Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 45



Sau khi bánh xe bắt đầu quay thì đạp rất dễ dàng.

Đây có phải là phanh không?

Vạn Thu bóp bóp phanh tay, cảm giác bàn đạp bị dừng lại rất thích thú.

Đây là lần đầu tiên Vạn Thu đi xe ba bánh, chiếc xe di chuyển thật nhanh nhẹn, thật êm ái.

Thử quẹo xe, cũng rất thành công.

Vạn Thu dường như bị mê hoặc bởi trải nghiệm mới.

Khi cậu chăm chú nhìn xe ba bánh của người khác, cậu vẫn không thể tưởng tượng được cảm giác khi lái nó.

Mà bây giờ bản thân đã có một cái.

Dương Tắc và Sở Ức Quy đưa mắt nhìn chiếc xe ba bánh của Vạn Thu đi tới đi lui.

Dương Tắc có một loại cảm xúc vi diệu, ngay cả hắn cũng không thể dùng một từ ngữ chính xác để nói ra loại cảm xúc này.

Là cảm động sao? Không, nó giống xúc động hơn.

Nhưng……

Theo Dương Tắc thấy, Vạn Thu hẳn là rất vui, chỉ là không tươi cười.

Sẽ không cười sao?

Hay do trí lực thấp nên sẽ không biểu đạt vui sướng?

Vạn Thu lái xe ba bánh quay lại, đột nhiên phanh gấp, dừng lại ở cửa.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lung linh như ngọn nến trong ánh hoàng hôn, hai má hơi ửng đỏ.

Nhìn về phía Dương Tắc, Vạn Thu mím môi thành đường thẳng: “Cảm ơn anh hai.”

Khóe mắt Vạn Thu liếc tới Sở Ức Quy đang yên tĩnh cách đó không xa, Sở Ức Quy nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khóe môi, kéo nhẹ để khóe môi nâng lên.

Vạn Thu dường như đã nhìn thấy động tác đơn giản này, là động tác ban ngày Sở Ức Quy dạy cho cậu.

Vạn Thu mỉm cười.

Tuy khóe miệng chỉ hơi nhếch lên, nhưng chính là Vạn Thu đang mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Một lần nữa nói cảm ơn, nhưng lời cảm ơn này còn mang theo một nụ cười.

“Thật mừng vì em thích nó.” Dương Tắc chưa bao giờ tưởng tượng được một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích sẽ lộ ra niềm vui như thế nào.

Mà hắn cũng nhận được một điều hắn chưa bao giờ tưởng tượng được – nụ cười của Vạn Thu.

Đây là vẻ đẹp không cần bất kỳ bộ lọc nào, lớp sương mù tẻ nhạt ngăn cách thế giới bọn họ bị ánh sáng mặt trời xuyên qua. Thế giới đem những nỗ lực tốt đẹp đặt trước mặt con người.

Dương Tắc vui vẻ sao?

Có lẽ vậy.

Chỉ là khi nhìn nụ cười xa lạ, trong đầu hắn dường như chẳng nhớ nổi gì, ký ức như một bức tranh sơn dầu, và đôi mắt còn bận rộn khắc ghi mọi thứ vào bức tranh sơn dầu đó.

– –

Đây là năm thứ mười Bạch Du làm quản gia cho Sở gia, cũng vào thời điểm mới nhậm chức, người con thứ ba của Sở gia là Sở Vạn Thu mất tích.

Ông đã trải qua khoảng thời gian như đi trên băng mỏng trong nhà họ Sở, bầu không khí nặng nề, không gian tĩnh mịch, ngay cả thở dường như cũng không đúng lúc.

Mọi thứ dần chuyển biến tốt đẹp sau khi Sở Ức Quy đến.

Thật sự muốn nói, phần lớn bọn họ đều nhìn Sở Ức Quy lớn lên, ngoại trừ một số lão nhân đã ở đây lâu năm, về cơ bản không ai có ấn tượng với Sở Vạn Thu.

Sở Ức Quy là một đứa trẻ rất ngoan.

Tất cả người giúp việc ở Sở gia đều nghĩ như vậy.

Khiêm tốn, lễ phép, xuất sắc, ngoại hình ưu tú đều là những lý do khiến Sở Ức Quy gây ấn tượng với mọi người.

Bạch Du cũng tình cờ nghe được một số nữ giúp việc nói về ba thiếu gia nhà họ Sở, mỗi người đều có vài phần tính cách giống người tình trong mộng của chị em phụ nữ.

Cho nên Sở Vạn Thu đột nhiên trở về, dường như là một người không hợp với gia đình này một chút nào.

Không phải là thiếu tôn trọng, mà mọi người càng thông cảm hơn khi biết đó là đứa trẻ trí lực có vấn đề.

Ngoại trừ…có ít nhiều người lo lắng cho tình trạng của Sở Ức Quy.

Suy cho cùng, ngay cả cái tên Ức Quy cũng mang ý nghĩa hy vọng Sở Vạn Thu lạc mất có thể trở về.

Chỉ là Sở Ức Quy, người khiến bọn họ ấn tượng và đồng cảm, dường như không có bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào.

Vẫn luôn xuất sắc, không có khuyết điểm hay cảm xúc tiêu cực.

“Chú Bạch, mong chú để ý tới anh trai nhiều một chút, anh ấy vừa trở về, có thể không quá quen thuộc.” Sở Ức Quy nói với Bạch quản gia.

“Được rồi, tiểu thiếu gia, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn.” Bạch quản gia đáp.

“Suy nghĩ của anh trai có chút khác biệt với người thường, cho nên dù việc nhỏ đến mấy cũng cần phải chú ý một chút mới được.” Sở Ức Quy dường như chỉ thuận miệng bộc lộ tính cách thiện lương của mình, “Chú vất vả rồi.”

Tâm tình Bạch quản gia có chút phức tạp: “Tiểu thiếu gia, cậu…”

“Cháu cũng rất lo lắng cho anh trai.” Lời an ủi có chút đau lòng của Bạch quản gia còn chưa kịp nói đã bị Sở Ức Quy cắt ngang, “Anh trai chắc chắn rất bối rối, khẳng định cần giúp đỡ nhiều thứ, cháu cũng rất sẵn lòng giúp đỡ anh ấy.”

Bạch quản gia không tiếp tục nữa, chỉ nhìn bóng dáng Sở Ức Quy rời đi.

So với người sẽ được ưu ái trong thời gian dài sắp tới như Vạn Thu, Bạch quản gia lo lắng cho Sở Ức Quy hơn, dường như Sở Ức Quy không được quá chú ý trong khoảng thời gian này.

Dù sao vẫn là một thiếu niên mới mười bốn tuổi, lẽ ra phải ngây ngô, nóng nảy và tùy ý hơn.

Nhưng Bạch quản gia cũng chú ý tới Sở Vạn Thu, đúng như Sở Ức Quy nói, đó là một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ với nơi này.

Đi dạo trên hành lang yên tĩnh vào ban đêm, Bạch quản gia đang thực hiện chuyến tuần tra cuối cùng trong dinh thự trước khi tan làm.

Bây giờ Vạn Thu lẽ ra đang ở trong phòng, Bạch quản gia đi ngang qua liền dừng lại, nhưng phòng ngủ cách âm tốt khiến ông không biết Vạn Thu có cần giúp đỡ hay không.

Mãi đến lần thứ hai đi ngang qua, mới phát hiện cửa đã mở.

Chắc là Vạn Thu đi ra.

Không nghe thấy tiếng Vạn Thu gọi, Bạch quản gia suy đoán bây giờ Vạn Thu có cần giúp đỡ không.

Bạch quản gia tìm kiếm một vòng nhưng không thấy Vạn Thu.

Sau khi hỏi thăm xung quanh, lấy được tin tức từ người giúp việc, họ nói Vạn Thu hỏi đường đến phòng kho.

Đến phòng kho để làm gì?

Bạch quản gia vội vàng đi về phía phòng kho, may mắn tìm được Sở Vạn Thu đang ở gần phòng kho, quả nhiên đã lạc đường.

“Tam thiếu gia… Vạn Thu.” Nghĩ đến trí lực Sở Vạn Thu, Bạch trực tiếp gọi tên cậu: “Cậu tới đây làm gì?”

Dưới ánh đèn đường không mấy sáng sủa, Bạch quản gia nhìn thấy Vạn Thu ngẩng đầu nhìn về phía ông.

“Cháu đang tìm kéo.” Thanh âm non nớt của Vạn Thu vang lên.

Cần kéo để làm gì?

Bạch quản gia tuy muốn hỏi, nhưng với bổn phận của quản gia, ông cũng không nên chủ động hỏi chuyện riêng của chủ nhân, cho dù chỉ số thông minh của chủ nhân có chút vấn đề.

“Kéo không có ở đây, mời đi theo tôi.” Bạch quản gia nói.

Bạch quản gia đi phía trước, vờ như vô tình nhìn Vạn Thu ở phía sau.

Bước chân của Vạn Thu rất nhẹ, đối với một đứa trẻ không được huấn luyện đặc biệt, vậy mà mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như giẫm lên bông.

Trí lực thấp không có nghĩa nghĩa là không có cảm xúc và ý thức, Bạch Du cũng đã tìm hiểu một chút trước khi chào đón Vạn Thu trở về, những đứa trẻ có chỉ số IQ thấp tuy cách cư xử khác biệt nhưng cũng không giống Vạn Thu, khiêm tốn, lặng lẽ như không tồn tại.

Nếu không phải quay đầu lại liền nhìn thấy bóng dáng gầy gò lẽo đẽo phía sau, ông thậm chí còn có cảm giác Vạn Thu đã hòa mình vào màn đêm tự lúc nào.

“Vạn Thu, cậu cần loại kéo nào?” Trong phòng kho có rất nhiều loại kéo, mỗi loại đều có công dụng khác nhau, Bạch quản gia đoán Vạn Thu biết về phòng kho từ người làm vườn.

Cuối cùng một chiếc kéo bạc mới được đặt vào tay Vạn Thu.

Bạch quản gia để ý sau khi Vạn Thu cầm chiếc kéo liền trở tay chĩa mũi kéo vào chính mình, hơn nữa dùng tay giữ đầu kéo.

Tay Vạn Thu hơi nhỏ so với kéo, cầm như vậy có chút vất vả nên đã dùng cả hai tay để bảo vệ đầu kéo.

“Cháu sẽ trả lại sớm.” Vạn Thu nói.

Bạch quản gia tiếp lời: “Sau khi dùng xong chỉ cần đặt ở cửa, sẽ có người giúp cậu lấy đi.”

Bạch quản gia thấy Vạn Thu ngẩng đầu nhìn mình, Vạn Thu không lập tức lên tiếng, Bạch quản gia chỉ nhận được sự quan sát mãnh liệt, ánh mắt còn như có chút mạo phạm.

Cũng may chỉ ngắn ngủi vài giây.

Vạn Thu lại cúi đầu: “Cháu hiểu rồi.”

Bạch quản gia nghẹn một chút, nhận ra giọng điệu này giống như đang ra lệnh cho Vạn Thu vậy.

Bản năng muốn nói điều gì đó để phản bác, nhưng lại không cảm thấy cuộc trò chuyện vừa rồi có vấn đề gì.

Điều này thật kỳ lạ, muốn nói lại thôi, cảm giác khó chịu cuộn lên trong cổ họng ông.

Bạch quản gia đưa Vạn Thu trở về cho đến khi Vạn Thu đóng cửa phòng ngủ lại.

Những lời của Sở Ức Quy lại hiện lên trong đầu.

– — dù việc nhỏ đến mấy cũng cần phải chú ý một chút mới được.

Bạch quản gia đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng lại gõ cửa phòng Vạn Thu.

Không có ai đáp lại.

Sự lo lắng khiến nhịp tim Bạch quản gia tăng nhanh, ông vội gõ cửa phòng Sở Ức Quy.

“Sao vậy? Bạch quản gia?” Sở Ức Quy đã thay quần áo ngủ, nhưng dù vậy nhìn vẫn rất cao quý, hơn nữa còn là một người rất có cảm giác tồn tại.

Vài phút ngắn ngủi ở cùng Vạn Thu cũng khiến Bạch quản gia có cảm giác tương phản mãnh liệt giữa Sở Ức Quy và Vạn Thu.

Bạch quản gia do dự một chút, nói: “Tam thiếu gia vừa mới hỏi mượn tôi một cái kéo, không biết dùng để làm gì.”

Kéo là một vật dụng thường ngày, căn bản không nên suy nghĩ nhiều.

Nhưng Sở Ức Quy lại cau mày như đang suy tư điều gì.

Có vẻ do Bạch quản gia liên tục gõ cửa đã đánh thức Dương Tắc ở bên cạnh, hắn liền mở cửa ra.

“Sao? Xảy ra chuyện gì vậy?” Dương Tắc đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn về phía Bạch quản gia.

“Anh trai mượn một cái kéo, không biết muốn làm gì.” Sở Ức Quy chủ động nói cho Dương Tắc biết.

Mượn một chiếc kéo có lẽ không phải là chuyện lạ với người bình thường, nhưng đối tượng lại là Vạn Thu.

Dương Tắc ra khỏi phòng, bước tới cửa phòng Vạn Thu: “Đi nhìn xem.”

Khi thân hình cao lớn của Dương Tắc lướt ngang qua Bạch quản gia, ông đột nhiên cảm thấy bất an, như có một áp lực không tên đè nặng lên vai, tự hỏi liệu đưa kéo cho Vạn Thu có phải là lựa chọn sai lầm hay không.

Bạch quản gia càng đến gần phòng Vạn Thu, tâm trạng càng lộ rõ bất an, thậm chí nhịn không được tăng tốc bước chân.

Dương Tắc gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

“Anh hai, cứ trực tiếp mở cửa đi.” Giọng nói Sở Ức Quy từ bên cạnh truyền đến, Dương Tắc không chút suy nghĩ trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra.

Vạn Thu không khóa cửa.

Bạch quản gia ngạc nhiên liếc nhìn Sở Ức Quy, nhưng người bị ông nhìn lại im lặng, không tỏ ra gì khác thường.

Khi ba người bước vào phòng, ập vào họ là một luồng không khí khô nóng.

Vạn Thu đã tắt điều hòa, mở cửa sổ kính.

Đêm hè có rất nhiều muỗi, cho dù cố gắng đuổi cũng không thể đuổi hết được, mở cửa lớn như vậy, đám côn trùng nhỏ lao vào trước mặt khiến Bạch quản gia phải nheo mắt lại.

Vạn Thu không chỉ tắt điều hòa mà còn tắt đèn, nơi đây tối đen như mực.

Chỉ có tiếng động trong phòng tắm.

Bước chân Dương Tắc nhanh hơn, mau chóng mở cửa.

Trong phòng tắm tối tăm chỉ có ngọn đèn u ám, thiếu niên đứng trước bồn rửa mặt, chiếc kéo bạc trong tay phản chiếu ánh sáng thoáng chốc làm lóa mắt.

Người thiếu niên gầy gò, đôi má không đầy đặn, ngay cả khớp xương cũng có thể thấy rõ dưới ánh sáng mờ.

Dưới chân thiếu niên lúc này rải rác mấy nhúm tóc đen, trên bồn rửa mặt trắng như tuyết còn có vết máu đỏ rõ ràng.

Thiếu niên quay lưng về phía ánh sáng, đôi mắt so với khuôn mặt có chút to nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nháy mắt Bạch quản gia thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng, gần như tắt thở.

Sở Ức Quy đột nhiên bật đèn phòng tắm lên, toàn bộ không gian tối tăm nháy mắt sáng rực.

Lúc này Dương Tắc cũng bị dọa không nhẹ, đầu óc hỗn loạn không thể bình tĩnh được.

“Anh trai đang làm gì vậy?” Sở Ức Quy ngữ khí bình thản hỏi.

Bàn tay Sở Ức Quy quấn quanh bàn tay Vạn Thu, những ngón tay mềm mại cọ nhẹ giữa những ngón tay đang nắm chặt của cậu.

Chiếc kéo tuột khỏi tay Vạn Thu, rơi vào trong tay Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy kéo tay Vạn Thu ra, phát hiện trên ngón tay cậu có rất nhiều vết máu tươi.

“Sao lại bị thương?” Tiếng Dương Tắc cao giọng truyền đến.

Sở Ức Quy buông Vạn Thu ra, cầm kéo để sang một bên.

“Em không cố ý.” Chiếc kéo Vạn Thu sử dụng trước đây chưa bao giờ sắc bén đến mức chỉ cần sờ một chút là có thể xước da, hầu hết đều là những chiếc kéo bỏ đi, cùn đến mức không thể cắt được thứ gì. “Em chỉ nhìn xem, nó thật xinh đẹp.”

Chiếc kéo này thực sự rất đẹp, sạch sẽ, sáng bóng và sắc bén, Vạn Thu chỉ là bị nó hấp dẫn mà thôi.

“Một chiếc kéo thì có gì đẹp?” Dương Tắc buồn bực một tay bế Vạn Thu lên, muốn đi tìm hộp thuốc trong phòng, nhưng không khí oi bức và côn trùng nhỏ liên tục sáp tới đã khiến hắn quay người bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách rộng rãi với nhiệt độ dễ chịu, Bạch quản gia mang hộp thuốc tới, khử trùng đơn giản rồi băng bó lại, có trời mới biết Vạn Thu sao có thể gây ra vết thương lớn như vậy.

“Em rốt cuộc vừa mới làm cái gì….” Dương Tắc thật sự cảm thấy tâm tình phức tạp, nghĩ tới mấy nhúm tóc trên mặt đất, cùng với Vạn Thu lúc này đã mất đi một nửa bên tóc và tóc mái, trong lòng trầm xuống, “Em cắt tóc à?”

Vạn Thu cúi đầu, hiển nhiên trầm mặc hơn trước rất nhiều.

Những ngón tay thon dài xoa xoa một bên tóc chưa cắt, giải thích: “Mẹ nói, tóc em dài quá.”

“Vậy cũng không thể để em tự cắt được, mẹ sao có thể để em tự cắt?”

Giọng nói Dương Tắc bỗng nhiên im bặt giữa chừng. Hắn há miệng, nhưng một chữ cũng không nói.

Vạn Thu rũ mắt xuống, như thể dũng khí ngước mắt lên cũng không có, bởi vì mình lại làm người khác “không vui” mà sợ hãi.

“Em chỉ biết cắt như vậy.”

Mọi lời trách móc trong miệng Dương Tắc hoàn toàn dừng lại.

Hắn coi đó là điều hiển nhiên.

Một đứa trẻ thường xuyên dựa vào nhặt rác mà kiếm sống làm sao có tiền vào tiệm cắt tóc chứ?

Chỉ sợ Vạn Thu vẫn luôn tự mình cắt tóc.

Dương Tắc dán cho Vạn Thu mấy cái băng cá nhân, vết thương hơi dài nhưng ít ra máu đã ngừng chảy.

Vạn Thu từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ mặt đau đớn, làm Dương Tắc cũng không dám dễ dàng động tay.

Vạn Thu rất biết nhịn đau, nhưng càng như vậy Dương Tắc càng không dám xuống tay.

“Sau này không cần làm như vậy nữa.” Dương Tắc có chút nôn nóng.

“Đúng vậy, tam… Vạn Thu, về sau đừng làm loại chuyện này nữa, tôi ở tuổi này thật sự muốn tổn thọ.” Bạch Du nghĩ tới một màn vừa rồi, gần như nghẹt thở, liền bày tỏ sự sợ hãi.

Đây hẳn là sự trừng phạt cho những suy nghĩ linh tinh của ông.

Dương Tắc nhận ra Vạn Thu đang nhìn bọn họ, cảm giác bị quan sát một cách chi tiết lại hiện lên.

Sau đó hắn nghe thấy Vạn Thu nói: “Em biết rồi.”

Biết rồi, biết gì cơ?

Dương Tắc cảm thấy những gì Vạn Thu biết có lẽ chỉ là “đừng tự cắt tóc”, chứ căn bản không thể suy nghĩ rõ ràng để hiểu tại sao họ không cho cậu làm điều đó.

Dạy như thế nào?

Hắn có thể dạy cho Vạn Thu cái gì?

Dương Tắc vuốt ve mái tóc bù xù bồng bềnh mà Vạn Thu đã cắt một phần.

Rõ ràng cứ như vậy mà dễ dàng chạm vào nhau, nhưng Dương Tắc lại cảm thấy mình và Vạn Thu vẫn ở hai thế giới khác biệt.

Vạn Thu ở trong một thế giới hỗn tạp, bẩn thỉu, cực khổ làm việc chăm chỉ bằng bộ óc không mấy thông minh để tìm cách sinh tồn.

Mà hắn, người sống ở một thế giới khác, xuyên qua đôi mắt Vạn Thu nhìn thấy sự kiêu ngạo của chính mình.

Vạn Thu cũng đang nỗ lực trong sinh hoạt, tại sao hắn lại muốn giáo huấn Vạn Thu?

Hắn vẫn luôn không thể hiểu được những nỗ lực của Vạn Thu, vậy tại sao lại đòi hỏi Vạn Thu, người có vấn đề về trí tuệ, hiểu được cảm xúc của hắn?

“Vạn Thu, em…” Dương Tắc muốn nói gì đó.

Nhưng thần sắc lại đông cứng lại.

Vạn Thu lúc này nhắm hai mắt, nhìn qua giống như đang cúi đầu, thân thể co rúm lại, mái tóc hơi dài chưa cắt hơi xõa xuống che đi đôi mắt, toàn thân cuộn tròn như con tôm chín, không biết cố ý hay vô tình che lấy ngực.

Mặc dù Vạn Thu không run rẩy, nhưng nhất cử nhất động dường như đều thể hiện sự phòng bị và sợ hãi.

Dương Tắc thấy động tác này rất quen, nó giống hệt như lúc ở trong phòng tắm.

Bàn tay hắn vẫn đặt cạnh mái tóc đã bị cắt, Vạn Thu không tránh né mà để hắn tùy ý vuốt ve, chỉ có thân thể vẫn căng chặt và cái đầu hơi nghiêng nghiêng.

Dương Tắc thu tay lại.

Vạn Thu giống như nước đựng trong bình thủy tinh, chờ đợi bất cứ điều gì có thể ập đến, dù là đập vỡ bình khiến nước đổ ra hay đun nóng cho nước sôi trào, tất cả đối với Vạn Thu không liên quan gì, cậu chỉ bất lực chấp nhận.

Dương Tắc cảm thấy tay mình như bị ấn vào mặt kính của bình thủy tinh, nhưng chỉ cảm nhận được hơi lạnh cuồn cuộn tỏa ra từ trong nước.

Hắn chưa từng sưởi ấm Vạn Thu, mà Vạn Thu khiến hắn cảm thấy lạnh cóng.

Có thể vì Dương Tắc im lặng hồi lâu, cũng có thể vì Dương Tắc đã bỏ bàn tay đang vuốt tóc Vạn Thu xuống.

Dương Tắc nhìn thấy Vạn Thu vì khẩn trương mà đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Cậu bé gầy gò, có phần kỳ lạ đang quan sát hắn một cách cẩn thận.

Nhìn đôi môi không biết đã trắng bệch từ lúc nào, Dương Tắc nghe thấy một thanh âm mềm mại, mang theo vẻ nhút nhát.

“Xin lỗi.”

Dương Tắc chậm rãi mở to hai mắt.

Xin lỗi vì cái gì?

Tại sao lại muốn nói xin lỗi với hắn?

Đứa nhỏ này, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Lời xin lỗi chân thành của Vạn Thu ngược lại chỉ khiến Dương Tắc càng cảm thấy áy náy.

“Không sao, không sao.” Dương Tắc cụp mắt xuống, có chút rối rắm.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định, thậm chí hắn còn mất hết can đảm để nói chuyện với Vạn Thu.

“Không sao” không phải nói với Vạn Thu, mà là nói với chính hắn.

Không sao, hắn chỉ là… chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với Vạn Thu thôi.

Lời xin lỗi này không phải là sự trào phúng, mà là một lời cảnh báo cho chính hắn.

Dương Tắc cảm thấy cực kỳ khó chịu, đưa tay nhéo nhéo lông mày, hắn không biết nên cùng Vạn Thu giao tiếp thế nào, hắn không có năng lực như Sở Ức Quy.

Dương Tắc ngước mắt nhìn Sở Ức Quy vẫn luôn im lặng đứng cách đó không xa, nhưng người em trai này căn bản không có ý định tiến tới.

Hơn nữa…

Dương Tắc cũng không hy vọng mối quan hệ giữa mình và Vạn Thu luôn cần tới Sở Ức Quy truyền đạt, cảm xúc của mỗi người sẽ khác nhau, huống chi là thông qua một người khác.

Có lẽ bây giờ nên cho Vạn Thu một khoảng thời gian yên tĩnh, để em ấy biết, ở nơi này, sẽ không có ai động tay động chân với em ấy.

Đưa Vạn Thu về sao?

Nhưng Dương Tắc lại nghĩ đến căn phòng nóng nực và đầy muỗi con bay vào của Vạn Thu..

– —Tại sao không bật điều hòa, tại sao không bật đèn?

Tuy vậy Dương Trạch lại không có ý định hỏi câu này.

“Bạch quản gia, ngài đi xử lý phòng Vạn Thu một chút đi.” Dương Tắc nói.

“Đã cho người khác xử lý rồi.” Bạch quản gia đáp.

“Xử lý thế nào?” Dương Tắc ngẩng đầu, có chút mệt mỏi hỏi.

Bạch quản gia thông qua hệ thống liên lạc nội bộ biết được tình hình, nói: “Bởi vì tam thiếu gia không bật đèn nên muỗi bay vào cũng không nhiều. Đèn đuổi muỗi đã bật, điều hòa cũng đã bật, nhiệt độ hiện tại vừa phải.”

Dương Tắc ngồi bên cạnh Vạn Thu, nhưng lần này hắn không có tiếp cận Vạn Thu một cách hấp tấp nữa.

“Trở về phòng ngủ đi, không cần tắt điều hòa, muốn thì có thể bật đèn, ngủ ngon.”

Vạn Thu có lẽ thực sự cảm thấy an toàn, giống như một con rùa ẩn trong mai, lúc này thò đầu ra và duỗi thẳng chân tay một cách thoải mái.

“Cảm ơn.”

Dương Tắc muốn nói gì đó, lại nhận ra không có từ nào thích hợp.

Cuối cùng cũng chỉ lên tiếng đáp lại.

Vạn Thu đại khái nhìn thấy vẻ mặt đáp ứng của Dương Tắc, liền mạnh dạn đứng dậy, đi vòng qua bên kia bàn trà rồi rời đi.

Dương Tắc muốn nghe tiếng bước chân của Vạn Thu, nhưng lại phát hiện bước chân của Vạn Thu quá nhẹ, trong màn đêm yên tĩnh như vậy lại tựa như không hề tồn tại.

Bạch quản gia cũng có chút bất đắc dĩ hỏi: “Chuyện này có nên nói cho tiên sinh và phu nhân biết không?”

“Ngày mai sẽ biết.” Dương Tắc xoa giữa mày, nhìn hộp thuốc y tế trên bàn, “Để ba mẹ ngủ ngon một đêm, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạch quản gia gật đầu, một lúc sau dời đi.

Dương Tắc ngồi phịch xuống ghế sofa, cảm giác bất lực khiến hắn phiền lòng.

Hắn muốn nâng niu và ôm ấp làn nước trong vắt, nhưng nước lại không có hình dáng để hắn che chở.

Việc cưỡng ép chạm vào sẽ chỉ khiến quần áo thấm nước và bám nặng trên cơ thể, khiến nước không còn vẹn nguyên như lúc ban đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.