Bức thứ nhất, một người ngồi xổm trên bờ sông, tựa như đang quỳ gối uống nước, phía sau là một người khác, rón rén lén lút tới gần như đang mưu đồ đẩy người phía trước.
Bức thứ hai, người lúc trước uống nước bị người phía sau ấn vào nước, hai tay giơ lên như đang liều mạng giãy giụa, xa xa có một người thứ ba đang chạy như bay tới, có vẻ như là nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy tới ngăn.
Người chạy tới chính là Viêm Cửu Tiêu, trước đó xem riêng lẻ thì chỉ cảm thấy là y đang nằm trên đất trong tư thế vặn vẹo, nhưng giờ thì đã hiểu, thì ra là điệu bộ đang chạy, mặc đồ lặn và đội mũ bảo hộ, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.
Nhưng không ai cười nổi.
Tựa như muốn khuấy động bầu không khí, hoặc giả là thật sự phát hiện ra điều gì, La Nhận nói: “Con trai này cũng thật ngờ nghệch.”
Mộc Đại hỏi: “Là sao?”
La Nhận chỉ vào bức thứ hai: “Thấy ở đây không, cảnh tượng này được sắp xếp từ phải sang trái, còn chưa hoàn thành, mới chỉ đến chỗ Viêm Cửu Tiêu.”
“Nhưng rõ ràng mấy ngày trước, Viêm Cửu Tiêu còn bị trói dưới đáy biển, điều đó chứng tỏ cái gì?”
Một Vạn Ba do dự: “Chứng tỏ nó làm chậm?”
Làm chậm? Mộc Đại muốn cười, nhưng liếc qua thấy Viêm Hồng Sa mắt hoe đỏ, trong lòng trùng xuống, thu lại ý cười.
Dù sao cũng là chú của Hồng Sa mà.
La Nhận nói: “Chứng tỏ nó căn bản không có tính logic gì hết, nói cho cùng, chẳng qua chỉ là một loài động vật cấp thấp, không biết nghĩ như chúng ta đã tưởng.”
“Nếu như bắt đầu tính từ lúc cha Một Vạn Ba gặp chuyện không may, lão trai ngọc ở dưới đáy biển này ít nhất cũng phải hơn mười năm rồi. Hơn mười năm, chày sắt cũng mài thành kim được rồi, bất kể nó muốn ghép tranh gì, đừng nói là hai cảnh, mười cảnh cũng ghép xong, nhưng vì sao hiện giờ, bức thứ hai mới làm được phân nửa?”
Tào Nghiêm Hoa nghĩ ngợi hồi lâu, chợt lên tiếng: “Có phải là vì trung tâm của tranh là người, phải có người nó mới có thể bắt đầu không?”
Mộc Đại cũng đã hiểu.
Chuyện này giống như tranh vẽ tay vậy, nếu có chi tiết cần vật liệu đặc thù nhưng tạm thời không có, người vẽ sẽ tạm để chừa lại chi tiết đó, hoàn thành những phần khác trước, đến khi vật liệu đầy đủ thì vẽ bù chỗ kia sau.
Nhưng lão trai ngọc thì không thế, nó gần như xếp tranh theo trình tự một cách máy móc cứng nhắc, lúc đến phần nào đó sẽ tự động dừng lại.
Bởi vì không có người để bổ sung vào nên đúng tình hợp lý đình công.
Viêm Hồng Sa chần chừ nói: “Vậy nên, nó trói chú tôi dưới đáy biển, chỉ là để…dự trữ trước? Thủ sẵn đồ dự bị?”
Một Vạn Ba nói: “Về lý thuyết mà nói thì đúng rồi, người chết dưới nước sau đó sẽ nổi lên mặt nước, vậy nên lão trai ngọc mới trói ông ấy dưới đáy biển để đề phòng ngộ nhỡ. Xem chỗ này này…”
Hắn chỉ vào mắt cá chân của Viêm Cửu Tiêu, ở đó có một cái đầu trâu chổng ngược, bên cạnh là một đống đá xếp chồng.
“Thế này là để cố định, sừng trên đầu châu ghim mắt cá chân vào bùn biển, như dùng đinh mũ để đóng ấy, hơn nữa, người không phải là nằm dưới đáy biển, mà là bị vùi xuống một nửa. Như vậy tiện cho việc che giấu, nếu một ngày có cuộc mò ngọc quy mô lớn, rất nhiều người xuống biển, có thể lập tức dùng cát lấp đi.”
Giọng Một Vạn Ba chợt trở nên đa cảm: “Điều này có thể giải thích lý do vì sao cha mẹ tôi và lão tộc trưởng đều được vớt lên, bởi vì lúc đó cách lúc xảy ra chuyện không lâu, rất nhiều người xuống biển đi cứu, lão trai ngọc có lẽ không kịp giấu đi, cũng không định giấu, dù sao nếu người xuống cứu lục tung khắp đáy biển thì bí mật của nó rất dễ bại lộ.”
Nhưng sau này, chuyện cứ thế thuận lợi hơn, dân thôn Ngũ Châu bỏ đi hết, những người còn xuống biển thường đều chỉ có một mình.
Trước Viêm Cửu Tiêu ít nhất cũng phải chết bốn người rồi, bốn người, có người là bộ xương khô trơ trọi, có người là bộ xương bọc trong đống áo quần rách bươm vì ngâm lâu trong nước, không thể tra ra niên đại, không chắc là trước tai nạn của cha Một Vạn Ba hay là sau khi người trong thôn bỏ đi nữa.
Một Vạn Ba nhìn mấy thi thể kia chăm chú: “Có thể trong đó có một người cũng từng đi qua ải Hàm Cốc, mang theo một thanh Hung Giản rồi bị rơi xuống vùng biển này.”
Có lẽ vậy, có điều bây giờ, chẳng ai có thể biết được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì xương cốt cũng không biết nói chuyện.
Xem ra, vụ án của thanh Hung Giản thứ hai này có liên quan tới nước.
Thanh Hung Giản thứ hai có rất nhiều điểm tương tự với thanh thứ nhất, nhưng cũng có chỗ bất đồng. Thanh thứ nhất chỉ lặp đi lặp lại một cảnh tượng duy nhất, mà thanh thứ hai này dường như lại đang cố gắng xếp lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Mộc Đại nghĩ mãi không ra: “Nhưng mà vì sao, bất kể là thanh Hung Giản thứ nhất hay thứ hai đều nhiệt tình trong việc tái hiện lại cảnh tượng năm đó như vậy?”
La Nhận nói: “Em không cảm thấy, chuyện này đối với hung án năm đó giống như một kiểu…hiến tế sao?”
Gần như là cố chấp tái hiện, trên bờ, dưới biển, còn những thanh còn lại thì sao, đang ở đâu? Nếu cả bảy thanh cùng tụ lại một chỗ thì sẽ thế nào?
Mộc Đại không nhịn được rùng mình.
Viêm Hồng Sa hỏi: “Cái lồng Phượng Hoàng gì gì kia làm ăn thế nào vậy không biết, sao lại để mặc không quản vậy chứ?”
Hôm qua mới được Tào Nghiêm Hoa kể cho nghe về bảy thanh Hung Giản, đối với cái tên đọc muốn dắt răng này, Viêm Hồng Sa vẫn chưa nhớ rõ được.
La Nhận nói: “Chắc là vì không có bản lĩnh đó, nó mà quản được thì đã sớm phong ấn bảy thanh Hung Giản xong xuôi rồi.”
Mộc Đại không phục: “Nhưng mà mặt khác, chí ít nó cũng nguyệt túc rồi mà, chặt chân hung phạm đó.”
La Nhận nhắc nhở cô: “Đó là sau khi Hung Giản rời đi, lúc Hung Giản còn ám trên người, em có thấy lồng Phượng Hoàng Loan có tích sự gì không?”
Mộc Đại không đáp, nghĩ một chút thấy cũng phải, cứ cảm thấy lồng Phượng Hoàng Loan này chỉ giỏi sợ mạnh hiếp yếu, lúc Hung Giản ám người thì chẳng làm gì, Hung Giản đi rồi mới muộn màng thực thi công lý.
Hiện giờ đối với lão trai ngọc thì sao, cũng định như vậy à? Chờ họ tách Hung Giản ra khỏi rồi mới tới trừng trị lão trai ngọc, thiêu sống chém chết? Chiên dầu chiên mỡ? Có nghĩa lý gì sao?
La Nhận khuyên Mộc Đại: “Phải nghĩ theo chiều hướng tích cực, có thể là do hiện giờ Hung Giản phân tán khắp nơi, ngoài tầm với của lồng Phượng Hoàng Loan, đến khi chúng ta lần lượt bắt được Hung Giản về, nói không chừng đến lúc đó sức mạnh của lồng Phượng Hoàng Loan sẽ càng ngày càng mạnh.”
Tào Nghiêm Hoa nói: “Chúng ta đây là đang về phe lồng Phượng Hoàng Loan à?”
Gã càng nghĩ càng thấy đúng: “Mọi người nói xem, chúng ta vất vả như vậy, có khi nào lồng Phượng Hoàng Loan sẽ tặng cho chúng ta cái gì không? Nói không chừng lại tặng cho mỗi người một bé phượng hoàng ấy.”
“Đến lúc đó, chúng ta dắt phượng hoàng đi dạo, oách hơn dắt gấu trúc nhiều!”
Có một đồ đệ giỏi nghĩ vớ nghĩ vẩn như vậy, thật sự là mất mặt, Mộc Đại tức giận nguýt gã một cái, ai ngờ Tào Nghiêm Hoa lại đột nhiên quay sang nói với cô: “Tiểu sư phụ em này, đến lúc đó, em với anh Tiểu La mỗi người một con phượng hoàng, có khi hai đứa nó cũng yêu nhau không chừng.”
Vậy sao? Ngẫm thấy cũng có vẻ đáng yêu, trên mặt Mộc Đại không kìm được nở nụ cười.
Đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một nhà, sư phụ sao đệ tử vậy, cũng thật là tuyệt phối, La Nhận tạt cho hai người một gáo nước lạnh.
“Bớt bớt hộ cái, có thể tặng mỗi người một con chó ta đã là không tệ rồi.”
Người nói vô ý, người nghe có lòng.
Trong lòng Một Vạn Ba chợt đánh thịch một tiếng.
Hắn nhớ đến bức tranh thứ nhất họa lại ảnh nước mình vẽ lúc ở Tiểu Thương Hà, trong tranh, ngoài lồng Phượng Hoàng Loan phong ấn bảy thanh Hung Giản ra thì còn một con không biết là sói hay là chó.
Đến giờ vẫn không có manh mối gì được hé lộ, vậy là ý gì?
***
Mọi người cùng rời khỏi thôn Ngũ Châu, thuyền xe đều rút khỏi đó, quay lại thôn phụ cận.
Đồ đạc phải chuẩn bị có rất nhiều, vô cùng bận rộn, nhưng rất có trật tự, Viêm Hồng Sa cũng không ngồi xe lăn nữa mà đỡ lấy mạn thuyền đi tới đi lui trong boong, nói: “Tôi cũng là người biết võ, đến thời khắc mấu chốt không chừng cũng góp được một tay vào đó.”
La Nhận và Một Vạn Ba ở trên thuyền bàn bạc chuyện sử dụng lưới xích, đến lúc đó, cũng không thể dùng sức người thả lưới, sức người dù sao cũng có hạn, phải có trang bị ròng rọc.
Mộc Đại thì tập chèo thuyền trong nước.
Tào Nghiêm Hoa ngồi trên thuyền chỉ đạo cô: “Không đúng, không đúng! Ôi chao tiểu sư phụ em gái tôi ơi, phải đồng thời dùng sức cả hai tay, đẩy nước ra sau đẩy nước ra sau! Cứ như em thế này thuyền sao mà di chuyển được!”
Mộc Đại rất độc miệng, độc đến độ tức chết người ta: “Thuyền không di chuyển là vì anh ngồi trên thuyền đó! Anh có thua gì cái mỏ neo không, thuyền di chuyển bằng niềm tin à! Biến, biến xuống dưới!”
Tào Nghiêm Hoa bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề, phẫn nộ đứng dậy, phủi mông bỏ lên thuyền đánh cá.
Cứ như để thể hiện điều gì, sau khi gã bỏ đi, con thuyền nhỏ thế nhưng lại thật sự chuyển động.
Một Vạn Ba đó giờ vẫn đứng bàng quan đi qua, dù sao cũng là anh em thiện lành của nhau, kiên định đứng về phía gã, nói: “Cô chủ nhỏ lúc nào chẳng vậy, anh nói sao lại được cổ, đánh cũng chẳng lại được đâu.”
Tào Nghiêm Hoa lòng đầy chua xót: “Tôi vốn đã đánh không lại cô ấy rồi, lại còn có anh Tiểu La ở đây, hai người đó mà hội đồng úp sọt tôi, tôi thắng được chắc? Chỉ có thảm hơn thôi.”
Một Vạn Ba hạ giọng: “Anh có thể lên mạng dìm cổ mà.”
Thật không ngờ được, Tào Nghiêm Hoa lại là người đồng đạo.
“Ý cậu là mở topic? Lên Tianya mở topic?”
Giọng Một Vạn Ba lại thấp thêm hai bậc: “Có tài khoản không? Không có tôi cho anh mượn.”
Tào Nghiêm Hoa tỏ ra không cần.
“Tôi cũng có!”
Một Vạn Ba truyền thụ kinh nghiệm cho gã: “Đừng dùng tên thật, lấy một cái biệt danh đi, cũng không được nói cổ là sư phụ anh, gọi là cô giáo í, lúc miêu tả cổ, nếu cổ đẹp thì anh phải tả cổ xấu, nếu cổ gầy thì anh phải bảo cổ mập, gắng hết sức xoá nhoà hình ảnh.”
Tào Nghiêm Hoa cảm kích nhìn hắn.
Tam Tam thật đúng là người anh em thiện lành.
***
Vừa đến giờ lên đèn.
Hai con thuyền đều sáng choang, ánh đèn vàng sáng, lãng đãng giữa hai thuyền là những gợn sóng nhỏ, Mộc Đại đã chèo thuyền tới tới lui lui được hơn mười bận, càng chèo càng quen tay, hai mái chèo đã có thể dùng nhuần nhuyễn.
Cô nghiêng đầu nhìn lên thuyền, nhìn bên này, lại nhìn bên kia.
La Nhận và Một Vạn Ba đang điều chỉnh bánh tời thử thả lưới, tấm lưới bằng phẳng rộng lớn chìm vào nước, ở mép lưới bên dưới cứ cách một khoảng lại có một cặp móc lỗ, tổng cộng hơn mười cặp, đến lúc đó, hai bên cùng móc lại là có thể ráp hai cái lưới lại thành một.
Điều đó cũng có nghĩa, ở dưới nước, La Nhận và Một Vạn Ba phải thao tác thật nhanh, đồng thời cũng có nghĩa, ở trên mặt nước, cô phải giữ chân được lão trai ngọc càng lâu càng tốt.
Lưới xích dính nước, phản chiếu lại ánh đèn, La Nhận đứng ở bên kia lưới, ra dấu làm mẫu, Một Vạn Ba tựa lên lưới, không biết đang nói gì, lúc nói cứ kéo kéo cái lưới nghe rào rào.
Một đầu khác, Hồng Sa đang chuẩn bị bữa tối trong buồng lái, đơn giản là mua đồ ăn, chia ra làm năm phần, từng phần từng phần chia xong, Mộc Đại nghe thấy tiếng cô la lớn: “Này này, Tào Mập, đợi mọi người ăn cùng! Ăn cùng!”
Mộc Đại không cảm thấy áp lực hay sợ hãi chút nào. Thậm chí cô còn nghĩ, thật lâu thật lâu về sau, khi cô đã già, cô vẫn sẽ nhớ được cảnh tượng này, nhớ được ngọn đèn tối nay, trên thuyền có người đàn ông cô thích, có bạn bè, có một đồ đệ đang đầy bụng hờn dỗi, mọi người đang đồng tâm hiệp lực làm một chuyện, một chuyện mà kể ra người thường chưa chắc đã chịu tin.
Nếu thật sự có một bé phượng hoàng thì tốt biết bao, như là nhân chứng chứng kiến tất cả những chuyện kỳ dị mà cô từng tham dự.
Cô từ từ chèo về bên thang xuống nước của thuyền đánh cá, La Nhận vươn tay ra, cô nắm lấy tay La Nhận, nhanh nhẹn nhảy lên.
La Nhận hỏi cô: “Căng thẳng không?”
“Một chút.”
“Nếu thuyền lật, em lập tức phải leo lên dây, hoặc là theo dây lên thuyền, nhất định không được để rơi xuống nước, cũng đừng liều mạng, nếu lần này chúng ta làm không có hiệu quả thì chí ít cũng vẫn còn phương án B.”
Phương án B chính là cắm sào chờ nước, chờ đến khi lão trai ngọc lên bờ phơi trăng, nhưng trải qua hai lần giao đấu này rồi, có lẽ lão trai ngọc sẽ cẩn thận hơn rất nhiều, có thể trong một khoảng thời gian dài sẽ không lên bờ nữa.
Mộc Đại nghĩ ngợi một chút: “Rơi xuống nước thì sao, không phải anh sẽ cứu em à?”
Biết rồi còn hỏi, cô đã theo anh, tất nhiên là phải cứu, sao có thể không cứu chứ.
Anh nói: “Chủ yếu là dưới nước khá nguy hiểm…”
“Nguy hiểm thì không cứu à?”
La Nhận nói: “Không phải, vì nguy hiểm nên anh muốn đợi bạn gái anh cứu anh lên trên.”
Ừ, từ bạn gái này thật êm tai, còn êm tai hơn gọi Mộc Đại nữa.
Mộc Đại nói: “Vậy được rồi, em có chết cũng sẽ không rơi xuống nước.”
La Nhận cười rộ lên, định nói thêm gì, chuông điện thoại chợt vang lên.
Thần Côn gọi tới.
Không phải là bên Sính Đình xảy ra chuyện gì chứ?
Trong lòng La Nhận run lên, vội bắt máy.
Giọng Thần Côn có phần hưng phấn: “Củ Cải Nhỏ, hình như tôi tìm được mấu chốt vấn đề rồi, tôi hỏi cậu, kim mộc thủy hỏa thổ, các cậu đã tìm được hỏa chưa?”
***
La Nhận chẳng hiểu mô tê gì.
Thần Côn giải thích, căn cứ vào những điều La Nhận nói với lão về sau, bốn người cùng nhau đối phó với thanh Hung Giản thứ nhất ở Tiểu Thương Hà đều bắt gặp được tin tức tiên nhân chỉ lối ở những thời điểm khác nhau, trong những môi trường khác nhau.
Một Vạn Ba trực tiếp vẽ từ ảnh nước ra, La Nhận nhìn thấy hình ảnh trên thân dao, Tào Nghiêm Hoa gặp ảo giác lúc bụi đất tung lên, còn Mộc Đại, ngọn nguồn giấc mộng của cô là xuất phát từ tấm gỗ chạm trổ nơi đầu giường.
Phân biệt ứng với thủy, kim, thổ, mộc trong ngũ hành.
Hỏa thì sao, có hỏa không?
Đầu óc La Nhận hơi loạn, từng người trong số họ vậy nhưng lại ứng với một trong ngũ hành sao? Điều này chứng tỏ cái gì? Họ là được chọn, hay là trong chốn u minh đã tự định trước?
Thần Côn cười ha hả, chỉ qua giọng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lão cười ngặt nghẽo.
Lão nói: “Củ Cải Nhỏ, cậu nghĩ nhiều rồi, các cậu chỉ là một đám ô hợp thôi, ‘được chọn’ cái gì chứ, các cậu có gì đặc biệt mà có thể được chọn?”
Đến đây đủ ngũ hành rồi nên giải thích tên của năm nhân vật một chút:
La Nhận, trong chữ Nhận (韧) có chữ Đao (刀) liên quan đến Kim (chỉ kim loại);
Mộc Đại thì rõ rồi, nguyên chữ Mộc làm họ;
Một Vạn Ba tên thật là Giang Chiếu, chữ Giang có nghĩa là sông, liên quan đến Thủy;
Viêm Hồng Sa, chữ Viêm có nghĩa là rất nóng, liên quan đến Hỏa;
Tào Nghiêm Hoa, chữ Hoa còn có một nghĩa là chất lắng đọng/khoáng, liên quan đến Thổ.