Cũng may là ban đêm, trò đùa của hai người không dẫn đến sự chú ý của người dân xung quanh.
Vương Thuật dõi theo bóng lưng của Long Ngạo Tuyết khi cô chui vào trong xe, hoàn toàn không chú ý gì đến hẳn. Miệng lẩm bẩm: “ Cô gái nhỏ, đừng trách ca ca chọc ghẹo cô.” Nói xong liền đi về phía sau của chiếc xe việt dã quân sự, tiện tay mở luôn cái cốp xe.
Không sai, Long Nghị đã chuẩn bị cho hẳn một chiếc xe đạp gấp gọn trong cốp xe.
Nhưng Vương Thuật còn có chỗ không hiểu, trong cốp xe việt dã có đến hai chiếc xe đạp gấp, hơn nữa còn có một chiếc túi to, căng phồng, bên trong hình như là quần áo.
Vương Thuật cũng không nhìn kỹ xem đó là gì, đóng lại cốp xe, sau đó liền chui vào trong xe.
Long Ngạo Tuyết bị Vương Thuật chơi xỏ một lần, liền đến việc nói chuyện với tên lưu manh này cũng vô cùng lười, cắm chìa khóa xe vào ổ khóa, sau đó ngồi vào ghế phụ.
Vương Thuật lên xe, cười hehe: “ Người đẹp, vô cùng vinh hạnh làm tài xế cho cô, xin hỏi quý cô đây muốn đi đến chỗ nào?“
Long Ngạo Tuyết lạnh nhạt trả lời: “ Tùy ngươi “
“là cô nói a, đến lúc đó mang cô đi bán cũng đừng trách tôi độc ác.”
Vương Thuật nở một nụ cười tà ác, khởi động chiếc xe việt dã rời đi. Chừng 20 phút sau đó, chiếc xe việt dã dừng lại ở trước cổng một khách sạn.
Long Ngạo Tuyết lập tức trở lên cảnh giác hỏi: “ Ngươi muốn làm gì?“
Vương Thuật nói một cách phớt lờ: “ Cô để quên chìa khóa ở trong nhà, bây giờ không vào nhà được. Cô nói tôi bây giờ làm gì à? Chẳng lẽ giờ chúng ta ngủ trên đường một đêm.
Nói xong liền nhanh về phía sảnh tiếp tân.
Phía sau quầy tiếp tân là một cô tiếp tân trẻ tuổi, nhìn thấy Vương Thuật dẫn một cô gái đẹp tiến vào, lập tức tươi cười tiếp đón: “ Xin hỏi anh muốn thuê phòng 2, xin mời xuất trình chứng minh thư “.
Vương Thuật gật đầu, bàn tay xòe ra, giống như một trò ảo thuật, trong tay liền xuất hiện 1000 đồng Trung Quốc, nhanh chóng nhét vào trong tay của nữ tiếp tân trẻ tuổi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôn Ước, Mê Đắm Em
2. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
4. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
=====================================
Nữ tiếp tân trẻ tuổi trên mặt lập tức nở một nụ cười, trên mặt hiện rõ cái gọi là “ Tôi hiểu ý của anh rồi ”, vậy thì khỏi cần chứng minh thư nữa, nữ tiếp tân đi trở lại phía sau bàn tiếp. tân.
Vừa đúng lúc đó Long Ngạo Tuyết mới bước tới, còn tưởng là tên Vương Thuật này chưa nói gì, mở miệng nói: “ Cho tôi hai phòng đơn tiêu chuẩn. ”
Nữ tiếp tân cúi người: “ Xin lỗi thưa thưa cô, không còn phòng đơn tiêu chuẩn nào trống cả. “
Long Ngạo Tuyết cau mày: “ Vậy cho tôi hai phòng đôi.”
Nữ tiếp tân lại cúi người nói: “ Thật ngại quá thưa cô, phòng đôi cũng chỉ còn đúng một cái.”
Long Ngạo Tuyết nhìn Vương Thuật, Vương Thuật vội vàng đáp trả: “ Một phòng thì một phòng, tạm thời cứ như vậy đi, yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy cô đâu, tiếp tân, xin dẫn đường.” Nói xong hẳn liền lập tức đi lên tầng.
Long Ngạo Tuyết nghĩ ngợi một chút, còn muốn nói gì đó, nhưng lại không có ý phản đối nữa, giao tiền phòng, liền đi theo phía nữ tiếp tân lên tầng.
Tâng trên cùng có hai nữ phục vụ, nhìn thấy hai người Vương Thuật đi tới, liền lập tức tiến tới nghênh đón, nhân viên tiếp tân liền nháy mắt với hai người phục vụ, bọn họ lập tức hiểu chuyện, dẫn hai người Vương Thuật đến một phòng đơn có một giường đôi.
Sau khi phục vụ rời khỏi, Vương Thuật đầu tiên đi xung quanh phòng một vòng xem có điều gì bất thường không, sau đó hắn mới thật sự yên tâm.
Đây là bệnh nghề nghiệp của anh, khi đến một nơi xa lạ liền tìm hiểu thật kỹ môi trường xung quanh, coi như có xuất hiện sự cố bất thường, thì cũng có thể đưa ra giải pháp xử lý một cách dễ dàng.
Ngoài ra Vương Thuật cũng không yên tâm về mấy cái khách sạn kiểu này, sợ rắng có camera giấu kín hoặc những đồ vật ghi lại hình ảnh.
Cũng may là còn tốt đẹp, đây là một khách sạn chính quy ( khách sạn đã được cấp quyền hoạt động).
Sau khi đã kiểm tra toàn bộ, Vương Thuật nói với Long Ngạo Tuyết: “ Cô tắm rửa nghỉ ngơi trước, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Sau đó bước ra ngoài khách sạn.”
Hản lại một lần nữa quay về chỗ chiếc xe việt dã, mở cốp xe ra, chuyển động ánh mắt, lập tức nhìn rõ những thứ ở trong cái túi trong cốp xe.
“ Cái cô gái nhỏ này, không phải thật sự là định đi đạp xe cùng hắn sao? “
Trong túi có vài bộ quần áo thể thao bó sát, là loại vô cùng bó sát người, chính là loại quần áo mà những vận động viên tham gia thi đấu hay mặc.
Vương Thuật đờ đẫn đứng trước cốp xe vài giây, đóng lại cốp xe, khóa xe lại, đi bộ về phía đường lớn.
Chừng 20 phút sau anh dừng lại ở một cửa hàng bán đồ ngủ, mua hai chiếc áo ngủ, nghĩ một chút, lại mua thêm vài bộ đồ lót của phụ nữ, sau đó mới rời khỏi, đi tới một tiệm tạp hóa nhỏ, mua một túi nilon màu đen, trong đó có rất nhiều băng vệ sinh, còn có một chút đồ dùng hằng ngày, anh bước ra khỏi cửa tiệm tạp hóa trong ánh mắt ngạc nhiên của bà dì chủ tiệm tạp hóa.
Lúc Vương Thuật quay lại, đã là hơn 11 giờ rưỡi rồi.
Còn Long Ngạo Tuyết thì nhìn cái giường đôi đến ngây người rồi.
Lớn đến bây giờ cô còn là lần đầu tiên ngủ chung phòng với một người đàn ông.
Tuy rằng lần trước tên lưu manh này ngủ ở giường của cô, nhưng lúc đó là cô không có ở đó, bây giờ hay người ở cùng một phòng, phòng cũng chỉ một cái giường, Long Ngạo Tuyết có gan bằng trời cũng không dám ngủ. ( dg: đ tin)
Trong lúc Long Ngạo Tuyết còn đang ngây ngốc, Vương Thu: ới: “ Này I, băng sơn mỹ nhân, đồ ngủ của cô, không biết cô thích loại màu sắc nào, nên tôi đã mua hai bộ”
Vương Thuật cười nói: “ Không cần cám ơn tôi, vừa nãy cô mời tôi ăn một bữa cơm, chúng ta coi như hòa nhau.”
“ Hừ Hừ, ai muốn cám ơn ngươi.”
Long Ngạo Tuyết lầm bầm, đi về phía phòng tắm, đăng sau còn truyền đến giọng nói lười biếng của tên họ Vương: “ Khuyên cô một câu, đừng tắm nước lạnh, nếu không muốn có biến.”
“Tôi thích dùng nước lạnh, anh quản được sao”
Long Ngạo Tuyết “ Quang! “ một tiếng, đóng cửa lại.
“Ai! người phụ nữ này thật không có thuốc chữa. “
Vương Thuật than thở một chút, đắp những thứ mua được thành một đống lớn coi như chỗ gối đầu, gối lên và chìm vào giấc ngủ.