Bảy Thanh Hung Giản

Quyển 1 - Chương 3



Trùng Khánh có hai biệt danh, một là Vụ Đô, hai là Sơn Thành (*), cả hai đều là đào tim móc phổi đặt tên chuẩn thật trăm phần trăm, không khoác lác một chút nào.

(*) Vụ Đô là thủ đô của sương mù, Sơn Thành là thành phố núi non.

Mộc Đại rất hiếm khi nhìn thấy sương mù, hôm nay bỗng nhiên được mục sở thị, còn tưởng là mình ngồi máy bay xong bị cận thị rồi.

Máy bay hạ cánh, Hoắc Tử Hồng gọi điện thoại cho Mộc Đại, coi như là mềm mỏng làm hòa với cô, Mộc Đại lúc này mới hỏi bà: “Sao địa chỉ lại là quán lẩu Lão Cửu? Mời con ăn lẩu à?”

Giọng Hoắc Tử Hồng đến là dịu dàng: “Con cứ đúng giờ tới đó, đợi ở cửa, sẽ có người bắt chuyện với con. Trùng Khánh có rất nhiều món ăn vặt, con ăn chán rồi về cũng được.”

Nói vậy nghe như là đặc biệt tống cô ra ngoài đi chơi, chuyện tới quán lẩu Lão Cửu chỉ là nhân cơ thể.

Trong lòng Mộc Đại rất thảnh thơi, tìm một nhà nghỉ giá rẻ ở gần bia Giải Phóng để trọ, ngày hôm sau dậy, thấy vẫn còn sớm, bèn ra ngoài làm một chuyến cáp treo tham quan dọc sông Trường Giang.

Tuyến cáp treo này đã xây dựng nhiều năm rồi, được tu sửa vào thập niên tám mươi, sau đó cũng không nâng cấp đổi mới thêm lần nào nữa, dây cáp kẽo cà kẽo kẹt, làm tim người đi cứ nảy lên thon thót, khi xe cáp cập trạm, Mộc Đại định thôi không đi nữa, nhưng cô đứng quá gần cửa lên, bị người phía sau thẳng tay đẩy vào.

Lỡ lên rồi thì đành đi thôi!

Xe cáp lắc lư đi xuống dưới, rất nhanh đã đến lòng sông, thực ra trên sông Trường Giang cũng chẳng có thắng cảnh gì, chỉ có một cây cầu, vài con thuyền, và sương khói phủ ngập mặt sông mà thôi.

Trên xe cáp đa số đều là du khách, lúc này quay sang cằn nhằn với nhau: “Dân bản xứ chắc chẳng bao giờ đi cái này, có gì đáng xem đâu.”

Đương lúc nói chuyện, một xe cáp từ phía đối diện đi tới, lúc hai xe đến sát nhau, có thể nhìn được tướng mạo người trong xe kia, đám du khách là hồ hởi nhất, lập tức vẫy tay hết kêu “Này!” lại gào “Hello!” gọi với sang.

Phía đối diện cũng gần như cùng lúc reo hò, nhưng có một người đàn ông mặc jacket đen đứng gần cửa sổ lại chẳng nhúc nhích cái nào, tương tự, Mộc Đại ở xe bên này cũng bất động, một cách tự nhiên, hai người liếc nhau.

Sau đó, người đàn ông kia giơ tay lên, chỉ chỉ về phía bên này.

Xe cáp giao nhau, nháy mắt đã lướt qua, rất khó nói được là anh ta chỉ ai, nhưng kỳ lạ là Mộc Đại lại vô thức cảm thấy là anh ta đang nhắc nhở mình, không cần suy nghĩ đã vòng tay ra đằng sau chộp một cái.

Kèm theo một tiếng “ái ui”, tay cô bắt được một cẳng tay mập ú.

Vừa quay lại nhìn, đập vào mắt là một tên đàn ông trên ba mươi tuổi, béo múp, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt bị ép lại thành hai đường chỉ, vóc dáng không cao, còn thấp hơn Mộc Đại vài phân.

Mộc Đại cười hì hì, nắm lấy tay hắn đi lên phía trước: “Anh, sắp tới trạm rồi.”

Người đứng phía trên bị chen lấn, tỏ vẻ không vui, nhưng thấy hai người họ đi cùng nhau, vẫn dành ra một khoảng trống.

Đôi mắt híp tịt gian giảo của người đàn ông kia đảo một vòng, vẻ mặt bối rối, Mộc Đại vươn tay còn lại ra, lòng bàn tay ngửa lên trên, chìa ra trước mặt gã, người đàn ông kia do dự đôi chút, từ trong túi quần móc điện thoại di động của Mộc Đại ra.

Mộc Đại cũng không nói gì, lấy lại điện thoại xong thì cúi đầu làm như đang lướt web, người đàn ông lặng lẽ chen lấn chuồn ra ngoài, trang truyện này cứ thế mà được lật qua.

Sau khi tới trạm, Mộc Đại quay lại trạm lên ban đầu, nghĩ không chừng còn có thể gặp được người đàn ông mặc jacket đen kia, trực tiếp nói một câu cảm ơn, thế nhưng sau khi xuống trạm, nhìn dòng người đông nghìn nghịt, đột nhiên cảm thấy, khi đó mọi thứ đều mơ hồ, cũng chưa chắc đã có thể nhận ra anh ta.

***

Trên đường đến quán lẩu Lão Cửu, Mộc Đại gọi điện cho Hoắc Tử Hồng, thuận tiện kể cho bà nghe chuyện gặp phải kẻ gian, Hoắc Tử Hồng hỏi cô: “Con có hô lên không? Con phải kêu mọi người cùng giúp đỡ bắt lấy hắn, như vậy sau này hắn mới không hại người khác được nữa.”

Mộc Đại kiên nhẫn giải thích với bà: “Dì Hồng, cường long bất áp địa đầu xà (*), hơn nữa kể cả có hô lên thì chưa chắc đã có người giúp con, lỡ như hắn thẹn quá hóa giận, đánh nhau với con trên xe cáp, cheo leo trên mặt sông như thế thì rất nguy hiểm. Trái lại, con giữ mặt mũi cho hắn, không ầm ĩ náo loạn, hắn cũng biết điều, chỉ suy nghĩ một chút là chịu trả lại di động cho con rồi.”

(*) Nghĩa là “Con rồng dù mạnh đến đâu cũng không đè ép được một con rắn trong địa bàn của nó”, ý chỉ dù có mạnh đến đâu cũng khó thắng được lợi thế sân nhà.

Hoắc Tử Hồng thở dài: “Dì vẫn cảm thấy, gặp phải chuyện thế này không thể kiêng dè, phải đứng lên, hăng hái làm việc nghĩa mới đúng.”

Hăng hái làm việc nghĩa thì tất nhiên là đúng, nhưng mà…

Mộc Đại cảm thấy không thể thuyết phục được dì Hồng, cũng lười nói tiếp, không phải đã có chuyện của Một Vạn Ba làm ví dụ điển hình rồi sao.

Mộc Đại theo lời tìm đến nơi, khi tới cửa thì hơi chần chừ, nhưng chắc là không sai, ông chú ăn mặc như đang đóng phim triều Thanh kia rất niềm nở đứng dậy: “Cô Hoắc Tử Hồng?”

***

Những người khác còn chưa tới, Vạn Phong Hỏa rất chi là rảnh rang, kể lại cho Mộc Đại nghe về vụ án ở hồ Lạc Mã, nhân tiện cũng giới thiệu luôn nghề nghiệp của mình.

Y rút cây trâm ra làm so sánh, trâm bằng bạc cổ, đầu trâm khảm men xanh Cảnh Thái (*) hình phượng hoàng giang cánh, mắt phượng khảm bằng hồng ngọc, trong miệng ngậm một chuỗi bạch ngọc.

(*) Nguyên văn là 景泰蓝 (Cảnh Thái Lam), một loại hàng kim loại mỹ nghệ đặc biệt nổi tiếng ở Trung Quốc, đỉnh cao của kỹ thuật chế tác loại hàng này là vào thời Minh Cảnh Thái, bởi vậy nên người sau gọi là Cảnh Thái Lam. Kỹ thuật chế tác này là trên phôi kim loại (đồng, bạc…), dùng một sợi dây kim loại nhỏ dẹt dễ uốn, tạo thành khuôn hình hoa văn gắn lên phôi, sau đó dùng men màu (chủ yếu là màu xanh lam) tráng vào trong những khuôn hoa văn đó, nung lên thành hoa văn sứ.

“Ví dụ thế này,” trước tiên Vạn Phong Hỏa úp hai lòng bàn tay lại với nhau che đi cây trâm, “Ba người tìm tôi, một người muốn tìm cây trâm phượng bằng bạc cổ, một người muốn tìm viên hồng ngọc làm mắt phượng hoàng, một người khác muốn tìm chuỗi bạch ngọc trong miệng phượng hoàng, đó chính là ba thứ được yêu cầu, nhưng khi đó trong tay tôi không có cái nào cả, ba yêu cầu này tôi hẵng để đấy đã, rồi lưu tâm theo dõi.”

“Sau đó đến một ngày,” y bỏ một tay ra, để lộ cây trâm, “Có người cầm cây trâm tới bán, bên mua, bên bán, ứng với nhau.”

Mộc Đại đầu óc thông minh, nói một đã rõ mười: “Vậy nên cây trâm này cũng giống như tin tức mà ông buôn bán, những người đã từng tới, bao gồm cả tôi, đều là những người trước đó từng nghe về vụ án hồ Lạc Mã?”

Cô cảm thấy việc này có hơi chuyện bé xé ra to: “Cái này có thể kiếm được bao tiền chứ? Hơn nữa, gọi điện thoại không được sao, đáng để người ta phải đến tận nơi gặp mặt sao?”

Vạn Phong Hoa nhìn cô: “Người nào thấy quan trọng thì sẽ tới.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, vậy nhưng cân nhắc lại thì rất có thâm ý, trong lòng Mộc Đại vướng mắc: dì Hồng cảm thấy việc này quan trọng sao? Lẽ nào bà quen biết ai đó trong vụ án kia?

Bất quá, lòng hiếu kỳ của Mộc Đại cũng không quá lớn, ngược lại cảm thấy, mình chỉ là một cái ống truyền thanh tới đây nhận tin thôi.

Vừa nói xong thì ba người còn lại cũng đến nơi. Một người phụ nữ gầy gò xấp xỉ bốn mươi, lông mày nhạt như thể đã quên phải mọc ra, tên là Sầm Xuân Kiều, ngồi xuống bên cạnh Vạn Phong Hỏa.

Hai người còn lại đều là nam giới, một người tên là Mã Đồ Văn, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cả người toàn mùi rượu, vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, thân trên mặc độc một cái áo may-ô, bắp tay xăm kín; một người khác tên là Lý Thản, chừng trên dưới năm mươi, thân hình cao gầy, lưng còng, nếp nhăn rất sâu, vẻ mặt khắc khổ.

Vạn Phong Hỏa đóng cửa phòng bao, vặn van đánh lửa dưới nồi lẩu: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tiền các vị đã giao, bên tôi vẫn luôn giữ, nghe Sầm Xuân Kiều kể xong sẽ quyết định trả tiền hay không. Có điều nói đi cũng phải nói lại, tiền thì nhất định phải trả, trừ phi…tin tức là giả.”

Mộc Đại hơi ngạc nhiên, thì ra dì Hồng và bọn họ đã sớm đặt tiền cọc cho Vạn Phong Hỏa, bữa lẩu này chỉ là tới nghe tin tức và trả tiền ăn, cô cảm thấy rất mới lạ.

Nếu như chuyển thành sòng bạc, trước mặt mỗi người đều có phỉnh đánh bạc, cứ nghe một hồi lại đẩy hai phỉnh ra, vậy thì càng thú vị.

Nước lẩu bắt đầu sôi lăn tăn, mùi thơm từng chút từng chút theo những bọt nước vỡ bay ra ngoài, con sâu ham ăn Mộc Đại hí hửng hành động, tự lấy đĩa tương cho mình, thò đũa vào nồi gắp đồ ăn, lúc gắp ra rồi mới chợt ý thức được cả bàn có mỗi mình động đũa, lưỡng lự giây lát, lại tiếp tục.

Mã Đồ Văn nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, nhưng cũng không cảm thấy chuyện cô động đũa có gì đột ngột: Cô gái này còn trẻ, vẫn khoác vẻ vô tư sôi nổi, nhìn thế nào cũng không hợp với những người khác trong phòng.

Ánh mắt Sầm Xuân Kiều đảo qua từng người một, mở miệng nói lời đầu tiên.

“Kẻ sát nhân, thật ra đã chết, chết từ năm năm trước.”

Mộc Đại cảm thấy bình thường, hơn hai mươi năm rồi, hung thủ hoàn toàn có thể đã chết già chết bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ chết, cô để ý quan sát vẻ mặt hai người còn lại: Mã Đồ Văn ngoại trừ buồn ngủ díp mắt ra vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng Lý Thản thì lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt thoáng chớp lên vẻ tức giận không dễ nhận ra.

***

Năm năm trước, tôi là nhân viên của một quán trọ nhỏ ở gần trạm trung chuyển hành khách Tây Giao của Tế Nam, là một quán trọ rẻ tiền quy mô nhỏ, chăn gối quanh năm không giặt, người đến trọ tuy đủ loại nghề nghiệp, nhưng phần lớn vẫn là những người không có tiền và đi làm thuê.

Hôm đó tôi trực ca đêm, lúc nửa đêm thì ghé vào quầy ngủ gật, bỗng nhiên điện thoại reo lên, là phòng 103, khách trọ phòng đó nhờ tôi mang cho một siêu nước nóng.

Vị khách đó tôi từng gặp, đã trọ khoảng mười ngày, ngoài lúc đăng ký phòng vào ngày đầu tiên ra thì về cơ bản hầu như không thấy ông ta ra ngoài, hơn nữa khi ông ta tới trọ thì đang bệnh rất nặng, lúc đó đám nhân viên bọn tôi còn ngầm nói đùa với nhau, không thể cho ông ta trọ lâu được, chết ở đây thì gở lắm.

Nhận được điện thoại, trong lòng tôi có hơi hãi, giọng nói của người đó thều thào đứt quãng, cứ như có thể đi đời nhà ma bất cứ lúc nào.

Tôi xách siêu nước qua đó, thuận tiện cầm theo chìa khóa, lúc gõ cửa không thấy ai đáp lại, tôi bèn lấy chìa khóa mở cửa, vừa đi vào đã thấy không ổn, sắc mặt người đó xám xịt, mắt trắng dã, nằm trên giường trợn trừng mắt thở hổn hển, giống như sẽ chết ngay trong tích tắc.

Tôi hoảng quá, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ, ông chủ không ở trong quán trọ, có lẽ là vì đã muộn, bị tôi đánh thức nên rất tức giận, vừa nhấc máy đã sạc cho tôi một trận, sau đó dập máy, gọi lại thì đã tắt điện thoại.

Tôi cuống đến độ không biết làm sao, quyết định xuống dưới tìm lão già giữ cửa, lúc ra tới cửa thì người đàn ông nằm trên giường bỗng nhiên cất tiếng nói chuyện.

***

Mộc Đại đang cầm đũa gắp thức ăn, nghe đến đây, cảm thấy lông tóc trên tay đều rợn hết cả lên.

Không phải là sợ, mà là hoang mang.

Giọng Lý Thản khào khào, là kiểu giọng nói khiến người khác nghe xong là cảm thấy toàn thân đều khó chịu: “Hắn nói gì?”

Trên mặt Sầm Xuân Kiều thoáng vụt qua vẻ mù mờ lại chừng như khiếp đảm, tựa hồ đến bây giờ vẫn cảm thấy kinh sợ: “Nói chính xác thì, hắn cũng không phải là đang nói.”

“Mắt hắn trừng rất lớn, nhìn chòng chọc lên trần nhà, tốc độ nói rất nhanh, nghe cứ như tiếng máy đánh chữ lọc cọc đánh chữ vậy, giọng nói đều đều, không vấp nửa chữ, giống như đã thuộc nằm lòng.”

Vạn Phong Hỏa truy vấn: “Vậy…nội dung thuộc lòng là gì?”

“Đầu tiên là ngày tháng, ngày nào tháng nào năm nào, sau đó là địa chỉ, huyện XX đường XX số nhà XX, đã giết mấy người, sau đó là giới tính, tên họ, dùng công cụ gì để giết, giết như thế nào, giết xong thì trốn đi thế nào, hệt như đang đọc báo cáo, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà.”

Da đầu Mộc Đại hơi tê tê, bất giác ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, Sầm Xuân Kiều hai lần nhấn mạnh cụm “mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà”, khiến cô nổi lên một cảm giác khó hiểu rằng trên trần nhà có thứ gì đó.

Trong phòng lặng phắc, ngay cả con chim hoàng yến bình thường lúc nào cũng nhảy lên nhảy xuống thời khắc này cũng rũ cánh đứng yên bất động, nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy vài cái lông chim dường như đang dựng đứng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.