*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trở lại quán trọ, vì lời của Mộc Đại mà La Nhận không sao ngủ được.
Xem đồng hồ, giờ này thật sự không thích hợp để gọi điện thoại nhưng anh vẫn gọi.
Chờ hồi lâu bác Trịnh mới nhận máy, nổi giận đùng đùng: “La Tiểu Đao, cháu tìm mắng đúng không? Có biết mấy giờ rồi không hả?”
La Nhận nói: “Vâng, cháu đúng là đang tìm mắng đây, lâu rồi không bị bác mắng, nhớ quặn hết cả lòng.”
Thế là lửa giận của bác Trịnh tắt ngóm, thực ra, người có tuổi không cầm được lòng nhất là khi được người trẻ tuổi dỗ dành.
Bác lải nhải phàn nàn La Nhận một hồi, tỷ như mở quán xong phủi mông bỏ chạy, chuyện gì cũng mặc; lại tỷ như đưa Sính Đình đến đây tĩnh dưỡng đã lâu rồi, cũng nên đến lúc thêm một bước tiến hành dùng thuốc thúc đẩy trị liệu cho cô.
La Nhận lẳng lặng lắng nghe, đêm khuya người lặng, chợt nghe nhiều chuyện nhà nhỏ nhặt như vậy, trong lòng dậy lên một cảm giác yên bình ấm áp kỳ lạ.
Anh ôm chăn, không cãi lại bác Trịnh câu nào, thỉnh thoảng mở miệng ra, không phải “vâng” thì cũng là “dạ”.
Một hơi oán trách của bác Trịnh cuối cùng cũng thở ra xong, rốt cuộc cũng cho anh cơ hội hỏi thăm: “Nửa đêm gọi về là có chuyện gì thế?”
La Nhận hỏi về căn phòng cuối cùng trên tầng hai, và cả thứ đặt bên trong.
Bác Trịnh nói, Không phải cháu khóa phòng rồi à, chìa khóa cũng mang đi, lúc cháu đi như thế nào thì giờ vẫn thế thôi. Ngày nào bác cũng bận đến chân không chạm đất, ai còn lòng dạ nào mà trông nom cái cục đó của cháu.
Sau khi cúp máy, trong lòng La Nhận nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Cũng may, ít nhất là tạm thời, nơi đặt Hung Giản vẫn an toàn.
Nhưng, giấc ngủ này vẫn không được an ổn, suy nghĩ suốt mấy ngày qua lẻn vào trong mộng, kỳ dị nhất là giấc mơ mơ thấy vân máu lồng Phượng Hoàng Loan vờn quanh Hung Giản bỗng sụp xuống tán loạn tản ra bốn phía, mà ba thanh Hung Giản thì ngọ nguậy như côn trùng, từng đoạn từng đoạn dọc theo vách kính bể cá leo ra ngoài.
Kinh hãi tỉnh giấc, vừa mới qua sáu giờ sáng.
Dù sao cũng không ngủ được, bèn đến bệnh viện đổi ca cho Viêm Hồng Sa, cô cũng sắp canh cả đêm rồi.
Ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, trông thấy Viêm Hồng Sa ngồi trên hàng ghế chờ, định chào cô một tiếng, đến gần mới phát hiện ra cô đang ngủ.
Cả người từ từ nghiêng về một phía, khả năng thăng bằng của cô tốt hơn người bình thường một chút, bởi vậy nên không đến mức vừa thình lình bị nghiêng đã giật mình tỉnh dậy, nghiêng bền vững cứ như tháp nghiêng Pisa vậy.
La Nhận buồn cười ngồi xuống bên cạnh cô, có y tá vào phòng kiểm tra tình hình, lát sau lại đóng cửa đi ra.
Tất cả đều bình thường.
Chờ một lúc, Viêm Hồng Sa rốt cuộc cũng nghiêng đến vai anh, khoảnh khắc chạm tới, lập tức bừng tỉnh hoàn toàn, vụt phát ngẩng đầu lên, cả người căng thẳng.
La Nhận chào cô: “Buổi sáng tốt lành.”
Viêm Hồng Sa xoẹt cái đỏ bừng cả mặt, cuống lên giải thích với anh: “Tôi thật sự là cả đêm không ngủ mà, nhưng mà đến hửng sáng, tôi thấy trời sáng rồi nên mới nhắm mắt lại một xíu…”
La Nhận cảm thấy mình tính toán không ổn thỏa lắm: Hồng Sa là con gái, dù có luân phiên thì cũng nên để cô canh ban ngày.
Anh ngắt lời cô: “Không có gì bất thường chứ?”
Viêm Hồng Sa bị câu hỏi của anh làm cho ngớ ra, vô thức lắc đầu, bỗng lại nhớ ra: “Nửa đêm hôm qua, Mã Siêu có tỉnh lại một lần.”
Người gặp tai nạn giao thông hôn mê, nếu giữa chừng có thể tự tỉnh lại, là một dấu hiệu tốt, lòng La Nhận thoáng động: “Có nói gì không?”
Hỏi vậy Viêm Hồng Sa biết đáp sao, cô chỉ canh ngoài cửa, thực sự không có lý do gì để vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ biết là Mã Siêu có tỉnh lại một khoảng thời gian ngắn, khiến y tá thậm chí còn phấn khích đi gọi bác sĩ trực ban tới.
La Nhận suy tính một lúc rồi nhờ Viêm Hồng Sa ra cửa hàng tạp hóa của bệnh viện mua giấy bút hộ.
***
La Nhận viết một bức thư nặc danh, dặn dò Viêm Hồng Sa, đừng gửi qua hòm thư, tốt nhất là thần không hay quỷ không biết đưa thẳng lên bàn công chức thụ lý án.
Viêm Hồng Sa đoán được sơ sơ, cầm phong thư hỏi anh: “Trong thư anh nói với cảnh sát chân tướng vụ việc cần phải tra từ Mã Siêu à?”
La Nhận gật đầu, rất khó trông cậy vào chuyện cảnh sát đột nhiên hoài nghi Mã Siêu, lộ ra chút bóng gió chỉ dẫn lại quá phiền phức, bởi vậy nên đơn giản là lỗ mãng một chút, giấy trắng mực đen chỉ rõ là xong.
Tên người gửi, anh đề: Một người biết rõ tình hình nhưng không muốn tiết lộ tên họ.
Sau khi Viêm Hồng Sa rời đi, ngày dần trôi qua. La Nhận rất mong Mã Siêu có thể tỉnh lại một lần nữa vào ban ngày, nhưng không có, hồi phục là một quá trình không thể mong đợi, chỉ có thể chờ đợi.
Để giết thời gian, anh lấy video giám sát của Một Vạn Ba ra tua đi tua lại hết lần này tới lần khác, trong lúc buồn chán, thậm chí còn đếm từng cái đầu người trong video tính số lượng người qua đường.
Bảy mươi tám người.
Rốt cuộc trong đó là ai có Hung Giản trong người?
Tám giờ tối, vốn tưởng là Tào Nghiêm Hoa tới thay ca, không ngờ lại là Viêm Hồng Sa.
La Nhận nhíu chặt mày, Viêm Hồng Sa xòe tay ra, thì thào, Tôi đâu có cách nào đâu, anh đi mà trừng trị Tào Mập đi, ai bảo lòng hiếu kỳ của ổng nặng vậy.
Theo lời cô kể, hôm nay Tào Nghiêm Hoa thi triển mọi chiêu từ mè nheo đến kiên quyết với cô, chỉ xin được đổi ca một lần, đổi sang ca đêm cũng được.
Nguyên nhân chủ chốt là, gã muốn đi đài tượng ngựa để cảm nhận một cách gần gũi nhất nơi đáng sợ nhất này của huyện Nam Điền.
Ban đầu Viêm Hồng Sa từ chối, Anh có thể đi ban ngày cơ mà, ban ngày nhìn rõ hơn.
Tào Nghiêm Hoa rất hùng hồn: Trên mạng người ta nói là đi tối mới có không khí! Đừng quên, tiểu sư phụ của tôi cũng là đi buổi tối đó, còn có gió nữa, trận gió thổi tới đó!
Cũng phải, đài tượng ngựa là nơi dù sao cũng phải đi, nhưng xảy ra quá nhiều chuyện nên mãi vẫn chưa hoàn thành.
Cuối cùng thành giao, nửa đêm thay ca.
La Nhận dở khóc dở cười, Tào Nghiêm Hoa nào có gan dạ gì cho cam, chắc chắn là sẽ kéo người đi cùng: “Một Vạn Ba đồng ý đi với anh ấy à?”
Viêm Hồng Sa lười biếng ngồi xuống hàng ghế chờ: “Anh tự về mà xem đi, lúc tôi rời đi, ổng đang sư phụ ơi sư phụ à mè nheo Mộc Đại đó.”
***
Khỏi phải về xem, ra cổng bệnh viện, La Nhận gọi điện cho Tào Nghiêm Hoa, trực tiếp hỏi gã có phải muốn đi hay không.
Đầu bên kia gã hơi ấp úng, lát sau lấy người khác ra núp lưng: “Anh chờ chút, để tôi bảo em tiểu sư phụ nói chuyện với anh.”
Mộc Đại nhận máy, nói: “Cả ngày nay chúng ta đều không có tiến triển gì, tự em cũng hiểu là đài tượng ngựa có thể sẽ có chút manh mối. Hơn nữa, buổi tối không phải đeo khẩu trang, thuận tiện đi hít thở không khí luôn.”
“Một Vạn Ba cũng đi cùng bọn em?”
“Hắn ba phải lắm, nhiều người đi hắn mới đi, ít người hắn không đi.”
La Nhận bật cười, Một Vạn Ba thật sự là một người rất có nguyên tắc.
Anh nói: “Bảo Tào Mập lái xe, tiện đường tứi bệnh viện đón anh.”
***
Giữa đêm tối, một chiếc Hummer xiêu xiêu vẹo vẹo đỗ lại bên ruộng lúa, nhìn sang phải, xa xa, trong không trung đen đặc có những đường nét tối hơn, là một con ngựa đang chồm hai chân trước nhảy lên, nhưng cái đầu ngẩng cao lại mất mất một nửa.
Một Vạn Ba cáu Tào Nghiêm Hoa: “Không biết lái xe thì đừng lái, lắc tôi muốn ngất ra rồi!”
Tào Nghiêm Hoa lí lẽ phân bua: “Xe này nặng! Đường lại không tốt!”
Mộc Đại và La Nhận xuống xe trong tiếng đay nghiến lẫn nhau.
Muốn đi tới đài thì nhất định phải xuống ruộng, đi ngang qua đồng lúa dày đặc.
La Nhận quay đầu gọi đám Một Vạn Ba: “Bốn người cùng đi, hai trước hai sau, cẩn thận một chút, đừng khinh thường.”
Nghe anh nói vậy, Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa ít nhiều đều có chút thấp thỏm, Mộc Đại tự động chia vị trí với La Nhận, một người đi đầu một người chặn hậu.
Tào Nghiêm Hoa siết lấy đèn pin trong tay, đi trên mặt đất ruộng mềm nhão, thỉnh thoảng dưới chân lại vang lên một tiếng rắc, có vẻ như là giẫm vào một cành cây khô, lại lăn lông lốc một tiếng, đá phải vỏ lon chai nước mà người đến tìm kích thích trước bỏ lại.
Khẩn trương đến độ lòng bàn tay cũng đổ đẫm mồ hôi.
Mộc Đại bên cạnh liếc gã: “Không phải là anh la lối đòi tới à, tới rồi sao lại như cáy thế.”
Tào Nghiêm Hoa không phục: “Tiểu sư phụ, em không sợ à?”
Mộc Đại nói: “Một lần lạ hai lần quen, thứ có thể khiến tôi sợ cũng không có mấy đâu.”
Nghe cô nói vậy, La Nhận đi phía trước chợt mỉm cười.
Tính sơ sơ thì Mộc Đại cũng coi như từng trải không ít, bị dí dao lên cổ sợ đến bật khóc, là kiệt tác của anh; rơi xuống nước, giành giật Viêm Hồng Sa ra khỏi kẽ hở vỏ trai ngọc, đánh nhau vật lộn với người rừng, suýt nữa bị xe đâm, “bị” bệnh hiểm nghèo, “bị” trở thành tội phạm giết người…
Ông cha đã đúc kết, một lần lạ, hai lần quen, mọi việc khi đã trải qua một lần, quay đầu nhìn lại, đều sẽ cảm thấy chỉ thường thôi.
Mộc Đại nói không sai, thứ có thể khiến cô sợ cũng không nhiều, trừ phi ở đài tượng ngựa thực sự có một nữ quỷ đi giày cao gót đỏ đội mồ sống dậy.
Đang nghĩ ngợi, Tào Nghiêm Hoa phía sau bỗng hét lên như mất mạng, khiến cả đám rợn hết cả tóc gáy.
La Nhận vội quay đầu lại, Tào Nghiêm Hoa chỉ vào bên trái, chữ không thành câu: “Đầu! Đầu!”
La Nhận vặn to đèn pin, luồng sáng trắng lóa qua lại giữa khóm lúa dày đặc và bầu không đêm tối, một trận gió thổi tới, dải lúa nghiêng ngả đổ rạp.
Anh hỏi Tào Nghiêm Hoa: “Đầu gì?”
Tào Nghiêm Hoa đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Lúc đó, gã nhắm mắt nhắm mũi đi theo Mộc Đại, ánh mắt từ từ thích ứng với bóng tối, cũng dần dần phân biệt được hình thù gần xa.
Vô tình quay đầu, vạn vật như có phối hợp từ trước mà đập thẳng vào mắt gã – Một cơn gió thổi tới, dải lúa mảnh mai mà nặng trĩu đồng thời rạp xuống, lộ ra một bóng hình đứng bất động giữa đồng lúa, nói chính xác thì, chỉ lộ đầu.
Sau đó còn nghĩ, cũng chẳng có gì đáng sợ như vậy, chỉ là trong đồng lúa có người ẩn náu mà thôi. Nhưng không chịu nổi bầu không khí và tâm trạng khi đó, bởi vậy nên trong nháy mắt tuyến hormones trên thận chợt vọt lên.
La Nhận đi về phía đó, ánh sáng đèn pin lướt lên lướt xuống, xung quanh rất yên tĩnh, cây lúa mọc thấp phất qua chân, phát ra tiếng xào xạc.
Mộc Đại hơi căng thẳng, ra hiệu bảo Tào Nghiêm Hoa và Một Vạn Ba đứng lên trước mình.
Ở nói trống trải này, muốn bão nguyên thủ nhất lắng nghe phân biệt tiếng động xung quanh rất khó, trong thiên nhiên có rất nhiều tạp âm, mà tiếng thở cố tình tận sức che giấu thì lại quá nhỏ.
Mộc Đại trông thấy, sau khi đi một đoạn, La Nhận bỗng ngồi xổm xuống, nhặt thứ gì đó dưới đất lên, sau đó xoay người trở về.
Đèn pin trong tay Tào Nghiêm Hoa nhát gan chiếu vào tay La Nhận, trong sát na ánh sáng chạm tới, gần như đồng thời hít phải một hơi khí lạnh, đến cả Mộc Đại cũng thấy trong lòng thoáng chao đảo.
Đó là một đôi giày, phần gót nhọn đã mòn vẹt gần thành gót bằng, màu đỏ ở mép giày đã sờn, đế giày đã bong keo.
Tào Nghiêm Hoa hơi run lên.
Không phải nói là áp tai lên đài tượng ngựa, lúc nghe thấy tiếng tim đập, sau đầu sẽ thổi tới một luồng gió, sau đó quay lại cúi đầu mới phát hiện ra phía sau có một đôi giày cao gót màu đỏ sao? Sao lúc này đã đột ngột xuất hiện rồi, lại còn là trong ruộng lúa?
Giọng gã cũng run run: “Một đối giày, cứ thế đột nhiên xuất hiện?”
La Nhận nói: “Không phải là một đôi giày đột nhiên xuất hiện mà là có người đi đôi giày này, sau đó người trốn mất, giày để lại.”
“Sao anh biết được là trước đó có người đi chứ?”
La Nhận mặt không thay đổi nhìn Tào Nghiêm Hoa: “Tào Mập, muốn đòn đúng không?”
Anh giơ giày lên trước mặt TàoNghiêm Hoa: “Anh ngửi thử xem? Có cảm nhận được độ ấm không?”
Tào Nghiêm Hoa không ngừng lùi ra sau, Mộc Đại thầm buồn cười trong bụng, cảm thấy La Nhận trêu người khác ác thật.
La Nhận lật giày lên: “Đây là giày cao gót, tuy gót giày bị mòn nhưng vẫn là có gót, ở đây toàn là đất, đi giày này chạy nhất định sẽ để lại dấu giày.”
Anh bỏ giày xuống.
Cũng may không phải là hoàn toàn không có manh mối gì, chí ít cũng biết, đối phương là một phụ nữ.
La Nhận bỗng nghĩ đến điều gì: “Một Vạn Ba, cậu mở video giám sát ra xem chút.”
Một Vạn Ba không hiểu tra sao nhưng vẫn lấy điện ra, mở video lên, trong đồng lúa tối mịt, ánh sáng từ video phát ra hắt lên mặt mỗi người một màu lành lạnh.
Video này La Nhận hôm nay đã xem vô số lần.
Anh chỉ vào người phụ nữ một mình rời khỏi đám đông kia: “Có thể nhìn ra cô ta đi giày gì không?”
Một Vạn Ba tạm dừng video, phóng to hình ảnh lên.
Bị vỡ nét quá nhiều, nhìn không rõ, màu sắc cũng sai lệch.
Một Vạn Ba chần chừ nói: “Xem không rõ lắm, nhưng qua hình dáng thì…có vẻ rất giống.”
Nói xong, cảm thấy hơi rùng rợn, bất an nhìn xung quanh, giọng cũng hạ thấp xuống: “Cô ta vẫn còn ở đây chứ?”
La Nhận đáp: “Không chắc chắn, nhưng nếu vẫn còn thì nhất định là ngụy trang rất giỏi.”
Anh rảo bước đi về phía ô tô đỗ ngoài ruộng, ánh sáng đèn pin trong tay Tào Nghiêm Hoa vẫn đuổi theo bóng dáng anh, nhìn thấy anh mở cửa xe, lấy từ hàng ghế sau ra vật gì đó, lại nhanh chóng vòng về.
Tào Nghiêm Hoa muốn hỏi anh cầm gì, lại thấy anh không chủ động nói ra là có ý nên cũng biết điều không hỏi nữa, lúc tiếp tục đi về phía đài tượng ngựa, bỗng nghĩ đến điều gì, vội vàng xách đôi giày trên đất lên.
Trong lòng căm tức: Để đây trả lại cho con mẹ thích giả thần giả quỷ này làm gì, cho bả đi chân đất luôn đi.
***
Tới gần đài tượng ngựa.
Cây lúa tản ra xung quanh, để lại một khoảnh đất trống hình tròn.
Ánh sáng đèn pin rọi tới, tuấn mã đúc bằng xi măng, chỉ thiếu mất nửa đầu mà thôi, đài đế hình trụ chằng chịt chữ viết bằng bút xóa, có cả giấy hoa văn dán lên bị mưa gió xói mòn.
Chiếu sáng rõ ràng rồi lại cảm thấy bình thường, không đáng sợ như lúc nhìn trong bóng tối nữa.
Dù sao cả hội cũng ở đây, Tào Nghiêm Hoa cũng không run rẩy như trước nữa mà lại chạy lên trước, áp tai lên đài.
Lành lạnh, nhám ráp, rất nặng, chắc nịch, mọi cái đài đúc bằng xi măng đều như thế này.
Nhìn vào khoảng không, Mộc Đại nhỏ giọng hỏi La Nhận: “Vừa quay lại lấy gì vậy?”
“Camera nhiệt.”
Vừa nói, anh vừa lấy trong ngực ra, trông giống như một camera đơn ống, đặt lên trước mắt, chọn một hướng làm điểm chuẩn rồi xoay sang phải theo hình quạt, lần lượt từng khung, từng ô, từng góc độ.
Lúc camera xoay đến một góc, Mộc Đại để ý thấy, hơi thở của La Nhận trầm xuống rõ ràng.
Anh khoanh tay, đưa camera cho Mộc Đại, hạ giọng nói: “Nhìn này, đừng sợ.”
Cái camera nhiệt (thermal imaging camera) trông dư lày, nó cảm ứng nhiệt bằng tia hồng ngoại rồi chuyển đổi bức xạ hồng ngoại sang dạng ánh sáng xem được, thường dung trong công tác cứu hỏa: