Sau khi dẹp yên Tây Vực, Ngụy Uyên gấp rút dẫn theo Diệp Đinh cùng quay về.
Một năm rời khỏi Thượng Kinh, Ngụy Uyên rất lo lắng cho ba đứa con ở nhà, tuy rằng trước đã đã sắp xếp chu đáo đủ điều nhưng ba đứa con này là do y đích thân nuôi lớn, lúc nào cũng chăm sóc bên cạnh, chưa bao giờ chia cách lâu như thế.
Vừa nghĩ vậy, Ngụy Uyên càng đau lòng thay Diệp Đinh. Bất kể là Nha Nhi hay hai chị em Diệu Diệp, lúc sinh ra đều hành hạ Diệp Đinh rất nhiều.
Năm đó gần như đền mạng đánh đổi, nhưng Diệp Đinh thậm chí còn không có cơ hội nhìn mặt con. Mấy năm qua Diệp Đinh không một giây phút nào là không nhớ con, mong ngóng có thể ôm bọn chúng một cái, nhìn mấy đứa từ từ trưởng thành.
Chỉ là sai lầm thật sự quá nhiều, Diệp Đinh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng luôn chất chứa rất nhiều tiếc nuối.
Hành trình về kinh dài mấy trăm dặm, đi suốt hơn một tháng cuối cùng có thể nhìn thấy thượng kinh.
Buổi tối một ngày trước khi vào kinh, Diệp Đinh trằn trọc xoay trái xoay phải trăm lần không ngủ được, trong lòng vừa kích động vừa hồi hộp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến hắn lật qua lật lại trên giường y chang bánh nướng áp chảo.
Ngụy Uyên thấy hắn như vậy không khỏi bật cười, an ủi một hồi không có tác dụng đành phải lặng lẽ đứng dậy, sai kị binh cưỡi ngựa nhanh khẩn cấp đưa một bức thư nhà đến tay Thái tử trong Hoàng thành trước một bước.
Ngụy Hành nghiên cứu bức thư phụ hoàng gửi rất lâu.
Hai chị em Ngụy Diệu và Ngụy Tiêu một trái một phải kéo tay áo hoàng huynh, hỏi:
“Hoàng huynh, phụ hoàng nói gì ạ?”
Ngụy Hành trầm ngâm một lát, nói:
“Phụ hoàng sắp đặt nhiệm vụ cho chúng ta.”
Ngụy Diệu:
“Gì cơ?”
Ngụy Tiêu:
“Nhiệm vụ?”
Ngụy Hành xoa đầu em gái:
“Phụ hoàng kêu ta hiện giờ chuẩn bị một bài thơ phú hai ngàn từ, ngày mai chuẩn bị ca ngợi phụ quân.”
Hai vị Công chúa tròn mắt kinh sợ:
“Bọn muội cũng phải viết ạ?”
Ngụy Hành bóp trán, nói:
“Cái đấy thì không cần. Phụ hoàng muốn Diệu Diệu và Tiêu Tiêu ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp để chào đón phụ quân là được.”
Hai vị Công chúa nhỏ cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Thế thì hoàng huynh phải nhanh viết luôn đi.”
Ngụy Diệu ân cần thúc giục hoàng huynh.
“Sáng mai phụ hoàng và phụ quân cùng quay về rồi.”
Ngụy Tiêu cực kỳ nhiệt tình nhắc nhở hoàng huynh.
Thực ra hai đứa muội cũng rất rất muốn viết, thật đó ~
Ngụy Hành:
“…”
Đoàn xe về tới kinh thành.
Tối qua Diệp Đinh không ngủ cả đêm, hôm nay lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, hắn trang trọng nghiêm chỉnh ngồi trên tháp trong xe, dáng vẻ đầy hiền từ yêu thương.
Hình như còn lấp lánh phát sáng nữa.
Ngụy Uyên thấy sống lưng Diệp Đinh thẳng tắp bất động, không nhịn được tựa sát định an ủi mấy câu.
Y vừa tới gần đã nghe Diệp Đinh thảng thốt kêu một tiếng:
“Nhị ca!”
Ngụy Uyên giật mình, thân thể cứng ngắc.
Y thấy Diệp Đinh cau mày nhanh chóng rút ống tay áo của mình bị Ngụy Uyên bất cẩn đè lên ra, vội vàng vuốt đi vuốt lại cho đến khi nếp nhăn do bị đè lên phẳng phiu, sau đó hắn ôm ống tay áo dài trốn vào một góc sát vách xe.
Xin đừng đến đây được không, quần áo mới không được đè nhăn.
Ngụy Uyên:
“…”
Trong xe chợt im lặng khó hiểu.
Thật lâu sau, Ngụy Uyên khẽ ho hai tiếng, dở khóc dở cười nói:
“Vu Nhược, chỉ là về kinh mà thôi, đệ căng thẳng làm gì.”
Diệp Đinh xoắn xoắn ngón tay, lắc đầu:
“Không căng thẳng mà.”
Ngụy Uyên cười nhẹ ghé sát đến, cẩn thận không đè lên quần áo của Diệp Đinh, y gấp ống tay áo của Diệp Đinh lại cầm trong tay, nói:
“Đệ căng thẳng là vì Nha Nhi, Diệu Diệu và Tiêu Tiêu.”
Diệp Đinh im lặng một lát, hoang mang nói:
“Nhị ca, mấy đứa liệu có không thích ta không?”
Nụ cười trên môi Ngụy Uyên chợt tắt, y hơi áy náy hôn lên hàng mày cau chặt của Diệp Đinh:
“Không đâu, bọn nhỏ đều là con của đệ, đệ vì chúng trả giá nhiều như thế, sao bọn nhỏ có thể không thích đệ?”
Diệp Đinh hơi ủ rũ nói:
“Ta là người cha vô trách nhiệm nhất trên đời này, chưa từng chăm sóc chúng thật tốt bao giờ.”
Ngụy Uyên kéo Diệp Đinh vào lòng, dịu dàng dỗ dành:
“Đây không phải lỗi của đệ, sau này đệ có rất nhiều thời gian để chăm sóc chúng và nhìn chúng trưởng thành.”
“Nhị ca…”
Diệp Đinh buồn bã ôm lấy Ngụy Uyên, một lát sau lại giật mình kêu to và đẩy y ra:
“Huynh lại đè lên quần áo mới của ta!”
Ngụy Uyên:
“…”
Diệp Đinh bi phẫn vuốt phẳng nếp nhăn, lần đầu tiên gặp con, xin cho hắn để lại hình tượng oai hùng tài giỏi cho các con có được không.