Bảy Người Chị Gái Phong Hoa Tuyệt Đại Của Tôi

Chương 65: Cút đi



Vương Thuật bảo Trầm Băng đừng làm, Trầm Băng trợn trằng mắt: “Không làm chị lấy gì ăn?”

“Em nuôi chị mà, em có tiền.”

“Bớt bốc phét đi, chị cả nói với chị, em vừa trở thành nhà giàu mới nổi, nhưng mà tiền sao có thể phung phí vậy được, tương lai em phải cưới vợ này, sinh con này, con của em còn phải vào đại học nữa, đều là những phí dụng không hề nhỏ. Chị còn trẻ, còn có thể làm việc thêm mấy năm nữa mà”

“Chị ơi, đừng có làm mà, em không muốn chị gặp người giống như em lần nào nữa, ngày đó em làm thế là có ẩn ý khác, chứ sự thật là em không phải đùa giỡn chị, nhưng mà em không muốn chị gặp phải người tồi tệ như thế. Chị là chị của em, em có nghĩa vụ, cũng có năng lực nuôi chị, hơn hết, cha từng nói, các chị đều là vợ của em, việc em nuôi các chị là thiên kinh địa nghĩa.”

“Xê ra một bên đi, mấy cái lời mê sáng cha nói mà em cũng tin? Làm thế nào mà em cưới cả bảy tụi chị được?”

Vương Thuật cứng đầu cứng cổ nói: “Chúng ta có thể ra ngoài biển, lên núi, thế giới này rộng lớn đến vậy, nơi mà chị chưa đặt chân có rất nhiều.”

“Dù thế cũng không được, em cưới cả bảy tụi chị, buổi tối em sẽ ngủ ở phòng của ai? Dù là đi phòng nào, đều sẽ làm tổn thương trái tim của sáu người còn lại.”

“Chị à, em có thể xây một căn phòng thật lớn, sau đó tìm đặt một cái giường chung cũng bự như thế”

“Ha ha, em muốn mệt chết à” Trầm Băng vuốt tóc cười không thẳng lưng được.

Nhưng mà dung nhan của cô, đẹp một cách phô trương cực kì, tuỳ tiện mà cười, cũng đủ khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa đây là một nụ cười mang tính quyến rũ có phần nóng bỏng, khiến cho bất kì người đàn ông nào đều phải thở gấp.

Vương Thuật kích động không nhịn được, ôm Thẩm Băng vào lòng ngực, đè lên tường.

“Tiểu Thuật…”

Trầm Băng giãy giụa một cách liều mạng, nhưng mà thân thể của cô không nghe theo sự điều khiển, hai người như hai ngọn lửa hừng hực càng ôm càng cháy.

Mắt thấy trường hợp sắp phải mất khống chế, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa bên ngoài, tiếng nói của La Hiểu vọng vào: “Tiểu Thuật, chị Ba, em đã trở về.”

Lúc này hai người mới luống cuống tách ra, búi tóc của Trầm Băng đã trở nên lộn xộn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là hai rặng mây hồng, vội vàng đi vào toilet.

La Hiểu tay cầm 10 cân thịt đi tới, thấy Trầm Băng không ở đây, liền làm động tác “Đánh em bây giờ” với Vương Thuật, cười nham hiểm: “Nhóc con, chẳng lẽ em lại lừa chị Ba lên giường à?”

“Chị Năm à, chị nghĩ em là người như thế à, em cần gì lừa gạt, đều là vợ của em, lúc nào em cần, em liền trực tiếp làm.”

“Cút đi” La Hiểu rống giận.

Nhìn đến La Hiểu không có hoài nghi chính mình, lúc này. Vương Thuật mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự thân bật TV lên coi.

Chỉ trong chốc lát, Cố Tâm Di mang mì vào nhà, còn mua một con gà nướng, một con cá, cùng với hai bình rượu vang đỏ của nước Pháp.

Lại một lát sau đó, Mạc Hướng Văn đã trở lại, người vừa vào sân liền hỏi: “Trước cửa sao lại có một chiếc xe đạp, ai lái nó về đây vậy?”

Vương Thuật vội vàng lên tiếng: “Là em” “Sao em không bắt xe mà về nhà, đạp xe đạp làm gì”

“Chị à, em có việc, hai ngày gần đây có tí chuyện, muốn đi ra ngoài một tí, liền đi xe đạp trở về.”

“Việc gì mà không có xe vậy, xe của chị với chị Tư em cứ tự nhiên mà dùng, lái xe đẹp làm cái gì, trả nó về cho người ta nhanh lên.”

“Chị à, chúng ta ăn cơm trước được không, sau khi ăn xong, em sẽ nói kĩ càng cho chị nghe.”

Vương Thuật phỏng đoán nếu bây giờ anh nói chuyện ra xa nhà, chắc các chị của anh chẳng còn hứng ăn cơm nữa, nên là anh không có lập tức nói ra.

Bốn người con gái tay chân lanh lẹ, một bữa sủi cảo không hề dễ làm, một giờ sau, sủi cảo nóng hầm hập được đưa lên bàn, cả năm người uống rượu vang, ăn sủi cảo, lại lần nữa chuyển đề tài đến bản thân Vương Thuật.

Mạc Hướng Văn nói: “Bé Ba, bé Bốn, bé Năm, chị có một ý tưởng, các em nghe một chút được không?”

Cố Tâm Di cười nói: “Chị cả à, chị không cần phải nói, em đã biết chị nghĩ cái gì, có phải chị định chuyển giao công ty của chị cho Tiểu Thuật? Hai người chúng ta vừa lúc cùng nghĩ đến một việc, em cũng định chuyển nhượng bệnh viện của em lại cho Tiểu Thuật, phụ nữ ở trong cái xã hội này thật là khắc nghiệt, có nhiều việc cần phải đàn ông ra mặt, hơn nữa, chúng †a cũng đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một thời gian.”

Mạc Hướng Vãn cười nói: “Quả nhiên là bị em đoán trúng rồi, ý của chi đúng là như thế này, bé Ba, bé Bốn, các em nghĩ như thế nào?”

Trầm Băng cùng với La Hiểu Đồng đồng thời nhấc tay: “Cả hai chúng em đều không có ý kiến, không thể để tên nhóc ngày suốt ngày cà lơ phất phơ được, tìm việc cho hắn làm, quản hắn chặt lại, miễn cho đi khắp nơi gây chuyện sinh việc.”

Vương Thuật vội xua tay: “Cái này không thể được, công ty cùng với bệnh viện đều là do các chị cực khổ nhọc nhãn mà dựng lên, em không thể lấy được. Huống chỉ, công ty với bệnh viện cho ta, các chị lấy gì để làm?”

Mạc Hướng Vẫn cười nói: “Chúng chị đâu có nói là mặc kệ em đâu, sau khi cho em công ty cùng với bệnh viện, em cứ ở phía sau màn mà làm chủ tịch, chuyện lớn thì em ra mặt, chị cùng với bé Bốn sẽ làm giám đốc, giúp em làm việc, như thế quả thật một công đôi việc.”

Vương Thuật nói: “Như thế cũng được, nhưng mà em có một điều kiện.”

Cố Tâm Di nói: “Em nói đi, điều kiện gì cơ.”

Vương Thuật nhìn nhìn La Hiểu, lại nhìn nhìn Trầm Băng: “Nếu một hai em phải làm chủ tịch, em muốn đề cử chị Ba với chị Năm. Tiếp theo là chị Hai với chị Sáu đều cùng tham gia vào. Công ty xem như là của cả nhà ta, tiền kiếm được thì mọi người chia đều.”

“Coi như thăng nhóc như em có lương tâm, nhưng mà chuyện này chị cùng với Tâm Di đã thương lượng cùng với các bé, bọn họ không đồng ý.”

La Hiểu ở bên cạnh nói: “Chị có thể chứng minh, chị Cả đã tìm chị nói qua việc này, nhưng mà chị không muốn làm công ty gì hết, chị làm cảnh sát thật tốt, làm công ty chỉ vậy”

Trầm Băng cũng đứng lên: “Chị cũng không đồng ý, chị còn muốn làm công việc tiếp viên hàng không của mình, đợi thêm mấy năm nữa rồi nói tiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.