vào tai Vạn Thu, ngón tay chỉ vào Yến Hoa, nói: “Bạn của mẹ sẽ đối xử rất tốt với Vạn Thu, Vạn Thu phải tin tưởng dì ấy nha.”

Vạn Thu nhìn người vẫn luôn chỉ mỉm cười, mờ mịt gật đầu.

Mặc dù là người hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ cần mẹ nói, Vạn Thu chắc chắn sẽ tin tưởng họ.

Vạn Thu không giỏi chủ động nói chuyện, cũng không giỏi chủ động làm bất cứ chuyện gì, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Yến Hoa vẫn luôn dán trên người cậu.

Chỉ là Yến Hoa từ đầu đến cuối chưa bao giờ hỏi một câu.

Bạch quản gia ở bên cạnh pha một tách trà cho Dương Tiêu Vũ.

Dương Tiêu Vũ biết rõ tình hình ở nhà của Vạn Thu trong khoảng thời gian đi vắng, bởi vì Bạch quản gia mỗi ngày đều sẽ báo cáo với bà.

“Xe ba bánh của Vạn Thu vẫn còn ở trước cửa, có thể nhờ người đi về.” Dương Tiêu Vũ nói với Bạch quản gia, bà lại nghĩ tới gì đó, hỏi Vạn Thu: “Sao bảo bối lại nghĩ đến việc đón mẹ?”

“Em trai nói, mẹ sẽ về.” Vạn Thu rất thành thật trả lời.

“Thật sao?” Đúng như dự đoán, đó không phải là điều Vạn Thu chủ động nghĩ đến, Dương Tiêu Vũ giấu đi chút mất mát nho nhỏ của mình.

“Vạn Thu đi đón mẹ, có vui không?” Yến Hoa bên cạnh thỉnh thoảng lên tiếng nhưng không chủ động nói chuyện, lại đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện.

Vạn Thu sửng sốt một chút, nhìn Yến Hoa, trầm mặc trong chốc lát.

Yến Hoa dường như cũng không để ý đến phản ứng chậm chạp của Vạn Thu, nụ cười mang theo khích lệ, khích lệ Vạn Thu tự tin nói ra suy nghĩ của mình.

Đối với người xa lạ, Vạn Thu không thể hiểu được Yến Hoa đang nghĩ gì, không có cách nào đoán được ý muốn của đối phương.

Nhưng có lẽ cậu có thể đoán được câu trả lời từ vẻ mặt của mẹ.

“Vạn Thu khi nhìn thấy mẹ, có vui vẻ không?” Ngay lúc Vạn Thu đang chuẩn bị dời ánh mắt, Yến Hoa lại dùng thanh âm thu hút sự chú ý của Vạn Thu.

Nhưng lần này, dường như không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

“Có.” Vạn Thu trả lời.

Yến Hoa khẽ mỉm cười, xác nhận câu trả lời của Vạn Thu.

“Tiểu thiếu gia chỉ nhắc nhở một chút thôi.” Bạch quản gia ở bên bổ sung thêm: “Tam thiếu gia buổi sáng chủ động cân, hơn nữa khi ra đón phu nhân vẫn luôn rất hưng phấn.”

Dương Tiêu Vũ có chút kinh ngạc: “Có video không?”

“Nếu như theo dõi camera, đại khái có thể nhìn thấy.” Bạch quản gia không ngờ Dương Tiêu Vũ lại muốn trực tiếp xem video.

“Đúng vậy nhỉ.” Dương Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, “Nhờ phòng giám sát cắt nối rồi biên tập một đoạn clip thú vị của bảo bối, gửi thẳng vào điện thoại cho tôi.”

Bạch quản gia lộ ra ý cười: “Được, phu nhân.”

Vạn Thu vô thức nắm lấy góc áo của Dương Tiêu Vũ, cậu đang quan sát Yến Hoa, đồng thời cũng ôm nghi hoặc đối với người phụ nữ xa lạ này.

Yến Hoa đã ở đây cả buổi chiều, mặc dù cô dành phần lớn thời gian để nói chuyện với Dương Tiêu Vũ nhưng Vạn Thu luôn có thể phát hiện ra ánh mắt của Yến Hoa, dường như vẫn luôn đột nhiên nhìn cậu.

“Mẹ phải đi gọi điện thoại.” Trong lúc nói chuyện, bỗng dưng Vạn Thu thấy Dương Tiêu Vũ nhéo nhéo má mình, nói: “Bảo bối ở đây đợi mẹ một lát, được không?”

“Vâng.” Vạn Thu gật đầu.

Dương Tiêu Vũ rời đi cùng với tiếng bước chân quen thuộc.

Vạn Thu không bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi khi Dương Tiêu Vũ và Yến Hoa nhìn nhau trước khi rời đi.

Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại Vạn Thu và Yến Hoa.

Yến Hoa thỉnh thoảng hỏi Vạn Thu một số câu, Vạn Thu chỉ quan sát mà không trả lời.

Không phải không muốn trả lời, mà là không trả lời được. Yến Hoa cũng không đưa ra bất cứ gợi ý nào cho câu trả lời.

Vạn Thu cảm thấy mơ hồ, như đang nhìn chằm chằm vào làn khói dày đặc, cậu không biết đằng sau làn khói đó thực sự che giấu điều gì.

Cậu vẫn luôn giữ im lặng trước bất cứ những điều cậu không thể trả lời.

“Có lẽ phải một lúc nữa mẹ con mới gọi xong, chúng ta có nên làm chút gì không?” Yến Hoa ngồi trong phòng khách cùng Vạn Thu, chợt lên tiếng.

Yến Hoa lấy ra một tờ giấy vẽ lớn, trắng như tuyết và đủ loại bút màu từ trong túi, đặt chúng trước mặt Vạn Thu.

“Cô mang theo bút màu, con có muốn thử vẽ tranh không?”

Là bút màu.

Người luôn hứng thú với màu sắc tươi sáng như Vạn Thu đã bị những chiếc bút màu thu hút.

“Có thích không? Cô có thể tặng những thứ này cho con.” Giọng nói Yến Hoa từ trên đầu truyền đến, Vạn Thu ngước mắt lên.

Vạn Thu biết, Yến Hoa muốn cho cậu vẽ tranh.

Nhưng nhìn tờ giấy trắng như tuyết, Vạn Thu không biết Yến Hoa rốt cuộc muốn cậu vẽ cái gì.

“Tìm một màu con thích đi?” Ngón tay Yến Hoa đặt trên bàn, bên cạnh ngón tay là những cây bút màu rất đẹp, nhưng số lượng bút màu nhiều như vậy, Vạn Thu khó mà lựa chọn.

Vạn Thu cố gắng tìm kiếm gợi ý của Yến Hoa, nhưng lại phát hiện đôi mắt của Yến Hoa vẫn luôn dán chặt trên người cậu, căn bản không chú ý đến bút màu.

Vạn Thu không biết Yến Hoa muốn cậu lấy màu gì.

Cho nên cậu sẽ không lấy bất kỳ cái nào.

Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc lạ thường.

“Không có gì muốn vẽ sao?”

Một lúc sau, Yến Hoa nhặt chiếc bút màu đỏ lên đưa cho Vạn Thu, Vạn Thu ngoan ngoãn nhận lấy.

“Vạn Thu muốn dùng bút đỏ vẽ cái gì? Con có thể nghĩ ra cái gì không?”

Vạn Thu lại im lặng.

Câu hỏi không có mục đích rõ ràng khiến Vạn Thu lo lắng.

Muốn làm gì?

Dì ấy muốn cậu làm gì?

Cậu có muốn vẽ tranh không?

Dì ấy đang hỏi mình cái gì?

Vạn Thu không tìm được gợi ý từ vẻ mặt, chỉ có thể ngập ngừng dùng câu chữ để dò hỏi: “Vẽ cái gì?”

Giọng nói của Vạn Thu run run, không che giấu nổi sự bất an trong lòng, bàn tay cầm bút cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Nhưng Yến Hoa không đáp lại, cô vẫn im lặng, mỉm cười.

Không nhận được câu trả lời của Yến Hoa, Vạn Thu ngày càng mất kiên nhẫn, nỗi lo lắng vì mình không thể làm được dần dần biến thành nỗi sợ hãi.

Vạn Thu giống như đang ngồi trong một chiếc đồng hồ cát, chỉ có thể nhìn những hạt cát đầy màu sắc rơi xuống mang thời gian đi, những hạt cát đè lên người cậu, bao phủ cơ thể cậu.

Bàn tay cầm bút màu của Vạn Thu không khỏi siết chặt, các khớp xương dần trở nên trắng bệch.

Ánh mắt Vạn Thu đảo qua, cậu càng ngày càng trầm mặc, thậm chí bắt đầu không thể quan sát Yến Hoa rõ ràng, bút màu đỏ tươi dường như đang bốc cháy, quấn lấy đầu ngón tay, chui vào trong não cậu.

Đột nhiên tiếng chìa khóa rơi xuống trên mặt bàn cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn không thể kiểm soát của Vạn Thu, bút màu trong tay cậu bị rút ra.

Vạn Thu mờ mịt nhìn bàn tay trống không của mình.

Yến Hoa mỉm cười, giọng nói mang theo sự an ủi: “Vạn Thu, mẹ con đã về rồi.”

Vạn Thu lúc này dường như đã tìm được người đáng tin cậy của mình, lập tức nhìn về phía Dương Tiêu Vũ.

Mọi nôn nóng đều bị bỏ lại sau đầu, trong mắt chỉ còn một mình mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.