Trong đại sảnh của sơn trang Ngụy Thị.
Ngụy Thiên Hiền và một thanh niên mặc trường sam màu đen, mặt mày u ám, môi tím đen ngồi đó.
“Ngụy lão, những gì ông nói đều là thật sao? Tôn chấp sự bị tên Diệp Phàm kia giết thật ư?”
Thanh niên hỏi Ngụy Thiên Hiền.
“Chắc chắn 100%. Ngay cả con nuôi của lão phu cũng chết trong tay thằng nhãi này!”
Ngụy Thiên Hiền hời hợt nói. “Ngọc Rồng thì sao?” Thanh niên lạnh lùng hỏi.
“Không phải trong tay nhà họ Giang thì là ở trong tay thằng nhãi này!”
Ngụy Thiên Hiền trả lời.
“Bây giờ tôi sẽ dẫn người đi xử lý thằng nhãi kia và nhà họ Giang!”
Trong mắt thanh niên lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
“Khâu thiếu đừng vội. Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão phu, lão phu đã mời thằng nhãi kia và người nhà họ Giang đến dự. Tới lúc đó, bọn họ chết chắc!” Ngụy Thiên Hiền nói.
“Tốt lắm.”
“Tôi muốn xem rốt cuộc thằng nhãi này có bản lĩnh gì mà ngay cả Tôn Chấp sự cũng chết trong tay anh ta.”
Trong mắt thanh niên hiện ra sát khí lạnh lão.
Hắn ta là Khâu Phong, thiếu chủ của Độc Tông.
“Ngày mai là ngày tổ chức buổi đấu giá Thiên Long, đến lúc đó Khâu thiếu có thể lấy được một viên ngọc: Rồng nữa!”
Ngụy Thiên Hiền nhìn Khâu Phong và nói.
“Chỉ cần lấy được hai viên ngọc Rồng từ nhà họ Giang và buổi đấu giá, Độc Tông sẽ có ba viên ngọc Rồng. Tiếp tục tìm tất cả những viên ngọc Rồng còn lại, mở ra kho báu, đến lúc đó Độc Tông sẽ tiêu diệt Quỷ Cốc, rửa mối nhục lúc trước!”
Ánh mắt Khâu Phong lạnh lùng u tối như bò cạp.
“Khâu thiếu, đến lúc đó nếu bảo tàng mở ra, các người đừng quên lời hứa với sư phụ tôi!”
Ngụy Thiên Hiền hờ hững nói.
“Ngụy lão yên tâm, chỉ cần mở được bảo tàng, ông cứ tùy ý lấy những linh đan diệu dược bên trong, nhất định có thể trọng chấn hùng phong, khôi phục thành một người đàn ông chân chính!”
Khâu Phong đáp lời Ngụy Thiên Hiền.
Trong khi đó, bên ngoài sơn trang.
Diệp Phàm đã lái xe đến đây.
“Diệp thiếu!”
Bọn họ vừa xuống xe đã nhìn thấy Giang Thiên Thành và con gái Giang Tuyết đi tới.
“Giang gia chủ và Giang tiểu thư, hai người cũng tới rồi à.”
Đường Sở Sở chào hỏi. “Chào chủ tịch Đường.”
Giang Thiên Thành và Giang Tuyết chào Đường Sở Sở.
Sau đó, Giang Thiên Thành nói với Diệp Phàm: “Diệp thiếu, xem chừng hôm nay chúng ta vào trong, e là khó mà rời đi trong bình an.”
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, mọi người không chết được!”
Diệp Phàm nói dửng dưng. “Diệp thiếu!” Lúc này, lại có một tiếng gọi vang lên.
Diệp Phàm ngoảnh đầu nhìn thì thấy hai người đang đi tới, là Cảnh Nhã và em trai Cảnh Vũ.
Thiếu gia nhà họ Cảnh Cảnh Vũ gặp lại Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
“Diệp thiếu, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta đã gặp lại. Các anh cũng đến tham dự tiệc mừng thọ của Ngụy lão sao?”
Cảnh Nhã mỉm cười nhìn Diệp Phàm.
“Ừm!”
Diệp Phàm gật đầu.
“Diệp thiếu, các anh không chuẩn bị quà mừng thọ sao?”
Đột nhiên Cảnh Nhã chú ý tới mấy người Diệp Phàm đều đi tay không, cô không kìm được bèn hỏi.
“Quà mừng thọ? Quà mừng thọ gì?” Diệp Phàm ngạc nhiên.
“Hôm nay là đại thọ của Nguy lão, ai đến chúc thọ cũng chuẩn bị một món quà mừng thọ tặng cho Ngụy lão. Lẽ nào Diệp thiếu quên chuẩn bị quà.
Cảnh Nhã tò mò hỏi.
“Một kẻ sắp chết thì cần quà mừng thọ gì chứ!”
Diệp Phàm bĩu môi, nói xong liền đi vào sơn trang.
Hả?
Nghe thấy câu nói này của Diệp Phàm, Cảnh Nhã lập †ức sửng sốt.
“Chị cả, tên này có ý gì? Cái gì mà người sắp chết?”
Cảnh Vũ không hiểu.
“Cảnh Nhãt”
Lúc này, một tiếng gọi đây chững chạc vang lên.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đi tới. Đây là Cảnh Mộc, gia chủ của nhà họ Cảnh – một trong ba gia tộc lớn nhất quận Giang Nam.
“Thưa ba, e là bữa tiệc mừng thọ hôm nay sẽ xảy ra chuyện!”
Cảnh Nhã nghiêm mặt nói với ba mình.
“Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì?”
Cảnh Mộc tò mò hỏi. Cảnh Nhã bèn ghé vào tai ông ta nói thầm.
Tức thì sắc mặt Cảnh Mộc sa sầm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
“Tên này to gan đến vậy ư?”
Cảnh Mộc cực kỳ sốc.
“Ba, con cảm thấy chúng ta nên giao hảo với anh ta. Con có dự cảm nếu chúng ta giao hảo với anh ta thì nhà họ Cảnh chúng ta sẽ có lợi ích cực lớn!”
Cảnh Nhã đè thấp giọng nói.
“Nếu hôm nay cậu ta có thể sống sót ra khỏi sơn trang này, vậy thì cậu ta đáng để nhà họ Cảnh kết giao!”
Trong mắt Cảnh Mộc lóe lên tia sáng.
Trong sơn trang.
Mấy người Diệp Phàm đưa thiệp mời.
Lúc này, trong sơn trang đã có hơn một nghìn vị khách, ai cũng có thiệp mời. Thậm chí bên ngoài còn có nhiều người không có thiệp mời nên không thể vào trong. Nếu không phải số lượng thiệp mời có hạn, thì e là
hôm nay sơn trang sẽ bị chen sập.
“Tên lão thái giám này tổ chức đại thọ phô trương như vậy sao?”
Diệp Phàm nhìn cảnh tượng người đông như kiến trước mắt, buông lời cảm thán.
“Dù sao trước kia Ngụy lão cũng là tổng quản đại nội trong hoàng thất, tuy chỉ là thái giám nhưng địa vị cực cao, tất nhiên có không ít người muốn nịnh bợ ông ta.”
Giang Thiên Thành đáp.
Sau đó, nhóm Diệp Phàm tìm vị trí trống ngồi xuống. Diệp Phàm bắt đầu cắn hạt dưa.
Tiếp theo còn có không ít người xuất hiện ở đây.
Trong ba gia tộc lớn nhất quận Giang Nam, ngoài nhà họ Cảnh ra, người nhà họ Thẩm và nhà họ Vương đều đã tới.
Ông cụ nhà họ Thẩm và gia chủ Thẩm Toàn Sơn cũng có mặt trong đội ngũ nhà họ Thẩm.
Bên cạnh hai người là một thanh niên mặc trường sam màu trắng, búi tóc, ăn mặc kiểu phục cổ. Ánh mắt bình tĩnh lộ vẻ kiêu ngạo, trên người tỏa ra khí tức lạnh lùng, rõ ràng không phải là người bình thường.
Người này chính là Thẩm Thiên Hạo, con trai trưởng nhà họ Thẩm.
“Ông nội và ba tham gia bữa tiệc mừng thọ này là được rồi, sao phải bắt con đến? Con còn định đi giết thằng nhãi kia báo thù cho em trail”
Thẩm Thiên Hạo lạnh nhạt nói.
“Thiên Hạo, Ngụy lão không phải nhân vật tâm thường, hôm nay ông dẫn cháu đến làm quen với Ngụy lão sẽ tốt cho cả cháu và nhà họ Thẩm.”
“Dù sao cháu không thể ở trong sư môn mãi được. Nếu cháu trở về, có Ngụy lão dẫn dắt thì không chừng cháu có thể vào triều làm quan đấy. Còn tên Diệp Phàm kia cứ để cho nó sống thêm một lúc!”
Ông cụ Thẩm hờ hững cất lời.
“Ba nói rất đúng.”
Thẩm Toàn Sơn gật đầu.
“Với thực lực của con lại thêm sư phụ, một tổng quản đại nội là cái thá gì chứ?”
Thẩm Thiên Hạo coi thường ra mặt. “Thiên Hạo có khí phách như vậy, rất tốt!” Ông cụ Thẩm khẽ mỉm cười.
Ở một bên khác, Khương Uyên và long tướng Thương Liệt cũng có mặt.
Bên cạnh bọn họ là chủ tịch tập đoàn Thiên Dương và mấy người phụ trách công ty lớn của điện Long Vương ở quận Giang Nam.
“Hôm nay nhiều người thật đấy!” Long tướng Thương Liệt lạnh nhạt cất lời.
Khương Uyên vô tình trông thấy Diệp Phàm, sắc mặt thay đổi.
“Sao vậy?
Long tướng Thương Liệt nhìn Khương Uyên.
“Ồ, không có gì đâu Long Tướng đại nhân!”
Khương Uyên lắc đầu.
“Hôm nay nếu nhận được sự ủng hộ của Ngụy lão thì Long Thủ đại nhân sẽ có thêm một cơ hội cạnh tranh vị trí long vương. Vì vậy tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót!”
“Cầm quà mừng thọ cho cẩn thận, đây là món quà mà Long Thủ đại nhân đích thân chọn!”
Long tướng Thương Liệt vừa nói với Khương Uyên vừa liếc nhìn món quà mừng thọ trong tay đối phương.
“Tôi biết rồi.” Khương Uyên gật đầu. Tất nhiên Diệp Phàm cũng nhìn thấy Khương Uyên.
Hắn liếc nhìn long tướng Thương Liệt bên cạnh Khương Uyên.
Tuy hắn không quen biết đối phương, nhưng nhanh chóng đoán được đối phương hẳn là long tướng Thương Liệt dưới trướng long thủ Phần Diễm!
“Thực lực không tệ!”
“Vậy thì ra tay từ ông trước!”
Diệp Phàm lẩm bẩm.
“Diệp công tử, thật trùng hợp, anh cũng ở đây!”
Đột nhiên một giọng nói sang sảng vang lên.