Nhà rượu Ma quá!.
Âu Dương đang lăn qua lộn lại vì mất ngủ thì nghe thấy âm báo nhắc nhở liền chạy nhanh ra lấy di động, sau đó nhìn thấy mấy chữ đó, con mắt lập tức đỏ lên: “Biến, anh quản em sao?”
Một lát sau, gõ ra mấy chữ: ‘Không đau.”
Leng keng!
Âm báo nhắc nhở lại truyền đến, Âu Dương nhìn, là một dòng chữ: “Người đẹp, sinh nhật vui vẻ.”
Âu Dương đánh ra vài chữ: “Vương Thuật, em yêu anh, hy vọng sau này mỗi lần sinh nhật, anh đều ở bên cạnh em.”
Từ lúc chào đời tới nay, đây là người đầu tiên chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Bởi vì mẹ ruột Âu Dương qua đời đúng vào ngày sinh nhật cô, cho nên Âu Dương rất ít khi đề cập tới sinh nhật mình, đến ngay cả bạn thân là Mạc Hướng Vãn cũng đều không nói qua.
Nhưng mà chuyện này không giấu được nhà Âu Dương, đã thế lại còn rơi vào tai Hạ Hầu Nguyên, vào đúng ngày hôm qua lại bị Vương Thuật nghe thấy từ miệng của Hạ Hầu Nguyên.
Sau khi gửi đi vài chữ này, Âu Dương như trút được gánh nặng, liền ôm một cái gối lớn rồi đi ngủ.
Bên kia, Vương Thuật sau khi nói chuyện phiếm xong, vừa định nghỉ ngơi một lát thì di động lại vang lên.
“Đại ca, xin anh hãy giúp tôi tìm em gái? Đại ca, anh nhất định phải cứu nó. Đại ca, trên thế giới này chỉ có anh mới có thể cứu nó, tôi xin dập đầu với anh.”
Đầu điện thoại bên kia là một người thanh niên có cái đầu giống như ổ gà, miệng còn ngậm một cây kẹo que, trước mặt là một đống lớn đủ loại máy tính cao cấp.
Người thanh niên này vốn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, đột nhiên đứng lên, cầm di động cung kính đặt ở trên bàn, sau đó hướng về phía điện thoại dập đầu ba cái, binh binh binh!
Người này gọi là Tiểu Vũ, là người duy nhất ở Đại La Thiên nắm giữ máy vi tính trong tay, toàn bộ bí mật của Đại La Thiên đều nằm trong bộ óc của anh ta.
Đừng nhìn tiểu tử này ngoại hình xấu xí, anh ta có thể trong vòng mười giây ngắn ngủi tấn công được một cái tường lửa, từng một mình giao đấu với mấy trăm hacker phương Tây đứng đầu thế giới mà cũng không rơi vào thế hạ phong.
Vương Thuật coi Tiểu Vũ là một trong những kho báu của Đại La Thiên, mà Tiểu Vũ đem Vương Thuật đối đãi như anh trai ruột.
Hơn nữa Tiểu Vũ đã từng nói với Vương Thuật rằng mình còn có một người em gái vô cùng tài giỏi, năng lực máy tính so với bản thân còn giỏi hơn, nhưng vì trước đây mắc bệnh bại liệt mà lại không có tiền để chữa bệnh nên đã trở thành tàn tật.
Thời điểm Tiểu Vũ còn ở trong nước, anh ta liều mạng kiếm tiền, lại vay nặng lãi không ít để cho em gái học máy tính, rồi sau đó để tránh né bọn cho vay nặng lãi mà anh ta phải chạy trốn ra nước ngoài.
Gần năm năm nay Tiểu Vũ không có liên lạc với em gái. Lần này Vương Thuật về nước, anh ta liền chảy nước mắt, khẩn cầu Vương Thuật nhất định phải giúp mình đi thăm em gái.
Đây chính là tâm nguyện của Tiểu Vũ.
Vương Thuật cười nói: “Đừng nói chuyện giật gân như thế, em gái cậu cũng chính là em gái tôi, gửi địa chỉ qua đây.”
Leng keng!
Di động của Vương Thuật hiển hiện một thông tin: “Thôn Đào Nguyên, núi Đại Biệt, thành phố Tịnh Châu.” Đăng sau còn bổ sung một câu: “Lão Đại, sau khi đi băng phương tiện công cộng ở Tịnh Châu 200 km, sau đó tiếp tục đạp xe 300 km về phía tây.”
Con bà nó! Đạp xe 300 km, không phải sẽ mệt chết tôi sao?
Vương Thuật đóng di động lại.
(Hình như tác giả viết sai, cái trên là 30058, cái dưới lại là 300238. Nên † để chung thành km)
Sáng sớm.
Thành phố Bắc Lang, tại biệt thự của Mạc Hướng Vấn truyền ra âm thanh líu ríu.
La Hiểu: “Chị Ba, chị nhanh tiết lộ đi.”
Mạc Hướng Vãn: “Em Ba, không phải là em muốn tìm người yêu chứ, thành thật khai báo đi.”
Trầm Băng: “Muốn tìm người yêu cái rắm ấy! Em nếu có muốn một người thì cũng không ai muốn.”
Đúng rồi đúng rồi, đừng nói về em nữa, nói về Tiểu Thuật đi, có phải bộ dáng của Tiểu Thuật rất đẹp trai không?”
Cố Tâm Di tao nhã cười nói: ‘Sao? Chị nhớ em ấy? Nói cho chị biết, chẳng những đẹp mà còn rất mạnh nữa, bốn người chúng ta cho dù có thêm một nữa cũng đánh không lại nó.”