Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 1289: C1289: Còn chưa đủ tư cách



Ánh mắt lạnh lùng của Trì Dao nhìn đám người này, bà ấy đi thẳng tới chỗ Diệp Phàm, nắm lấy cổ tay hẳn, một cỗ lực lượng kh ủng bố và thuần khiết điên cuồng rót vào cơ thể hắn.

Khi cỗ lực lượng này của Trì Dao xâm nhập vào cơ thể Diệp Phàm, các cơ quan nội tạng bị vỡ và kinh mạch xương cốt bị gãy trong cơ thế Diệp Phàm bắt đầu lành lại một cách kỳ diệu.

Tuy nhiên, sau khi Trì Dao vận chuyển cỗ lực lượng này, khuôn mặt dưới mạng che mặt của bà ấy có hơi trắng bệch.

Rất nhanh, cơ thể của Diệp Phàm đã được khôi phục, thậm chí hắn còn cảm thấy thực lực của mình cảng mạnh hơn, hắn nhìn Đại sư phụ của mình, cảm kích nói: “Cảm ơn Đại sư phụ!”

“Thằng nhóc này, sao con lại cứng đầu như vậy?”

Trì Dao nhìn Diệp Phàm lớn tiếng mắng hẳn, tuy có vẻ như đang mắng mỏ nhưng trong lời nói lại có chút đau lòng,

“Đại sư phụ, con là đệ tử của người, tuy thực lực của con không bằng người khác, nhưng khí thế của con không thể thua được!”

Diệp Phàm nghiêm túc nói.

“Không ngờ Nữ Đế năm đó tung hoành Chư Thiên Vạn Giới lại nhận sâu kiến phế vật như vậy làm đệ tử của mình, kết bạn với dân đen, ngươi đã thật sự sa đọa rồi!”

Lúc này, người phụ nữ cao ngạo lạnh lùng nhìn Trì Dao với vẻ mặt mỉa mai rồi cười lớn.

Trì Dao nhìn thoáng qua đối phương, cơ thể bà ấy lập tức biến mất.

Bốp!

Đột nhiên một tiếng tất vang lên

Người phụ nữ đó bị tát mạnh một cái khiến cô ta liên tục lùi lại, khuôn mặt tỉnh xảo kia hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ, mà người vừa ra tay là Trì Dao!

“Trì Dao, ngươi…”

Ngay lập tức, người phụ nữ che mặt lại và nhìn chăm chằm vào Trì Dao với vẻ mặt hung dữ, dáng vẻ như muốn chém bà ấy ra thành từng mảnh!

“Đệ tử của bản cung mà ngươi có thể tùy ý xúc phạm sao?”

Trì Dao nhìn người phụ nữ này bằng ánh mắt lạnh lùng, trên người phát ra uy thế đáng sợ, bao trùm không gian, khiến cho nhóm nam nữ ở hiện trường không dám nói một lời nào nữa.

Ánh mắt của người phụ nữ bị tát kia đầy oán hận nhưng lại không dám mở miệng

“Nữ Đế, ta không ngờ đã lâu như vậy mà ngươi vẫn ác liệt như vậy, khí thế vẫn mạnh mẽ như ngày nào!”

“Nhưng bây giờ ngươi như đèn đã cạn đầu, ngươi nghĩ ngươi còn có thể cầm cự được bao lâu!”

Lúc này, lão giả tiên phong đạo cốt nhìn Trì Dao, thản nhiên nói.

Ông ta vừa nói xong, mọi người đều giật mình.

Đôi mắt của nhóm nam nữ kia mở to, nhìn chằm chằm vào Trì Dao, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Sắc mặt của Diệp Phàm lập tức thay đổi, hắn nhìn Đại sư phụ của mình với ánh mắt khó tin.

Đại sư phụ của hẳn luôn rất thần bí và cường đại, làm sao có thể là đèn đã cạn đầu?

Còn Trì Dao nghe lão giả nói vậy, có vẻ rất bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Lão già, cho dù bản cung là đèn đã cạn đầu, thì vẫn có thể tiễn ngươi lên đường, ngươi có tin không?”

“Đương nhiên là lão phu tin, trong trận chiến năm đó, ngươi một mình đánh xuyên qua Cửu Trọng Thiên, gi ết chết vô số cường giả, với thực lực của lão phu, cho dù Nữ Đế muốn giết ta, lão phu cũng không thể cản được, nhưng nếu lão phu đã dám đến đây, tất nhiên phải có sự chuẩn bị!”

Lão giả nói xong, ông ta vung tay lên, một con dấu màu đen lớn xuất hiện trên tay ông ta, bên trên có khắc tứ đại Thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, vô cùng khí thế!

Trì Dao nhìn thấy con dấu lớn này, vẻ mặt hơi thay đổi, nói: ‘Không ngờ tên đó lại đưa thứ này cho ngươi, trách sao ngươi dám đến đây!

“Nữ Đế Trì Dao, ngươi nên biết rằng, có nó ở đây, với thực lực bây giờ của ngươi, không thể nào là đối thủ của lão phu, nếu lại đánh nhau, e rằng thế giới này có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, đồ đệ yêu quý của ngươi e rằng cũng sẽ xong đời, ngươi có chắc. muốn làm như vậy không?”

Lão giả nhìn Trì Dao thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại là uy hiếp!

“Ngươi cảm thấy căm được món đồ chơi này thì có thể uy hiếp bản cung sao?”

“Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách!”

Trì Dao lạnh lùng hét lên.

Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức khiến người ta nghẹt thở phát ra từ cơ thể Trì Dao, nhưng lường khí tức này không lan rộng mà bao bọc lấy lão giả kia.

Đột nhiên, sắc mặt lão giả thay đổi, đôi mắt ông ta mở to, không thể tin được nhìn Trì Dao: “Ngươi… sao ngươi lại làm vậy, ngươi điên à?”

Lúc này, lão giả bị sốc đến mức không thể nói chuyện rõ ràng!

Nhưng Trì Dao đột nhiên ra tay, tung ra một chưởng: “Cút đi!!!!”

Ầm ầm!!!

Khi Trì Dao tung ra một chưởng này, lão giả kia hoàn toàn không có khả năng phản kháng nên đã bị đánh bay ra ngoài, tất cả những người đi theo ông ta cũng bị đánh bay ra ngoài.

Đám người này bay thắng vào lỗ đen, ngay lệ tức biến mất ở trong đó.

Ngay sau đó, Trì Dao vấy tay, lỗ đen nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng trở lại hình dáng ban đầu.

Mọi thứ lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra!

Phụt!!!!

Nhưng vào lúc này, Tỉ Dao đột nhiên nôn ra máu, mặt nạ che mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt thật sự của bà ấy!

Mi thanh mục tú, đôi mắt đen sáng ngời, chiếc mũi thẳng trơn láng, đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi tai trong suốt như ngọc, những đường nét trên khuôn mặt gọn gàng và tinh tế tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo.

Đại sư phụ của Diệp Phàm vô cùng xinh đẹp, không có chút tì vết nào, đúng là khuynh quốc khuynh thành!

Vào lúc này, Đường Sở Sở và bốn vị sư phụ của Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ thật của Đại sư phụ Diệp Phàm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Trì Dao, trước đó đối phương vẫn luôn che mặt khi gặp người khác!

Trong số đó, chỉ có Diệp Phàm là đã từng nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của Đại sư phụ!

Đó là năm hắn mười tuổi, trong một lần ngoài ý muốn, hắn đã kéo mạng che mặt của Đại sư phụ xuống, lúc đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy sư phụ đã vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt của Đại sư phụ đã in sâu vào tâm trí hân, hắn sẽ không bao giờ quên được!

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy dáng vẻ của Đại sư phụ một lăn nữa, trong lòng Diệp Phàm vẫn vô cùng phấn khích!

Khuôn mặt này dù đặt ở đâu cũng đủ gây chấn động lớn!

“Đại sư phụ, người thấy thế nào?”

Nhưng Diệp Phàm rất nhanh đã phản ứng lại, nhanh chóng đi tới bên cạnh Đại sư phụ, vẻ mặt lo lắng nói.

“Ta không sao!”

“Ta đi bế quan một chút!”

Trì Dao lau vết máu trên khóe miệng, loạng choạng bước vào bên trong hang núi, nhưng chưa bước được vài bước thì bà ấy đã ngất đi

“Đại sư phụ!”

Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, lao tới ôm lấy Đại sư phụ, liên tục kêu lên: “Đại sư phụ, người thấy thế nào? Đại sư phụ, người tỉnh lại đi!”

Lúc này Diệp Phàm ôm lấy Đại sư phụ đi về phía hang núi kia, đặt Đại sư phụ xuống, bắt đầu chữa trị.

Nhưng dù Diệp Phàm có cứu chữa như thế nào, thì Đại sư phụ của hẳn vẫn hôn mệ, hơi thở ngày càng yếu đi, sinh lực dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào!

“Đại sư phụ, người không thể chết, người tuyệt đối không thể chết!”

Diệp Phàm nằm chặt tay Đại sư phụ hét lên.

Lúc này, Diệp Phàm nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kiên định nhìn Đại sư phụ của mình: “Đại sư phụ, con sẽ không để người chết!”

Tiếp theo, Diệp Phàm đã thực hiện một hành động không thể tưởng tượng được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.