Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

Chương 46: 46: Tiểu Kịch Trường Phong Hỏa Hí Chư Hầu



Diệp Đinh ở trong hậu cung dưỡng thai, thường xuyên nhàn rỗi vô vị liền tìm Hồ Lễ tới chơi.

Hồ Lễ sau khi hoài thai ăn được ngủ được, khí sắc hồng hào, bụng cũng rất nhanh tròn trịa, ôm bụng đến tìm Diệp Đinh thuận tay vơ vét điểm tâm bày biện trên bàn trong điện.

“Ta dẫn ngươi đến chỗ có trò vui!” Diệp Đinh vui mừng kéo Hồ Lễ đang nhét điểm tâm vào miệng chạy ra ngoài.

Bên hông đại điện có hòn giả sơn, sơn thạch chập trùng, có đôi phần gợi cảm giác nước biếc non xanh.

Diệp Đinh cầm một nắm thức ăn cho cá từ trong tay cung nhân, dùng nội lực vung thức ăn ra giữa hồ.

Trong nháy mắt khi thức ăn rơi xuống, hàng vạn cá chép từ trong hồ quậy nước ngoi lên, giống như cầu vồng rực rỡ cả bầu trời, cuốn theo tầng tầng lớp lớp sóng bạc.

Muôn vàn cá chép hướng lên trời, khung cảnh này, rung động đến cực điểm.

Hồ Lễ trừng to mắt nhìn đến ngây người, nửa ngày đôi mắt mới lộ ra hâm mộ nhìn Diệp Đinh: “Vu Nhược, có thể tặng ta một con được không?”

Diệp Đinh quyết đoán gật đầu: “Được nha, đi, ta dẫn ngươi đi bắt.

Ngươi muốn cá như thế nào? Cá chép trà? Cá chép vàng? Hay là chép đen*?”

Hồ Lễ nuốt một ngụm nước bọt: “Ta có thể chọn con cá béo nhất được không?”

Diệp Đinh:…!

Thời điểm Ngụy Uyên về hậu cung, từ phía xa xa đã thấy cột khói dày đặc bay lên tận nóc nhà, dọa y tưởng trong cung xảy ra hỏa hoạn.

Ngụy Dục một đường đi theo để đón lão bà về nhà cũng phải hoảng hồn, Kham Dư còn ở bên trong đó!

Ngụy Uyên và Ngụy Dục cùng nhau chạy đến, thuận theo làn khói tìm được Diệp Đinh và Hồ Lễ.

Hai nhân vật chính đang ngồi dưới đất, một người nâng bụng vui vẻ giết cá, một người nâng bụng vui vẻ nướng cá, bận rộn đến mức quên cả trời đất.

Trước kia khi còn ở Tây Bắc hai người thường xuyên làm vậy, phối hợp ăn ý không một kẽ hở.

Diệp Đinh trông thấy Ngụy Uyên đi tới, tay vẫn đang lóc vảy cá: “Nhị ca, tới đây cùng giết cá đi.”

Hồ Lễ trông thấy Ngụy Dục đi tới liền vẫy tay với hắn: “Tử Đàn, qua đây giúp ta nướng một lúc.”

Ngụy Uyên và Ngụy Dục liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng khoát khoát tay với Ngự Lâm quân đang ầm ầm lao đến cứu hỏa, ra hiệu bọn họ nhẹ nhàng lui xuống không quấy rầy hai người đang hào hứng nướng cá.

“Không sợ ngửi thấy mùi tanh, trong bụng lại khó chịu à?” Ngụy Uyên cầm lấy đoản kiếm trong tay Diệp Đinh, tỉ mỉ cạo sạch sẽ vảy cá.

Diệp Đinh lắc đầu nói: “Không sợ, còn nhị ca không sợ mùi tanh dính lên tay rửa không hết, cứ để vậy tới lúc phê tấu chương sẽ dính bẩn sao?”

Ngụy Uyên giơ tay ra cốc một cái vào đầu Diệp ĐInh: “Dính thì dính vào, sợ cái gì.”

Diệp Đinh nở nụ cười: “Rồi tới tối mấy vị đại nhân đầu óc ong ong muốn ngủ cũng không ngủ được, lại phải tốn công suy nghĩ xem tấu chương dính mùi cá là muốn ẩn dụ cái gì.”

Ngụy Uyên thầm nghĩ, chẳng ẩn dụ cho cái gì cả, chỉ ẩn dụ rằng mình nguyện ý đánh vảy cá cho vợ, thế thôi.

Hồ Lễ ở một bên nghiêm túc lấy thái độ dạy bảo chỉ Ngụy Dục nướng cá.

“Lật quá chậm, nướng sẽ bị cháy!”

“Ừ.”

“Lật quá nhanh, không ngon miệng!”

“Ừ ừ.”

“Sao không lật? Không sợ bị cháy à?”

“Ừ ừ ừ.”

“Tử Đàn…”

“Ừm?”

“Ngươi chưa từng lật cá chép sao?”

“…”

“Khó trách vận may của ngươi luôn không tốt.*”

“Kham Dư, ngươi thường xuyên lật cá chép à?”

“Đúng thế.”

“Khó trách ngươi vận khí tốt như vậy*.”

“Hửm? Tốt chỗ nào?”

“Gặp được ta nha…”

【 Forward bài về cá chép*, nguyện kiếp này an ổn, năm tháng yên bình.】

Đạo diễn: Chờ một chút, tiểu kịch trường này không phải là phong hỏa hí chư hầu à?

Biên kịch: Đúng vậy!.

truyện ngôn tình

Đạo diễn: Phong hỏa đâu?

Hồ Ly quạt quạt quạt..

Khói bốc mù mịt…!

Đạo diễn: Chư hầu đâu!

Ngụy Uyên cùng Ngụy Dục lẳng lặng nhìn đạo diễn không nói lời nào.

Đạo diễn: Đã nói là cảnh tượng hoành tráng cơ mà! Đầu tư lớn đâu! Chế tác lớn đâu! Kỹ xảo mười xu đâu!!!

…!

…!

…!

Mọi người ăn cá không nói lời nào..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.