Khoảng chừng thời điếm vào sáu giờ chiều, nên đi đều đi, Trương Bưu, Âu Dương cũng cho người đưa đi.
Trong đại sảnh chỉ còn lại có Vương Thuật, Mạc Hướng ‘Văn, Âu Dương và Long Ngạo Tuyết.
Long Ngạo Tuyết cũng đứng lên: “Âu Dương, Hướng Văn, tớ cũng phải đi”
Âu Dương nói: “Cậu ơ nơi này một đêm đi, chúng ta đã rất lâu không gặp, đêm nay tâm sự.”
Long Ngạo Tuyết lắc đầu, dời ánh mắt khỏi Vương Thuật: “Không được, tớ còn phải đi Tịnh Châu, nơi đó còn chuyện chưa xử lý, chúng ta ngày khác gặp lại”
Âu Dương và Mạc Hướng Văn cùng nhau nói: “Cũng được, chúng ta ngày khác tụ họp” Ba người nắm tay cùng một chỗ, đồng thời nói: “Chị em đồng lòng, thủy chung bền chặt”
Có thể thấy được thời điểm đại học ba cô gái quan hệ không tệ.
Long Ngạo Tuyết cũng đi
Vương Thuật đứng lên: “Chị cả, ngày hôm nay em không về, ở chỗ này tiếp Âu Dương, chỉ trở về đi, trên đường cẩn thận”
Vương Thuật nói, ghé vào bên tai Mạc Hướng Văn thầ thì vài câu, Mạc Hướng Văn cau mày một cái, lo lẳng nói: “Em cũng phải cấn thận. Nếu không có việc gì, các người liền tìm chỗ ở. Mặt khác, ngày mai về sớm một chút, chị Ba em trở về”
‘Vương Thuật gật đầu: “Được rồi chị, chị cứ yên tâm đi”
Mạc Hướng văn hướng Âu Dương Duyệt Nhiên phất tay một cái: “Âu Dương, hẹn gặp lại, lần sau đi nơi đó của tớ, đừng. trách tớ ngày hôm nay không giúp cậu”
Âu Dương nói “Nói cái gì đó, chúng ta, là chị em tốt, trong lòng tớ hiếu rồi
Mạc Hướng Văn nói: “Cảm ơn cậu đã hiếu” đi ra khỏi nhà hàng Ma Đô.
Mọi người đi rồi, Vương Thuật xoay người vào nhà hàng, Âu Dương chỉ thị nhân viên rửa sạch đống rác lúc chiều, không lâu sau đến buổi tối
Phía sau nhà hàng Ma Đô.
[Màu ] vàng osnh ánh mê người trên bờ cát, sau một ngày. náo nhiệt, cuối cùng cũng yên tĩnh.
‘Vương Thuật nhàn nhã nằm ở trên ghế duỗi thẳng hai chân.
Sau khi Âu Dương dọn dẹp xong đi tới, từ từ đi đến bên cạnh Vương Thuật, lời noi nhỏ nhẹ khe khẽ nói: “Cảm ơn anh”
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi tát cô?”
“Nếu như không có anh, có lẽ cả đời em cũng không thoát khỏi gánh nặng này, một tát kia của anh làm em tỉnh.
Em muốn năm giữ vận mệnh của mình, cuộc đời vội vã, ngắn ngủi như vậy, em không muốn để lại những nuối tiếc.
Tiếu Thuật, em có thế goija nh như vậy không?” “Đương nhiên có thể, đến, ngồi trên ghế đi”
‘Vương Thuật vươn tay, đem Âu Dương kéo đến bên cạnh. mình, hơi dùng sức, khiến cho mông của Âu Dương ngồi tại hai chân mạnh mế của mình.
Xuy!
Âu Dương nở nụ cười: “Cái ghế này thật tốt, vừa mềm mại vừa nóng hổi, mua bao nhiêu tiền? Em mua nhiều một chút”
Vương Thuật cười lớn, nhân cơ hội bóp một cái căng tròn đàn hồi, Âu Dương nhất thời giận dữ: “Tiểu tử, bóp hư đền cho tôi.
Hơi thở của nam và nữ xuyên vào cơ thể nhau qua bộ đồ. bơi mỏng manh, khiến cho trong lòng của Âu Dương bị va vào. nhau, đôi mắt đào hoa của cô mờ đi, cô quay lại, sững sờ nhìn Vương Thuật, thật lâu không nói tiếng nào.
‘Vương Thuật từ từ nhám hai mất, nhưng dường như thấy. được vẻ mặt của Âu Dương, đột nhiên cười cười: “Trên mặt tôi có hoa sao? Vì sao nhìn tôi như vậy?”
Âu Dương cười khúc khích: “Bởi vì anh đẹp trai, nhìn không ra cái gì”
“Bớt nịnh hớtẺ!” Vương Thuật nhéo nhéo cái mũi của Âu Dương: “Em nhìn thấy gì?”
“Em không có vuốt móng ngựa.” Âu Dương đem tay của. Vương Thuật lấy xuống..läc đầu nói: “Em muốn nhìn rõ anh là người như thế nào, thế nhưng không nhìn ra, nói cho em biêt, cuối cùng anh là hạng người gì?”
Vương Thuật lấy tay nằm lấy tay cô ngăn cản những dao. động không cần thiết trên người, nhẹ giọng đáp: “Thật ra, tôi là
Từ nhỏ bị bắt cóc, sau đó ngoài ý muốn chạy thoát khỏi tay bọn buôn người, kết quả gặp được một người tốt dẫn tôi đi trên con đường buôn bán.
Sau đó, tôi trở thành một người có tiền. “Em không tin…”
Âu Dương quyến rũ läc đầu, gom lại một vài sợi tóc không vâng lời một cách nữ tính, và mỉm cười một cách quyến rũ
Lúc này Âu Dương đã hoàn toàn không có bọc quần áo, nụ cười này, không nói được có bao nhiêu xinh đẹp.
Chỉ là Âu Dương thực sự không nghĩ ra được Vương Thuật là hạng người gì
Đôi khi người này giống như một cậu bé nghịch ngợm, vuốt ve, đùa cợt với bản thân, giở trò, và thậm chí dùng những. cách tôi tệ nhất đế tự giễu cợt
Có đôi khi anh ta lại giống như một tên lưu manh, đối vơi mỹ nữ lời ngon tiếng ngọt, động tay động chân với các cô gái, nhưng mỗi lần vào lúc này, Âu Dương lại nhìn chăm chãm vào Vương Thuật, và không thế tìm thấy cái ánh mắt lưu manh đó trong mắt Vương Thuật
Mặc dù biếu hiện của Vương Thuật phóng túng, nhưng là ánh mắt của anh luôn luôn trong suốt không gì sánh được.
Có đôi khi anh lại rất lạnh lùng, vô tình. Ngay khi anh tát mình một cái, Âu Dương có thế cảm nhận được sự độc đoán phát ra từ Vương Thuật, điều này
không khỏi nghỉ ngờ.
Anh giống như một vị chúa tể tối cao, oai phong lãm liệt bạn phải đầu hàng, quỳ gối và phục tùng ý chí của anh.
Nhưng có đôi khi, anh giống như một người có thế tùy tiện vứt đi, để cho cảm xúc của người thỏa thích tuôn ra, phóng ra hết, mà anh lại không câu oán hận.
Âu Dương nhìn Vương Thuật rất lâu, không hiểu Vương Thuật là người như thế nào, đột nhiên từ trên chân Vương Thuật đứng lên: “Anh chờ một chút” Hướng nhà hàng chạy đi.