Khương Uyên giới thiệu tường tận. “Ai cũng muốn làm long vương, dã tâm không nhỏ!” Diệp Phàm cười gắn.
“À phải rồi, lúc nấy ông nói lần này Thương Liệt đến còn có mục đích khác hả? Hắn muốn làm gì?”
Diệp Phàm hỏi.
“Một mục đích khác là Thương Liệt đến vì buổi đấu giá Thiên Long!”
Khương Uyên trả lời.
“Buổi đấu giá Thiên Long?”
Hai mắt Diệp Phàm lóe sáng.
“Đúng vậy. Buổi đấu giá Thiên Long là buổi đấu giá cấp bậc cao nhất Long quốc. Vật phẩm bán đấu giá trong buổi đấu giá Thiên Long đều là vật báu hiếm thấy có giá trên trời.”
“Vì vậy mỗi lần buổi đấu giá Thiên Long diễn ra đều nhận được sự quan tâm từ khắp mọi nơi. Không lâu sau hội đấu giá Thiên Long sẽ tổ chức một buổi đấu giá ở quận Giang Nam, hẳn là Thương Liệt đến vì một món đồ đấu giá nào đó.”
Khương Uyên nói.
“Ông có biết hắn muốn mua gì không?”
Diệp Phàm hỏi, Khương Uyên thẳng thắn trả lời: “Thuộc hạ vẫn đang điều tra chuyện này.”
“Tra rõ đi!”
Diệp Phàm nói thẳng.
Ngày hôm sau.
Diệp Phàm đi cùng Đường Sở Sở và Trần Tiểu Manh ra ngoài, bắt đầu một ngày vui chơi.
Đầu tiên họ tới một trung tâm thương mại, mua sắm thả ga.
Chưa đầy hai tiếng, trên người Diệp Phàm đã treo đầy túi.
“Con nhóc này còn muốn mua bao nhiêu thứ nữa!” Diệp Phàm đâm chọc Trần Tiểu Manh.
“Hiếm có khi chị họ chủ chỉ, đương nhiên tôi phải mua nhiều chút!”
“Dù sao chị họ cũng có nhiều tiền!”
Trần Tiểu Manh không hề khách sáo.
“Con nhóc này, em nói chị keo kiệt hả?” Đường Sở Sở lườm Trần Tiểu Manh.
“Chị họ đâu có keo kiệt, chị tốt với em nhất!”
Trần Tiểu Manh kéo tay Đường Sở Sở cười khúc khích.
“Anh Tiểu Phàm, em cũng mua cho anh thêm mấy bộ quần áo nhé!”
Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm. “Cảm ơn bà xã!” Diệp Phàm mỉm cười.
“Cái tên này, tôi chỉ thấy chị họ mua đồ cho anh, chẳng thấy anh tặng gì cho chị tôi cả!”
Trần Tiểu Manh hừ mũi nhìn Diệp Phàm.
“Cái gì chị cũng có, không cần anh Tiểu Phàm tặng đồ!”
Đường Sở Sở vội vàng lên tiếng.
Nhưng Diệp Phàm lại đang suy nghĩ nên mua gì tặng Đường Sở Sở.
Quả thật hắn chưa từng tặng đối phương cái gì.
Có điều quà hắn tặng chắc chắn không thể quá đơn giản, nhất định phải là độc nhất vô nhị.
Vì vậy hắn phải suy nghĩ kỹ càng.
Sau đó, Trần Tiểu Manh và Đường Sở Sở lại mua sắm thêm một tiếng, trên người Diệp Phàm không còn treo nổi nữa, hắn chỉ đành gọi người đến mang đồ về biệt thự trước.
Mua sắm xong, ba người đánh chén một bữa no nê.
¡ tìm một phố ăn vặt
Nháy mắt đã nửa ngày trôi qua.
“Chị họ, chúng ta đi Disneyland chơi nhé, lâu rồi em không tới đó chơi!”
Tiếp theo, Trần Tiểu Manh lại kéo Đường Sở Sở đến Disneyland. Tất nhiên Diệp Phàm cũng đi cùng.
Trong Disneyland, ba người bung xõa thỏa thích. “Búp bê đẹp quái”
Sau khi chơi hết các trò giải trí trong khu vui chơi, ba người Diệp Phàm đi tới một nơi bán các loại búp bê.
Trần Tiểu Manh nhìn một con búp bê dễ thương trong đó bằng đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng thắn khen ngợi.
Khi cô ấy định mua con búp bê này, đột nhiên một cánh tay trắng như tuyết vươn ra cầm lấy nó.
“Tôi muốn con búp bê này.” Một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên.
Trần Tiểu Manh nhìn sang, một cô gái đáng yêu đứng đó, tay cầm con búp bê kia.
“Ơ kìa, tôi nhìn thấy con búp bê này trước mà!” Trần Tiểu Manh nhìn đối phương, bất mãn nói. “Nhưng tôi cũng thích nó.”
Cô gái đáng yêu nhẹ nhàng nói.
“Có biết thứ tự trước sau không hả?”
Trần Tiểu Manh lẩm bẩm, vươn tay lấy con búp bê kia.
Lúc này, trong mắt cô gái đáng yêu kia lộ vẻ lạnh lùng.
Hàn quang lóe lên!