Đào Kỳ không biết mấy giờ anh sẽ đi ngủ, dù sao thì sáng ngày hôm sau cô bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng chiên.
Cầm quần áo của mình đi tới phòng tắm rửa mặt, sau khi ăn mặc gọn gàng cô bước ra ngoài, Chu Dư Đông đem cháo đặt lên trên bàn.
“Mau tới ăn sáng.”
Sinh viên năm tư giờ lên lớp hơi ít có rất nhiều bạn học đã ra ngoài kiếm việc làm, lúc bình thường Đào Kỳ sẽ ngủ thẳng tới mười giờ sau đó cô đến thư viện đọc sách, buổi chiều lại về nhà ngủ một chút, thế là hết ngày chủ nhật.
“Hôm nay có giờ lên lớp không?”
“Hả?”
Cháo nấu rất thơm, không biết anh có nấu trướng ốp la với cháo cho những cô nữ sinh khác giống như thế này hay không?
“Có nơi thực tập rồi sao?”
“Vẫn chưa ạ.”
Hiện tại cô chỉ muốn tập trung học, sau đó hoàn thành đề cương luận văn tốt nghiệp. Cô làm việc có hơi chậm nhưng cô hiểu đạo lí người chậm chạp cần bắt đầu sớm.
“Nếu không có chuyện gì, cùng tôi đến công ty.”
Đào Kỳ mở to hai mắt nhìn anh.
Chu Dư Đông không hề nhìn cô, ngón tay thon dài cắt thịt heo xông khói thành từng miếng nhỏ đưa lên miệng, động tác rất ưu nhã.
Đào Kỳ “Vâng” một tiếng, động tác trên tay bất giác cũng nhanh hơn.
Thấy cô đút thức ăn vào miệng đến phình cả quai hàm, Chu Dư Đông không nhịn được nhếch miệng, nét vui vẻ trên mặt không giấu được.
Xe rốt cuộc dừng ở trước cổng bãi đậu xe của Cao ốc thương mại, Đào Kỳ đi theo anh tiến vào cao ốc đi lên phòng làm việc của anh. Dọc theo đường đi có nhiều đồng nghiệp của anh chào hỏi anh, họ gọi anh là “Chu tổng”, bảng hiệu trên cửa là tổng giám thiết kế.
Phòng làm việc của Chu Dư Đông rất lớn, là một cái phòng xép, bên ngoài phòng là thư kí và còn có phòng của các trợ lí khác ở cách vách.
Anh nói với thư kí: “Đến phòng nhân sự, kêu trợ lí Lý sẽ bố trí vị trí cho cô ấy.”
Thư kí gật đầu đi ra ngoài.
“Không có việc gì thì xem những tài liệu này trước đi, làm quen tình hình công ty một chút.” Anh giao việc xong liền đi họp.
Công ty Thiên Cực vốn là một công ty lớn, có hơn mấy trăm kiến trúc sư, các anh chị cùng trường với cô khi tốt nghiệp có thể lấy được chữ kí từ Thiên Cực, rất hãnh diện.
Đào Kỳ không kịp thích ứng việc cô thực được vào thực tập ở một công ty thiết kế danh tiếng.
Chu Dư Đông họp đều là những dự án lớn, có một đoàn nhân viên theo vào, còn cô thì ở lại phòng làm việc của anh giúp anh chuẩn bị tài liệu, giúp anh kết nối với các kiến trúc sư khác, có lúc anh lại dạy cô về đồ họa. Đi theo anh như vậy lại học được nhiều hơn so với ở trên lớp.
Trừ một tuần có hai lần lên lớp, thời gian còn lại Đào Kỳ đi làm, cuối tháng nhận được 2000 đồng tiền lương, cô mừng rỡ đem đưa cho mẹ.
Gần tới kì nghỉ đông, Chu Dư Đông bận rộn với việc của công ty hơn, cả Đào Kỳ cũng bận rộn lục đục, có lúc buổi tối chuyện công ty xử lí đến rất muộn, anh đưa cô đi ăn cơm sau đó lái xe đưa cô về nhà.
Kết thúc hai môn thi ở lớp, trường học phân Chu Dư Đông làm người hướng dẫn cô làm luận văn tốt nghiệp, nộp đề tài báo cáo sau đó thì nghỉ đông.
Một ngày chủ nhật nọ, cô cùng mẹ đến nhà của ông nội, chị họ đang gây gỗ với bác cả gái.
“Đều là do mẹ! Nhìn lầm người, hiện tại con hẹn anh ấy đều không đến.”
“Cậu ta đi một chiếc xe tàn, còn nói dạy học ở đại học, tuổi như vậy cùng lắm chỉ là người hướng dẫn, làm sao có thể hợp với con.” Ở trong mắt bác cả gái, Audi cũng chỉ được coi là chiếc xe bình thường.
“Người ta là giáo sư kiêm chức đó! Là tổng giám thiết kế của Thiên Cực, tiền lương một năm ít nhất bảy con số! Chiếc xe kia là anh ấy mượn tạm của người bạn, xe người ta đi là chiếc BMW hơn hai trăm vạn!” Gương mặt xinh đẹp của chị họ trở nên đỏ bừng.
Chợt thấy Đào Kỳ đang cởi giày ở cửa, một đôi mắt đẹp lập tức mở to: “Đào Kỳ!”
Cô chỉ thấy ở phía sau lưng của mình có một lực kéo cô lạ, thân thể lập tức bay lên không, theo đà cô bị ném lên ghế sofa.
“Chu Dư Đông là của tôi, trả anh ấy cho tôi!”
Đào Kỳ choáng váng, mẹ cô vội bước tới xem thử cô có bị thương ở đâu không.
“Đào Vị!” Bác cả quát con gái, chạy tới chỗ Đào Kỳ. “Chị họ con nổi điên, Kỳ Kỳ con đừng để ý đến nó.”
“Cô ta không phải là em của con! Em gái của con làm sao lại đi giành đàn ông với con! Thượng bất chánh hạ tắc loạn.”
Lúc này mẹ cô đi tới phía trước.
“Đào Kỳ, con nói rõ ràng đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con và chị con giành người nào?” Mẹ cô cũng không thèm nhìn đến Đào Vị, chỉ kéo Đào Kỳ tới nghiêm nghị hỏi cô.
“Giáo sư giới thiệu con đến công ty thực tập, những thứ khác con không biết.” Đào Kỳ cúi thấp đầu không nhìn những người kia.
“Cô không biết?! Cô mỗi ngày cùng Chu Dư Đông dựa vào danh nghĩa thầy trò mà qua lại, cho là mắt người khác mù hết sao?”
“Tôi biết chuyện Đào Kỳ đang thực tập ở công ty, nó cũng nói cho tôi biết là thầy giáo của nó giới thiệu.” Thanh âm của mẹ cô không lớn nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rất rõ ràng “Đào Kỳ đi làm việc, nó không có quyến rũ đàn ông. Đào Vị con nên hiểu rõ người đàn ông kia có phải là bạn trai của con hay không, mà lại gây phiền phức với Đào Kỳ.”
Sắc mặt của mẹ cô chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy, rất cương quyết.
“Ôi thím hai, không thể nói như thế. Thầy Chu là bạn của Đào Nhiên, Đào Nhiên muốn giới thiệu thầy ấy làm bạn trai của Đào Vị, ngày đó tới nhà ăn cơm rõ ràng Đào Kỳ cũng ở đây. Nhà chúng ta rất hài lòng với thầy Chu, chỉ còn thiếu cha mẹ hai bên gặp mặt, hiện tại Đào Kỳ nhà thím tính toán đánh một đòn như vậy là sao?”
“Vậy các người phải đi tìm thầy Chu đó để hỏi rõ, tại sao mắng Đào Kỳ?” Trong lòng mẹ cô đã sớm rõ chuyện gì đã xảy ra, bác cả gái nói mấy câu đó sao có thể gạt được bà.
Lần đầu tiên mẹ cô hiên ngang bảo vệ cô như vậy, cho tới bây giờ mẹ con cô ở nhà họ Đào đều nhẫn nhịn.
Đào Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.
Ngày đó cô rõ ràng nghe được bác cả gái trách cứ chị họ, ghét bỏ người ta là thầy giáo nghèo, hiện tại biết rõ lai lịch người ta rồi lại thay đổi.
Cô đoán là Đào Vị gặp khó khăn trong việc gặp mặt Chu Dư Đông, hôm nay cô và mẹ đến vừa đúng lúc tìm phiền toái.
Đang giằng co, ông nội ho khan một tiếng bước tới.
“Người một nhà lại ầm ĩ gì chứ, nhanh đi chuẩn bị cơm trưa đi.” Ông nội ở nhà họ Đào có quyền uy tuyệt đối.
Bữa cơm trưa mọi người ai cũng không thoải mái ở trong lòng, Đào Vị không đợi tới bữa cơm trưa đã đá cánh cửa đi ra ngoài mất, bác cả trầm mặt không nói lời nào, bác cả gái thì ngược lại, mặt vẫn tươi cười, Đào Kỳ cảm thấy nụ cười kia thật giả tạo.
Mẹ cô sau khi ăn cơm liền dẫn cô rời đi. Đào Kỳ biết lời nói của chị họ làm mẹ cô buồn lòng.
Bác cả gái vẫn ghét chuyện ba cô năm đó bỏ mặt gia đình mà kết hôn với mẹ cô, bác cả gái vì thế mà nói xấu không ít. Mười năm trước, cha của Đào Kỳ gặp tai nạn xe cộ nằm viện hơn nửa năm sau đó qua đời, Bác cả gái càng thêu dệt nên chuyện mẹ cô năm đó quyến rũ cha cô, sau đó còn có số khắc chết chồng mình.
Ông nội là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rất đau lòng, nên vẫn xa cách lạnh nhạt với người con dâu và đứa cháu gái, cho đến khi Đào Kỳ mười bảy tuổi thi đậu trường học nổi tiếng, lúc đó đã hiểu chuyện dần, ông lão mới có vẻ mặt ôn hòa với hai mẹ con cô.