Hai năm sau…
Anh vẫn vậy, sau giờ làm thì đến trò chuyện với nó, chăm sóc nó. Baby của Long và Hy gần 2 tuổi rồi, biết nói bi bô vài chữ, mổi lần nhỏ dẫn vào thăm nó, bảo thằng bé gọi “ mẹ nuôi” nhưng thằng bé cứ gọi 1 chữ “nuôi”!!! Bà Quỳnh- Mẹ của nó nói với anh khi vào trông nó:
-Quân à, bác có chuyện muốn nói với con
-dạ! chuyện j vậy bác?- anh ngồi đối diện bà
-con Vy nó không biết chừng nào tỉnh dậy, đã 2 năm rồi, bác nghĩ con không nên chờ nó nữa- bà từ tốn nói
-bác à, con yêu Vy bác biết mà, con sẽ chờ Vy tỉnh lại- anh kiên quyết nói
-bác hiểu nhưng như thế này thì thiệt thòi cho con quá- bà nói
-không có j đâu bác, con nhất định chờ Vy tỉnh dậy- anh nhìn nó, ánh mắt iu thương
Bà thở dài, chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ giải quyết đi…
Anh ngồi lau môi cho nó, môi nó khô quá, màu sắc cũng nhạt đi không còn màu hồng hồng như trc, anh nói với nó:
-Vy à, mẹ nói nếu em không chịu tỉnh lại thì anh đi tìm người khác đi.
-…
-haizzz, anh làm sao bỏ em đc chứ
-….
-mà sao em ngủ hoài vậy? em sao không mở mắt nhìn anh chứ
-…
-em đó, bắt anh chờ 4 năm, thật ghét mà
-…
-nhưng em yên tâm đi, anh yêu em như vậy chắc chắn sẽ không bỏ em đâu
-…
-em có từng nghĩ đến đám cưới của chúng ta không? Em sẽ là cô dâu đẹp nhất! sau đó chúng ta sẽ có 1 gia đình nhỏ với những đứa trẻ thật dễ thương! Em có thích như vậy không?
-…
-em sẽ thích đúng không? Anh biết, em yêu trẻ con lắm mà hihi
-…
-khi chúng ta có con, con sẽ nằm trong bụng em-đặt tay lên bụng nó, anh mỉm cười hạnh phúc- con sẽ lớn lên, hằng ngày anh sẽ nói chuyện với con- anh khẽ lau đi giọt nước mắt trên mi. Từ khi nó bị tai nạn, anh đã khóc rất nhìu!
-….- ngón tay nó giật giật
-Vy, Vy, em nghe anh nói đúng không?- anh thấy ngón tay nó cử động, cứ tưởng mình hoa mắt
-Bác sĩ, bác sĩ, đúng rồi, đi gọi bác sĩ- anh chạy đi tìm bác sĩ
Bác sĩ vào kiểm tra cho nó, anh báo cho mọi người cùng đến. Ai cũng vui mừng hi vọng nó tỉnh lại.
Một lúc sau, bác sĩ đi ra, mọi người nhào đến hỏi, bác sĩ từ tốn nói:
-cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, có lẽ sẽ tỉnh lại trong thời gian gần đây thôi. Gia đình không cần lo nữa.
-cảm… cảm ơn bác sĩ- mẹ nó run run nói
-bây giờ mọi người vào đc rồi- bs nói xong thì đi làm việc
Mọi người vào phòng, mẹ nó vuốt tóc nó nói:
-con gái à, con tỉnh lại nhé, mẹ mong con lắm đấy
-con dâu à, ba mẹ cũng mong con nữa- mẹ anh nói
-Vy à, mày phải mau thức dậy để xem mặt con nuôi mày nữa chứ- nhỏ
-uh, dì và chú cũng mong con lắm con gái- mẹ nhỏ lên tiếng
-gọi mẹ nuôi đi con- Long nói với con trai mình
-nuôi- thằng bé lên tiếng làm ai cũng bật cười, có lẽ lâu rồi mọi người mới cười đc như vậy
Sau khi về hết, anh mới lên giường ôm nó vào lòng nói:
– em nghe không, ai cũng mong em hết đấy, anh càng mong hơn vậy nữa đấy, dậy đi nhé công chúa của anh- anh hôn vào môi nó
**********
*******
1 tuần sau…
Nó mở mắt ra, nheo lại vì ánh sáng bất ngờ. Sau 1 vài lần mở ra nhắm lại nó mói hoàn toàn mở mắt ra đc. Nó nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Nó không nhớ j chỉ lờ mờ hình ảnh một người con gái kéo 1 đứa nhỏ vào lề rồi 1 chiếc xe chạy tới.Nó cử động, có chút đau do lâu không vận động. Nó gắng gượng ngồi dậy tựa vào đầu giường, mồ hôi đổ ra như tắm. Run run cầm cốc nước trên bàn kế giường bệnh uống 1 ngụm. “Sao không có ai hết vậy nhỉ?”- nó nghĩ, nhìn đồng hồ, 6h chiều…
Cạch… cửa mở ra, anh bước vào…
Bịch… cặp tài liệu trên tay rớt xuống đất, anh… anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, anh nhìn thấy j đây? Là nó! Nó đang ngồi trên giường nhìn anh. Anh run rẩy đi lại, ôm nó vào lòng, run run nói:
-em… em… tỉnh rồi, em thật sự tỉnh rồi
Nó cứ nhìn anh, thấy lạ anh hỏi nó:
-em tỉnh lại lúc nào? Sao em cứ nhìn anh vậy?
-anh… là ai?- giọng nó khản đặc do lâu không nói chuyện, nghiêng đầu hỏi anh
“OÀNH”, đầu anh như nổ tung, nó… nó vừa hỏi anh… là ai? Nó hỏi anh là ai?
-Vy à, em… em đừng đùa vậy chứ, không vui tí nào đâu- anh vuốt mặt nó
-tôi… không biết anh là ai cả!- nó nói
Anh chạy ra ngoài tìm bác sĩ, anh lấy đt thông báo cho mọi người. 15’ sau, ai cũng có mặt tại phòng bệnh. Bác sĩ chỉ vào từng người rời hỏi nó:
-cô hãy nói ra những người cô biết ở đây
-mẹ… hy… dì, chú ( nó gọi ba mẹ nhỏ là dì và chú)- nó nói nhiu đó rồi dừng lại
-cô không nhớ những người còn lại à?- bs hỏi
-không- nó tl
Bác sĩ ra hiệu cho mọi người ra ngoài hết, ông kiểm tra lại cho nó lần nữ, sau đó báo tình hỉnh lại
-bác sĩ, con gái tôi nó..- mẹ nó ngập ngừng
-cô ấy do di chứng nên có thể sẽ không nhớ đoạn kí ức nào đó trong quá khứ, nhưng giai đoạn nào thì tôi không biết. Có thể cô ấy sẽ nhớ lại hoặc quên mãi mãi. Nhưng tình hình sức khỏe thì không có j- bs nói lại tình hình
-tôi.. tôi hiểu rồi, cảm ơn bs- mẹ nó
-uh, mọi người vào đi
Mọi người đi vào lần nữa, chỉ riêng anh bên ngoài, mẹ nó ôm nó, nghẹn ngào nói:
-con tỉnh rồi, con … ngủ 2 năm… rồi đấy, con biết mẹ… lo lắm không
-uh, ai cũng lo cho mày hết, hức!- nhỏ khóc
-bây giờ con tỉnh rồi, mọi người không cần lo lắng nữa- nó cười
-đây là…- nó chỉ Long và ba mẹ anh
-đây là Long, chồng tao đấy. Còn đây là ba mẹ anh Quân, mày không nhớ à- nhỏ nói
-tao… không nhớ- nó nhìn mọi người buồn buồn
-vậy… mày có nhớ anh Quân không?- nhỏ hỏi típ
-anh Quân?… không nhớ- nó nhíu mày, cái tên này, nghe quen lắm. Chắc là bạn.
-Thôi mày nghỉ đi, mọi người về đây, mai lại vào, nhé- nhỏ đỡ nó nằm xuống
-uh, tạm biệt- nó nói
-uh, mẹ về đây, mai mẹ vào- mẹ nó nói với nó
-dạ, mọi người về- nói cười
Mọi người ra cửa, thấy anh đứng dựa vào tường, khuôn mặt thẫn thờ vô hồn. Thấy mọi người, anh nhìn rồi hỏi:
-Vy… sao rồi?
-nó… quên đi kí ức trước khi tai nạn không lâu- nhỏ tl
Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà, khóe mắt cay xè. Anh hiểu rồi, nó quên kí ức trc khi tai nạn hơn 2 năm nên nó mới quên những việc và những người nó gặp trong khoảng thời gian ấy gồm Long, ba mẹ anh, cả… anh!
Mọi người hiểu cảm giác của anh lúc này. Hai năm trc, anh chịu nỗi đau khi nghe tin nó tai nạn, sau đó là có thể không tỉnh lại, bây giờ còn đau hơn khi nó không nhớ anh là ai!
-Quân à, con bé nó không phải là không có khả năng nhớ lại, con cũng nghe bs nói đấy- ba anh đau lòng nhìn anh
-… con biết rồi, không sao đâu, từ từ Vy sẽ nhớ lại mà, con… không sao, không cần lo cho con- anh bình tĩnh nói
-uh, vậy mọi người về nhé- mẹ anh nói. Mọi người về để anh vào với nó. Ai cũng biết anh không hề không sao!
Anh vào phòng, lại giường ngồi xuống, vén tóc nó gọn lại, cắn môi đến bật máu để kiềm lại tiếng khóc của mình. Anh đau quá, tại sao nó lại không nhớ anh là ai, sao nó lại quên anh chứ?. Cú sốc này, đối với anh là quá lớn!!!