Văn còn Vương Thuật mà!
Mạc Hướng Vấn không ngờ rằng Vương Thuật vừa mới trở về đã lập tức phải đối mặt với vấn đề nan giải như thế, giữa Âu Dương và Vương Thuật, cô nghĩa vô phản cố mà lựa chọn Vương Thuật.
Mà Âu Dương cũng thấu hiểu được nỗi khổ của Mạc. Hướng Văn, không trách Mạc Hướng Vãn tại sao không dũng cảm đứng lên, cô chỉ quay đầu buồn bã nhìn người chị em tốt nhiều năm của mình, sau đó cô chậm rãi xoay người, rồi từ từ quỳ hai gối xuống đất.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên: “Từ từ:
Hai từ này cho độ ấm trong không khí chợt giảm xuống.
Âu Dương Duyệt Nhiên đang định quỳ xuống thì nước mắt cô rơi tràn mi
Tâm trạng của cô lúc này hết sức phức tạp, cô cực kỳ khát khao Vương Thuật sẽ đứng lên, bởi vì điều này sẽ chứng minh răng cô không nhìn lầm người đàn ông này.
Nhưng cô lại không hy vọng Vương Thuật đứng ra, bởi vì chỉ cần Vương Thuật mở miệng, thì sẽ trở thành mục tiêu Hạ
Hầu Nguyên nhầm vào.
Kết quả là Vương Thuật, thế mà đứng ra thật rồi
Vào giây phút này, rốt cuộc Âu Dương không thế khống chế tỉnh cảm của mình, cô bất chợt xoay người nhảy vào trong cái ôm ấm áp của Vương Thuật, lặng lẽ nói khế bên tai Vương Thuật: “Anh yêu, anh có nhớ lần trước em đã nói gì không? Lần sau gặp nhau em sẽ tặng cho anh một món quà. Tiếc rắng, em nuốt lời, em định đem bản tanhng cho anh, nhưng không cơ hội này, nhưng mà anh yên tâm, cả đời này của Âu Dương em, tuyệt đối không đế một người đàn ông nào chạm vào mình, dù có… chết..”
Tình cảm không thể kìm chế nổi tuôn ra như đài phun nước, Vương Thuật có thể cảm giác được có gì đó nóng rực. lưu trên cổ mình
Đó là nước mắt của Âu Dương Duyệt Nhiên. Nói xong, Âu Dương Duyệt Nhiên đưa ra quyết định cuối cùng, cô giấy giụa thoát khỏi lồng ngực của Vương Thuật, đi
đến trước mặt Hạ Hầu Nguyên, quỳ thẳng xuống.
Nhưng không đợi đầu gối của cô khuyu xuống, cả người cô đã bị người ta xách lên như gà con.
Vương Thuật lạnh lùng nhìn Âu Dương Duyệt Nhiê! cho anh biết, em có thích anh ta không?”
“Em… Thích”
Giọng nói Âu Dương nhỏ đến mức chỉ mình cô có thể nghe. được.
Cô không dám nói không thích, nếu mình nói sai một câu, lập tức sẽ khiến cho cơn thịnh nộ Hạ Hầu Nguyên bùng nố, chẳng những ảnh hưởng đến Vương Thuật, có khá năng cả lớp Thiết kế 86 cũng phải chịu tai ương.
Đây là điều mà Âu Dương không muốn thấy.
Vương thuật mỉm cười lạnh lùng, túm lấy cổ áo của Âu Dương, trực tiếp nhấc Âu Dương Duyệt Nhiên lên: “Đồ phụ nữ ngu ngốc, anh hỏi lại em một câu, em thích hay không thích anh ta.”
“Em… Thích”
Tát!
Vương Thuật nhấc tay tát cô một cái