Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 82



Trong tẩm điện.

Trên giường mềm trải chăn mềm tơ vàng rải một đống đồ chơi.

Diệp Đinh xòe tay trước mặt Diệu Diệu và Tiêu Tiêu, đó là đôi tay trước đây kéo cung cầm kiếm, cánh tay thon dài mạnh mẽ, xương ngón tay thanh tú.

“Nhìn kĩ nha.”

Diệp Đinh lật úp tay lại, hai tay trống không.

Hai công chúa nhỏ mặc cung trang váy lụa màu hồng nhạt giống nhau như đúc, mái tóc đen nhánh mềm mại được chải thành hai bím tóc, hai bé giương mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai tay của phụ quân.

Hai tay Diệp Đinh chập lại thành chữ Thập, chợt hô to:

“Mở!”

Hai tay mở ra, vô số hạt trân châu màu hồng nhạt bóng loáng tràn qua kẽ tay rơi rào rào xuống chăn.

Tiếng cười kinh ngạc vui vẻ lanh lảnh như chuông bạc của Diệu Diệu và Tiêu Tiêu lập tức vang lên, cả hai cùng nhào vào Diệp Đinh, một bé ôm lấy một bàn tay của Diệp Đinh, lật qua lật lại tìm tòi.

Diệp Đinh búng tay “tách” một cái, vuốt nhẹ sau tai hay bé con, từ trong không trung lấy ra hai đóa hoa bằng lụa.

“Phụ quân giỏi quá đi.”

Trong ánh mắt của Diệu Diệu và Tiêu Tiêu tràn đầy sùng bái.

“Gọi phụ thân.”

“Phụ thân.”

Hai bé lắc lắc đầu nhỏ, dùng chất giọng mềm mại nũng nịu cùng nói.

Diệp Đinh cực kỳ hưởng thụ, chơi với con gái càng vui vẻ thỏa mãn.

Lúc Ngụy Uyên về, Diệp Đinh đang nằm nghiêng trên giường, mỗi tay ôm một con gái, vẻ mặt thỏa mãn kể chuyện xưa.

“Đến mùa đông khi mặt đất phủ đầy tuyết trắng sẽ có cáo nhỏ chạy ra kiếm ăn, màu lông trắng muốt hòa cùng màu tuyết, thỉnh thoảng dù chúng chạy qua trước mặt con con cũng chưa chắc có thể nhìn ra nó.”

Giọng của Diệp Đinh rất nhẹ, hắn khẽ vỗ về đầu con gái, dịu dàng kể.

“Con muốn nuôi quá.”

Vẻ mặt Diệu Diệu đầy khát khao.

“Tiêu Tiêu cũng muốn.”

Diệp Đinh nhướn mày:

“Đợi đến mùa đông, phụ thân sẽ đến khu săn bắn bắt sống về cho các con nuôi.”

Diệu Diệu vui vẻ:

“Phụ thân, con muốn cáo nhỏ màu xanh lam.”

Diệp Đinh gật đầu:

“Được.”

Thế thì nhuộm màu xanh.

“Tiêu Tiêu muốn màu hồng nhạt.”

Ngụy Tiêu nhẹ túm lấy tay áo Diệp Đinh, thỏ thẻ.

Diệp Đinh gật đầu liên tục.

“Được, cho Tiêu Tiêu con màu hồng nhạt.”

Lại nhuộm hồng phấn.

Các công chúa nhỏ hân hoan nhảy nhót, ghé sát bên tai Diệp Đinh thi nhau nói chuyện.

Ngụy Uyên nếu về muộn thêm lát nữa, chỉ e Diệp Đinh sẽ hứa với con gái sẽ đến thảo nguyên xanh ngát bắt cả dê nhỏ.

Thấy con gái dính chặt Diệp Đinh như vậy, trong lòng Ngụy Uyên cũng an ổn, lúc đầu còn lo lắng bọn nhỏ lạ lẫm với Diệp Đinh, khiến Diệp Đinh cảm thấy khổ sở, giờ nhìn lại đúng là bản thân mình lo xa.

“Phụ hoàng đã về rồi.”

“Phụ hoàng.”

Diệu Diệu và Tiêu Tiêu thấy Ngụy Tiêu đến, vội vàng bỏ phụ thân lại chạy ra, mỗi bé một bên đòi bế.

Diệp Đinh cũng không ghen tị, cùng đi qua ôm chặt Ngụy Uyên một cái.

“Nhị ca đã về.”

Ngụy Uyên một tay ôm ba, dở khóc dở cười.

Diệu Diệu và Tiêu Tiêu hôn mỗi má một cái, Diệp Đinh không dám quá trắng trợn trước mặt con nhỏ, nhẹ nhàng hôn “chụt” một cái lên trán Ngụy Uyên, xong lập tức chỉ vào bụng mình, nói:

“Hôn thay đứa nhỏ này.”

Thật sự không phải bản thân mình vội vàng muốn hôn Nhị ca đâu.

Ngụy Uyên đặt hai bé con lên giường, sau đó mới đỡ Diệp Đinh ngồi xuống.

“Ngự y nói ngươi phải cẩn thận, đi nhanh vậy làm gì.”

Đi quá nhanh.

Diệp Đinh nhìn khoảng cách mình vừa đi hai bước, lần sau đổi thành đi bốn bước vậy.

Ngụy Uyên ôm con gái đến cạnh Diệp Đinh, xếp thành một hàng mới nói:

“Lâu rồi chưa làm điểm tâm cho Diệu Diệu và Tiêu Tiêu.”

Diệu Diệu và Tiêu Tiêu nghe vậy lập tức phấn chấn, cả hai cùng nghĩ xem muốn ăn món gì. Điểm tâm trong cung tuy rằng rất đẹp nhưng ăn không ngon bằng phụ hoàng làm.

Ngụy Uyên lại không hỏi con gái thích ăn món gì giống như trước đây, y vắn tay áo, kêu cung nhân đi lấy vài thứ đến.

Diệp Đinh hưng phấn nhìn theo, thấy Ngụy Uyên rửa, thái đồ, nấu, dáng vẻ như rất quen thuộc, không khỏi kinh ngạc:

“Nhị ca trước đây không làm mấy thứ này.”

Ngụy Uyên quay đầu cười khẽ:

“Trước nào có tâm tư nghĩ đến mấy cái này, lúc nào cũng vội vàng chạy Đông chạy Tây, sau này chỉ là muốn khiến Diệu Diệu và Tiêu Tiêu vui vẻ, không ngờ càng làm càng quen tay.”

Diệp Đinh đứng dậy lại gần.

“Nhị ca dạy ta đi, ta cũng muốn học.”

Ngụy Uyên nhấc tay điểm một chút bột mỳ lên chóp mũi Diệp Đinh:

“Ngươi thôi đi. Nhị ca còn không hiểu ngươi không thích nhất mấy thứ lằng nhằng này, chơi một hồi còn được, nếu để mệt mỏi thì làm sao bây giờ.”

“Này mệt sao được.”

Diệp Đinh bất mãn đáp, vốc một nắm trân châu trên giường lên đùa nghịch.

“Nhị ca không muốn dạy ta thì có.”

Loại cảm giác này chính là Nhị ca học được kỹ năng bí mật nào đó để dỗ con gái, nhưng lại không nỡ dạy cho mình.

Ngụy Uyên thấy Diệp Đinh vì việc này mà dỗi hờn, buồn cười nói:

“Sao lại không vui rồi, vậy Nhị ca dạy ngươi là được.”

“Ta không thèm.”

Diệp Đinh quay lưng lại, ôm con gái lên cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại.

Cũng không phải khăng khăng muốn học, không phải vì dỗi hờn đâu.

Diệp Đinh cho rằng mình nhất định có thể tìm ra kỹ xảo đặc biệt của bản thân để cưng chiều con gái.

Không thèm học của Nhị ca.

Ngụy Uyên:

“…”

Hai công chúa bé lấy túi cát nhỏ được may đẹp đẽ ra, quấn lấy phụ thân đòi chơi cùng.

Diệp Đinh vốn ham chơi, huống hồ lại là cùng chơi với con gái, chốc lát sau đã ném sạch buồn bực vừa rồi ra khỏi đầu.

Mấy túi cát nhỏ bằng vải gấm nằm trong tay Diệp Đinh có thể chơi theo một trăm tám mươi kiểu, Ngụy Diệu và Ngụy Tiêu nhìn hoa cả mắt, cả hai lại vui vẻ nhào vào người Diệp Đinh.

Đang chơi vui sướng, môi chợt cảm thấy mềm nhũn, miệng hắn bị nhét vào một miếng điểm tâm.

“Ưm, Nhị ca.”

Diệp Đinh nuốt miếng điểm tâm xuống, ngẩng đầu nhìn Ngụy Uyên.

Ngụy Uyên bưng một đĩa sứ Thanh Hoa nhỏ, bên trên có bày mấy miếng điểm tâm màu hồng tím, bóng loáng mọng nước, nếm thấy chua chua ngọt ngọt.

“Gọi cung nhân mang quả sơn tra đến, vừa vặn làm ít điểm tâm cho ngươi.”

Ngụy Uyên lại đút một miếng cho Diệp Đinh, nói:

“Cũng dễ khai vụ, không thể cứ mãi ngửi gì cũng muốn ói, thân thể sao chịu được.”

Diệp Đinh kinh ngạc nhìn y:

“Nhị ca làm cho ta?”

“Ừ, từ trước đã muốn làm cho ngươi ăn.”

Ngụy Uyên nhớ đến mấy năm trước nằm trên chiếc giường trống vắng mà ôm tương tư, lại cười nói:

“May mà giờ lại có cơ hội.”

Diệp Đinh chợt thấy đau lòng, cầm tay Ngụy Uyên, gọi:

“Nhị ca.”

Cái gì mà kỹ xảo đặc biệt để dỗ con gái chứ, rõ ràng là dùng để dỗ hắn.

Ngụy Uyên cầm lại tay Diệp Đinh, trong mắt hai người tràn đầy tình cảm.

Ngụy Tiêu tỷ tỷ, điểm tâm của chúng ta đâu?

Ngụy Diệu không có.

Ngụy Tiêu, muội muốn quậy.

Ngụy Diệu không nói gì, chơi bao cát.

Ngụy Tiêu hức một tiếng, khóc rấm rứt.

Ngụy Diệu:

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.