Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 1292: C1292: Đều là do số cả



Diệp Phàm áy náy nói, hẳn có thể thấy được lúc trước đại sư phụ vì muốn bảo vệ hẳn mà cưỡng ép tăng thực lực đuối đám người đó đi. Nên mới càng thương nặng càng nghiêm trọng hơn!

Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên thấy mình thật sự rất vô dụng không chỉ không bảo vệ được người bên cạnh mình mà còn làm liên lụy tới người thân!

“Tiểu Phàm, con đừng nghĩ nhiều đó đều là do số cả!”

Trì Dao nói, Diệp Phàm thở dài: “Đại sư phụ con thật sự vô dụng, con làm người mất mặt rồi!”

“Tiểu Phàm, giờ con đã thức tỉnh Tử Vi Tinh có được mệnh cách Đế Tỉnh, con giỏi hơn bất kỳ ai. Ta tin không bao lâu sau con có thể mạnh hơn đám đó!”

Trì Dao tự tin nhìn Diệp Phàm.

“Thật sao?” trong mắt Diệp Phàm lấp lánh ánh sáng nhìn Trì Dao, bà nói: “Sao? Con không tin sư phụ!”

“Con tin, đại sư phụ!”

Diệp Phàm vội nói.

“Nhưng mà Tiểu Phàm, sư phụ phải đi rồi!”

Trì Dao đột nhiên nói.

“Sao? Đại sư phụ người phải đi rồi?”

Diệp Phàm nhìn đại sư phụ: “Đại sư phụ, người định tới đó?”

đám người đó đã phát hiện sư phụ còn sống, nếu ta còn ở đây thì không chỉ khiến con gặp nguy hiểm mà trái đất cũng khó giữ nổi. Hơn nữa tuy con đã dùng máu mình trị thương cho ta nhưng vẫn chưa chữa hết được. Nếu muốn chữa khỏi thì không thể ở lại đây nên ta phải đi!”

Trì Dao nhìn Diệp Phàm.

“Đại sư phụ, người đi như thế lỡ gặp phải đám người đó…”

Diệp Phàm lo lắng nói.

“Yên tâm, sư phụ con không dễ chết t bọn họ muốn giết ta còn xa lắm!”

Khí thế Trì Dao bỗng trở nên lạnh lẽo tràn đầy uy thế miệt thị chúng sinh!

“Đại sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ mạnh hơn tới lúc đó sẽ báo thù giúp người, sẽ giết sạch đám người làm tốn thương người!”

Diệp Phàm nói.

Trì Dao mỉm cười nhìn Diệp Phàm.

Nụ cười này giống y trăm hoa đua nở khiến người khác trầm luân khó có thể kiềm chết

Trong nháy mắt, ngày mới lại tới!

Trên núi Cửu Long, Diệp Phàm đột nhiên chạy tới gọi: “Đại sư phụ!”

“Anh Tiểu Phàm, đại sư phụ đã đi rồi!”

Đường Sở Sở chạy lại nói.

“Đi rồi?”

Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, hần không ngờ đại sư phụ đi nhanh như vậy, đến cả chào tạm biệt cũng không nói.

“Đại sư phụ sợ anh luyến tiếc nên đi trước rồi!”

‘Đường Sở Sở nói.

“Đại sư phụ~”

Diệp Phàm hơi mất mát.

Lúc trước tuy hẳn xuống núi nhưng hắn có thể gặp đại sư phụ bất kỳ lúc nào, giờ đại sư phụ đi ai biết khi nào mới có thể gặp lại!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.