Eo Hồ Lễ hơi mỏi, giày vò lật qua lật lại một lúc mới miễn cưỡng buồn ngủ, vừa mơ mơ màng màng ngủ thì rầm một tiếng, cửa bị đá phăng.
Ngụy Dục lảo đảo một cái ngã nhào, không kịp đứng vững đã bị Diệp Đinh xô lên bàn, ánh sáng từ bội kiếm dài ba thước đặt trên cổ y.
“Ta cảm thấy ta có thể giải thích một chút…” Ngụy Dục nhìn người trên giường chậm rãi đứng dậy, nuốt ngụm nước bọt nói.
Diệp Đinh cười lạnh một tiếng.
Ngụy Dục khẽ dịch cổ ra ngoài một chút, nói: “Đều là hiểu nhầm, nửa đêm hôm qua có người đột nhiên vào trong phòng ta, ta thấy dung nhan mỹ lệ còn tưởng là tiểu quan ở Thi Hoa Các.
Lại ôm ấp yêu thương, thịnh tình không thể từ chối, tâm nhất thời động, không khỏi xao xuyến.”
“Nói tiếng người!” Diệp Đinh rút kiếm cắm thẳng xuống giữa hai chân Ngụy Dục, xuyên thủng gấm vóc của trường bào.
Trong lòng Ngụy Dục rùng mình một cái, thẳng thắn nói: “Ngủ rồi.”
Diệp Đinh híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói: “Đã như vậy, ta thiến ngươi sạch sẽ chút, chắc là nhị ca sẽ không trách ta đâu.”
Ngụy Dục cười khổ nói: “Nhị hoành huynh từ nhỏ đã cưng chiều ngươi, hôm nay ngươi một đao cắt đầu ta, hoành huynh cũng không trách người.
Chỉ là có câu này ta vẫn phải nói cho xong…”
Ngụy Dục dừng một chút, ngay từ lúc đầu ánh mắt của y đã rơi trên người công tử mặc áo xanh ngồi trầm mặc bên mép giường nhìn bọn hắn.
“Mặc dù tình sự lúc đó chỉ là xúc động nhưng không phải trò đùa.
Danh dự của công tử, bản vương nguyện định ước ngày lành, ba trà sáu lễ, quét dọn giường chiếu đến đón.”
Một câu khiến Diệp Đinh cùng Hồ Lễ choáng váng.
Kiếm Diệp Đinh cầm trong tay có hơi run, hỏi ngược lại: “Cái quỷ gì vậy?”
Ngụy Dục thừa dịp hắn ngẩn người, cầm lấy cổ tay hắn, dịch trường kiếm lạnh buốt ra chỗ khác.
Chỉnh lý lại trường bào, sửa lại phát quan, khôi phục lại tư thái lịch sự tao nhã, nói: “Cưới hắn.”
Hồ Lễ lảo đảo một cái, từ trên giường ngã xuống.
Diệp Đinh:…!
※※※
Một tay Diệp Đinh đỡ trán, mắt liếc Hồ Lễ, lại nhìn Ngụy Dục.
Hai người này đều bộ dáng vân đạm phong khinh, từ cách cầm chén, đến phẩm trà, còn thiếu một bàn cờ là có thể cùng nhau đàm đạo.
Diệp Đinh không nhịn được gõ bàn một cái, nói: “Ngụy Dục, nói cho ngươi biết.
Hồ Ly nhà chúng ra từ nhỏ đến lớn đều ở Lũng Tây, không có người thân ở thượng kinh.
Người ở chỗ ta, ngươi có ý đồ gì thì trước đó cân nhắc một chút xem có thể đắc tội nổi ta hay không.” Nghĩ một hồi lại bổ sung thêm: “Còn có nhị ca ta nữa.”
Có chỗ dựa là nhị ca, ở thượng kinh có thể vênh mặt mà đi, mười thân vương cũng không sợ.
Hừ, cũng không phải kiêu ngạo lắm.
Hồ Lễ cười mà không khỏi giật giật khóe miệng, ở dưới bàn hung hăng đạp Diệp Đinh một cái.
Diệp Đinh hít một ngụm khí lạnh, vỗ bàn nói: “Ngươi nói muốn cưới thì cưới sao, dựa vào đâu! Ngươi đừng có nhìn hắn như thế này chứ ăn của ta rất nhiều, nuôi lớn được như vầy không hề dễ dàng!”
Một chưởng của Hồ Lễ đập qua.
Ngụy Dục:…!
Diệp Đinh nằm sấp trên bàn, che đầu, chậm rãi nói: “Tóm lại, ta không đồng ý.”
Hồ Lễ:….!
“Vu Nhược…” Hồ Lễ đè nén tâm tình phức tạp trong lòng, nói: “Ta muốn một mình nói chuyện với Tuyên vương điện hạ.”
Diệp Đinh đề phòng nhìn Ngụy Dục, nói với Hồ Lễ: “Hồ Ly ngươi đừng có bị túi da của con hàng này lừa gạt, đây chính là loại đàn ông phụ bạc, là đồ lãng tử lưu manh.”
Ngụy Dục một miệng trà cũng không khỏi phụt ra miệng, khụ khụ một hồi, cảm thán: “Đinh Nhi à…”
“Làm sao.” Diệp Đinh hung ác trừng hắn một cái.
Ngụy Uyên nuốt nửa câu sau về: “Không có gì.”
Năm đó hai người cùng một ruộc ăn chơi đàng điếm với nhau, tốt xấu gì Ngụy Dục còn cố kỵ thân phận hoàng tử, chỉ có Diệp Đinh mới thật sự là công phá cả nửa bầu trời thượng kinh.
Giờ Diệp Đinh hoàn toàn hoàn lương, cầm bội kiếm hướng chính giữa bàn cắm xuống, nói: “Nói đi”.
Dứt lời, quay người ra ngoài.
Hồ Lễ cùng Ngụy Dục hai mặt nhìn nhau, ở giữa cắm một thanh kiếm, sáng loáng soi nửa khuôn mặt của hai người.
※※※
Cánh cửa bên trong của thùy hoa môn* mở ra, Hồ Lễ từ bên trong đi ra thấy Diệp Đinh ngồi trên bậc thang đưa lưng về phía cửa, đầu dựa vào cột sơn đỏ không nhúc nhích.
Hồ Lễ bị dọa nhảy dựng, tiến lên phía trước, một tay đỡ đầu vai Diệp Đinh chưa kịp gọi hắn, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày rồi mở mắt tỉnh lại, kéo hắn hỏi: “Nói xong rồi?”
“Xong rồi.” Hồ Lễ nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Đinh quan sát sắc mặt của Hồ Lễ, nửa ngày sau mới nói: “Ngươi không đồng ý gả cho hắn chứ?”
Hồ Lễ không kìm được cười ra tiếng: “Hoang đường, đương nhiên sẽ không.”
Lúc này Diệp Đinh mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có thì tốt.” Vừa ngước mắt liền nhìn thấy Ngụy Dục đứng trước mặt, không khỏi xua tay nói: “Tuyên vương điện hạ, cái gì nói cũng nói rồi, đi thong thả không tiễn.”
Ngụy Dục đưa tay kéo hắn, chưa kịp động đến Diệp Đinh thì động tác liền cứng lại, ngượng ngùng rút tay về nói: “Sao sắc mặt lại kém vậy? Có phải bị bệnh hay không? Nếu đại phu bên ngoài khám không được thì truyền ngự y đến.”
Diệp Đinh che lại eo, mượn lực Hồ Lễ từ từ đứng dậy, nói: “Không nhọc Tuyên Vương điện hạ quan tâm.”
Ngụy Dục muốn nói gì đó thì đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Đinh, đành nuốt về, ngược lại nhìn Hồ Lễ khẽ vuốt cằm, nói: “Lời bản vương nói đều là lời thẳng thắn thật lòng.
Tế tửu đại nhân có thể xem xét suy nghĩ thêm, bản vương lặng chờ câu trả lời chắc chắn từ Tế tửu đại nhân.”
Nói xong mới rời đi.
Diệp Đinh nhìn bóng lưng Ngụy Dục, nửa ngày không nói gì.
Hồ Lễ thở dài: “Trở về nghỉ ngơi đi.”
Diệp Đinh mím chặt môi, quay đầu về phòng Hồ Lễ, ngang nhiên chiếm đoạt nửa giường, tùy tiện cởi áo bào ném đi, đặt lưng xuống là nhắm mắt ngủ.
Hồ Lễ lay vai hắn: “Này này, Đại công tử.
Về phòng ngươi ngủ đi.”
Diệp Đinh vuốt vuốt mi tâm, nói: “Không đi nổi rồi.”
Hồ Lễ chau mày, giữ tay hắn xem mạch: “Chẳng lẽ là động thai? Trước đó nhắc ngươi về sớm nghỉ ngơi ngươi lại không nghe.”
Diệp Đinh xoay người lại, ngoan ngoãn nằm ngửa, tùy ý mở tay để Hồ Lễ bắt mạch.
Hồ Lễ bắt mạch cực chậm, hơi nhắm mắt lại, lúc lâu mới buông ra quay sang sờ lên bụng dưới của Diệp Đinh.
Diệp Đinh mệt mỏi lắm rồi, lười tránh, kệ cho Hồ Lễ nhẹ nhàng xoa xoa một lúc, ngột ngạt trong bụng cũng dần tốt hơn.
Hắn hơi ngạc nhiên mở một mắt: “Hồ Ly?”
Hồ Lễ ứng tiếng, tóc che khuất khuôn mặt thuận theo đầu vai rơi xuống.
Khuôn mặt khẽ thả lỏng ko còn sự thong dong trước vạn quân ngược lại lộ ra mấy phần bình thản ôn hòa.
Diệp Đinh đặt sau thắt lưng, hai bàn tay cuộn lại nắm chặt, có chút áy náy nói: “Hồ Ly, hôm qua ta không nên kéo ngươi đi.”
Hồ Lễ khẽ cười một tiếng, đắp chăn mỏng lên bụng cho hắn: “Uống đến hồ đồ mà thôi, nếu còn áy náy ngươi có thể ỷ lại được điện hạ chiều mà kiêu, trộm mấy ngự trù về cho ta giữ.”
Diệp Đinh cười nói: “Ngươi thật là dễ nuôi.”
Hồ Lễ dùng khăn lau mồ hôi trên trán cho Diệp Đinh: “Trời nóng, ta gọi hai tỳ nữ đến quạt cho ngươi, không cần bỏ chăn ra coi chừng bụng bị lạnh.”
Diệp Đinh đúng là rất mệt mỏi liền nhắm mắt nhỏ giọng đồng ý.
Hồ Lễ nhìn hắn nằm ngủ, mới đi rửa mặt thay thành quan phục, đến thư phòng xếp lại sổ, gửi danh thiếp, cầm thẻ bài đi gặp bệ hạ..