Lớp học buổi sáng sớm của Hoàng tử là từ giờ Dần đến giờ Mão, từ giờ Mão đến giờ Thìn là thời gian nghỉ ngơi, từ giờ Tỵ đến trưa là giờ học buổi sáng.
Diệp Đinh cực kỳ quen thuộc với khung thời gian này, năm nó hắn từ nhỏ đã cùng đi học với Ngụy Uyên, còn luôn nung nấu h.am muốn làm như nào mới có thể tránh thoát được thời gian đọc sách lê thê ấy.
Nay con trai của hắn với Nhị ca đã ngồi học ở vị trí bọn họ từng ngồi, nghĩ cũng thấy thời gian trôi qua cực nhanh.
Nhưng Nha Nhi thực sự bớt gây lo lắng hơn Diệp Đinh năm nó rất nhiều, ít nhất lúc Diệp Đinh đi qua đã thấy Nha Nhi đang cầm bút viết bài, dáng vẻ không hề uể oải mệt mỏi.
Vừa nhìn đã biết là con ruột của Nhị ca, Diệp Đinh thầm nghĩ như vậy.
Diệp Đinh đứng ngoài cửa sổ nhìn một lát, hôm nay là Hồ Lễ đến giảng bài cho Nha Nhi.
Hồ Lễ là thầy của Thái tử, mấy năm gần đây đều là do hắn một tay chỉ dạy Thái tử, tình cảm giữa hai người cũng rất sâu sắc. Hồ Lễ đang cúi đầu giảng bài trong sách cho Nha Nhi, ánh nắng sớm mai mờ ảo rọi vào trong phòng, như mạ một tầng vàng kim mỏng manh lên gương mặt xinh đẹp thanh tú của Nha Nhi.
Diệp Đinh đứng một lúc lâu, mãi đến khi Hồ Lễ vô tình ngước lên mới phát hiện.
Hồ Lễ chợt ngẩn ra, tựa như hơi hoảng hốt vì đã xa cách nhiều năm, sau đó lập tức đứng dậy cúi đầu vái chào Diệp Đinh.
Diệp Đinh khoát tay, ra hiệu cho hắn đứng dậy.
Hồ Lễ kéo cửa ra để Diệp Đinh đi vào.
“Đến từ bao giờ mà không vào đây?”
Diệp Đinh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt bình tĩnh bước vào.
“Đến xem Nha Nhi nhưng không muốn quấy rầy hai người học tập, vốn định đứng bên ngoài một lát rồi đi luôn.”
Kết quả là đã đứng thật lâu.
Hồ Lễ thấy Diệp Đinh đi vào thì hơi ngạc nhiên.
Áo choàng lụa dát ngọc thêu hoa văn chìm màu thiên thanh làm nổi bật dáng người.
Dưới chân là ủng dài đế trắng lụa xanh, bước đi vững vàng đoan chính.
Trên eo đeo một thắt lưng nạm hồng ngọc, tay cầm quạt thơm khung gỗ đàn hương thêu cảnh núi sông, cổ tay phất nhẹ, hoàn toàn toát ra vẻ thanh tú xuất sắc từ trong xương cốt.
Hắn trông như đang phát sáng lấp lánh.
Hồ Lễ không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ chất lượng giáo dưỡng trên thảo nguyên đã tốt đến bực này.
Tiểu Thái tử vừa thấy là phụ quân đến, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chợt kích động đứng dậy, thoáng nghĩ một chút rồi cung kính khom người vái chào, nói:
“Con xin thỉnh an phụ quân, phụ quân thức dậy lúc nào ạ? Thân thể người đã khỏe chưa?”
Diệp Đinh nhìn đứa bé trước mặt chỉ cao đến thắt lưng mình, hắn nhẫn nhịn đã lâu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cúi người kéo đứa bé vào trong lòng mình ôm thật chặt.
Phát sáng gì đó quả thực không chân thật bằng việc ôm con trai vào lòng.
“Nha Nhi.”
Diệp Đinh buông con trai trong lòng ra, vỗ nhẹ đầu con, không biết là thổn thức hay vui vẻ, nói:
“Con lớn rồi.”
Năm đó lúc hắn bỏ đi, đứa bẻ này chỉ là một đứa bé nhỏ như cục bông tíu ta tíu tít bò quanh mình, hiện giờ đã thành một thiếu niên đoan chính thế này.
“Phụ quân.”
Ngụy Hành hơi kích động túm chặt tay áo Diệp Đinh, nói:
“Phụ quân trở về là tốt rồi.”
Sau này cậu bé cũng là người có cha rồi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cực kỳ tuyệt vời.
Ngụy Hành chợt nghĩ liệu mình có nên đọc luôn một lần bài phú khen phụ quân không? Dù sao mới qua một đêm, chắc chắn cậu có thể đọc không sai một chữ.
Không đợi Ngụy Hành nói gì, Diệp Đinh đã chủ động đến gần xem bài vở của con trai, khi thấy thư pháp Diệp gia trên giấy hắn cũng ngây ngẩn.
“Là bệ hạ để Thái tử học thư pháp Diệp gia, tử nhỏ đã viết theo bút tích của ngươi.”
Hồ Lễ ngồi xuống, nói.
Diệp Đinh nghe vậy, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa cảm động vừa cảm khái:
“Học tiếp đi Nha Nhi, cha mài mực cho con.”
Diệp Đinh xắn tay áo lên, cầm thỏi mực và đổ thêm nửa chén nước trong.
Ngụy Hành có chút được chiều mà sợ, nhưng thấy phụ quân đã bắt đầu mài mực, cũng ngồi ổn lại nhấc bút tiếp tục hoàn thành trước phần bài học hôm nay.
Tiếng thỏi mực mài lên nghiên phát ra tiếng vang trầm trầm, Diệp Đinh nghiêm túc mài từng vòng mực, nhìn nét chữ tỉ mỉ của con trai bên cạnh, từng nét bút đưa không chỉ là bài tập mà còn là truyền thừa chi mạch của Diệp gia.
Cho đến lúc này, Diệp Đinh mới cảm nhận được cảm giác dòng máu của bản thân được kéo dài.
Cốt nhục tách ra từ thân thể mình đã trưởng thành. Nhìn Nha Nhi lúc này, Diệp Đinh nhớ về trước đây, cảm thấy bất kể bao nhiêu đau đớn từng nhận đều là đáng giá.
Tiếng bút mực đưa trên giấy phát ra tiếng soàn soạt hòa trong gió nhẹ buổi sớm, Hồ Lễ giảng giải bài học, hôm nay Nha Nhi học cực kỳ nghiêm túc.
Diệp Đinh tựa như đã tìm lại cảm giác đi học năm đó, không đến nửa canh giờ đã bắt đầu mệt rã rời.
Này cũng không thể trách hắn, niềm vui sướng cùng kích động được gặp con trai khiến rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ thân thể còn mệt nhọc, hơn nữa giọng nói đều đều giảng về lịch sử cho Thái tử của Hồ Lễ tựa như hạt ngọc rơi đều trên khay, khiến Diệp Đinh nghe mà càng buồn ngủ hơn.
Mới đầu hai mí mắt chỉ hơi díu vào nhau, về sau rốt cuộc không ráng nổi nữa bắt đầu đổ nghiêng đổ ngửa.
Đợi đến khi Hồ Lễ và Ngụy Hành học bài đến lúc say sưa nhất, liền nghe thấy một tiếng “bịch”, Diệp Đinh gục đầu cắm thẳng vào trong nghiên mực.
Phát sáng kết thúc.
Trong trắc điện, Hồ Lễ cầm một chiếc khăn tỉ mỉ lau từng vệt mực nước trên mặt Diệp Đinh.
“Hôm nay bài tập của Nha Nhi nhà ngươi phải viết lại đấy, bị ngươi làm đổ nghiên mực nhuộm bẩn hết rồi.”
Diệp Đinh hơi ủ rũ.
“Để ta yên tĩnh chút.”
Đẹp trai không được quá ba giây, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất thất bại.
“Vu Nhược, sao thế này? Nghe Nha Nhi nói hôm qua ngươi vừa về đã bị bệnh, hôm nay tinh thần cũng không được tốt lắm.”
Hồ Lễ hỏi.
Diệp Đinh ngẩng đầu để Hồ Lễ lau mực nước cho hắn, nghe xong thì chỉ vào bụng mình.
“Nhóc này quậy.”
Hồ Lễ ngẩn ra, lập tức cười khẽ.
“Ừ, đây là việc vui đến.”
Diệp Đinh buộc lại mái tóc sũng nước, lại thở dài:
“Có gì đâu, Nhị ca lại không muốn.”
“Bệ hạ có lẽ là lo lắng cho thân thể ngươi.”
Hồ Lễ cũng thấy đáng tiếc, chỉ đành an ủi hắn.
Diệp Đinh lau sạch mực nước trên mặt mới ngồi ngay ngắn lại, chống trán nói:
“Nhị ca không cần, ta muốn Nha Nhi và Diệu Diệu, Tiêu Tiêu được vào ngọc điệp, Diệp gia vẫn không được truyền thừa hương khói. Nếu như Nhị ca không muốn đứa bé này, ta quay về Diệp gia sinh. Nhưng nếu làm như vậy không khỏi lại chọc Nhị ca không vui, còn thêm lo lắng cho ta.”
Ngẫm lại là đau đầu.
Diệp Đinh lần đầu tiên cảm thấy sinh con thật khó khăn, Nhị ca không đồng ý thực sự khiến chuyện này khó khăn gấp một trăm lần so với bất cứ tình huống phát sinh bất ngờ nào.
Hắn có thể chống chịu được qua cơn đau lúc sinh, lại không thể kháng cự ánh mắt cầu xin của Ngụy Uyên.
Hồ Lễ nhìn không nổi bộ dáng phiền muộn này của Diệp Đinh nữa, vừa định mở miệng khuyên giải thì cửa “cạch” một tiếng bị mở ra.
Ngụy Dục đi từ bên ngoài vào, tay xách theo hộp thức ăn.
“Đinh Nhi, ngươi cũng ở đây?”
Ngụy Dục mừng rỡ, bước qua.
“Đang nghĩ xem hôm nào tìm ngươi trò chuyện một lát.”
Diệp Đinh khựng lại, đáp lời.
“Thất ca.”
Tay Ngụy Dục cầm hộp thức ăn hơi run lên, ánh mắt hơi ửng, cuối cùng cười khẽ một tiếng, nói:
“Đinh Nhi, ngươi trở về bình an là tốt rồi.”
Diệp Đinh gật đầu.
“Thất ca đây là đến đưa cơm Vương phủ cho Hồ Ly? Chẳng lẽ trong cung không có cơm?”
Ngụy Dục đặt hộp thức ăn lên bàn, nói:
“Phong Thủy dạo này thích ăn đồ ngọt, vừa vặn gần đây trong Vương phủ tuyển thêm vài đầu bếp làm đồ ngọt, Phong Thủy ăn quen nên ta mang đến cho hắn.”
Hồ Lễ nói:
“Tử Đàn, đã nói không cần cất công đến tận đây, ta tùy tiện ăn chút đồ ăn nhẹ là được.”
“Sao thế được, ngươi còn đang mang thai, giảng bài còn vất vả như thế, dù sao cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, ăn đồ ăn hợp khẩu vị mới được.”
“Thái tử điện hạ thông minh sáng dạ, giảng bài nào có gì gọi là vất vả.”
Diệp Đinh:
“….”
Bản thân mình không hề dư thừa chút nào, thật đấy.
Ngụy Diệp dọn xong chén bát, nói với Diệp Đinh:
“Nào Đinh Nhi, cùng ăn một ít.”
Diệp Đinh che miệng cố nén cảm giác buồn nôn, lùi lại mấy bước, vươn tay đẩy cửa sổ ra thông khí.”
“Không cần.”
Ngụy Dục hơi lo lắng:
“Sao thế? Đinh Nhi thấy khó chịu trong người à?”
Hồ Lễ đẩy mấy đĩa thức ăn nhiều dầu mỡ ra xa để Diệp Đinh thoải mái chút, lại nói với Ngụy Dục:
“Cũng không có gì, chỉ e qua một thời gian nữa Thái tử điện hạ có thể có thêm em trai hoặc em gái.”
Ngụy Dục nghe vậy mới yên lòng.
“Cũng đúng lúc, nếu không có gì sơ sảy thì thai này của Phong Thủy chắc không chênh lệch bao nhiêu thời gian với Đinh Nhi.”
Diệp Đinh “hở” một tiếng, kinh ngạc nhìn Hồ Lễ:
“Thật đúng là vừa khéo, sinh cùng nhau đi cho vui.”
Diệp Đinh chỉ mải nghĩ sinh con cùng một lúc đúng là một chuyện vui vẻ tốt đẹp, lại không nhớ đến bộ dáng đau đến chết đi sống lại của mình ngày trước.
Hồ Lễ thầm nghĩ, bàn về nghĩ thoáng thì hắn chỉ khâm phục mỗi Diệp Đinh.