Thông Thiên Giới chính là một trong tám thế giới cao cấp nhất trong vô số những thế giới trung cấp. Ở thế giới tu hành, ngoại trừ những thế giới cao cấp ra thì tám thế giới trung cấp kia được xem là mạnh nhất.
Trong tám thế giới trung cấp kia, Thông Thiên Giới được xếp vào Top 3, cường giả nhiều như mây, đứng đầu ở đó là bảy đại cổ tộc.
Bảy cổ tộc này đều là những thế lực có truyền thường hàng vạn năm, gốc rễ thâm sâu, vô cùng mạnh mẽ.
Tộc Thác Bạt là một trong bảy tộc, hiện tại trong gia tộc này lại vô cùng náo nhiệt, bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc lớn.
Bữa tiệc này là để ăn mừng thiếu tộc chủ Thác Bạt trở thành một thành viên của Viêm Tông.
Viêm Tông là tông môn của thế giới cao cấp, khủng bố hơn rất nhiều so với bất cứ thế lực nào ở thế giới trung cấp, thiếu tộc trưởng của Thác Bạt được Viêm Tông chọn có thể xem như một chuyện vô cùng lớn ở Thông Thiên Giới.
Vậy nên hôm nay tộc Thác Bạt đã tổ chức bữa tiệc, người của sáu cổ tộc kia và những thế lực có mặt mũi ở Thông Thiên Giới đều đã tới, thậm chí các thế lực đỉnh cấp của thế giới trung cấp khác cũng cho người chúc mừng!
Tộc Thác Bạt muốn dựa vào bữa tiệc này để uy vọng và địa vị của mình được lớn mạnh, bởi vậy bữa tiệc này được tổ chức vô cùng long trọng.
Lúc này, bên trong tộc Thác Bạt đông đúc người, đâu đâu cũng có thể gặp người của các thế lực, thấp nhất cũng là Hợp Đạo Cảnh, chưa tới được Hợp Đạo Cảnh thì không có tư cách xuất hiện ở đây!
Rất nhanh, bữa tiệc đã chật kín người, tộc trưởng sáu cổ tộc và người đứng đầu của những thế lực lớn ở Thông Thiên Giới đều lần lượt có mặt, Thác Bạt Thông là tộc trưởng tộc Thác Bạt không đích thân đón tiếp mà phái những trưởng lão trong tộc đi.
“Thác Bạt Tông cũng tự cao tự đại thật, vậy mà chỉ phái mấy trưởng lão tới đón tiếp chúng ta!” Tộc trưởng tộc Mộ Thiên hừ lạnh nói.
“Con trai người ta bây giờ đã là đệ tử của tông môn thế giới cấp cao rồi, đương nhiên phải ra vẻ ta đây!”
Một vị trưởng tộc khác – tộc Huyền Tộc cười đáp.
“Thiên phú của cái tên Thác Bạt Hằng kia cũng chỉ có vậy, cũng không biết sao Viêm Tông lại coi trọng hắn ta nữa, vậy mà còn thu làm đệ tử!”
Tộc trưởng của những cổ tộc khác đang bàn luận, ánh mắt đều lộ rõ vẻ hâm mộ.
Đối với những đế lực ở thế giới trung cấp này mà nói, nếu như có thế móc nối quan hệ với thế lực ở thế giới cao cấp, vậy thì sức ảnh hưởng và địa vị của bọn họ sẽ được tăng cao!
Chỉ là họ không có được may mắn như vậy mà thôi!
“Được rồi, vào trong thôi, nghe nói lần này người của Viêm Tông cũng quay lại, tới lúc đó xem xem có cơ hội nào tiến cử
thiên tài của các tộc chúng ta hay không, đâu cũng được người của Viêm Tông xem trọng!”
Tộc trưởng Huyền Tộc lên tiếng, những tộc trưởng khác cũng gật đầu tán thành.
Lần này bọn họ đều dẫn theo những thiên tài mạnh nhất trong tộc mình tới, tất cả đều là những ứng cử viên xuất sắc đứng sau top 500 ở bảng Thiên Tài, ai cũng muốn dựa vào cơ hội này, xem có thể được Viêm Tông để ý hay không!
Trong số đó, người mến mộ nữ hoàng Băng Tuyết ở Long Cấm – Hách Liên Thiên cũng tới, gia tộc của hẳn ta cũng là một trong bảy cổ tộc, nhưng chỉ xếp cuối cùng.
Nửa tiếng sau, toàn bộ địa điểm tổ chức tiệc đã chật cứng, thậm chí có nhiều người đang đứng.
“Người của Viêm Tông tới!”
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn đã thu hút tất cả sự chú ý của người trong gia tộc Thác Bạt, bọn họ lần lượt đứng dậy hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng bọn họ đều trở nên căng thẳng.
Viêm Tông chính là tông môn của thế giới cao cấp, hơn nữa địa vị của bọn họ cũng không thấp, đối với bọn họ mà nói, gặp được người của Viêm Tông giống như gặp thần linh, tâm trạng đương nhiên sẽ lo lắng không yên!
Vút vút vút!!
Lúc này, Thác Bạt Thông dẫn theo Thác Bạt Hãng và đám thái thượng trưởng lão của tộc Thác Bạt xuất hiện, bọn họ đi về phía cửa để tiếp đón Viêm Tông.
Không chờ bọn họ nghênh đón, một đoàn người đã đi thẳng vào, dẫn đầu là một chàng trai khí vũ hiên ngang với mái tóc nửa đầu màu đỏ sẫm, trên người mặc một bộ áo khoác dài, đôi mắt có chút yêu dị, khiến cho không ít thiếu nữ chỉ cần liếc mắt một cái đã tim thình thịch, sa vào trong đó. Hơn nữa sau lưng chàng trai còn có một người đàn ông nhìn giống như tùy tùng và bốn người đàn ông trung niên, thực lực của bốn người kia đều vô cùng khủng bố mang tư thế trấn áp tất cả người có mặt ở đây!
“Tại hạ tộc trưởng tộc Thác Bạt – Thác Bạt Thông bái kiến các vị Viêm Tông!”
Thác Bạt Thông ôm quyên khom người, thái độ cực kỳ cung kính.
Thác Bạt Hằng và những tộc trưởng khác, đám người thái thượng trưởng lão cũng cúi đầu, khom người kính cẩn, ngay cả người của những thế lực khác cũng im lặng cúi đâu, không dám thở mạnh.
“Không phải khách sáo như vậy, ta là đệ tử ngoại môn của Viêm Tông – Nghiêm Kiêu, lần này phụng lệnh tới đây đưa Thác Bạt Hằng về tông môn!”
Chàng trai kia thản nhiên đáp, giọng nói còn mang theo chút kiêu ngạo.
Với thân phận là đệ tử ngoại môn của Viêm Tông, cho dù thực không phải là mạnh nhất ở đây nhưng cũng đủ cho hắn xưng vương xưng bá.
“Nghiêm công tử hạ giá tới tộc Thác Bạt là vinh hạnh của chúng ta!”
“Hôm nay ta đặc biệt tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng con trai được gia nhập Viêm Tông, chi bằng Nghiêm công tử uống vài ly, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về!”
Thác Bạt Thông nhìn Nghiêm Kiêu nói.
“Được!”
Nghiêm Kiêu gật đầu.
Sau đó Thác Bạt Thông mời Nghiêm Kiêu lên ghế chủ tọa để hắn ngồi đó, ông ta đưa con trai và những người khác ngồi ở một bên.
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia bữa tiệc này, chúc mừng con trai ta may mắn được gia nhập Viêm Tông!”
“Ta xin được cảm ơn mọi người ở đây!”
Thác Bạt Thông cầm ly rượu, nhìn quanh mọi người, nói một câu rồi trực tiếp uống cạn. Ông ta nhìn sang Thác Bạt Hằng: “Hằng Nhi, con cũng lấy rượu kính Nghiêm công tử và chư vị đi!”
“Dạ!”
Thác Bạt Hãng gật đầu, hẳn vẫy tay thị nữ ở bên cạnh, một thị nữ cúi đầu bưng rượu đi tới.
Thị nữ này có mái tóc bạc trắng rất bắt mắt, rất nhanh cô ấy đã tới trước mặt Thác Bạt Hãng, hắn thấy mái tóc trắng của thị nữ thì sững sờ: “Cô…”
Lúc này, cô thị nữ kia đã ngẩng đầu lộ ra vẻ biểu cảm như băng, gương mặt ngập tràn sát ý, người này chính là Đường Sở Sở!
Vút!
Trong nháy mắt, vẻ mặt Thác Bạt Hằng lập tức thay đổi, đôi mắt trừng lớn, hắn ta bị dọa tới mức suýt chút nữa hồn vía cũng bay mất, hắn muốn há miệng gọi lớn nhưng Đường Sở Sở hoàn toàn không cho hắn cơ hội đó, cô ném rượu trong tay, một thanh kiếm xuất hiện đâm thẳng vào ngực Thác Bạt Hằng.
Lúc này, Đường Sở Sở không hề nương tay, cô dùng toàn lực đâm Thác Bạt Hằng với sát ý điên cuồng, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn ta!
Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt đều ngây ra, bọn họ không kịp phản ứng!
“Khốn kiếp, dừng tay!!!
Ngay sau đó, vẻ mặt Thác Bạt Thông ở bên cạnh thay đổi, ông ta hô lên nhưng không kịp ngăn cản.
Trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, theo bản năng Thác Bạt Hằng đã dốc chân nguyên của toàn bộ cơ thể để hình thành lá chắn bảo hộ ngăn chặn kiếm của Đường Sở Sở, đồng thời vung linh kiếm chém về phía cô.
Răng rắc!