“Tôi là mẹ ruột của Vạn Thu. Xin chào, Ninh Xảo Trân, chúng ta nói chuyện nhé.”
Ký ức dài nhất, đơn điệu nhất của Vạn Thu cơ bản đều là chuyện sống trong không gian chật hẹp đó.
Đen kịt, đưa tay ra là có thể chạm vào bên cạnh.
Cậu từng nghĩ rằng, đó là kích thước của thế giới.
Thế giới là một không gian chật hẹp, Vạn Thu nhớ hồi còn nhỏ, cậu có thể nằm ngủ một cách yên bình.
Nhưng khi cậu lớn lên.
Cơ thể ngày càng trưởng thành, ngày càng dài ra, còn thế giới ngày càng nhỏ đi, cậu chỉ có thể cuộn tròn trong đó.
Vì quen với việc cuộn tròn, cơ thể biến dạng, chân tay hoàn toàn không thể mở ra được.
Thân thể lúc nào cũng đau nhức, làn da quanh năm bị lở loét, cậu phải chịu đựng từng ngày.
Khi đó Vạn Thu cũng có ba mẹ. Chỉ là hình như cậu có rất nhiều ba.
Còn mẹ thì chỉ có một.
Mọi hoạt động của cậu bị giới hạn trong không gian bé nhỏ kia.
Mẹ sẽ thỉnh thoảng cho cậu ra ngoài, để cậu dọn dẹp những thứ cay nồng, thối rữa và hôi hám.
Dọn dẹp là việc duy nhất cậu biết làm.
Thỉnh thoảng mẹ mang tới một ít người. Những người đó đánh cậu đau hơn bình thường, mỗi người lại khiến cậu cảm nhận được những cơn đau khác nhau.
Nhưng khi cậu bị đánh, mẹ lại rất vui. Người đánh cậu cũng rất vui.
Nếu cậu kêu la, những người khác sẽ càng vui.
Vạn Thu không biết tại sao, hồi lâu sau cậu mơ hồ hiểu ra, hình như nó có liên quan đến một thứ gọi là tiền.
Đột nhiên Vạn Thu cảm giác mình hiểu tiền là gì. Cậu đối với thứ gọi là tiền đã có khái niệm.
Tiền, là thứ mua sắm đồ ăn, là thứ để sinh tồn.
Chỉ cần bị đánh, cậu và mẹ có thể sống sót bằng tiền.
“Cái thứ này là gì? Nó thật sự là người sao? Thứ này thả ra có thể làm vật biểu diễn được không? Cũng quá kinh tởm rồi hahaha.”
“Ngài chính là khách vip, ngài làm gì với nó cũng được, ngài yên tâm, không ai biết nó tồn tại đâu.”
“Thật xấu xí, mày có biết trông mày xấu lắm không? Hay tao giết mày, giúp mày giải thoát nhé?”
“Nó không phải sắp chết sao? Vẫn không nhúc nhích, thằng kia chơi cũng độc ác quá đi.”
“Anh, anh có thể tìm một cái xe chở nó ra ngoài, vứt nó vào rừng sâu trong núi không? Chết ở đây kinh tởm lắm.”
Ba?
Mẹ?
Vạn Thu nhớ kỹ hai câu này.
Vạn Thu hiểu, ý nghĩa của hai câu này chính là muốn vứt bỏ cậu.
Cậu được đặt ở một nơi nhỏ hẹp, cuộn tròn cũng không có chỗ để cử động.
Có mùi lạ.
Vạn Thu nghĩ ra, đó là ô tô, là cốp xe ô tô, có mùi xăng.
Vạn Thu bị ném đi, cơ thể chạm đất thực ra không hề đau đớn, thậm chí còn mềm mại.
Lần đầu tiên Vạn Thu biết rằng, ngoài thế giới của cậu, thế giới của ba mẹ cậu, còn có một thế giới rộng lớn hơn, vô tận hơn.
Mặt đất phủ kín tuyết mềm, cậu bị ném xuống đó.
Tuyết mát lạnh làm cơ thể nóng rát của Vạn Thu cảm thấy dễ chịu hơn.
Nằm trong đống tuyết, Vạn Thu dùng thân thể đau nhức cố gắng thoát khỏi cái bao đang trói mình.
Và đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Không phải là một nơi tối tăm và chật hẹp, nơi này rất rộng lớn.
Cậu chưa thấy nơi nào đẹp như vậy. Rõ ràng là cũng là màu đen, nhưng bầu trời rất đẹp.
Cuối cùng Vạn Thu cũng biết cảm giác khiến người ta run lên này gọi là rét lạnh.
Cậu không thể chống lại nó.
Tay chân Vạn Thu bị co quắp, không thể duỗi thẳng, chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng khó mà giữ được.
Nhiệt độ cơ thể dần dần bị tuyết ăn mòn.
Cậu không biết mình đã mất đi ý thức từ lúc nào.
– —–
Vạn Thu đột nhiên phản ứng.
Hóa ra là vậy.
Cậu đã chết một lần. Vì bị ba mẹ bỏ rơi.
Bị chết cóng trong tuyết.
“Mẹ ơi, đừng làm thế với con.”
“Mẹ, con yêu mẹ.”
“Mẹ ơi, đừng bỏ rơi con.”
Những câu Vạn Thu không thể nói được vào thời điểm đó, bây giờ đột nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu.
Quá khứ đen tối mà cậu không dám nhớ dần dần được lý giải, cậu hiểu ra bản thân đang trốn tránh nhìn lại.
Vạn Thu bỗng nhiên bị tiếng đóng cửa làm bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Mẹ? Mẹ?” Vạn Thu gõ mạnh cửa phòng ngủ, gọi Ninh Xảo Trân nhưng không có phản hồi.
Mẹ đi rồi à?
Mẹ…vứt bỏ cậu sao?
Cậu nhớ lại quá khứ bị bỏ rơi, lẽ nào là dấu hiệu cho thấy cậu sẽ lại bị bỏ rơi tiếp?
Nếu lần này bị bỏ rơi, cậu cũng sẽ chết sao?
Giống như lần đó, mặc cậu cứng ngắc, bất động, sau đó bị tuyết vùi đến chết?
Không sao đâu, không sao đâu, mẹ sẽ về.
Trước kia mẹ đều quay về, mẹ hiện tại cho cậu một chỗ ở, một cái giường để nằm, còn cho cậu đi học, mẹ là người mẹ tốt nhất.
Mẹ nhất định sẽ quay lại.
Cho dù cậu cái gì cũng không biết, ít nhất khi bị đánh sẽ không quá đau, cậu không sợ đau, cậu đã quen rồi.
Vạn Thu đứng dậy, cởi chiếc quần khô ráo, ném sang một bên.
Tìm giấy nháp chà xát cơ thể.
Vạn Thu muốn thật sạch sẽ.
Mẹ ghét những đứa trẻ bẩn thỉu. Cậu muốn thật sạch sẽ chờ mẹ trở về.
– —
Ninh Xảo Trân đã suy sụp hoàn toàn.
Không ai giúp đỡ, những người đã từng là bạn bè đều từ chối trả lời cuộc gọi của mụ.
Ninh Xảo Trân không có người nhà, khi cùng Ninh Hải bỏ trốn, mụ đã cắt đứt quan hệ với gia đình, xóa tất cả thông tin liên lạc của người thân. Thậm chí lúc đó mụ còn cho rằng bản thân đang theo đuổi cuộc sống của riêng mình.
Ngay cả cái người mẹ điên kia cũng sớm không còn trên đời.
Mụ cho rằng chính mình trả giá nhiều như vậy, ít nhất Ninh Hải sẽ không phản bội mụ.
Nhưng tất cả mọi người trên thế giới này, lúc mụ sa cơ sẽ ném đá xuống giếng, sẽ bị người ta hùa vào mà giễu cợt.
Ninh Xảo Trân đang nằm trên bàn khóc, khi nghe Vạn Thu gõ cửa kêu muốn đi vệ sinh, đột nhiên cảm thấy một loại kho/ái cảm.
Trên thế giới không ai có thể giúp mụ, Vạn Thu trong kia cũng thế.
Không ai giúp nó.
Cho nên Vạn Thu có khẩn cầu thế nào, có khóc thút thít ra sao, khi nghe thấy âm thanh yếu ớt, cảm giác vặn vẹo khiến mụ cảm thấy cơn đau như nhẹ nhõm hơn.
Ít nhất mụ không đơn độc.
Mụ sẽ không phải là người duy nhất chịu đau khổ.
Nhìn xem, không có mụ, Vạn Thu còn không có tự do.
Người ta có thể làm bất cứ điều gì với mụ, mụ cũng có thể làm bất cứ điều với Vạn Thu.
Từng giây từng phút trôi qua, từ đêm khuya cho đến rạng sáng.
Ninh Xảo Trân nửa tỉnh nửa mê, tràn đầy hoảng hốt. Mụ không biết mình đang làm gì, có thể làm gì.
Điện thoại vẫn luôn im lặng đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Ninh Xảo Trân không ngờ rằng mình vẫn có thể nhận được cuộc gọi, số điện thoại xa lạ trên màn hình vỡ nát khiến tim Ninh Xảo Trân đập nhanh hơn, mụ tự hỏi liệu có phải Ninh Hải đã đổi số để trả lời cuộc gọi của mụ hay không.
“Alo?” Nhưng khi cuộc gọi được kết nối, bên kia lại vang lên một giọng nữ xa lạ khiến trái tim Ninh Xảo Trân nháy mắt rơi xuống đáy.
Là nhân viên bán hàng? Cuộc gọi lừa đảo? Những suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu, Ninh Xảo Trân đang định cúp điện thoại, nhưng một câu trong điện thoại đột nhiên khiến mụ không thể cúp máy.
“Tôi là mẹ ruột của Vạn Thu. Xin chào, Ninh Xảo Trân, chúng ta nói chuyện nhé.”
Mẹ ruột của Vạn Thu?
Cuộc điện thoại bí ẩn đột ngột khiến Ninh Xảo Trân lòng sinh nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời: “Chuyện gì?”
“Cô muốn tiền sao?” Người phụ nữ đối diện trực tiếp vạch trần tình thế khó xử của Ninh Xảo Trân.
“Ý cô là gì?” Hiện tại Ninh Xảo Trân cần tiền nhất, từ tiền này lập tức đụng vào chỗ ngứa của mụ.
“Cô ra ngoài, chúng ta gặp mặt, tôi cần cô làm một việc, hơn nữa sẽ trả thù lao một triệu.”
Một triệu?! (Tương đương 3,4 tỷ tiền Việt)
Nháy mắt Ninh Xảo Trân đứng lên, trong lòng đều là kích động.
Đây là chuyện tốt gì? Từ trên trời giáng xuống một triệu?
“Tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ, nếu cô sẵn lòng, hãy đến đây càng sớm càng tốt.”
Đối phương nói xong trực tiếp cúp điện thoại, Ninh Xảo Trân sau đó nhận được lời mời kết bạn.
Sau khi xem địa chỉ, Ninh Xảo Trân xác định đây là một cửa hàng ở khu sầm uất gần đây, chắc chắn không thể xuất hiện vụ bắt cóc.
Ninh Xảo Trân nghe thấy tim mình đập loạn xạ, mẹ ruột của Vạn Thu?
Mụ lập tức mặc lại quần áo, mở cửa và đi đến địa chỉ trên điện thoại.
Ninh Xảo Trân nhanh chóng đến địa điểm, được một người đàn ông mặc vest đen đợi ở cửa dẫn vào một ch/ỗ kín đáo.
Mụ thấy một người phụ nữ.
Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mọi thứ trên người đều sang trọng, quần áo đặt may, phụ kiện, túi xách đều là hàng cao cấp, trong mắt Ninh Xảo Trân, giống như đang đeo tiền trên người.
Mặc dù sắc mặt không tốt, lại không trang điểm nhưng đôi mắt mụ vẫn sáng lên, “Cô là… mẹ ruột của Vạn Thu?” Giọng nói Ninh Xảo Trân run run.
Ninh Xảo Trân không ngờ rằng tên ngốc mà mụ nhận từ người mẹ tâm thần lại có một ngày mang đến cho mụ bất ngờ lớn như vậy.
Mẹ ruột của Vạn Thu thoạt nhìn có vẻ là một người rất giàu có, quần áo trên người đều đáng giá hơn mụ, thật sự không cần thiết phải đi lừa gạt.
“Cô…cô vừa nói muốn cho tôi một triệu?” Ninh Xảo Trân đi thẳng vào vấn đề, thứ mụ cần nhất bây giờ là tiền, mụ không có hứng thú dây dưa với người khác.
Dương Tiêu Vũ ra hiệu cho người đàn ông đứng bên cạnh, người đàn ông này lập tức đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt Ninh Xảo Trân.
Ninh Xảo Trân nhìn người đàn ông mặc vest mở chiếc hộp, bên trong có rất nhiều tiền.
Ninh Xảo Trân trợn tròn mắt, cầm tiền lên xem qua, chọn ra mấy xấp để đếm, đều là tiền thật, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết.
“Chỉ có năm trăm nghìn thôi sao?” Ninh Xảo Trân giọng nói run rẩy, cho dù chỉ có năm trăm nghìn cũng đủ khiến mụ hưng phấn vô cùng.
“Làm xong chuyện tôi giao phó, chiếc hộp kia cũng sẽ là của cô.” Ngón tay thon dài xinh đẹp của Dương Tiêu Vũ chỉ vào một chiếc hộp khác trên người người đàn ông mặc vest, người đàn ông cung kính mở ra, sau đó lập tức đóng lại.
“Cô muốn tôi làm gì?” Ninh Xảo Trân gấp tới độ không chờ nổi mà mở miệng.
Dương Tiêu Vũ đối mặt với Ninh Xảo Trân, khuôn mặt mụ hốc hác khiến đôi mắt tham lam trông càng đáng sợ hơn.
“Tôi muốn cô nói với Vạn Thu rằng, cô không yêu nó, cô muốn vứt bỏ nó.”
Thanh âm Dương Tiêu Vũ không chút gợn sóng phập phồng, như chỉ đang đọc một bài báo khoa học phổ biến, không mang theo cảm xúc.
“Phải thật kiên quyết, đừng có cẩu thả. Tôi sẽ sắp xếp xe cho cô, đến lúc đó cô mang Vạn Thu lên xe, rồi thả thằng bé xuống chỗ chúng tôi chỉ định là được.”